6.

- Guanlin-ssi đi chậm chút, anh chạy hết nổi rồi!

Giữa đám học sinh đang nhốn nháo , xuất hiện bóng dáng một cậu trai thấp lùn nhỏ nhắn vừa chạy vừa gào tên nam thanh niên bình thản sải bước như đang catwalk. Park Jihoon chắc là do vẫn còn ảnh hưởng bởi cơn say tối qua mà dậy muộn một chút, một chút thôi, thực ra là dậy muộn những 30 phút đồng hồ. Trong khi đó thì Lai Guanlin đã đi học từ lâu.

Khoảng cách giữa anh và cậu càng gần. Jihoon túm được vạt áo Guanlin, kéo cậu đứng lại rồi thở hổn hển, làm quái gì mà cậu phải đi nhanh thế, lấy đôi chân 11 inch ra loè thiên hạ à?

- Đã bảo đợi anh cơ mà!

- Tiền bối tốt nhất là nên tập thể dục thường xuyên, cho CAO LÊN, cho CHÂN DÀI RA...

Guanlin vừa nói vừa nhấn mạnh những từ cần thiết, nhấn đúng vào tim đen của anh, liền bị ăn một cái tát giữa mặt.

- Người ta biết người ta thấp rồi, nói mãi!

Guanlin chẳng đáp, có lẽ cái bản tính lạnh lùng đã ngấm vào máu cậu, trước mặt người thương mà cậu vẫn tỏ vẻ được thì đúng là bó tay. Cậu cứ thế mà đi tiếp, nhưng rồi cũng nhận ra chẳng còn tiếng bước chân lẽo đẽo sau mình. Cậu quay lại, anh đang ngồi bệt giữa nền gạch hoa đầy bụi đất.

- Anh mệt... lă... Đợi... tí...

Nhìn thấy Guanlin đang quay lại phía mình, Jihoon giọng nhát gừng không thành câu hoàn chỉnh. Nghĩ rằng cậu sẽ lại mắng anh tơi bời hoặc chí ít cũng giọng trách anh, Jihoon được một phen mở to mắt.

- Cần tôi cõng không?

Guanlin ngồi xụp xuống, vỗ vỗ lưng ý bảo anh trèo lên. Miệng anh nở nụ cười giòn tan, cơn mệt cũng vơi phần nào, thi thoảng Guanlin cũng quan tâm tới anh như thế. Nếu là bình thường, anh sẽ không nói một lời mà yên vị trên lưng cậu, nhưng rồi nhận ra đây là trường học, là nơi mà lũ nữ sinh sẽ tăm tia từng hành động của một nam thần như anh, Jihoon vội rụt tay lại, xua xua:

- Về lớp trước đi, anh đi sau!

- Có được không?

- Được mà, cứ về lớp đi, chẳng phải cậu có bài kiểm tra vào tiết đầu sao, tối hôm qua nhậu nhẹt chắc chưa học gì, đúng không? Về lớp mà ôn đi!

Guanlin nhìn anh bằng đôi mắt lưu luyến nhưng anh không để ý. Cậu đành bước đi, cứ một lúc lại quay lại tìm thân nhỏ bé đang ngồi xoa bóp cẳng chân của mình giữa dòng học sinh chuẩn bị lên lớp.

.

.

.

- Đm thật, sai luôn câu 2 điểm, tháng cô hồn hay sao mà số tao xui thế không biết! Guanlin, mày làm được không?

- Cũng tạm được, chắc khoảng 9,5 điểm.

Guanlin buông câu nói hờ hững làm đôi mắt cậu thanh niên ôm gói bim bim đi bên cạnh mỗi lúc một to. Mặc dù hay trốn học nhưng riêng với Guanlin, môn Hình học là môn duy nhất cậu học đầy đủ. Chính vì thế tất cả các bài kiểm tra cậu đều đạt điểm cao nhất lớp. Trong khi các học sinh khác than thở khó nhọc thì riêng với cậu, nó thực sự gắn bó khăng khít với cậu. Vì sao ư? Cậu chẳng biết, có lẽ vì nó cũng khô khan, nhạt nhẽo, y hệt như cuộc sống vô vị của cậu...

.

Như thường lệ, Guanlin sẽ gặp Jihoon ở canteen nhà trường, cùng ngồi với anh ở dãy bàn gần cửa sổ để có thể ngắm khung cảnh bên ngoài mỗi khi họ chẳng biết nói gì với nhau. Nhưng hôm nay lại khác. Lai Guanlin đảo mắt nhìn xung quanh, cố kiếm tìm một cậu trai tập tễnh đi giữa dòng học sinh đông đúc. Park Jihoon ở đằng kia, tay cầm một khay cơm, đứng nhún nha nhún nhảy. Cậu đi thật nhanh, vừa bước vừa gọi tên anh.

- Park Ji...

Cổ họng cậu nghẹn ứ lại. Anh đứng ngay sau Kang Daniel, cái kẻ mà cậu muôn đời muôn kiếp không thể yêu thương, không thể không ghét bỏ. Gương mặt anh đôi lúc lại đỏ lên, miệng nhoẻn một nụ cười gượng sau mỗi câu nói của Daniel. Việc Jihoon vẫn yêu hắn, cậu biết, nhưng chỉ thắc mắc tại sao hắn lại chủ động trò chuyện với cậu sau một thời gian dài vô tâm? Và rồi cuối cùng thì cậu cũng hiểu ra, khóe miệng khẽ cong thành một đường cong, quay lưng đi trong nỗi chua xót.

- Lai Guanlin!

Tiếng gọi của Jihoon kéo cậu quay ngược lại. Anh vẫy tay, rồi rời khỏi dãy học sinh đang xếp hàng lấy đồ ăn trưa.

- Quên mất không nói với cậu, hôm nay anh lên trước...

- Kang Daniel, đúng không?

- Huh?

- Anh gặp Kang Daniel đúng không?

- Đ... Đúng...

- Tôi bảo tiền bối là đừng gặp thằng cha đấy rồi cơ mà??

Giọng nói đầy tức giận của cậu bỗng khiến tay chân anh rụng rời. Guanlin chưa một lần nào giận dỗi với anh, kể cả khi anh làm trò mèo, vậy mà chẳng hiểu sao, cậu lại dám to tiếng với anh, còn gọi Kang Daniel là "thằng cha" nữa.

- Hắn làm anh đau, tại sao anh vẫn cứ đâm đầu vào hắn thế?? - Guanlin tiếp lời, rồi không một lời từ biệt, xoay gót bước đi.

Khoảng cách hai người xa càng xa, cho tới khi cậu không còn nhìn thấy anh nữa, liền tự cười chính mình. Cậu ngốc quá, cậu si tình quá! Tại sao cậu lại dám nói những lời nặng nề với anh như vậy, trong khi bản thân cậu có khác là bao. Cậu cũng yêu anh, yêu anh chết đi sống lại đến bao lần, yêu anh đến con tim rỉ máu, vậy mà cậu vẫn yêu anh mãi đấy thôi...

.

.

.

Park Jihoon ngồi trong lớp mà không sao thôi nghĩ về Guanlin. Đôi mắt anh đờ ra đấy, nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, trong đầu cứ lặp lại câu nói của cậu. Tại sao anh vẫn cứ đâm đầu vào yêu Daniel à? Miệng anh nhếch lên một cái, cười chua xót. Anh phải thừa nhận rằng anh còn rất nhiều tình cảm cho hắn, anh quá lưu luyến. Chuyện anh bảo là anh lên sớm thực chất chỉ là cái cớ, anh đã nhìn thấy Daniel đi lên canteen và bám đuôi theo. Hắn không nhìn thấy anh, anh biết,vì vậy anh cứ lẳng lặng đứng đằng sau lén nhìn đôi mắt cún con híp lại rồi tự cười một mình. Nhưng cái thời điểm mà Guanlin giận dữ với anh, Jihoon dấy lên trong người nỗi đau đớn, đau đớn vì cái gì? Sợ mất đi một người bạn?

- Ê Jihoon! Park Jihoon!

Tiếng gọi của Joo HakNyeon ngồi cạnh lập tức kéo tâm hồn lạc trôi của anh về thực tại.

- Cái gì?

- Hết giờ rồi, định đần mặt ra đấy mãi à?

- Ừ ừ đi về đây!

---------------------------

Chợp tối, Jihoon mới về phòng KTX của Seonho. Thở dài một hơi, lâu lắm anh mới làm việc ở CLB nhạc kịch cần mẫn thế này. Thực ra anh không về phòng sớm là vì một lí do khác, là Guanlin. Tay nắm hờ, định gõ cửa nhưng rồi hạ xuống, nhỡ anh gặp cậu thì sao? Hai chân run run vì sắp bị cơn gió lạnh giết chết, Jihoon vẫn cố nhẫn nhịn đứng ngoài. Bỗng nhiên dãy hành lang sáng đèn, một bóng người cao dài đi tới.

- Jihoon, anh về muộn vậy?

- Seonho? À, anh đi tập kịch, sắp có vở diễn cho dịp Trung Thu sắp tới!

Nhìn thấy người kia không phải cậu, anh thở phào nhẹ nhõm. Seonho nhìn anh, miệng kéo lên tận mang tai, dúi vào tay anh mấy bịch bỏng ngô.

- Vậy hôm nay ở nhà chỉ có hai anh em mình rồi, tính ăn một mình nhưng sợ béo quá, anh ăn chung với em nha!

- Hai bọn mình?

 Jihoon nhíu mày, trong đầu đầy rẫy thắc mắc, Seonho nhìn bản mặt khó ở của anh rồi phì cười.

- Chẳng phải JinYoung hyung nói rằng sẽ đi hẹn hò với Lee Daehwi sao? Còn Guanlin, cậu ấy không bảo với anh là tối muộn mới về à?

" Tối muộn?" Nét mặt anh có phần hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra, cậu cũng muốn trốn tránh anh...

.

.

.

.

 Hai tuần liên tiếp, Park Jihoon và Lai Guanlin không đụng mặt nhau lần nào. Cùng ở chung một nhà, nhưng kẻ thì đi sớm về muộn, người thì đi muộn về sớm, khi cậu về đến nhà, anh đã ngủ tít thò lò, còn khi anh dậy, cậu đã đến trường từ lâu. Jihoon cũng không còn đứng đợi câhy trước cửa lớp, Guanlin cũng chẳng buồn khoác vai kéo anh ra tiệm tokbokki. Khoảng cách giữa hai người cứ thế mà xa dần, đủ xa để có thể chen vào thêm một người nữa...

 Lại một ngày nữa, Lai Guanlin từ lúc 5 giờ đã chuẩn bị đi học. Chân bước ra tới cửa, bất chợt cậu xoay người lại, mắt liếc nhìn chiếc giường sát trong góc tường. Park Jihoon đã đi đâu mất rồi. Hai tay cậu bỗng nhiên siết chặt lại, trong đầu dự cảm có điều gì không hay chuẩn bị xảy ra.

 Cậu đến trường một cách nhanh nhất có thể. Giữa mùa đông lạnh lẽo, dù đã 5 giờ sáng nhưng bao trùm lên ngôi trường là bầu trời chưa kịp sáng, những tia tím xanh đan vào nhau tạo thành một bức ảnh âm u lạ thường. Với Guanlin, sẽ không có gì là lạ nếu như hiện tại trong trường chỉ có mỗi mình cậu. Bước thật chậm rãi và nhẹ nhàng, cậu tiến về phía lớp anh.

- Jihoon? Anh ở đó?

 Cậu cận thị nhưng vẫn có thể nhìn thấy cái bóng nhỏ bé lấp ló trong căn phòng tối om. Guanlin nheo mắt lại, chạy đến bên cạnh người thấp nhỏ đang bệt xuống sàn.

- Ừ... Lai Guanlin...

- Chân làm sao đây?

- Ngã... Là ngã...

Park Jihoon tay xoa xoa chân mình, rồi ngước lên nhìn Guanlin.

- Tôi đã bảo rồi, ngã phải vào phòng y tế, không phải khóc lóc trong lớp.

Guanlin thực sự là đang rất tức giận. Đúng, cậu không muốn nhìn anh phải đau đớn như thế. Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng cậu cúi lưng xuống, kéo hai tay anh đặt lên vai mình.

- Nào, lên đây rồi tôi cõng xuống phòng y tế.

___________________________ To be continued ____________________________

Hơn 10 ngày Au không update RAIN, bởi vì là do áp lực học, học trên lớp liền tù tì từ đầu tuần đến cuối tuần, chưa kể học thêm tối nữa nên việc update muộn là ngoài ý muốn. Chap này có hơi dở, Au sẽ fix dần trong quá trình tự cày view cho mình :)))

Cơ mà sắp cũng đến sinh nhật Lâm rồi hú! Au định viết một vài ngoại truyện PW không liên quan đến fic ở NGAY TẠI ĐÂY, nếu rảnh, mong mọi người đọc và vote ủng hộ Au nhé!

8 vote chap mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top