3.

- Chuyện hôm qua... Giữa anh và Kang tiền bối, chắc nhóc đã nhìn thấy... Vì thế nên, anh muốn nhóc giữ bí mật cho anh...

Thì ra chuyện Park Jihoon muốn nói với cậu là chuyện này. Nụ cười nãy còn trên môi nay đã dập tắt, Guanlin quay trở về với cái bọc lạnh lùng của mình. Nhắc đến Kang Daniel, lòng cậu lại nhói một chút. Ừ thì ngoài việc đó ra, làm gì có điều gì khiến anh vô duyên vô cớ bắt chuyện với cậu. Guanlin mắt không rời khỏi quả bóng, ném nó vào rổ, giọng vang lên đầy chất trầm và lạnh lẽo:

- Tại sao tôi phải giúp tiền bối?

-... Chuyện này...

Jihoon không ngờ cậu lại nói câu này. Người kia ban nãy miệng còn tươi cười, bây giờ lại trở nên nghiêm túc như vậy, chắc hẳn đang khó ở trong lòng lắm. (Đm chuẩn vv 😂) Thôi kệ, thế nào anh cũng phải năn nỉ con người to xác kia giữ bí mật cho anh.

- ... Chuyện của anh và tiền bối Kang... Là không có ai biết... Vì vậy cầu xin nhóc đứng nói... Cầu xin nhóc đấy...

- Tiền bối về lớp đi, giáo viên sẽ mắng đấy.

Guanlin tay vẫn mân mê trái bóng, không để tâm tới gương mặt bí xị đằng kia, đúng hơn là sợ không dám nhìn vì nếu cậu nhìn, người cậu sẽ nhũn ra thành nước mất. Jihoon bĩu môi, tay bấu áo nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục thằng nhóc kia. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi vỗ tay một tiếng.

- Này nhóc, hay anh làm bạn với cậu nhé?

'Bạn' chính là thứ duy nhất hiện trong tâm trí rối như tơ vò của anh. Sở dĩ anh nghĩ vậy chắc cậu không có bạn, thì cái bản mặt nhăn nhó như vừa mất sổ gạo kia thì ma nào mà dám chơi cùng. Guanlin bắt trái bóng lên tay, đứng lưỡng lự một chút. Jihoon cười thầm, chắc hẳn cậu sẽ đồng ý anh cho mà xem.

- Tiền bối hôm qua ướt mưa nên bị ấm đầu rồi phải không? Về lớp đi, bác giám thị mà tới tôi không chịu trách nhiệm.

Guanlin đuổi khéo Jihoon thực chất là có lí do riêng mình. Bản thân ao ước được đứng gần anh, vậy mà khi này, cậu không muốn như thế. Park Jihoon là có người cho riêng mình, cậu sợ nếu ở lâu thì chỉ gây đau đớn cho bản thân. May mắn là cha mẹ sinh ra cho cậu bản mặt liệt nên lời nói của cậu thực sự như là đuổi anh đi vậy. Jihoon bĩu môi, kêu về thì anh về, việc gì phải dây dưa chứ. Chân đá đá vỏ lon, vừa bước đi trên sân bóng rộng, trước khi ra tới cửa không quên ngoái lại nhìn cậu. Bộ dạng này... quen quá! Nhưng sao anh lại không nhớ ra nhỉ?

.

.

.

Mấy ngày sau, bỗng nhiên khu lớp 10 được một phen náo loạn như chưa từng náo loạn hơn. Tự nhiên hôm nay mỹ nam khoá trên lượn lờ ở đây, mấy chị em nữ tay bắt mặt mừng, bôi son trát phấn dí mặt ngoài cửa để cố thu hút anh. Nhưng Park Jihoon đâu quan tâm. Nhớ dai thù lâu, con người anh là thế, chuyện hôm nọ chưa thuyết phục được thì tìm mọi cớ để xuống tìm cậu để thuyết phục bằng được.

- Guanlin, nhất mày rồi đấy! Mày xem có ai được crush xuống tận lớp tìm như mày không?

Yoo Seonho miệng nhai nhồm nhoàm miếng pizza cỡ đại, nói với nam nhân đang vật vờ gục lên gục xuống trên bàn.

- Im đi.

- Mày phải cảm thấy sung sướng chứ! Bố mẹ mày cho mày cái mặt liệt để khi lớn mày tập dãn cơ mặt chứ có phải để tính cách mày lạc trôi theo độ nhăn của mặt đâu.

- Mày lo cho anh Minhyun của mày đi kìa, hôm trước tao thấy ổng còn bobo thầy Jisung cơ.

Guanlin rời khỏi bàn, chẳng thèm quan tâm bản mặt kinh ngạc đằng sau lưng. Không khí trong lớp chẳng hề yên tĩnh chút nào vì đã là tiết 4. Với một người ghét tiếng ồn như Guanlin thì âm thanh đinh tai nhức óc kia quả không mấy dễ chịu. Cậu muốn ra ngoài tìm sự yên tĩnh cho riêng mình. Ngoài trời bất chợt đổ mưa lớn, như hoà chung với lòng cậu vậy. Đúng, Guanlin đang buồn. Cậu không phải người nhớ dai nhưng cái khoảnh khắc gặp anh trên sân thượng (cùng Kang Daniel) thực sự rất khó phai mờ. Cậu thở dài, tay đưa ra hứng những giọt mưa đang xối xả ngoài trời như một thói quen. Ban nãy cậu nghe phong thanh rằng anh tới dãy lớp 10 để tìm người, thế là cậu trốn tiệt trong lớp. Cậu sợ nếu nhìn thấy anh, bản thân sẽ không chịu nổi mà nhét anh lại vào trái tim đầy vết trầy xước của cậu. Đi dọc hành lang các lớp học, không hiểu cậu đã tự đưa mình tới dãy lớp 12 tự bao giờ. Có lẽ đó đã trở thành một thói quen mỗi khi cậu đặt chân ra khỏi lớp, điều đầu tiên cậu tìm đến chính là lớp anh. Hôm nay khối 12 được nghỉ từ tiết 2, sẽ chẳng còn một mống nào đến đây, Guanlin quyết định tới lớp anh. Căn phòng học trống trơn không bóng người, bàn ghế xộc xệch vì chẳng một ai ở lại trực nhật. Cậu di mắt xuống dãy bàn cuối cùng. Ở nơi đấy luôn xuất hiện một người con trai mái tóc màu nâu hạt dẻ, miệng nở nụ cười toả nắng đang buôn chuyện với người bên cạnh. Cậu biết điều đó vì suốt hai năm nay, ngày nào cậu cũng trốn tiết lên đây lén lút nhìn anh. Nhưng anh lại không xuất hiện, ngay lúc này. Lai Guanlin thở dài, khẽ lắc đầu, từ bao giờ cậu lại trở nên si tình thế này?

Nhìn lên đồng hồ, Guanlin không ngờ mình đã ở đây những 1 tiếng rưỡi rồi. Cậu rời khỏi tầng 5, mắt không quên quay lại nhìn lớp anh, dường như còn vương chút luyến quyến. Xuống tầng ba, cậu bỗng nghe thấy tiếng chân ai chậm chạp làm tan cái không khí yên ắng nơi không người. Khối ôn thi Đại Học đã tan từ lâu, tại sao vẫn có người ở đây. Guanlin vốn chẳng định tò mò gì nhiều nhưng cậu nhận ra người trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình ấy. Là Park Jihoon. Trong tay anh đang cầm chiếc ô đen bóng quen thuộc. Thì ô của cậu mà, chiếc ô mà cậu đã nhường cho anh vào một ngày mưa cũng to như thế này. Miệng bất giác nhếch lên, ít nhất trong tay anh vẫn còn đồ của cậu. Guanlin đứng lại, nhìn theo anh như một thói quen khó bỏ.

------------------

Park Jihoon đáng nhẽ giờ này đang ngồi cày game ngoài quán net với thằng Woojin hàng xóm nhưng chẳng hiểu sao lại tự mình bắt mình vác xác đến trường. Là mưa. Dù đã chia tay được hơn một tuần nhưng tình cảm của Jihoon với hắn vẫn chưa thay đổi. Nhờ cơn mưa này, anh mới có cơ hội được gặp hắn. Tay cầm chiếc ô đen bóng, anh rón rén trốn bác bảo vệ lẻn vào trường. Dãy ôn thi Đại học không cách quá xa nhưng vì bị phân tâm bởi cơn mưa lạnh thấu da thịt mà anh lại phải tìm tới mấy lần.

- Seungwoo-ie, không ngờ là anh vẫn nhớ mà biết đường tới đây.

- Để cậu chờ lâu, thật ngại.

- Không sao, em yêu anh, em có thể làm mọi việc vì anh.

Đập vào đôi mắt anh chính là Kang Daniel và vị tiền bối đáng kính. Nước mắt chẳng hiểu từ khi nào đã ứa ra. Jihoon tự cười chính mình, anh yêu hắn nhưng hắn đâu quan tâm đến anh, cớ sao lại phải tới tận đây lo lắng cho hắn. Jihoon ngốc quá ngốc rồi. Tâm trí anh như một mớ bòng bong, hỗn độn, rối bời, đâu thể để ý được Kang Daniel đang tiến gần về phía này.

- Park Jihoon, tới đây làm gì?

Giọng nói vô tâm của Daniel như làm thức tỉnh anh. Một chút bối rối không nhỏ lan toả khắp thân người, hai tay không kìm nổi xúc động mà khẽ run lên. Đứng trước mặt người yêu cũ, anh chẳng biết mình cần làm gì. Bỗng có một lực kéo anh thật mạnh. Park Jihoon ngoái ra đằng sau, đôi mắt mở to kinh ngạc.

- Xin lỗi, chắc tiền bối tìm tôi. Chúng ta đi thôi.

Guanlin đúng là quá vì yêu anh mà dám nhảy bổ cả vào chuyện không phải của mình. Bản thân cậu không muốn để anh rơi vào tình huống khó xử kia, và cũng rất không vừa mắt khi nhìn thấy tên họ Kang. Kéo Jihoon đi một đoạn, liền bỏ tay anh ra.

- Nhóc...

Park Jihoon ấp úng, giọng có chút khàn vì trận khóc ban nãy. Guanlin chẳng dám nhìn lâu, mắt đảo ngay ra nơi khác.

- Lai Guanlin, mong tiền bối hãy gọi tôi như vậy.

- Guanlin...

- Còn nữa, tôi nghĩ rồi. Tôi sẽ làm bạn với tiền bối.

_______________________________To be continued... ____________________

Tình hình là khai giảng xong hục mặt học từ sáng đến tận 10h tối, chưa kể học thêm, cộng với việc cái của nợ mà Au hay dùng để viết và đăng fic sắp bị tịch thu vì tương lai lớp - tám - đạt - học - bổng nên fic này sẽ chậm siêu chậm luôn 😭😭 Nản quá thì Au sẽ drop nhưng yên tâm chuyện đấy không xảy ra đâu 😂

Chap này hơi nông, Au sau khi up lên sẽ fix lại lỗi, nếu có thời gian thì mong mọi người sẽ đọc lại được phần update hoàn chỉnh nhất của Au 😘

🌟🌟 7 vote Au ra chap mới nha 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top