5

Hwang Minhyun một tuần rồi chưa gặp cậu, muốn tìm cậu thì biết cậu không đi học, đến nhà thì chỉ thấy người đàn ông say mèm nằm trên ghế miệng không ngừng chửi rủa ai đó

"Em đã ở đâu? Hôm qua sao không đi học, anh có ghé nhà em nhưng không thấy?"

"Em không còn ở đó nữa"

Hữu Thiện Hạo lúng túng không dám nhìn thẳng vào Hwang Minhyun

"Tại sao? Em bỏ nhà ra đi một tiếng cũng không nói cho anh biết? Có phải vì ông ta lại làm gì em không?"

Cậu im lặng không nói chỉ gật nhẹ đầu

Minhyun nổi giận không rõ. Anh gặp cậu là ở tiết học đầu tiên của năm học. Khi ấy thầy giáo vì bận nên nhờ anh lên lớp mà môn tâm lý học của đám sinh viên năm nhất rất đơn giản chỉ cần học theo sách vậy là anh đồng ý. Chuyện sẽ không có gì nếu suốt cả một buổi học cậu không trưng đôi mắt ngơ ngác nhìn anh chăm chú, muốn hỏi mà ngập ngừng không dám, dơ tay lên lại bỏ xuống trông rất buồn cười. Kết thúc tiết, cậu ôm sách đứng ngay cửa, đợi anh ra liền nhào tới hỏi anh một đống vấn đề. Anh tốt tính, không ngần ngại kéo cậu vô lớp, giảng một lượt từ đầu đến cuối vì té ra, trong buổi học cậu không nghe thấy một cái gì cả vì mải ngắm anh. Minhyun dở khóc dở cười, gõ đầu cậu rồi tạm biệt đi về hướng phía ngược lại

Không biết là cố ý hay cố tình mà thầy giáo thấy anh dạy tốt không ngại đưa luôn cho anh, kêu anh lên lớp thay thầy đến hết tháng. Vậy là những ngày sau đó, như thường lệ, anh dạy, cậu ngồi ngắm, kết thúc tiết, cả hai một dạy một học lại từ đầu chẳng mấy chốc liền thân thiết. Cái gì không rõ cậu chạy đi hỏi anh, giờ giải lao cùng anh đi căn tin mua cơm, ra về anh chở cậu về và từ đó sinh viên trong trường ai cũng đồn "nam thần Hwang Minhyun được tiểu gà bông năm nhất theo đuổi". Đồn thì đồn, giữa hai người vẫn không có gì thay đổi mà còn thân thiết hơn. Nếu cậu đợi anh đi mua cơm thì ra về anh sẽ đưa cậu về nhà. Theo thời gian, cái gì cậu cũng đem nói với anh, bất cứ chuyện gì. Anh cũng đã quen nên khi cậu không nói không rằng đã bỏ nhà ra đi, có chút tức giận

"Vậy sao không nói cho anh biết?"

"Em sợ phiền đến anh.."

"Bây giờ em ở đâu? Anh đưa em về, vừa đi vừa nói"

"Ở nhà tôi"

Hwang Minhyun kiềm chế cơn giận, lấy lại sự dịu dàng ban đầu, đưa tay tính kéo cậu đi thì kẻ nào đó phá vỡ. Quay ra phía sau, nhìn hắn bằng đôi mắt khó hiểu

"Cậu ta ở nhà của tôi, tự tôi đưa về, không cần anh"

Lại Quan Lâm đưa mắt nhìn ra người núp phía sau lưng Minhyun đang ngạc nhiên nhìn mình

"Thiện Hạo nói chuyện nhanh lên, tôi đói"

Hắn nói xong nhắc chân đi tới chỗ xe. Dựa lưng vào cửa, tiếp tục xem drama, rất thú vị a

"Cậu ta là ai?"

"À, anh ấy tên Quan Lâm"

"Anh không hỏi tên, anh hỏi ý cậu ta là sao"

Hữu Thiện Hạo cũng không rõ phải giải thích như thế nào, nói từ đâu. Ấp a ấp úng tường thuật lại sự việc. Kể đến say mê

"Là vậy đó a"

"Sao em có thể ở nhà người lạ? Lỡ cậu ta có ý đồ bất chính gì với em rồi sao?"

"Anh mới có ý đồ bất chính. Tôi là người tốt nha"

Lại Quan Lâm từ xa vọng lại rồi cứ cười cười. À, nói xa thì không đâu, cách hai người kia có 50m. Hwang Minhyun thật chỉ muốn quay sang tương cho hắn một cái để máu đầy mồm nhưng mặc kề, bỏ hắn sang một bên chờ cậu trả lời

"Anh Quan Lâm là người tốt. Em không sao đâu anh yên tâm, em xin lỗi vì không nói sớm với anh. Có gì để mai nói nha, em về đây"

Hữu Thiện Hạo nói nhỏ chỉ cả hai nghe được, cậu cười với anh rồi hướng về phía trước chạy tới, để lại đằng sau là hai bàn tay đang bơ vơ trong không khí. Minhyun xoay người lại, đứng yên nhìn cậu chạy về bên kia. Trong lòng bỗng nhộn nhạo, có chút đau. Ánh mắt khi cậu nói chàng trai kia là người tốt rất hồn nhiên nhưng đầy chắc nịch, anh để ý, từ khi người kia xuất hiện cậu đã không nhìn vào anh nữa

"Về thôi"

Lại Quan Lâm mở cửa cho cậu ngồi vào, hắn vòng qua bên kia. Khởi động xe, nghiêng đầu hỏi cậu

"Anh ta thích cậu hả?"

Hữu Thiện Hạo kéo dây an toàn cài vào người, chỉnh mông, xong nhìn hắn tỏ ý như hắn vừa hỏi một câu ngớ ngẩn

"Làm gì có. Anh ấy có người yêu rồi"

Đúng a. Làm sao có thể. Hwang Minhyun là ai chứ? Là tiền bối khóa trên trong truyền thuyết, là nam thần của trường đó, vừa cực đẹp trai, học giỏi lại tốt tính, ai cũng thích anh ấy. Cả trai lẫn gái theo đuổi không hề ít. Cậu chỉ là một tiểu đệ năm nhất thôi. Ngày mới gặp, cậu vì vẻ đẹp của anh mà hút hồn nhìn mãi không thể dứt ra là đủ để nói cậu dở hơi rồi, không hiểu gì chỉ dám đứng đợi ở cửa khi hết tiết mới dám hỏi, ấy vậy mà anh vẫn kiên nhẫn dạy. Cứ dần dà như thế, cậu đã xem anh thành người thân, một người anh yêu quý. Anh đối với cậu rất tốt, phi thường tốt

Không phải cậu chưa từng rung động nhưng chưa kịp bày tỏ đã bị anh cắt đứt hi vọng. Hôm ấy, cậu tình cờ nghe được anh và chị nào đó nói chuyện trong khuôn viên trường. Chị ấy nói thích anh, anh thẳng thừng bảo chưa muốn yêu đương bây giờ. Chị ấy còn hỏi có phải anh vì muốn từ chối mới nói vậy không, anh lại đáp anh có người yêu rồi. Sau lần đó, cậu tuyệt nhiên chỉ xem anh là một người anh trai, không hơn không kém. Người ta có người yêu rồi thì làm sao mà thích cậu

"Thế à. Tôi thì không nghĩ vậy.."

Lại Quan Lâm nhìn vào gương chiếu hậu, Minhyun vẫn còn đứng đó, còn là.. nhìn cậu. Tư vị kì lạ nổi lên, hắn đột nhiên nhấn ga chạy mất dạng

Hwang Minhyun nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe hòa vào dòng người. Ừ, anh có người yêu rồi, nhưng là người mà anh yêu chứ không phải người yêu của anh. Và người ấy bây giờ đang ngồi trên xe một người khác. Anh vừa nhận ra điều này chỉ mới đây thôi. Anh thích cậu mất rồi..

Hwang Minhyun sau này khi có người yêu, có lần người kia hỏi anh thích ai. Anh đang cầm chổi quét nhà vì người kia cao tận hai mét ba chín không tiện đi đứng thì mỉm cười nói

Anh thích Hữu Thiện Hạo, nhưng anh yêu em nhất

Anh thích cậu, đến cuối đời vẫn chỉ thích cậu nhưng người anh yêu nhất không phải cậu. Thích và yêu vốn không giống nhau, anh thích cậu vì cậu là em trai anh, vì cậu cái gì cũng nói cho anh biết nhưng vẫn chỉ là thích. Còn yêu, anh chưa bao giờ yêu cậu. Lý sự của những người thông minh như anh không ai hiểu mỗi người yêu anh hiểu là được

Nhưng đó là chuyện sau này, tương lai thế nào từ từ đi tới cũng được, thôi thì để sau này tính

.

.

.

"Đi ăn nhé. Tôi đặt chỗ sẵn rồi"

"Ừm"

Lại Quan Lâm chở cậu đến tiệm thịt nướng. Kêu hai phần thịt nhưng ai nấy đều ăn như hạm, cuối cùng tính tiền tận 4 phần. Trên đường về nhà, hắn cứ cào cào muốn hỏi gì đó lại không biết mở miệng thế nào, lỡ mà hỏi cậu sẽ nghĩ hắn vô duyên chứ? Hít thở sâu, hằn giọng

"Cái đó.. anh kia tên gì vậy?"

"Anh Minhyun hả? Ảnh tên Minhyun á"

Hữu Thiện Hạo nhìn mãi phong cảnh bên ngoài, trời chiều rất mát mẻ cũng không cảm thấy hắn hỏi gì kì lạ

"Cậu có thích anh ta không?"

"Đã từng nhưng bây giờ thì không nữa"

"À..."

"Mà sao anh lại hỏi cái này?"

"Tối cậu ở nhà một mình nha, đêm nay tôi bận trực rồi. Cậu cứ ngủ ở phòng tôi. Tối trước khi ngủ nhớ kiểm tra cửa nẻo cẩn thận"

Cậu lơ đãng hỏi một câu thì hắn quấn quýt lái sang cái khác làm cậu không để ý cũng lái theo

"Hả?"

"Tối tôi bận rồi nên cậu ở nhà một mình"

"A.."

Không hiểu sao cậu hụt hẫng ghê. Đang tính nói gì đó mà đã về tới nhà rồi. Hắn đưa chìa khóa nhà sơ cua cho cậu, bước xuống xe vẫy tay, hắn đi rồi cậu mới vào nhà. Trong nhà không có gì làm, thấy chỗ nào cũng đầy bụi, máu siêng nổi lên, đi thay bộ đồi thoải mái bắt đầu lau dọn nhà. Hữu Thiện Hạo lau từ trên đầu kệ sách xuống dưới sofa, không một hạt bụi mới yên lòng. Dọn xong mồ hôi nhễ nhại, đem đồ ngủ đi vào phòng tắm để 8h mở ti vi xem phim hành động cậu đang bỏ dở, một tối buồn chán

.

.

.

Lại Quan Lâm sau khi chở Thiện Hạo về, hắn quay lại sở cảnh sát. Đám người trong sở lúc không có việc gì làm thì như một lũ dở hơi, không kéo nhau ngồi ngay ti vi xem ca nhạc cũng là tụ lại một chỗ chơi bài hoa, lâu lâu ngồi kể chuyện cua gái các thứ. Có lần được tan làm sớm nhưng chẳng ai thèm về vì thằng Hyunbin ngồi kể lại chuyện nó dắt thằng JR đi tán gái mà gái không đổ nó đổ thằng JR, nó vừa kể vừa chớp mắt, chớp sao mà cặp len trong mắt rớt cái độp ngay lúc lão cảnh sát trưởng đi ngang dọa ổng suýt nhập viện. Ấy vậy mà giờ thì ai nấy đều đang cắm đầu làm việc, một số thì đi điều tra nên còn lác đác có mấy người. Hắn tấp vào bàn của HyunBin và Yongguk kêu hai người chuẩn bị rồi tự mình đi sắp vài thứ linh tinh để chút nữa còn đem theo dùng. Ví dụ như đồ mở khóa, đèn pin, mẫu vân tay, còn mấy cái như hộp chứa dụng cụ lấy vật chứng thì hai tên kia lo rồi

Để tiện cho việc hành động, HyunBin và Yongguk ngồi chung xe với Quan Lâm. Đến khu đô thị, hắn đậu xe vào tầng hầm rồi đi lên phòng 11. Hệ thống cửa của khu này là dấu vân tay, may mà hắn có nghĩ tới. Lấy mẫu đã in ra đè vào nơi mở khóa, phát ra ba tiếng ding, cửa mở ra. Vì là khu chung cư nên thiết kế các phòng đều giống nhau. Sau cửa là huyền quan, đi qua huyền quan là phòng khách. HyunBin và Yongguk nhanh chóng khám xét ngôi nhà, hắn đứng ngay giữa nhìn xung quanh. Phòng khá đơn giản, một bộ ghế nằm bên góc trái, một ti vi, kệ sách nhỏ, trên đó có cái bình cổ bằng sứ, vài ba bức tranh nhỏ treo trên tường

Lại Quan Lâm để ý bức tranh ngoài cùng, là nạn nhân và ba người nào đó, hẳn là ba người bạn thân của anh ta đi. Trong ảnh là chụp trước cổng công ty, cả bốn đều cười rất vui vẻ, hắn nhếch mép rồi quay đi chỗ khác. Đồ trong phòng không có dấu vết bị xê dịch, đóng một ít bụi vì lâu ngày không ai dọn dẹp. Lại Quan Lâm cau mày, đây không phải hiện trường xảy ra vụ án

"Anh Lâm, không tìm thấy gì cả. Phòng ngủ rất ngăn nắp. Nhà vệ sinh sạch sẽ. Chỉ có tờ đơn này cất dưới gối"

HyunBin và Yongguk từ trong đi ra cầm theo tờ giấy đưa cho Quan Lâm. Hắn nhận lấy nhưng không đọc, bỏ vào túi đựng vật chứng rồi đặt vào hộp

"Xem như vô ích. Về thôi. Sáng mai mời ba người kia đến càng nhanh càng tốt"

Hắn đưa Yongguk và HyunBin về sở, xong chạy về tới nhà cũng đã 11h khuya. Lại Quan Lâm cẩn thận mở cửa mặc dù phòng hắn cách âm rất tốt nhưng vẫn là theo phản xạ sợ cậu thức. Điều làm hắn ngạc nhiên là ti vi còn đang mở, tiếng bắn súng bang bang từ ti vi phát ra, cậu thì đang ôm cái gối ngủ gật một bên. Không phải là đang đợi hắn chứ?

Trong lòng dâng trào cảm động, muốn kêu cậu đi vào phòng ngủ nhưng không nỡ, vẫn là dứt khoát ôm lên. Mặc dù cậu ăn rất nhiều, đồ ăn trong tủ lạnh lúc trước chỉ là nguyên liệu nấu bữa chính nhưng từ khi cậu dọn tới, tủ đã đầy ấp thức ăn vặt nhưng hấp thụ chẳng bao nhiêu, cả người không quá nặng, hắn ôm rất dễ dàng. Đặt cậu xuống giường, đắp chăn lên nhưng hắn không có hành động tiếp theo. Chỉ là, đứng ngay đó nhìn cậu một lúc lâu mới rời đi

Nằm trên sofa, một tay kê dưới đầu, tay kia theo thói quen sờ sờ môi. Hắn không thể nói rõ đây là gì. Cái hôm ở trường đại học, xuất phát từ lòng tốt mới đến gỡ vây cho cậu. Lúc đó khuôn mặt người ta trông thế nào hắn không thèm để ý. Đến khi vào hội trường, mới vô tình mà lướt qua, lông mi cậu dài, nửa mặt nghiêng chăm chú vào tài liệu rất an tĩnh

Lại Quan Lâm không nghĩ một đứa nhóc năm nhất lúc im lặng có thể nhìn trưởng thành thế này. Hắn càng không nghĩ cậu cũng có chút thông minh đi. Suy luận được như vậy, khá tốt dù là vẫn thua hắn. Cái mặt ngẩn ra khi thấy hắn biện luận càng làm tăng thêm độ bùng nổ, hăng hái nói để lên mặt với cậu. Sau đó, không phải vì muốn thể hiện ta đây giỏi mà là cảm thấy ngột ngạt nên mới đi ra ngoài, và đứa ngốc nào ấy lại đuổi theo. Giây phút cậu đưa đôi mắt nhìn hắn, hắn thề có cả một bầu trời nhỏ trong đấy tỏa sáng lấp lánh khiến không nỡ từ chối. Cảm giác không đúng mới nhanh chóng quay người đi tiếp

"Em tên Thiện Hạo, Hữu Thiện Hạo"

Có trời biết, đất biết, hắn biết lúc nghe thấy cái tên đó, hắn đã nhoẻn miệng cười, một tia nhàn nhạt khó thấy. Không hiểu sao, chỉ là muốn cười. Không ngờ mấy ngày sau gặp lại, và bây giờ còn ở chung nhà với nhau. Hắn không thể không thừa nhận. Từ khi gặp cậu, hắn cười nhiều hơn, tần suất nói chuyện cũng tăng lên. Cậu làm hắn hết lần này đến lần khác nhữmg rung động không tên dù rất nhỏ nhưng lại ấm áp. Hắn khẽ thở dài, ngày mai phải gọi cho tên Seongwoo kia tâm sự rồi dần chìm vào mộng..

.

.

.

Như thường lệ, Lại Quan Lâm đưa Hữu Thiện Hạo đến trường mới tới sở. Ba người kia hôm qua đột ngột biết được bạn thân mình đã chết cảm thấy bất ngờ vô cùng nên hôm nay đã đến sớm, đang ngồi trong phòng chờ. Hắn cũng không câu nệ, nhanh chóng đi vào phòng

"Ba người họ chia ra, không cần phải cùng một lúc. Tôi sẽ là người thẩm vấn, kêu Woojin mau đến"

Hắn cầm theo ly cà phê, ngồi lên ghế. Lee Woojin đem theo giấy bút, không nói hai lời đã biết công việc cần làm. Người đầu tiên là Kwon Eunbean, một cô gái xinh đẹp, mái tóc nâu ngang lưng, đôi mắt to, khuôn mặt ovan thanh tú nhìn vào đã có thiện cảm. Vận một chiếc sơ mi trắng, quần tây hẳn là đồ công sở nhưng vẫn tôn lên cơ thể chữ S hoàn mĩ. Cử chỉ khép nép, tỉ mỉ, là người có gia giáo. Lại Quan Lâm đẩy ly cà phê đến trước cô gái

"Xin lỗi, chỉ có cà phê, uống tạm vậy"

Hắn một bộ dáng chân gác chéo, khoanh tay như cũ nhưng không có cảm giác đáng sợ, rất bình thường

"Không dài dòng, đêm 7 tháng 1 năm nay, chính xác là hôm qua, từ 1h đến 2h sáng cô đã ở đâu và làm gì? Sau đó thì sao?

Cô gái run rẩy đưa ly cà phê lên uống một ngụm, cố trả lời

"Tôi cùng Kim Yeon và Jae Hee uống rượu trong phòng tôi, hôm ấy chúng tôi đạt được hạng mục đầu tư nên tổ chức uống mừng nhau nhưng Gong Jun bảo anh ấy cảm thấy mệt nên nghỉ ở trên phòng. Chúng tôi uống xong liền trở về phòng mình. Tôi không ngờ... không ngờ anh ấy đã... Gong Jun anh ấy là một người tốt. Tại sao lại chết chứ?"

Quan Lâm lấy khăn giấy bên người đưa cho cô. Cô gái nhận lấy, nức nở một hồi mới bình tĩnh lại "Các anh phải tìm ra tên khốn nào giết hại anh ấy"

"Bổn phận của chúng tôi" Lee Woojin nhìn cô gái khóc không kiềm lòng nhẹ nhàng an ủi

Sau Kwon Eunbean là Kim Yeon. Anh này có vẻ điềm đạm hơn, dù trông thất thần vẫn không giấu được gương mặt điển trai có hơi phờ phạc. Lại Quan Lâm đưa chai nước cho anh ta, đợi anh ta ngồi vào chỗ mới bắt đầu hỏi

"Trong khoảng 1h đến 2h đêm hôm qua, anh đã làm gì và ở đâu? Có ai chứng kiến không?"

Chàng trai uống một hớp nước, hít thở sâu mới trả lời "Tôi cùng hai người ngoài kia cùng nhau uống rượu ở phòng Eunbean"

"Còn Gong Jun? Sau đó thì sao?"

"Anh ấy nói anh ấy thấy mệt, nên nghỉ ở trên phòng. Sau khi uống xong, chúng tôi đã ngà ngà say nên ai trở về phòng nấy. Tôi càng không ngờ đó là lần cuối tôi gặp được anh ấy. Chết tiệt!" Cậu không kiềm được tức giận, đánh mạnh lên bàn, đan xen lẫn hối hận

Lại Quan Lâm nãy giờ điềm nhiên như tờ không nói gì. Chỉ ngồi nghe Woojin và hai người kia đáp qua đáp lại. Hắn không thích nói nhiều, việc của hắn cũng không cần hắn lên tiếng, ngồi nghe là được. Đợi khi Kim Yeon đi rồi, Woojin không khỏi tò mò quay sang Quan Lâm

"Sao? Anh thấy có gì lạ không?"

Hắn nhàn nhã, nhún vai "Làm sao tôi biết"

"..."

Giờ chỉ còn người tên Jae Hee, hắn lười biếng ngáp một cái, chỉnh tư thế ngồi chờ. Kwon Jae Hee đi vào, khuôn mặt cũng phờ phạc không kém hai người kia, trông rất thiếu sức sống. Lại Quan Lâm đẩy chai nước đến tay anh. Anh nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi đặt sang một bên. Hắn gác chân, tay đan hờ đặt lên bàn, một cổ khí tỏa ra. Lee Woojin định mở miệng hỏi liền cảm nhận được sự thay đổi của hắn, biết ý mà đóng mồm ngồi ghi chép

"Trông anh thật nhợt nhạt"

"Tôi không ngủ được, tôi không thể tin rằng người bạn thân nhất của mình đã... đã..."

Bả vai anh ta run lên, hắn rút một tờ khăn giấy đưa cho anh ta. Anh ta nhận lấy lau đi nước mắt đã sớm chảy thành hàng

"Không biết từ 1h đến 2h sáng hôm qua, anh đã làm gì và ở đâu? Chính xác là những gì?"

Anh ta ngưng khóc, tay cuộn thành nắm, khó chịu "Từ 1h đến 2h sáng hôm qua, tôi cùng Kim Yeon và Eunbean uống rượu ở phòng cô ấy. Tôi có rủ Gong Jun nhưng cậu ấy nói cậu ấy mệt, tôi cũng không làm phiền kêu anh ta đi nghỉ sớm. Kết quả là.. là.. tôi mà biết là thằng khốn nào làm nhất định sẽ đánh chết hắn"

Anh ta lại run lên, giận giữ đánh vào bàn "Các anh phải tìm cho ra thằng khốn đó. Tôi xin các anh. Gong Jun là bạn thân của tôi.. tôi không thể nhìn anh ấy chết như vậy"

Lại Quan Lâm chỉ cười không nói. Sau khi ba người kia đã về. Lee Woojin cứ đi sau hắn mãi

"Anh nói xem, rốt cuộc ai là hung thủ? Họ nói đều không có sơ hở, làm sao đây?"

Hắn nhàn nhạt nhìn cậu, chỉ nói một câu khó hiểu "Giấu đầu lòi đuôi"

Hả?

Lee Woojin càng nghe càng khó hiểu. Cái gì mà đầu rồi đuôi? Không thể nói rõ ràng hơn chút sao?

"Bất quá, chút nữa cậu sẽ biết. Rất thú vị nha"

Phải rồi, vô cùng thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top