14.

Chỉ còn một tuần nữa đến Lễ Hội Cuối Năm của trường. Tất cả mọi người ai cũng đều tích cực để chuẩn bị cho ngày này- ngày cuối cùng của năm học, sau ngày hôm ấy họ sẽ có 3 tháng hè không cần phải đến trường. Hội trưởng hội học sinh là Kim Jonghyun rất được việc, giao nhiệm vụ cho tất cả các học sinh trong trường. Nhưng câu lạc bộ Kịch là ngoại lệ. Ngày mai, họ sẽ có vở diễn trước toàn thể trường. Vở diễn này không giống như các năm trước, được đầu tư kĩ càng và chuyên nghiệp, mà để có được sự chuẩn bị chu đáo ấy thì thành viên câu lạc bộ kịch đã tốn không biết bao nhiêu sức lực. Park Jihoon cũng vậy. Anh đã rất chăm chỉ cho vở diễn những 1 tháng trời, cứ ngơi việc học ra là tập luyện, rất năng suất. Chính vì như thế mà chả mấy khi anh nhìn thấy Guanlin. Lại nhắc tới Guanlin, anh không khỏi thất vọng về bản thân. Rõ ràng tới sân bóng gặp người ta mà lại ngủ quên mất, đúng là vô tích sự quá đi!

Lớp Guanlin được giao nhiệm vụ trang trí sân cỏ nơi sẽ diễn ra Lễ Hội Cuối Năm. Thực ra ba

Park Jihoon đứng trong phòng thử quần áo, ngó ra thấy có cặp đôi tình tứ với nhau. Mặt anh đen sì lại, nhìn cậu và cô trêu đùa nhau. Này Soojin đừng có nắm tay Guanlin chứ nhìn mặt em ấy rõ ràng là không thích kia mà bỏ ngay ra ứ chịu đâu! Và hàng ngàn tiếng chửi thề hiện trong đầu anh. Lúc đó Kang Daniel đi tới, trên tay là thùng đồ diễn.

- Jihoon, tôi đặt ở đây nhé!

- Anh để đâu cũng được.

- Lát nữa đi ăn với tôi và Minhyun không?

- Bao thì tôi đi.

Hắn và anh nói cười , và dĩ nhiên Guanlin cũng nhìn thấy. Máu trong người sôi sùng sục, tay siết lại nổi cả gân, vô tình siết luôn cả tay Soojin.

- Ah, Guanlin ah... - Cô bị bất ngờ, nói hơi to, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có cả Jihoon - Mình biết cậu yêu mình, nhưng có cần nắm chặt tay thế không?

Rồi kéo theo đó là tràng vỗ tay của toàn thể những thành phần có mặt trong hội trường. Lai Guanlin giật mình, lập tức buông tay cô xuống, miệng định thanh minh nhưng đứng trước đám đông nhiệt liệt thế kia lại không thể. Kang Daniel nhíu mày khó hiểu, rồi quay sang phía Jihoon.

- Jihoon...

Hắn nhìn anh đang cắn môi gần như tứa máu. Anh thở dài một tiếng, rồi tươi cười nhìn hắn, nói như thể chẳng chuyện gì xảy ra.

- Chia tay 3 tháng rồi, anh không biết?

- Vậy sao?

Jihoon gật đầu, cười nhẹ. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, chẳng ai biết được anh đang cố nuốt nước mắt vào trong lòng. Lai Guanlin, em biết rằng anh đau lắm không...

.

.

.

Một tuần như vậy mà trôi qua thật nhanh, Lễ Hội Cuối Năm đã bắt đầu diễn ra. Nơi tổ chức ngày hôm ấy thực sự nhộn nhịp. Ai ai cũng ăn mặc vô cùng chỉn chu. Nữ thì xúng xính chân váy đen, áo croptop trắng, hoặc những bộ váy dạ hội, còn nam thì mặc vest vô cùng lịch thiệp.

Yoo Seonho hôm ấy cũng thoát cái mác gà con, diện bộ comple đen rất rất nam tính. Lee Daehwi thì mặc vest trắng, bên cạnh là Bae JinYoung sơ mi đen không đóng cúc cổ, để hờ hững làm thiêu đốt trái tim của không biết bao nhiêu người con gái.

- Đóng cái cúc cổ vào! - Daehwi hệt như bà mẹ, lấy tay kéo cổ áo anh người yêu lên cao để che xương quai xanh quyến rũ kia.

- Một hôm thôi, mai lại kín cổng cao tường ngay. Đi mà em yêu ~

Rốt cuộc thì Daehwi vẫn để cho cái miệng ngon ngọt làm siêu lòng, quay sang trò chuyện với họ Yoo.

- Guanlin đâu?

- Tao chịu, chắc không đến. Hôm trước thấy bảo không có hứng thú gì với mấy cái hội hiếc như thế này, nên con Soojin cũng chẳng tới luôn. Hoặc là đang ở nhà chuẩn bị dọn dẹp để...

Đang nói dở thì Park Jihoon từ đâu đi tới. Yoo Seonho tự nhiên miệng muốn mở cũng không mở được, phần vì anh đẹp quá đi, mặc áo sơ mi trắng tháo cúc cổ có sơ vin, gương mặt có trang điểm một chút khiến vẻ đáng yêu thường ngày của anh biến mất, thay vào đó là một Park Jihoon vô cùng nam tính.

- Yo man! Jeojang Jihoon đâu mất rồi? - JinYoung đập một cái vào vai anh.

- Thế cái cúc cổ của mày đâu rồi?

Anh dửng dưng đáp lại lời trêu khiến họ Bae bĩu môi, miệng lầm bầm đùa anh chẳng vui gì hết.

- Mà mấy đứa có biết Guanlin đâu không?

- Không biết! Có lẽ hôm nay cậu ấy ở nhà!

- Vậy sao?

Jihoon biểu lộ rõ sự thất vọng, rồi quay lưng đi. Anh muốn gặp cậu một lần cuối trước khi kết thúc năm học, chỉ nhìn cậu một lần thôi, vậy mà lại không đến.

.

Tất cả học sinh bỗng nhiên dừng việc mình đang làm lại, hướng mắt nhìn về sân khấu. Tấm rèm đỏ từ từ kéo lên, đám đông phía dưới hò hét vô cùng phấn khích. Chính giữa sân khấu lúc này là Park Jihoon chẳng khác nào nhân vật bước ra từ truyện tranh. Mái được rẽ ngôi 3/7 uốn sóng cầu kì, làm tôn lên gương mặt góc cạnh bị giấu dưới chiếc khăn choàng bấy lâu nay, làm khối đứa con gái ở bên dưới hú hét loạn xạ

- Park Jihoon ah đẹp trai quá đi mất~

- Oppa làm em chửa rồi ahh~

Jihoon quay xuống nhìn khán giả bên dưới, cười nhẹ một cái. Một góc sân chết hàng loạt.

Với vẻ đẹp trời cho và lối diễn xuất vô cùng tự nhiên, lại còn phối hợp vô cùng ăn ý với tiền bối Yoojung, vở kịch của Jihoon phải gọi là suôn sẻ vô cùng. Nhưng chẳng hiểu lí do vì sao, anh bắt đầu cảm nhận có thứ nước gì đó rơi xuống, lăn dài trên đôi má anh. Không chỉ một giọt, hai giọt... Mưa. Đám đông phía dưới trở nên hỗn loạn, ai cũng mau chóng tìm chỗ trú. Jihoon biết, nhưng chân anh không sao cử động được. Ban nãy anh đã bước phải tấm gỗ bị thủng trong lúc tìm đường rời khỏi sân khấu. Oái oăm thay là lỗ thủng ấy vừa sít với chân anh, không sao kéo ra được. Anh bắt đầu gào lớn, tìm sự giúp đỡ nhưng tiếng mưa át mất giọng nói, chẳng ai có thể nghe thấy lời cầu cứu của anh. Hạt mưa lớn cứ nện lên người anh, rồi trượt xuống, thấm vào chiếc áo sơ mi mỏng. Park Jihoon run cầm cập, dường như hết sức lực tới nơi nhưng tay vẫn cố gắng lôi chân mình ra khỏi lỗ thủng kia.

Khi bàn tay tròn trịa đã gần như kiệt sức, anh buông khỏi chân mình nhưng rồi một bàn tay khác đã cầm lấy cổ chân anh. Bàn tay gầy, dài thon quen thuộc. Phải mất một lúc lâu, anh mới có thể nhìn rõ người đang giúp mình là ai.

Đúng là cậu...

Trong cái hoàn cảnh không được tốt cho lắm nhưng ước nguyện được gặp cậu của anh cũng đã thành sự thật. Anh nhìn cậu thật lâu. Dù là trong cơn mưa mịt mù đường lối, Lai Guanlin vẫn là tia nắng mặt trời, đối với anh.

- Cố chịu đau một chút.

Cậu nói, một tay dúi chiếc ô vào tay anh. Lai Guanlin nắm chặt cổ chân anh, rồi dùng tay phải bẻ một phần miếng gỗ. Phần gỗ bị thủng lúc này đã rộng quá so với chân mình, Park Jihoon nhanh chóng rút ra. Cổ chân anh bị cậu nắm chặt đến mức in cả dấu tay lên đấy. Có đau thật, nhưng cái đau ấy có là gì so với bây giờ...

Park Jihoon chưa kịp ngẩng lên cảm ơn thì Lai Guanlin đã chạy một đoạn khá xa. Bóng lưng cậu đã trở nên quen thuộc với anh từ lâu, nhưng nó cũng khiến anh để ý hơn thường ngày.

Một năm trước,

Cũng có người dúi vào tay anh một chiếc ô đen bóng,

Rồi bỏ đi nhanh chóng.

Trong cơn mưa tầm tã ấy,

Dù nó có lớn thêm chút nào nữa, anh cũng chắc chắn bản thân không bao giờ quên được bóng lưng ấy,

Bóng lưng của người đã cướp mất trái tim anh...

Park Jihoon chết lặng. Anh hết nhìn cậu, rồi nhìn xuống chiếc ô. Cùng là kiểu dáng với chiếc ô mà anh nâng niu cất giữ suốt một năm, chỉ khác màu sắc. Jihoon cũng từng đi đi khắp cả thành phố để tìm một chiếc ô y chang như thế, và đương nhiên, đâu có thiếu. Nhưng anh chưa từng có cảm giác khi đụng vào những chiếc ô đen bóng bày ở các gian chợ mà mình đã tới. Vậy mà khi anh cầm nó, chiếc ô mà Lai Guanlin đưa cho anh, thứ cảm xúc mà anh tưởng rằng đã tìm thấy khi gặp Kang Daniel, lại chảy trong tim anh.

______________________________ To be continued _______________________________

Ban đầu chap này có hơn 2000 từ, nhưng tại thấy dài quá nên Au đã cắt đi thành hai part. Hmm hôm qua một phần vì xem bóng đá, cũng một phần ngồi khóc như con điên khi cày lại Hành Tinh Đi Lạc của chị M mà Au quên không đăng fic.

12 vote chap mới nhaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top