Oneshot #1: Câu chuyện về trái tim trống rỗng
Khoảng một tháng sau khi kết thúc chương trình, tần suất chạy sô đi chụp hoạ báo phỏng vấn của Seonho cũng đã giảm bớt. Thành ra thời gian rảnh rỗi của Seonho rất nhiều, hết luyện thanh luyện nhảy rồi lại la cà ở phòng ăn, quán cafe của công ty, no bụng rồi thì lại quay trở lại phòng tập.
Seonho thẫn thờ ngồi giữa phòng tập, nhìn vào bản thân đang phản chiếu lại trong tấm gương lớn kia rồi bất giác nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình.
Kuanlin giờ đang làm gì nhỉ? Có ăn cơm chưa? Anh Minhyun nhắn tin bảo với cậu rằng Kuanlin nó lắm sự lắm đến nỗi Daniel chỉ muốn bịt miệng nó lại thôi nên em đừng lo, à còn đi ăn thịt á rồi anh nhớ mà nhưng phải chờ anh debut đã nhé. Nghe vậy chứng tỏ là dạo này cả đội bận lắm, chẳng biết có được ngủ đủ giấc không. Cái thứ gà bông trông lúc nào cũng tỏ vẻ mình là một người đàn ông bé ấy thật ra chỉ là đồ ngốc hay cáu bẩn khi không được ngủ tròn giấc thôi.
Mấy lần Changgu hyung có thời gian rảnh rỗi chạy qua phòng kí túc xá rủ cậu đi luyện thanh cùng, nhưng đa phần là sẽ thấy một em gà nhỏ ngồi ngẩn ngơ nhìn mãi vào chiếc màn hình điện thoại mong chờ điều gì đó, dẫu cho sau đó mục đích Changgu rủ Seonho từ đi luyện tập sang đi ăn canh dồi ở gần công ty thì Seonho cũng chỉ vui vẻ được một lúc rồi sau đó lại im lặng chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
"À, nhóc này, nhóc giỏi piano đúng không. Hay là thử đặt những tâm trạng của nhóc vào trong khuông nhạc đi, biết đâu sẽ đỡ buồn hơn đó." Changgu hyung đã nói thế đấy.
Nói Seonho buồn cũng không hẳn là đúng, vào cái khoảnh khắc đêm chung kết tưởng như kéo dài vô tận ấy, cái tên CUBE Lai Guanlin được xướng lên kéo Seonho trở lại với hiện thực. Tai Seonho như ù đi vì tiếng la hét cổ vũ dưới khán đài, cậu không thể tin được điều này là sự thật, nhưng nụ cười hạnh phúc của người thắng cuộc đã chạm đến chiếc ngai số bảy may mắn kia, Seonho biết mình không lầm. Cậu đã ôm Guanlin thật lâu để cảm nhận được tim anh cũng đập thật nhanh như cậu, trong khoảnh khắc ấy Seonho không còn nhớ mình đã nói câu anh làm tốt lắm bao nhiêu lần, rằng mình tự hào về anh biết nhường nào, rằng em vui lắm vì anh đã chiến thắng. Nhưng hiện tại đây Seonho đang thấy trái tim mình thật trống rỗng, chẳng còn cảm giác hạnh phúc như đêm chung kết ấy.
Ngồi thở dài thườn thượt mãi thật không ổn, Seonho thử nhớ lại 1001 cách Guanlin bày ra để chữa bệnh chán kinh niên của cậu nào là: con trai thì phải chơi game (nhưng Seonho chẳng có hứng thú, chưa kể mắt cậu vô cùng kém nên sẽ bị dức mắt nếu nhìn chăm chăm vào màn hình quá lâu), ngồi cắt quần áo tạo sự phá cách ngầu lòi (bố mẹ Seonho sẽ đập chết nếu như thấy cậu mặc mấy cái quần bò rách te tua như của Guanlin, nhưng không hiểu sao lại gật gù khen đẹp mỗi khi Guanlin mặc về nhà), hoặc là em có thể dọn tủ đồ của anh cho đỡ chán nhưng tên đần đó đã dọn hết đồ đi rồi còn đâu,.... Nhưng có vẻ là làm như thế lại phản tác dụng, Seonho càng thêm nhớ cái tướng nằm vắt vẻo ở giường trên, tay không ngừng di chuột còn mắt thì đảo như rang lạc để điều khiển nhân vật của mình, hai chân thì co lại vung vẩy đạp giữa không trung làm cậu bật cười bởi vì trông Guanlin mỗi khi vui vẻ thật giống như cún con, chỉ thiếu điều mọc thêm cái đuôi ngoe nguẩy thôi; nhớ những lúc hắn hí hửng dán từng miếng sticker mà Seonho mua được ở hàng đồng giá lên tủ đồ, lên ốp điện thoại, dán lên cả máy tính cầm tay của cả hai đứa. Cũng chỉ có một mình Guanlin mới dành thời gian cho những cuộc cãi nhau vô bổ để xem hôm nay ăn gì thì ngon, cằn nhằn bên tai Seonho mỗi khi thấy cậu bóc mì hộp ra là 'ăn cho đẫy vào để nổi mụn xấu trai không ai yêu' nhưng cuối cùng vẫn ngồi lại ăn cùng cậu. Seonho thấy sống mũi mình cay xè, từ bao giờ mà Guanlin đã thân thuộc với cậu như thế.
Đồng hồ điểm 11h, đúng lúc đó thì anh Minki gửi cho cậu tin nhắn, tiếng katalk phát ra từ điện thoại thu hút sự chú ý của Seonho.
Choiminki: (dẫn link)
Choiminki: em xem cái này chưa?
.
.
Seonho về kí túc xá trong lòng ôm một bụng tức anh ách, sau khi nghe xong clip mà chị nào đó nhại lại giọng Guanlin trên truyền hình khiến em gà nhỏ của chúng ta tức giận không chịu nổi, tâm trạng buồn vu vơ trước đó biến mất sạch, trên đường về kí túc xá tranh thủ lên các trang mạng xã hội hashtag một đống kèm những mẫu câu của các bà chị fangirl điển hình hay nói như: 'chúng tôi đề nghị cô xin lỗi Guanlin', 'Guanlin là người của chúng tôi, không phải là thứ để trêu đùa giễu cợt', 'Guanlin ơi đừng sợ',...
Bực bội vặn nắm tay cửa phòng, đêm nay cậu sẽ chiến đấu hashtag cho thành trend luôn. Trời ơi điên quá là điên mà!!! Vốn giờ cậu luôn dẩu mỏ lên than thở với anh Minhyun (nhân lúc ảnh lén dùng điện thoại được) là công ti gì mà kì cục thế kỉ hai mốt rồi cho người khác dùng điện thoại để còn cập nhật tin tức nhân loại chứ, giờ thì thấy thật là may, nếu không Kuanlin sẽ nghe được đoạn clip này, và đọc phải những lời bình luận ác ý mất.
Nhưng cuộc sống nào đâu lường trước được điều gì. Seonho vừa mở cửa thấy một cục đen xì ngồi bó gối dưới chân tường, lửa giận bừng bừng trong lòng cậu như được xoa dịu bởi một dòng nước mát.
"Guanlinie hyung?"
Guanlin khẽ cựa mình, ngẩng đầu lên hướng ánh mắt vẫn còn đang ngái ngủ về phía người vừa gọi rồi cười hiền một cái, trông đến ngu ngốc, y như chú chó con đang thu mình lại một góc, rồi lấy tay đập đập xuống chỗ trống bên cạnh.
Seonho vừa đặt mông xuống, người kia đã vội vàng vòng hai tay qua vai cậu như vớ lấy phao cứu sinh, xích lại gần thêm một chút nữa, rúc đầu vào hõm cổ cậu.
Dạo này mỗi lần Guanlin có dịp gặp cậu đều làm những hành động thể hiện tình cảm một cách quá đà khiến Seonho vừa thấy vui nhưng cũng vừa thấy sợ vì chẳng lẽ mới có ở với người khác vài hôm thôi mà Guanlin đã biến chất như thế; và cũng mặc cho cậu lúc nào cũng giãy ra kêu ầm lên là ông bị ấm đầu à, đàn ông con trai ôm ấp gì kinh chết được đồ khùngggg né người ta ra đi, thì Guanlin chỉ nhăn nhở kêu cho anh sạc pin tí đi mà.
"Lại sạc pin hả?"
"..." Guanlin chẳng đáp, chỉ rúc vào lòng Seonho sâu hơn nữa.
Seonho trong lòng cảm thấy nhộn nhạo, nhưng sao tự nhiên cậu thấy cảnh này quen quen sao ấy. Y chang cái lúc trước vòng đánh giá Concept, anh Daniel ngồi trong góc tối cúi gằm mặt lo đến buồn thiu vì không biết mình có bị loại khỏi chương trình không, còn anh Seongwoo thì chỉ ngồi lặng yên bên cạnh, tay khoác qua vai anh Daniel, kéo sát lại về phía mình rồi vỗ về an ủi 'không sao đâu bự ơi, có anh đây rồi'.
Seonho thở dài, cũng tay vòng ra sau, luồn tay vào xoa tóc gáy mềm của Guanlin.
"Anh ăn gì chưa?" Gật.
"Trốn về đây không bị chửi hả?" Lắc
"Mình đi ngủ nhé?" Lắc.
"Đi ngủ mai còn đi làm chứ?" Lắc.
"..." ...
"Vậy mình cứ ngồi thế này một lúc nhé?" Gật gật.
Im lặng thêm một lúc lâu nữa, thấy Guanlin không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện không đầu không cuối này, Seonho (lại phải) mở lời để cứu vãn tình hình.
"Không có gì muốn nói với em hả?" Guanlin lắc, xong lại gật.
"Đồ ngốc, anh có thể tâm sự với tui mà."
Đáp lại chỉ là tiếng thở nhẹ của Guanlin.
"Thật ra bài báo đó tui đọc được rồi." Seonho lại bắt đầu tự biên tự diễn như thường lệ.
"Tui thấy tiếng Hàn của anh cũng ô kê lắm mà, có phải thông minh như tui đâu mà đã giỏi ngay được"
...vẫn im lặng.
Seonho rút điện thoại trong túi ra, chỉ chỉ vô màn hình, "Nè thấy không, tui hashtag kêu bà chị đó mau xin lỗi Guanlinie của tui rồi đó. Chỉ có tui mới được bắt nạt anh thôi, ai cho người khác bắt nạt. Không có được buồn nữa nghe chưa. Ai bắt nạt anh tui sẽ nuốt người đó luôn."
Guanlin vẫn chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ có ngón tay thon dài lướt lướt trên màn hình điện thoại của Seonho. Đọc xong xuôi rồi, lại kéo lên đọc lại, đọc mãi đọc mãi chán chê rồi quay sang nhìn seonho.
Cậu đã quen với Guanlin lúc nào cũng yên lặng, chẳng biết có suy nghĩ gì rồi, tự nhiên giờ cứ làm nũng vậy làm cậu thấy khó xử quá. Cậu biết là Guanlin đang buồn lắm, nhưng lại không biết làm thế nào để giúp Guanlin vui vẻ. Cái con người này thật khó thoả mãn, trong khi Seonho chỉ cần nhìn thấy nụ cười hở lợi xi đần ấy là đã có thể vui vẻ ăn sập quán canh dồi kia rồi.
Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của Seonho, Guanlin cười phì một tiếng.
"Ngốc quá, anh đâu phải về để than thở với em. Đúng là định than thở, nhưng là than nhớ em đó."
Tim Seonho lại không tự chủ đập nhanh hơn, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ mình chẳng biết gì, ủa vậy sao.
"Thật ra cũng có buồn, nhưng 10 người kia cứ hết ôm anh rồi làm trò, xong còn chạy đi mách anh quản lí nữa."
"Người ta cũng xin lỗi anh rồi. Vô ý thôi mà, nhưng công nhận là người ta nói cũng có điểm đúng mà."
Xì, lúc nào cũng nhận hết lỗi về người mình như vậy hết. Cái tính này thì bảo không dễ bị bắt nạt chứ.
"Đặc biệt là anh Minhyun đó, cưng anh lắm này."
"Thế rồi còn về đây làm gì hả, khoe cho tui ghen tị chứ gì? Không liên lạc được có biết người khác nóng ruột thế nào không hả."
"Anh nhớ giọng Seonho lắm. Anh Minhyun không nói ra nhưng ai cũng thấy được ảnh khổ tâm thế nào, nên có mượn được anh cũng để ảnh tranh thủ gọi về cho anh Jonghyun." Guanlin lại rúc vào trong lòng Seonho, tham lam ngửi lấy mùi đào thơm dịu trên áo cậu. "Với cả anh mang người thật về cho em rồi còn gì."
"Tự nhiên khuya khoắt thế này còn về làm gì, tính doạ ma em à? Nãy mở cửa ra thấy một cục đen thui còn định sút cho dính chặt vào tường đấy." Seonho nói bướng, nhưng tay vẫn vô thức xoa tóc gáy của Guanlin, tóc chi mà mềm như con gái ấy.
"Ơ, có người bảo là em thấy trống rỗng lắm khi không có Guanlin ở đây mà, thế hoá ra là anh đọc nhầm à, tiếng Hàn kém thế này bảo sao..." Guanlin cố kéo thật dài giọng ra, tỏ vẻ tội nghiệp, Seonho ghét lắm nhưng chẳng lần nào làm lơ đi được.
"Không có điện thoại mà vẫn biết hết kìa?!"
"Giỏi không, hehe." Guanlin vòng tay ôm Seonho chặt hơn nữa, hình như dạo này Seonho có da có thịt hơn một chút, làm Guanlin lại càng có thêm động lực kiếm thật nhiều tiền để nuôi em gà con này. Seonho à, đâu chỉ có mỗi điện thoại mới lên mạng được.
"Anh nhớ ba mẹ, rất nhớ Seungho mỗi tối đúng giờ đều bắt anh ngồi ở sofa đọc phụ đề phim cho nhóc xem, nhớ cảm giác được Mongsil quấn chân, nhớ mì xào công ti nữa."
"Ừm..." Seonho đáp.
"Anh cũng cảm thấy trống rỗng lắm Seonho à. Nhưng lịch trình bận rộn lắm nên phải qua thời gian đầu này đã anh mới liên lạc được."
"Ừ, em biết."
"Seonho đừng buồn nữa nhé?"
Seonho gật đầu đồng ý.
"Tại em đi phỏng vấn cứ nhắc đến anh là buồn nên cảm giác như anh bắt nạt em ấy."
Đồ ngốc Guanlin, còn không phải là không liên lạc được nên chỉ còn mỗi cách đó thôi à. "Từ giờ khỏi nhắc tên Lai Guanlin cho vừa lòng đại gia Đài Bắc ha."
Guanlin nhìn Seonho với ánh mắt ý anh không phải vậy, nhưng cuối cùng bỏ dở chủ đề ấy, không muốn tranh cãi thêm với Seonho làm gì, được voi đòi tiên bắt Seonho đi úp mì cho mình với lí do anh bị nội thương Seonho mau chiều chuộng bù đắp cho anh đi.
"Được rồi em úp đây, đừng nhặng xị như cún nữa Guanlin."
///
Choi Minki: Nhóc xem chưa vậy?
Choi Minki: Sao không trả lời anh ; A ;
Choi Minki: Đại diện phía bên kia viết thư tay xin lỗi rồi.
Choi Minki: Anh thấy có tài khoản đặt tên giống em lắm, trạng thái người đó đăng được retwt nhiều lắm.
Choi Minki: Thôi anh ngủ đây, nhóc ngủ sớm nhé, mai anh hỏi Minhyun tình hình bên đó cho.
Điện thoại của Seonho rung lên từng hồi, màn hình chuyển sáng khiến Guanlin tỉnh giấc. Guanlin hậm hực với tay về phía đầu giường tìm điện thoại để tắt nguồn đi, lâu lắm mới được một giấc ngủ trọn vẹn mà còn bị quấy rối, nhưng dòng tin nhắn xuất hiện liên tục trên màn hình khiến Guanlin cảm thấy tò mò bèn nheo mắt cầm lên kiểm tra rồi mỉm cười đầy ngọt ngào, quay lại ôm lấy con sâu béo đang cuộn tròn trong chiếc chăn, hôn lên trán cậu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
"Vậy mà lúc nào cũng bảo là không quan tâm anh đâu, đồ ngốc."
Còn Seonho lúc này đang bận chìm trong mộng đẹp được anh Minhyun ôm vào lòng, hôn lên trán mà trong lòng vui vẻ đầy thoả mãn, trong mơ còn có cả đồ ngốc Guanlin đáng đời phải chạy đông chạy tây mua gà chiên sốt mật ong một tặng một cho cậu, mua cả pizza và bánh kem dâu cùng nhiều thật nhiều những thứ đồ ăn vặt khác nữa để bù đắp cho tâm trạng buồn thiu mấy ngày liền của Seonho.
----
Mình viết fic này từ trong tháng bảy, nhưng cuối cùng thì Guanlin lại chốt hạ một câu là em vẫn chưa gặp em ấy từ sau khi chương trình kết thúc, nhưng em vẫn luôn dõi theo Seonho. Thôi thì hai đứa công khai nhớ nhau là được rồi.
Vì trái đất này tròn, nên người yêu nhau sẽ về với nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top