Chương 4: Chút dịu dàng

Những tia nắng ấm làm sáng một góc căn phòng, màn cửa trắng bị kéo vội theo làn gió tung bay. Trên chiếc giường hỗn độn là một thân ảnh bé xinh đang cuộn mình, chìm vào giấc ngủ say nồng.

Trong giấc mơ, cậu bé nhỏ nhìn thấy xa xa là một căn nhà nhỏ làm bằng bánh gừng. Bên trên có trang trí nhiều viên kẹo màu xinh xắn trông rất thích mắt.

Cậu đang đi trên con đường làm bằng bánh quy, hai bên vệ đường là những bụi kẹo bông gòn. Cậu bé nhịn không được dừng lại, vươn tay xé một miếng bỏ vào miệng. Miệng cậu chóp chép không ngừng, cười tít cả mắt thì một tiếng động vang lên kéo cậu về thực tại.

Ngồi bật dậy với đôi mắt mơ mơ màng màng, đôi môi hồng xinh chu chu ra hờn dỗi. Làn da trắng hồng nhu thuận, hai má ửng hồng thật khiến người ta không nhịn được mà muốn tiến đến véo một cái cho đã tay.

Đưa đôi bàn tay mũm mĩm đáng yêu lên dụi dụi đôi mắt, mái tóc dày bù xù càng làm cho vẻ xinh xắn của cậu được tôn lên vài phần.

Tiếng động kéo cậu ra khỏi giấc mơ ngọt ngào chính là tiếng gõ cửa a. Người bên ngoài có vẻ như đã đứng khá lâu, gõ mãi không thấy người bên trong có phản ứng gì nên đành lên tiếng:

- Tôi vào trong đấy, xin phép.

Vẫn không nhận được câu trả lời, người bên ngoài đành mạo muội mở cửa đi vào. Đập vào đôi mắt hắn chính là khung cảnh thần tiên ấy. Một thân ảnh trắng tròn ngồi trên giường màu xám lạnh, đôi mắt vẫn buông ánh nhìn ngơ ngác ngây ngô, đôi môi khép hờ đỏ hồng. Mái tóc đen nhánh xù lên mất trật tự, một phần xương quai xanh tinh tế lộ ra do cổ áo rộng trễ xuống. Hai bàn tay nhỏ xinh thì đang bấu chặt lấy cái mền, ánh nắng dịu nhẹ phía sau làm cho khung cảnh sáng lấp lánh.

Quan Lâm như bị đứng hình trước khoảnh khắc này, vẫn là đôi mắt hờ hững ấy nhưng bên trong có ẩn chứa một chút cảm giác khác.

Chí Huân đờ đẫn một hồi cũng nhận ra người đang đứng trước cửa là ai. Cậu nở nụ cười tươi tắn, giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian:

- Quan Lâm à, buổi sáng tốt lành!!!

Trong lòng có một trận sóng nhỏ trào lên rồi cũng nhanh chóng chìm xuống, lấy lại tinh thần hắn nói:

- Tôi gọi cậu dậy ăn sáng, hôm nay tôi phải đưa cậu đi gặp bọn anh Thần.

Dường như chưa tỉnh ngủ hẳn, nên sau một lúc đần mặt ra nhìn Chí Huân mới trả lời:

- Làm phiền rồi, đợi chút nhé!

Nói rồi cậu nhanh chóng bay thẳng đến phòng tắm rồi đóng cửa lại, hai bàn chân trần chạm vào sàn nhà mát lạnh khiến cậu vô cùng cảm thụ cái cảm giác này.

Nghe tiếng nước chảy ào ào bên trong, Quán Lâm vẫn đứng nhìn cánh cửa đóng kín kia một lúc lâu rồi mới đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại

---------------------------------------------------------

Đang ngồi trầm mặc ở phòng khách xem bản tin thời sự buổi sáng, Quán Lâm nghe tiếng bước chân thì quay đầu qua nhìn.

Chí Huân từ trong hành lang khuất tầm nhìn của hắn bước ra, mỉm cười một cái thật tươi với hắn.

Quán Lâm không nhịn được, nhìn Chí Huân một lượt từ trên xuống dưới. Cậu mặc một cái hoodie đen to đùng, bên dưới mặc một cái quần jean ôm đậm màu nhìn rất khả ái. Thế mà hai chân lại để trần, Quán Lâm không khỏi nhíu mày.

Hắn bước đến cái tủ giày đặt ở sảnh, lấy ra một đôi dép mang trong nhà màu xanh đậm còn để nguyên trong túi bóng kính, lại đứng trước mặt cậu nói:

- Đừng đi chân trần như vậy, rất dễ bị cảm lạnh. Cầm lấy.

Quán Lâm đặt đôi giày vào tay cậu rồi vào bếp ngồi xuống bàn ăn. Chí Huân nhanh chóng tháo túi bóng kính bỏ vào thùng rác ngay cạnh cái tủ, mang đôi dép vào rồi bước đến ngồi vào bàn.

Cậu đang tròn mắt nhìn vào mấy món ăn trên bàn thì Quán Lâm lên tiếng:

- Tôi không biết cậu thích cái gì nên gọi đại điểm tâm cho dễ dùng, cậu có muốn ăn gì nữa không?

- Không không, như thế này là quá nhiều đi.

Chí Huân xua tay cười cười, cậu nhìn chằm chằm vào mấy món ăn thì nhớ đến ba mẹ ở nhà. Hình như ba mẹ chưa bao giờ được ăn mấy món này nha, sau này cậu phải kiếm thật nhiều tiền để mua cho ba mẹ.

Thấy cậu thẫn thờ như thế, Quan Lâm nghiên đầu nhìn vào đôi mắt mơ màng ấy, nhàn nhạt hỏi:

- Cậu thấy không khỏe trong người à?

- Không không, chúng ta mau ăn a, còn phải đi gặp bọn A Thần.

Cậu lấy lại tinh thần đáp rồi nhanh chóng dùng bữa, cả hai không nói lời nào, chỉ chăm chú lập lại hành động gấp nhai, chẳng bao lâu thức ăn trên bàn cũng hết sạch.

Xoa xoa cái bụng căng tròn, cậu tựa người vào lưng ghế nhìn lên trần nhà lầm bầm vài câu tiếng Hàn. Quán Lâm nhìn cậu rồi móc điện thoại ra, bấm một dãy số đợi một lúc rồi nói:

- Một tiếng nữa cho xe đến đón tôi. Cậu ngồi đợi một lát, tôi thay y phục rồi đưa cậu đi.

Chí Huân nhìn hắn ờ ờ lấy lệ rồi lại tiếp tục nhìn bụng mình xoa xoa, Quán Lâm lại nhíu mày nhìn cậu một lúc rồi mới đi vào phòng.

Lúc đi trở ra thì thấy cậu nằm úp người trên ghế salon, một tay buông thõng xuống đất, nhắm mắt ngủ. Đúng là căn da bụng thì da mắt, ăn no chỉ muốn làm biếng đi ngủ mà thôi. Và Phác Chí Huân cũng không ngoại lệ.

Quán Lâm vừa đi vào phòng, thì cậu đứng lên dọn dẹp. Vì đồ ăn đều để trong hộp nhựa nên việc dọn dẹp rất đơn giản. Cậu chỉ việc rửa đũa lau bàn là xong, lúc lau bàn cậu mới để ý là bình hoa hôm qua đã được thay bằng một bình mẫu đơn đỏ tím rực rỡ.

Dọn dẹp xong thấy Quán Lâm chưa ra, buồn chán không biết làm gì thì ra salon định bụng là chỉ ngồi chơi. Cậu đâu có biết là cái ghế này êm ái đến vậy, nên vừa ngồi được vài phút thì cơn buồn ngủ kéo đến thế là cậu đi đánh cờ với Chu Công.

Nhìn đồng hồ trên tay thấy vẫn chưa đến giờ, hắn để yên cho cậu ngủ còn bản thân thì ngồi phần ghế bên cạnh xem điện thoại.

Không khí mát mẻ làm cho con người ta dễ chịu và Chí Huân vậy, cậu đánh một giấc đã đời cho đến khi có ai đó lây vai cậu:

- Dậy đi, muộn rồi!

Cậu lật người ngồi dậy, dụi mắt mơ màng nhìn người trước mặt, buồn ngủ quá không muốn đi đâu cả. Vẫn đang ngồi đờ đẫn nhìn không gian trước mặt thì một cái khăn được đưa đến trước mặt:

- Lau mặt đi cho tỉnh ngủ

Nhận lấy cái khăn ẩm trên tay người kia, lau qua một lượt, cảm giác mát lạnh từ cái khăn tạo cho cậu cảm giác thoải mái, lúc này tinh thần cũng trở nên minh mẫn hơn. Nói lời cảm ơn với Quán Lâm, cậu đứng dậy cầm cái khăn đi cất, bước ra thì thấy hắn đang xỏ vào chân một đôi giày thể thao màu đen đắt tiền. Bây giờ cậu mới nhìn được trang phục trên người hắn, một cái áo thun trơn tay dài màu xanh navy, quần kate màu trắng, nhìn tổng thể tạo cảm giác khỏe khoắn. Chí Huân cứ thừ người nhìn hắn thật lâu, cảm nhận được ánh mắt của cậu, Quán Lâm tằng hắng vài tiếng ,nhẹ giọng nói:

- Cậu cũng mau mang giày đi, đừng để bọn họ đợi, xe cũng đến rồi.

Cậu à à vài tiếng rồi nhanh chóng xỏ vào chân đôi giày vải màu xám tro, rồi đi ra cửa đã được mở sẵn, hai người đứng trong thang máy cũng không nói lời nào. Xuống sảnh cậu vẫy tay tạm biệt anh quản lí, bước đến cửa nhìn chiếc xe đen sang trọng đậu ngay phía trước, rồi nhìn tấm lưng rộng của Quán Lâm đi phía trước, thầm cảm thán:

- Qua đúng là người giàu có khác, hôm qua một chiếc hôm nay một chiếc. Là Maybach nha, ôi cả mấy trăm ngàn đô, một chiếc xe này nhà mình có thể ăn được cả mấy năm.

Cậu vừa nhìn xe vừa tà tà đi xuống tiến lại gần, lúc này Quán Lâm đã giúp cậu mở cửa xe, cậu nhìn hắn mắt lấp lánh, híp mắt lại nói tiếng cảm ơn rồi ngồi vào trong. Quán Lâm đóng cửa lại rồi vòng sang bên kia mở cửa đi vào, chiếc xe lăn bánh dần dần rời khỏi khu nhà cao cấp.

Vẫn như hôm qua, cậu đảo mắt nhìn qua nội thất bên trong, đúng là rất sang trọng, ghế ngồi cũng rất êm ái. Cậu dựa người vào lưng ghế, hai mắt dần dần nhắm lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Quán Lâm quay sang nhìn cậu thật lâu, trên mặt không có biểu hiện gì nhưng ánh mắt thoáng qua vẻ nhu tình, sau đó lại cúi mặt bấm điện thoại.

Chiếc xe chạy qua hàng cây xanh mát rồi từ từ tiến vào nội đô, khung cảnh vắng lặng thanh bình của khu ngoại ô dần dần được thay thế bằng những con đường đông xe qua lại, những tòa nhà trọc trời và những con người tấp nập qua lại.

Chiếc xe giảm tốc rồi dừng lại trước cửa Trung học Y, thấp thoáng ngay trước cửa là bóng dáng của sau con người cao thấp khác nhau.

Quán Lâm vươn tay lay vai cậu, Chí Huân tỉnh dậy dụi mắt mỉm cười với hắn. Quán Lâm nhìn cậu, bảo đến nơi rồi thì mở cửa bước ra, sải dài bước chân vòng sang bên kia mở cửa cho cậu, cậu lại nở nụ cười thật tươi rồi bước ra, đứng một bên đợi hắn đóng cửa lại rồi bước cả hai song song bước vào.

Chí Huân vẫy tay chào những người đang đứng trước cửa, họ cũng vẫy chào lại. Đến gần mới thấy hôm nay có một người lạ đang đứng giữa Bảo La và Khiết Quỳnh, cô ấy có mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng. Làn da trắng mịn, vóc người thon thả, gương mặt thanh tú.

Hai người cúi chào nhau, cậu đưa mắt nhìn Khiết Quỳnh chờ đợi một lời giới thiệu. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Khiết Quỳnh bước đến đứng cậu cười nói:

- Đây là Tần Chu Sang, là học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc, cô ấy nhỏ hơn chúng mình một tuổi, là học sinh trao đổi lớp 11. Đang trọ tại nhà mình.

Cậu mỉm cười, vươn tay ra định bắt tay nhưng có vẻ như Chu Sang không muốn, chỉ đứng nhìn cậu lạnh lùng, cảm thấy ngượng ngùng nên rút tay lại. Nhận thấy không khí có chút kì lạ, Khiết Quỳnh vươn tay chỉ về phía cậu lên tiếng:

- Chu Sang đây là Phác Chí Huân, cậu ấy đến cùng với Bảo La và Quang Minh. Kia là Lại Quán Lâm cùng tuổi với em.

Chu Sang chỉ nhìn cậu rồi xoay người nhìn về phía Quán Lâm, vươn tay mỉm cười ngọt ngào nói:

- Chào cậu, mình là Tần Chu Sang đến từ Trung Quốc, rất vui vì được gặp mặt.

Quán Lâm nhìn cô ta, rồi lia mắt nhìn con người đang ngây ngốc ở bên cạnh, thân sĩ vươn tay nắm lấy mấy đầu ngón tay của cô ta, lạnh nhạt buông lời:

- Lại Quán Lâm.

Cô ta không quan tâm đến thái độ của hắn, vẫn ngọt ngào mỉm cười, ánh mắt thâm sâu nhìn hắn.

Không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn, tinh ý nhận ra điều đó, Thanh Yến bước đến mở lời:

- Cũng không còn sớm, chúng ta đi Taipei Children's Amusement Park. Ok.

Quang Minh nhìn Thanh Yến thắc mắc nên hỏi:

- Sao hôm qua anh Thần bảo là đi tham quan trường a.

- Trước sau gì các em cũng phải đi học, thôi thì đợi đến đó xem một thể luôn vẫn hấp dẫn hơn. Bây giờ giới thiệu rồi cũng không còn gì thú vị

Cả nhóm à một tiếng rồi đi ra trạm xe ở bên kia đường đón xe, xe của Quán Lâm vẫn ở đó đợi, từ nhỏ đến giờ hắn cũng chưa bao giờ sử dụng xe công cộng, mọi người nhìn hắn chờ đợi câu trả lời và tất nhiên câu trả lời không nằm ngoài dự đoán:

- Tôi không quen, cũng không muốn.

Trừ năm người kia ra chỉ có Chí Huân và Chu Sang nhìn hắn thất vọng. Không biết nghĩ gì trong đầu, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, Chí Huân đột nhiên tiến đến nắm lấy tay áo Quán Lâm, ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nịn nọt:

- Mình dù sao cũng là lần đầu đến Đài Bắc, sắp tới nếu cứ đi xe cùng cậu mãi cũng bất tiện, chi bằng đi thử xe bus cho biết phố xá. Mình nghĩ cũng không thua xe nhà cậu lắm đâu.

Mọi người tròn mắt nhìn cậu, không ai nghĩ được cậu sẽ làm vậy nha, hắn nheo mắt âm trầm nhìn cậu.

- Tại sao tôi phải hi sinh bản thân vì cậu?

- Vì chúng ta là bạn a.

Nói đến đây cậu chợt cảm thấy mình thật vô lí, nên chỉ biết nhìn thật lâu vào đôi mắt kia, hai má đỏ lên vì ngượng ngùng. Không gian xung quanh như ngưng động, thế giới lúc này dường như chỉ có hai người bọn họ.

Hành động tiếp theo của hắn làm phá vỡ không gian yên lặng, trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Quán Lâm bước đến ô cửa ghế tài xế, vươn tay gõ lên mặt kính. Tài xế liền kéo kính xe xuống, hai mắt ngạc nhiên nghe những gì hắn nói.

- Ông lái xe về trước đi, bao giờ cần tôi sẽ gọi.

Dứt lời hắn quay sang nhìn những người đang tròn xoe mắt kia rồi lia mắt đến gương mặt của Chí Huân, nhẹ giọng.

- Không còn sớm đâu.

Mọi người như được khôi phục tinh thần rộn ràng cười vui tiến đến trạm xe bus ở phía trước, chỉ duy nhất có Chí Huân vẫn đứng lặng nhìn hắn. Quán Lâm bước đến chắn trước mặt cậu, tựa tiếu phi tiếu nói.

- Cậu lại định đứng đến bao giờ?

Hai mắt Chí Huân long lanh, cậu nhìn thật lâu vào đôi mắt hắn, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc lạ thường. Hai tay nắm lấy cổ tay hắn, cười một cái thật tươi, nhẹ giọng nói.

- Cảm ơn cậu.

Hai người cứ thế đứng yên nhìn nhau cho đến khi nghe tiếng gọi của đám người phía xa. Nhìn thấy có chiếc xe bus đến công viên đang chạy đến, cả hai vội vả đi đến.

Mọi người lần lượt đi lên xe, Thanh Yến xuất tiền mua vé cho cả nhóm người vì hội học sinh trao đổi chưa làm được thẻ xe bus. Không hiểu sao chuyến xe này khá vắng khách, cả một hàng ghế dài không có ai nên họ chọn chỗ đó để ngồi.

Bảo La hí hửng ngồi ghế phía sau tài xế, Khiết Quỳnh Thanh Yến cũng lần lượt ngồi bên cạnh. Vì lịch sự, nhóm nam chuyển sang ngồi hàng đối diện.

Quán Lâm chọn ghế đối diện Khiết Quỳnh, Chí Huân thấy vậy cũng đến ngồi cạnh, rồi Cảnh Thần và Quang Minh cũng lần lượt ngồi xuống. Duy chỉ còn Chu Sang là đứng đó nhìn mọi người, Thanh Yến thấy cô ta vẫn còn đứng đó nên vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mỉm cười.

Nhưng Chu Sang phớt lờ Thanh Yến, bước đến ngồi xuống cái ghế đầu còn trống cạnh Quán Lâm, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn nói:

- Mình hơi mệt không biết cậu có thể cho mình mượn bờ vai một chút không?

Hắn không nói gì nhìn cô ta, những người còn lại thì hồi hợp nhìn hắn. Ba người Đài Loan ai cũng biết hắn không thích cho người lạ ở quá gần mình, nên câu trả lời của hắn lần nữa không nằm ngoài dự liệu của họ:

- Anh Thần có thể nào đổi chỗ cho cô ấy mượn vai?

Cảnh Thần nhìn hắn nhàn nhạt cười nói không thành vấn đề, rồi hai người đứng lên đổi chỗ cho nhau. Chu Sang nhìn hắn bằng ánh mắt mất mát, rồi nhìn Cảnh Thần bên cạnh thở dài, không đành lòng dựa vào.

Vì quãng đường khá xa nên nhóm nữ bàn chuyện liên tục để giết thời gian, nhóm nam và Chu Sang thì trầm mặc không nói gì chỉ lướt lướt cái điện thoại. Riêng một mình Chí Huân cậu đang mơ màng thiếp đi.

Xe bus không giống với xe hơi nhà Quán Lâm, ghế không to không có nơi tựa đầu. Nên lúc này đây cậu đang gật gù cái đầu, Quang Minh buông điện thoại thì thấy cậu như thế thì định đưa tay kéo đầu để cậu tựa vào mình, thì thấy một bàn tay khác đã nhanh hơn một nhịp.

Quán Lâm vươn đôi tay ra, nhẹ nhàng kéo đầu cậu để tựa vào bờ vai mình. Xê dịch cơ thể đến gần một chút đến khi nghe tiếng thở thoải mái của cậu thì dừng lại. Ngắm nhìn gương mặt khả ái của cậu một chút, hắn lại tiếp tục bấm điện thoại, bỏ qua cái nhìn hiếu kì của mọi người.

Cả đám người trố mắt nhìn hành động của hắn, không phải lúc nãy vừa từ chối Tần Chu Sang sao, giờ làm vậy là có ý gì đây. Chu Sang lúc này cũng đã thẳng người nhìn hắn, ánh mắt buồn bã cùng câm phẫn nhìn hai con người bên kia.

Cô đứng lên chuyển sang ngồi cạnh Thanh Yến, nhóm người lại chuyển mắt sang nhìn cô hiếu kì nhưng không nhận được một câu giải thích nào.

Mọi người nhìn một lúc không nói gì nữa, nhóm nữ lại tiếp tục bàn chuyện bác quái, nhóm nam bấm điện thoại. Duy chỉ có một người nhìn Quán Lâm và Chí Huân không rời mắt.

---------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng up thường xuyên. Có thể up chậm một chút nhưng tuyệt đối mình sẽ không drop.

Nhớ bình chọn cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top