10.

Giọng nói không quá nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy từng chữ phát ra từ miệng Guanlin. Park Jihoon quay người lại, vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

- Anh chỉ đi sấy đầu thôi...

- Vậy thì em sẽ giúp anh.

Guanlin bế bổng Jihoon lên mặc cho người kia vẫn còn đang ngơ ngác. Cậu đi một mạch vào phòng tắm, lau khô tóc cho anh thật cẩn thận, rồi mới dùng máy sấy. Park Jihoon ngồi trên thành bồn tắm, để yên tất cả mọi việc cho cậu làm. Anh nhìn cậu. Lai Guanlin thực sự đẹp, đôi mắt đen như chứa đựng tất cả các vì sao trong ấy, gương mặt sắc sảo của cậu khiến cậu nhiều lúc trông thật lạnh lùng. Vậy mà, giờ đây, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là cái nhìn ấy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy cậu ôn nhu lạ thường. Hơi ấm nóng từ máy sấy tỏa ra kích thích hay sao mà bỗng nhiên mặt anh đỏ ửng, tim cũng đập chệch đi mấy nhịp.

Vẫn còn đang mê muội cái vẻ đẹp nam tính của người nhỏ tuổi hơn, Park Jihoon không biết rằng cậu đã sấy xong từ lúc nào.

- Park Jihoon.

- Ơ... À... Sao vậy? - Anh bị giọng nói đầy nghiêm túc của cậu tát cho tỉnh lại.

- Hôm nay thực sự em rất lo lắng.

- Anh xin lỗi...

- Hãy hứa rằng đừng rời xa em một bước... à không, nửa bước cũng không được rời xa!

Park Jihoon nhìn cậu, rồi nhìn ngón tay út chìa trước mặt mình, lưỡng lự. Anh và cậu học khác lớp, chưa kể sang năm anh phải thi chuyển cấp, học thêm rất nhiều, còn hoạt động trong câu lạc bộ, v.v Thôi thì cứ hứa đại để cậu đỡ lo lắng. Nghĩ một hồi rồi Jihoon cũng đồng ý. Một ngón út bé bé xinh tròn ú nụ ngoắc vào ngón út thon dài trông thật đáng yêu. Lai Guanlin nở nụ cười hở lợi thường thấy, chẳng hiểu thứ ma gì xúi cậu thơm một cái lên má anh.

- Ngủ ngon.

Rồi cậu biến đi mất. Park Jihoon đưa tay sờ lên má, mặt bỗng chốc lại đỏ bừng. " Mình lại nghĩ gì vậy?" Tự tát vào mặt mình một cái để cảm giác lâng lâng biến mất, anh thu dọn hết mấy đồ đạc bày bừa ban nãy rồi mới đi ngủ.

.

.

.

Sáng thứ hai. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng kí túc 56 đánh thức Lai Guanlin dậy. Cậu mơ màng dụi mắt, lấy tay che đi ánh nắng khốn khiếp làm mất giấc ngủ của cậu. Cậu nhổm người khỏi ghế sofa, nhìn chung quanh. Yoo Seonho ngủ say như chết, vắt đôi chân dài hơn một mét ngang hông JinYoung đang ôm Lee Daehwi ngoan ngoãn nằm ngủ. Có gì thiêu thiếu... Park Jihoon? Lai Guanlin lật tung chăn, chạy quanh phòng tìm kiếm anh.

- Khối 12 hôm nay học nghề đến trưa cơ mà, lục lọi cái đầu, ồn ào chết!

Ăn nguyên một phát gối giữa mặt của họ Lee, Guanlin mới nhớ ra rồi gãi đầu cười hềnh hệch, đúng là vì tình mà mụ mị cả đầu óc. Được ngày nghỉ, hay là mình vào trường tìm anh ấy? Lai Guanlin nảy trong đầu kế hoạch đột nhập vào trường giữa giờ học, rồi lén đứng ngoài lớp ngắm anh đang chăm chú học bài, bỗng nhiên cười thích chí. Chẳng chần chừ, cậu nhanh chóng mặc bộ quần áo đen xì cùng với mũ vành cũng đen xì, thiếu nước đeo thêm quả kính râm đen xì nốt chẳng khác nào mấy tên biến thái hay đi theo dõi mấy cô nữ sinh.

.

.

Trường học hôm nay im ắng hơn thường ngày. Có lẽ là do lũ lớp 10, 11 hằng ngày bát nháo ồn ào náo nhiệt được nghỉ nên như vậy. Cậu vừa đi vừa huýt sáo, chẳng mấy chốc đã đi đến dãy khối 12. Để xem anh ấy học như thế nào? Lai Guanlin đứng từ xa ngó vào cửa sau của lớp, thấy bóng lưng bé bé của anh người yêu đang cặm cụi làm bài. Muốn nhảy vào ôm anh ấy quá đi mất! May mắn thay lúc đó cũng vừa hết giờ. Guanlin núp ở gần nhà vệ sinh, đợi anh ra rồi òa anh vài nhát cho vui. Nghĩ đến cảnh thỏ con bị cậu làm cho hết hồn đến mức phát khóc, họ Lai cười thầm trong lòng.

Park Jihoon học xong rất mệt mỏi, rời khỏi lớp học làm về kí túc xá luôn. Nhưng chẳng hiểu lí gì mà anh cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Tiếng bước chân gấp gáp nổi bật rõ trong dòng học sinh đông đúc. Tự trấn an mình rằng chẳng có gì đáng lo ngại nhưng tay anh cứ run cầm cập lên. Đường về kí túc xá có đoạn đi qua canteen, mà hôm nay nhà trường không mở bán trú nên ở đây rất vắng. Tiếng bước chân kia ngày một rõ hơn, dường như sắp đuổi kịp lấy anh. "Omma con chưa muốn chết đâu mà!" Mặt Jihoon dần chuyển sang trắng bệch hoàn toàn. Anh dừng lại, từ từ ngoái ra đằng sau...

- Oà!

-Đ**! Làm người ta giật cả mình.

Park Jihoon thực sự hết hồn, còn chửi thề cơ mà. Anh tức giận, đập bùm bụp vào ngực cậu. Lai Guanlin cười đắc ý, trêu tiểu thỏ của cậu đúng là vui quá đi. Cậu nhéo má anh một cái, rồi dúi vào tay anh một lon nước có ga.

- Cái này là quà tiếp sức này, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn trưa ở quán gà cay. Còn cái này... - Cậu cúi xuống, hôn nhẹ một cái vào má anh - Phần thưởng vì hôm nay đã học rất chăm chỉ.

- Cái thằng nhóc này, hôm nay theo dõi anh à?

- Đúng vậy, thế nên mới xuất hiện ở đây chứ.

- Biến thái ah,theo dõi người ta là biến thái ah! Đã thế ta đây giận, không nói chuyện với mi nữa.

Park Jihoon giả vờ dỗi, đi trước, để cho cậu đuổi theo sau. Thực ra thì trong lòng anh đang khó tả, vừa có em trai xinh đẹp tới hộ tống đi ăn, lại còn được thơm vào má nữa, nghĩ đến mà đỏ hết cả mặt.

Lai Guanlin nhìn đôi chân ngắn cũn lon ton chạy phía trước, vừa cười vừa đi theo. Nhưng được vài bước nữa thì anh đứng khựng lại. Cậu ngạc nhiên, chạy tới.

- Có chuyện gì...

Bất chợt đôi bàn tay run run của anh nắm lấy tay cậu. Rồi anh xoay người lại, kéo cổ cậu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Là hôn, lại còn do anh chủ động. Lai Guanlin cười thầm, nhưng cậu nhận ra rằng phía trước cậu và anh còn có một người. Người mà cậu rất ghét...

- Oh, xem ai tình tứ ở đây thế này? Park Jihoon, tôi tưởng hôm qua là em nói đùa, hóa ra là thật sao?

- Kang Daniel, móc máy anh ấy vui lắm sao? - Lai Guanlin vứt bỏ cả kính ngữ, đấu khẩu với tên họ Kang.

- Chả ai móc máy em ấy hết, Lai Guanlin! Tôi đang khen hai người đấy, dám làm trò tình cảm nơi trường học cơ mà. Hahah!

Đợi Kang Daniel đi rồi, cậu mới quay lại nhìn anh. Park Jihoon toát mồ hôi, tay bấu chặt lấy áo cậu, môi cắn chặt ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cậu chau mày, chắc chắn rằng giữa anh và hắn có một điều gì đó.

- Park Jihoon, rốt cuộc có gì đã xảy ra? Park Jihoon? Park Jihoon!

Cứ thế, anh bỏ cậu đi trước, mặc kệ cho cậu gọi tên anh. Kang Daniel nói hôm qua hai người họ gặp nhau, nhưng rõ ràng hôm qua ... Chẳng lẽ...

.

.

.

Mới đó mà đã năm ngày, kể từ hôm họ gặp Kang Daniel. Suốt năm ngày đó, Jihoon chẳng hề nói chuyện với Guanlin, có nhìn thấy thì cũng coi như không. Cậu bắt đầu ngứa ngáy chân tay, đứng chực trước cửa nhà vệ sinh, đợi anh ra.

Park Jihoon vừa tắm gội, bước ra ngoài thì thấy Guanlin đứng trước cửa, định lẻn đi chỗ khác. Nhưng bàn tay cậu nhanh hơn, kéo lấy tay anh, nắm chặt.
- Rốt cuộc anh và Kang Daniel đã xảy ra chuyện gì?

- ...

- Nói!

- ... Guanlin, chúng ta chia tay đi!

- Tại sao?

- Cơ bản là anh không xứng đáng với em.

- Không chính đáng.

Anh phớt lờ lời nói của cậu, cố bỏ đi.

- Vì hắn đúng không? - Cậu hạ thấp giọng, tâm trạng cũng trầm đi hẳn.

-...

- Anh vẫn chưa hết thích Kang Daniel, đúng không?

- ... Ừ. - Anh thở dài, gỡ tay cậu ra khỏi tay mình - Anh xin lỗi.

Park Jihoon rời khỏi kí túc xá. Lai Guanlin dường như chẳng còn chút sức lực, thả mình xuống giường. Cậu biết mà, ngay từ đầu cậu đã biết rằng, yêu anh, cậu sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương. Cậu cười đau khổ, mắt từ bao giờ ngấn nước...

...Và ngày hôm ấy, trời lại mưa...

__________________ To be continued __________________

Vậy là lại hoàn thành thêm được một chap nữa rồi 😃😃 Chỉ vài tiếng nữa thôi là sang năm mới - 2018. Chúc mọi người Năm mới vui vẻ bên người thân và bạn bè😘😘 Muốn Một của em, năm mới chúc các anh luôn đẹp trai, luôn thành công và mãi mãi là Muốn Một của tất cả mọi người và Muốn Bồ 😍😍 Gud baii

⭐️⭐️ 10 vote cho chap 11 nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top