7.

Park Jihoon nằm úp mặt lên tấm lưng rộng của Guanlin, định ngủ thiếp đi nhưng rồi nhận ra rằng cậu vòng tay qua chân mình và cố gắng kéo lên liên tục.

- Guanlin, nặng lắm hả? Em cứ thả anh xuống cũng được.

- Nằm yên trên đó đi.

Giọng nói khản đặc hòa trộn với tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái hiên của cậu vang lên. Anh lại tiếp tục úp mặt vào lưng cậu, miệng cứ lẩm nhẩm.

Người ta quan tâm hỏi han mà cứ nặng lời là sao...

Thực ra anh nặng có 62 cân thôi, nhẹ mà...

Nhưng nếu Linlin mệt thì cứ để anh đi bộ nha...

Giọng nói nhỏ nhẹ của anh cứ thế mà chìm vào im lặng, Guanlin hơi ngửa đầu ra sau thì đã thấy anh ngủ ngon giấc trên lưng mình. Cười nhẹ, ít nhất anh và cậu cũng có khoảnh khắc bình yên như thế. Cậu vẫn tiếp tục bước trên mặt đường nhựa, tay thỉnh thoảng lại xốc chân anh nhích lên để anh không bị ngã, nhẹ nhàng đi như thể sợ anh tỉnh dậy. Tiếng thờ đều đều phả lên tai cậu, anh cứ yên tâm ngủ như thế, chẳng biết người kia lòng đang bồi hồi biết bao.

- Jihoon ah... - Cậu cất tiếng thì thầm, chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy - Anh ngủ rồi, em mới dám trả lời mấy câu ban nãy của anh...

Cậu thở một tiếng, ngoái lại xem anh còn ngủ hay không rồi mới tiếp lời.

- Jihoon, anh nặng lắm. Em không tin anh 62 kg đâu, phải hơn nữa cơ. Cõng anh như cõng một tảng đá mềm vậy, đoạn lên dốc ban nãy em suýt ngã nhưng sợ làm thương anh nên cố đi tiếp. Cõng anh, em cũng mệt lắm, nhưng em sẽ không buông tay đâu, em thích cảm giác được ôm anh trên lưng mình, em thích cảm giác được anh tựa đầu vào vai, ngủ ngon như một chú cún. Và quan trọng là... em thích anh...

Giọng nói của cậu dần tắt ngấm trong làn mưa kia, tiếp tục bước đi...

.

.

.

.

Park Jihoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Đập vào mắt anh là bốn bức tường trắng, ngập mùi thuốc sát trùng nữa. Hình như là phòng y tế thì phải. Hai tay chống lên đầu giường, anh từ từ ngồi dậy, cái đau nhức trên chân từ lúc nào đã không còn. Anh cúi xuống, ngắm nghía bàn chân được băng bó cẩn thận bằng miếng gạc trắng tinh rồi mới để ý có tóc ai đấy đang chọc trên má mình. Quay đầu sang, anh ngạc nhiên nhìn cậu con trai đang ngủ gục. Chắc cậu đã ngủ quên trong lúc trông anh. Lai Guanlin khi ngủ thật dễ thương biết bao. người cứ gật gù như cây đu đưa trong làn gió, hai má hơi ửng hồng lên trông trẻ con hẳn, khác xa so với vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh đưa tay lên khoảng không, định chạm vào gương mặt kia nhưng cuối cùng rụt lại. Cậu đúng lúc đó tỉnh giấc.

- Tiền bối sao rồi?

Vẫn là chất giọng khàn khàn trầm trầm vậy mà lần này khi cất lên, anh lại nhận thấy vẻ quan tâm đặc biệt từ phía người kia, tuyệt đối không phải là hỏi lấy lệ.

- Cũng đỡ...

Jihoon gật đầu, đảo mắt nhin xung quanh phòng. Lại mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, từ bé đến giờ anh chẳng ưa thứ này chút nào.

- Guanlin, anh không thích ngồi đây... Chúng ta đi được không...

- ... Tùy anh...

Chẳng để Jihoon phản ứng, Guanlin cẩn thận nắm lấy tay anh, tay còn lại đỡ ngang hông anh kéo anh đứng dậy. Anh không quen việc tiếp xúc quá gần với một ai đó, mặc dù đã quen cậu bao lâu nhưng tình huống này ít nhiều khiến anh đỏ mặt.

- Anh tự đứng được...

- Nếu muốn què nốt chân còn lại thì cứ tự nhiên.

Lai Guanlin nói thế dọa anh thôi chứ cậu cũng không thể chăm sóc anh mãi như vậy được. Gương mặt xinh đẹp của anh đỏ lựng, cậu biết. Chính vì thế mà cậu mới rụt tay lại, nhưng cũng không muốn anh rời xa mình.

Guanlin mặc áo phao đen đi trước, đằng sau là Jihoon mặc hoodie khập khiễng bước từng bước. Cậu chân dài, bước nhanh hơn anh, nên chẳng mấy chốc mà khoảng cách giữa hai người ngày một xa. Như cảm thấy thiếu vắng anh, cậu ngoái đầu lại nhưng bỗng nhiên có thứ gì giật lấy tay áo cậu khiến cậu chú ý hơn cả. Tiếng thở run nhè nhẹ phả vào vai cậu, tay áo cậu đang bị một thứ gì đó níu dần.

- Jihoon...

Anh úp mặt sau lưng cậu, tay vẫn khư khư bám lấy áo phao người kia đang mặc. Anh càng cố nắm chặt hơn, vị trí tay dần dần dịch xuống bên dưới. Jihoon cầm tay cậu. Bàn tay nhỏ bé đan vào bàn tay to lớn kia, nắm chặt thật chặt, móng tay ngắn ngủn chọc vào da khiến cậu lo lắng. "Điều gì khiến anh phải sợ hãi đến vậy?". Cậu nhìn vào đôi mắt nâu đang cố không nhìn về phía trước, rồi quay lại. Ồ, ra là Kang Daniel.

Nam thanh niên tóc hồng đi cùng với một người con trai khác tiến gần về phía Guanlin và Jihoon. Sẽ chẳng có một Kang Daniel nào phải dừng lại giữa đường nếu như hắn không nhìn thấy anh đang nép sau thân hình cao lớn của cậu.

- Oh oh Park Jihoon. Lâu rồi mới gặp nhỉ? À đâu, chúng ta mới gặp sáng sớm hôm nay mà.

Hắn cười nhạt nhẽo, đẩy vai cậu một cái, rồi nhìn sang Guanlin.

- Bạn trai à? Hóa style của em là mỹ nam đấy, giữ cho cẩn thận nhé, đừng như tôi và em ngày trước.

Rồi hắn kéo tay Ong Seungwoo ngơ ngác, miệng không quên nhếch lên cười khinh khỉnh. Jihoon len lén mắt nhìn Daniel đã đi xa, thở phào một cái rồi rời tay khỏi Guanlin. Nào ngờ tay anh bị siết chặt hơn, cậu giữ chặt đôi tay nhỏ sắp thâm tím do máu không lưu thông của anh.

- Lai Guanlin...

- Sáng nay anh gặp Kang Daniel đúng không??

- Anh...

- Đúng không??

Jihoon im lặng, gật đầu. Anh bặm môi lại, nghĩ rằng mình sắp bị cậu đánh đến nơi. Guanlin không nói gì, nhìn anh thở dài một tiếng rồi đi trước. Giận đến mức không thèm nói chuyện với mình sao? Rồi Jihoon chẳng thèm lo cho cái chân đau của mình, cứ thế đuổi theo cậu đã cách xa một đoạn.

- Guanlin...

Cậu dừng bước, quay lại. Anh theo đà mà đâm sầm vào cậu. Chân trái hơi khụy xuống, ừ thì anh vẫn đang bị thương mà. Hai tay đỡ lấy cánh tay anh, giữ chặt nhưng vẫn thật nhẹ nhàng như sợ anh lại bị thương lần nữa.

- Guanlin, tại sao em lại rời đi?

-...

- Vì Kang Daniel đúng không?

-...

- Tại sao em lại ghét anh ấy chứ?

-...

- Guanlin, em có thể nói cho anh được không?

Park Jihoon chơi đấu mắt với cậu, 20 giây trôi qua, anh vẫn cố gắng tìm câu trả lời trong đôi mắt sâu thẳm kia. Rốt cuộc thì cậu ghét Kang Daniel vì lí do gì?

Lai Guanlin cúi nhìn anh, nhìn vào đôi mắt chứa đầy thắc mắc. "Anh thực sự muốn biết?". Jihoon gật đầu. Cậu cười nhạt, tay phải nắm lấy tay anh.

- Jihoon ah, em ghét phải thấy anh đau khổ trong sự chà đạp của người khác, à không, em ghét kẻ tên Kang Daniel đã vứt bỏ anh. Hắn không xứng đáng nhận được tình cảm của anh, đúng không? Vì vậy... Xin anh đấy... Đừng thích hắn nữa...

Giọng nói cậu cứ nhỏ dần và rồi im lặng, y hệt như giọt sương rơi xuống chiếc lá, nhẹ nhàng lướt trên mặt lá xanh trong rồi rơi xuống nền đất, nhưng vẫn đọng lại một chút sương còn xót. Từng chữ phát ra trong miệng cậu, dù đã trôi qua nhưng vẫn hiện rõ trong tâm trí anh. Đừng thích hắn nữa...

- Lai Guanlin à, hay anh và em, chúng ta yêu nhau đi?


_______________________________ To be continued _______________________________

Hai tuần lặn tăm khỏi chốn này, thực ra Au đã định cuối tuần trước up chap mới cơ mà vướng mất hai ngày đi biểu diễn Trung Thu ở nhà hai con bạn của Au.

À đấy nhắc đến vụ biểu diễn, Au với hội bestie nhảy "Má chìn mựt chò ròm" của Hắc Hường với Hobgoblin của CLC và mặc cái bộ con thú ở trên avt của Au đó (Au là con mặc màu hường ngồi ngoài đeo kính ý), nhảy hai bài ở 3 nơi, một nơi vào thứ 7, hai nơi còn lại thì liền nhau vào tối Chủ Nhật. Thề là vừa nóng xong lại còn mệt nữa, mà đấy là Au mới chỉ nhảy có hai bài thôi, thế mà nhìn các anh nhà xem, liền tù tì cả 4, 5 bài lận. Thực ra Au thấy thương các anh từ trước, nhưng khi trải nghiệm cái cảm giác đấy thì còn thấy thương hơn, ôi xót vl ý.

Ah ah xàm lờ hơi dài, Au xin lỗi vì chap này đoạn cuối còn lủng củng và không được mượt, Au sẽ fix lại trong quá trình tự cày view cho mình =)) Chap sau hai mẻ chính đến với nhau đọ ahihi, nhưng mà không phải đến với nhau trong sung sướng, ngược vẫn sẽ có, Au cảnh báo trước rồi nha =))

9 vote Au ra chap mới <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top