2. Câu chuyện về một đêm khó ngủ

"Thế...từ giờ em ở kí túc xá luôn hả?" Guanlin đang trong tư thế nằm nghiêng người gọn gàng nhất có thể, người muốn mỏi nhừ vì cứ phải gồng cơ lên để giữ cho bản thân không rơi khỏi giường. Trong khi cậu thì đang khổ sở muốn chết, thì phía bên giường trong có người đang nằm vắt vẻo nhai xoài sấy, lấy nguyên bộ Slam Dunk của Guanlin ra để đọc còn tiện thể xếp thành chồng thật cao để gối đầu.

"Đúng rồi, sao, không thích em ở đây với anh à?"

Thích. Có ai bảo không đâu, tại sao với người khác thì ngoan ngoãn vâng lời mà với anh thì Seonho cứ phải cố tình hỏi ngược lại mấy câu trêu người như thế nhỉ?

"Seonho, a." Guanlin há miệng thật to, chỉ chỉ vào gói xoài sấy trong tay em gà nhỏ: anh cũng muốn ăn, đút cho anh đi. Những lúc thế này thật không biết ai mới là anh lớn nữa, Guanlin cứ động đến cái gì phải dùng tay là anh lại bắt đầu lười biếng. Thậm chí còn có lần Seonho vừa mở cửa vào phòng nghỉ chung đã thấy Guanlin đang ngồi bệt dưới tủ đồ, một tay thì vừa cầm điện thoại xem trận bóng rổ trực tiếp còn tay kia đang dùng đũa để gắp bim bim. Các noona trong công ty không biết có bao nhiêu người đã bị lừa phỉnh bởi vẻ ngoài đáng yêu của anh, suốt ngày khen hắn vừa trắng vừa xinh lại vừa thơm, nào biết Guanlin chỉ sạch cái người anh thôi chứ thử về phòng kí túc xá xem có khác gì cái chuồng lợn không. Seonho thò tay vào túi xoài sấy lục xục bốc lấy một miếng đưa đến miệng Guanlin. "Nè."

"Cơ mà sao lại chuyển?" Guanlin cũng chuyển sang nằm sấp, hiện tại trên chiếc giường nhỏ xinh vốn chỉ dành cho một người nằm nay có hai cậu trai cao to mét tám đang nằm kề vai nhau.

"Nghỉ học cũng nghỉ rồi, bố mẹ em bảo chuyển đến kí túc xá công ty ở luôn cho đỡ phải đi lại nhiều." Seonho nói trong khi mắt chẳng rời khỏi quyển truyện, còn Guanlin thì tập trung chơi game nhưng vẫn không bỏ sót lời em nhỏ nói.

Hôm nay Seonho chuyển tới kí túc xá gấp quá, các anh chị trong công ti còn chưa kịp sắp xếp chỗ ngủ cho em nhỏ nên chỉ còn cách ấn vào phòng người-được-cho-là-anh thân nhất của Seonho ngủ tạm một đêm.

Vì trường học của Seonho ở gần nhà, mà nhà Seonho lại ở một quận khác khá xa so với công ty. Hành trình mỗi ngày của Seonho tan học xong là em sẽ vội vàng chạy ra bến bắt xe buýt đi đến CUBE ngay, rồi tiếp theo sẽ chạy vù vù vào phòng của Guanlin mở banh cửa ra tíu tít với cậu trai ngơ ngác kia một tỉ thứ chuyện. Hôm nay em chơi bóng rổ tốt lắm, làm một cú úp rổ làm cả khán đài ai cũng trầm trồ còn có cả hội chị em bạn dì ai cũng quắn quéo vì em đấy anh thấy em có giỏi không. Hôm nay có bài tập khó quá Guanlin ơi làm hộ em đi, bắt em dịch đề bài sang tiếng Anh cho anh á, khó lắm em dịch làm sao được, thôi anh làm bài tập tiếng Anh cho em đi vậy. Hôm nay em ngủ gật trong giờ Guanlin ơi, bị ghi vào sổ đầu bài mất rồi, chắc hôm nay em ngủ lại đây thôi chứ bị nhắn tin về nhà mẹ biết em chỉ có đường lằn mông. Guanlin ơi, em không thuộc lí thuyết nên bị bắt chép phạt, anh chép cho em với... Cứ ngày nào cũng có một Seonho mè nheo bên tai bắt anh làm việc nọ việc kia đến điên hết cả đầu riết Guanlin cũng thành quen rồi, nhưng kể từ hôm nay thì có lẽ không còn những câu chuyện thường nhật như thế nữa.

Việc tham gia vào chương trình sắp tới bao gồm cả chuyện Seonho và Guanlin sẽ cùng chuyển đến kí túc xá của nơi tổ chức trong suốt hơn bốn tháng liền, chưa kể đến thời gian gấp rút nên tận dụng được phút nào để tập luyện bài dự thi, học cách trả lời trước truyền hình, cách nắm bắt được camera phút nào hay phút ấy nên Seonho không còn có thời gian để bầu bạn với sách vở nữa. Vậy nên không còn cách nào khác, em gà nhỏ phải thi tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn đồng trang lứa và bảo lưu kết quả tạm dừng lại việc học cho đến năm sau.

Còn Guanlin sớm đã tốt nghiệp trung học rồi, lúc Guanlin mới sang Hàn Quốc thì đã lỡ mùa khai giảng mới, thật ra cậu vẫn có thể nhập học muộn được nhưng vì là năm đầu đến đất nước này còn lạ lẫm nhiều thứ lắm và thứ quan trọng nhất chính là tiếng Hàn nửa chữ bẻ đôi Guanlin còn không biết. Bố mẹ Guanlin vẫn luôn kì vọng cậu con trai duy nhất sẽ có một tương lai học hành xán lạn để kế nghiệp gia đình nên đã phản đối dữ dội khi Guanlin nói rằng con quyết định sẽ sang Hàn để theo sự nghiệp nghệ sĩ, ấy vậy mà cũng vì thương cậu rất nhiều mà cuối cùng cũng đồng ý là chờ qua một năm thích nghi dần đã rồi tiếp tục đi học cũng được, còn trêu cậu là con ngù ngờ thế này bố mẹ sợ bị con bắt nạt lắm. Kể ra thì những thành tích Guanlin đạt được ở trường cũng không hẳn là do hứng thú gì với bộ giáo dục, ngoài môn Anh ra thì Guanlin chẳng thích học cái gì hết nên việc được nghỉ học khiến Guanlin cũng chẳng lấy làm tiếc nuối lắm thậm chí cậu còn mừng cơ vì được ngủ nhiều hơn, có nhiều thời gian hơn để tập trung theo đuổi mục đích của mình. Ấy vậy mà có một lần bạn bè ở bên Đài Loan rảnh rỗi gọi video call cho Guanlin ngay giữa giờ học, zoom tận mặt những đứa đang ngủ chảy ke, bày trò ở dưới lớp trong khi trên bảng là thầy giáo vẫn đang giảng rất tâm huyết, Guanlin mới thấy nhớ cảm giác được đến trường có bạn bè chơi cùng, dù cho mỗi ngày phải mài đũng quần năm tiếng trên ghế nhà trường Guanlin cũng chịu.

Dù sao thì mình cũng là người từng trải hơn Seonho, Guanlin nghĩ thế.

"Thế chia tay bạn bè không tặng cho cái gì à?" Guanlin hỏi.

"Không à...chúng nó còn bảo mày té lẹ đi, đỡ một đứa giành ăn với tao." Seonho chu mỏ gả lên bất mãn. "Còn bảo là sau này nổi tiếng rồi thì đi ăn nướng nhớ quẹt thẻ trả cho anh em, dẫn đến chỗ nào xịn một tí chứ đừng cho bọn tao đi ăn rình mấy chỗ có voucher giảm giá với thử đồ miễn phí ở siêu thị nữa. Có loại bạn nào mà quá đáng như thế không cơ chứ, ngay cả lúc xúc động bồi hồi cũng ráng dập mood của người khác cho bằng được."

"Họ chơi với em nên bị lây tính xấu đấy." Guanlin cười toe toét vặn vẹo lại em nhỏ. Sau khi nói xong câu đấy Guanlin cũng xác định sẵn là mình sẽ bị Seonho nhéo một cái vào bắp tay rồi, lần nào trêu người ta xong cũng bị lườm nguýt cấu véo nhưng phản ứng của Seonho dễ thương quá không kiềm nổi. Nhưng em nhỏ chẳng làm gì cả, hai tay vẫn giữ chặt lấy mép truyện, thở dài thườn thượt.

"Từ giờ cũng sẽ không được về nhà nhiều nữa, ở công ti hoài chán lắm."

"Ừ, hồi anh mới sang đây cũng thấy chán lắm."

"Tôi biết thừa, mặt cứ phị đần ra như kiểu bị cướp mất sổ gạo ấy, không có em chơi cùng thì xác định đến giờ vẫn chưa nói chuyện được với ai nhé. Có người khoái Woochan muốn chết mà cứ ngại không dám xoa đầu em ấy."

Bị nói trúng tim đen nên Guanlin vô thức đưa tay vỗ bộp lên mông em một cái, đánh trống lảng sang chuyện khác. "Nằm gọn vào, tưởng mình bé lắm à."

Seonho thật muốn đạp tên này xuống giường, nhưng thiết nghĩ dù sao cũng là phận ăn nhờ ở đậu một hôm nên không được thất lễ với người kia.

"Em chánnnnnnnnnnnnnn quá. Em chán. Em muốn về nhà cơ." Seonho chôn mặt vào gối còn hai chân thì liên tục đạp bịch bịch xuống giường, không ngừng ỉ ôi than thở bên tai Guanlin.

"Sập giường của anh!!"

"Nhưng em chán muốn chết đến nơi rồi, em muốn về muốn về muốn về"

"Rủ đi chơi bóng rổ thì bảo lười, đi ăn cũng bảo lười, xem phim cũng bảo lười, lôi truyện cho đọc cũng kêu chán thì giờ muốn gì mới vui hả??"

"Không biết nữaaaa Guanlin ơi"

"Thôi tắt đèn đi ngủ, không lằng nhằng. Đi ngủ cho đỡ chán"

.

Nếu như là ở nhà thì chắc chẳng cần đến năm phút đâu, vừa đặt lưng xuống là Seonho đã ngủ ngay được luôn rồi ấy. Ổ gà của Seonho ở nhà lúc nào cũng chất rất nhiều gối: gối đầu thật cao, gối ôm để gác chân, hôm nào tắm cho Mongsil rồi thì em sẽ ôm em ấy ngủ, còn nếu không thì sẽ chèn vào thêm thật nhiều gối, thiếu đi một cái thôi Seonho cũng cảm thấy có cảm giác trống vắng không an toàn. Còn thực tại đây Seonho đang nằm cạnh Guanlin trên chiếc giường thì nhỏ  tí hin độc chỉ có một cái gối giành nhau nằm, một cái chăn để đắp chấm hết chẳng thoải mái gì cả. Xung quanh lại yên lặng quá, chỉ có tiếng tích tắc kêu của đồng hồ khiến Seonho cảm thấy thật sốt ruột.

"Guanlin anh ngủ chưa?" Seonho biết Guanlin sẽ cáu nếu bị đánh thức, nhưng Seonho chán lắm rồi. Cậu tay chọt chọt vào lưng Guanlin.

"Hmm...gì vậy..." Giọng trầm ấm của Guanlin vẫn còn đang ngái ngủ.

"Em không ngủ được."

"Anh đây, sao nào?"

"Anh quay lưng lại đi, em nhìn lưng người khác không ngủ được." Em gà nhỏ lí nhí nói.

"Rơi xuống đất đau lắm Seonho à."

"Thế đổi chỗ cho em đi."

Guanlin thở hắt ra, đành xoay người lại chiều theo ý Seonho. Cậu phải nằm dịch vào bên trong một chút vì thực sự cậu không muốn đập đầu xuống đất đâu. Tay cậu nhẹ vỗ vỗ lên đầu của em nhỏ, "Kê lên đây, nằm sẽ thoải mái hơn."

Seonho nghe lời theo, quả nhiên là thoải mái hơn hẳn, được đà lấn tới đem cả hai chân mình vắt ngang thân người kia.

"Em giống con mèo béo nhà anh quá Seonho, cứ phải có hơi người mới chịu ngủ." Ở khoảng cách gần thế này, Guanlin có thể ngửi thấy hết mùi dầu gội trên tóc Seonho. Trước khi ngủ Seonho không xịt thơm đâu nên càng khiến Guanlin thắc mắc mãi là tại sao cùng dùng một loại mà lên người Seonho có thể thơm đến thế, chưa kể Seonho lại còn rất ấm nữa làm Guanlin chỉ muốn thu nhỏ cậu lại làm túi sưởi mang đi bên mình hai tư trên bảy thôi.

"Em tưởng anh nuôi cún cơ, thế Mongsil của em biết gả cho ai bây giờ."

"Anh kể rồi mà, em toàn quên mất thôi."

"Thì phải kể cái gì ấn tượng một tí em mới nhớ được chớ. Hồi trước đi học thế nào, chắc là bét sổ hả." Seonho trêu chọc.

"Nhẹ nhàng đứng trong top 10 khối thôi." Guanlin chép miệng.

"Thật không đấy, sao em nhờ làm hộ bài tập chẳng bao giờ giải được?"

"Em bắt anh tả trường em với vốn từ tiếng Hàn cơ bản quyển hai thì chịu chết. Anh còn chẳng biết trường em méo tròn ra sao nữa."

"Nhưng mà anh đến trường em rồi cơ mà."

"Hôm đấy mưa trắng xoá cả, lại còn lạnh nữa nên anh chỉ mong em tan học nhanh nhanh còn về kí túc chứ tâm trạng nào mà ngắm nghía hở."

Seonho nhớ hôm ấy mình bị đau dạ dày đến xay xẩm mặt mày lại không dám gọi điện làm phiền bố mẹ, chỉ còn có thể gọi cho Guanlin. Cậu còn nhớ là đã thều thào dặn Guanlin qua điện thoại là đứng ngoài cổng trường thôi em tự đi bộ ra cũng được vì không có thẻ học sinh bác bảo vệ không cho vào trường với cả bác ấy cũng không biết tiếng Anh đâu nên đừng có cố giải thích làm gì, nhưng vừa bước xuống cầu thang đã thấy Guanlin cầm ô thấp thỏm đứng chờ cậu sẵn rồi.

"Thế còn gì nữa không? Không bạn bè gì à?" Seonho lờ đi lời than thở của Guanlin, hỏi tiếp những chuyện khác.

"Hừm... Bạn thì cũng có, mấy anh trong câu lạc bộ bóng rổ, hồi đầu thấy anh hiền hiền cũng định ấn cho anh chức đội trưởng đấy vì chơi bóng ổn, nhưng mà tốn thời gian lắm nên được một thời gian thì anh cũng xin kiếu, làm chân sai vặt chứ đội trưởng gì." Guanlin nghĩ ngợi một lúc. "Còn cả hồi ở Đài Loan bố mẹ anh quản nghiêm lắm, không cho chơi điện tử đâu nên anh toàn trốn ra hàng chơi với mấy thằng bạn cùng lớp suốt."

"Ồ... Chơi ba cái thứ vô bổ đó làm gì cho đầu to mắt cận."

"Không chơi cũng cận thôi Seonho à, chơi dở còn cứ cố ngụy biện làm gì."

"Em khôngggg thích chơi thôi nhé! Cái gì cũng cần thời gian mới giỏi được, trong lúc anh trốn học đi cày game thì em vẫn còn phải ở nhà thay tã cho em rửa rau cho mẹ dọn phân cho cún đấy."

"Ừ ừ haha. Seonho ngoan lắm, biết giúp đỡ bố mẹ."

Guanlin định với tay ra vuốt tóc mái của Seonho đang chọc vào mi mắt em. Đầu ngón tay Guanlin vừa mới chạm đến da mặt Seonho thì ánh sáng vàng của đèn đường chiếu qua cửa sổ len lỏi vào căn phòng vụt tắt, cả không gian chìm trong màn đêm tối lặng yên.

"Đèn tắt rồi kìa, giờ là hai giờ sáng rồi đó. Phải đi ngủ thật thôi Seonho ơi." Guanlin vội thu tay về, đột nhiên cảm thấy như mình vừa bị bắt gian làm chuyện xấu vậy.

"Nhưng mà, khó ngủ lắm..."

Guanlin đã từng nằm một mình trên chiếc giường này, cuộn tròn co người lại để cả người mình được bao phủ bởi chiếc chăn mình trong đêm hè tháng tám trở gió, hướng mắt mình nhìn ra nguồn sáng duy nhất của căn phòng là chiếc đèn cao áp bên vệ đường kia mà lòng cảm thấy cô đơn trống rỗng. Guanlin đã từng ước gì chỉ là đây giống như một đêm ngủ lại trường cắm trại thôi, ngày mai tỉnh dậy là có thể chạy ngay về nhà ăn bữa sáng mẹ làm, được nhìn thấy bố ôm Mimi vào lòng ngồi xem thời sự mỗi tối, được kê cằm lên đầu chị mỗi khi bà ấy đứng trước gương ngắm nghía hết bộ này đến bộ khác rồi quay sang hỏi cậu là 'chị mặc thế này đẹp không cu'. Guanlin cũng đã từng muốn vứt bỏ hết sự cố chấp cứng đầu của mình để gọi điện cho bố mẹ, chỉ để bảo là con nhớ mọi người lắm. Nhưng cậu không thể để mọi người lo lắng cho mình được.

"Anh đây." Nên Seonho đừng cảm thấy cô đơn nữa. Cũng giống như trong lúc cậu nản chí thất vọng nhất, Seonho đã chịu đến bên cậu kiên nhẫn nghe những câu chuyện nửa vời chẳng tới đâu bằng vốn từ thảm bại của cậu vậy. Lần này đã có cậu ở bên Seonho rồi. "Nhắm mắt vào nằm yên là sẽ ngủ được, đừng đếm cừu, cũng đừng nghĩ linh tinh nữa."

"Nhưng..." nói thì đơn giản...

"Không nhưng, nghe lời anh một lần đi." Guanlin chau mày, "Anh bật nhạc cho em dễ ngủ nhé, em muốn nghe bài gì?"

"Bài gì cũng được..."

"Em chọn đi, lần nào bảo cái gì cũng được xong lại chê lên chê xuống."

"Ài lần này là thật đó, bài gì cũng được, giờ em không nghĩ ra được gì hết."

"Thế hóa ra những lần trước là em giả vờ để làm khổ anh à?"

"Không phải..." Seonho đuối lí cảm thấy không biết nói sao cho đúng nữa, không phải như thế thật mà, sao cứ nghĩ xấu cho cậu mãi thế.

Guanlin chẳng biết nghe bài gì cho hợp tâm trạng lúc này nữa, quyết định ấn random vào bài gì thì nghe bài đó.

"A, Kiss the Rain này, em biết đánh bài này đó. Nhưng nghe bài này buồn lắm, thôi bật nhạc của BTOB sunbaenim đi." Seonho rướn người lên để nhòm vào màn hình điện thoại trên tay Guanlin, khiến Guanlin phì cười vì hành động trẻ con của em gà nhỏ.

"Biết ngay kiểu gì cũng không chịu mà, sao chúng mình ngược nhau thế nhỉ."

"Phải chi khẩu vị cũng khác nhau luôn đi thì có phải anh không giành ăn của em rồi không."

Guanlin bĩu môi, anh lúc nào cũng nhường em ăn miếng cuối mà. Nhưng thôi cậu là anh lớn, không chấp em nhỏ làm gì. "Chọn xong chưa, ngủ thôi. Anh buồn ngủ lắm rồi."

Seonho nhấp chọn bài "I'll be your man" rồi cầm lấy cả điện thoại chui tọt vào lòng Guanlin.

"Bài này thì vui lắm hả Seonho."

"Nhưng ngầu."

"..." Lúc nào cũng xoay người khác như chong chóng vậy đó. Guanlin nhìn người đang nằm trong vòng tay mình ngân nga hát anh sẽ làm người đờn ông của em, lần này anh sẽ không buông tay em ra nữa mà muốn nhéo mũi cậu nhóc một cái ghê, ngốc nghếch thế này thì be man với ai.

"Guanlin." Seonho ngước mắt lên nhìn Guanlin, "Bao giờ về nhà với em nhé."

Guanlin còn đang chần chừ suy nghĩ, thì em gà nhỏ giơ đầu ngón tay ra tính toán: nhà em có từng này phòng thôi nên chắc anh phải ngủ sofa đấy, ở nhà không được mở tủ lạnh nhiều lần đâu không mẹ mắng đó, quán tokbokki ở gần nhà em cũng ngon mà còn rẻ nữa nên bao giờ mình đi ăn nha như thể người ta đã đồng ý chấp nhận lời mời của mình rồi ấy.

"Ừ, hôm nào rồi mình đi ăn." Guanlin mỉm cười, vòng tay còn lại qua ôm Seonho vào lòng. "Ngủ thôi Seonho mai mình còn phải học diễn xuất đấy."

"Mai kiểu gì em cũng dậy sớm được mà, đừng lo."

"Vậy bật tối đi một chút, không có đèn mà bật sáng quá không tốt cho mắt đâu. Nhớ ngủ sớm."

"Biết rồi mà nói mãi"

.
.

"Seonho, dậy!"

"Mẹ ơi năm phút nữa thôi mà... Đâu phải đến trường nữa đâu..."

"Anh không phải mẹ em, dậy ngay con mèo béo này!!!"

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top