21.
- Park Jihoon rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?
Hiểu rõ Park Jihoon như thế nhưng có lẽ lần này Huỳnh Tiếp đã lầm rồi. Chắc chẳng ai ngờ nổi anh lại có thể làm như vậy. Lai Guanlin quay lại quán bar để lấy chiếc điện thoại bỏ quên liền phát hiện một vài thứ gì đó ánh lên, rồi tiếng thở dài ngao ngán của một người đang nằm dài trên quầy rượu, trên tay cầm chai rượu dở dang. Guanlin lúc này hốt hoảng chạy tới, giật chai thuỷ tinh trên tay anh.
- Mẹ nó Park Jihoon làm cái gì không biết.
- Guanlin à? - Jihoon quay lại nhìn dáng vẻ bối rối tột cùng của cậu, miệng lại nhếch lên. - Không sao, anh ổn.
- Ổn thì đứng dậy. Đi. Về!
Thấy anh từ từ ngồi dậy thì Guanlin cũng quay người bước đi. Cậu cảm giác mình hình như lo thừa cho anh, vì đúng thật anh đủ tỉnh táo để nghe theo cậu mà đi về, nhưng chân chưa kịp bước mà bị vòng tay ai đó ôm chặt lấy.
- Em thực sự tin rằng anh ổn sao?
Guanlin cảm nhận được có gì đó nặng tựa vào lưng mình, nhưng không thể rời ra được.
- Guanlin, anh thực sự không ổn... Chẳng ổn chút nào. Chẳng ổn ngay từ lần đầu gặp lại em sau 5 năm xa cách. Anh cứ nghĩ trái tim anh đã ngừng yêu em rồi chứ, vậy mà anh lại quên mất rằng, lí do anh bỏ sự nghiệp của mình để đến nơi đất khách quê người này là em...
Giọng Jihoon cứ đều đều, dù tiếng mưa ngoài kia dường như át hết đi nhưng Guanlin vẫn nghe thấy không chừa một chữ.
- Guanlin, mỗi khi anh nhìn thấy em và Soojin, trong lòng lại chỉ muốn đá em ấy đi thật xa để tiến tới bên em, nhưng mỗi lúc em có ý quan tâm tới anh, anh lại né tránh, anh sợ rằng những gì Guanlin làm cho anh chỉ với tư cách một người bạn, mà anh lại không muốn làm bạn với Guanlin, Guanlin à...
- Guanlin, anh ích kỉ lắm, anh muốn giữ Guanlin cho riêng mình, anh chỉ làm thế với những gì anh yêu thích thôi. Nhưng cuối cùng anh cũng nhận ra, đó là cái giá phải trả của việc không trân trọng tình cảm của em, hiện tại này, chuyện của em và Soojin chính là những điều ông trời trừng phạt anh. Nhưng Guanlin à, anh biết lỗi rồi, anh không dám tổn thương Guanlin nữa đâu, xin em hãy bảo ông trời ngừng lại đi, bảo ông trời trả Guanlin về cho anh...
Lời nói dần dần cũng chuyển thành tiếng khóc, cùng với tiếng mưa hoà thành một mớ âm thanh vô cùng khó chịu, nhưng tại sao Guanlin lại thấy đau lòng như thế. Nước mắt của anh ngấm vào áo cậu ướt nhẹp, vậy mà cậu vẫn duy trì tư thế ấy, cho tới khi chẳng còn âm thanh nức nở nào nữa.
- Jihoon ngoan... Không ai dám trừng phạt anh hết...
Khoảnh khắc ấy, Guanlin nhận ra rằng trái tim mình lần nữa lại đập loạn vì anh. Cậu khẽ xoa nhẹ mái tóc hồng kia, rồi vắt hai tay anh lên cổ mình, nâng chân anh đến ngang hông. Jihoon sau một hồi xả hết mọi thứ thì cũng im lặng hẳn, ngoan ngoãn nằm trên lưng cậu ra tới xe.
- Jihoon...
Guanlin trong lúc chờ đèn đỏ quay sang gọi nhẹ người ở bên ghế lái phụ thì nhận ra anh đã ngủ từ bao giờ. Cậu cẩn thận nhìn anh, đôi mắt sưng húp nhắm chặt, hai má phiếm hồng với đôi môi hơi hé mở, tự nhiên Guanlin cảm thấy tim cậu như chạy loạn lên rồi.
- Đèn chuyển xanh rồi.
Bất chợt Jihoon mở mắt, cậu bối rối quay lại nắm chặt lấy vô lăng lái đi một lèo. Anh thực ra đã thức được một lúc, từ khi cậu gọi anh, nhưng đôi mắt kia cứ đóng lại kêu anh đừng cử động, và cuối cùng mới biết rằng Guanlin đã quan sát anh lâu như thế.
———————
- Jihoon về đến nhà rồi.
Guanlin dừng xe trước cửa nhà Woojin, quay sang gọi người đang ngủ bên cạnh, tiếng ngáy này chắc chắn là anh thật sự ngủ rồi. Cậu cẩn thận vòng tay qua tháo dây an toàn, rồi chỉnh lại vạt áo bị kẹt trên ghế của anh.
- Hơ?
Jihoon tỉnh dậy, cơn say gần hết nhưng mặt mũi vẫn đỏ lựng, hoặc là do anh bắt gặp nụ cười của cậu.
- C... cảm ơn em...
Jihoon mở cửa xe ra ngoài, không quên chào cậu trước khi vào trong nhà. Guanlin vẫn đỗ xe, đợi tới khi anh an toàn vào hẳn bên trong mới lái đi. Cậu soát một lần nữa trên ghế, bất chợt nhìn thấy một hộp vuông bọc giấy xanh.
- Hình như...
Guanlin cầm lên, tay cẩn thận đi vòng quanh hộp. Một dòng chữ bằng kim tuyến ghi nắn nót tên cậu cùng một hình trái tim be bé. Cậu cười nhẹ, cất vào túi áo mình.
- Chắc cũng không cần trả lại.
.
.
.
Một vài ngày sau đó, tất cả mọi người nhận được tin Guanlin chia tay Soojin. Người đầu tiên biết và cũng là người báo cho những người khác là Woojin. Nhìn cậu bình thản hướng mắt ra ngoài cửa sổ, tay khuấy nhẹ ly cà phê mà trong lòng thấy khó xử. Không phải là Woojin khó xử, nhưng chẳng lẽ, Guanlin cũng không cảm thấy như vậy sao? Guanlin đã nhận ra tình cảm dành cho người kia, nhưng còn Soojin, cô bé dành 5,6 năm theo cậu, cứ thế dễ dàng chia tay, không hề nghĩ ngợi gì?
- Bây giờ chia tay rồi, sau này cậu tính thế nào?
- Thì vẫn làm bạn bình thường thôi...
- Không, ý tôi không phải vậy! Với Jihoon cơ...
Lai Guanlin dừng tay, mắt di chuyển về phía Woojin.
- Cái này...
Guanlin cũng chưa biết được. Cậu không dám hùng hổ đi tới trước mặt anh rồi bảo 'Em chia tay cô ấy vì anh, chúng ta yêu lại đi' được, nhưng cậu cũng không thể ngồi yên chờ anh lết về phía cậu, Park Jihoon đã trải qua tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời, cậu càng không thể vì tự trọng mà lại thờ ơ với anh. Nhưng thôi, chờ tới khi nào anh biết cậu và Soojin đã kết thúc, mọi thứ lúc đó mới tính tiếp.
_________________________________ To be continued ________________________________
Hiii ~ Sau gần hai tháng chui lủi, cuối cùng t cũng ngóc đầu lại rồi đây ^^ Rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, cũng rất xin lỗi vì trót nói rằng trong thời gian 'tạm drop' sẽ up fic mới nhưng quá lười nên chưa hoàn thành được 2 chap đầu, hôm nay t sẽ tung hai chap liên tiếp nhaa ^^ Quào vậy là sau tháng ngày ngược nhau như chó thì tương lai hường hòe đang dang tay đón chào A Lại và A Huân của chúng ta rồi hí hí ^^ Chắc tầm khoảng 2, 3 chap nữa sẽ hoàn, chưa kể cả phiên ngoại (nếu như t không lười) nữa!
Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho t bằng cách vote và cmt góp ý ạ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top