Phiên ngoại 2

Hãy bấm play bài hát rồi đọc nhaa~~

-----------

3 năm sau

"Tên mặt than nhà cậu đang ở đâu rồi?? Tôi đợi cậu suốt 2 tiếng rồi đó!!"

Ong Seongwoo ngồi chồm hổm trong nhà ga gào thét với cái điện thoại, mà người bên đầu dây không có chút phản ứng gì với sự tức giận của cậu. Tiếng cười khẩy khẽ truyền vào lỗ tai Ong Seongwoo, nếu cậu mà là con gái đã sớm chết vì điệu cười trầm thấp đầy gợi cảm này rồi. Chưa kịp gào thêm câu thứ 2, người ở bên kia đã chặn lại

"Tới rồi đây, nhìn qua bên kia đường đi"

Ong Seongwoo đứng phất dậy, trông thấy chiếc Toyota quen thuộc không nói hai lời dùng tốc độ bàn thờ ôm balo bay qua nhảy vào ghế phụ bĩu môi, "Hừ"

Người bên cạnh chỉ nhếch mép, kéo cần gạt số rời khỏi nhà ga từ từ hòa vào dòng người. Ong Seongwoo lười biếng ngáp dài, "Đi uống rượu đi"

"Bị chồng bỏ nên muốn đi giải sầu sao?"

Ong Seongwoo lườm một cái rõ kiêu, cười khinh bỉ, "Lai Guanlin, cậu bây giờ cũng biết nói đùa rồi sao? Sao lúc trước tôi không thấy miệng cậu tiện như vậy nhỉ?"

Lai Guanlin nhún vai cười trừ, im lặng chạy đến quán bar mà hắn thường hay ghé. Bây giờ chỉ mới 4h chiều, trong quán lác đác vài ba người, chủ yếu là nhân viên dọn dẹp. Lai Guanlin vốn là khách quen nên vừa mở cửa đã có người tủm tỉm cười dẫn hắn và Ong Seongwoo tới quầy pha chế.

Bartender là một cậu nhóc tầm 18, 19 tuổi thoạt nhìn rất khả ái. Cậu bé thấy Lai Guanlin liền kêu một tiếng "hyung" ngọt lịm. Mà hắn đối với tiếng kêu này cũng không đáp lại, dẫn Seongwoo ngồi vào chỗ, không lạnh không nhạt nhìn cậu bé, "Hai ly sữa tươi trân châu đường đen"

"..."

"...."

Ong Seongwoo nhìn biểu cảm của cậu nhóc từ hưng phấn khi thấy Lai Guanlin cho đến bàng hoàng vì thứ đồ uống hắn gọi không nhịn được mà ngã ra bàn cười như được mùa, cười đến hai vai đều run rẩy, "Phụt hahaha, mẹ kiếp Lai Guanlin, cậu học từ ai vậy hả, hahaha"

Lai Guanlin lúc này mới không đùa nữa, quay sang thức tỉnh cậu nhóc vẫn còn ngơ ngác, "Jack Daniels, cảm ơn"

Đợi cậu bé đưa rượu lên rồi sợ hãi chạy trốn Ong Seongwoo mới ngưng được cười. Cậu nhận lấy ly whisky từ hắn, nhấp vài miếng liền thỏa mãn thở ra, "Sáng nay trước khi đi, Daniel còn hỏi tôi cậu dạo này thế nào. Tôi cũng chẳng biết trả lời làm sao"

Lai Guanlin uống hết nửa ly rượu, mùi gỗ sồi vẫn còn đọng trên cuống lưỡi, hắn câu khóe môi, "Còn thế nào nữa, vẫn ổn"

Ong Seongwoo cũng đem ly rượu uống hết, "Cậu biết anh ấy không phải ý này"

"Kết hôn rồi có khác ha. Gọi một tiếng anh ấy ngọt xớt", Lai Guanlin không trả lời lại tiếp tục đổ vào nửa ly

Ong Seongwoo thở dài, mỗi lần nhắc đến chuyện này lại tổ lái lên người cậu. 3 năm trước bọn họ đã kết hôn rồi nhưng hắn lúc nào cũng xem cậu như vừa mới cưới hôm qua. Lại nói, trong vòng 3 năm, ngắn không ngắn, dài không dài, đủ để xảy ra vài sự việc nho nhỏ.

Kể từ khi đổi tên, Lai Guanlin không quay trở lại quân đội cũng không tiếp tục làm cảnh sát dù ba hắn có thúc giục cỡ nào, thay vào đó đi làm nhân viên bán thời gian. Từ đưa gà, quét dọn đến sửa xe, bán kem dạo, hắn cứ vài tháng lại đổi một công việc. Cậu từng hỏi hắn vì sao lại đổi tên, hắn nhìn cậu một lúc lâu mới chịu trả lời

"Tôi muốn cho bản thân một khởi đầu mới, thế nên tôi sẽ không bao giờ quay về nơi nữa"

Đối với sự thay đổi này, Ong Seongwoo cũng không biết là tốt hay xấu. Cậu chạm ly với hắn, suy nghĩ một hồi vẫn là hỏi ra, "Seonho.. bây giờ đang ở đâu?"

Lai Guanlin cầm ly đưa ra trước mặt, ánh sáng trong quán bar vốn rất mờ, ngọn đèn nâu hắt xuống chất lỏng trên tay hắn phản lên đôi mắt đen láy tạo thành một mảnh trong vắt rõ ràng tường tận. Ong Seongwoo cứ tưởng hắn sẽ không nói định đánh trống lảng, ai ngờ hắn vậy mà chịu mở miệng, "Tokyo.."

Lai Guanlin ngửa đầu, uống sạch rượu trong ly rồi chôn đầu lên tay nằm ra bàn,  khẽ thì thào, "Seongwoo.. Cậu nói xem, rốt cuộc tôi để em ấy đi là đúng hay sai?"

3 tháng sau khi Lai Guanlin từ chức, Hữu Thiện Hạo mới tỉnh lại. Cậu đối với vạn vật khi ấy đều vô cảm, đương nhiên, kể cả Lai Guanlin. Hắn ngày ngày đều ở bên giường bệnh trò chuyện với cậu, chỉ hi vọng cậu có thể có một chút phản ứng nhưng tiếc là ngay cả di chuyển tròng mắt, cậu cũng không làm.

Hữu Thiện Hạo phải trải qua điều trị trầm cảm cùng tâm lý, mất 2 năm mới xem như đã ổn định. Sau đó nhờ Lai Guanlin, cậu được rời khỏi viện tâm thần nhưng vẫn ở trong vòng kiểm soát và trị liệu mỗi ngày.

Ngày Lai Guanlin muốn cùng Hữu Thiện Hạo thực hiện lời hứa trước đó lại là ngày mà cậu yêu cầu hắn rời đi. Chẳng hiểu vì sao hắn khi ấy thế mà đồng ý. Có lẽ vì xuyên suốt 2 năm, mỗi ngày của cậu đều giống như chết đi sống lại. Có lẽ vì cậu thật sự muốn quên tất cả. Hay đơn giản vì kể cả hắn và cậu, đều mệt mỏi rồi.

Trước khi tạm biệt, Lai Guanlin đặt lên bàn một tờ giấy, Hữu Thiện Hạo khó hiểu giương mắt nhìn hắn, hắn một lần cuối, cúi đầu hôn lên trán cậu, một lần cuối dùng hết sự yêu thương trên thế giới này nói vào tai cậu

"Yoo Seonho.. Đây là khởi đầu mới của em"

Sau đó, Yoo Seonho liền biến mất khỏi cuộc sống của Lai Guanlin. Nhưng dĩ nhiên, những gì cần biết hắn đều biết, hai người như vậy đã một năm.

Ong Seongwoo lấy tay xoa lưng hắn, "Có nhớ tôi từng hỏi cậu, cậu có tin vào định mệnh không?"

Lai Guanlin chôn mặt gật đầu, chuyện này hắn luôn nhớ. Chỉ là khi đó đã trả lời như thế nào nhỉ? Là hùng hồn bảo không tin, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn tin rồi. Định mệnh cho hắn gặp Yoo Seonho, khiến hắn giành hết toàn bộ tâm trí cùng yêu thương cho cậu.

Lai Guanlin ngẩng đầu nhìn Ong Seongwoo, cậu hơi mỉm môi nói tiếp, "Cậu gặp được em ấy là định mệnh, nhưng là sai hay đúng phải tự mình đi tìm mới biết được"

Lai Guanlin nhìn Ong Seongwoo một lúc, sau đó thì cúi đầu rót cho hai người thêm một ly, hắn lắc lắc viên đá đã tan gần hết khẽ mỉm cười, "Seongwoo, cuộc đời này được làm bạn với cậu là điều may mắn của tôi"

Ong Seongwoo bị câu tỏ tình này làm cho bất ngờ, mất một lúc mới hiểu được hàm ý của Lai Guanlin, không ngờ đứa bạn thân mười mấy năm của cậu cũng có ngày nói tiếng người, "Tuy không quen tai lắm nhưng tôi cũng thế"

"Phụt hahahahahahahahaha"

Thế là trong một quán bar nho nhỏ trên đường phố Seoul đông đúc, có hai tên thanh niên gục lên bàn cười tới vang vọng làm những người xung quanh một lần nữa cảm thấy loài người thật khó hiểu.

.

.

.

Tokyo, Nhật Bản

Những cánh hoa lác đác rơi xuống nước tạo thành vài gợn sóng nho nhỏ trên dòng sông Shinobazu dịu dàng. Sự giao mùa đọng lại rõ rệt ở những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 khi mặt trời đã lên rất cao vẫn cảm nhận được hơi lạnh trong không khí.

Yoo Seonho lần thứ hai đón mùa xuân ở Nhật Bản. Mùa xuân đầu tiên một năm trước, cậu không mục đích chạy đến đây chỉ vì muốn trốn khỏi quá khứ nhưng sau đó lại phát hiện ra lãng tránh không phải là cách tốt nhất.

Sau đó, Yoo Seonho rời khỏi căn phòng thuê chật hẹp đi tìm lại nhịp sống của mình bằng cách thu nhỏ chúng vào những tấm ảnh, dù là hoa cúc dại bên lề đường hay những chiếc đèn lồng ở hội chợ. Chúng là minh chứng cho một việc, rằng cậu còn sống, rằng mọi thứ bây giờ đã ổn.

Yoo Seonho như mọi ngày quẩy balo đem theo máy ảnh rời khỏi nhà, vừa đi đến cổng đã bị chặn lại. Khi mới đến đây, cậu cứ thơ thẩn lang thang khắp nơi, không ngờ tới đi ngang con hẻm Shinjuku này lại nghe được tiếng mẹ đẻ, hơn nữa còn là cho thuê phòng. Mang theo suy nghĩ thật may mắn cùng biết ơn gặp được người phụ nữ này, bắt đầu một cuộc sống mới.

Song Jihyo cột mái tóc thành chiếc đuôi ngựa, dù đã ở tuổi 40 nhưng vẫn tỏa ra mùi vị thiếu nữ. Cô đưa cho Yoo Seonho một hộp bánh hoa đào rồi cười, "Hôm nay đi đâu đây?"

Cậu nhận lấy hộp bánh, hơi ấm tỏa ra trong lòng bàn tay cậu, "Em cũng chưa biết. Chắc lại đi vòng quanh"

Song Jihyo xoăn tay áo, bỏ hộp bento vào cặp, "Có muốn đi ngắm hoa anh đào không? Chị cho cưng đi ké xe"

Hoa anh đào..

Yoo Seonho như nhớ lại chuyện gì đó chợt ngẩn ra. Song Jihyo thấy cậu không đáp, ngẩng đầu lên thì gặp cậu thẩn người không khỏi thở dài. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp đứa nhóc này, đôi mắt cậu chứa đầy hoang mang, sợ hãi cùng khép kín đối với mọi thứ.

Những ngày đầu ở chung, Yoo Seonho như người câm, không nói gì cũng không làm phiền cô, suốt ngày chỉ ở trong phòng. Song Jihyo có lần thử tiếp chuyện với cậu, thái độ cậu khi đó như một con chuột bị mèo đuổi, sau đó cô cũng từ bỏ. Cho đến một đêm, trời mưa to, Song Jihyo đang ngồi đọc sách thì nghe thấy tiếng đổ vỡ từ bên cạnh phát ra cùng tiếng gào thét. Lúc cô mở được cửa bước vào, đập vào mắt là một mớ hỗn độn, còn Yoo Seonho thì co người ôm lấy đầu trốn trong góc phòng mà khóc.

Song Jihyo nhanh chóng đi qua, Yoo Seonho hé mắt thấy cô liền thì thào kêu cứu, ánh mắt cậu vô hồn, nước mắt thì không ngừng chảy ra, hai tay bấu lấy tay cô như vớ được tấm phao cứu hộ trong đêm tối, đôi vai không ngừng run rẩy cật lực giấu đi sự sợ hãi của bản thân. Cô không biết phải làm gì, chỉ biết đưa tay xoa lưng cậu. Qua một lúc lâu, lực trên cánh tay cũng đã giảm, cảm nhận được người Yoo Seonho thả lỏng hơn một chút. Song Jihyo bộc phát tấm lòng người mẹ, dịu dàng an ủi cậu, "Để tôi pha cho cậu một ly trà gừng"

Yoo Seonho vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo sau cô. Song Jihyo đặt tách trà vào tay cậu, hai người ngồi đối diện nhau, tiếng mưa ngoài hiên cũng dần nhỏ lại. Đôi tay cậu vẫn còn có chút run rẩy, im lặng uống hết nửa ly trà mới nâng mắt lên. Nhìn đến cánh tay đỏ một mảng lớn liền nhỏ tiếng xin lỗi

Song Jihyo hiểu ý cậu khẽ cười, "Không sao"

Cô hơi ngập ngừng, cố tìm những từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể để hỏi, "Cậu có thể nói cho tôi biết được không? Ít ra tôi có lẽ sẽ giúp được cậu"

Yoo Seonho chuyển động ánh mắt, cậu thật ra đấu tranh rất nhiều để có thể tiếp xúc với người lạ kể từ khi xuất viện. Không phải không muốn chỉ là cậu không thể, lời nói ra tới miệng cứ thế kẹt lại. Song Jihyo cũng không hối thúc, kiên nhẫn nhìn cậu, ánh mắt tỏ rõ sự quan tâm chân thành.

Yoo Seonho mấp máy môi, thanh âm không lớn mang theo sự lo sợ, "Chị sẽ không.. không xa lánh tôi chứ?

Song Jihyo không ngờ cậu nghĩ như vậy liền cười bất lực, "Tôi chưa nói cho cậu biết tôi là y tá sao? Có loại người nào tôi chưa từng gặp"

Nghe được câu này tâm trạng vốn rối loạn của cậu bình tĩnh lại không ít. Yoo Seonho hít thở mấy lần, cậu nhắm chặt mắt, hai tay cũng nắm lại như đưa ra một quyết định trọng đại trong đời. Đêm hôm đó, dưới ánh đèn vàng cùng tách trà gừng trong tay, cậu kể cho Song Jihyo nghe về người dượng của mình, sự hành hạ của ông khiến cậu mắc phải bệnh đa nhân cách cùng trầm cảm, cả việc tự tử nhưng không thành cùng 2 năm ở trong bệnh viện, còn cơn ác mộng kia cũng tự nhiên sẽ không nhắc tới.

Trút ra rồi, Yoo Seonho chợt cảm thấy chia sẻ với người khác một phần của bản thân cũng không quá khó khăn. Cậu hơi nâng mắt, song ngoài nhận được ánh mắt đau buồn của Song Jihyo ra không còn gì khác. Cô mím môi nhẹ giọng hỏi, "Thời gian đó, chắc hẳn khó khăn lắm phải không?"

Yoo Seonho nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cậu gượng cười, "Cũng đã qua hết rồi"

"Vậy người đã cứu em.."

Cậu có hơi bối rối, khẽ cúi đầu, ánh đèn hắt lên hai hàng mi tạo thành hai chiếc bóng nho nhỏ, cậu cười tự giễu, "Anh ấy là cảnh sát, cũng là bạn trai.. cũ của em"

Qua lời kể của Yoo Seonho, Song Jihyo nghĩ người cứu cậu chắc hẳn rất quan tâm cậu không ngờ rằng còn là bạn trai của cậu. Cô đối với đồng tính luyến ái cũng không kì thị, xã hội bây giờ đã không còn như trước, đồng tính cũng là người chẳng qua yêu phải một người cùng giới tính với mình mà thôi.

Song Jihyo giữ im lặng, cô không có thói quen xen vào đời tư của người khác, huống chi xem ra giữa cậu và người cảnh sát kia hẳn vẫn còn khúc mắc nên cậu mới có bộ dáng như vậy khi nhắc đến người ta. Yoo Seonho thấy cô không nói gì mà nhìn mình, cậu cảm giác hơi xấu hổ, nhỏ giọng, "Không nói chuyện này nữa.."

Song Jihyo khom người vỗ vai cậu, "Được rồi cậu bé, từ giờ chị nhất định sẽ giúp em tiếp tục trị bệnh, nếu cần gì nhất định phải tìm đến chị, nha?"

Yoo Seonho nghe hiểu liền cảm động, hốc mắt cũng đỏ lên, cậu cúi đầu, qua một lúc mới khàn giọng nói, "Cảm ơn.."

Kể từ đó cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cũng bớt đi dáng vẻ nhút nhát. Dần dần cả hai giống như chị em thân thiết, mà Song Jihyo đối với Yoo Seonho rất quan tâm săn sóc khiến cậu cảm thấy cứ như bây giờ cũng tốt. Dù đôi khi cô vẫn hay bắt gặp cậu ngồi ngẩn người, như lúc này vậy.

Song Jihyo suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong cặp ra một xấp thư được cột ngay ngắn bằng ruy băng để trước mặt cậu. Yoo Seonho thu hồi suy nghĩ, tỏ vẻ khó hiểu

"Chị biết em mỗi buổi sáng chỉ muốn đi dạo một mình thế nên chị làm cái này cho em", Song Jihyo thấp hơn Yoo Seonho một cái đầu nhưng đưa hai tay vịn vai cậu cũng không quá khó, cô ân cần nhìn cậu, mỉm cười, "Hãy hứa với chị là thực hiện nó theo thứ tự, không được bỏ qua một cái nào hết, được không?"

Yoo Seonho không quá hiểu ý nhưng nhìn ánh mắt đầy vui vẻ của cô liền không nỡ từ chối nên nhận lấy, hơi mỉm môi, "Được"

Song Jihyo chạy xe ra khỏi nhà, Yoo Seonho đứng ở sau vẫy vẫy tay, đợi khi xe đã khuất bóng mới mở ra lá thư đầu tiên. Gọi là thư thực chất giống như một bản đồ nhỏ, bên trên vẽ rất nhiều hình chibi, cậu không khỏi mỉm cười vì Song Jihyo siêng tới như vậy rồi bắt đầu đi theo chỉ dẫn.

Từ Shinjuku đến Meguro phải đi tàu cùng 2 lần chuyển bến, Yoo Seonho chen chúc trên chiếc tàu điện ngầm đông hơn bình thường cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Đơn giản vì hoa anh đào nở rồi. Từ lúc đến đây, cậu thật ra chưa từng được ngắm hoa anh đào rơi, không phải là không muốn chỉ là chưa phải lúc, ít nhất là hiện tại. Vì trước đây, có người từng hứa sẽ dẫn cậu đi, không ngờ thế mà lại chia tay.

Yoo Seonho rời khỏi nhà ga, men theo Nakameguro đi đến dòng sông Meguro êm đềm. Cậu mải mê nhìn mấy gian hàng hai bên đường cho đến khi một cánh hoa bay tới nhè nhẹ chạm lên tay cậu. Yoo Seonho nâng tầm mắt, không khỏi bất ngờ khi trước mặt cậu là cả dãy hoa anh đào nở rộ. Tán cây rộng che cả mặt sông Meguro giống như một đường hầm hoa anh đào dịu dàng trải đầy rạp con đường.

Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa mỏng rời cành bị cuốn bay lả tả, sau cùng rơi xuống dòng sông, tạo nên cơn mưa màu hồng dìu dịu. Yoo Seonho lật tờ giấy trên tay, đằng sau là hàng chữ nắn nót cùng hình vẽ chibi của cậu.

Ngắm hoa anh đào dọc bờ sông Meguro, hi vọng em sẽ thích

Yoo Seonho bỗng nở nụ cười, một nụ cười kể từ 2 năm trước đã không còn, quay trở lại. Cậu xếp tờ giấy đặt vào trong balo, bước nhanh chân đi vào sâu hơn.

Chiếc Niko vang lên tiếng tách tách, Yoo Seonho đứng ở giữa con đường, thân mặc áo thun trắng cùng quần jean đen, trên tay cầm chiếc máy ảnh đem tất cả màu hồng rực rỡ này thu vào trong thẻ nhớ, xung quanh là người người qua lại. Có ngọn gió nhè nhẹ thổi tới mang theo vô số những cánh hoa lất phất đáp xuống chân cậu, làm cậu như sáng bừng lên giữa trời hoa. Mà có người, cũng đem cậu thu vào đáy mắt, trên môi là nụ cười nhàn nhạt.

Yoo Seonho sau một hồi chụp hình đi đến ngồi ghế bên đường, thỏa mãn nhìn đống ảnh lại đem bức thư tiếp theo ra xem. Lần này là hình vẽ một cửa tiệm đồ ăn, kế bên cũng có thêm vài dòng chữ

Một ramen cho bữa xế thì thế nào? Thêm cả một ly rượu sake nữa

Dù rằng cậu cảm thấy có chút kì lạ vì phong cách này không giống Song Jihyo lắm nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều đứng dậy đi tìm quán ramen ở trong hình vẽ.

Tiệm ramen kì thực rất gần, nằm ở lối vào của đường hoa. Yoo Seonho đi đến cửa đã có phục vụ ra đưa đến tận bàn, cậu cũng không cần vận động miệng đã có một tô ramen nghi ngút khói để trước mặt. Yoo Seonho thấy Song Jihyo thật chu đáo liền cong môi cặm cụi ăn. Đợi khi cậu đem đầu từ trong tô mì lên, bên cạnh đã có thêm một ly sake nhỏ.

Yoo Seonho đó giờ chưa từng uống rượu, đem ly ngửi ngửi rồi nhấp từng ngụm, mùi gạo lên men xông thẳng đến mũi làm cậu suýt đã bị sặc. Sau khi no bụng, Yoo Seonho muốn kêu tính tiền nhưng đã có người trả cho cậu. Mang theo cảm giác kì quặc cầm máy ảnh rời khỏi quán ăn.

Yoo Seonho mở lá thư thứ 3 ra, ngoài ý muốn còn có thêm một chiếc vé xem ngạc, theo chỉ dẫn cậu nhanh chóng bắt tàu đi đến Marunouchi, Chiyoda-ku. Hằng năm vào đầu tháng 4, lễ hội La Folle Journee sẽ được tổ chức ở nhà hát trung tâm diễn đàn quốc tế. Yoo Seonho không nghĩ tới ở đây lại đông nghịt người, cậu vốn hơi bài xích với những nơi đông đúc nhưng không thể phí chiếc vé trên tay nên đành phải xếp hàng đi vào trong.

Nhà hát ở trung tâm rất lớn, chỗ ngồi bao xung quanh sân khấu. Vé của Yoo Seonho là ở khu vip đôi nên cậu không cần ngồi với một đống người cũng được nhìn sân khấu rõ hơn. Đợi khoảng nửa tiếng mới sắp chỗ xong, đến khi đèn sân khấu tắt hết, âm thanh xì xào cũng nhỏ lại. Chỗ trống kế bên cậu bỗng có người ngồi xuống, Yoo Seonho hơi căng thẳng quay đầu sang nhưng ngoài thấy cái nón kết đen ra chẳng nhìn được gì, mà người nọ còn tỏa ra mùi bạc hà nhè nhẹ làm cậu cũng bình tĩnh lại đôi chút.

Lúc Yoo Seonho quay mặt lên đã bỏ qua cái khóe miệng khẽ nhếch của người bên cạnh. Khi tiết mục mở màn bằng giai điệu Fur Elise du dương, Yoo Seonho cũng không còn tâm trạng lo về người kế bên nữa, cậu rất nhanh đã hoàn toàn đắm chìm trong buổi nhạc. Từ đầu đến cuối, Yoo Seonho chỉ ngước về sân khấu, còn người ở bên cạnh mãi chống tay nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, nhu tình tràn ngập đáy mắt.

Đợi khi nhạc trưởng quay người lại cúi đầu 90°, đèn khán phòng được mở trở lại, người ngồi bên cạnh đã đi từ lúc nào. Yoo Seonho nhìn đồng hồ, bây giờ là 6h, không ngờ đã 2 tiếng trôi qua. Trong lúc chờ những người ở phía trên ra khỏi đây trước, cậu lấy bức thư thứ 5 ra, trên đó là lời bài hát của Charlotte Gainsbourg, vừa nhìn xong đồng tử cậu khẽ co lại

Ont-ils oubié leurs promesses

Lời người hứa, lẽ nào người đã quên?

Au moindre rire, au moindre geste

Người hờ hững, trao nụ cười gượng gạo

Les grands amours n'ont plus d'adresse

Yêu thương nay chẳng còn nơi giao gửi

Quand l'un s'en va et l'aute reste

Khi một người bỏ một người mà đi

(*) L'un Part L'autre Reste

Cánh tay cầm giấy khẽ run, ngay cả trước mắt cũng dần nhòe đi. Tại sao cậu lại không nhận ra ngay từ đầu? Nét chữ này..

Yoo Seonho đứng phất dậy, chạy ra phía cửa, chen chúc với đám người đi ra ngoài, không màng đến lời chửi bới bên tai, cậu chỉ muốn có thể đuổi kịp người kia. Nhưng dòng người quá đông, cậu cố chen cỡ nào cũng bị va trở về sau, đến lúc cậu ra được khỏi nhà hát, người cần tìm đã biến mất từ lâu.

Yoo Seonho hốt hoảng đem xấp giấy ra xem, mà chỉ còn duy nhất một bức nguyên vẹn. Cậu nhanh tay xé ra, gấp đến nỗi bị giấy cứa trúng ngón tay cũng không để ý. Trên giấy chỉ vỏn vẹn năm chữ nhưng đủ để khiến cả tâm can cậu đều run rẩy.

Tháp Tokyo, anh đợi em

.

.

Mặt trời đã lặn, thành phố cũng lên đèn. Từ trên cao nhìn xuống, là hàng trăm ánh đèn rực rỡ. Lai Guanlin cảm thấy mình điên rồi, ngay trong đêm bay sang Nhật Bản, sau đó đi tìm ngôi nhà cậu ở trọ, mất một đêm để chuẩn bị những lá thư, nói gần cả tiếng mới khiến người phụ nữ kia tin hắn. Tốn nhiều công sức như vậy có lừa được người về tay không, hắn cũng không chắc lắm.

Một năm, 365 ngày, 21900 giờ, khi nhìn thấy cậu đứng dưới tán cây đào, hắn mới nhận ra bản thân nhớ cậu đến điên dại. Yoo Seonho so với trước còn gầy hơn nhưng sắc mặt lại tốt hơn nhiều. Lai Guanlin cứ thế đứng ở phía xa chậm rãi đi theo cậu, hắn biết cuộc sống của cậu bây giờ đã dần ổn định thế nên hắn không chắc lúc cậu nhìn thấy hắn sẽ phản ứng như thế nào.

Yoo Seonho không biết làm sao nhưng lúc sực tỉnh lại đã đứng ở trên tháp Tokyo, mà người kia đang ở phía trước cậu. Tầm nhìn của cậu dần mờ đi, người đó có thể buông bỏ quá khứ của cậu, nhưng cậu lại chẳng thể tha thứ cho chính mình. Dù còn yêu nhau vẫn có thể quay lại sao?

Yoo Seonho đột nhiên sợ hãi, cậu toan quay lưng bỏ đi nhưng âm thanh của người kia xuyên qua không khí rơi vào tai cậu mang theo khẩu lệnh khó chống lại, "Yoo Seonho, đứng yên"

Nghe tiếng bước chân dần xích lại, cậu hoảng hốt, lúc nói ra mới biết giọng đã khàn, "Đừng đến đây"

Lai Guanlin cũng không đi tới nữa, hắn giữ khoảng cách 3 mét nhìn cậu từ đằng sau, vẫn là chất giọng trầm ấm gây thương nhớ suốt thời gian qua, "Em có nhớ lần đầu tiên em nói thích anh là khi nào không?"

Đáp lại là tiếng thở gấp cùng hai vai run run. Sao lại hỏi cái này?

Lai Guanlin không cần cậu trả lời, hắn mỉm cười, dưới đáy mắt chứa đựng tất cả sự dịu dàng trên đời, "Không phải khi em ở bệnh viện lúc bom nổ. Mà là sinh nhật 19 tuổi của em, em hôm ấy rất say, cả người đều không tỉnh táo thế nhưng lời nói thích anh lại rõ ràng tường tận"

Hắn ngừng một chút, tiến lên phía sau cậu rồi nói tiếp, "Em chưa từng hỏi anh thích em từ khi nào, nhưng anh muốn em biết, anh có lẽ đã thích em ở khoảng khắc đó. Anh thích em ngay cả bộ dạng ngốc nghếch của em, anh thích em bất kể là lúc trước, hiện tại hay sau này. Anh thích em dù cho quá khứ của em có ra sao đi nữa"

Yoo Seonho khẽ nhắm mắt lại, nước mắt từ khi nào đã thấm đẫm gò má. Sau đó cậu nghe hắn nói bên tai, từng câu chữ phá nát rào cản cuối cùng trong tim cậu lan rộng ra từng tế bào trên cơ thể.

"Anh thích em, chỉ vì đó là em thôi"

"Yoo Seonho, anh yêu em"

Yoo Seonho quay người lại liền rơi vào vòng tay ấm áp của người nọ, cậu chôn đầu trên vai hắn, mặc sức gào khóc.

.

.

------Toàn văn hoàn------

.

.

Chời oyyyyy nghe "toàn văn hoàn" ngầu quá chị em ưiiiiiiiii

Hừmmmm

Vậy Rainy Days sau 1 năm lẻ 5 tháng chính thức kết thúc rùi nèeeeee, tớ cũng không biết kết dị bị hụt hẫng ko nữa.. nhưng lại thấy tới đây vừa kèo. Đôi trẻ cuối cùng vẫn về bên nhaooooo.

Thật ra là ban đầu lúc mới viết c8,9 j đó tớ viết draft mạch truyện là có đám cứ luôn r cơ =))))) mà hong ngờ bẻ lái gắt quá nên phải sửa kết =)))))))))))

Thời gian qua một lần nữa, cảm ơn các cậu đã đọc, cmt tạo động lực cho tớ. Tớ biết kỳ thực tớ viết vẫn chưa hay nhưng mỗi lần được khen như vậy tớ lại cảm thấy biết ơn rất nhiều T. T tớ nhận ra viết một bộ fic rồi viết được chữ "hoàn", thật sự, quá! khổ! cực! TvT nên không chắc viết thêm bộ nào khác hay ko...

Từ tận đáy lòng, thật sự, rất , vô cùng, cực kỳ, cảm ơn nhèooooo. Hẹn gặp lại các cậu vào một ngày không gần lắm nha~~~~~~~

Iu thươnggggggggggg ❤💙💚💛💜🖤💘💓💕💖💗💝💞💟❣💌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top