Chương 7: Một mảnh quá khứ
Trận đấu diễn ra sôi nổi vô cùng, ở hai hiệp đầu trung học Y chơi buông lỏng cho trung học K, đến hai hiệp này thì thắt chặt vòng vây không để họ ghi thêm điểm nào. Cuối cùng trung học Y toàn thắng với cách biệt rất lớn.
Các cổ động viên của trung học Y hò hét ầm ĩ cả sân vận động, bên này các ban lãnh đạo hai bên trường thì bắt tay nhau ra về.
Khiết Quỳnh vui quá nhảy lên ôm chầm lấy Cảnh Thân, cả nhóm vui vẻ vỗ tay ăn mừng. Chí Huân đang ríu rít với đám người bọn họ thì chợt thấy cô gái tên Nam Cung Thuần Chân xách túi ra về, tiếng giày cao gót vang lên mỗi lúc một nhỏ dần.
Nhìn thấy mấy người ngoài sân đã vào phòng chờ, nhóm người Cảnh Thần cũng di chuyển vào đó. Khiết Quỳnh và Chu Sang hăng hái đi đầu, cuối cùng bị cảnh trần trụi bên trong làm hoa cả mắt.
Khi mấy người kia thay đồ xong thì họ mới lần nữa đi vào, hai cô gái ngồi khép nép trên băng ghế, không dám ngước mặt lên. Mấy người trong đội bóng lúc này bàn bạc xem nên đi đâu ăn mừng chiến thắng, họ thoải mái rủ luôn nhóm người Cảnh Thần dù không quen biết với mấy học sinh trao đổi.
Không khí bàn luận đang sôi nổi thì tiếng đẩy cửa vang lên, mọi người bị tiếng động làm cho hiếu kì đồng loạt nhìn về phía cảnh cửa đang được mở ra. Nam Cung Thuần Chân xuất hiện như một vị tiên tử, nụ cười dịu dàng, gương mặt thanh thoát khiến người đối diện không khỏi si mê.
Cô vẫn đứng đó nhìn mọi người, cho đến khi giọng của Đại Vệ vang lên làm mọi người thoát khỏi khung cảnh ấy.
- Thuần Chân, cậu về lúc nào?
- Mình chỉ mới về hôm qua. Mình...
Thuần Chân chưa kịp nói hết lời thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cô đi, trước sự kinh ngạc của mọi người, Quán Lâm cau mày tiến đến nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo đi. Không hiểu sao màn này diễn ra, lại khiến trong lòng Chí Huân trỗi dậy chút hụt hẫng.
Dù cho hành động kéo người khác đi có chút lỗ mãn, nhưng Quán Lâm bước đi không nhanh lắm, Thuần Chân đi cao giày gót phía sau vẫn dễ dàng bước theo. Hắn kéo cô vào một phòng tập không có một bóng người, mở đèn lên khiến căn phòng tối mù bừng sáng.
Hắn nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mà cõi lòng tan nát, sau bao nhiêu chuyện như vậy mà cô vẫn có thể cao cao tại thượng, bình chân như thể chưa từng có gì xảy ra. Hắn có chút mất tự chủ, hơi gằng giọng.
- Chị về để làm gì?
- Lâm! Tôi về đây không phải để nghe cậu chất vấn tôi. Người sai là cậu, không phải tôi. Là cậu tổn thương em gái tôi, cậu lấy tư cách gì chất vấn tôi.
Giọng nói tuy dịu dàng nhưng lời lẽ thoát ra lại vô cùng sắc bén. Những lời cô nói không sai một chữ, là hắn tổn thương em cô, khiến em ấy tuyệt vọng.
- Tôi biết mình không có tư cách xin lỗi em ấy. Nhưng ít ra chị hãy nói gì đó để tôi còn tìm cách chuộc lỗi với Thuần Vu.
- Chuyện của ngày hôm đó, căn bản cậu đã không cách nào chuộc lại được lỗi lầm rồi. Tôi đến là để trả cho cậu cái này.
Thuần Chân lấy từ trong túi xách ra một phong bì đã ố vàng, chìa ra đưa cho hắn. Quán Lâm biết rõ bên trong là cái gì, hắn nhận lấy, nhắm nghiền đôi mắt rồi lại mở ra. Thuần Chân nhìn hắn lạnh lùng rồi nói:
- Tôi cam đoan đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Cậu tốt nhất ôm theo sai lầm này mà sống nốt phần đời còn lại đi. Lại Quán Lâm cách tốt nhất để cậu chuộc lại lỗi lầm này là sống rây rức đến cuối cuộc đời.
Thuần Chân dứt lời xoay người mở cửa bỏ đi, vóc dáng thanh cao đi xa dần, trước khi biến mất ở ngã rẻ hành lang cô dừng lại, giọng nói êm ả nhưng lạnh nhạt vang lên.
- Tôi mong rằng cậu cả đời này mỗi lần nghĩ đến Thuần Vu đều phải hối hận cho những gì mình đã làm. Không bao giờ phạm phải sai lầm một lần nào nữa.
Quán Lâm nhìn theo lòng tràn ngập đau đớn, kết thúc rồi, cuối cùng người chịu giày vò không ai khác mà là hắn.
Nhắm mắt lại, hình ảnh Nam Cung Thuần Vu hiện ra trước mắt hắn, Thuần Chân và Thuần Vu tuy không phải là chị em sinh đôi, nhưng họ giống nhau như hai giọt nước lại vô cùng xinh đẹp. Thuần Vu là thanh mai trúc mã với hắn, ba người họ đã lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau.
Mẹ của họ đã tạ thế khi hai chị em vừa lên bảy tuổi, bà vì che chở cho Thuần Vu trong đám cháy đó mà chết đi. Thuần Chân vì là chị gái nên đã gồng mình, vượt qua nổi đau kinh hoàng đó mà che chở cho đứa em nhỏ của mình. Còn Thuần Vu, một cô bé đáng yêu vui vẻ bỗng chóc trở nên tĩnh lặng, những bóng ma đó vẫn ám ảnh lấy cô gái bé nhỏ, cho đến khi Quán Lâm xuất hiện.
Gia đình của hai người làm ăn với nhau, ba họ vì sợ hai cô con gái xảy ra bất trắc gì nên ngày trừ khi đi học thì đều mang hai chị em đi theo. Ba đứa nhỏ đã gặp nhau trong một buổi gặp mặt của gia đình.
Quán Lâm vốn là cháu đích tôn trong gia đình danh môn vọng tộc, là trưởng nam đời bảy của một gia đình tài phiệt nhiều thế hệ. Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc, thế nên Quán Lâm trưởng thành hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa.
Quán Lâm ở nhà nghe được ba mẹ mình bàn về cô gái nhỏ đáng thương tên Nam Cung Thuần Vu, nên hắn tò mò không biết cô là người như thế nào.
Cuối cùng trong bữa tiệc gặp mặt của hai bên gia đình, Quán Lâm cũng gặp được Thuần Vu, cô bé có gương mặt đáng yêu xuất hiện trong bộ váy trắng nhã nhặn. Gương mặt đáng yêu tựa như một con búp bê như nhưng ánh mắt lại vô hồn.
Vừa nhìn thấy cô, trong lòng hắn nổi lên cảm giác muốn được yêu thương và che chở cho cô bé đó. Hắn tìm cơ hội tiếp cận cô bé, thổ lộ với cô là muốn chơi cùng cô, chiếu cố cho cô.
Cô bé Thuần Vu không hiểu vì sao lại cảm động trước những lời này, gật đầu đồng ý chơi cùng hắn. Thuần Chân thấy em gái mình từ ngày Quán Lâm xuất hiện mà vui vẻ trở lại, trong lòng cô cũng trở nên vui mừng vì cuối cùng cũng đã có người giúp cô thấp sáng con đường tối tâm của con bé. Cứ như thế, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, dần dần đem người kia đặt trong lòng.
Quán Lâm thích Thuần Vu, vào mùa hè trước khi hai đứa lên lớp chín, hắn đem toàn bộ chân tình ngây ngô của mình gửi hết lại cho cô. Thuần Vu cũng thích hắn, nam nhân này là người đã ở bên cạnh cô suốt quãng thời gian tâm tối nhất.
Thuần Vu càng ngày càng xinh đẹp, người xung quanh hay khen cô bé càng lớn thì càng giống như một tiên tử, thanh cao thoát tục. Quán Lâm mỗi khi nghe ai khen cô đều rất vui vẻ, hắn tự hào vì nữ tử xinh đẹp này là người của hắn.
Hai người hứa hẹn với nhau thật nhiều, rằng sau này sẽ kết hôn, sinh hai đứa con, một nhà hòa thuận. Nhưng đời người nào có bao giờ thuận buồm xuôi gió.
Thuần Vu là đối tượng yêu thích của nhiều chàng trai, còn hắn lại là nam nhân trong mộng của nhiều cô gái. Hắn vẫn đinh ninh Thuần Vu là cô gái duy nhất mà hắn động lòng cho đến khi hắn gặp Lôi Hạ Vũ.
Hạ Vũ là bạn tốt của Thuần Vu khi vừa vào cấp ba, so với Thuần Vu hay Thuần Chân, Hạ Vũ hoàn toàn không xinh đẹp bằng nhưng lại rất phóng khoáng, chịu chơi. Thuần Chân thì khác, trong lòng lúc nào cũng đề phòng người con gái này.
Dù cho gia đình giáo dục tốt cách mấy, hắn vẫn không cưỡng lại được niềm vui của tuổi trẻ. Quán Lâm vô tình quên đi bạn gái của mình, theo chân Hạ Vũ đắm chìm vào thế giới vui chơi đầy mộng mị đó.
Hắn theo cô ta đến các pub dành cho học sinh, quay cuồng trong những điệu nhạc xập xình. Dù vậy hắn vẫn vui chơi có chừng mực vì đã quen với chế độ thể dục thể thao thường xuyên, hắn đến đó cũng chỉ để đắm chìm vào tiếng nhạc ồn ào, hay không gian xôm tụ bên trong các quán pub, khác xa với vẻ tĩnh mịch ở nhà.
Nhưng trong mắt Thuần Chân thì không như vậy, hình ảnh của hắn trở nên tuột dốc không phanh trong suy nghĩ của cô. Một thiếu gia đàng hoàng, nghiêm nghị đã không còn mà thay vào đó là một thằng công tử dựa hơi cha mẹ ăn chơi trác tán.
Thuần Chân đã nhiều lần nhắc nhở em mình nhưng Thuần Vu chỉ mỉm cười, lắc đầu cho qua. Thuần Vu cho rằng hắn chỉ ham vui thôi chứ không có gì xấu cả.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Hạ Vũ tỏ tình với hắn, rót vào tai hắn những lời mật ngọt để hắn hẹn hò với mình. , Hắn hiểu rõ tình cảm mình dành cho Thuần Vu, nhưng vẫn không muốn buông bỏ Hạ Vũ, cô ta nghe hắn nói vậy vẫn dễ dàng gật đầu đồng ý làm tiểu tam trong bóng tối mà không đòi hỏi điều gì. Nhưng lí trí đã bị đánh bại bởi trái tim đang bị phù phép này, suy đi nghĩ lại Quán Lâm đã chọn quan hệ công khai với Thuần Vu nhưng sau lưng vẫn hẹn hò cùng Hạ Vũ.
Hắn nào ngờ cô ta ghim lại trong lòng, ngoài mặt thì vui vẻ với quyết định của hắn nhưng tròng lòng thì tính kế với Thuần Vu. Hạ Vũ đã thông đồng với một người bạn của mình là Tạ Chí Cường để lên kế hoạch chia rẽ hắn và Thuần Vu.
Hôm ấy là một ngày thứ bảy, vẫn như mọi lần hắn cùng Hạ Vũ và nhóm người quen đến pub chơi. Hôm nay bỗng dưng Hạ Vũ uống hơi nhiều, cô ta say rồi ôm chằm lấy hắn, bình thường hắn sẽ đẩy ra nhưng giờ cả hai đang hẹn hò nên hắn cũng mặc kệ.
Đang ngồi thờ thẫn nhìn bartender pha rượu thì đột nhiên Hạ Vũ kéo hắn qua, đẩy môi mình chạm vào môi hắn. Quán Lâm vì bị bất ngờ nên không đẩy hắn ra, nhưng hắn nào ngờ cảnh này đã bị chị em Nam Cung nhìn thấy.
Thuần Vu đang ở nhà học bài thì bỗng dưng Chí Cường gọi cho cô nói hắn ẩu đả với người ta trong pub. Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng thà đi còn hơn không, cuối cùng ẩu đả thì không thấy, chỉ thấy cảnh bạn trai mình và bạn thân nhất của mình đang ôm hôn nhau.
Thuần Chân thấy em gái ra khỏi nhà cũng người lạ, cô không nhịn được mà đi theo. Cuối cùng, những gì cô lo sợ đã thật sự xảy ra, Quán Lâm cư nhiên qua lại cùng Hạ Vũ.
Thuần Chân vì yêu thương em mình, không kiềm chế được cảm xúc mà xông lên đẩy ngã Hạ Vũ, cho Quán Lâm một bạt tay. Quán Lâm ngơ ngác nhìn Hạ Vũ ngồi bệt dưới sàn, rồi nhìn sang gương mặt tức giận của Thuần Chân.
Trong lòng Quán Lâm run lên, hắn cầu trời rằng chỉ có Thuần Chân ở đây. Nhưng sự thật vốn rất nghiệt ngã, ngay sau lưng Thuần Chân là Thuần Vu đang nhìn hắn bằng ánh mắt không tin được. Lệ thủy lăn dài trên gò má xinh đẹp, đứng từ xa nhưng hắn vẫn cảm nhận được là cô đang run lên.
Hắn định tiến đến chỗ Thuần Vu thì bị Thuần Chân chỉ thẳng vào mặt, giọng giận dữ chỉ trích.
- Cậu, cậu đang hẹn hò với Tiểu Vu nhà chúng tôi vậy mà sau lưng đi qua lại với con nhỏ này.
- Nè chị gọi ai là con nhỏ, hai người họ cũng không phải vợ chồng. Chị ở đây ồn ào cái gì.
Hạ Vũ từ trên mặt đất đứng lên, giọng điệu chua ngoa, cô ta đã được mục đích, bây giờ có thêm Thuần Chân ở đây hung dữ cô ta cũng không sợ. Thuần Chân hít một hơi, mỉa mai.
- Tôi không ngờ một thiếu gia cao quý như cậu lại bị một con điếm rẻ tiền này mê hoặc.
- Chị nói cái gì, chị gọi ai là con điếm.
Cô ta giận dữ rống lên, bí mật cô ta giữ gìn không lẽ bị bại lộ ở đây hay sao. Thuần Chân nhếch môi đắt ý, giọng sắc bén bài khai mọi chuyện.
- Cô đừng tưởng tôi không biết cô là loại đàn bà mang mình đi cho người ta bao dưỡng, mới tí tuổi đầu mà đã bán mình kiếm tiền. Lí do gì nhỉ... à cần tiền đóng tiền học. Đồ ti tiện thấp kém.
Mặt Hạ Vũ trắng bệt ra, bí mật cô ta bán thân để ăn chơi giờ đã bị bại lộ. Cô ta đang định để Quán Lâm và Thuần Vu cãi nhau, cô ta ngư ông đắc lợi chuốc say Quán Lâm. Giả bộ bị hắn làm cho thất thân để cho hắn phải chịu trách nhiệm. Luận về vẻ bề ngoài hay gia thế, Quán Lâm chỗ nào cũng hoàn hảo, bám vào hắn ta cả đời này không lo không có tiền đi ăn chơi đàn đúm.
Nào ngờ kế hoạch chưa thành còn nhảy ra một Nam Cung Thuần Chân, phá hoại kế hoạch hoàn hảo của cô ta.
- Tôi cũng thật nể phục mấy người bao dưỡng cô, không biết nếu bọn họ biết cô chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi thì sẽ phản ứng như thế. Đáng sợ thật còn chưa thành niên mà đã mưu mô xảo quyệt như vậy. Xã hội mà có nhiều người như cô chắc hẳn là loạn lên mất thôi.
- Im miệng, cô lấy chứng cứ đâu mà nói tôi bán thân.
- Nếu sợ người khác biết trừ khi mình không làm. Danh tiếng của cô đã vang xa rồi. Giới gái gọi thượng lưu chỉ sợ không ai không biết.
- Chị...
- Chị ơi chúng ta về thôi. Ở đây thật dơ bẩn.
Lúc này bỗng dưng Thuần Vu lên tiếng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên cô. Quán Lâm lúc này mới định thần lại, hắn hấp tấp chạy đến bên cô, định vươn tay ra nắm lấy bàn tay ấy thì Thuần Vu lùi xuống một bước.
- Anh không xứng đáng để giải thích điều gì đâu.
Cô nói rồi xoay lưng bỏ đi ra ngoài, trong lòng hắn hoản loạn đuổi theo. Cuối cùng chuyện không ngờ được lại đến, khoảnh khắc cô gã xuống mặt đường, thì một kí ức bỗng chạy trong đầu hắn.
" Anh à sau này anh có phản bội em không. Rồi em có bị xe tông chết giống trong phim không anh?"
" Nha đầu này, chỉ biết nghĩ lung tung, đó là phim không phải là thật"
Mọi chuyện đã diễn ra như trong phim, nhưng cô may mắn không chết, khi đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ thông báo cô đã qua cơn nguy kịch nên lòng hắn nhẹ nhõm được một chút.
Thuần Vu may mắn tai qua nạn khỏi, thế nhưng cánh tay phải của cô đã bị liệt hoàn toàn do những chấn động lên dây thần kinh. Thuần Vu thích nhất là chơi đàn vĩ cầm, cô đã luyện tập rất chăm chỉ, thế nhưng mất đi một cánh tay, Thuần Vu phải hoàn toàn từ bỏ đam mê của mình
Ba của chị em Nam Cung biết được chuyện thì rất tức giận nhưng lại không làm được gì, một phần vì gia thế của hắn, một phần vì chị em Nam Cung không hiểu tại sao lại không muốn truy cứu tới cùng. Cuối cùng hai gia đình ngừng làm ăn với nhau. Thuần Chân và ba mình đưa Thuần Vu sang nước ngoài điều trị, trước khi đi Thuần Vu chỉ để lại một câu.
- Em không cần anh van xin em tha thứ. Vì giờ đây em không chỉ mất đi đam mê của mình mà em còn mất luôn anh rồi. Lâm! Em muốn mọi chuyện kết thúc tại đây, đau đớn này ai chịu, em không giành phần. Em sẽ sống thật tốt, anh cuối cùng cũng chỉ như một ngọn lửa nhỏ trong cuộc đời của em.
Hắn hoàn toàn bị sốc do lời nói của Thuần Vu, hắn phản bội tình yêu của cô, hại cô ra nông nổi này. Nhưng cô lại nói không truy cứu, đúng vậy đây là hình phạt nặng nề nhất đối với hắn, chính sự bình thản của cô sẽ giày vò hắn mỗi khi hắn nhớ lại.
Gia tộc hắn vì thương cháu mà sử dụng quyền lực để dìm luôn vụ này, họ tuyệt đối không để người ngoài biết vết nhơ này của gia tộc. Họ dùng tiền buộc thôi học Hạ Vũ và Chí Cường, chuyển họ đi du học nước ngoài, đe dọa gia đình để bịt miệng họ vĩnh viễn.
Từ đầu tới cuối lỗi là do hắn, nhưng lại không một ai trách phạt hay oán hận. Điều này khiến hắn suy sụp trầm trọng, hắn chuyển ra ngoài sống một mình trong một căn hộ.
Hắn cũng trở nên lầm lì, hắn cũng ít tiếp xúc với người khác, hắn sợ mình lần nữa lại làm tổn thương đến ai đó.
---------------------------------------------------------
Đám người Chí Huân nghe Cảnh Thần kể xong câu chuyện cũng không khỏi bất ngờ, một người như hắn lại làm chuyện đáng trách như vậy.
- Chuyện này bọn anh chỉ vô tình biết được thôi. Vì hồi ấy anh và Khiết Quỳnh chơi cùng với Thuần Chân
- Tự dưng nghe nói Thuần Vu không may bị tai nạn, rồi hai chị em lại đi ra nước ngoài. Rặng hỏi mãi Quán Lâm mới kể, haizzz đâu có biết chuyện rắc rối như vậy.
Khiết Quỳnh khoáy khoáy li nước, lòng buồn bả, Thanh Yến cũng không nói gì, với Quán Lâm mà nói đây là kí ức không vui của hắn, càng bình luận càng làm đau trái tim hắn.
Nhóm người Chí Huân cũng không biết nói gì, Chu Sang bình thường kiêu kì như vậy, hôm nay lại chủ động bẻ lái sang chuyện khác.
- Mọi người có đói không, sáng đi sớm em chưa ăn gì hết. Giờ đói móc meo luôn. Chúng ta đi ăn trưa đi.
Cả nhóm gật đầu tán thành, họ ra đây một phần là đợi Quán Lâm, một phần là để nhiều chuyện thế nên cũng ai cũng quên mất giờ này đã trưa, nhắc lại mới thấy đói. Đúng lúc này Cảnh Thần nhận được cuộc gọi của Từ Khởi, nghe điện thoại xong anh vui vẻ nói.
- Bên đội bóng mời chúng ta đi ăn mừng, giờ thì quay về cổng đi họ đang đợi.
Cả nhóm đi về sân vận động thì quả thật thấy đội bóng đang đợi họ. Mọi người đã tắm rửa sạch sẽ, bây giờ thì đi làm tiệc chúc mừng.
Chí Huân theo thói quen tìm kiếm Quán Lâm ở trong đám đông, nhìn qua nhìn lại một lúc thì thấy hắn đang đứng một mình ở phía xa, hai tay nhét vào túi quần, mặt mày thì không có chút cảm xúc.
Cậu chỉ tìm vậy thôi chứ cũng không biết phải làm gì, cậu hiểu sự xuất hiện của Thuần Chân làm hắn cảm thấy rây rức vì mấy chuyện đã qua.
Đang thơ thơ thẫn thẫn nhìn hắn thì Quang Minh kéo tay cậu lên xe đã được chuẩn bị sẵn. Mọi người ngồi ổn định rồi thì xe bắt đầu di chuyển.
Ngồi sau lưng hắn, cậu cảm nhận được cảm giác u buồn trong hắn. Nhưng cậu lực bất tòng tâm, bây giờ càng nói nhiều chỉ càng khiến hắn khó chịu. Điều Quán Lâm cần bây giờ, là một không gian riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top