7
Lại Quan Lâm lái xe đến trường của Hữu Thiện Hạo, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên xuống xe đi dạo vòng vòng. Hắn đi đến bồn hoa cạnh bể cá thì thấy Hwang Minhyun đang ngồi trên ghế đá xem sách, ánh mắt tập trung, gió lâu lâu làm rụng vài lá cây nhưng giống như không có gì có thể lay động người đằng ấy. Hắn nghĩ thầm, cũng may là anh ta có bạn gái rồi, đẹp trai như vậy kia mà. Dù hắn thật không thua kém, anh ta đẹp trai hắn cũng đẹp mà nhưng tốt nhất vẫn là nên tránh xa
"Lại Quan Lâm?"
"A?"
Hắn giật mình. Hwang Minhyun buông sách xuống, để lại vào balo, đi đến chỗ hắn đứng. Từ hôm qua, anh cũng có nhiều chuyện muốn hỏi gã cảnh sát này. Sáng sớm, Hữu Thiện Hạo vừa vào lớp, anh đã đứng chặn lại, tra hỏi một hồi cậu mới chịu kể tất tần tật về nghề nghiệp, có hút thuốc uống rượu không, có ăn chơi gái gú không, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng vừa nhìn qua là có thể thấy hắn không thuộc loại chơi bời lêu lỏng nhưng vẫn muốn hỏi. Hắn quần áo không quá nghiêm chỉnh nhưng rất chỉnh tề thoải mái, không vận vest hay mang cà vạt, chân mang giày thể thao bình thường, không phải người ngồi trong văn phòng suốt ngày, nhưng không nghĩ đến hắn lại làm cảnh sát
"Cậu là cảnh sát?"
"À, vâng"
"Có rảnh không? Đi căn tin nói chuyện"
Lại Quan Lâm chưa kịp mở miệng, Hwang Minhyun đã cầm balo đi đằng trước. Hắn đành phải đi theo sau. Trường đại học YY là trường nổi tiếng, đầy đủ thiết bị hiện đại nên căn tin gần như là một cái nhà hàng không có gì lạ. Cả hai chọn bàn cạnh cửa kính nhìn ra ngoài. Minhyun gọi cho mình ly cà phê sữa còn Quan Lâm thì ly trà chanh rồi chìm trong trầm mặc. Hắn không biết nói gì, anh thì không biết mở miệng như nào
"À.. Anh muốn nói gì?"
"Cậu trả Thiện Hạo về cho dượng nó đi"
"Lý do?"
"Thiện Hạo còn phải đi học, tiền học phí các thứ rồi tiền ăn nữa cậu nuôi nổi sao?"
Hwang Minhyun kì thực không phải muốn hắn trả cậu lại. Chỉ là anh rất không tin tưởng người kia, mặt cứ liệt liệt, khó gần ai biết lỡ lúc lên cơn điên làm được cái chuyện gì, thật không an toàn cho Thiện Hạo. Lại Quan Lâm nghe xong có hơi không hài lòng, anh không biết thật hay cố tình không biết?
"Anh muốn Thiện Hạo bị hành hạ nữa sao?"
"Không. Cậu chỉ cần trả nó về nhà dượng, tôi tự mình giúp em ấy"
"Giúp? Anh giúp được cái gì? Thiện Hạo bị đánh đập không chỉ vài tháng gần đây. Lúc trước anh đã biết vậy sao anh không giúp? Tôi đưa cậu ấy về nhà, anh bây giờ mới đòi giúp?"
Giọng nói đều đều chậm rãi nhưng áp lực không hề nhỏ làm đối phương khó đáp lời. Hắn không tức giận chỉ là không hiểu. Khi hắn chưa xuất hiện không biết cậu đã chịu đựng những gì nhưng chắc chắn chẳng khác gì so với vài tuần trước có khi còn nặng hơn. Nếu muốn giúp đáng lẽ đã nên ra tay từ lâu, đây là mất bò mới lo làm chuồng?
Hwang Minhyun không ngạc nhiên vì lời hắn nói. Vì thực ra anh cũng chẳng giúp được gì. Anh có thể đưa cậu về nhà mình, cho cậu ở cùng nhưng anh chỉ mới là sinh viên, tiền đóng học phí là anh tự mình kiếm ra chỉ đủ nuôi nổi bản thân làm sao mà nuôi thêm một người. Ba mẹ anh khá vả thật nhưng không muốn nhờ vả vào họ, anh tự lập quen rồi. Chỉ là, anh không nỡ giao Thiện Hạo cho kẻ khác..
"Xin lỗi nhưng tôi cần đi rồi" Lại Quan Lâm cảm thấy khó mà có thể tiếp tục nói chuyện nữa
"Tôi hỏi cậu một câu" Anh đưa ly cà phê sữa lên uống một ngụm. Đắng ngắt, sữa dù nhiều chẳng thể làm tan đi vị cà phê nồng nàn nơi cuống lưỡi
"Nếu anh muốn hỏi tôi về Thiện Hạo thì không cần thiết" Hắn đứng dậy, rời khỏi ghế, cầm theo ly trà chanh nhìn anh sâu kín
"Tôi thích em ấy"
Nói rồi đi khỏi căn tin để lại người kia cùng ly cà phê đã nguội. Hwang Minhyun cười giễu, đưa tầm nhìn ra ngoài cửa. Anh thấy bóng dáng gầy gầy của cậu đang tung tăng trong gió, nụ cười của cậu tỏa sáng dưới nắng mặt trời, à không, Hữu Thiện Hạo còn sáng hơn cả mặt trời. Chính vì quá rực rỡ nên anh không thể chạm tới, chạm tới anh sẽ bị bỏng vì mặt trời ấy đã có đám mây cho riêng mình rồi. Từ lúc, cậu không nhìn anh mà chạy ùa về hắn và khi hắn hỏi anh giúp được cái gì anh đã triệt để từ bỏ. Có một điều anh đã không nói, ngoài chuyện hỏi về thân thế hắn, anh còn hỏi cậu liệu rằng có phải cậu đã thích hắn rồi không. Cậu ngẫn người một lúc sau lại cong đuôi mắt nhìn anh rồi gật đầu "Thì ra như vậy là thích hả?"
Người em thích cũng thích em, anh không cần phải bận tâm nữa. Vì anh tin, tên Lại Quan Lâm ấy sẽ chăm sóc em thật tốt, anh thấy mà, ánh mắt của cậu ấy khi nói thích em làm anh sững người. Là cậu ta thì anh yên tâm rồi..
*
Hữu Thiện Hạo vừa tan học liền nhìn thấy Lại Quan Lâm đi tới, còn là hướng căn tin đi tới. Hắn đến đây lâu rồi a? Tâm không khỏi có chút vui vẻ bước nhanh một chút
"Anh lại đây lâu chưa? Vụ án xong rồi ư?"
"Ừm. Xong rồi"
Hắn liếc mắt ra sau cậu, là đám hôm bữa mất kiến thức. Chúng thấy hắn liền giựt mình quay đi hướng khác. Biết tránh vậy là giỏi. Lại Quan Lâm hài lòng cùng cậu ra khỏi trường. Như thường lệ, hắn sẽ chở cậu đến một nhà hàng nào đó ăn tối. Hữu Thiện Hạo hình như uống nước hơi nhiều nên vừa vào bàn đã cấp tốc bay vào vệ sinh. Cậu để điện thoại trên bàn, là loại đập đá chỉ nghe gọi, có lẽ nên đi mua cái mới. Tiếng tin nhắn gửi đến, không phải hắn xâm phạm đời tư của cậu mà do trên màn hình để "Anh Minhyun - thịt nướng" có chút tò mò mới cầm lên xem
Tiểu Hạo sinh nhật hạnh phúc! Anh sẽ đãi em thịt nướng vào hôm sau nhé *icon trái tim*
Hắn cười nhạt, tim cái khỉ gì. Đặt lại điện thoại vừa vặn cậu đi ra. Thiện Hạo thấy tin nhắn đã ngồi tủm tỉm như hoa. Vui lắm sao?
"À anh Quan Lâm. Ăn xong anh có thể chở em đến KTV được chứ? Em có hẹn cùng các bạn ở đó"
Lại Quan Lâm tính nói không nhưng cậu lại nhìn hắn bằng đôi mắt lấp la lấp lánh long lanh như vậy không thể từ chối, thôi kệ dù sao là sinh nhật thằng bé để nó đi chơi một buổi cũng không có gì nên gật đầu
Ăn xong đã 6h, KTV không xa nhà hàng này mấy, đi mười phút là tới. Trước khi thả cậu xuống, hắn còn căn dặn kĩ càng, lúc về phải gọi cho hắn. Hữu Thiện Hạo không cam lòng nhưng hắn kiên quyết như thế chắc vì lo cho mình đi nên nhanh chóng đồng ý. Lại Quan Lâm không có về nhà ngay mà đi dạo nơi trung tâm đông đúc, hắn ghé vào tiệm bánh kem mua một cái bánh hình con heo lớn thiệt lớn, trên đó còn có chữ Thiện Hạo một đời an nhiên. Tiếp là mua cho cậu một cái điện thoại mới, đứng tần ngần trước tủ điện thoại một hồi, mấy cô nhân viên thấy trai đẹp liền phun liên tiếp nào là loại này dùng rất tốt, loại kia siêu bền nghe đến nhức cả tai, vẫn là mua một cái y chang hắn là tốt nhất. Mua xong phi thường thỏa mãn về nhà
*
Đám bạn của Hữu Thiện Hạo đa số là cậu ấm cô chủ nhưng không kiêu ngạo còn rất tốt bụng tổ chức một buổi party cho cậu. Đi KTV thì không tránh được phải hát hò, hôm nay còn là sinh nhật Thiện Hạo, không cần nói cậu là người hát mở đầu. Tình cờ cậu vốn rất thích hát, tuy không đến mức gọi là thiên phú nhưng giọng hát rất ấm áp, cậu ít khi hát nên ngại ngùng cầm mic đứng giữa khán phòng, nhìn mãi vào quyển thư mục không hiểu sao chỉ là rất muốn hát bài ấy thế là bấm chọn
*Vào những ngày mưa rơi
Em sẽ trở thành chiếc ô của anh
Em sẽ trở thành ánh sáng cho anh giữa đêm tối
Giữa mùa đông giá lạnh
Em sẽ là cơn gió mát trong những ngày nóng bức
Nhè nhẹ thổi vào anh
Cho đến khi anh ngủ gật
Bất cứ khi nào sợ hãi sẽ luôn có em bên cạnh
Nếu như anh đột nhiên muốn ra đi
Em sẽ ra đi cùng anh dù ngày mai có thế nào
Dù ngày mai có ra sao, em sẽ bên cạnh anh
Marry me
Anh sẽ nắm chặt đôi tay của em chứ?
Marry me
Anh có thể dành trọn đời bên em chứ?
Cho suốt quãng đời còn lại
Anh chỉ được là người đàn ông của em thôi
Kết hôn với em nhé, người yêu ơi
Em không phải đưa ra quyết định vì hoàn cảnh đâu
Cậu cất lời, cả phòng im bật, người thì ôm chai bia hòa mình vào tiếng hát, người thì đắm chìm đến rơi nước mắt. Giai điệu vừa nhẹ nhàng cùng giọng hát truyền cảm khiến ai nấy đều cảm động. Hữu Thiện Hạo thật sự hát hay quá đi! Ngay khi kết thúc bài hát, tràn vỗ tay hoành tráng vang lên làm cậu đỏ cả mặt ngồi vào chỗ
Hát hò đi qua, cần thay đổi không khí. Một người bạn trong đám là Samuel, lúc mới đến còn bỡ ngỡ đã gặp được Thiện Hạo nhiệt tình, không lâu đã trở thành bạn bè thân thiết. Cậu kêu mọi người chơi một trò chơi, ai về bét phải uống. Thiện Hạo tửu lượng rất kém, muốn rút lui, Samuel dễ gì tha cho cậu. Cùng với sự dở hơi trong lúc chơi game và số trời đã định, kết quả là, Hữu Thiện Hạo vừa uống một ly đã nhức đầu, ly thứ hai mặt lúc đỏ lúc hồng, ly thứ ba nửa tỉnh nửa mơ hồ tự kỉ, ly thứ tư đã nằm gọn trong góc. May ngày mai là chủ nhật, không cần đến trường không cần quá lo lắng. Đợi đám bạn chơi đủ cũng 11h, Samuel không nghĩ cậu kém như vậy hại cậu đến đi cũng không nổi. Mọi người chia tay nhau, ai về nhà nấy còn mỗi Samuel và Thiện Hạo. Đang không biết làm sao đưa con ma men này về thì đúng lúc điện thoại reo
"Cậu về chưa, trễ rồi đấy"
"Anh gì ơi. Thiện Hạo xỉn quất cần câu rồi, bây giờ không biết làm sao để về cả, anh rước cậu ấy đi a"
Nghe xong hắn đã cúp máy. Vội vàng chạy đến KTV. Samuel đang dìu Thiện Hạo ở trước cổng. Quan Lâm nhanh tay đỡ lấy cậu. Chào Samuel rồi đặt cậu vào xe, đi mất. Thiện Hạo ngồi trên xe không ngừng nôn khan, rốt cuộc là uống bao nhiêu mới ra các dạng này? Trời đã khuya không nhiều xe nên về tới nhà rất nhanh. Hắn ôm cậu để lên giường, thay cho cậu bộ đồ ngủ thoải mái song đi ra ngoài pha một ly nước chanh rồi lấy khăn ấm đem vào. Khi nãy còn nằm quơ tay quơ chân giờ đã ngồi bật dậy, khuôn mặt đỏ au, tóc lượm thượm, đôi mắt như ngấn nước nhìn hắn. Phòng chỉ bật đèn ngủ nên hắn không thấy rõ biểu tình cậu lúc này
"Uống cái này đi rồi ngủ"
"Quan Lâm.."
"Nè kính ngữ đâu? Đừng ỷ say thì muốn nói gì nói nhé"
"Lại Quan Lâm, im miệng!"
"..."
Cậu vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống. Hắn hơi do dự nhưng vẫn là ngồi xuống. Thiện Hạo nhìn hắn đưa tay đập đập lên má hắn vài cái rồi thều thào
"Vì đây là mơ... ngày mai khi tỉnh dậy sẽ không đủ cam đảm nữa... nên là..."
"Thích anh thích anh"
"Không biết thích từ bao giờ nhưng mà chính là thích anh"
Lại Quan Lâm nhận ra, người bình thường trông hiền hiền lúc say quả thực vô cùng bạo. Hữu Thiện Hạo càng nói càng hăng gần như đem hết ruộng giá đem bán
"Nhưng anh không thích em huhuhu"
Cậu thấy hắn đơ ra nhìn mình không nhịn được liền òa lên khóc rồi ngã ra ngủ cái một, mọi chuyện sau đó cậu đều không biết. Không biết rằng, Lại Quan Lâm cứ thế nhìn cậu bâng khuâng cả đêm. Không biết rằng Lại Quan Lâm xoa đầu cậu đầy ôn nhu. Không biết rằng Lại Quan Lâm đã trộm hôn một cái. Không biết rằng Lại Quan Lâm vì cậu mà mất ngủ. Còn cậu, sáng sớm hôm sau ngoại trừ đầu đau như búa vỗ còn lại đã quên sạch sành sanh! Ngồi bên giường, đưa tay gõ gõ đầu, đau chết đi. Làm sao mình lại về nhà được?
"Tôi nấu canh giải rượu cho cậu rồi, thay đồ rồi uống nha"
Quan Lâm mở cửa phòng nhìn vào thấy cậu ngồi trên giường mặt vặn vẹo, một bộ ngốc ngốc trông dễ thương vô cùng. Đứa nhóc này đáng yêu quá đi
"Anh ơi.. hôm qua.. em say không có làm gì bậy chứ?"
"Không.."
Phù!
"Ngoại trừ cậu ói hết lên người tôi, lúc tôi thay đồ cho cậu thì cậu cào mặt tôi, nắm đầu tôi kêu chó chó thì hết rồi"
"........"
"Đùa đấy"
Hắn đóng cửa lại, thở dài. Thằng nhóc đó quên hết mọi thứ rồi. Vậy là nên khóc hay nên cười đây?
Sau khi hắn ra khỏi, Thiện Hạo mò xuống giường lúc đi có chút loạng choạng, rõ ràng chỉ uống có 4 ly đã ra thành cái dạng này, tuyệt đối lần sau không thể như vậy nữa. Cậu đánh răng, thay đồ rồi đi đến bếp. Trên bàn là tô canh giá, một chén cơm trắng, cá hấp kim chi và canh rong biển, còn bóc khối nghi ngút, trong lòng liền nhũn ra chảy thành nước. Cười đến vui vẻ ngồi vào ăn
Lại Quan Lâm từ phòng khách đi vào, trên tay là chiếc bánh kem và hộp quà được gói vô cùng xinh xắn. Hắn đặt bánh xuống bàn, cắm rồi đốt nến nhìn cậu
"Sinh nhật vui vẻ! Tôi mua từ hôm qua đấy nhưng cậu lại say mèm đành để hôm nay. Xem như là kỉ niệm 1 ngày đi"
Cơm trong miệng chưa kịp nuốt nước mắt đã muốn tràn xuống. Đôi mắt ngấn nước hết nhìn hắn rồi nhìn cái bánh kem, cảm động đến muốn khóc rồi
"Còn chờ gì nữa. Mau cầu nguyện rồi thổi nến a"
Hữu Thiện Hạo gật đầu, chấp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại rất nhanh đã thổi nến. Cậu cảm thấy bây giờ xung quanh cái gì cũng toàn màu hồng, cười không thể ngậm miệng, hạnh phúc quá đi. Hắn đẩy cái hộp trước mặt cậu. Thiện Hạo mở ra, bên trong là cái laptop siêu cấp xịn. Cái này có chút mắc..
"Quà sinh nhật, không thể trả lại. Tôi thấy sinh viên bây giờ ai cũng có laptop cả, xài cái này đi"
"Thật sự... thật sự... vô cùng... rất là... hoàn toàn... heol... daebak cảm ơn anh nhiều lắm"
Hữu Thiện Hạo ôm món quà thật chặt. Không phải cậu thích cái laptop này mà vì là hắn mua nên cậu mới thích, trước giờ không có vẫn còn tốt chán. Đối với cậu mà nói, sinh nhật năm nay có lẽ là hạnh phúc nhất. Có người mua bánh kem cho cậu, tặng cậu quà, nấu canh rong biển cho cậu ăn. Người này lại là người cậu thích. Những ngày tháng sau này nếu có thể mãi như vậy thì tốt quá
"Được rồi, ăn tiếp đi. Sẵn hôm nay chủ nhật tôi đưa cậu đi dạo luôn"
Tâm tình đang rất tốt, nhanh đã đem buổi sáng ăn hết. Cùng Quan Lâm đi mua sắm, hắn dù sao cũng cần mua nhiều thứ. Đó giờ chỉ sống một mình, đồ vật trong nhà đều cho một người sử dụng giờ có thêm một người mọi thứ đều cần sửa lại tỉ như thêm một cái ly, một cái bàn chải, một cái khăn,.. Mua đủ đồ gia dụng thì đi mua quần áo. Hắn kéo cậu vào cửa hàng, hắn đi trước tay không ngừng lấy đưa ra sau cho cậu cầm, chung quy đều là cho cậu. Mấy cô nhân viên thấy một màn như vậy hưng phấn đến cười không ngớt, nào là anh đằng trước cao lãnh như tổng tài, nhóc đằng sau nhu hòa dễ thương rất xứng đôi. Bàn đến Thiện Hạo nghe được đỏ cả tai. Nhìn đống đồ hắn nhét cho cậu, nhìn vào giá, có thể nào thử mà không mua không? Quá mắc rồi!
"Quà sinh nhật, không được từ chối"
Nói rồi đẩy cậu vào phòng thử đồ, mình thì ngồi lên sofa đọc báo. Tỉ lệ cơ thể của cậu chưa hẳn hoàn hảo nhưng là vừa chuẩn thành ra chiếc nào chiếc nấy đều hợp cuối cùng là mua tất, khổ não tay cầm túi xách ra khỏi tiệm trong khi mấy cô nhân viên không ngừng bảo cậu thật có phúc kiếm được anh người yêu như vậy
Lại Quan Lâm đi đằng trước không để ý người đằng sau đã dừng bước từ lúc nào. Hắn quay lại thấy cậu đang ngồi xỏm trước cửa kính tiệm thú cưng, mặt chăm chú nhìn mấy chú chó nhỏ
"Thích hả?"
"Ưm, em từ lâu đã muốn nuôi một chú chó nhưng điều kiện không cho phép.."
"Bây giờ có thể, vào, tôi cùng cậu mua một con"
Bất quá hắn cũng thích chó có điều công việc hắn bận rộn không có thời gian chăm sóc, giờ thì tốt rồi có cậu ở nhà trông nom, thuận cả đôi đường. Cả hai vô cùng thích thú, cuối cùng mua được một chú cún nhỏ màu trắng lông xoắn, cậu ôm cái lồng cười vui vẻ
"Từ giờ anh sẽ gọi em là Mongsil nha"
Hữu Thiện Hạo đi trước, Lại Quan Lâm theo sau, bóng hai người trải dài trên mặt đất. Đột nhiên từ đằng xa có ai đó la lên
"Cướp. Cướp kìa! Nó giựt mất ví của tôi rồi. Ôi mamamia, khốn nạn"
Hắn nheo mắt hướng về nơi có tên cướp. Tên cướp đang chạy về chỗ của hắn, trên tay còn cầm dao. Hữu Thiện Hạo mải mê với chú cún không nhìn ra sự việc, một cú giựt mạnh kéo cậu tới, chiếc lồng chó rớt xuống đất, Mongsil vì sợ chỉ kêu a ả, cảm giác lành lạnh chạm vào cổ. Tên cướp chỉ cách hai người vỏn vẹn 10 mét, thấy nguy hiểm, Lại Quan Lâm chưa kịp kéo cậu về tên cướp đã bắt lấy cậu
Hữu Thiện Hạo bị uy hiếp!
*
*
(*)Marry Me - Lee Seok Hoon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top