17.
Ba năm trôi qua, cuộc sống của Park Jihoon không ít đảo lộn. Ngày còn ở Hàn Quốc, cuộc sống vô cùng sung túc, là con ngoan trò giỏi, còn chăm chỉ hoạt động trường lớp, ngoại hình phải nói là quá đỉnh đi, nhờ vậy mà nhiều danh tiếng, người người ngưỡng mộ, hứa hẹn sẽ có một tương lai vô cùng xán lạn. Vậy mà từ ngày bố mẹ ly hôn, bị bắt đi du học nhưng thực chất là đẩy ra ngoài xã hội, anh mới nếm trải được đắng cay mất mát. Đúng là cuộc đời không chỉ có màu hồng, dù có tài năng, có ngoại hình nhưng giờ đây nó chả có nghĩa lý với anh, cuộc sống của anh chỉ đơn giản là sáng dậy sớm đi làm đến tận tối muộn, ăn cho đủ bữa rồi lại tiếp tục vòng lặp ấy. Đôi khi làm việc mệt đến phát ốm, người cứ nóng sừng sực, ướt đẫm mồ hôi như bị luộc chín, Park Woojin thì chạy tới chạy lui chăm sóc, vậy mà Jihoon lại chỉ cần nghĩ đến một người, mọi thứ xung quanh đều như chẳng có gì xảy ra. Thực ra đó chỉ là anh cảm nhận, chứ có chuyện nghĩ tới người mình yêu mà bệnh tật cư nhiên biến mất thì Park Jihoon đã chẳng phải nhập viện lần nào.
- Park Jihoon nghỉ mẹ làm đi, tôi có bỏ đói cậu đâu mà phải quần quật đến phát ốm thế này.
Park Woojin là người duy nhất ở bên cạnh anh từ những ngày đầu tiên. Hai người gặp nhau ở sân bay, khi ấy Park Jihoon đã làm mất hành lí, chỉ còn điện thoại, một chút tiền. May mắn cùng là người Hàn với nhau mà anh quen được Woojin, và cũng nhờ có cậu mà anh đã được sống trong một căn nhà, không quá to nhưng vô cùng tiện nghi. Chính vì vậy mà anh cảm thấy bản thân như mắc nợ với Woojin, tự mình kiếm việc làm, kiếm tiền, không muốn nhờ vả cậu. Nhưng số là Jihoon dễ đổ bệnh, nên lúc nào cũng cần người chăm sóc. Đôi khi cậu chỉ muốn cáu lên khi nhìn con người bình thản đưa mắt nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, không mảy may đang truyền dịch vô cùng đau đớn mà cười không ngừng.
- Woojin tôi thực sự không sao.
- Không sao thì tự xuống căng tin mua đồ ăn, đừng có mà nhờ tôi. - Woojin cáu bẳn cốc một cái thật đau vào đầu anh, rồi lại thở dài. - Mà lạ thật, sao cậu có thể kiên cường sống ở đây, nhỡ khi sau này, thậm chí cả đời, cậu không gặp được hắn thì sao?
Jihoon vô thức nhìn lên cửa sổ, ánh đèn điện thay dần cho tia sáng mặt trời đang khuất dần. Chỉ cần quyết tâm, có thế nào thì anh vẫn sẽ gặp cậu.
Vậy mà ngày hôm nay, chỉ cần nghĩ tới Lai Guanlin là trong họng anh mắc một cục nghẹn. Chính là vì đã nhìn thấy cậu tay trong tay với người khác. Park Jihoon không phải chưa từng nghĩ tới trường hợp gặp cậu như vậy nhưng chẳng hiểu sao khi xảy ra, anh lại vẫn đau lòng. Park Woojin vừa về nhà liền hoảng hốt khi thấy anh ngồi gục vào đầu gối, người run lên.
- Jihoon...
Cậu thấy một tầng nước phủ kín khắp gương mặt của anh. Hai mắt long lanh, môi dần mếu xệu. Nhìn thấy Park Woojin, anh nhào vào lòng cậu, đánh một trận đã đời.
- Cậu bị điên à?
- Tôi đúng là bị điên rồi. Lai Guanlin đáng ghét, làm tôi bị điên...
Nhìn người kia vừa nói vừa gào khóc, Woojin như hiểu ra mọi chuyện. Cậu để yên cho Jihoon trút giận vào mình, đợi đến khi tiếng khóc không còn, mới vỗ vai hỏi han.
- Tôi thích cậu ấy, thích muốn chết...
Jihoon rưng rức, chỉ lặp lại đúng câu nói ấy. Nhưng Woojin biết, từ "thích" vốn chẳng còn là "thích", tình cảm anh dành cho cậu to lớn hơn thế nhiều.
.
.
.
- Anh về cẩn thận.
Soojin ôm lấy gương mặt ngồi trong xe ô tô, hôn nhẹ lên má. Lai Guanlin cười ôn nhu chào tạm biệt, đợi cô vào trong hẳn chung cư rồi mới lái xe đi. Nhà cậu cách đây hơn ba mươi ki lô mét, đôi khi chở cô từ toà soạn về đến nhà mình còn nhanh hơn nhưng tuyệt nhiên chưa một lần cậu để cô tới nhà mình. Guanlin biết làm vậy là quá khách sáo đối với người bạn gái 5 năm của mình, nhưng cuộc sống của cậu cần có một khoảng trống riêng, đôi lúc cần thời gian thả bản thân vào trầm mặc. Cậu đã suy nghĩ về rất nhiều điều, bao gồm cả Park Jihoon. Dạo gần đây, suy nghĩ về anh tăng lên gấp bội, bắt đầu kể từ ngày gặp lại nhau. Cậu chỉ cần nhìn vô định vào chỗ nào đó, lập tức trong đầu sẽ hiện hình ảnh người con trai mái tóc nhuộm hồng tươi sáng, miệng cười nhìn cậu. Đã bao lâu cậu không nhìn lại nụ cười ấy rồi mà sao bây giờ lại nhớ nhung đến thế. Xe vừa chạy khỏi khu chung cư của Soojin không lâu, cậu bắt đầu nghĩ đến anh. Không biết giờ này anh còn làm việc không. Và cũng chính cậu cũng bị chi phối bởi suy nghĩ ấy, không ngần ngại lái xe trên con đường dẫn đến nhà hàng Nhật hôm nọ. Đã đóng cửa. Guanlin chán nản nhìn nhà hàng tối om không một bóng điện, rồi lái xe rời khỏi nơi này.
10 giờ tối, Lai Guanlin vẫn đang lang thang ngoài đường và cậu nhận ra rằng trời đang mưa. Giọt nước chảy xuống kính xe, che luôn cả tầm nhìn của cậu vì cần gạt nước đã hỏng từ lâu rồi. Guanlin không muốn gây tai nạn, sau khi nghe thấy tiếng còi và vài câu chửi rủa phía sau mỗi khi cậu chuẩn bị đi sai làn nên cậu quyết định dừng lại ở quán bar gần đấy. RAIN - một cái tên đẹp, giống hệt tâm trạng của cậu bây giờ. Guanlin kéo cánh cửa gỗ ra, không gian yên tĩnh bên trong làm cậu bất ngờ. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ du dương, tiếng lộc cộc của bartender đang làm cocktail và tiếng nói ngọt ngào của một vài cặp đôi. Cậu chọn chỗ ngồi khuất sáng trong góc, nơi có thể quan sát cả quán bar. Nhạc công chơi những bài ballad, cổ điển du dương, khác hẳn với tiếng nhạc xập xình ở những quán bar cậu tiến vào trước đó. Và ở đây cũng không có các cô chân dài mặc đồ nóng bỏng, mặc dù Guanlin chưa từng một lần hé mắt để ý tới bọn họ. Chẳng trách ở cái thời đại mà giới trẻ phóng túng bây giờ, quán bar này ít khách như vậy.
Mặc dù suy nghĩ Guanlin chê quán bar khá nhạt nhòa, nhưng thực lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, còn thư thái khi ngồi đây. Nhắm nghiền mắt một lúc, cậu sực nhận ra vào đây đã lâu mà không gọi đồ uống, liền đi về quầy rượu.
- Quý khách muốn uống gì?
Chàng trai trẻ trung niềm nở, đẩy menu về phía cậu.
Cùng lúc đó, cánh cửa quán bar mở. Cậu bartender ngước lên, miệng không thể không nở nụ cười, mắt hướng nhìn con người vội vã gấp ô treo lên giá, đi về phía này, kéo ghế, ngồi cạnh Guanlin. Cậu bartender mỉm cười, ra hiệu chờ một chút, nhưng có vẻ người kia vẫn còn mân mê với mái tóc hơi ươn ướt của mình, không để ý, chuẩn bị gọi thứ nước uống thường xuyên của mình
Lai Guanlin trầm ngâm nhìn cuốn menu dày đặc các loại đồ uống. Cậu không thích rượu mạnh, cũng không thích uống rượu vang ít cồn, lật tới mục cocktail lại có chút thích thú. Trong này, ngọt, đắng, chua, cay có đủ cả, khiến cậu phân vân không biết chọn loại nào. Ngắm nghía mãi, cuối cùng cũng gập menu lại.
- Margarita.
- Margarita.
Bartender tròn mắt nhìn chủ nhân của hai thanh âm phát ra gần như cùng một lúc, miệng không khỏi giãn ra. Lai Guanlin cũng bất ngờ nhìn người bên cạnh, cũng nhận lại một ánh mắt bất ngờ không kém.
- Park Jihoon...
Park Jihoon cũng không khỏi giật mình khi lại gặp cậu ở đây. Cách đây một tuần đã gặp cậu, nhưng có lẽ vì không khí hơi chút mờ ám và chỉ có hai người nên mặt không giấu nổi nét ngại ngùng. Guanlin cứng người nhìn lớp hồng hồng phủ trên má anh, rồi cười vô cùng ôn nhu. Đã bao lâu rồi cậu không được ngắm dáng vẻ này của người ấy, không tự chủ mà đưa tay chạm lên má anh, rồi vuốt nhẹ mái tóc còn dính nước mưa.
- Bất cẩn.
Giọng nói không cao cũng không thấp nhưng đủ khiến anh rùng mình một trận, tự động ngồi lui ra xa. Tựa hồ như cảnh này vô cùng quen thuộc, hệt như anh và cậu từng trải qua. Đúng thật vậy, thanh âm nhẹ nhàng đánh thức kỉ niệm được bao bọc cẩn thận trong tâm trí anh, ùa về như nước lũ. Lai Guanlin đã từng không biết bao nhiêu lần vì lo cho anh mà mắng mỏ, nhưng chứa đựng trong đấy là tình yêu thương. Không biết bây giờ cậu có đối xử với Soojin như vậy không?Rõ ràng ngày trước anh sẽ cười khì rồi ôm lấy cậu tạ lỗi, vậy mà suy nghĩ thoáng chốc kia khiến anh không cười nổi. Anh không muốn những gì cậu đã làm cho anh, giờ đây người khác được hưởng thụ.
- Vẫn ổn, không cần em phải lo.
Lạnh lùng của Jihoon khiến Guanlin ngạc nhiên, nhận thức hành động của mình không phải liền rụt tay lại, mắt nhìn lên tủ rượu khổng lồ trước mặt. Gọi là nhìn thôi, cậu không am hiểu về rượu, cũng không có hứng thú về nó, nên chỉ nhìn một lúc, không chịu được lại liếc sang bên cạnh. Hai tay anh đan chặt vào nhau, run lên từng hồi vì rét.
- Lạnh không?
Cậu đầy ý quan tâm, đưa áo khoác của mình cho anh. Jihoon muốn cự tuyệt, nhưng lại bị ánh mắt kia làm cho mềm lòng, lập tức nhận lấy.
- Cảm ơn em.
Vừa lúc đó, cậu bartender cũng làm xong đồ uống. Tay đẩy hai ly Margarita về phía trước, cậu ta ngẩng lên nhìn hai người, nụ cười trên môi một lần nữa lại kéo lên.
- Park Jihoon, người quen của anh sao?
- Bạn cũ thôi. Huỳnh Tiếp , cậu có nhất thiết phải nhìn anh như thế không?
Park Jihoon chính là đang đỏ mặt, vội nhắc nhở An Huỳnh Tiếp rồi nhấp một ngụm cocktail. Guanlin nhìn theo anh, rồi bắt chước nhấp một ngụm. Hương cam dịu nhẹ cùng với một chút muối trên miệng cốc chạm vào đầu lưỡi cậu, ban đầu không quen nên hơi nhăn mặt lại, nhưng sau khi thử vài ngụm thì nhận ra vị không tệ, ngược lại còn vô cùng quyến rũ, tươi mát. Park Jihoon im lặng nhâm nhi hết một ly, rồi giơ ngón cái về phía Huỳnh Tiếp.
- Không tồi nha.
- Đương nhiên, giờ anh mới nhận ra sao?
An Huỳnh Tiếp lại cười, trêu chọc anh một chút. Guanlin để ý hai người từ nãy đến giờ, nhận ra mối quan hệ của họ không tầm thường ở mức phục vụ - khách hàng. Nhân lúc Jihoon đi vào nhà vệ sinh, cậu liền lân la hỏi.
- Anh ấy là khách quen ở đây. - Chàng trai trẻ thật thà trả lời - Anh ấy cũng thường hay đến tầm giờ này này. Trò chuyện với anh ấy vô cùng thú vị, có lẽ vì anh ấy cùng quê hương với tôi.
- Cậu là người Hàn?
- Ừ. - Cậu ta gật đầu. - Jihoon thường kể rất nhiều chuyện cho tôi, hầu hết đều là về một người con trai của anh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Không biết có đúng không, nhưng tôi có cảm giác rằng anh ấy vô cùng yêu thương người đó nhưng có vẻ không được đáp lại, hôm trước còn tới đây khóc lóc một trận đòi tôi uống rượu cùng mà.
An Huỳnh Tiếp như vô cùng tin tưởng vào người bạn cũ của Jihoon mà kể lại, khiến cho Guanlin hoàn toàn rối bời. Những lời cậu ta nói, trong đầu Guanlin không khỏi vang lên cái tên Kang Daniel. Cái tên vô tâm chết tiệt ấy, sao mà cậu quên được. Nghĩ rằng anh thực sự còn thích hắn mà núi lửa trong lòng dường như phun trào, nhưng chỉ là thoáng một cái, rồi nguội dần. Lai Guanlin cho rằng cảm xúc vang dội vừa rồi là lo cho anh với tư cách là một bằng hữu không hơn không kém, chẳng muốn anh dây dưa vào hắn mà chịu khổ nhưng tới tận sau này, cậu mới nhận ra đoạn tình cảm ngày xưa chưa hề đứt quãng, chỉ là bị vùi sâu dưới lớp cát, chờ ngày được khai quật lại...
_________________________ To be continued ______________________________
Chỉ là tự nhiên hôm nay cảm xúc tuôn trào như suốt mà viết hơn 2k2 từ lận =)) Au sẽ cố gắng trong đợt nghỉ tết này ra thêm 1 hoặc 2 chap nữa, sau đó lại hục mặt vào thi giữa kì. Cũng đồng thời cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au, Au vô cùng xin lỗi khi để cho hai đứa ngược nhau như thế, nhưng trên describe đã viết rõ, 'ngược' nhưng vẫn sẽ là HE, nên cứ yên tâm nhe hehe =)) Mồng high vui vẻ, chúc mọi người kiếm thêm lì xì để đu mini album sắp tới nhaa =)) tôi còn dự định mua một em Nable bong mà không biết có đủ không đây =))
15 vote cho chap mới nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top