30 (END)

một số chi tiết nhỏ híu sẽ không giống như ở chap1 tớ đã sửa lại chap1 để phù hợp với diễn biến câu chuyệnnhững chỗ tớ sửa cũng không ảnh hưởng đến nội dung nên không cần đọc lại chap1 đâu =))))

Thêm nữa là chương này cực kỳ dài nên hong muốn bị cắt ngang thì hãy đọc lúccùng hong bận rộn nhaaaaa

-----

Đó là một ngày mưa tầm tã, Liễu Thiện Hạo chòm người qua khung cửa sổ nhìn ra sân, vì mới 9 tuổi chiều cao có hạn nên ngoài thấy được một mảnh đen xì xám xịt cùng nước mưa chảy róc rách chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi xào xạc mỗi khi bay qua những cái cây trong vườn. Cậu buồn bực thở dài lạch bạch chạy về phía bàn may. Người phụ nữ đang đạp máy may khẽ dừng lại đưa mắt nhìn con mình, hai đuôi mắt vẫn luôn cong thành đường trăng, thoáng qua đã khiến người ta cảm thấy sự dịu dàng

Liễu Thiện Hạo đưa nắm tay nhỏ cầm lấy vạt áo của người nọ, cái môi chúm chím cùng hai chiếc bánh bao liền chụm lại, tỏ vẻ bất mãn, "Giờ này ba vẫn chưa về, hôm nay là sinh nhật con a"

Kim Ánh Ái buồn cười nhìn cậu, quan sát kĩ mới thấy, Liễu Thiện Hạo hầu như thừa hưởng tất cả từ cô, đặc biệt là đôi mắt đen láy to tròn lanh lợi và gương mặt khả ái. Cô dời ghế một chút rồi rời khỏi bàn may, khom người bế đứa nhóc dưới đất lên ôm vào lòng đi đến cạnh cửa sổ, "Ngoan, chút nữa ba về, chúng ta cùng nhau thổi nến ăn bánh kem"

Cậu vẫn còn bất mãn nhưng rất biết điều đưa tay ôm lấy cổ cô, "Vậy mẹ bế con xuống nhà đi"

Kim Ánh Ái không nói gì bế Liễu Thiện Hạo xuống nhà, đi được nửa đường cậu khều nhẹ tay cô, nhỏ giọng bảo, "Được rồi, thả con xuống đi"

Liễu Thiện Hạo tuy còn bé nhưng đầu óc rất nhạy bén, cậu bây giờ đã 9 tuổi, không còn dễ dàng bế bồng như hồi trước nên cậu biết Kim Ánh Ái phải cố gắng nhường nào để ôm cậu tới giữa cầu thang. Dù vậy cô vẫn không than một tiếng, xem bảo bối nhỏ như trân quý mà nâng niu. Kim Ánh Ái nghe vậy chậm rãi cúi người thả Liễu Thiện Hạo lên bậc thang, cậu lon ton chạy xuống nhà nhảy phốc lên sô pha

"Đợi ba về lấy bánh kem rồi kêu chị hai, anh rể cùng dì Yeol ngồi lại ăn sinh nhật con a"

Kim Ánh Ái ngồi xuống rót cho cậu một ly nước, ôn hòa xoa xoa tóc cậu, "Hôm nay sinh nhật con, con lớn nhất"

Dì Yeol từ trong bếp đi ra, trên tay bưng theo một tô canh rong biển khói nghi ngút. Lại nói dì Yeol làm việc cho gia đình ông Liễu cũng đã hơn 10 năm hơn nữa bọn họ đều rất tốt bụng, tuy gia cảnh khá giả nhưng không tỏ vẻ khinh người cũng xem dì như một thành viên trong nhà. Dì Yeol là người chăm sóc Kim Ánh Ái trong thời gian mang thai Liễu Thiện Hạo cùng nhìn cậu lớn lên nên cậu đối với người dì này cực kỳ thân thiết

"Đến, ăn một chút làm ấm bụng rồi chờ ba cháu về"

Liễu Thiện Hạo woah một tiếng nhận lấy cây muỗng, "Cháu cảm ơn bà"

Dì Yeol vẹo má cậu vài cái rồi quay trở lại bếp, còn khá nhiều thứ cần chuẩn bị. Liễu Thiện Hạo không kiềm được trực tiếp múc một muỗng lớn bỏ miệng, kết quả là nửa giây sau đã phun lại vào chén. Nóng đến thè lưỡi, hai mắt đầy nước. Kim Ánh Ái ở bên cạnh xem báo nhìn cậu ham ăn mà phì cười, "Từ từ thôi, thổi trước rồi hãy ăn, không ai giành của con đâu"

Liễu Thiện Hạo gật đầu lia lịa, uống một ngụm nước rồi chầm chậm thổi cho nguội mới dám ăn. Đợi cậu ăn hết trán đã đổ đầy mồ hôi, cậu chùi mép ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường khẽ xụ mặt, "Bây giờ đã hơn 9h rồi sao ba còn chưa về"

Kim Ánh Ái cũng nghĩ giờ đã trễ còn người vẫn chưa thấy đâu liền cầm điện thoại lên. Liễu Thiện Chí hôm nay có buổi hội thảo, đã rời nhà từ 3h mà giờ vẫn chưa về, thông thường ông sẽ không về trễ như vậy. Điện thoại reo vài tiếng đã có người bắt máy

"Anh về chưa? Hạo Hạo chờ anh sắp thành ông cụ non luôn rồi"

Liễu Thiện Chí bên kia khẽ thở dài, ông ra xe từ hồi 8h nhưng mưa vẫn cứ dầm dề thậm chí còn rất lớn khiến đường trơn trượt gây ra tai nạn giao thông, ông bị kẹt ở đây đã gần một tiếng, "Ở trước đang có tai nạn, anh ngồi đây cũng đang sốt ruột đây này. Chắc chút nữa anh mới về tới, nói với Hạo Hạo kiên nhẫn một chút"

Kim Ánh Ái chưa kịp nói gì, Liễu Thiện Hạo đã đứng lên ghế chu môi hướng vào điện thoại, "Ba ba! Ba trễ hẹn, canh rong biển sẽ không cho ba ăn đâu"

Liễu Thiện Chí cười một tiếng, ngon ngọt dỗ dành, "Hạo Hạo ngoan, ba đang bị kẹt xe, con ráng chờ thêm một chút, ba đem bánh kem về nha"

Liễu Thiện Hạo thở phì phì, phụng phịu ngồi qua bên cạnh tỏ vẻ hờn giận, vì bánh kem mới tha cho ba đó!

"Được rồi, anh chú ý an toàn, lát nữa gặp", Kim Ánh Ái đã quá quen với hai cha con nhà này cũng không nói gì nhiều liền cúp máy

Một chút của Liễu Thiện Chí là nửa tiếng sau, lúc vào nhà thấy Liễu Thiện Hạo ngủ gà ngủ gật bên cạnh Kim Ánh Ái mà hai tay vẫn khoanh trước ngực không kiềm được cười. Kim Ánh Ái thấy ông liền khều nhẹ cậu dậy, "Ba ướt hết rồi kìa, con mau lấy khăn cho ba lau đi"

Liễu Thiện Hạo hừ một tiếng không thèm nhìn Liễu Thiện Chí nguẩy mông đi vào bếp, sau lại đi ra cầm theo một cái khăn, không mấy tình nguyện đưa cho ông rồi quay lưng chạy về ghế. Liễu Thiện Chí lau sơ tóc và vai mới đem bánh kem vẫn luôn cầm trên tay đặt ra bàn. Vì cái bánh này mà lúc ông xong việc phải chạy thêm 7km nữa để lấy về

Bánh kem có hình con gà màu hồng rất đáng yêu, bao quanh là socola và dâu tây, phía trên mặt còn khắc một dòng chữ Hạo Hạo, một đời bình an, sinh thần khoái lạc

Liễu Thiện Chí cắm cây nến số 9 lên, nhìn cậu, "Thích không?"

Liễu Thiện Hạo muốn chảy nước miếng nhìn cái bánh kem nên không thèm so đo với ông nữa nhẹ gật đầu, "Thích ạ"

"Vậy mau đi kêu chị con với dì Yeol đi"

Liễu Thiện Hạo dạ một tiếng, lạch bạch chạy lên lầu. Phòng của Kim San San nằm ở cuối hành lang tầng một sát cửa sổ lớn, lúc cậu đi gần tới thì thấy nửa bên cửa đã bị mở ra đang đập đi đập lại vào khung cửa, nước mưa văng vào ướt một mảng. Mà Kim San San cùng anh rể ở bên trong, tiếng động không lớn không nhỏ như vậy dù là ở trong phòng cũng không thể không nghe được. Liễu Thiện Hạo đạp vào vũng nước, nhón chân lên đem cửa sổ đóng lại. Cậu quay sang muốn gõ phòng chị mình mà cửa vốn không khóa, hơn nữa còn có tiếng động phát ra

Không biết vì sao Liễu Thiện Hạo chỉ khẽ đẩy cửa đưa mắt vào nhìn chứ không mở toạc ra. Qua khe cửa, cậu thấy anh rể mình nằm sấp trên đất, xung quanh toàn là máu. Trên giường là Kim San San nhưng cô đã bị một bóng lưng che lại, ngoài hai bàn chân đưa ra khỏi mép giường cậu không thấy gì nữa. Mà người đứng che lại liên tục dùng thứ gì đó đâm xuống người Kim San San, nếu không nhầm cậu còn thấy có tia máu phun lên

Liễu Thiện Hạo dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu chắc chắn là chuyện không tốt. Người đàn ông mặc đồ đen sừng sững ở đó mà anh rể cậu lại không có bất cứ cử động gì, cậu sợ đến hai chân muốn nhũn ra liền lùi lại vài bước. Lập tức theo bản năng quay người bỏ chạy. Cậu vừa chạy đi người đàn ông trong phòng lập tức nhìn ra cửa, khuôn mặt kì dị

Liễu Thiện Chí cùng Kim Ánh Ái thấy Liễu Thiện Hạo mặt cắt không còn giọt máu, trên trán đổ đầy mồ hôi chạy xuống không khỏi ngạc nhiên. Ông liền nhanh đi tới đón lấy cậu, giọng điệu cực kỳ lo lắng, "Làm sao? Mặt mày trắng bệch như vậy?"

"Máu... rất nhiều máu", Liễu Thiện Hạo vừa nói vừa run rẩy, đôi mắt chứa đầy nước mà giống như không thể rớt xuống vì kinh hoàng

Kim Ánh Ái cuống quýt bước đến, lấy tay lau mồ hôi cho cậu, "Ngoan, từ từ nói cho mẹ biết có chuyện gì"

Cậu ùa vào lòng Kim Ánh Ái, hai tay bấu chặt tay cô như muốn tróc cả da, "Ba.. mẹ... anh rể chảy rất nhiều máu... chị hai ở trên giường không cử động bị người ta đâm từ sau lưng...."

Kim Ánh Ái bị cậu bấu tới đau nhưng nhìn cậu hoảng hốt như vậy liền hiểu có gì đã xảy ra. Liễu Thiện Chí cau mày quay sang, nhỏ giọng nói, "Để anh lên xem"

Ông vừa muốn đi, Liễu Thiện Hạo từ trong lòng Kim Ánh Ái đã bay qua giữ chặt áo ông, điên cuồng lắc đầu, "Không... Không được, ba đừng đi... Không được"

Liễu Thiện Chí nắm tay cậu, đong đầy yêu thương nhìn cậu, "Hạo Hạo ngoan, sẽ không có gì đâu"

Ông nhìn sang Kim Ánh Ái, cô biết ý liền đem Liễu Thiện Hạo ôm vào lòng. Cậu đưa mắt nhìn ông đi lên lầu, ở trong vòng tay Kim Ánh Ái không ngừng ra sức vùng vẫy, "Không.. Ba ba"

Tiếng động lớn như vậy, dì Yeol trong bếp cũng rối rít đi ra, "Có chuyện gì vậy con?"

Kim Ánh Ái không chắc là chuyện gì nên chỉ lắc đầu, thanh âm cũng bắt đầu có chút lo sợ, "Con không rõ nhưng mà dì nên ở yên trong bếp, chờ anh ấy quay lại đã"

Dì Yeol không tiện hỏi nhiều chui lại vào bếp, kiếm một chỗ khuất ngồi ở đó. Ngồi chưa được bao lâu đã nghe thấy ở bên ngoài Liễu Thiện Chí la lớn một tiếng. Dì Yeol sợ hãi trốn xuống dưới bếp

Liễu Thiện Chí đi lên tới tầng 1 đã nghe thấy tiếng bước chân, ông nép vào sau bức tường nhìn ra, vừa nhìn đồng tử đã lập tức co lại. Có 2 người đeo mặt nạ thằng hề miệng tét ra tận mang tai dính đầy máu, trên tay còn cầm dao, máu trên dao nhiễu từng giọt từng giọt lên sàn đang chậm rãi đi về hướng ông đang đứng. Liễu Thiện Chí ngay tức khắc xoay người quay lại. Kim Ánh Ái thấy ông gấp rút chạy xuống liền biết được thật sự đã xảy ra chuyện. Cô chưa kịp mở miệng, ông đã chạy tới đem Liễu Thiện Hạo từ dưới đất đưa vào lòng cô. Nhìn ánh mắt hoang mang của cô cùng vẻ mặt vẫn còn sợ hãi của cậu mà bỗng chốc rơi một giọt nước mắt

Liễu Thiện Chí đưa tay chạm vào chân mày Kim Ánh Ái, dọc xuống đôi mắt rồi đến hai cánh môi, trong mắt toàn là yêu thương nồng đậm cùng đau xót. Ông cúi đầu hôn lên trán cô, lấy chiếc điện thoại từ trên bàn nhét vào túi áo cô, giọng nói đắng chát từ trong cổ họng, chua xót, "Người anh yêu nhất trên đời này, là em và con. Cho nên thay anh chăm sóc Hạo Hạo thật tốt"

Ngay khoảng khắc đó, Kim Ánh Ái liền hiểu được quyết định của Liễu Thiện Chí. Người mà cùng cô chung sống hơn 20 năm nay đã không còn cần cô nữa. Cô muốn níu lấy ông nhưng chỉ kịp chạm đến góc áo. Liễu Thiện Chí chạy vài bước đã nghe thấy hai người lạ mặt ở ngã rẻ xuống cầu thang tầng một. Ông nghiêng đầu, gào lên, "Mau chạy đi rồi tìm cách báo cảnh sát"

Trên mặt Kim Ánh Ái đã đầy nước mắt, cô nhìn Liễu Thiện Hạo đang ở trong lòng mình, cậu là trân quý mà bọn họ chờ đợi 10 năm từ sau khi sinh Kim San San, lúc đem cậu đến cuộc sống này cô đã suýt mất mạng. Kim Ánh Ái biết Liễu Thiện Chí muốn cậu trưởng thành, muốn cậu có một cuộc đời trọn vẹn liền khổ sở ôm Liễu Thiện Hạo bỏ chạy

"Thiện Chí, em yêu anh.."

Hai người đàn ông nghe thấy âm thanh cũng không hoảng loạn, đi xuống liền gặp phải Liễu Thiện Chí mà cửa lớn thì đã mở ra. Tên cầm dao hơi nghiêng đầu rồi nở nụ cười, chiếc mặt nạ quái đản làm gã trông như một kẻ điên, "Dũng cảm đấy, ngài tiến sĩ"

Liễu Thiện Chí nghe thấy liền kinh ngạc trong lòng cũng không biểu hiện ra ngoài, "Hai người là ai?"

"Là ai không quan trọng, quan trọng là ông đã bước một chân vào quan tài rồi"

Tên cầm dao nói xong lập tức xông tới đâm Liễu Thiện Chí một nhát ngay giữa bụng, ông trợn mắt trượt chân lăn từ trên cầu thang xuống. Trước khi té ông kịp thời cầm được cái mặt nạ, khuôn mặt của gã liền lộ ra. Một cái sẹo lồi chiếm hết gần nửa khuôn mặt gã, trông cực kỳ kinh tởm

"Á!", dì Yeol lấy hết can đảm chạy ra thì bị hình ảnh trước mặt làm cho sợ hãi liền la lên. Tên còn lại lập tức chạy xuống không nói hai lời đã lấy dao đâm bà, vừa đâm vừa lôi vào trong nhà bếp, tiếng kêu của dì Yeol ngày càng nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn hơi thở phập phồng nhẹ tênh. Tên lạ mặt lật ngược bà lại, lưỡi dao bén nhọn như một cái máy bắn đinh từng nhát từng nhát bổ xuống lưng, hoàn toàn không nhìn rõ đâu là thịt đâu là máu. Đến khi nó dừng tay, người dưới thân đã không còn cử động

Nó bán ngồi sang bênh cạnh, lật ngược thân thể dì Yeol lại, mấy ngón tay đỏ rực lướt qua người bà, "ọt" một tiếng nho nhỏ bàn tay đã thọc vào giữa bụng moi moi móc móc, phát ra vài âm thanh ộp oạp cực kỳ nhớp nháp. Được một lúc, tên lạ mặt lấy tay ra, bên trong là mấy đoạn ruột bị đâm thành khúc cùng vài thứ không rõ hình dạng. Không biết từ đâu đem ra mấy cái túi zip, bên trong chứa đầy vật dính máu, là nội tạng của Kim San San và chồng cô, nó bỏ thứ mình đang cầm vào bên trong một cái túi trống lại đào bới trên cơ thể người kế bên, hình ảnh thập phần man rợ kết hợp thêm chiếc mặt nạ mà gã đang đeo, trông chẳng khác gì một bữa tiệc máu tươi

Mà ở bên ngoài, Liễu Thiện Chí trượt chân lăn đến cạnh bàn. Ông gắng sức ngồi dậy, mồ hôi trên trán không ngừng tua ra, gương mặt trắng bệch, máu từ bụng nhây ra kéo thành hàng. Người kia cũng không gấp gáp, lẳng lặng đứng trên cầu thang quan sát, như con hổ rình rập miếng mồi béo bở

Liễu Thiện Chí đưa tay chộp lấy khung ảnh đặt trên bàn trà, đập mạnh vào cạnh bàn, "choang" một tiếng, kính vỡ tan tành. Ông mặc kệ những mảnh kính nhỏ ghim vào tay cầm tấm hình nhìn lần cuối, trong ảnh là hình chụp gia đình, khi đó Liễu Thiện Hạo chỉ mới có 1 tuổi được Kim Ánh Ái bồng trên tay. Cả nhà ông ai nấy đều trông rất hạnh phúc vậy mà giờ đây bỗng chốc đã trở thành ác mộng. Liễu Thiện Chí xé đi góc ảnh có Kim Ánh Ái vo thành cục nhỏ quăng đi rồi cầm lấy mảnh thủy tinh tạm xem là to nhất, dùng hết sức bình sinh đứng dậy hướng về tên lạ mặt đang đi xuống

Vết sẹo trên mặt gã rất lớn, kéo dài từ trán xuống cằm, hơn nữa còn bị lồi ra ngoài, chẳng khác gì trên mặt đeo một con rết khổng lồ. Liễu Thiện Chí là pháp y nên đã quen với những thứ như thế này nhưng tên lạ mặt thấy ông nhìn chằm chằm vào mặt gã liền cảm thấy tức giận không khỏi đi nhanh bước chân. Vết sẹo này là nỗi nhục của gã nên hầu như đều ru rú trong nhà, dần dần mắc phải hội chứng Quasimodo (*rối loạn ám ảnh thân thể). Gã ghét khuôn mặt của bản thân, nhiều lần muốn tự tử nhưng đều bị phát hiện sau đó còn bị cột vào chân giường

Qua một thời gian điều trị tâm lý, gã không còn ý định tự tử nữa nhưng lại sản sinh ra một loại cảm giác khác, gã muốn giết người và cảm nhận được sự chết chốc. Gã thu thập rất nhiều phim tài liệu, trinh thám cùng kinh dị chỉ để tìm hiểu cách nào có thể thỏa mãn nhu cầu của mình. Trong số đó, lại có tài liệu về những cuộc giải phẩu của Liễu Thiện Chí. Gã thấy được ông cực kỳ tỉ mỉ trong việc phẩu thuật tử thi, gã giành cả ngày chỉ để tua đi tua lại những đoạn ông dùng dao rạch mặt người chết song lại vô cùng thích thú mà rào rú như thú điên. Từ đó gã liền có quyết định, Liễu Thiện Chí là nạn nhân đầu tiên. Gã theo dõi ông hơn 2 tuần, biết được ông hay đi đâu và sau khi tan làm thì về ngôi nhà ở chân núi

Tình cờ gã cũng phát hiện được một tên thanh niên hay quanh quẩn gần sở nghiên cứu của Liễu Thiện Chí, gã có thể nhìn ra tên này đồng dạng người với gã. Bất kể là lí do gì, gã vẫn muốn đem người trở thành đồng mình. Gã không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục tên thanh niên đi cùng mình. Kế hoạch giết người liền được hoàn thành. Chỉ là không nghĩ tới ngoài Liễu Thiện Chí ra, trong nhà còn những người khác

Gã càng nghĩ càng thấy giận, bàn tay cầm dao hơi run run, gã xông tới, Liễu Thiện Chí cũng đồng thời chìa mảnh thủy tinh ra. Có điều dao của gã đủ dài cùng lực đủ mạnh nên ông chỉ kịp gây một vết trầy nhỏ trên bụng gã còn bản thân lại bị dao đâm xuyên da thịt thêm một lần. Liễu Thiện Chí trợn trắng mắt, mảnh thủy tinh trong tay rơi xuống, ông ngã khuỵu nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông

Gã cười rồi lại nghiến răng, hai con ngươi mở to, "Vết sẹo trông rất kinh tởm đúng chứ, tao biết mà thế nên tao mới đi giết mày"

Liễu Thiện Chí hít thở không thông nhưng vẫn cố gắng phát ra âm thanh, ông nhếch môi, ánh mắt sắc bén, "Vết sẹo trên mặt mày không kinh tởm, bản thân mày mới chính là thứ kinh tởm"

Người đàn ông không ngờ Liễu Thiện Chí sẽ nói vậy, thần sắc khẽ ngưng đọng rất nhanh lại phụt cười, cười một cách điên dại, gã gào lên, tự lấy tay chỉ mạnh vào ngực mình, "Tao mới là thứ kinh tởm, ha ha ha, đúng vậy là tao"

Liễu Thiện Chí sắc mặt ngày càng trầm trọng, ông thở ồ ồ ôm lấy bụng từ từ ngồi xuống, "Cho dù.. mày giết được tao, mày cũng không thoát khỏi.. đâu"

Gã nghiêng đầu, nghiền ngẫm ý tứ của Liễu Thiện Chí liền hiểu, chỉ là ngay từ đầu gã đã chắc chắn rằng mình sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy. Người đàn ông nói lớn vào trong cũng không cần phải hỏi tình trạng của người đàn bà kia, "Này nhóc, phần còn lại để tao. Mày nhanh đi xử lý người phụ nữ vừa chạy trốn đi, gọn gàng sạch sẽ vào"

Tên lạ mặt ở trong bếp cũng làm xong những thứ cần làm, đứng lên nhìn quanh hiện trường một cái rồi quay ra ngoài, sau lưng là một bãi thịt đầy máu. Nó đi ngang quăng vài cái túi zip đến bên chân người đàn ông rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà

Liễu Thiện Chí đương nhiên biết cái túi màu đỏ nhớp nháp đó là gì, ông không khỏi cảm thấy tức giận, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, "Tụi mày... lũ biến thái tụi mày..."

Người đàn ông bán ngồi xuống, cầm ba cái túi lên đung đưa trước mặt Liễu Thiện Chí, gã cúi đầu nói bên tai ông, hơi thở nồng nặc mùi máu tanh, "Trong đây có của con gái thân yêu của ông, con rể thành đạt cùng người đàn bà kia.. Rất nhanh thôi, sẽ có cả ông nữa"

Liễu Thiện Chí nhìn hắn, chậm rãi ngã ra đất, nhắm đôi mắt lại, một mảnh đen kịt bao trùm

.

Kim Ánh Ái khó khăn ôm Liễu Thiện Hạo chạy vào màn mưa, từng hạt mưa như những viên đá nhỏ thi nhau va lên người hai mẹ con. Cậu trên tay cô không ngừng khóc nức nở, "Ba.. Mang cả ba đi nữa.. Ba ba"

"Con ngoan, ba nhất định sẽ không sao đâu", Kim Ánh Ái biết rõ khoảng khắc cô quay người chạy đi, Liễu Thiện Chí có lẽ sẽ không thể đoàn tụ cùng bọn họ nữa nhưng Liễu Thiện Hạo còn quá nhỏ, cô không muốn cậu mang theo nỗi ám ảnh mà lớn

Hai người hì hục chạy, con đường đất vì thấm nước mưa mà trơn trợt. Kim Ánh Ái trượt chân ngã xuống, hai tay theo quán tính bảo vệ chặt Liễu Thiện Hạo trong lòng khiến hai cánh tay trầy một mảng lớn. Cô nhíu mày đỡ cậu ngồi dậy, Liễu Thiện Hạo vẫn sụt sịt khóc, cô lấy tay lau mặt cho cậu mà không nhận ra trên mặt mình cũng toàn là nước, không rõ là nước mắt hay nước mưa. Hốc mắt Kim Ánh Ái đỏ hoe, giọng điệu trở nên khắt khe, "Nam nhi đại trượng phu, ngã rồi phải biết tự mình đứng dậy, rơi nước mắt rồi phải tiếp tục đi tiếp"

Liễu Thiện Hạo cái hiểu cái không gật đầu tự lau mắt, Kim Ánh Ái nhìn ra sau thấy cả hai cũng cách cửa chính một đoạn liền kiếm một bụi rậm dắt cậu núp vào. Cô lấy chiếc điện thoại trong người ra, cố gắng kiềm lại sự run rẩy mà bấm số. Tiếng tách tách đơn điệu truyền ra giữa đêm mưa là cọng rơm cầu cứu cuối cùng của họ, trời mưa lớn làm tín hiệu cũng giảm đi, điện thoại kêu một hồi mới có thể kết nối

"Xin chào, sở cảnh sát xin nghe"

"Làm ơn cứu chúng tôi..", Kim Ánh Ái gần như là gào vào điện thoại để người bên đầu dây có thể nghe rõ

"Khoan đã.. Cô.. Tĩnh lại"

Tín hiệu cứ như con diều giữa trời dông, sợi dây kéo căng quá mức có thể đứt ngay tức khắc. Kim Ánh Ái không ngừng lặp đi lặp lại, mọi hi vọng đều đặt vào lúc này cô không thể buông tay, "Ở chân núi phía Bắc, ngôi nhà ở chân núi phía Bắc, làm ơn cứu chúng tôi..."

"Chân núi phía Bắc? Được được.. Tôi.."

Kim Ánh Ái nhìn màn hình tối đen không khỏi cảm thấy may mắn, ít ra cảnh sát đã biết được vị trí nơi này, dù sao quanh chân núi cũng chỉ có mỗi ngôi nhà của bọn họ. Có điều chưa kịp thở ra thần kinh lại phải căng thẳng. Liễu Thiện Hạo nắm góc áo cô, ngón tay nhỏ chỉ về hướng ngôi nhà. Dựa vào ánh đèn bên trong thấy được đó có bóng người chạy ra, mà vóc dáng cao ngất ốm o như vậy không thể nào là Liễu Thiện Chí. Giây phút đó trái tim của Kim Ánh Ái liền xiết chặt, đau đến ứa máu. Vốn dĩ còn mang theo chút hi vọng nhưng giờ đây đã hoàn toàn khẳng định, người mà cô yêu đã không còn nữa. Nước mắt vừa ngưng lại như cơn lũ chảy ra. Liễu Thiện Hạo trẻ con cho rằng đó là ba mình, không khỏi cao hứng

"Mẹ, mẹ, là ba ba. Ba không sao. Chúng ta mau đón ba đi"

Kim Ánh Ái kiềm chế con tim rỉ máu, quay đầu nhìn cậu. Thanh âm mang đầy mệt mỏi cùng thống khổ, "Thiện Hạo.. chúng ta chơi một trò chơi đi"

Liễu Thiện Hạo nghĩ cô cũng vui mừng nên mới muốn đùa với cậu, đưa tay chùi đi nước mưa cười hào hứng, "Chơi gì ạ?"

Kim Ánh Ái nhìn về phía người kia, tên đó đang chạy về hướng này, thêm nữa chỗ bọn họ núp vốn không thể che hết cả hai người, ít nhiều gần nửa người cô cũng lộ ra ngoài. Cô biết, giữa cô và cậu chỉ có một người có thể sống sót. Dù bây giờ bọn họ có chạy, Liễu Thiện Hạo nhỏ tuổi sức lực không đủ rất dễ dàng bị tóm lại hơn nữa bây giờ đã nửa đêm còn mưa lớn, có lẽ sẽ không ai lên núi. Mà bản thân cô, không muốn Liễu Thiện Chí cùng đứa con gái phải cô độc ở nơi đó, càng không muốn Liễu Thiện Hạo chưa kịp trưởng thành đã phải rời bỏ thế giới này

Kim Ánh Ái không phải là loại phụ nữ mạnh mẽ nhưng thời khắc hiện tại lại lí trí đến vô tâm vô phế. Cô ôm lấy Liễu Thiện Hạo, dịu dàng hôn lên trán cậu, nước mắt xuôi theo gò má chảy sang gương mặt non nớt của đứa trẻ, khàn giọng, "Bây giờ con chạy ra khỏi đây, để xem giữa mẹ, ba và con, ai có thể rời khỏi chân núi trước"

Liễu Thiện Hạo nhìn vào màn mưa, mưa lớn như vậy lại chơi rượt đuổi lúc này sao?

"Mẹ, lần sau chơi được không. Chạy trong mưa không an toàn"

Kim Ánh Ái lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ý tứ cực kỳ nghiêm khắc, "Nếu con không chạy, ba ba sẽ không trở lại nữa"

Liễu Thiện Hạo nghe vậy liền quýnh quáng, nước mắt trào ra, "Được, được, con chạy, mẹ và ba phải mau tìm được con"

Kim Ánh Ái đau lòng đến mức không thở nổi, nghiến răng gật đầu, "Mẹ hứa, chỉ cần con rời khỏi đây, mẹ và ba sẽ tìm con"

Cô một lần nữa ôm cậu vào trong ngực, ôm chặt đến mức làm cậu đau nhưng cũng không phản kháng, Liễu Thiện Hạo ôm ngược lại cô, thì thầm, "Hạo Hạo yêu mẹ, Hạo Hạo yêu ba ba. Hai người phải nhanh chóng tìm được con"

Kim Ánh Ái úp mặt vào cổ Liễu Thiện Hạo, cả người run rẩy, nước mắt nhanh chóng hòa vào nước mưa dính trên người cậu. Cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nắm chặt hai bàn tay, móng tay bấu vào da thịt, "Được rồi, đi đi con. Nhanh đi"

Liễu Thiện Hạo bước đi vài bước, mỗi một bước đều ngập ngừng quay đầu lại, cậu lúc đó quá ngây thơ, ngây thơ tới mức tự tay đưa mẹ mình vào chỗ chết vẫn không biết. Liễu Thiện Hạo đứng cách Kim Ánh Ái đã được vài mét, đột nhiên muốn quay lại nhưng cô giống như biết ý định của cậu liền gào lên, tiếng khóc đứt ruột đứt gan xuyên qua màn mưa truyền đến từng tế bào trên người cậu, "Con ngoan! Mau chạy đi! Hãy tự cứu lấy bản thân! Chạy đi con!"

Không hiểu vì sao nghe Kim Ánh Ái gào khóc, nỗi sợ trong lòng cậu nổi dậy càng mạnh mẽ, chỉ biết nghe theo lí trí, đôi chân tự động bước nhanh lên. Cậu xoay lưng bỏ chạy, không biết phải đi đâu, không biết phương hướng nào chỉ biết cắm đầu mà chạy

Đứa bé trong màn mưa chạy về trước trong sự vô vọng, thế giới bỗng trở nên không còn ánh sáng. Bỏ lại phía sau là tuổi thơ cùng ác mộng

Liễu Thiện Hạo cứ chạy, chạy mãi, cậu trượt chân té vô số lần nhưng cũng không dừng bước, run rẩy đứng dậy lại tiếp tục lao ra trước, cả người dính đầy bùn đất cùng máu tươi. Cậu chạy khỏi chân núi băng qua giữa đường lớn

Ánh đèn pha từ xa chiếu tới, chiếu lên gương mặt nhem nhuốc đầy sợ hãi của Liễu Thiện Hạo kèm theo tiếng thắng xe chói tai. Cậu sững người nhìn chiếc xe cách mình chỉ một cánh tay rồi dừng lại, cơ thể nhỏ bé đã tìm được người cứu giúp, cuối cùng cũng có thể buông bỏ, mệt mỏi nghiêng người ngã xuống. Giây phút Liễu Thiện Hạo hoàn toàn mất đi ý thức, cuộc sống của cậu sau một đêm triệt để thay đổi

.

.

Liễu Thiện Hạo chậm rãi đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, cậu khẽ cười mang theo ý tứ dò xét, "Làm sao anh biết?"

Lại Quan Lâm ngược lại cũng không gấp gáp, hắn chưa một khắc nào dời ánh mắt khỏi người cậu, "Chiếc nhẫn trên tay cậu"

Liễu Thiện Hạo cúi đầu nhìn thứ màu bạc trên ngón trỏ liền à một cái, thì ra là thiết bị theo dõi, thế nên hắn không đeo vào ngón áp út vì đây vốn không phải là nhẫn đính hôn. Cậu nhếch mép, nhẹ nhàng tháo ra quăng thẳng vào nắp cống gần đó, "Bắt đầu nghi ngờ tôi từ lúc nào?"

Lại Quan Lâm quan sát từng hành động của cậu, bình thản đáp lại, "Jung Ilhoon"

Jung Ilhoon vốn dĩ đã lặn lội quá lâu trong góc tối của xã hội, có một số người chỉ cần vừa liếc mắt đã nhận ra không đơn giản. Ngày gã đi tìm Park JongJun, Liễu Thiện Hạo đã kêu y tá đến để gã không thể xuống tay, lúc đi ngang cậu ta trước phòng bệnh, cậu không trốn tránh vì chột dạ mà thẳng thừng nhìn gã. Ánh mắt cậu không có một chút e ngại nào hơn nữa còn bình chân như vại nhưng gã cũng không quá để ý, sau một lúc đã quên sạch

Chỉ là không ngờ rằng sang ngày hôm sau, Jung Ilhoon tự mình quay trở lại bệnh viện thì đúng lúc Park JongJun từ trên lầu rớt xuống, gã nhìn thấy Liễu Thiện Hạo chạy đến nên liền tìm chỗ ở đối diện phía sau đám đông quan sát. Vàn ngạn lần không nghĩ tới, điều làm gã ngạc nhiên là Liễu Thiện Hạo đứng sau lưng Lại Quan Lâm không có bất kì một cảm xúc nào, ánh mắt cậu ta nhìn thi thể của Park JongJun giống như đã biết trước từ lâu, hoặc, đã quá quen với hình ảnh này

Người bình thường ít nhiều thấy xác chết đều sẽ muốn buồn nôn hay cau mày không dám nhìn thẳng nhưng Liễu Thiện Hạo từ đầu tới cuối chỉ có trơ mắt nhìn Park JongJun nằm trên đất, không ngạc nhiên, không sợ hãi nhưng khi người phía trước quay lại cậu ta liền lộ ra vẻ bất ngờ cùng hoảng hốt. Jung Ilhoon nheo mắt nhìn thêm một chút rồi lặng lẽ rời đi. Gã tính thầm trong bụng, thế nào cũng sẽ dính vào chuyện này. Nên khi Kwon Hyunbin và Lee Woojin tới, Jung Ilhoon một chút cũng không phản kháng. Trùng hợp người mà gã thấy đi cùng Liễu Thiện Hạo lại là cảnh sát, gã chỉ nghĩ đơn giản rằng vị cảnh sát này cần phải biết thanh niên luôn ở cùng mình không hề đơn giản

Jung Ilhoon tự nhận mình lúc ấy là đột nhiên tốt bụng mới nhỏ giọng nói vào tai Lại Quan Lâm, "Cẩn thận với thằng nhóc bên cạnh cậu"

Lại Quan Lâm hiển nhiên không tin lời gã ngay lập tức nhưng đồng thời vẫn cảm thấy sững sốt. Sẽ không phải tự nhiên Jung Ilhoon nói như thế, gã nhất định đã biết được gì đó. Lời cảnh báo của gã làm cho hắn có chút bừng tỉnh, hình như ngay từ đầu hắn chưa từng điều tra về quá khứ của Hữu Thiện Hạo. Hắn cũng nhớ ra Thiện Hạo từng nói cậu chỉ nhớ những chuyện từ năm 9 tuổi vậy có nghĩa khoảng thời gian trước đó cậu không hề ấn tượng hay thậm chí là không có kí ức. Lại Quan Lâm hoảng hốt khi nhận ra bản thân đã bỏ lỡ quãng thời gian lớn lên của Hữu Thiện Hạo, cũng không rõ vì sao cậu lại trở thành trẻ mồ côi

Lại Quan Lâm tạo cho mình một phần ngàn cơ hội, rằng những nghi ngờ của hắn là không đúng, Hữu Thiện Hạo sẽ là một phần trong một ngàn cơ hội đó. Nhưng JR nói cho hắn biết, phán đoán của hắn chưa bao giờ sai, dù là trong công việc hay tình cảm

Lại Quan Lâm chưa bao giờ tự ghét sự thông minh của bản thân nhiều đến thế, để hắn tự tay bóc ra từng lớp từng lớp quá khứ của người mà hắn quan tâm. Sau đó lại kêu hắn phải chấp nhận, Hữu Thiện Hạo mà hắn yêu thương, thật ra là người có hai nhân cách hình thành từ thảm kịch của 10 năm trước. Mà Lại Quan Lâm đối với vụ án này lực bất tòng tâm, 10 năm, khi ấy hắn còn quá nhỏ, tài liệu của vụ án lại là hồ sơ mật cho dù hắn có dùng quan hệ cũng khó mà tìm được đầy đủ thông tin, huống chi đã qua thời hạn kháng án

Lại Quan Lâm một mình ngồi trong bóng đêm ở sở cảnh sát, nhìn đi nhìn lại tấm hình đã cũ, Hữu Thiện Hạo năm 8 tuổi ngây ngô cười, tia sáng trong đôi mắt đong đầy hạnh phúc, phảng phất như chứa tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này. Một đứa trẻ 8 tuổi, vẫn còn con đường dài phía trước, một tương lai tươi đẹp đang chờ lại bị phá vỡ ngay ngày sinh nhật, trở thành một cơn ác mộng. Hắn biết, sau khi tỉnh lại Hữu Thiện Hạo phải đối mặt với những gì. Chỉ nghĩ đến đó, Lại Quan Lâm lần đầu tiên phá vỡ quy tắc của bản thân, vượt qua ranh giới đưa tay cứu lấy cậu

Hữu Thiện Hạo bây giờ, chỉ có một mình hắn mà thôi

Lại Quan Lâm cố tình gắn con chip cho Jung Ilhoon chỉ để làm bọn Kang DongHo chậm lại một bước, mục đích chính của hắn chính là tìm gã giúp đỡ. Khỏi cần phải nói, lúc nghe thấy chính miệng Lại Quan Lâm nhờ vả Jung Ilhoon có bao nhiêu ngạc nhiên, gã nghĩ đứa nhóc kia phải rất quan trọng mới khiến một tên kiêu ngạo như hắn tự mình xuống nước

Jung Ilhoon có lẽ hiểu được phần nào tình cảm của Lại Quan Lâm nên một lần nữa tự dưng trở thành người tốt, đồng ý hợp tác. Kế hoạch là để gã ra làm con mồi chỉ cần dụ được Hữu Thiện Hạo, hai người đã bàn bạc địa điểm lẫn thời gian nên Lại Quan Lâm và Ong Seongwoo vốn dĩ đã ở trong quán bar từ trước. Không quá nửa tiếng sau, Hữu Thiện Hạo thật sự đưa mình đến cửa, ván cờ này hắn đã thắng phân nửa

Liễu Thiện Hạo liên kết lại câu chuyện một chút liền cảm thấy có chút tức giận, cậu rút từ bên hông ra khẩu Beretta 92 màu bạc, dưới ánh đèn đường mờ ảo cùng tiếng nước độp độp rớt lên khối hợp kim, khẩu súng ngắn trở nên cực kỳ chói mắt. Cậu hờ hững cầm tay nắm xoay xoay, không để ý đến vẻ mặt ngày càng sầm xuống của Lại Quan Lâm, nhàn nhạt trò chuyện như những người bạn thân thiết, "Vậy tìm được tôi rồi thì anh tính thế nào? Dùng súng bắn tôi, sau đó lấy còng tay còng tôi lại sao? Rồi đưa tôi ra trước tòa, kết án tôi giết người?"

Lại Quan Lâm ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch môi đáp lại lời cậu, "Ý kiến không tồi đấy, tôi sẽ xem xét"

"Vậy à..", Liễu Thiện Hạo dùng ngón cái kéo khóa an toàn, cánh tay cầm súng hướng về Lại Quan Lâm, nghiêng đầu cong cong môi, "Anh có biết đặc điểm của thứ này không?

Đối mặt với họng súng chĩa thẳng vào mình, Lại Quan Lâm cũng không có phản ứng gì, hắn im lặng một chút rồi khẽ gãi chân mày, cười nhạt, "Tốc độ bắn khoảng 40viên/phút với sơ tốc đầu đạn 381m/s, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 mét. Mà.. Tôi cách cậu còn chưa tới 6 mét. Cậu tính bắn tôi thành cái sàng hay sao? Hửm?"

Liễu Thiện Hạo nghe xong liền bật cười, ngón trỏ đè nhẹ vào cò súng, "Anh biết rõ như vậy thì chắc cũng biết tránh đạn nhỉ?"

Lại Quan Lâm im lặng nhìn cậu, hoàn toàn không có ý định né tránh. Liễu Thiện Hạo cũng không khách khí, hạ cánh tay, tiếp theo là ba phát súng vang lên trong đêm mưa nặng hạt, âm thanh vang vọng cả một con đường, song không gian lại trở về với tiếng mưa ào ạt cùng mùi khói vẫn còn vương vãi. Lại Quan Lâm nhìn xuống mặt đường, ba viên đạn cách đầu ngón chân hắn suýt soát chỉ vài mm khiến hắn lùi về sau mấy bước, còn Liễu Thiện Hạo đã leo qua hàng rào chạy vào công trường từ lâu. Hắn nheo mắt nhìn bóng lưng cậu biến mất sau mấy bức tường gạch, thân thủ tốt như vậy?

Ong Seongwoo đang đi tìm Lại Quan Lâm không khỏi giật mình, trước khi đi hắn đã đưa súng cho cậu mà bây giờ lại có tiếng súng, nếu như vậy thì là từ Liễu Thiện Hạo. Seongwoo không khỏi đạp ga chạy nhanh hơn

Lại Quan Lâm đứng nghiên cứu miếng hàng rào một hồi, hai chân lấy đà chuẩn bị chạy thì Ong Seongwoo ở phía sau chiếu đèn xe tới. Lại Quan Lâm không cần nhìn cũng biết là ai, bỏ ý định nhảy rào lần nữa quan sát công trường cũ, "Còn lối vào nào khác không?"

Ong Seongwoo cầm dù đi tới che cho cả hai, "Còn, ở phía bên kia mới là cổng chính"

Lại Quan Lâm lập tức quay lại đi về hướng cửa xe, trên gương mặt vốn luôn lạnh nhạt lộ ra một chút lo lắng, "Hữu Thiện Hạo ở bên trong, có lẽ sắp làm chuyện ngốc nghếch gì rồi"

Ong Seongwoo nắm cánh tay Lại Quan Lâm kéo lại, thành khẩn, "Cậu khoan hãy gấp, đợi chi viện đến chúng ta cùng đi. Huống chi Liễu Thiện Hạo còn có súng trong tay, cậu ta bây giờ không phải là Hữu Thiện Hạo của cậu nữa, cậu ta sẽ không nương tay đâu"

Lại Quan Lâm khẽ dừng chân quay đầu nhìn cậu, ánh mắt của hắn làm Seongwoo sửng sốt. Hắn trầm giọng, tĩnh mịch

"Seongwoo, bất kể trả giá thế nào tôi đều phải kéo em ấy trở về. Để tôi đi"

Ong Seongwoo bất lực nhìn cánh tay bị giãy ra, Lại Quan Lâm mở cửa xe ngồi vào lập tức nhắn ga để lại một làn khói xám, bóng dáng Ong Seongwoo dần bỏ xa, mà cậu vẫn chưa dứt khỏi hình ảnh vừa rồi. Lại Quan Lâm nhìn cậu, đôi mắt trong bóng đêm chứa đựng dằn vặt cùng bi thương tột cùng, sự bi thương mà khiến cậu không cách nào mở miệng giữ hắn ở lại

Lại Quan Lâm, cậu chắc hẳn phải đau khổ lắm?

Liễu Thiện Hạo chạy vào trong khu công trường bỏ hoang, cậu chọn ngôi nhà cao nhất chầm chậm từng bước đi lên bậc thang đóng đầy bụi. Không gian đầy mùi xi măng cùng mùi đất, thứ mùi khó ngửi này làm cậu nhớ lại rất nhiều thứ. Nơi đầy ắp hạnh phúc cùng tuổi thơ của cậu, nhớ đến hình dáng của người đàn ông dù cậu có bướng bỉnh đến thế nào vẫn sẽ mỉm cười kiên nhẫn dỗ dành cậu, nhớ đến người phụ nữ dịu dàng ôm cậu vào lòng mỗi buổi chiều trên sofa. Mà tất cả những thứ này, như chỉ vừa mới hôm qua

Đồng thời hình ảnh vào đêm sinh nhật như một thước phim quay chậm không ngừng lặp đi lặp lại trong trí nhớ của cậu, khiến cậu sợ hãi khi phải đối mặt với sự thật, như tảng đá lớn chèn giữa buồng phổi làm cậu ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn

Có tiếng tí tách rơi trên đất, Liễu Thiện Hạo dừng chân trước cửa sổ sát đất bị bỏ dở, nước mắt từ bao giờ đã ướt đẫm cả khuôn mặt vô cảm. Cậu tiến lại gần, đưa mắt nhìn ra, khoảng cách này nếu nhảy xuống chỉ có tan xương nát thịt

Liễu Thiện Hạo vừa đặt nửa bàn chân ra ngoài, ở sau lưng đã truyền đến tiếng thở dốc. Cậu hơi quay đầu, Lại Quan Lâm đứng đó, không biết là nước mưa hay mồ hôi đọng đầy trên trán. Bộ dạng sốt sắng như vậy, Liễu Thiện Hạo cũng là lần đầu tiên thấy. Bàn chân khẽ rút về, đứng đối diện với hắn

Lại Quan Lâm biết bây giờ mình rất chật vật nhưng cũng không quá quan tâm, hắn bình ổn hơi thở nửa cười nửa không, "Cậu tính nhảy xuống sao? Cao như vậy.."

Liễu Thiện Hạo không cho hắn nói hết đã lấy cây súng quăng ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng hỏi Lại Quan Lâm, "Anh có biết.. Hữu Thiện Hạo đã trải qua gì không?''

Mi tâm hắn nhẽ nhíu, im lặng nghe cậu nói. Liễu Thiện Hạo cũng không cần hắn trả lời, tự mình tiếp tục độc thoại, "Anh có biết lúc cậu ấy thức dậy nhận ra mình đã thành trẻ mồ côi đau khổ thế nào không? Cậu ấy thu mình lại, dần dần mắc chứng tự kỷ cùng trầm cảm, ai cũng không đến gần được. Mỗi đêm khi trời mưa, cậu ấy bó mình vào một góc, gào thét mà khóc, ngay cả đầu cũng đập vào tường đến chảy máu chỉ để không phải nhớ đến cơn ác mộng kia.."

Liễu Thiện Hạo miệng thì cười nhưng nước mắt lại chảy ra, vì 'cậu ấy' trong lời cậu cũng chính là bản thân cậu, "Hữu Thiện Hạo đã tự mình dằn vặt suốt một năm trời mới có thể đem tôi khóa lại, trở thành một nhân cách thứ hai niêm phong phần kí ức tàn nhẫn nhất. Cậu ấy từ đó không mang họ Liễu nữa mà là Hữu Thiện Hạo, Liễu Thiện Hạo thật sự.. đã chết từ đêm mưa 10 năm trước rồi"

Lại Quan Lâm biết chứ, chính hắn đã đi đến nhà thờ nhận nuôi cậu để tìm hiểu, nghe các sơ ở đó kể đã khó chịu nhưng từ miệng cậu nói ra hắn lại thấy trái tim mình đau mất phân nửa tựa như nó không còn thuộc về thân thể mình vậy, hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt

Liễu Thiện Hạo vô hồn nhìn hắn, giọng nói cũng khàn đi, "Cho đến khi vợ Park JongJun chọn cậu ấy, sau này dì ấy mất mà lần đầu tiên ông ta hành hạ cậu ấy là vào một ngày mưa, cũng là ngày tôi có thể thoát ra cầm dao đi giết người"

Lại Quan Lâm không để cậu một mình độc thoại, thay cậu nói tiếp, "Vì mưa chính là gút mắt của cậu, là chìa khóa mà cậu ấy niêm phong, là cho cậu thay thế để cậu ấy có thể quên đi thứ kinh hoàng đó.."

Liễu Thiện Hạo hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ đến hắn biết mình là hung thủ thì dĩ nhiên tất cả mọi việc hắn đều rõ rồi, "Đúng vậy.. Thế nên cảnh sát các anh mới gọi tôi là mưa không phải sao?"

"Vậy tại sao người cậu giết đầu tiên không phải là Park JongJun?", Lại Quan Lâm vẫn luôn thắc mắc điều này, thông minh tới đâu hắn cũng không tìm được lí do

"Vì Hữu Thiện Hạo mang ơn vợ ông ta.. Mà tôi cũng không muốn cho ông ta chết quá sớm. Nhờ ông ta tôi mới có thể ra ngoài, hơn nữa người mà tôi giết cũng là người Hữu Thiện Hạo muốn giết"

Lại Quan Lâm hơi đờ ra một chút, não lập tức sắp xếp lại sự việc, hai nạn nhân đầu tiên là Han Gongcha và Park Donghae, nhìn vào giống như không có điểm chung gì nhưng dường như hai người này từng có quen biết. Hắn bất ngờ nhìn cậu. Liễu Thiện Hạo đoán hắn đã suy nghĩ ra liền cười, "Đúng vậy, Han Gongcha và Park Donghae là hung thủ của vụ án ở chân núi 10 năm trước. Tôi mất khá lâu mới có thể tra ra được hai tên này"

"Thế còn Lee HyunJin, Im Jisuk, Hong Seok, Lee Jin Young, Ha Song Guk thì sao? Tôi không nghĩ cậu rảnh rang tới đi giết từng ấy người vì thích"

"Lee Hyunjin đáng lẽ mới là người nhận nuôi cậu ấy nhưng bà ta vừa nghe thấy cậu ấy bị bệnh đã từ chối còn ăn nói khó nghe trước mặt cậu ấy", Liễu Thiện Hạo mang theo một tia khinh bỉ

"Viện trưởng của nhà thờ từng mượn tiền Im Jisuk để mua thêm đồ dùng cho mấy đứa trẻ mồ côi nhưng ông ta chơi đểu xé giấy nợ rồi tăng tiền lãi lên khiến viện trưởng không xoay sở kịp còn thuê người đánh bà bị thương, trong khi bà ấy đối với Hữu Thiện Hạo rất tốt", Liễu Thiện Hạo nói xong liền cau mày, đưa tay xoa thái dương, âm thanh có vẻ rất căm phẫn, "3 người còn lại từng cùng Park JongJun hành hạ cậu ấy, những con người này đều đáng chết cả"

Hơi thở Lại Quan Lâm có chút run rẩy, thì ra quá khứ từ khi có trí nhớ của Hữu Thiện Hạo chưa từng có màu sắc, thì ra hắn không chỉ bỏ lỡ quá trình cậu trưởng thành mà còn đi qua cả quãng thời gian mà cậu phải chịu đựng

Chúng ta, nếu gặp nhau sớm hơn thì tốt rồi

Gặp nhau sớm hơn, hắn sẽ bảo vệ cậu. Gặp nhau sớm hơn, cậu sẽ không đi tới nước này

Gặp nhau sớm hơn, bọn họ đã không phải đứng ở hai tuyến ranh giới như vậy. Nhưng mà, làm gì có nếu như..

Liễu Thiện Hạo nói xong dừng lại một chút, cúi đầu lau đi nước mắt, lúc ngước lên ánh mắt nhìn hắn mang theo cảm kích lẫn thù hận, "Có lẽ vì ông trời vẫn chưa quá tàn nhẫn, để cậu ấy gặp được anh. Anh cho cậu ấy yêu thương, cho cậu ấy an toàn, cậu ấy gần như đã có thể làm tôi biến mất. Mà tôi, cũng dần không muốn xuất hiện nữa, tôi chỉ cần cậu ấy luôn vui vẻ rồi để phần kí ức này cứ thế chết đi không dấu vết.."

Nước mắt chưa kịp khô lại bắt đầu chảy ra, ướt nhèm đi khuôn mặt của Liễu Thiện Hạo, trên đó chỉ còn mỗi thống khổ tột cùng, cậu gần như khóc nấc lên, "Thế nhưng mà.. thế nhưng mà Park JongJun từng giây từng phút đều không muốn cậu ấy được hạnh phúc.. Hữu Thiện Hạo, Hữu Thiện Hạo.. biết hết tất cả rồi"

Lại Quan Lâm nhìn Liễu Thiện Hạo đứng đó, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật khiến hắn chợt hiểu ra. Từ đầu tới cuối, Liễu Thiện Hạo chưa một lần nào thật sự muốn giết người, dù cậu ta là nhân cách thứ hai nắm giữ sự đau thương của Hữu Thiện Hạo nhưng từ sâu trong trái tim, cậu ta chỉ hi vọng Hữu Thiện Hạo có một cuộc sống vui vẻ thế nên mới nghĩ rằng bản thân cần phải bảo hộ cậu ấy thật tốt, thay Hữu Thiện Hạo gạt bỏ những thứ tổn thương cậu

Lại Quan Lâm cũng nhận ra, Hữu Thiện Hạo từ giây phút tỉnh lại ở bệnh viện đã nhớ lại mọi thứ, thế nên cậu mới thúc giục hắn đi càng xa nơi này càng tốt vì cậu biết, nếu còn ở lại đây một giây phút nào nữa, phần kí ức mà cậu niêm phong sẽ nuốt chửng cậu

Yoon Jisung, tôi không còn thống hận bản thân nữa muốn tự giết chết mình cho rồi

Lại Quan Lâm bước đến gần cậu, muốn đưa tay ôm lấy bờ vai gầy đó vào lòng nhưng cánh tay đưa lên nửa chừng khẽ chuyển thành xoa lên tóc cậu, tóc cậu ướt đẫm nhưng đối với hắn lại là thứ mềm mại nhất trên đời này, "Đừng khóc..."

Liễu Thiện Hạo nâng mắt nhìn Lại Quan Lâm, đồng tử khẽ co rút, bên má phải của hắn cũng đã chảy dài một hàng nước. Lại Quan Lâm không hay biết vẫn dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cậu, thì thào, "Thiện Hạo, đừng khóc.."

"Quá muộn rồi..", Liễu Thiện Hạo chầm chậm lắc đầu, cậu rời khỏi sự ấm áp của người đối diện, Lại Quan Lâm giờ mới nhận ra từ bao giờ cả hai đã đứng sát cạnh ô cửa sổ, "Lại Quan Lâm.."

Thanh âm của Liễu Thiện Hạo quá nhẹ, tựa như chiếc lông vũ lướt qua lỗ tai hắn khiến hắn chợt có cảm tưởng người trước mặt là Hữu Thiện Hạo, chưa kịp mở lời cậu đã nói tiếp, "Sự dịu dàng của anh, có lẽ em không thể nào nhận được nữa rồi"

"Hình như em chưa bao giờ nói câu này thì phải", cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười thật tươi, hơn nửa bàn chân đã đặt ra ngoài cửa sổ, cậu nhắm mắt lại, ngã cả người ra sau bỏ lại ba chữ đánh thẳng vào tận tâm can hắn

"Em thương anh.."

Lại Quan Lâm vẫn còn bàng hoàng, một giây sau liền mở to mắt như điên dại nhào đến. Nói thì chậm, hành động xảy ra lại nhanh, hắn chỉ kịp nắm lấy bàn tay của cậu, gần nửa người đã rời khỏi cửa sổ. Hai thân ảnh đung đưa trên tòa nhà cao 11 tầng. Hữu Thiện Hạo nhìn nắm tay của hai người lại nhìn người đang cố gắng giữ lấy, cậu khẽ rũ mắt, "Quan Lâm, buông ra đi"

Cửa sổ sát đất không có gì có thể vịn nên Lại Quan Lâm rất khó khăn bám vào vách tường để giữ thăng bằng cho mình cùng níu Hữu Thiện Hạo, hắn nghiến răng, "Thiện Hạo, đưa tay kia cho anh"

Cậu lúc này cực kỳ cố chấp, "Nếu anh không buông nhất định sẽ rơi xuống đó"

"Thiện Hạo, đưa tay kia cho anh!"

"Quan Lâm, em thực sự quá mệt mỏi rồi.. Anh không thể cứ thế để em đi được sao?"

Lại Quan Lâm nghe xong bỗng bật cười, ý cười mang theo mười phần tự giễu cùng đau thương, "Thiện Hạo.. Em đã nói, sẽ không bỏ anh lại"

"Ngay cả em cũng muốn rời khỏi, vậy anh phải làm sao đây?"

Một giọt nước khẽ khàng chạm lên má Hữu Thiện Hạo, kéo theo sau là vô vàn những giọt nước khác. Lại Quan Lâm từ khi 5 tuổi bị đánh đến không ngồi dậy nổi cũng không khóc nay lại vì một người mà rơi nước mắt, hắn khàn giọng, "Thiện Hạo, xin em đấy, đừng bỏ anh lại được không?"

Hữu Thiện Hạo trong phút chốc không thể nói gì cả, lời nói mắc nghẹn ở cổ họng khiến cậu rát buốt, toàn thân thì đau âm ỉ, đúng rồi, cậu đã từng nói, sẽ không để hắn lại một mình. Nếu cậu cũng muốn rời khỏi, hắn phải làm sao đây? Hữu Thiện Hạo nhắm chặt hai mắt, qua một lúc giống như đã có quyết định ngước lên nhìn hắn, mỉm cười, "Được.. em sẽ không bỏ anh lại đâu"

Lại Quan Lâm thấy cậu đưa tay lên, hắn mừng rỡ, tay này cũng không giữ chặt như trước. Nhưng khi tay kia từng chút từng chút gỡ bỏ ngón tay hắn, hắn chợt vỡ lẽ. Hữu Thiện Hạo ngay từ đầu chưa từng có ý định tiếp tục sống, thậm chí là vì hắn mà sống cũng không nghĩ đến

Giết người cuối cùng là giết chết bản thân

Hữu Thiện Hạo thật sự đủ nhẫn tâm rời khỏi thế giới này, bỏ lại hắn

Lại Quan Lâm trơ mắt nhìn hai tay rỗng tuếch cùng nụ cười đầy tuyệt vọng của Hữu Thiện Hạo, trước mắt hắn ngày càng nhòe đi, bên tai vẫn còn đọng lại giọng nói đã hòa vào màn mưa

Thật xin lỗi..

.

.

-----Chính văn hoàn-----

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng tớ đã viết được ba chữ "chính văn hoàn" và các cậu cũng đã đọc đến đây rồi, thật sự cả một quá trình, yêu các cậu rất nhiều~~~~~ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top