3
"Đem hết tất cả tiền các người có ra đây. Tao cho tụi bây một tiếng trước khi tao cho nổ banh toà nhà này"
Nghe tới thuốc nổ, Lại Quan Lâm cau mày, bọn chúng rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Hắn nhìn sang DongHo, chớp chớp mắt, miệng mấp máy. DongHo ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn biết cậu đã hiểu nhưng cậu ta sẽ không làm. Hắn mỉm cười, gật gật đầu, hãy tin ở hắn. Kang DongHo đáp ý, quay đi. Hắn chỉ có 30 phút trước khi tòa nhà này phát nổ. Mẹ nó, mới thứ hai đã căng não
"Nhưng tôi có một điều kiện"
"Không có điều kiện gì hết"
"Thế ai sẽ đi lấy tiền cho anh?"
"Cứt thật! Mày nói đi"
"Di dời hết toàn bộ người trong tòa nhà này. Anh không muốn những người vô tội sẽ chết chứ. Đại ca à, chỉ mới đầu năm thôi, người ta còn về tụ họp gia đình nữa"
"Câm mồm! Mẹ kiếp chúng bây. Tụi nó có gia đình tao thì không à. Không nói nhiều mau gom tiền cho tao"
Lại Quan Lâm đã tìm được mấu chốt, miệng tự cong thành một tia đắc ý nhưng nhanh chóng thay thế bằng vẻ gấp gáp, gào lên với tên bảo vệ
"Còn chờ gì nữa. Mau đi kêu giám đốc mấy người gom tiền đi. Muốn chết hả còn đứng đó. Đem người phụ nữ có thai này đi luôn đi"
Tên cầm súng không phản đối. Ý cười càng thêm đậm. Đợi tên bảo vệ đã đi xa. Hắn lấy lại vẻ cao ngạo thường ngày, lạnh lùng mà lên tiếng
"Vợ anh bị bệnh sao? Rất nặng à? Cần rất nhiều tiền nhỉ"
"Câm mồm"
"Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện"
"Tao không muốn nghe"
"Dù sao đứng chờ cũng không có gì làm, chi bằng nghe tôi kể chuyện"
"..."
"Có một gia đình sói nọ, con sói mẹ vừa sinh con nên rất yếu, con sói cha vừa phải kiếm ăn vừa phải trông chừng nhưng ngặt nỗi tên sói cha rất nhát gan không dám đấu với những con sói khác để giành thức ăn. Ái chà, anh đoán xem chuyện gì đã xảy ra?"
"Mày.."
"Đúng rồi, bằng một cách nào đó, con sói cha nghĩ mình phải trở nên mạnh mẽ mới bảo vệ được gia đình, nó điên cuồng lao vào giành giật. Nhưng đáng tiếc, bọn sói kia quá đông, nó bị cắn bị thương nặng mà chết. Con sói mẹ không ai chăm sóc cũng chết theo để lại con sói con một mình. Con sói con thật tội nghiệp. Còn con sói cha thật khờ khạo. Tôi nói có đúng không?"
"Làm sao mày biết?"
"Tôi có thể giúp anh"
"Cái gì?"
Gã cầm súng không tin, buông lỏng phòng bị vừa vặn lúc đó Kang DongHo xuất hiện gửi tín hiệu cho hắn. Hắn nhoẻn miệng, đột ngột quay người lại, đầu gối thục lên hạ bộ tên cầm đầu, hai tay được thả lập tức giựt đi cây súng, nhanh chóng bắt lấy tay gã đảo ngược tình thế. Quay sang hai tên hậu cận đang còn bất ngờ kia
"Tụi mày bước tới một bước. Tao bắn chết gã này. Khôn hồn mau đặt súng xuống đá qua đây. Nhanh!"
"Lũ khốn mau làm theo đi!!"
Hai tên kia đặt súng xuống, đá sang hắn. Hắn lấy chân bắt lại đá sang cho Kang DongHo. Cậu nhặt hai cây súng lên, mở hộp đạn, đạn rơi xuống đất lộc cộc. Ra hiệu "ok" với hắn. Cùng lúc đám cảnh sát chi viện ập lên. Ngay khi hắn định giao cho đồng chí cảnh sát, chẳng biết tên này đã lấy được cây dao gọt trái cây tự bao giờ đâm lên tay hắn, máu chảy ròng ròng
"Anh rốt cuộc không muốn vợ anh khỏi bệnh?"
Hắn vì bị đâm lén mà nổi giận. Cơ hồ trong giọng nói một chút tình người cũng không có, u ám đến sắc bén. Tên tội phạm nghe xong liền run rẩy, con dao trong tay rơi xuống. Khuôn mặt nhăn nhúm, nước mắt chảy thành hàng
"Tôi xin lỗi. Cầu xin cậu, cầu xin cậu giúp cho vợ tôi khỏi bệnh. Tôi còn đứa con gái đang đi học. Bác sĩ bảo muốn vợ tôi qua khỏi thì phải chi một số tiền rất lớn để đăng kí hóa trị gì gì đó, tôi không rõ nhưng họ nói cần tiền, vợ tôi mới có thể khỏi bệnh nhưng số tiền đó quá lớn cho nên.. Cho nên tôi mới làm tới bước này"
"Giải hắn đi"
"Cầu xin cậu. Cậu cảnh sát"
Lại Quan Lâm nhìn vết thương trên tay, không để ý tới tên tội phạm kêu gào. Lạnh nhạt ra dấu kêu người đưa gã đi. Chết tiệt thật. Lại thêm một cái sẹo. Hắn chửi thầm trong lòng
"Cậu Lâm, không sao chứ?"
Kang DongHo từ xa chạy tới kiếm đâu ra cái băng gạc, cẩn thận cầm cánh tay hắn xem xét rồi băng lại tạm thời
"Vết thương nhỏ thôi. Những người kia sao rồi?"
"Chúng nó chia ra mỗi tầng 2 người, không có con tin rất dễ chế ngự, lúc tôi lên tụi nó đã bị bắt rồi"
"Tốt. Kêu bọn họ xong liền trở về. À, điều tra vợ anh ta xem cô ấy bị bệnh gì. Tôi đi trước đây"
Hắn tự mình cài băng gạc, theo thói quen lấy tay bỏ túi đi xuống dưới lầu. Tâm tình càng ngày càng khó chịu, hắn cũng không hiểu nỗi. Leo lên xe chạy về sở, trở lại dáng vẻ lười biếng, nhếch nhác. Về tới nơi nằm gục xuống bàn, vết thương chưa được băng bó kĩ đang chảy máu lại hắn cũng không để ý, đợi DongHo về cũng là một lúc sau
"Điều tra ra rồi. Anh ta là Choi Hyun Goo công nhân sửa xe, vợ là Kim Hee Jin, có con gái 7 tuổi. Vợ anh ta bị ung thư máu giai đoạn hai, đang cần trị liệu hóa trị nhưng nghe nói không đủ viện phí"
"Được rồi, đã hiểu. Nhờ anh lấy tiền lương của tôi đóng viện phí cho vợ anh ta, tôi đi về đây"
"Nhưng làm sao cậu biết vợ anh ta mắc bệnh?"
"Dễ hiểu thôi mà, con tin anh ta bắt là phụ nữ mang thai vì người mang thai rất yếu như người vợ của mình vậy nên anh ta bị ám ảnh, khi đưa cô ấy qua chỗ tôi là buông tay để cô ấy đi, đó là mấu chốt tôi chế ngự được anh ta còn việc người vợ bị bệnh.. tôi đoán mò ấy, may là đời không đối xử nghiệt ngã với tôi"
"..."
"Được rồi việc báo cáo nhờ anh vậy. Nếu lão già kia có hỏi thì nói tôi bị thương"
Kang DongHo nhìn theo bóng lưng hắn sao cảm thấy hắn thật cô độc. Lắc lắc đầu ngồi vào chỗ. Khoảng nửa tiếng sau, cậu đem báo cáo vào phòng Noh Taehyun
"Thưa ngài, cậu Lâm trong lúc hành động bị thương nên về sớm rồi ạ. Tôi viết báo cáo thay"
"Nghe bảo con tin là phụ nữ mang thai?"
"Dạ vâng"
"Cậu ta không có làm gì quá kích động đấy chứ?
"Không ạ. Vì sao ngài lại hỏi thế?"
"Có phải dáng vẻ cậu ta hôm nay làm mọi người trong đội rất kinh ngạc?"
Kang Dongho không hiểu lắm vì sao lão lại hỏi mấy câu này nhưng cũng chân thật trả lời
"Đúng vậy a. Xin thay thế cho con tin, lúc nghe tên tội phạm nói có gắn bom cậu ấy đã kêu tôi trong vòng 30 phút đi xem xét có bom thật không, nếu có thì ngay lập tức tìm cách di dời người dân, cả tôi và những người trong đội cũng phải rời khỏi trung tâm. Quả thực rất gan dạ"
Noh Taehyun gõ gõ ngón tay xuống bàn, suy suy ngẫm ngẫm rồi mỉm cười hiền hậu, nhìn ra bên ngoài trong ánh mắt tựa như tự hào còn có chút buồn bã
"Mẹ cậu ấy cũng sinh cậu ấy ra trong hoàn cảnh đó. Nhưng tiếc là bà ấy không được may mắn như người phụ nữ hôm nay, lúc ấy không ai gan dạ như Quan Lâm cả. Có lẽ vì thế nên cậu ta mới quá khích mà mạo hiểm như vậy. Đứa trẻ đó.. rất đáng thương"
.
.
.
Suốt dọc đường trở về, Lại Quan Lâm chạy xe rất chậm. Mở cửa sổ xuống để gió lùa vào dù buốt cả mặt vẫn mặc kệ, một tay cầm lái tay kia đặt lên cửa sổ sờ sờ môi. Trong đầu đang rất rối rắm, hắn khi ra đời đến mặt mẹ mình ra sao cũng chưa bao giờ được thấy, hắn nhìn qua ảnh được chụp chỉ biết bà ấy rất đẹp, khuôn mặt hiền từ, mái tóc dài chấm lưng, đôi mắt to, chiếc mũi cao nhỏ nhắn. Hắn nhớ lúc lên 5, đứng trước bia mộ của bà, cha hắn đã nói
Mẹ con là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời này. Ngoài mẹ con ra, ta không yêu ai cả, kể cả con. Cho nên con phải mạnh mẽ mà sống, không được nhu nhược, ta sẽ giúp con trở thành chiến binh chỉ cần đừng để ai thấy sự yếu đuối của con
Hắn ghi nhớ câu đó vào trong tâm, cùng nó mà trưởng thành. Từ bé đến lớn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, dù cho quá trình rèn luyện vô cùng khắc nghiệt đối với một đứa trẻ 5 tuổi mà nói là quá sức chịu được nhưng hắn đã vượt qua. Cha hắn chưa một lần nào thấy hắn khóc thế nên ông rất hài lòng về đứa con này
Lại Quan Lâm mãi chìm vào suy tư chẳng biết mình về tới nhà từ bao giờ. Hắn rất mệt mỏi, có lẽ nên đánh một giấc. Đứng trước cửa, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi, hắn sực nhớ thằng nhóc kia vẫn còn trong nhà. Chưa kịp tra chìa vào ổ, cửa đã tự động mở. Một khuôn mặt bầu bĩnh hiện ra với một nụ cười tựa như ánh mặt trời làm tim hắn có chút ngứa ngáy
"Về rồi hả. Em đang nấu cơm chiên trứng tuy không đẹp lắm nhưng mùi vị rất được a"
Hữu Thiện Hạo tay cầm xẻng quơ quơ trước mắt, miệng cứ cười mãi trông rất đáng yêu. Cậu nghiêng người để hắn vào, đóng cửa lại cầm xẻng lăng tăng trở vô bếp, một lát sau bưng hai dĩa cơm đặt lên bàn. Quan Lâm nãy giờ đứng đó như trời trồng nhìn cậu nhảy tới nhảy lui như con gà nhỏ, buồn bực tan đi không ít. Hắn cởi áo khoác treo lên mốc, trầm mặc ngồi vào bàn, nhìn dĩa cơm đầy màu sắc có hình mặt cười tâm tình cũng tốt lên, múc một miếng bỏ vào miệng
"Ngon không ngon không?"
"Không bằng tôi nấu nhưng cũng được"
"Có người nào khen như anh chứ"
Hắn cười, không phải cách cười đắc ý, không phải kiểu cười nửa miệng mà là cười thật tươi. Đuôi mắt nheo lại, hai bên má còn có lúm đồng tiền sâu ơi là sâu. Hữu Thiện Hạo lần đầu tiên trong đời nhìn người ta cười mà tim đập bụp bụp, khuôn mặt lạnh mọi ngày vốn đã đẹp rồi khi cười lên quả thật rất rung động
"Nghĩ cái gì?"
"Nghĩ về anh"
Cậu vừa nhận ra mình lỡ lời liền đưa tay bịt miệng, mắt liếc sang hắn. Hắn cũng giật mình nhưng sau đó lại cười còn cười ra tiếng
"Cậu cũng quá thẳng thắn rồi. Ăn mau đi"
"..."
Hắn không còn khó chịu như trước nữa. Hữu Thiện Hạo nhìn xuống tay hắn đột nhiên la lên. Hắn nhìn theo, cơn đau từ vết thương bây giờ mới ùa tới, máu ướt đẫm cái băng gạc
"Tay anh.. bị thương rồi"
Cậu buông nĩa, chạy đi tìm hộp cứu thương. Gấp gáp quay lại nhanh tay gỡ đi miếng băng gạc dính đầy máu, lấy miếng bông gòn đổ oxy già lên đưa tới vết thương
"Hơi rát một chút, cố chịu đựng.."
Cậu nhẹ nhàng lau vết máu xung quanh rồi mới lau tới miệng vết thương. Cảm giác buốt lạnh do chất oxy hóa chạm tới làm hắn tê dại cả da đầu, không tự chủ cau mày, miệng khẽ hít một hơi nhưng nhìn đôi tay cậu rất dịu dàng như nâng niu làm cơn đau dịu đi phần nào. Khử trùng xong, dùng tăm bông bôi thuốc đỏ lên rồi cẩn thận băng lại, tay nghề quả thực rất tốt
"Cậu học tâm lý mà băng bó tốt nhỉ"
"Tôi hay bị đánh.. nên riết thành thói quen"
"À... Được rồi, mau ăn xong đi tôi chở cậu về"
Dọn dẹp xong trời cũng đã chiều, Hữu Thiện Hạo mặc lại bộ đồ hôm qua đứng ngay cửa chờ hắn. Cậu không muốn về nhà, càng không muốn gặp gã đàn ông đó nhưng đây là nhà người ta đâu thể mặt dày mà xin ở ké, thôi thì có lẽ nên tìm việc làm bán thời gian rồi đăng kí ngủ ở kí túc xá vậy dù phí có chút mắc. Cậu lo suy nghĩ không để ý hắn đã đứng kế bên. Đưa tay đẩy nhẹ trán cậu một cái làm cậu bừng tỉnh
"Lại nghĩ về tôi đấy à"
"..."
"Haha không giỡn nữa, ra xe đi"
Nhà Lại Quan Lâm khá gần Gangnam, đi cỡ mười lăm phút đã đến nơi. Hắn dừng dưới tòa chung cư, quan sát một lượt, so với hôm qua đã bình yên trở lại. Căn phòng xảy ra vụ án cũng đã dọn sạch sẽ và niêm phong. Hữu Thiện Hạo mở cửa xe, quay lại cúi người chào hắn
"Cảm ơn anh vì ngày hôm qua. Về cẩn thận"
"Ừ"
Cậu muốn nói hắn đi trước đi nhưng có vẻ hắn còn chưa muốn đi nên vẫy tay rồi quay lại đi lên lầu. Đứng trước cửa nhà, cậu có chút sợ, hi vọng lúc này người đàn ông đó chưa về. Cầm chìa khóa mở cửa, một mùi rượu nồng nặc bay vào mũi. Người đàn ông nằm trên ghế, tay còn cầm nửa bình rượu, dưới đất đầy rẫy vỏ chai rỗng. Cậu run rẩy, vô cùng nhẹ nhàng đóng cửa, cố gắng không tạo ra tiếng đi về phòng. Vì khu vực này xây dựng rất lâu rồi, tường nhà đã củ kĩ, ẩm móc, chuột chui nhủi rất nhiều, bất hạnh thay một con chuột chạy ngang cậu suýt nữa đã đạp trúng nó, giật mình mà lùi lại đá trúng chai rượu. Chai rượu ngã vào nhau tạo ra tiếng leng keng không lớn nhưng đủ làm người nằm trên ghế tỉnh dậy
"Ồ, mày về rồi đấy à. Đêm qua mày ở đâu hả"
Gã ngà ngà say, cố sức đứng lên, bước đi loạng choạng đến chỗ Thiện Hạo, giọng nói tựa hồ đang rất tức giận. Cậu tiêu rồi, quay người tính chạy ra ngoài nhưng đã bị gã kéo lại. Tuy đang say rượu nhưng sức lực không hề nhẹ, thân hình gã rất to, kéo một cái cậu ngã xuống đất đập vào ghế, cơn đau chạy dọc sống lưng làm cậu nói không ra tiếng
"Đêm qua mày ở đâu hả thằng kia. Tao nuôi mày từng ấy năm mày một tiếng cũng không nói gì với tao, mày coi tao đéo ra gì đúng không?"
Người đàn ông cầm chai rượu đập vào tường, rượu còn dư bắn xuống sàn, thủy tinh văng tứ tung. Gã đi tới chĩa mảnh chai về phía cậu
"Mày con mẹ nó là thứ vô học, súc sinh"
Từng câu là từng cái đá vào bụng cậu. Hữu Thiện Hạo lăn ra đất, nắm chặt hai bàn tay lại để không kêu ra tiếng, đây không phải lần đầu gã mạnh tay như vậy. Rất nhiều lần gã đánh cậu đến muốn chết đi, cơn đau thấm vào da thịt, để lại trên cơ thể từng vết bầm tím lớn nhỏ đủ hình dạng, từng vết trầy sâu cạn gướm máu. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi nhưng gã đã nuôi cậu mười mấy năm, tiền học phí ở trường đại học kia đều một tay gã chi trả. Thiện Hạo mang ơn gã, không thể ăn cháo đá bát mà bỏ trốn nhưng cũng rất ghét gã, ghét vào tận xương máu. Chỉ cần có rượu trong người gã liền trở thành cầm thú mà hành hạ cậu, cậu tự nhủ với bản thân chỉ cần gã đánh đủ sẽ dừng lại cho nên cậu chịu đựng dù rằng việc đó rất ngu xuẩn
Trong cơn mơ hồ muốn ngất đi, cậu không còn thấy đau nữa, cậu cũng cảm thấy gã đã dừng lại. Nặng nề mở mi mắt, ở ngay cửa một dáng hình cao ráo đang đè gã vào tường, tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Xen lẫn tiếng khàn khàn của người đàn ông là giọng nói trầm thấp, hình như cậu đã nghe qua ở đâu rồi. Tiềm thức hiện lên một người, Lại Quan Lâm?
"Mày là thằng chó nào? Buông tao ra. Có tin tao báo cảnh sát mày đột nhập ăn cướp không"
"Vừa hay, tôi là cảnh sát. Thế ông có muốn vô tù ngồi không? Tôi sẽ đặc biệt dành cho ông ngồi phòng tù sang nhất cái đất nước Hàn Quốc này? Hm?"
"Thằng khốn mày muốn gì?"
"Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần ông đụng tới một cọng tóc của Thiện Hạo. Tôi sẽ tự mình chặt đứt ngón tay ông"
Lại Quan Lâm nửa khuôn mặt chìm vào tối, nửa còn lại được ánh sáng từ cửa rọi vào, đôi ngươi mở to nhìn gã. Lúc này, trông rất kinh dị, chẳng khác gì một kẻ điên
"Mày.. mày là cái thá gì? Hữu Thiện Hạo là người của tao, tao muốn đập muốn đánh nó là quyền của tao mắc con mẹ gì tới mày?"
"Tốt thôi. Vậy hãy sống cả đời ở cái nơi hôi tanh, bẩn thỉu này đi nhé. Vì bây giờ, tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Chỉ cần ông dám tìm tới đảm bảo.."
Hắn đưa đầu lại gần, kề vào tai gã, như cười như không mở miệng. Giữa không gian chỉ có tiếng thở, giọng nói của hắn không phải cảnh cáo mà là chắc chắn như đinh đóng cột khiến gã tỉnh rượu
"Ông mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa"
Lại Quan Lâm buông người đàn ông ra, gã vô hồn trơ mắt nhìn hắn đi khắp nhà lấy quần áo của Thiện Hạo bỏ vào cái ba lô chẳng biết ở đâu ra của cậu, quẩy trước ngực, tiến tới chỗ cậu, đỡ cậu lên lưng đi qua gã, xuống lầu, đặt cậu ngồi vào ghế cài dây an toàn, rời khỏi tòa chung cư
Đợi Thiện Hạo tỉnh dậy là rất lâu sau đó, trời cũng đã tối đen. Cậu ôm bụng ngồi dậy, nhìn bộ quần áo được thay thành đồ ngủ, mấy vết trên bụng đã tụ máu. Cậu ngó quanh, khung cảnh có chút quen mắt, đây là phòng của Lại Quan Lâm mà?
"Tỉnh rồi à. Bụng còn đau không?"
Hắn mở cửa đi vào cầm túi chườm đá đưa cho cậu. Cậu nhận lấy, ngại ngùng quay lưng vạch áo lên đặt vào xong kéo áo xuống quay mặt lại
"Sao em quay về đây nữa rồi?"
"Từ giờ cậu sẽ sống ở nhà tôi"
"HẢ?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top