4.Summer day (2)
Em mơ về tháng ngày xa xăm, mơ về nơi em thấy yên bình, thấy tâm hồn mình được thảnh thơi, em đã thấy một người, người phụ nữ ấy hiện lên giữa rừng hoa giấy tím nhẹ trong bộ váy màu trắng tinh khiết dịu dàng, em chẳng biết người ấy là ai hết, nhưng đêm nào trong giấc mơ em cũng gặp người phụ nữ ấy. Dù là bất cứ nơi đâu hay bất cứ khi nào, người ấy cũng chỉ nói một câu duy nhất
-Viên ngọc xanh....hãy bảo vệ nó!!
Em tỉnh dậy trên giường bệnh trắng xóa với mùi este và mùi thuốc sát trùng nồng nặc trộn lẫn vào nhau. Em thấy cảm giác tê tái truyền khắp cánh tay mình, khẽ liếc xuống, một chàng trai thanh tú đang yên giấc ngon lành trên cánh tay em dù có chút không thoải mái vì mỏi cổ
-Aaaa...hơ....Em dậy rồi đấy à?
-Dạ vâng, cảm ơn anh đã đưa em xuống đây, nhưng mà anh là ai thế?Tại sao lúc đó lại giúp em?
-À...ừm...anh là....
"Anh muốn em nói anh là ai?"
-Là gì ạ?-Seonho
-À...ừm anh là Kang Daniel, cứ gọi anh là Daniel hay Danik cũng được
-À vậy cảm ơn anh Daniel đã giúp em
-Không có gì đâu, anh vô tình đi ngang thấy em vậy nên giúp thôi, ai cũng sẽ làm vậy mà. À nếu em khỏe rồi thì anh đưa em về nhé-Daniel
-Dạ không cần đâu ạ em tự về được
-Bộ dạng em lúc này mà đi bộ ngoài đường thì chẳng phải là không nên sao?-Daniel
Thấy anh nói vậy liền khẽ nhìn xuống toàn thân đầy thương tích của mình, cánh tay bị băng bó, khuôn mặt toàn là vết bầm...Còn gì thảm hại hơn nữa chứ........
-Hmmm....Vậy phiền anh ạ.
Em được anh Daniel đưa về bằng một chiếc xe ô tô lớn phải được 15 người ngồi, chắc gia đình anh cũng sang lắm chứ chả phải dạng vừa đâu. Dù rằng anh không lái xe nhưng trông anh cũng ngầu lắm, thi thoảng lại quay sang mỉm cười ấm áp với em, chẳng như cái tên lạnh lùng kia liệt có đẳng cấp.
-Đến nhà em rồi này
-Cảm ơn anh
Em trực bước xuống xe bỗng bị bàn tay to đầy gân guốc của anh kéo lại
-Em không định trả ơn anh à??
-Dạ??-Em trố mắt nhìn-À...vậy thì..em mời anh ăn tối nhé
-Không cần, trông em có vẻ ổn rồi, tối nay đi ăn tối với anh nhé, anh sẽ mời
-Chẳng phải em mới là người nên....
-Thôi biết thế nhé, mau vào nhà đi!!
Em còn chẳng kịp từ chối, chỉ biết trơ mắt ra nhìn theo chiếc xe anh đi xa dần...ồ chẳng phải cảnh tượng này rất giống trong truyện ngôn tình sao
Quăng mạnh chiếc balo nặng trịch sang một bên, em đem thân hình xây xước của mình thả xuống chăn gối mềm mại...Ôi...thoải mái quá đê, sao mới đầu năm học đã xui xẻo vậy rồi, thế giới loài người thật đáng sợ huhu...
Ting...ting
[Guanlinie] Này Seonho!!
Yoo Seonho
[Tiểu tử ngốc] Ai vậy ạ??
[Guanlinie]Tôi đây
[Tiểu tử ngốc] Tôi là ai mới được chứ
[Guanlinie] Đứa nào sáng nay lai cậu đi học thế??
[Tiểu tử ngốc] A..em xin lỗi tiền bối hiha
[Guanlinie] Tại sao tôi gọi cậu không bắt máy
[Tiểu tử ngốc] Nay em để quên điện thoại ở nhà
[Guanlinie ]Nhưng cậu hết tiết từ trưa cơ mà, chiều nay cậu đã đi đâu?!
[Tiểu tử ngốc] Em ngủ
[Guanlinie] Tôi có nên tin cậu không
[Tiểu tử ngốc] Tin hay không thì tùy tiền bối
[Guanlinie] Nhớ mặt cậu đấy, tôi trùm chăn ngồi góc nhà dỗi rồi
[Tiểu tử ngốc] đã xem
[Guanlinie] Tôi ghim vụ này nhá
[Tiểu tử ngốc] đã xem
[Guanlinie] Đồ lợn
[Tiểu tử ngốc] đã xem
[Guanlinie] Tối đi chơi với tôi không?
[Tiểu tử ngốc] Đi đâu??
[Guanlinie] Club
[Tiểu tử ngốc] Em bận rồi
[Guanlinie] Bận gì? Bận đi chơi với đứa nào?
[Tiểu tử ngốc] Với trai
[Guanlinie]Cậu được lắm!!
Bây giờ tui dỗi thiệt rồi
[Tiểu tử ngốc] Tiền bối dỗi thật là dễ thương nha
[Guanlinie] Hứ
Ting...Ting....
"Gì nữa..."
Em mệt mỏi cầm điện thoại lên nhìn, haizz, làm gì có tin nhắn nào, à ừm....chuông cửa....là chuông cửa...bỗng nhiên cài chuông điện thoại vầy là sao??
Em mở cửa ra mà chẳng có ai hết, chỉ có chiếc túi nhỏ xinh được đặt trước cửa
"Hmm ai gửi nhỉ? À mà nhỡ có bo mua mấym trong này thì sao??Thôi kệ trước sau gì cũng chết hà, cứ cầm vào coi sao"
Em xách chiếc túi nhỏ kì lạ vào nhà, tiện chân đá luôn vài chiếc giày vứt lung tung trên sàn bay gọn vào góc rồi phi thẳng vào phòng khách.
Chiếc túi nhỏ màu tím nhạt bên trong toàn là băng cá nhân và thuốc sát trùng.
Ừm thì em là học sinh, không có nhiều tiền thật, nhưng cũng không đến nỗi thiếu tiền để mua mấy thứ này. Cái người gửi túi đồ này đang thương hại em à...À mà nhìn mấy cái băng toàn gấu với thỏ cũng dễ thương ghê nha.
Chẳng bao lâu trời đã sẩm tối, đường phố ngoài kia đã bắt đầu lên đèn. Hàng cây phong trước lá xanh um mát rượi rủ xuống thi thoảng chơi đùa cùng mấy cơn gió nhẹ yếu ớt. Mùa hè trong trung tâm thành phố thật nóng lực, chẳng có nổi một cơn gió nào.
Mấy ngôi sao trên trời vẫn cố tỏa ra ánh sáng yếu ớt len lỏi qua tầng bụi dày đặc của bầu trời thành phố. Còn trăng thì bao lâu nay vẫn vốn chẳng thấy đâu. Chẳng khác gì anh và em, em vẫn luôn cố vươn lên, vẫn luôn cố gắng để tồn tại giữa cái xã hội cay nghiệt này, còn anh chẳng cần vươn lên vẫn có thể tồn tại, nhưng anh khác ánh trăng kia ở chỗ, anh chẳng cần vươn lên mà vẫn có thể tỏa sáng, bởi vì các ngôi sao nhỏ xung quanh đã giúp anh tỏa sáng rồi...
Em bước đi trên con phố vắng cùng một người con trai chẳng lạ mà cũng chẳng quen, nói chung là vừa quen được sau tiếng trước đó, dù yêu cầu của anh Daniel có hơi kì lạ nhưng em vẫn ngậm miệng làm theo, vì anh đã cứu em, rồi còn đưa em về nhà nữa, không làm được cho anh cái gì thì ít nhất cũng phải làm theo ý anh một chút
-Em...cảm thấy không thoải mái à ?
-Không ạ-Em lắc đầu lia lịa-À mà...ừm...kể ra cũng có chút không thoải mái ạ.
-Về nhà nhé!
-Được ạ
Hai anh em cùng nhau bước về trên con đường thân thuộc bao lâu nay mà đối với em nó chẳng có mấy đổi thay. Vẫn là hàng cây phong dài dằng dặc trải hết con đường lúc nào cũng chỉ có một màu xanh duy nhất suốt mấy tháng hè chẳng hề thay đổi, chờ đến khi lá cái cây này chuyển sang màu đỏ chắc lúc đó anh Guan Lin đổ em rồi. Vẫn là quán cà phê nhỏ ven đường lúc nào cũng thơm phức mùi Capuchino béo ngậy, vẫn là phòng tập nhảy rộn rã vài bản nhạc cổ điển từ những năm của thập niên 90 phát đi phát lại quanh năm suốt tháng . Ngày nào em cũng đi ngang qua mấy nơi này, đến mức em thuộc luôn cả giai điệu và lời mấy bài hát phát trong phòng tập, em quen luôn mùi vị của Capuchino, em cứ ngỡ trên đời chỉ có duy nhất một loại cà phê này, và phát ngán luôn cái màu xanh lá tẻ nhạt của mấy cây phong bên dệ đường.
Ting....ting...
[Guanlinie] Ra gặp tôi !!!
[Tiểu tử ngốc] Em không có ở nhà
[Guanlinie] Cho cậu năm phút
[Tiểu tử ngốc] Nhưng mà ở đâu
[Guanlinie] Quán Capuchino gần nhà cậu. Nhanh chóng!!
[Tiểu tử ngốc] ...
-Anh Daniel đưa em về đến đây là được rồi, anh cứ về trước đi, em đi gặp bạn chút.
-Ồ vậy hả? Thế thì anh về trước nhé. Em đi cẩn thận, tối ngủ ngon.
-Dạ..!!
Em bước vào quán cà phê nhỏ ven đường với mùi hương Capuchino lan tỏa khắp căn phòng. Lần đầu tiên em biết cảm giác khi được ai đó chờ đợi đấy.
-Anh Guanlin gọi em ra đây làm gì?
-Thích thì gọi thôi
-À vậy thì em đi về
-Từ từ!!Ngồi xuống
Anh nhẹ nhàng rút ra chiếc túi bóng nhỏ chứa mấy hạt thủy tinh trong suốt
-Dạ!!-Em hoảng sợ trố mắt ra nhìn
-Tôi...tò mò...không biết.....
-Không...không...biết..gì...gì...ạ..??
Em cố gắng giấu đi vẻ mặt lo sợ của mình, tay run lẩy bẩy cầm cốc cà phê lên uống....
-Tò mò không biết có phải cái này rơi từ túi cậu ra không?-Anh nói một cách nhẹ tênh mà không hề biết mình vừa dọa ai đó gần chết người.
Phù...em được một phen hú hồn hú vía. Cứ tưởng anh nghi ngờ thân phận em cơ, em đã chuẩn bị tinh thần để tuôn ra hết một tràng rồi đấy, suýt nữa là phun ra hết rồi...
-À vâng là em đánh rơi, thế bây giờ tiền bối đã trả lại cái đó cho em được chưa?
-Cứ việc, tôi đâu có giữ của cậu
-Hết việc chắc em đi được rồi ha
-Tôi có nói trả nó cho cậu chứ chưa có nói sẽ cho cậu đi một cách dễ dàng như thế.
-Gì nữa ạ??
-Cậu bữa nay đánh lộn với ai à?
-Vâng em đánh nhau đó, à mà không phải, người ta đánh em mới đúng chứ
-Quay lại ngồi xuống tử tế tôi coi xem nào, cậu lại về đi chơi với đứa nào chứ gì?Mà ăn ở kiểu gì để người ta chướng tai gai mắt người ta đánh cho?
-Xí...
Em chập chững lê chân quay lại
Cộp...
-Á..á âu mài gót!!
Cả nước lọc và cà phê trên bàn đều đổ trộn lẫn vào nhau lan ra khắp bàn, và quan trọng hơn là cái hôn hợp kì dị ấy nó dính lên áo anh Guanlin mất rồi....
-Á.. em xin lỗi..-Em nén nỗi đau lại mà xin lỗi anh rối rít, lau trả áo anh
Hm...Khoan đã!!Thứ ánh sáng màu xanh nhạt kia là gì vậy??
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top