4
- Guanlin, cậu...
- Đừng nhiều lời, từ giờ tôi sẽ làm bạn với tiền bối. Còn bây giờ thì... Về nhà đi.
- Cậu thì sao?
- Tôi còn một tiết nữa. Bây giờ lên học nốt rồi về sau. Tiền bối về cẩn thận.
Bóng lưng Lai Guanlin đã khuất dần nhưng Park Jihoon vẫn không thể rời mắt khỏi cậu. Ban nãy chính cậu đã giúp anh thoát khỏi tình huống khó xử kia, xong lại còn đồng ý anh nữa. Lòng Jihoon thoáng nhen nhóm một niềm vui khó tả, Kang Daniel ngay tại thời điểm đấy đã trở nên vô hình trong tâm trí anh. Lặng lẽ giương chiếc ô đen lên, anh ra về trong niềm hạnh phúc.
.
.
Lai Guanlin vì bố mẹ đã về Đài Loan nên nhà của cậu chẳng có bất kì ai hết. Ngán ngẩm nhìn sự cô độc bao trùm ngôi nhà thân yêu, cậu quyết định dọn sang ở kí túc xá trong trường. May mắn phòng thằng bạn Seonho còn trống một giường, cậu sẽ xin giáo viên ở đây vậy.
- Lai Guanlin đẹp trai, cuối cùng cũng có ngày tao với mày ở cùng một phòng.
Yoo Seonho chẳng biết từ bao giờ có cái thói thích trêu người khác. Guanlin mệt mỏi đặt đống đồ dùng cá nhân vào một xó xỉnh nào đấy, bất chấp người ngợm bẩn thỉu mà leo lên giường nằm.
- Xích vào trong kia, đây là chỗ của tiền bối khoá trên.
- Mày ở chung phòng với người khác à?
- Ừ, anh ấy siêu đẹp nhưng không bằng Minhyunnie, mặt siêu nhỏ, mỗi tội thua tao với mày về khoản chiều cao thôi. Thằng Daehwi lớp trưởng lớp mình còn ngất lên ngất xuống vì anh ấy cơ mà. Tính tình thì tốt bụng, hay mua đồ ăn cho tao, lại còn hay giúp tao trốn ông giám thị ra ngoài mua nước nữa. Mỗi tội mắc bệnh tự luyến, cả phòng có mỗi cái gương và ngày nào tao cũng phải chật vật mượn gương phòng bên vì ông anh kia độc chiếm everytime...
Seonho miệng cứ thao thao bất tuyệt nên chẳng để ý Guanlin đã rời khỏi phòng từ lúc nào.
- Mặt thì đẹp mà nói lắm dễ sợ. Aaa, lạnh quá.
Guanlin miệng lầm bầm rủa thằng nhóc trong phòng, hai tay to lớn khẽ xoa vào nhau. Đã là tháng 12,những cơ buốt lạnh mùa đông mang đến thật chẳng dễ chịu chút nào. Chẳng những thế, cậu còn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài mỏng cùng chiếc áo gió, cái rét cứ thế thấm vào da vào thịt. Guanlin khẽ run lên, tay thọc vào túi có dán hai miếng sưởi. Mắt cậu nhìn lên khoảng trời đen không một vì sao, nghĩ xa xăm. Không biết anh đang làm gì giờ này? Guanlin lại nhớ đến anh rồi. Cậu bật điện thoại lên, trên màn hình đen xì bỗng xuất hiện bóng lưng bé nhỏ một cậu trai mặc áo hoodie hồng. Miệng cậu khẽ cong lên một đường, cậu chụp lén anh đấy. Guanlin bỗng nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Cậu làm sao mà quên được bàn tay nhỏ bé lia đang run lẩy bẩy dưới cơn mưa lạnh thấu xương, chỉ chờ một ngọn gió lướt qua có thể buông chiếc ô xuống bất cứ lúc nào. Park Jihoon, sao cậu lại ở đây? Giọng nói lạnh nhạt vô tâm của Kang Daniel bất ngờ vang lên trong tiềm thức của cậu. Guanlin tay nắm thành hình đấm, vò nát miếng sưởi từ lúc nào không biết. Cậu hận Kang Daniel, hận kẻ đã khiến Jihoon phải rơi nước mắt, hận kẻ đã cướp trái tim của anh. Suy nghĩ khi ấy của cậu cũng y hệt bây giờ vậy.
Cậu vì quá yêu anh, quá thương anh mà bất chấp mọi sự khó hiểu của bọn họ - những kẻ ngoài cuộc, kéo anh vào lòng như giữ cho riêng mình...
Lai Guanlin không ngần ngại đi về phía anh, nắm lấy đôi tay đang run lẩy bẩy, kéo anh thật mạnh. Cậu nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Daniel.
- Tiền bối chắc đợi tôi. Chúng ta đi thôi.
Guanlin biết Jihoon lúc này là đang rất bối rối, mặt đỏ ửng lên vừa vì sắp khóc, vừa vì xấu hổ. Cậu không dám nhìn anh lâu, sợ bản thân chuẩn bị nhũn thành vũng nước mất.
Guanlin bật cười. Anh lúc đó thật đáng yêu, hai má phúng phính phiếm hồng như miếng kẹo bông gòn vậy, chỉ muốn cắn một cái thôi. Ah, thật mong được gặp anh quá!
.
.
.
- Các em có biết, ca sĩ Kim Chê Diếp đã phải sử dụng điệu cười quãng tám của mình mọi lúc mọi nơi trong suốt 8 năm, mặc cho bạn bè và người thân hội đồng lên xuống đến trăm lần nhưng vẫn không chịu từ bỏ, cuối cùng cũng leo lên được vị trí Ca sĩ triển vọng nhất Đại Hàn Dân Quốc như ngày hôm nay...
Lai Guanlin chỉ muốn bịt tai lại, thầy thanh nhạc JaeHwan chẳng phải nói quá nhiều sao. Tiết Âm Nhạc đã kéo dài 30 phút, không thể chịu nổi, cậu đành hướng mắt ngắm ra ngoài cửa sổ. Chán quá, đã năm ngày không gặp anh. Lai Guanlin bắt đầu thấy hối hận những gì mình nói, bạn bè gì chứ, mỗi lần sang lớp tìm anh thì toàn nghe tin anh đã rủ rê đồng bọn đi ăn uống. Thôi, biết làm sao được, người ta là nam thần thân thiện, bạn bè có khi là cả trường, cậu chắc chỉ là một phần nhỏ trong đá, người ấy, tốt nhất không nên quá kì vọng.
- Guanlin, lại tơ tưởng hả?
Yoo Seonho miệng nhai bim bim nhồm nhoàm, không hiểu thằng bé này có lúc nào ngơi ăn không, tại sao tiết nào cũng thủ hàng đống gói bim bim trong ngăn bàn vậy,
- Tao không biết. Chỉ là quá nhớ anh ấy...
Guanlin nói trong vô thức, khiến Seonho bên cạnh bụm miệng cười. Từ bao giờ cậu đã trở thành soái ca ngâm ngôn tình thế này.
- Em Lai Guanlin, đứng lên nêu một vài nét tiêu biểu về bài!
Giọng nói thánh thót của ai kia làm Guanlin thức tỉnh, hình ảnh Park Jihoon cũng chợt biến mất trong phút chốc. Cậu lục đục đứng dậy, vội giở sách, mắt liếc liếc nhìn thằng bên cạnh nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu "tao không biết gì hết"
- Không trả lời được, chép phạt 10 trang, cuối giờ nộp!
.
.
Guanlin mệt mỏi bước ra khỏi lớp. Ông thầy đáng ghét, thằng ngồi cùng bàn đáng ghét, đáng nhẽ giờ này cậu đang ở nhà xem phim thì lại phải ở lớp chép phạt.
- Guanlin-ssi!
Cậu bỏ tai nghe xuống, ngẩng mặt lên nhìn. Một giây... Hai giây... Ba giây... Cậu đứng chôn chân trước mặt người con trai ấy. Park Jihoon mặt bộ đồng phục thể dục, khoác bên ngoài là áo phao dày cộp, tay vẫy vẫy dù đứng rất gần.
- Tiền bối đến làm gì vậy?
- Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Bạn bè thì lúc nào cũng phải có nhau, đúng không nào?
Rồi anh chẳng để cậu kịp phản ứng, kéo luôn bàn tay to lớn đi theo mình. Park Jihoon tâm trạng rất vui vẻ, sau ngày hôm ấy anh cảm thấy cậu rất đáng yêu, mặc dù bề ngoài chẳng có vẻ đó một chút nào. Anh cư nhiên kéo tay cậu một cách tự nhiên, ngày đầu tiên làm bạn, ít nhất anh cũng phải gây ấn tượng tốt đẹp với cậu chứ.
- Đi net không?
- Tiền bối thích thì tôi đi.
Jihoon hùng hổ kéo Guanlin vào tiệm game gần trường. Vì vừa tan học nên chẳng thấy mấy cô cậu học sinh ở đây. Anh chọn bàn máy tính trong cùng, rồi chỉ chỉ ghế bên cạnh bảo Guanlin ngồi vào luôn.
- Cậu hay chơi game gì?
- "LOL".
- "LOL"? Lạ vậy? Anh chẳng biết đấy là game gì?
Chậc! Thế mà hùng hồn tuyên bố cắm net như đúng rồi ý. Nhìn cái vẻ gãi đầu gãi tai đáng yêu của Jihoon, cậu đành dạy anh chứ biết làm gì nữa
- Không cần không cần, anh biết chơi. Cậu cứ chơi việc của cậu đi.
Jihoon đã từ chối thế thì cậu cũng chịu. Tốt nhất cứ làm việc của mình đã.
Trông Lai Guanlin thoạt nhìn có vẻ thư sinh lạnh lùng nhưng trong tâm hồn chính là nghiện game hạng nặng, bảo Guanlin yêu anh thật nhưng game còn quan trọng hơn anh gấp mấy lần. Ngày ba buổi thì cậu cày game hai buổi, ăn uống không lo, chỉ lo nhân vật của mình thua. 30 phút mải miết đánh rank, cậu mới để ý anh ngồi bên cạnh cứ lúng ta lúng túng.
-Guanlin à, LOL sao mà khó quá vậy? Anh cứ tưởng nó giống trò Ngôi Sao Thời Trang lắm chứ!
________________________ To be continued _________________
Chap này ngắn siêu ngắn huhu. 1k4 thôi nên mọi người ráng đọc ráng chờ nha. Thực sự Au muốn drop quá nhưng nghĩ lại, nhất định vẫn phải một lần ngược Lâm xinh xắn. 😂😂
🌟7 vote chap mới nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top