4

Hữu Thiện Hạo mở to mắt, túi nước đá trong bụng rớt ra ngoài

"Sao.. sao lại?"

"Sao chăng cái gì, người đàn ông kia sẽ không đụng tới cậu nữa đâu. Nghỉ ngơi đi. Tôi có công việc, chút nữa về sẽ làm gì đó bổ bổ cho cậu ăn"

Lại Quan Lâm mặc áo khoác cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Dừng lại ở một tiệm hoa cuối góc phố, mua một bó anh đào để vào bên ghế phụ rồi chạy tới nghĩa trang nằm ngược hướng trung tâm đông đúc. Tuy nói là nghĩa trang nhưng đây là nơi chỉ dành cho người trong quân đội hoặc những người tựa tựa như thế

Dọc hai bên con đường là những cây cổ thụ lâu năm, bóng cây che phủ, mặt trời phản ánh bóng dáng chàng trai cô độc đến chim chẳng màng hót, gió cũng chẳng thèm thổi nhưng bầu không khí lại bình yên đến lạ. Hắn đem theo bó hoa bước đến nơi có phần mộ của người phụ nữ hắn chưa bao giờ gặp mặt

Lại phu nhân xuất thân là một người bình thường, gia đình cũng bình thường, công việc của bà chỉ là cô tạp vụ nhỏ bé làm việc cho quân đội. Tình cờ gặp được cha Lại trong một lần tiếp thức ăn ở doanh trại rồi yêu nhau, đến khi mang thai hắn. Vì cha Lại bận bịu nơi quân ngũ, Lại phu nhân từ khi mang thai đều bị cha Lại cấm đến doanh trại chung quy là vì muốn bà dưỡng thai cho tốt, thế rồi tai nạn ập đến. Lại Quan Lâm đặt bó hoa xuống, đứng ở đó một lúc lâu

"Mẹ.. con sẽ không nhớ về người nữa. Dù cho người chưa một lần nghe thấy giọng nói của con, chưa một lần con được kêu một tiếng mẹ nhưng con biết ở nơi đó, người vẫn luôn theo dõi con nhìn con từng bước mà trưởng thành. Con không sao rồi, mẹ ạ"

.

.

.

Sau khi Lại Quan Lâm trở về, Hữu Thiện Hạo đã ngủ. Mấy vết bầm đã tím đen lại, hắn thay túi chườm cho cậu rồi bắt tay vào làm thức ăn. Mùi thơm bay vào phòng lay dậy cái bụng đói meo của cậu, bước xuống bếp trên bàn đã đầy món ăn, màu sắc rực rỡ. Cậu không nhịn được mà nuốt nước miếng, ngồi vào chỗ

"Ăn đi, toàn là dành cho cái bụng bầm của cậu đó"

"Ừm"

Thật sự Quan Lâm nấu rất ngon, so với món cơm chiên trứng giản dị hồi trưa của cậu thì đây là mĩ vị. Hữu Thiện Hạo gắp lấy gắp để làm hắn vừa hài lòng vừa mắc cười. Cậu nghĩ hắn không phải tuýp người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm nên cố ăn nhanh rồi bay ra phòng khách ngồi đợi hắn dọn dẹp

"Chúng ta cần họp nội bộ một chút"

"?"

"Em rất biết ơn khi anh đưa em về đây. Nhưng mà.. em nghĩ tốt hơn em nên dọn ra ngoài"

"Tại sao?"

"Em đã làm phiền anh hai ngày nay rồi.."

"Không phiền"

"A?"

"Cậu không có làm phiền tôi nên cứ yên tâm mà ở lại đi"

Hắn càng thoải mái cậu càng thấy ngại. Bất quá, để cậu làm osin cho hắn cũng được

"Còn việc đi học của em.."

"Tôi sẽ đưa rước cậu. Nếu thấy biết ơn thì lau nhà, giặt giũ, nấu cơm cho tôi là được"

"..."

"Vì cậu bị thương nên tôi nhường phòng mình cho cậu đó. Tôi ở ngoài này là được, đi tắm rồi ngủ sớm đi"

Hắn không cho cậu cơ hội từ chối nên dứt lời đã bật dậy cầm chiếc áo tắm đi vào nhà vệ sinh. Lúc hắn tắm xong, Thiện Hạo đã ở yên trong phòng. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, cậu trùm mền che kín người chỉ chừa lại đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Nhớ lại lúc chiều, tuy cậu bị đánh đến mơ hồ nhưng không đến nỗi không nhận thức được gì

Hữu Thiện Hạo nhớ, nơi người đàn ông kia ở là một căn phòng tối. Gã rất ít khi mở đèn hay cửa sổ khiến cho không gian u ám tịch mịch chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua bức màn thắp sáng căn phòng. Ở trong bóng râm đã quen nên khi được cõng ra ngoài, ánh nắng làm cậu chói mắt chỉ có thể khép hờ cộng thêm cơn đau từ bụng làm cậu mất sức. Ấy vậy mà đập vào mắt cậu, là tấm lưng rộng của ai đó và cái gáy đang nhấp nhô lên xuống từng bậc thang, cậu cố gắng ngước lên nhưng vẫn không tài nào nhìn được chỉ có thể dựa đầu vào đôi vai này, vì quả thực rất an toàn. Cảm giác được ai đó cõng trên vai, được bảo vệ khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, nhận ra người đã ra tay cứu giúp không ai khác là Lại Quan Lâm, tim cậu không khỏi hẫng vài nhịp, tại sao lúc nào cũng đúng lúc như vậy?

Ngày đầu tiên là hôm ở trường đại học, Hữu Thiện Hạo đi ngang một đám học y nghe được chúng bàn tán việc đồng tính thì không lây bệnh gì gì đó. Thế nào mà lại hăng hái đi đến cãi với người ta một trận chỉ là không ngờ bọn chúng chẳng ai chịu tin lời cậu, cậu cảm thấy nếu còn tiếp tục nhất định sẽ bị đánh bầm dập. Cho đến khi, giọng nói trầm thấp kia vang lên gỡ vây cho cậu

"Này mấy nhóc, không cần đi học sao? Đến giờ rồi kìa, đứng đây nói nhảm gì vậy?"

Cả cái bóng lưng vững chãi được mặt trời soi sáng, vừa có cảm giác gầy lại chẳng gầy một chút nào. Cậu đi đến hội trường nhưng trong đầu toàn là hình ảnh người kia, đến khi cậu nhận được tập tài liệu. Bản thân chỉ mới là sinh viên năm nhất, cái gì cũng ngỡ ngàng, dễ bị thu hút chẳng mấy chốc đã đưa người kia vào quên lãng. Chỗ bên cạnh có chút lún xuống, có người vừa ngồi nhưng cầm cái vụ án trong tay làm cậu chả buồn quan tâm

Hữu Thiện Hạo tuy chậm chạp nhưng khá thông minh, cậu đọc hết tập tài liệu, lắng nghe giáo sư cùng những người khác hỏi qua lại. Bằng một cách nào đó, những suy luận non dại cứ thế tìm đến. Cậu chỉ nói dựa vào linh cảm và mỗi chi tiết trong hình một chút cũng không bỏ sót, ấy vậy mà lại đúng. Có thêm một chút tự tin, bao nhiêu ý nghĩ cứ thế tuôn tràn rồi đùng phát tắc não. Xung quanh im lặng như tờ, cậu cảm thấy dây thần kinh đang căng lên, sợ mình nói sai liền cúi đầu xuống

Không biết là hữu ý hay vô tình, một lần nữa, chính giọng nói đó làm cậu bất ngờ, người này ngồi đây khi nào? Dù vậy dáng vẻ của hắn khi ấy đầy kiêu ngạo nhưng lại khiến thằng cu bên cạnh nhìn không dám rời mắt cùng những lý lẽ sắc bén và chính xác, Lại Quan Lâm một lần nữa làm ấn tượng của cậu thêm sâu đậm. Khi hoàn hồn, người ta đã đẩy cửa đi mất, cuống quýt đi theo đằng sau như con gà nhỏ rồi đâm sầm vào lưng hắn. Bao nhiêu can đảm suốt 19 năm cuộc đời moi ra chỉ để hỏi người ta tên gì thế mà nhận lại là sự im lặng. Hữu Thiện Hạo cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời nên đang định nói xin lỗi rồi bỏ chạy nhưng cậu chưa kịp lên tiếng, hắn đã đi trước một bước

"Gọi tôi Quan Lâm. Lại Quan Lâm"

Lại Quan Lâm, cái tên thật đẹp

Hữu Thiện Hạo đã nghĩ như thế khi nghe tên hắn. Và lại bằng một cách nào đó, cậu cũng nói ra tên mình cho hắn biết. Hắn lúc ấy đã quay lưng, đã tiến về phía trước và cậu biết rằng hắn sẽ không quay đầu lại, chỉ đưa cánh tay lên, tạm biệt. Dưới ánh nắng chan hòa của những ngày cuối đông, không khí còn hơi lạnh xen lẫn chút mát mẻ Lại Quan Lâm cư nhiên để lại một chút gì đó khó quên trong cậu: đẹp trai, tài giỏi, kiêu ngạo, lạnh lùng

Sau hôm đó, cậu cho rằng, cơ hội để gặp lại phải dựa vào rất nhiều yếu tố như mưa, nắng, cây, cỏ, mẹ thiên nhiên khi nào nổi giận chẳng hạn vì phần trăm xảy ra là quá ít đi nhưng có lẽ trời hôm ấy xấu đến khó thở, cậu và hắn gặp lại nhau, trong một căn phòng ở sở cảnh sát rồi kéo dài cho đến hiện tại. Chính cậu cũng không ngờ, mình vậy mà đã vào tận nhà người ta ở. Đời đúng là vô lường, khó hiểu. Kéo chăn trùm kín đầu, ngọt ngào đi vào giấc ngủ

Lại Quan Lâm lại một đêm mất ngủ. Hắn không hiểu và không muốn hiểu, tại sao có thể tốt bụng nhường cả cái phòng cho thằng nhóc đó? Sofa thì quá ngắn so với một chàng trai mét tám ba như hắn, chân không thể để thẳng làm co ro như con tôm luộc, nặng nề đi vào giấc ngủ cũng đã 2h sáng

Hôm sau, chẳng biết lí do gì Thiện Hạo thức sớm hơn Quan Lâm. Cậu mang đầu tóc rối bù ra đứng ngay sofa, một giây trước còn có ý định kêu hắn thức nhưng nhìn bộ dạng hắn ngủ như vậy lại không nỡ. Thế là ngồi xụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối ngắm hắn ngủ. Lông mi hắn không dài như cậu, môi hắn không mỏng như cậu, da thì trắng hơn cậu một chút nhưng tất cả hiện lên cùng một khuôn mặt trông rất đẹp, lúc này hắn đặc biệt yên tĩnh, buông bỏ hoàn toàn cái vẻ mặc kệ những việc xung quanh

Lại Quan Lâm bây giờ có chút giống cậu thiếu niên chưa trưởng thành hơn. Hắn hình như mơ thấy ác mộng, hàng lông mày không ngừng xoắn vào nhau, ma xui quỷ khiến cậu đưa tay lên vuốt thẳng ra, vừa chạm tới mi tâm, tay cậu đột nhiên bị cầm lấy mà còn là nắm thật chặt. Hắn đem tay cậu chôn vào lòng bàn tay hắn, miệng không ngừng nói

Mẹ ơi đừng đi. Cha ơi đừng đi

Chẳng hiểu sao lòng cậu có chút chua xót. Đưa cánh tay còn lại vỗ vỗ lên vai hắn, đợi hàng lông mày hắn thả lỏng mới chầm chậm rút bàn tay ra đi đánh răng thay đồ. Cậu sợ còn ở lại đợi hắn thức, lúc hắn nhìn thấy cậu nhất định sẽ cảm thấy rất kì cục. Khi vệ sinh xong, hắn cũng thức rồi nhưng còn đang ngồi ở sofa mơ màng. Đầu tốc rối, phồng phồng như ổ quạ, mắt lơ đờ, chút chút lại ngáp, một màn này làm cậu nhịn cười muốn nội thương. Lại Quan Lâm khi mới thức dậy đích thị là một cậu nhóc 2,1 tuổi!

"Sao cậu không gọi tôi dậy"

"Anh ngủ ngon quá, em không nỡ đánh thức"

Hắn thấy cậu đi tới, gật gật gù gù rồi đứng lên vươn vai, xoa cái đầu xù bước qua cậu vào nhà vệ sinh. Mười phút sau, hắn lại thẳng tắp trong chiếc thun đen trơn, quần jean mọi ngày, vẫn lạnh lùng nhưng còn có chút ngái ngủ

"Đi ăn sáng thôi"

Hữu Thiện Hạo quẩy chiếc balo nhỏ chứa vài ba cuốn tập, vì toàn bộ sách đều để ở lại trường hết rồi như vậy sẽ đỡ tốn công xách tới xách lui. Lại Quan Lâm đưa cậu tới một quán mì gần nhà, kêu hai tô jajangmyeon, hai phần củ cải, hai cuộn kimbap, ăn xong rồi hắn chở cậu đến trường. Bước xuống xe, cậu gật đầu chào rồi quay đi. Hắn mở cửa kính xuống kêu theo

"Chiều khi nào cậu tan?"

"4h a"

"Ừ"

Nói rồi hắn nhấn ga đi mất, cậu nhún vai nhảy chân sáo đi vào

.

.

.

Lại Quan Lâm ngồi bên trong xe nhìn ra, thấy phía trước bu đông một cục. Mới 10h sáng đã xảy ra rai nạn, còn nằm giữa ngã tư, đằng xa có tiếng xe cấp cứu, hẳn là đụng khá nặng rồi. Vụ tai nạn làm kẹt xe, tắc đường hết cách hắn đành quẹo vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Nói là con hẻm thì có chút không đúng nhưng suốt cả con đường không có lấy một cái đèn đỏ

Hai bên được bao quanh bởi những căn hộ xây theo mô hình đô thị gồm nhiều tầng nối sát nhau tạo thành một dãy, tường lớp gạch màu nhung đỏ không quá chói, cầu thang nằm bên ngoài bằng gỗ kiểu cách Châu Âu nhìn rất hiện đại. Hắn ít khi đi vào những con đường tân trang lại từ chỗ đất bỏ hoang như thế nên cố tình lái chậm quan sát một chút và hắn cũng không có ý định giải quyết một vụ án nào ngu ngốc đó tại nơi xinh đẹp này nhưng ai bảo nghề nghiệp là cảnh sát đành chịu thôi

20 phút trước, vì lối rẽ này có chút dài còn chia ra nhiều hướng, Lại Quan Lâm không khỏi thích thú đậu xe bên đường, đi dạo ngắm nghía. Hắn đi đến ngã tư của khu đô thị, đang định quay lại chỗ chiếc xe thì tiếng ai đó la kéo hắn đi nhanh về hướng phát ra âm thanh đó. Một người phụ nữ tay cầm bọc rác đứng trước cái thùng rác lớn, mọi chuyện sẽ không có gì nếu trong cái thùng rác đó không phải là một cái đầu người đầy máu, trên trán có lỗ đạn, một cú headshot. Lấy điện thoại từ trong túi ra gọi về sở

"HyunBin đưa người tới đây có chuyện cần làm rồi. Khu đô thị Produce gần trường đại học YY"

Do vụ tai nạn vừa nãy khá hỗn độn nên đội cảnh sát, tổ khám nghiệm nửa tiếng sau mới tới. Lại Quan Lâm tuy không thuộc tổ khám nghiệm nhưng nạn nhân chết vì súng mà hắn lúc nhỏ đã đến CIA loại súng gì đều từng thấy, từng tìm hiểu nên cũng đeo bao tay tiến đến chỗ tử thi mà quan sát. Yoon Jisung quỳ một chân xuống cạnh thi thể, tay cầm kẹp gấp viên đạn ra bỏ vào bọc dùng để vật chứng nhỏ. Lại Quan Lâm giữ lấy, ngó nghiêng

"Một viên Glock 17, hm, không tồi"

"Nhìn qua sẽ nghĩ là chết bởi một cú headshot nhưng kì thực có lẽ nạn nhân đã chết trước khi bị súng bắn"

"Vì sao?"

Yoon Jisung đưa tay chỉ vào những vết có màu đỏ tươi nằm trước bụng và ngực, cất giọng đều đều

"Hoen tử thi có màu đỏ tươi chứ không phải màu tím nhạt và chưa cố định chứng tỏ vẫn chưa tới 10 tiếng*, thời gian tử vong trong tầm 1 đến 2 giờ đêm hôm qua"

"Ý anh là bị ngộ độc?"

"Ừ nhưng là loại độc gì cần phải đem về xét nghiệm"

Anh đứng dậy, cởi bỏ chiếc khẩu trang y tế lộ ra khuôn mặt chững chạc nhưng tai đeo khuyên hình tam giác, mái tóc bạc ánh kim trông vừa trưởng thành vừa có chút hư hỏng, nở nụ cười nhàn nhạt

"Lâu rồi mới gặp được cậu mà cậu lại cao thêm và đẹp ra là sao nhỉ? Tôi có lẽ không nên ở mãi trong phòng xét nghiệm nếu không sẽ già hơn cậu mất"

Lại Quan Lâm đối với người trước mặt không chỉ tôn trọng mà còn thân thiết cũng không tiết kiệm bông đùa lại vài câu

"Đúng a. Anh nên ra ngoài kiếm một cô người yêu bằng xương bằng thịt chứ đừng yêu mãi những cái xác bốc mùi đó"

"Haha nhưng tôi chỉ hứng thú với mấy cái xác đó thôi. Tôi về đây, việc còn lại là của cậu tôi không can thiệp. Tạm biệt"

Yoon Jisung nghe hắn trêu chọc không những không giận mà còn ôm bụng cười, vỗ tay kiểu vòng tròn bặt bặt bặt. Anh suốt ngày chỉ ở trong phòng xét nghiệm, tiếp xúc xác chết khô khan bóc mùi đã quen giờ mà ra ngoài gặp người sống trắng trẻo, thơm tho thì sẽ bị sốc nhiệt mất. Yoon Jisung này chỉ hợp với những cái xác thôi

Cái xác cùng Yoon Jisung đã đến với nhau ở phòng thí nghiệm. Lại Quan Lâm đi tới từng khu nhà một, chung quy chỉ hỏi duy nhất một câu

"Đêm qua, có nghe được tiếng gì kì lạ không?"

Và câu trả lời đều tựa tựa nhau hoặc là lúc đó đã đi ngủ hoặc là bật ti vi lớn quá không nghe thấy gì. Không giúp được gì nhiều cho hắn nhưng ít ra hắn biết được khẩu Glock 17 hung thủ sử dụng có lắp thêm ống giảm thanh. Dù là đã ngủ hay bật ti vi lớn cỡ nào đi nữa, một phát nổ còi cả cái khu này không bị kéo đầu dậy mới lạ. Đợi hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ, hắn mới quay trở về, chuyện thu thập tư liệu để cho đám tiểu Jin lo. Nào là khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, tới giờ họp cũng đã quá trưa. Gọi là họp cũng không hẳn, chỉ là tụ thành một đám ngay chỗ bảng lớn để bàn luận

"Gong Jun, nam 25 tuổi, cùng ba người bạn thân mới mở được công ty chứng khoán vài tháng trước, nguồn thu nhập khá cao, đang trên đà phát triển"

Lee Woojin tay cầm bút lông kéo tới kéo lui chỉ vào mấy tấm hình trên bảng. Tóc mái dài chạm chân mày chẻ một ít ở giữa, khuôn mặt tròn trắng mịn, là người nhỏ tuổi nhất sở cảnh sát nhưng rất nhanh nhẹn còn đáng yêu, mọi người đều hài lòng với thái độ làm việc của cậu. Từ hôm bị Lại Quan Lâm trách cứ, cậu đã cẩn thận hơn

"Ba người bạn của anh ta là Kim Yeon - nam 25 tuổi, Kwon Eunbean - nữ 22 tuổi và Kwon Jae Hee - nam 25 tuổi, Gong Jun không có bạn gái, cha mẹ ở dưới quê, sống một mình ở phòng 11 của tòa chung cư, ba người kia cũng vậy tuy nằm cách tầng"

Lee Woojin nói xong bước ngồi vào chỗ. Lại Quan Lâm đưa cho cậu một ánh mắt khích lệ làm cậu nhẹ nhõm có tí hưng phấn, tuy hắn rất cao lãnh nhưng khí chất không đùa được khiến Woojin sinh ra một cảm giác ngưỡng mộ. Tiếp sau cậu là Yoon Jisung, những chuyện thế sự nhân gian anh có thể không giỏi nhưng đối với người chết thực rất am hiểu. Anh đem những tấm hình trước và sau khi giải phẫu dán lên bảng

"Đầu tiên, Gong Jun không phải chết vì súng. Tôi tìm được vài chất trong bao tử anh ta, sau khi đem hóa nghiệm là chất cồn và thuốc ngủ. Anh ta uống rượu có lẽ hung thủ đã bỏ một lượng khá lớn thuốc vào cộng thêm nạn nhân bị suy gan dị ứng Batbituric** dẫn đến ngộ độc mà tử vong. Ngoài ra không còn gì bất thường, viên đạn là sau khi chết mới bị bắn"

Yoon Jisung ngồi vào ghế, gật đầu với Quan Lâm ý bảo tới hắn nhưng hắn chỉ cười rồi ngồi yên tại chỗ. Hai bàn tay đan hờ vào nhau đặt lên bàn

"Viên đạn trên trán nạn nhân là từ khẩu Glock 17, một loại súng ngắn không hề xa lạ với quý vị. Hiện nay muốn mua được loại súng này khá khó đặc biệt là trong nước ta. Từ đâu tên hung thủ có thể mua được đi điều tra cho tôi, biết đâu một mũi tên lại trúng hai con nhạn, có thể truy ra được đám người buôn bán lậu. Còn về hiện trường, để tránh bứt dây động rừng tôi chỉ cần 2 người theo, tối nay hành động. Ngày mai hãy chiêu dụ ba người kia về. Được rồi giải tán"

Lại Quan Lâm đưa tay nhìn đồng hồ, đã 4h, cấp tốc chạy ra xe. Hắn nhém tí là quên mất mình phải rước Hữu Thiện Hạo về nhà. Từ đằng xa, đã thấy cậu đứng trước cổng trường, mở cửa xuống chưa kịp đưa tay ra vẫy, bóng dáng của cậu đã bị che lại, người kia gấp gáp có vẻ là tìm cậu

"Thiện Hạo em mấy ngày nay đã đi đâu?"

Chàng trai cao ráo, tóc tai gọn gàng, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi hơi đỏ, đuôi mắt hẹp trông giống mắt cáo, tóm gọn chỉ có thể hình dung là không chân thật. Vì đẹp đến nỗi tựa như không thể chạm vào đang lắc lắc nhẹ Thiện Hạo làm đám con gái đi ngang qua cứ gào rít lên nhưng chàng trai nọ không mẩy mây để ý vì đã bận nhìn đăm đăm cậu trai trước mặt. Cậu trai vì giật mình nên lắp bắp nửa ngày mới nhận ra chàng trai trước mắt và chàng trai này trông như vô cùng lo lắng cho cậu

"Anh.. anh Minhyun"

*

*

*

(*) Hoen tử thi xuất hiện 2 giờ sau chết, trong thời gian đầu nếu thay đổi tư thế của tử thi thì vết hoen cũng thay đổi. Trên 10 - 12 giờ sau chết, các vết hoen cố định, mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen không thay đổi theo

(**) Barbiturate là chất ức chế thần kinh trung ương, dùng làm thuốc ngủ hoặc tiêm, được tác dụng an thần, gây ngủ hoặc gây mê. Barbiturate chuyển hoá ở gan bởi các enzim có trong tế bào gan. Vì vậy người suy gan dễ bị ngộ độc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top