12

Park Jihoon lên sân thượng, ngay lập tức thấy Kang Daniel đang đứng nhìn lên bầu trời xa xăm. Ngay tại nơi đây, hắn đã nói lời chia tay với anh. Hắn nhìn thấy anh, miệng cười gượng, vẫy tay gọi anh lại.

- Em đã tới.

Jihoon không nói gì. Nhận ra rằng gương mặt điển trai của hắn đã hao gầy vài phần, bọng mắt sưng vù và quầng thâm mắt rõ rệt, hẳn rằng hắn đã trải qua thời gian đớn đau.

- Em biết chuyện đó rồi chứ?

-... - Anh biết hắn đang nói tới chuyện gì, chỉ lặng gật đầu một cái.

- Ong Seungwoo... Anh ta đã lừa tôi. Cả đời tôi chưa từng nghĩ rằng anh ta sẽ lừa tôi, một người tốt như vậy, đẹp trai như vậy, cướp cả trái tim tôi... Nhưng rồi anh ta cũng cướp đi cả tiền của tôi, và đến bây giờ, lại nói với tôi rằng: "Cậu hết hạn sử dụng rồi!" Park Jihoon, cậu có tin rằng Ong Seungwoo là người như thế không?

Park Jihoon cũng giật mình. Đường đường Ong Seungwoo là vị tiền bối mà anh tôn trọng nhất, học giỏi, tài năng, tốt bụng. Nhưng không ngờ anh ta lại có cả mặt này. Nỗi khổ và thất vọng, tất cả hiện hết trên gương mặt hắn. Bỗng nhiên Jihoon lại nhớ tới ngày trước, ngày mà hắn nói lời chia tay với cậu. Cũng là bị lừa gạt tình cảm, cuối cùng thì hắn cũng cảm nhận được điều đó. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ cười vào mặt hắn và nói :" Giờ anh đã hiểu cảm giác của tôi chưa?" thì bây giờ, một cái nhếch mép cũng không nhấc lên nổi. Lai Guanlin... Cậu lại hiện lên trong tâm trí anh. Chắc hẳn cái cảm giác mà cậu nhận ra rằng anh lừa dối cậu suốt mấy tháng qua, cũng đau đớn như vậy, hoặc hơn thế. Tay anh vô thức kéo bóng người to lớn về phía mình, ôm vỗ về, an ủi.

- Cảm ơn em. - Kang Daniel đáp lại cái ôm của anh, miệng cười gượng, rồi nói tiếp. - Mong rằng em và cậu ấy sẽ không như thế này.

Park Jihoon  lặng im không nói gì, chỉ nhếch mép cười khổ. Anh và cậu đã chấm dứt rồi, còn gì đâu mà mong mỏi, chờ đợi.

Cả hai vẫn còn đứng ôm nhau không rời trên sân thượng vắng vẻ ấy, chẳng hay biết đã lọt vào mắt một người...

.

.

.

.

Park Jihoon đến trường từ sớm để tập kịch cho lễ bế giảng. Anh được giao làm nhân vật nam chính, một  người đàn ông vẻ ngoài chững chạc lạnh lùng, nhưng thẳm sâu bên trong lại mang một trái tim yếu đuối và quỵ lụy người cũ. Lần đầu cầm tờ kịch bản, thiếu chút nữa anh xé rách và ném nó xuống đất, tại sao chủ tịch lại giao vai này cho anh chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thử sức một nhân vật yếu đuối trong một vở kịch ngôn tình cẩu huyết cũng không phải quá tồi. Vào hội trường, anh nhận ra rằng xung quanh đây vắng ngắt, một bóng người cũng không thấy. Đồ vật thì ngổn ngang, bàn bị lật, ghế thì gãy, pháo giấy tóe loe khắp mọi nơi. Thôi thì dọn giúp họ vậy. Jihoon thở dài, cầm cây chổi quét dọn.

.

.

Chỉ trong hơn một tiếng, cả hội trường hôm qua vẫn là cái bãi chiến trường thì bây giờ lại trở về nguyên dạng của nó. Park Jihoon lau mồ hôi trên trán, nhìn quanh hết một lượt rồi gật đầu tự khen bản thân giỏi quá đi! Nhiệm vụ cuối cùng của anh là bê nốt thùng các tông đựng đạo cụ đi sửa. Bước ra tới cầu thang, anh nhìn thấy bóng người. Là cậu. Khá lâu rồi, anh chưa gặp cậu, cũng phải gần một tháng đi. Lần này hoàn toàn là tình cờ, khiến Jihoon hơi chút bối rối

- Chào em, Guanlin.

Park Jihoon nở nụ cười tươi sáng, rời một tay khỏi thùng các tông, vẫy chào cậu. Nhưng rồi khóe miệng anh cũng dần hạ xuống, khi mắt lướt sang phía bên cạnh cậu. Một cô gái xinh đẹp đang đi với cậu. Mặt anh từ từ đen một cục, hai lông mày nhíu lại. "Cô ta là ai?" Lai Guanlin liếc nhìn anh, rồi thản nhiên đi tiếp với cô gái bên cạnh. Jihoon không vừa lòng, nắm lấy tay áo cậu.

- Sao lạnh lùng vậy?

- Bỏ tay ra. - Cậu nói rành mạch từng chữ, nhấn mạnh cụ thể.

Nhưng anh đâu bằng lòng, một mực bám víu lấy tay áo , rồi chuyển sang cổ tay, lực tác động càng nhiều làm cậu phải kêu cô gái kia đi trước.

- Anh là muốn gì?

- Cô ấy là như nào với em? Bạn gái?

- Tuỳ anh.

- Em nói đi!

- ... Đúng, bạn gái. Anh hết chuyện để hỏi chưa? - Rồi cậu cậy tay anh ra.

- Em yêu cô ấy ư?

- Không.

- Vậy sao lại... Không yêu cô ấy, mà lại đồng ý hẹn hò. Em biết làm như thế là tổn thương trái tim cô ấy không?

- Liên quan đến anh?

- Không liên quan, nhưng dù gì em làm thế cũng là sai!

Lai Guanlin lặng im. Mặt khó hiểu giương nụ cười lãnh khốc, rồi nói:

- Anh thì khác? Xem xét lại mình trước đã. Làm tôi đau khổ chưa đủ, bây giờ cũng muốn ích kỉ không cho tôi yêu ai, anh không có quyền!

... Cậu rời đi. Anh đứng đực mặt ra đấy, nhìn bóng lưng dài dần khuất. Cậu nói đúng. Anh là quá ích kỉ rồi. Chẳng hiểu từ đâu ra mà hai mắt anh ướt nhèm, miệng cười tự giễu cợt bản thân. Anh và cậu, thực sự kết thúc rồi...

.

.

.

.

Chẳng ai hiểu được, khi về nhà, cậu đau đớn tới mức nào. Bản thân là người trầm tính, nỗi khổ chỉ giữ riêng mình chả bao giờ nói với ai, Lai Guanlin nghĩ đó là giải pháp tốt nhất để sớm quên đi chuyện này. Nhưng cậu đã lầm. Lai Guanlin chưa một lúc nào quên cái khoảnh khắc anh nói lời chia tay với cậu. Cậu ngỡ rằng cuộc đời của cậu từ đó sẽ luôn u tối, nếu không có sự giúp đỡ của Yoo Seonho.

- Mày hãy nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Dù gì đã lâu hai người chẳng gặp nhau rồi.

Yoo Seonho tay bốc gà, miệng vừa nhai vừa nói liến thoắng khiến con người ngồi trước mặt bối rối nhiều phần.

- Nói chuyện gì mới được?

- Đại loại "Anh dạo này...", nói chung là không thể trở thành người yêu thì có thể làm bạn, có gì khó khăn đâu mà. Mà nếu không được thì... tốt nhất hãy kiếm người khác. Thư tình lũ con gái gửi cho mày đâu, sao không thử đáp lại một cái, cứ đâm đầu vào anh ta làm gì?

- Đúng là... Nói thế mà cũng đòi. Coi như bữa gà hôm nay là quá hoang phí đi.

Ấy vậy mà cậu vẫn là muốn gặp anh. Tan học, cậu đi xuống tìm thì hay tin anh đang trên sân thượng. Hí hửng nghĩ rằng nơi vắng vẻ như thế dễ nói chuyện hơn, nào ngờ vừa bước một chân lên thì chứng kiến thước phim tình cảm mùi mẫn mà cậu không thể hấp thụ nổi. Chính là anh đang ôm cái kẻ mà cậu ghét không thể nào ghét hơn. "Bịch". Tâm hồn của cậu như hẫng một nhịp, ngã từ trên trời xuống đất, thật đau. Lúc này, cậu chẳng thể khuyên bảo bản thân nghĩ theo một hướng tích cực hơn. "Họ đã quay lại" - đó là điều duy nhất mà cậu kết luận được. Chợt nhớ ra lời Yoo Seonho nói và một xấp thư tình còn để trong tủ cá nhân, cậu vội vã rời khỏi sân thượng.

...

Soojin - đó là bạn gái hiện tại của cậu, người mà trước đây theo đuổi cậu cả năm trời. Khi biết cậu đáp lại tình cảm của mình, cô thực sự vui, vui đến mức thức nguyên đêm để chọn lựa quần áo ngày hôm sau đi chơi với cậu. Lai Guanlin đối xử với cô không hề tồi tệ chút nào, phải nói là cũng tốt đi. Yêu nhau, nắm tay đương nhiên là nắm tay, trao nhau những cái ôm ấm áp đương nhiên là có, nhưng cảm giác rằng, cậu không thật lòng thì phải, như thể chỉ coi cô là một người thay thế trong trái tim cậu. Có một vài lần cô hỏi cậu, thì chỉ nhận được câu trả lời như thế này.

- Cậu nghĩ thế nào cũng được.

Nhưng điều đó đâu thể phá vỡ sự hạnh phúc trong cô, Soojin chỉ quan tâm tới hiện tại, Guanlin là bạn trai cô, hai người là đang yêu nhau, không có gì ngăn cách được hai người.

Lai Guanlin cứ tưởng rằng bản thân rồi sẽ có ngày chấp nhận được tình cảm của Soojin và thực sự yêu cô ấy, nhưng cậu đã lầm. Hôm nay, cậu gặp anh. Anh vẫn như thế, nhưng đôi mắt trong veo nay như bị vẩn đục bởi sự đau khổ. Cặp má bánh bao đáng yêu của anh theo thời gian mà bị ăn mòn đi một chút, anh thực sự đã gầy đi rồi. Cậu cố gắng kìm nén sự quan tâm giữ kín trong lòng để không bật ra một câu hỏi "Anh dạo này...", vứt ánh nhìn thân thiện và cái vẫy tay của anh sang một bên. Soojin nhận ra sắc mặt lạ của cậu khi chạm mặt tiền bối, tay chủ động nắm chặt lấy tay cậu, hơi kéo đi. Nhưng ngờ đâu tay phải của cậu lại bị anh giữ lại. Guanlin nhất thời không biết làm gì, bảo cô đi trước, còn mình đứng nán lại với anh.

-Không yêu cô ấy, mà lại đồng ý hẹn hò. Em biết làm như thế là tổn thương trái tim cô ấy không?

Nực cười... Cậu nhếch mép, đau khổ nhìn anh. Anh mà cũng nói được những câu như vậy ư? Lai Guanlin chẳng biết yêu thương của mình cho anh đang bay lơ lửng ở đâu, nhưng thực sự, chẳng phải anh cũng từng như thế. Cậu rút tay mình khỏi tay anh, rời đi.

- Anh thì khác? Xem xét lại mình trước đã. Làm tôi đau khổ chưa đủ, bây giờ cũng muốn ích kỉ không cho tôi yêu ai, anh không có quyền!

Lai Guanlin chỉ biết, khi nói những lời cay đắng với anh, chính cậu còn thấy đau lòng, mà chẳng biết rằng khi nghe điều đó, Park Jihoon anh ấy đã khóc...

_____________To be continued _____________

Như đã hứa thì Au ra chap mới rồi đâyy ⭐️⭐️ Đang sầu đời nên chap này cũng sầu đời không kém 😅😅 And CẢNH BÁO là chap sau nổ biến, anh hưởng tới Ending đọ 😉

✨ 14 vote for chap mới nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top