1. Câu chuyện về Trouble Maker

"Vì sao Seonho lại đóng vai HyunA trong Trouble Maker vậy?"

Seonho cười khổ trong lòng một tiếng.

"Dạ, Vì Guanlinie hyung là rapper, nam tính hơn lại còn swag nữa. Lãnh đạo còn nói rằng biểu cảm của em tốt hơn..."

------

Seonho và Guanlin đang lười biếng nằm vật ra giữa phòng tập lớn. Kể từ ngày có xác nhận hai đứa sẽ tham gia show sống còn thì cường độ luyện tập trở nên căng thẳng hẳn, hai đứa được xếp phòng tập riêng, lại còn có giáo viên dạy kèm.

Seonho nhòm vào trong gói bim bim đã xẹp ba phần tư, dốc dốc để lấy miếng bim bim cuối cùng còn chưa kịp bỏ miệng đã bị Guanlin nhanh tay giật lấy khiến cậu chỉ có thể lườm nguýt bất mãn chứ không mở miệng ra la ó như mọi khi. Chuyện là Seonho sinh tháng một nên được bố mẹ cho đi học sớm một năm, trong tiềm thức tự động coi mình là một chàng thiếu niên xinh trai mười bảy tuổi không kiêng dè gì quàng vai bá cổ Guanlin coi như bạn đồng niên. Cho đến khi công ty bảo cậu là em hãy  giữ đúng tuổi của mình đi, gọi Guanlin một tiếng hyung kẻo sau này lên truyền hình lại bị soi mói. Tuy chủ kiến là Guanlin bày ra bảo thôi hai đứa cứ lén lút xưng hô như bình thường đi cho thoải mái, nhưng đến khi bị bắt tại trận lại chỉ có Seonho bị mắng, còn Guanlin vô tội đứng ngoài làm cho Seonho ghét không chịu được trong bụng quyết định lờ đẹp Guanlin luôn.

Cả hai đang nằm ườn ra như mèo sưởi nắng, duỗi chân vươn vai thì cửa phòng tập mở ra mang theo tiếng gót giày gõ lộp cộp xuống sàn, vang vọng cả phòng tập. Là thầy dạy nhảy. Hai đứa vội vàng chấm mút ngón tay, Seonho thì lấy tay áo di di trên sàn hòng phủi hết vụn bim bim còn Guanlin thì vội vàng cuộn gói snack lại giấu vào trong túi hoodie rộng thùng thình may trước bụng. Seonho quên cả cơn tức vừa nãy, quay sang cười hì hì với nhau là may thế hôm nay nằm trong góc còn kịp mà ứng phó nhé.

"Chúng em chào thầy ạ."

Thầy dạy nhảy gật đầu ra hiệu chào lại hai đứa nhỏ, rồi vào ngay công việc chính. "Công ti đã quyết định bài tham gia dự thi của hai đứa rồi."

Seonho hào hứng phấn khởi, mắt sáng như thấy đồ ăn, lanh mồm lanh miệng hỏi. "Của tiền bối công ti mình đúng không thầy? Là của BTOB sunbaenim hay Pentagon hyung ạ?"

"Ban đầu công ti cũng dự định là như vậy. Nhưng những bài như vậy cần đổi đội hình liên tục, mà chỉ có hai người nên trông đơn điệu lắm, chưa kể đến kĩ năng của hai đứa chưa đủ tốt."

"Thế nên công ti quyết định hai đứa sẽ nhảy Trouble Maker."

Nụ cười trên mặt Seonho ngay lập tức biến mất.

"T-trouble maker ấy ạ..."

"Ừ. Hai đứa xem vũ đạo đi, rồi thảo luận phân vai sao cho hợp lí nhé. Tí nữa thầy quay lại rồi chúng ta sẽ cùng tập." Thầy đưa chiếc iPad vào tay Guanlin, rồi xoay người rời đi, để lại hai đứa nhóc đứng như trời trồng.

Trouble Maker đình đàm một thời, nổi tiếng như vậy ai mà không biết chứ. Bỏ qua đi.

Quan trọng hơn là...

"Tớ/mình nhảy vai Hyunseung sunbaenim nha." Seonho và Guanlin không hẹn mà cùng cất lời.

"Tớ!" "Mình!"

"Không. Mình." "Mơ đi. Tớ xí trước rồi à!"

"Cậu nói bao giờ? Giây nào phút nào giờ nào? Đọc ra coi?"

Seonho biết mình cãi không lại cái lí sự cùn của người kia, em gà nhỏ tức giận xù lông chuẩn bị lao vào mổ vỡ đầu Guanlin.

"Thôi được rồi, thế cậu đưa ra một lí do hợp lí xem?" Guanlin đưa tay lên vò vò tóc mình, rồi kéo chiếc mũ hoodie trùm đầu xuống.

"Tớ nhảy tốt hơn cậu." Seonho vênh mặt nói.

"Nhưng mình lớn hơn cậu mà." Guanlin liếc mắt nhìn Seonho.

"Lớn hơn thì liên quan gì hả, trèo lên đầu người ta đòi làm hyung chưa đủ à." Mỏ gà lại dẩu lên cãi lại. Seonho vốn rất hiểu chuyện nghe lời, nhưng dù có thế nào thì vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi, cũng có lúc ích kỉ không chấp nhận thua kém người khác, đặc biệt là Guanlin.

"Thế giờ tớ nhảy vai HyunA sunbaenim nhé, rồi tớ không khuỵu chân thấp xuống được, che mất cậu thì sao. Chưa kể đoạn này nè, tớ đứng dựa vào người cậu, trượt xuống trông vẫn to hơn cậu thì sao?" Guanlin chỉ chỉ tay vào màn hình.

"Đấy là việc của cậu chứ, cậu phải tự khắc phục chứ, cậu yếu kém thì đấy là lỗi của tớ hả! Không biết! Tớ muốn nhảy vai Hyunseung sunbaenim."

"...Ầy, thôi được rồi, nghe theo cậu vậy."

Trong lúc Seonho và Guanlin còn đang mải cãi nhau, thầy đã quay lại từ bao giờ. "Hai đứa quyết định thế nào rồi?"

"Bọn em..." Seonho chưa kịp nói hết câu, đã bị chặn họng.

"Em sẽ nhảy vai của HyunA sunbaenim, còn Seonho nhảy vai Hyunseung sunbaenim ạ."

Thế rồi buổi tập diễn ra trong sự gượng gạo, ngượng ngùng của hai đứa. Người Guanlin thì quá cứng để nhảy những động tác mềm mại của vai nữ, cộng thêm biểu cảm gương mặt cũng không đủ tốt để lột tả được vẻ xếch xi quyến rũ. Trong khi Seonho học thuộc vũ đạo rất nhanh, chuyển động cơ thể rất tốt, nhưng những đoạn cần skinship thì lại lóng ngóng, nửa vời. Trước tiến độ chậm chạp của Seonho và Guanlin, thầy dạy nhảy có muốn kiên nhẫn cũng không kiên nhẫn nổi, Guanlin chỉ biết cúi gằm đầu xuống đất nghe thầy mắng, còn Seonho thì cứ hết nhìn thầy rồi lại lo lắng ngó sang Guanlin, trong lòng mang một cảm giác tội lỗi vô cùng.

"Thôi, hôm nay dừng ở đây vậy. Buổi sau hai em chú ý hơn một chút đi." Thầy dạy nhảy thở dài, ra hiệu cho anh chị nhân viên tắt nhạc đi.

"Chúng em chào thầy ạ."

Guanlin thở dài một hơi, chạy về phía góc phòng tập thu dọn đồ đạc của mình. Seonho nhìn Guanlin, cảm thấy bối rối không biết mở lời thế nào, đành chạy lại dọn đồ cùng. Seonho từ phía sau luồn tay vào túi áo trước bụng Guanlin, rút ra vỏ bim bim kêu sột soạt, rồi cứ đứng đó cầm vỏ bim bim mân mê mãi. Seonho biết Guanlin bây giờ không muốn mở miệng ra nói chuyện đâu. Bình thường cậu và Guanlin cũng không hay nói chuyện với nhau, nhưng giờ đến ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Guanlin, xem anh đang nghĩ gì cậu cũng không dám.

.

.

Sau khi ăn tối xong, Seonho định tìm Guanlin để nói chuyện, nhưng rốt cục thì lại không thấy anh đâu cả. Chắc là lại đi chơi với đám bạn người Trung rồi, nãy ở dưới căng tin xì xà xì xồ hảo la xia xỉa cái gì ấy coi bộ vui vẻ thích chí lắm. Xì, nghĩ nhiều làm Seonho cảm thấy não cả mề, bụng lại đòi nạp thêm năng lượng để tiêu hết mớ cảm giác tội lỗi phiền phức này. Vừa khoác áo lên, định chạy ra tiệm tạp hóa gần công ty để mua chút đồ ăn vặt thì bắt gặp dáng người quen thuộc, đang đứng dưới ánh đèn bên vệ đường.

"Guanlinie?" Seonho lại gần, ngước mắt lên nhìn người kia. Quả thật, hồi đến đây mới còn cao xêm nhau, vậy mà giờ Guanlin đã cao hơn cậu một chút rồi, vai cũng lớn hơn một chút.

"Ừ." Lúc nào Guanlin cũng chỉ biết ừ thôi, làm Seonho lại phải vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo để duy trì cuộc hội thoại này.

"...bộ giận hả?"

"Không, à, có. Nhưng bực bản thân mình nhiều hơn."

"Tại sao?" Seonho cảm thấy khó hiểu, nghiêng đầu hỏi.

"Năng lực kém quá, buồn, sợ nữa. Sợ làm vướng chân cậu." Guanlin vẫn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia. "Cả ngày lúc nào cũng làm phiền cậu, luyện tập còn hay mắc lỗi, có phải mình rất phiền đúng không."

Seonho chợt thấy lòng mình ấm áp, cũng chợt nhận ra mình đã vô tâm cỡ nào. Việc được tham gia một chương trình quy mô lớn được phát sóng toàn quốc như Produce 101 khiến cho Seonho không khỏi bị người khác dèm pha, lời qua tiếng lại vì kĩ năng chưa hoàn thiện của mình. Nếu Seonho nói mình không lo lắng, không bị áp lực thì đấy chắc chắn là nói dối. Người ta vẫn luôn cần cái gì đó để bàn tán, suy cho cùng thì cách tốt nhất để đáp trả lại những lời ác ý của người đời chính là phải thật cố gắng để thành công nhưng với kĩ năng còn yếu kém thế này, Seonho thực sự rất sợ.
Guanlin lúc nào cũng yên lặng giấu kín những tâm tư của mình chẳng bao giờ thổ lộ ra, khiến cho Seonho quên mất rằng cái người lúc nào cũng tự hào mình là người đàn ông chân chính thực thụ mang hoài bão lớn lao, không hề ngại gian khổ, vượt rào cản ngôn ngữ để đặt chân đến đất nước này với khao khát hoàn thành giấc mơ, giấc mơ được làm một ngôi sao bự, thật bự ở trên bầu trời kia, cũng chỉ là một cậu nhóc mới mười bảy thôi.

"Lại suy nghĩ linh tinh gì rồi." Seonho nắm lấy tay Guanlin, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay người kia. "Guanlinie là hyung của người ta đó, tự tin lên chứ. Chúng mình cùng nhau cố gắng là được mà."

Guanlin cuối cùng cũng thôi ngước nhìn lên bầu trời cao kia nữa, cúi đầu nhìn xuống người đang đứng cạnh mình.

Seonho chỉ là đem suy nghĩ của bản thân mình nói ra thôi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Guanlin thì lại cảm thấy những lời mình vừa nói ra cứ sai sai thế nào, ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất. "Nếu mà Guanlinie hyung thấy diễn vai Hyuna sunbaenim khó quá thì chúng mình đổi lại cũng được, dù sao thì hồi chiều cũng là do mình trẻ con quá."

Guanlin ngẩn người ra một lúc rồi mỉm cười, luồn những ngón tay thon dài của mình đan lấy tay Seonho, giơ trước mặt hai đứa, và lần này nở nụ cười hở lợi ngu ngốc lộ ra hai chiếc răng nanh đáng ghét mà Seonho lúc nào cũng chỉ muốn bẻ phắt đi mỗi lần Guanlin bày trò trêu cậu.

"Đã gọi anh là hyung rồi sao còn xưng mình hả?"

Có thật là cái tên này đang buồn không nhỉ. "Gọi thế để cho ông vui thôi, đồ điên." Seonho vùng vằng đòi buông tay.

"Anh vui lắm, Seonho gọi lần nữa đi." Nhưng đời nào Guanlin chịu thả ra.

"Bỏ tay ra đi, thấy gớm à!! Bỏ tay ra cho người ta đi mua bim bim!!"

"Seonho không thương anh à, anh buồn thì phải giúp anh lấy lại tinh thần chứ. Gọi đi rồi thích ăn gì anh mua cho."

Seonho giật tay ra, bịt chặt hai tai mình lại, "không nghe thấy gì hết, tôi điếc rồi điếc rồi."

---------

"Vậy không biết sau này khán giả có cơ hội được thấy màn Trouble Maker của hai chú gà con nữa không nhỉ?"

"Nếu như Guanlin đồng ý thì em cũng sẵn sàng thôi. Em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top