16
- Lai Guanlin, anh đi nhanh hơn một chút được không?
Lai Guanlin không nói, tay rời khỏi chiếc dây giày vừa buộc chặt rồi tiến thật nhanh tới chỗ Soojin.
- Guanlinnie này, hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm của chúng ta đó, anh có thể mua tặng em một bó hoa được không?
- Dĩ nhiên được.
Cậu mỉm cười ôn nhu, tay vòng sang ôm lấy vai cô, tay còn lại nhét vào túi quần. Nhanh thật, mới vậy mà đã 5 năm. Soojin từ ngày theo Guanlin sang Đài Bắc đã sống cùng cậu một quãng thời gian vô cùng bình yên. Cùng tốt nghiệp trung học, học cùng trường Đại học, lại còn học cùng một khoa, rồi lại cùng nhau tốt nghiệp Đại học sớm. Đối với Soojin, quãng thời gian này là vượt xa cả tưởng tượng, nó quá yên bình, quá hạnh phúc, càng làm cô hi vọng sau này sẽ cùng nhau về một mái nhà, sống với nhau tới già.
Đường phố Đài Bắc càng lúc càng đông, Soojin dáng người nhỏ nhắn dễ dàng bị xô đẩy bởi những con người cao lớn khác, đi một đoạn, cậu mới nhận ra cô bị hàng người kia cuốn đi đâu rồi.
- Soojin.
Mất không lâu để cậu tìm ra cô. Soojin đứng nép người bên cạnh cột đèn giao thông phía bên kia đường, cậu nhìn cô, miệng mỉm cười lắc đầu. "Đứng yên, anh sẽ qua đó ngay thôi." Cậu dùng khẩu hình miệng, Soojin hiểu ý liền gật đầu. Đèn xanh đã thôi sáng, màu xanh chuyển xuống đèn hiệu của người đi bộ. Dòng người đông đúc đồng loạt tiến từ hai phía. Trong khi Lai Guanlin mắt hướng về phía trước tìm Soojin, một thứ gì đó quệt qua người cậu.
- Xin lỗi cậu.
Người kia cúi đầu nhặt túi hoa quả rồi đi tiếp, dường như vô cùng vội vã. Người lạ đã đi từ lâu, nhưng cậu vẫn không ngừng ngoái đầu lại nhìn.
- Guanlin.
Soojin thấy cậu đứng giữa lòng đường, đèn đã chuyển sang màu đỏ nên cô vội kéo anh lên vỉa hè.
- Anh sao thế?
- Không... Không có gì.
Cậu xua tay, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì là lạ.
.
.
.
.
- Lại Quán Lâm, lại đây lại đây.
Lai Guanlin khoác tay Soojin đi vào nhà hàng Nhật, ngó nghiêng một hồi thì thấy có người vẫy mình. Cậu đi tới, không nói không rằng kéo ghế ra ngồi xuống.
- Lại Quán Lâm lâu lắm không gặp, thế nào, khoẻ chứ? Còn bạn gái này thì sao, đã đính hôn gì chưa?
Lại Quán Lâm là tên thật của cậu, nhưng cậu vẫn thích cái tên Lai Guanlin hơn nhiều, hoặc là cậu thích một người nào đó gọi cậu bằng tên ấy.
- Cô ấy rất dễ ngượng. - Guanlin nắm lấy tay Soojin đang cúi đầu che đi gương mặt hồng của mình. - Hôm nay có chuyện gì mà rủ tôi đi ăn thế này, Park Woojin?
- Chả có gì. - Nam nhân họ Park nhún vai, tay với chiếc menu ở bàn bên cạnh. - Tôi có người bạn làm việc ở đây, nghe đâu cậu ý giảm giá cho nên mới rủ cậu tới. Thấy tôi tốt không, có cái gì cũng nghĩ ngay tới bạn bè.
Lai Guanlin ồ một tiếng. Một lát sau, có người phục vụ đi tới.
- Quý khách gọi món nào ạ?
- A Lại, gọi món đi kìa, nhường cậu đấy.
Park Woojin đẩy menu về phía Guanlin.
- Một suất sushi cá hồi, trứng hấp, cá ngừ sống cuộn rau...
- Sushi cá hồi, trứng hấp, cá ngừ cuộn rau,... Còn quý khách thì sao ạ?
Cậu nhân viên quay về phía Woojin.
- Như cậu kia, nhưng tất cả gấp đôi nhé. Và cũng đừng quên giảm giá cho tôi đấy, Park Jihoon.
Nhân viên đẩy gọng kính tròn lên, nhìn Woojin rồi cười thật tươi lộ hàm răng trắng muốt, quay trở lại bếp.
Lai Guanlin nghe câu nói của Woojin mà sững người. Trong mắt cậu chính là hình ảnh người ấy, người mà 5 năm nay, cậu chẳng hề được liên lạc. Tư nhiên cậu nắm lấy tay Soojin thật chặt, nhìn đi chỗ khác. Thế quái nào trong lòng cậu cứ nhộn nhạo hết lên nhỉ.
.
.
Ba người ngồi hơn 3 tiếng, khi nhà hàng vãn khách thì Woojin mới dám gọi Jihoon lại.
- Ngồi đây với tôi.
Park Jihoon cởi chiếc mũ lưỡi trai màu nâu, tay vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đi về chỗ ngồi của Park Woojin .Woojin cứ thói thân thiết kéo bả vai anh xuống, tay còn nghịch nghịch má phủ một lớp hồng. Jihoon đanh đá chu mỏ đáp trả bằng cái tát vào má trái của Woojin.
- Má tôi để cậu nghịch à?
- Đúng rồi.
Jihoon lần nữa tát vào bản mặt đẹp trai cười hềnh hệch kia. Soojin không khỏi ngạc nhiên trước sự trẻ con của hai người đàn ông 24 tuổi, còn Guanlin thì bụm miệng cười.
- Stop. - Woojin giơ tay hình chữ X, ra hiệu dừng ba cái trò con bò lại. - Giới thiệu với cậu, đây là bạn tôi, Lại Quán Lâm.
Park Jihoon nhìn theo hướng tay Woojin chỉ, tự nhiên sững lại. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài xa cách, anh mới được nhìn thấy cậu. Lai Guanlin đã khác xưa, rất nhiều. Vậy mà Jihoon chỉ có thể cảm nhận sự thay đổi ấy vì người ngồi cạnh cậu. Trước đây, đi học với cậu là anh, đi ăn với cậu là anh, rủ nhau trốn học cùng cậu là anh, đi xem phim kinh dị rồi bám lấy cậu hú hét là anh, ôm chặt lấy cậu khi ngủ say cũng là anh. Mọi chuyện ngày trước của cậu đều liên quan đến anh như thế, vậy mà bây giờ, Soojin lại thay thế vị trí này Cũng phải thôi, hai người họ ở với nhau 5 năm rồi, hẳn tình cảm của cậu dành cho anh cũng không còn. Đến bây giờ, Jihoon mới hiểu câu nói ngày ấy của Guanlin. Em không muốn đến khi chúng ta gặp lại nhau, anh cũng khóc như thế này. Guanlin không muốn anh thích cậu nữa, nhưng phải làm sao đây, tình cảm đâu phải thứ dễ thu hồi, huống chi lí do anh rời Hàn Quốc để đi tới nơi đất khách quê người này chính là vì cậu.
Park Jihoon im lặng, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ, tay chĩa về phía Guanlin.
- Rất vui khi được gặp lại em. Cũng lâu lắm rồi...
- Ừ, 5 năm rồi...
Guanlin đáp lại, hai mắt cúi xuống nhìn mặt bàn nhưng trong đầu lại thoáng lên hình ảnh người con trai nở nụ cười như toả nắng. Sáng rực, ấm áp, làm cho người ta mê mẩn.
Park Woojin mắt to tròn nhìn hai người, vẫn chưa hiểu chuyện gì diễn ra.
- Qu... Quen nhau?
Cả hai đều mỉm cười không đáp thay cho câu trả lời. Cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng ngắn ngủi, ngay sau đó không lâu, Lai Guanlin đã xin phép về trước.
- Em đưa Soojin về nhà trước, hai người ở lại.
Park Jihoon nhìn hai người bước song song nhau khuất dần, miệng không khỏi thở dài một tiếng. Họ thực sự là một cặp nam thanh nữ tú. Woojin tiễn hai người kia rồi quay về bàn, trong lòng suýt thì cảm động khi nhìn thấy cậu trai xinh đẹp một mình trầm mặc.
- Nhìn cái gì mà nhìn?
Nếu như phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất, cảm xúc của họ thay đổi theo giờ, sáng nắng, chiều mưa thì loài Park Jihoon còn khó hiểu hơn. Giây trước còn cười đùa, giây sau đã thấy trầm tư suy nghĩ, thế mà một phát bật mode đanh đá. Cậu khịt mũi, ngồi xuống chỗ ban nãy của Guanlin.
- Quán Lâm là thế nào với cậu?
- Sao?? Chính là người ấy??
Park Woojin không khỏi giật mình khi nghe âm thanh lí nhí phát ra từ miệng anh. Ở với nhau 3 năm, Woojin không phải chưa từng nghe qua con người khiến Jihoon sống chết từ bỏ sự nghiệp diễn xuất xán lạn mà lặn lội sang nơi đây chật vật kiếm sống. Thú thật qua lời kể của bạn mình mà họ Park chỉ muốn vả cho con người vô tâm, nhưng biết được người đó là Lai Guanlin thì không hỏi sốc tinh thần. Woojin không lạ gì cậu, bề ngoài ôn nhu lo lắng quan tâm cho Soojin nhưng trong lòng lại là người khác. Chỉ trách cậu ban nãy không để ý tâm tình hiện rõ mồn một trên gương mặt rất kịch của Jihoon, lại còn đoan chính cầm tay Soojin đi về. Biết sao được, cậu chọn làm người yêu cô, phải làm tròn bổn phận ấy, bất kể lí do gì. Nhưng Park Woojin thật sự không hiểu nổi hai con người này, Lai Guanlin và Park Jihoon, ngốc nghếch tự ngược bản thân, chẳng chịu nói nổi một câu với nhau dù yêu nhau nhiều như thế.
_____________________________ To be continued _____________________________
Mở màn thôi nên hơn loãng chút xíu, thật xin lỗi mọi người. Năm mới đến, chúc mọi người vui vẻ và luôn yêu thương những người mình yêu thương, ý tôi là Lai Guanlin, Park Jihoon và Wanna One nhiều thật nhiều nhaa. Chúc Muốn Bồ năm mới vui vẻ..😘😘
✨ 14 vote chap mới nhiaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top