11.

Park Jihoon rời khỏi phòng kí túc xá ngay sau khi nói chuyện với Lai Guanlin. Đi một đoạn, anh dừng lại. Ngực bên trái của anh, con tim anh, tự nhiên đau quá, thắt chặt lại. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò mà trắng hồng. Anh khóc vì lí do gì đây? Chia tay cậu ư? Vốn dĩ anh chỉ coi cậu là một người em trai, cớ gì phải đau đớn như vậy. Park Jihoon, người mày thích là Kang Daniel cơ mà! Mày quên rằng hôm vừa rồi, mày đã khóc khi nhìn thấy hắn và Ong Seungwoo hyung làm trò tình cảm trước mặt mày sao?

.

.

.

Flashback...

Park Jihoon cầm 4500 won trên tay, hí hửng đứng xếp hang mua vé. Lâu lắm rồi anh mới thử cảm giác mạnh, lần cuối cùng là hồi lớp năm cơ mà. Miệng huýt sáo líu lo, thi thoảng lại còn tự cười một mình khi nghĩ đến viễn cảnh Guanlin to lớn nhưng nhát như cáy, hú hét và bám lấy mình, bất chợt nhìn thấy bóng người đằng xa. Mái tóc bạch kim ấy, dáng người cao lớn ấy, chẳng phải đúng là Kang Daniel sao? Lòng anh nổi lên một cảm xúc quen thuộc, giống như lần đầu anh gặp hắn, vui vẻ, ngại ngùng, nhưng cũng giống như ngày hắn nói lời chia tay với anh, đau đớn, thất vọng. Trí tò mò nổi lên, kéo chủ của nó ra khỏi dãy người dài dằng dặc để đi theo tên họ Kang kia.

Kang Daniel có bạn trai chính là Ong Seungwoo, chính vì thế mà chẳng có gì là khó hiểu khi anh còn nhìn thấy cả tiền bối Ong đi với hắn. Park Jihoon im lặng, nhìn hắn và vị tiền bối đáng kính diễn trò tình tứ. Anh dường như bật khóc. Điều này chẳng phải quá quen thuộc rồi sao, vậy mà anh vẫn còn thứ cảm xúc đớn đau ấy. Chợt hắn dừng lại, quay đầu về phía sau. Hắn thấy anh.

Kang Daniel miệng nở nụ cười nhạt, nói với anh.

- Jihoon, không ngờ em cả gan dám bám đuôi theo chúng tôi tới tận đây đấy! Đúng rồi, trách sao được, em còn yêu tôi quá mà.

- Không... - Anh đáp lại. Bản thân là con trai không thể để đối phương nắm lấy điểm yếu của mình như thế được. - Tôi đi với bạn... bạn trai...

- Bạn trai? - Kang Daniel mắt hơi trợn lên, rồi nhếch khóe miệng - Bạn trai à? Nói dối không tốt cho sức khỏe đâu, ai mà nghĩ rằng người như em có thể bắt cá hai tay, hẹn hò với "bạn trai" kia nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn tôi chứ...

.End Flashback.

Kang Daniel nói đúng. Park Jihoon, anh đúng là kẻ tồi tệ khi chẳng biết chân trọng tình cảm mà Lai Guanlin đã dành cho anh. Chợt nhớ ra rằng, hiện tại anh và cậu còn đang ở chung, không biết sau này sẽ đối mặt với cậu như thế nào đây...

.

.

.

Chiều muộn, Park Jihoon từ phòng tập kịch về kí túc xá. Tay nhỏ bé định đưa lên bấm chuông, nhưng cuối cùng rụt lại. Anh sợ rằng người mở cửa là cậu. Đang đứng chần chừ ở bên ngoài thì có người gọi.

- Park Jihoon, sao không vào trong? Mất chìa khóa à?

Là Bae JinYoung.

- Không, định bấm chuông thì mày tới.

- Đợi chút em mở cửa.

JinYoung nhanh nhảu lôi chìa khóa trong túi quần ra, tra vào ổ rồi mở cửa. Căn phòng hoàn toàn trống không... Đúng hơn là tất cả các đồ vật của Guanlin, quần áo, sách vở, mọi thứ đều không còn ở đây.

- Cậu ấy rời khỏi đây từ sáng. - Bae JinYoung nói, như thể biết chắc rằng anh sẽ hỏi cậu.

- Sao lại?...

- Em chịu, nhóc Seonho cũng bảo không biết. Mà anh và cậu ấy sao rồi?

-... - Anh ngừng lại, tay siết chặt túi đồ. - Chia tay rồi...

Bae JinYoung ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ rõ trên mặt.

- Vậy sao?

- Ừ.

Cậu cũng chẳng hỏi thêm, lẳng lặng đặt túi đồ của mình rồi vào phòng thay đồ.

.

.

Bae JinYoung bước ra từ phòng tắm, quấn khăn choàng rồi đi về phía tủ lạnh. Lấy hai lon bia ra rồi đưa một cho Jihoon đang ngồi trầm tư trước màn hình máy tính.

- Một chút không?

- Cái này... Không sợ giám thị bắt sao?

- Không sao. Chúng ta ra ngoài tâm sự.

Park Jihoon im lặng, rồi đứng lên đi theo cậu. "Cạch" Hai lon bia mở ra cùng lúc. Ban đầu còn có chút e ngại vì chưa từng uống đồ có cồn, nhưng vài ngụm quen dần, Park Jihoon nhận ra rằng nó không tệ như mình nghĩ. " Cũng ngon đấy chứ." Thứ vị hơi đăng đắng ấy cũng từ từ quyến rũ lấy anh. Chả biết từ bao giờ, anh đã uống hơn nửa.

- Lai Guanlin thường hay giấu chuyện buồn cho riêng mình.

Bae JinYoung phá tan bầu không khí im lặng. Anh quay sang nhìn cậu, rồi cười. Anh biết tại sao người kia lại nói chuyện này. Lai Guanlin, hẳn cậu ấy đang rất đau đớn, ngay cả bạn thân là Yoo Seonho, cậu còn không nói cơ mà. JinYoung lại nói tiếp.

- Jihoon, cậu ấy thực sự thích anh. - Rồi uống một ngụm bia - Dù chẳng bao giờ nói ra, nhưng trong lòng luôn đặt anh lên hàng đầu. Jihoon, anh biết điều đấy không?

Đương nhiên anh không biết. Trước tới nay anh nông cạn nghĩ rằng cậu coi anh là anh trai, chứ chưa từng nhìn nhận ra thứ tình cảm của cậu cho mình lớn lao như thế. Bỗng dưng trái tim anh như bóp nghẹt lại, cộng với lời nói của Kang Daniel ngày ấy khiến anh càng ân hận mình hơn. Bản thân đã chẳng đem lại hạnh phúc cho cậu, lại còn làm cậu bị tổn thương đến tột cùng như thế, Park Jihoon cảm thấy mình xấu xa quá đi.

Nhìn thấy vẻ mặt của Jihoon, họ Bae trầm ngâm một hồi, rồi hỏi.

- Anh có thích cậu ấy không?

Jihoon đưa mắt sang nhìn cậu, cúi đầu xuống.

-  Được rồi sẽ không hỏi anh nữa, vào nhà đi!

- Ừ.

.

.

.

Yoo Seonho hai ngày sau cũng từ quê quay trở về, mua một đống đặc sản cho hội anh em cùng phòng.

- Tiếc thật Guanlinnie không ở đây, ai muốn mang đồ ăn sang cho cậu ta không? Jihoon hyung, anh đi với em chứ?

Jihoon đang ăn chân giò heo, nghe cậu nhóc hỏi không phản ứng, miếng ăn từ trên tay rơi xuống mặt bàn. Tức thì Seonho như kẻ mắc tội tày đình bị Bae JinYoung đá đít ra khỏi nhà.

- Cậu ấy lỡ miệng thôi...

- Không sao không sao.

Park Jihoon miệng vẫn cười đáp lại nhưng tâm trạng không hề ổn chút nào, chỉ cần nghe tới tên người ấy, tim anh có thể thắt lại ngay lập tức, hai môi lại mím chặt ngăn cho cảm xúc của mình trào ra ngoài. Có phải anh đang nhớ cậu không?

.

.

.

Một buổi sáng đẹp trời đầu hè, Park Jihoon hứng khởi mở diễn đàn trường thì đập vào mắt là một số tin tức, đại khái là chuyện Kang Daniel đã chia tay người yêu. Theo lẽ thường, khi thấy chuyện này, đáng lẽ anh phải vui mới đúng. Nhưng trái lại, Park Jihoon cảm thấy điều này bình thường quá chăng, chỉ vài phút sau dửng dưng tắt diễn đàn, mặc cho mấy đứa bạn cùng lớp share vào SMS của anh. "Dù gì cũng không phải chuyện của mình".

Park Jihoon đã hơn tuần nay không gặp cậu, có nhung nhớ, có đau lòng, muốn đến gặp cậu nhưng lần nào lên lớp thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của mấy hậu bối khóa cậu. Ngay đến cả Yoo Seonho còn không thèm trả lời anh. Tan học tiết 5, anh một mạch ra khỏi lớp để lên lớp cậu thì nhận được cuộc gọi. "Là Kang Daniel sao?" Anh miết tay lên màn hình điện thoại, lưỡng lự hồi lâu.

- Alo...

- Park Jihoon, chúng ta nói chuyện một lúc được không?

Anh thở dài, quay ngược quay xuôi, nên chọn gặp cậu hay nói chuyện với hắn? Nhưng dù gì có tới gặp cậu, chưa chắc đã thấy cậu ở đó. Rốt cuộc anh vẫn quyết định chọn hắn...

- Được, anh ở đâu, tôi sẽ đến...

________________________To be continued... _________________________

Aigoo lại lỡ hẹn rồi hicc =(( Cảm giác fic cứ loãng loãng thế nào ấy =(( Nhưng Au sẽ không drop đâu, chỉ là ra hơi chậm một chút thôi =)) Chắc là một tuần mới xong nổi một chap mất -.- Dù gì mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Au nha nha =))

12 votes cho chap mới nhe ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top