1.
Lai Guanlin rất thích mưa... Vì mưa chính là định mệnh đưa anh tới cuộc đời cậu...
Ngày mưa bão bùng ấy, anh nhẹ nhàng bước vào thế giới vô vị của cậu, đưa bút viết những dòng đầu tiên vào trang giấy trắng kia. Ngay từ khi đó, cậu bắt đầu tin rằng, tình yêu đồng giới là có thật, và nó đẹp đẽ tới nhường nào.
Ngay ở buổi đón nhận học sinh mới, cậu vô tình bị say đắm vào đôi mắt nâu hạt dẻ long lanh, bị cuốn vào nụ cười nhẹ nhàng đáng yêu của anh. Anh và một số anh chị khác cùng khoá đứng trên bục giảng lớp cậu, giới thiệu và đưa ra những lời khuyên trên tư cách là tiền bối. Nhưng trong mắt cậu, từng cử chỉ, từng hành động của anh không chỉ mang nét của một tiền bối, mà còn chứa đựng một thứ gì đó còn hơn thế, một thứ người ta gọi là ... tình yêu.
Cứ như thế, tuổi thanh xuân của cậu được viết bằng tên anh. Buổi sáng, cậu đến trường thật sớm để lên tận tầng 5 nơi lớp anh, ngắm đứng trò chuyện với bạn bè rồi đi xuống giả vờ như nhầm tầng. Giờ bán trú buổi trưa, cậu thường lôi kéo Yoo Seonho - nhóc bạn thân cùng lớp - đi ăn ở gần khu bán trú của anh. Buổi chiều, cậu trốn tiết sinh hoạt để xuống phòng kịch xem anh luyện tập. Dù ngồi ở tít hàng ghế cuối cùng nơi khuất bóng, nhưng cậu vẫn có thể ngắm nhìn ánh hào quang bé nhỏ trên sân khấu tràn đầy nhiệt huyết kia. Nhìn thân ảnh bé nhỏ đắm mình vào vở diễn, cậu chỉ mong ước mai sau có thể mở một nhà hát kịch, mời anh làm diễn viên và có thể bên anh hàng giờ liền.
Cậu thích anh nhiều lắm, thích tới mức mà cậu cũng không thể diễn ta nó bằng lời. Nhưng là con trai mà, cậu không muốn anh biết điều đó, sợ anh và bạn bè anh chê cười cậu, cậu chỉ muốn thích anh một cách thầm kín, lặng lẽ theo dõi anh từ xa.
Mưa... Lại một lần mưa giông bão bùng, đi ngang qua sảnh chính, cậu bắt gặp anh đứng lúng túng, thơ thẩn chờ hết mưa. Ừ thì anh quên mang ô mà. Cậu đứng nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ngó qua ngó lại, rồi lại nhìn xuống chiếc ô đen bóng mình cầm trên tay. Guanlin, cậu không sợ bất cứ điều gì, chỉ sợ anh vì không có ô mà bị ướt mưa. Cái suy nghĩ của một thằng nhóc mười bảy tuổi đã đẩy Guanlin chạy thật nhanh về phía anh, dúi chiếc ô vào bàn tay nhỏ bé đang đan lại rồi đắm mình trong làn mưa, để mặc ai kia đứng ngơ ngác nhìn. Tối hôm ấy, cậu sốt cao, bị bố mẹ đánh đòn một trận cho chừa tội dầm mưa. Nhưng mà cậu không đau đớn gì đâu, cậu chỉ thấy niềm vui nhen nhóm trong lòng. Anh có thể về nhà bình an vô sự, thế là tốt lắm rồi.
Theo đuổi anh một thời gian, cậu mới phát hiện ra rằng, người thích anh không chỉ có mình cậu. Trong trường , anh chính là người nổi tiếng, là hình mẫu lí tưởng của hầu hết các bạn nữ trong trường. Nếu đếm sơ sơ thì có thể thấy, mỗi ngày, chiếc tủ cá nhân của anh được lấp đầy bởi hàng chục lá thư tỏ tình, mỗi ngày, sau anh là hàng tá nữ sinh âm thầm ôm mộng về anh, lén lút theo anh. Đôi lúc cậu cảm thấy mình như một con hổ giữa hàng vạn con sư tử đang tranh giành miếng mồi, bản thân thật khác biệt so với những người khác. Cậu thấy mình thật lạc loài, và thật đáng khinh. Cậu đã nghĩ rằng, người đẹp trai như anh đâu thể thích người cùng giới.
Lại một ngày mưa nữa... Lai Guanlin đưa đôi mắt đã gục xuống mặt bàn ngước lên nhìn bầu trời đen đặc kia. Đã bốn tiết học trôi qua, cộng với cái thời tiết ẩm ương khiến cơn lười của cậu lên tới đỉnh điểm. Gấp vở ghi lại, cậu xin cô giáo đi vệ sinh, thực chất là trốn lên sân thượng hóng mát. Cậu bước lên bậc cao nhất, ngó ra ngoài sân xem có ai ở đó không. Thật là khi có tận hai bóng người, một lớn một nhỏ đứng ngay sát rìa nơi không có mái che mưa. Guanlin gãi đầu khó hiểu, nhưng vì nghĩ họ là giáo viên nên nhẹ nhàng đi xuống.
- Daniel, sao lại thế? Sao anh lại chia tay em?
Giọng nói quen thuộc vang lên trong làn mưa dày đặc khiến đôi chân cậu như khựng lại. Là anh? Không có chuyện đó được, anh là học sinh ngoan, không thể trốn tiết như cậu mà lên đây được. Chẳng những thế, anh cũng không phải gay, không thể tỏ tình với người đồng giới, ảo giác, là ảo giác mà thôi. Guanlin muốn phủ nhận rằng người đang đứng trên đó là anh nhưng sự tò mò không cho phép cậu. Cậu tiến thật gần về phía kia.
Trước mặt cậu đúng là anh bằng da bằng thịt, mái tóc nâu ướt mưa chứng tỏ anh đã đứng ở đây lâu. Có điều, cậu không thể tin nổi vào những gì mình đã nghe, đã thấy, đích thị là anh và Kang tiền bối, mối quan hệ của họ không tầm thường chút nào.
- Em à, anh không yêu thì chia tay, đời này thiếu gì người có thể làm người yêu anh. Thế thôi, anh chỉ có bằng đó để nói với em, mong sau này đừng dây dưa với anh nữa.
Kang Daniel nói xong,lập tức rời khỏi sân thượng. Hắn cũng nhìn thấy Guanlin đứng ngay trước lối cầu thang, cười khinh bỉ một phát rồi lướt thật nhanh. Guanlin nhìn theo cái bóng to cao sừng sững ấy khuất dần rồi quay lại nhìn anh. Trên gương mặt xinh đẹp ấy không còn có đôi mắt long lanh luôn cười rạng rỡ như mọi ngày, chỉ còn một đôi mắt đỏ hoe đẫm nước. Cậu xót quá, hận mình không thể đấm cho kẻ đã làm anh của cậu khóc. Nhưng rồi nhận ra mình chẳng có quyền ấy, cậu chỉ biết đứng chôn chân nhìn anh khóc ròng. Anh đưa tay gạt nước mắt mình, ngẩng đầu lên thì mắt chạm mắt cậu. Cậu nhìn thấy thứ gì đó trong ánh mắt lấp đầy sương của anh, một nỗi sợ hãi. Anh len qua người cậu, bỏ chạy xuống tầng, như thể muốn rời xa cậu càng nhanh càng tốt. Cả sân thượng giờ chỉ còn mỗi cậu. Guanlin vẫn đứng đờ ở đó, từ lúc anh nhìn thấy cậu, lướt qua cậu thật nhanh, cậu vẫn đứng ở đó. Miệng cậu khẽ nhếch lên, cười nhạt. Thì ra anh cũng là gay, cũng thích con trai giống cậu, chỉ có điều, cậu thích anh, nhưng trái tim anh lại hướng về người khác mất rồi. Guanlin vuốt ngược tóc mình lên, lắc đầu buồn bã. Có lẽ cậu phải bỏ cuộc thôi.
.
Guanlin ngày hôm sau trốn học ra sân bóng không người xả stress. Cậu cầm thứ bóng màu cam tròn xoe, xoay xoay tròn trên đầu ngón tay. Những dòng kí ức về chuyện ngày mưa hôm ấy chưa một lần nào ngơi xuất hiện trong tâm trí cậu, điều này khiến Guanlin thực sự rất đau lòng.
Lộp cộp...
Lộp cộp...
Tiếng bước chân lạ lẫm càng ngày càng gần. Guanlin quay lại, giật mình. Bóng trên tay theo trọng lực mà rơi xuống đất.
- Anh gì ơi... Em là Park Jihoon, em muốn nói chuyện với anh một chút...
_______________________ To be continued _______________________
Lười quá không nghĩ được bài đâm ra lên đây cày fic 😂😂😂 Au thề, viết ngược nhưng mà chả thấy ngược mấy, kiểu nó cứ bị nông nông ý chứ không ngược nát tâm can Linlin, mà Au lại cứ thích cái kiểu Linlin bị ngược thủng tâm cơ 😠😠 Chap đầu còn nhiều thiếu sót, mong mọi người vẫn ủng hộ và cmt góp ý cho Au 💓💓
🌟7 vote Au ra chap mới nha ♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top