20.

Sau năm năm, tất cả đã đều rất trưởng thành nên chẳng còn cảm giác thích thú buôn chuyện trên trời dưới biển như ngày xưa. Giờ đây, mọi người dường như chỉ lắng nghe bài nhạc nhẹ của một nghệ sĩ dương cầm nào đó thông qua chiếc loa treo tường, miệng nhấm nháp sâm panh. Dường như không thể chịu nổi sự im lặng bao trùm, Seonho mở lời hỏi Guanlin:

- Guanlin này, mấy giờ rồi?

- 11 giờ 59 phút 46 giây - Guanlin kéo tay áo nhìn đồng hồ một hồi.

- Vậy sao? Vậy chờ thêm 14 giây nữa.

"Để làm gì?" Guanlin ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người dường như đang chuẩn bị cho điều gì đấy sắp đến, Huỳnh Tiếp còn chạy vào trong phòng staff để lấy đồ, thật khó hiểu.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT LAI GUANLIN~

Mọi người dường như đồng thanh hét vào tai khiến cậu mãi một hồi mới nghe ra, Lee Daehwi còn bồi thêm vài tiếng kèn to te tí y hệt như tiệc cho bọn trẻ con. Guanlin bất ngờ, vì chính cậu còn quên mất ngày này. Cậu nhìn bạn bè xung quanh, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, pháo hoa và bóng bay cùng một lúc được tung ra như thể chuẩn bị rất lâu rồi. Guanlin có chút xúc động, cộng thêm cả gió điều hoà làm khô mắt nên hơi rưng rưng một chút.

- Quán Lâm, cậu khóc thật đấy à? - Woojin vỗ vai cậu cười khanh khách.

- Khóc đầu anh, tôi có phải trẻ con đâu chứ.

Nói thật, được những người bạn thân thiết sau bao nhiêu năm không gặp gỡ tổ chức một bữa tiệc như vậy sao không thể không khóc được. Rồi họ lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ, như thể vẫn còn là mấy đứa học sinh cấp ba vậy.

- Nói mới nhớ, Guanlinnie, quà sinh nhật đây.

Nói rồi Seonho lôi trong túi ra một lọ nước hoa ngoại cao cấp, đặt trong hộp kính sang trọng. Sau đấy là những người khác cũng lần lượt tặng cho cậu.

Thú thực Guanlin đã hai ba tuổi tròn sang hai bốn, tức là đã qua tuổi trưởng thành 3 năm, chẳng phải trẻ con gì cũng chẳng quá quan trọng quà cáp, chỉ cần một buổi tụ họp như này là cậu vui lắm rồi. Vậy mà Daehwi lại tặng cho cậu một bộ lắp ráp mô hình, kèm cái nháy mắt ẩn ý.

- Cái này là cho cháu tao mai sau khỏi bị thiếu thốn đồ chơi. Mà mày cũng nhanh nhanh chóng chóng kết hôn đi, con gái nhà người ta ở bên mày không phải để mốc meo hết lên như thế.

Rồi mọi người cười rộ lên. Duy chỉ có một người vẫn còn ngồi im cười gượng từ nãy tới giờ, Park Jihoon. Ngoại trừ Woojin và Huỳnh Tiếp len lén nhìn anh thở dài kia thì những người khác không biết rằng anh còn tình cảm với Guanlin nhiều lắm. Chẳng trách được Daehwi khi gợi ý cậu việc kết hôn cùng Soojin, nhưng trong lòng anh khó chịu, cực kỳ khó chịu.

- Xin phép mọi người, anh đi vệ sinh một chút.

Rồi không chờ những người khác Jihoon đi thẳng vào WC. Anh nhìn lên gương mặt đầy màu buồn của mình phản chiếu trên gương, nhếch mép cười đau khổ. Chừng nào họ còn nói về vấn đề đó, anh sẽ vì đau mà chết mất. Jihoon lôi trong túi áo một hộp màu xanh nước biển được bọc cẩn thận, ngắm nghía nó một hồi rồi lại cất sâu vào trong. Có lẽ anh nên chôn vùi món quà này cùng tình yêu tuyệt vọng kia thôi.

——————————-

Guanlin từ lúc nhận được món quà của Daehwi đã cảm thấy lạ, ngay sau khi cậu bạn nói câu kia thì lập tức cậu quay ra nhìn anh. Sao, chờ phản ứng của anh ư? Cậu cũng chẳng biết, nhưng thấy Jihoon bình thản cầm ly rượu lên nhâm nhi thì cậu lại có chút tức tối.

- Đang chờ ngày thích hợp thôi.

Guanlin chỉ ngay sau đó phun ra một câu mà mọi người ngỡ rằng một kẻ cục súc như cậu chẳng bao giờ thèm mở miệng ra mấy lời ấy. Kịch liệt vỗ tay hoan hô, đó là những gì cậu nhận được. Tiếp theo là họ liền lúc hỏi mấy câu hỏi về Soojin, cậu cũng trả lời một cái bình thản nhưng sau đó liền quay sang nhìn biểu cảm của người nào đó. Cậu dường như trông chờ vào anh, dù chỉ là cái nhíu mày. Rất tiếc Jihoon lại tỏ ra không có chút gì, còn thoải mái đi vệ sinh. (Thế đm đang mót mà anh tui đi vệ sinh cũng không được sao kì thiệt) Guanlin cảm thấy thất vọng, tự nhiên cậu mong chờ anh chán ghét điều này ra mặt chứ, phải chăng cậu đã quên mất anh đã có người yêu.

——————————
Thời gian cứ thế trôi đi, Seonho có việc, Daehwi và Jinyoung cần về khách sạn ngủ, bữa tiệc cứ thế mà kết thúc lúc nào không biết, cuối cùng chỉ còn lại bốn con người ở lại dọn dẹp.

- Huỳnh Tiếp, rượu này cất ở đâu đây?

Jihoon sờ đến chai rượu còn tầm 1/6, giơ lên trước mặt Huỳnh Tiếp.

- Ah, chai đấy chỉ uống trong lần mở đầu thôi không để lại được đâu, anh có thể uống hoặc vứt luôn đi cũng được.

Jihoon thấy chai rượu có vẻ đắt tiền mà cũng không nặng lắm, vừa nãy anh thử một ngụm rồi, liền đưa lên miệng nốc sạch. Guanlin vừa lúc đấy quay về phía anh, đánh rơi cả cây chổi mà đùng đùng đi tới.

- Jihoon hyung anh làm cái gì đấy?

Ngay lập tức chai rượu trống hoác sau khi bị Jihoon rút cạn thì rơi ngay dưới chân cậu. Guanlin vốn dĩ không có ý định làm như vậy, nhưng cậu không ngờ rằng khi mình giật lấy thì Jihoon không hề phản kháng lại, tay cũng rời luôn khỏi chai rượu, cuối cùng bị lực mạnh từ tay cậu mà vỡ tan tành.

- Guanlin...

- Anh ngồi ra ghế đi, muốn bị thủy tinh đâm vào chân không?

Jihoon tiến lại xem cậu có làm sao thì lập tức bị đẩy ra. Trái tim anh bỗng nhiên đập mạnh dữ dội trước sự quan tâm của cậu, nhưng rồi ngay sau đó, cái nhíu mày đầy bực mình của Guanlin như tát mạnh vào mặt anh. Chẳng lẽ cậu thấy anh phiền sao? Jihoon không dám nghĩ nhiều, lủi về ghế ngồi quan sát.

——————————

- Jihoon, về không?

- Không! Không về!

Nếu như nửa tiếng trước Jihoon khẳng định rằng uống loại rượu kia không hề say thì chỉ sau đó nửa tiếng, giọng nói trẻ con có phần mất kiểm soát y hệt như lần trước anh uống cocktail cất lên. Woojin thở dài, mắt đánh sang cầu cứu Guanlin.

- Tự mình đi, tôi về trước.

Guanlin mặc dù nói vậy nhưng vẫn cố tình liếc xem Jihoon như thế nào. Đột nhiên tay áo cậu bị túm lấy, kéo về phía sau.

- Guanlinnie...

Giọng nói trẻ con có phần nũng nịu của người kia bỗng khiến cho cậu như mềm nhũn thân người, nếu có thể liền tan thành nước ngay ở đây.

- Jihoon, em phải về trước, Woojin sẽ đưa anh về.

Guanlin nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi áo mình, nhưng rồi cũng ngay lập tức đi luôn, cậu cảm giác như chân mình sẽ không đi nổi nếu như anh cứ tiếp tục như vậy.

- Jihoon, về chứ?

- Cậu đưa Huỳnh Tiếp về đi, tôi muốn ở lại.

- Jihoon, cậu đang say đấy, ở đây một mình không hề tốt chút nào.

- Không, tôi không say, vô cùng tỉnh táo.

- Say hay không chỉ có người ngoài nhìn vào mới biết được thôi, cậu mau...

- Woojin chúng ta về thôi, Jihoon thực sự không sao đâu.

An Huỳnh Tiếp đẩy nhẹ vai Woojin rồi trấn an. Bởi vì chỉ mình Huỳnh Tiếp biết rõ, chai rượu kia vốn chỉ giống như nước lọc nếu như so sánh với các loại rượu khác, và cũng chắc chắn rằng Jihoon sẽ chẳng làm sao nếu như ở lại đây một mình.

Lai Guanlin đi rồi, Park Jihoon cảm thấy mất mát vô cùng. Cứ ngỡ rằng rượu sẽ giúp cậu đối xử ôn nhu với anh như lần trước, vậy mà cuối cùng lại là bỏ anh mà đi. Hay Guanlin biết được mánh của anh rồi? Jihoon nhếch mép cười trách móc bản thân mình, đã dùng tới thủ đoạn của lũ con gái mà vẫn không thể kéo cậu về, thực sự anh chẳng còn là gì trong cậu nữa rồi.

___________________________ To be continued ______________________________

Chap 21 được up liền luôn rồi nhaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top