29
R13+
Nói vậy thui chứ cũng không có gì =)))))))
-------
Sau khi làm thủ tục xuất viện Hữu Thiện Hạo muốn đi thăm dì, Lại Quan Lâm đưa cậu đến chỗ Yoon Jisung nhận tro cốt xong liền chở đến nhà tang lễ. Vì vốn dĩ gia cảnh nhà Park JongJun khá khó khăn, lúc vợ ông ta mất cũng không đủ tiền xây mộ riêng nên chỉ tốn một khoản nhỏ đủ để thờ di ảnh. Nơi để tro cốt của người dì chỉ chiếm một góc nhỏ, bó hoa cúc cắm trong bình đã khô héo từ lâu, xung quanh đóng một lớp bụi
Lại Quan Lâm cảm thấy dù gì cũng là người nuôi dưỡng Hữu Thiện Hạo liền dứt khoát vung tay mua một ô lớn nhất ở đây, đặt Park JongJun bên cạnh. Hắn đối với hai người này không mặn không nhạt, cũng không quen biết nên đành đứng một bên chờ cậu
Hữu Thiện Hạo đem hoa cũ bỏ đi, rửa sạch cái bình cắm vào bó huệ trắng, dùng khăn lau đi lớp bụi trên mặt ảnh. Cậu lùi lại nửa bước rồi cúi đầu, lúc ngẩng lên nhìn không rõ cảm xúc. Hữu Thiện Hạo hơi cười cười, "Dì, lâu rồi không gặp. Con bây giờ đã 19 tuổi rồi, sang năm là 20, con cũng đã đậu vào đại học YY như nguyện vọng của dì"
Cậu dời tầm mắt sang Park JongJun, giọng nói đều đều, "Ông ta bây giờ cũng đã đoàn tụ với dì, ở nơi đó dì sẽ không một mình nữa. Thời gian sắp tới con sẽ không đến thăm dì, mong dì đừng giận con"
Hữu Thiện Hạo lại cúi đầu, qua một lúc lâu cậu nhìn di ảnh hai người lần cuối liền quay lưng một mạch đi ra ngoài. Lại Quan Lâm không biết rời đi từ lúc nào đã ngồi sẵn trên xe chờ. Nhìn thấy hắn, vốn dĩ đang rối loạn nháy mắt lại trở nên bình tĩnh. Hữu Thiện Hạo nhận thức được từ khi ở bên cạnh Lại Quan Lâm, cậu đều cảm thấy an toàn cùng ấm áp
Đợi Hữu Thiện Hạo ngồi yên ổn mới khởi động xe chạy đi đón Mongsil. Lại Quan Lâm thấy tâm trạng cậu không tệ như đã nghĩ liền hỏi những thứ hắn chưa từng biết về cậu
"Đại học YY vốn là nguyện vọng của dì em ư?"
Hữu Thiện Hạo không do dự gật đầu, "Ừm, lúc em được đi học dì từng nói với Park JongJun rằng hi vọng sau này em sẽ là cảnh sát. Dì đối xử với em rất tốt nên em nghĩ nên thi vào đại học YY để đáp lại công sức của dì"
"Vậy tại sao em lại học tâm lý?", hắn thấy phía trước là đèn vàng liền chạy chậm lại
Cậu ngược lại lắc đầu, "Thân thủ em không tốt học cảnh sát có chút không hợp, còn pháp y quá đáng sợ hơn nữa yêu cầu lại cực kỳ cao. Tính đi tính lại chỉ có tâm lý là phù hợp, thi đầu vào khá dễ mà trước đó em cũng có tham khảo rất nhiều sách tâm lý nhằm thỏa mãn tò mò thế là đậu luôn", giống như nhớ ra gì đó thanh âm liền nhỏ xuống, "Nhưng lúc em hoàn thành nguyện vọng của dì, dì đã đi rồi"
Lại Quan Lâm không giỏi an ủi chỉ có thể đưa tay qua xoa đầu Hữu Thiện Hạo, "Dì ở nơi đó nhất định sẽ rất tự hào về em"
Hữu Thiện Hạo được xoa đến vui vẻ, mắt híp thành hai đường cong. Lại Quan Lâm bật cười, thấy đèn xanh liền thu tay tiếp tục chạy
Mongsil bị bỏ ở tiệm thú y hai tuần, được y tá chăm sóc khéo léo nên tròn lên hẳn một vòng. Nằm cạnh cửa thấy từ trên xe bước xuống là hai người chủ vô tâm của mình không khỏi cao hứng bật dậy, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ. Hữu Thiện Hạo vừa đẩy cửa bước vào đã bị một cục bông trắng muốt nhào tới bên chân. Đem Mongsil bế lên cậu cảm thấy như ôm một bao gạo nhỏ suýt đã không giữ nổi
"Mongsil à, mày mập lên thật nhiều đó"
"Gâu.. Gâu"
Lại Quan Lâm buồn cười nhìn hai đứa sẵn tiện mua thêm vài bịch thức ăn cùng vitamin xong chào bác sĩ ở đó mới ra về. Ở trên xe Hữu Thiện Hạo không ngừng chê Mongsil béo quá, muốn béo cả hơn cậu rồi, Mongsil giống như nghe hiểu liền rên rên phản bác vài tiếng liền cuộn tròn trong lòng cậu ngủ mất. Hắn nhìn qua, cũng đồng ý là có chút phát phì
"Về mua thêm mấy cái đồ tập thể dục cho nó"
Hữu Thiện Hạo thấy có lý đợi hai người tạt ngang siêu thị mua thức ăn rồi về nhà đem Mongsil bỏ xuống ổ lập tức lên mạng search mua đủ thứ. Lại Quan Lâm đem những thứ vừa mua bỏ tủ lạnh, lấy ra một con cá cùng vài trái cà làm cá sốt cùng canh trứng. Lại Quan Lâm nhìn ra phòng khách thấy Hữu Thiện Hạo cũng đang lấp lánh mắt nhìn mình, hắn rộng lượng nở nụ cười tàn sát từ già đến trưởng thành cả trẻ 3 tuổi cũng không tha, "Đến băm cà ra giùm anh"
Hữu Thiện Hạo lập tức lượn đến, xung phong nhận việc. Cậu băm cà, Lại Quan Lâm bên cạnh làm cá, khung cảnh hài hòa đến lạ. Mắt liếc nhìn người bên sàn rửa dùng dao nhanh tay cạo vẩy cá, mồ hôi từ bên thái dương chảy dài xuống cổ, rõ ràng chỉ có mấy giây mà trong mắt Hữu Thiện Hạo như một thước phim quay chậm, cho đến khi trên tay truyền tới cảm giác đau rát mới thu lại tầm mắt khẽ a một tiếng
Người đang hăng hái làm cá ngay tức khắc buông dao bước đến cầm lên ngón trỏ không ngừng chảy máu nhìn nhìn, nhìn xong lại kéo qua vòi nước rửa rửa, rửa xong thấy máu vẫn còn chảy liền đưa vào miệng ngậm ngậm. Từ trong hộp y tế cầm ra băng cá nhân, băng lại gọn gàng liền ra sắc lệnh không cho vào bếp nữa
Hữu Thiện Hạo cũng không cãi lời, ngoan ngoãn đứng sang một bên tiếp tục trồng cây si. Ngắm đủ rồi lại cảm thán, "Kiếp trước chắc em cứu cả hành tinh mới gặp được anh. Vừa đẹp trai này, vừa thông minh này còn nấu ăn ngon"
Động tác trên tay Lại Quan Lâm không đổi, rạch ba rạch lên thân cá rồi bỏ lên ướp chảo, "Còn anh kiếp trước chắc nợ cả hành tinh mới gặp được em. Vừa ngốc vừa hậu đậu"
Hữu Thiện Hạo bĩu môi, "Vì em ngốc mới đi thích anh"
"Ừ thì anh cũng thích đứa ngốc đó nữa", thả thính xong mặt không đổi sắc bỏ cà đã băm vào, nêm tí gia vị xong đậy chảo lại vặn lửa nhỏ
Rất nhanh mùi thơm từ trong bay ra lan tỏa cả ngôi nhà, Mongsil đang ngủ cũng khịt mũi từ xa lăn tới. Hữu Thiện Hạo ôm lấy Mongsil đặt lên bàn cùng nhau trồng cây si, một người là si người, một chó thì si đồ ăn. Lại Quan Lâm nấu một nồi nước, đợi sôi rồi thì bỏ trứng vào đánh lên bỏ thêm tí bột nêm. Đi tới đi lui cũng nấu xong liền bày ra ăn
Hữu Thiện Hạo cho Mongsil một cái đuôi cá, nhóc sủa vài tiếng rồi vùi đầu ăn. Gần đây hắn ở sở toàn ăn đồ hộp có chút ngán còn cậu thì ở bệnh viện toàn ăn cháo nên được nếm thức ăn tự mình nấu liền ăn đến không ngừng được. Hai cái miệng nhanh chóng xử hết thức ăn trên bàn. Ăn xong Hữu Thiện Hạo đem chén bỏ vào sàn rửa rồi tiễn Lại Quan Lâm ra cửa
"Khi nào anh có thể kết thúc vụ án đó? Tháng sau chúng ta đi chơi được không?"
"Anh không rõ nhưng sẽ sớm thôi", Lại Quan Lâm hơi cúi đầu hôn lên trán cậu, dù không phải lần đầu tiên nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại mỗi khi được hôn vì ông bà hay nói hôn trán là thể hiện sự cưng chiều cùng bảo vệ đối với người mà họ quan tâm
Tiễn hắn đi rồi quay lại nhìn căn nhà bỗng nhiên thấy yên ắng. Hữu Thiện Hạo gạt bỏ cảm giác trống rỗng đi vào bếp rửa chén
.
Lại Quan Lâm vừa vào cửa đã nhìn thấy Ong Seongwoo đang ngồi nói chuyện rôm rả với JR trông qua rất thân thiết. Hắn liền bước đến chỗ hai người bọn họ, Seongwoo thấy hắn lập tức vẫy vẫy tay
"Tới khi nào?", hắn nhìn qua đồng hồ
"Cũng được nửa tiếng rồi"
Lại Quan Lâm gật một cái quay người đi trước, Ong Seongwoo quay sang JR hẹn chút nữa nói tiếp xong chạy lạch bạch vào phòng. Quan Lâm lấy trong tủ lạnh mini hai lon nước ngọt, quăng cho cậu một lon rồi bước qua sofa ngồi xuống
Ong Seongwoo lúc nãy không để ý bây giờ mới kịp nhìn rõ gương mặt của Lại Quan Lâm, hắn đã gầy đi một chút, trông qua thì giống bình thường nhưng tia máu trong mắt đều hiện ra ngay cả cằm mọc lún phún vài cọng râu cũng không thèm để ý
Có lẽ đối với Seongwoo, Quan Lâm không cần phải khoác lên bộ mặt bình tĩnh mà mệt mỏi ngửa đầu ra sau. Vốn cậu muốn bông đùa vài câu nhưng xem ra hắn có chuyện rồi
"Hai ngày trước cậu nhắn cho tôi, nhờ Daniel một việc, vừa làm xong tôi đã lập tức chạy lên đây. Mau nói xem rốt cuộc đã có gì xảy ra?"
Hắn im lặng một chút, nhìn trần nhà, "Seongwoo.. Rắc rối rồi"
Ong Seongwoo không hiểu, "Ý cậu là sao?"
Lại Quan Lâm ngốc đầu dậy ngồi ngay ngắn, "Những gì tôi sắp nói với cậu hi vọng cậu đủ bình tĩnh để tiếp nhận"
"Cậu đừng ấp úng nữa, mau nói", Seongwoo cũng bị hắn làm rối loạn, giọng điệu kèm theo vài phần gấp gáp
Hắn lấy từ dưới bàn ra một sấp tài liệu đẩy đến trước mặt cậu, thở dài một tiếng khó khăn nói ra..
Ong Seongwoo trong suốt quá trình lắng nghe đều trầm mặc. Cậu quả thật rất sốc, sốc đến nỗi hơn 10 phút trôi qua chẳng biết phản ứng thế nào, trong một thời gian ngắn như vậy cậu hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi, huống hồ.. Ong Seongwoo nâng tầm mắt nhìn người đối diện, vẻ mặt của Lại Quan Lâm từ khi bắt đầu cho đến kết thúc chỉ có sự mệt mỏi cùng bất lực, tựa như để nói ra được đã trút hết sức lực cùng linh hồn của hắn. Có phải hắn đã rất đau khổ để nhìn nhận vấn đề? Có phải hắn đã mất rất lâu mới tin vào những gì mình thấy?
Cái thứ gọi là sự thật này như một chiếc hộp Pandora, bên trong chứa đựng những bí mật không thể bật mí nhưng cuối cùng vẫn là đem nó mở ra. Ong Seongwoo mấp máy môi, qua một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình
"Quan Lâm, cậu.. Thế nên cậu mới nhờ Daniel sao?"
Lại Quan Lâm gật đầu, cười khổ, "Ngay cả cậu cũng ngạc nhiên đến vậy thì những người ngoài kia sẽ như thế nào nhỉ"
"..Vậy cậu phải làm sao đây?", Seongwoo mở to mắt gấp đến độ muốn phát cuồng
Hắn đưa tay kiềm cậu lại, nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi đã tìm ra cách rồi, chỉ là lần này được ăn cả ngã về không thôi"
Ong Seongwoo còn muốn nói tiếp bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa, thanh âm vì dậy thì mà vỡ giọng của Woojin truyền vào, "Anh Lâm, Noh Taehyun tìm anh"
Lại Quan Lâm ừ một tiếng, chỉnh chu lại sắc mặt cùng Seongwoo ra ngoài. Đám người kia cũng tập trung đầy đủ. Noh Taehyun gọi điện quốc tế cho hắn, vốn gã đang đi nghỉ ở Hawaii còn vài ngày nữa mới về mà cấp trên gọi xuống bảo toàn quyền xử lý vụ án Mưa đã được chuyển cho tổ của gã hơn nữa còn do Lại Quan Lâm trực tiếp phụ trách làm gã hoang mang. Trong lúc gã đi nghỉ mát thì có gì đã xảy ra?
Trên màn hình là bờ biển Hawaii xanh mát, Noh Taehyun đeo mắt kính đen dựa vào ghế uống nước dừa nhìn Lại Quan Lâm ở bên kia, "Lí do con muốn tự mình giải quyết vụ Mưa là gì?"
Lại Quan Lâm nhún vai, "Con là người được quyết định nên quyết định của con là không cần phải giải thích"
"....."
"Ngài cứ đi nghỉ thoải mái không phải vội, ở đây đã có con lo"
Noh Taehyun quả thật chưa muốn về, hiếm khi được nghỉ phép vài tuần như vậy gã muốn chơi cho đủ sức nên dù không rõ vì sao đột nhiên Lại Quan Lâm hành động như vậy gã cũng mặc kệ, vốn dĩ năng lực đứa trẻ này chưa từng làm gã lo lắng. Noh Taehyun hút một ngụm dừa, à một tiếng dài thỏa mãn, "Được, hi vọng lúc ta về con đã xử lý xong"
Lại Quan Lâm chỉ cười không đáp nhìn màn hình đã tắt. Kang DongHo lập tức quay sang, "Ý của ông ấy là sao?"
"Vụ án Mưa đã hoàn toàn do tổ chúng ta phụ trách, và mọi hành động đều do tôi quyết định", hắn không biểu cảm diễn giải tựa như đây là lẽ đương nhiên
Tất cả mọi người chỉ riêng Ong Seongwoo đều tỏ vẻ ngạc nhiên, Yoon Jisung mắt chữ A miệng chữ O đi đến cạnh Lại Quan Lâm, "Làm sao có thể?"
Kang DongHo cũng nhíu mày, "Mỗi chúng ta thôi đã không tìm ra được gì bây giờ ngay cả những tổ khác cậu cũng không cho tham gia vậy phải làm sao để tìm ra hung thủ đây?"
JR lia mắt nhìn Lại Quan Lâm, thu lại biểu tình kinh ngạc, ho nhẹ một cái, "Nhưng nếu chỉ có tổ chúng ta chẳng phải sẽ tiện lợi hơn sao? Mà tất cả tổ cảnh sát ở Seoul này cùng điều tra vẫn không tìm ra được gì đấy thôi"
Lại Quan Lâm nghe bọn họ nói một lượt mới lên tiếng, đuôi mắt hẹp dài hơi nheo lại có vẻ cực kỳ thoải mái, "Mọi người chẳng phải rất tin tưởng tôi sao? Vậy ngay cả tôi làm gì cũng nghi ngờ thì thật lạ nha"
Yoon Jisung tay vuốt cằm suy nghĩ, qua một lúc giống như đã thông suốt liền không ngừng gật gù, "Lí do là gì tôi sẽ không hỏi, tôi tuyệt đối tin cậu"
Lại Quan Lâm cười nhẹ vỗ vai Jisung, tin hay không tin, bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Vì bản thân hắn hiện tại tỉnh táo hơn ai hết, đủ lý trí để tự sắp xếp đường đi nước bước cho mình
Kang DongHo lần này lại không nói gì, dù biết rõ Lại Quan Lâm nhất định giấu giếm chuyện gì đó, thậm chí là liên quan đến vụ án nhưng anh vẫn bằng lòng tin hắn. Thằng nhóc này lúc nào mà chẳng khiến người khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, "Tôi chờ mệnh lệnh của cậu"
Lại Quan Lâm không ngờ Kang DongHo đồng ý nhanh như vậy lại càng không hỏi thăm gì có chút mạc danh kì diệu. Lee Woojin cùng Kwon Hyunbin không nhận ra những suy nghĩ sâu xa của bọn người ở đây, hai đứa này chỉ biết Lại Quan Lâm nhất định sẽ bắt được hung thủ, một niềm tin vô điều kiện. Hắn ra dấu hiệu cho Ong Seongwoo, cậu biết ý liền đi ra ngoài trước
"Được rồi, tôi và Seongwoo có hẹn, trưa gặp lại"
Ong Seongwoo đứng ở ngay đầu xe Lại Quan Lâm, đợi cả hai ngồi yên ổn trên xe cậu mới quay qua mở to mắt nhìn hắn, "Vì thế nên cậu nhờ tới trung tướng Lại sao?"
Ong Seongwoo suy nghĩ một chút liền biết, dù sao muốn nắm giữ toàn quyền quyết định ngoài bên trên tự ra chỉ thị thì chỉ có thể dựa vào quan hệ, mà vừa hay Lại Quan Lâm lại có cả hai nên đối với việc này cũng không ngạc nhiên lắm
Hắn đánh tay lái, "Ừ, chỉ khi quyền lực thuộc về tôi, tôi mới có cơ hội"
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Đi gặp một người"
Ong Seongwoo cũng không hỏi người đó là ai, cậu táy máy bật radio, tiếng nhạc vang suốt đoạn đường
Lại Quan Lâm dừng xe trước một quán cà phê gần trung tâm thương mại, bảng hiệu bằng đèn led nhấp nháy màu đỏ +82. Thời điểm bước vào cũng không đông người, hắn lia mắt qua góc tường đã thấy Jung Ilhoon ngồi đó liền đi tới. Ong Seongwoo hỏi hắn uống gì rồi lạch bạch đi order
Jung Ilhoon hôm nay đã nhuộm tóc sang màu nâu đỏ, nên một mình ngồi một góc cực kỳ nổi bật. Thấy Lại Quan Lâm đi đến chỉ khẽ nhướn mày, "Tôi còn tưởng anh đã tìm ra bằng chứng muốn hẹn tôi ở sở cảnh sát ai ngờ lại là ở đây, ngạc nhiên đấy"
Lại Quan Lâm kéo ghế ngồi xuống, cười đáp lại, "Tôi đã từng nói anh là hung thủ sao?"
Ilhoon cũng cười, "Vậy anh muốn nói gì hay hỏi gì?"
Nếu Lại Quan Lâm tạo cho người khác cảm giác lãnh khốc đến tỏa khí lạnh thì Jung Ilhoon là một con cáo già đầy vẻ châm biếm đằng sau khuôn mặt tươi cười, cả hai không cùng một thể loại càng không thể chung một thế giới chỉ là lần gặp mặt này không muốn cũng không được
Hắn đẩy ghế cho Ong Seongwoo ngồi xuống, nhận lấy ly chocolate sấy từ tay cậu hút một hơi mới nhàn nhạt nói, "Không biết anh có hay xem tin thời tiết không nhỉ?"
Gã gãi gãi chân mày, "Không cần vòng vo, tôi đây thích ngay thẳng"
Lại Quan Lâm cong cong khóe miệng, người vô tắc vô phép không thích dài dòng như hắn trùng hợp lại gặp phải đồng loại xem ra cũng không tệ, hắn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, giọng điệu rõ ràng là chậm rãi như đang trò chuyện bình thường chỉ là hàm ý trong lời nói lại không
"Jung Ilhoon, coi chừng cái mạng của anh"
Jung Ilhoon nghe xong cũng không phản ứng gì, gã chỉ nhoẻn môi, "Cậu cho rằng, người như tôi đây rất dễ bị giết chết sao?"
Lại Quan Lâm hút một hơi sữa trong ly, hắn ngược lại khẽ bật cười lắc đầu, "Không, không hề, loại người như anh cho dù đứng trước một hàng súng cũng khó mà chết, chỉ có điều.."
Hắn nheo mắt, hơi khom người về trước, độ cong bên mép càng rõ ràng, thanh âm trầm đục đầy gợi cảm cùng nguy hiểm phả vào bên má trái của gã, "Phải xem xem, người sẽ giết anh là ai đã"
Jung Ilhoon nâng mắt nhìn hắn, hắn cũng không né tránh nhìn lại, "Thật vậy sao?"
Lại Quan Lâm ngồi trở lại ghế cầm cái ly thủy tinh hút hết sữa bên trong rồi nhẹ nhàng đứng dậy, trên mặt là vẻ thản nhiên, "Vì anh là người biết bí mật giữa chúng ta, thế nên đây không phải thông báo mà là cảnh cáo, đừng trách tôi không nhắc nhở"
Hắn nhích người khỏi bàn, quay lưng đi về phía cửa, Ong Seongwoo trước khi đi quay sang nhìn Jung Ilhoon nở nụ cười làm gã đột nhiên quên mất mình đang nghĩ gì cho đến khi hai người nọ ra khỏi quán gã mới tỉnh lại
Lại Quan Lâm dựa lưng vào xe nhìn Ong Seongwoo nhảy chân sáo đi ra, hắn bật cười, "Vui thế à?"
"Đương nhiên phải vui rồi, sản phẩm do chính tay người yêu tôi làm ra có thể một lần trình diễn tài năng của nó trước một người tự kiêu như cậu đây sao có thể không vui"
Hắn ngán ngẩm mở cửa cho cậu ngồi vào mới vòng qua bên kia. Trước khi hai người vào quán, Lại Quan Lâm đã kêu Ong Seongwoo lựa thời điểm dán con chip theo dõi vào người Jung Ilhoon, con chip này do Daniel tự tay chế tạo thế nên kích thước cùng cân nặng của nó chỉ bằng một con ruồi, trừ khi có máy tra xét kim loại nhỏ nếu không sẽ không dễ dàng tìm ra
Lại nói, hai ngày trước, Lại Quan Lâm bất ngờ nhắn tin cho Ong Seongwoo chỉ để nhờ cậu nói với Daniel giúp hắn làm một vài thứ để theo dõi. Làm xong ngay lập tức phải đem lên cho hắn, cậu dù thương người yêu mình phải thức đêm tỉ mỉ thực hiện vẫn phải hối thúc anh vì cậu biết nhất định đã có gì đó xảy ra và đúng thật là có chuyện còn vô cùng lớn
Ong Seongwoo cúi xuống gõ điện thoại, gõ xong mới ngẩng đầu nói với Lại Quan Lâm, "Tôi sẽ ở cùng cậu mấy hôm, cho tới khi cậu giải quyết xong vụ này"
Lại Quan Lâm ngược lại không phản đối, hắn nghĩ có Seongwoo ở đây ít ra sẽ đỡ căng thẳng hơn, "Vừa hay tôi cũng đang tính kêu cậu ở lại"
Ong Seongwoo ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như bọn họ đang chạy ra ngoại ô, "Còn bây giờ đi đâu đấy?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, nhếch mép không đáp. Ong Seongwoo liền trề môi bật điện thoại tiếp tục gõ gõ
*
Yoon Jisung dật dựa ngã ngang ngã dọc trên ghế, cây viết xoay quanh mấy ngón tay sạch sẽ của anh rồi đáp lên bàn. Anh ngao ngán một tiếng to làm Woojin đang ngủ gật bên kia giật mình đập thẳng trán vào cạnh bàn
"Sao? Sao? Động đất à?"
Kang DongHo buồn cười đưa tay qua xoa xoa, Woojin nói cảm ơn xong úp ra bàn ngủ, DongHo lấy áo khoác của mình chùm lên người cậu song nghĩ nghĩ lại chùm luôn cả đầu cậu mới thỏa mãn nhếch mép quay ra JR
"JR xem tin thời tiết, khi nào thì có mưa?"
JR chẳng thèm nhìn lên, tay gõ lạch cạch vài tiếng lập tức cau mày, "Ngày mai, ngày kia đều có mưa... Còn có hôm nay"
Yoon Jisung kéo ghế chạy qua bên JR ngó ngó, ngó xong mắt cũng mở to, "Mưa dai thế"
Kang DongHo đưa tay vuốt cằm, "Thời tiết cũng thuận lợi để giết người ghê nhỉ?"
Kwon Hyunbin từ nhà vệ sinh đi ra thấy bọn họ đang bàn tán sôi nổi còn Woojin thì ngủ ngon lành, đắn đo một hồi liền đi đến cạnh Woojin úp mặt xuống ngủ luôn. Giết người gì đó, để bọn họ tự xử
"Anh có nghĩ đêm nay Mưa sẽ tiếp tục ra tay không?", DongHo rời ghế đi qua khoanh tay dựa vào bàn cạnh Jisung cùng JR
"Tôi nghĩ là có, cậu ta giết Park JongJun đồng nghĩa đã bắt đầu trở lại", Jisung dường như là chắc chắn
Kang DongHo liếc mắt sang JR chỉ thấy cậu đang nhìn màn hình nhưng hồn thì đã bay đi đâu mất, "Này-Kim-JR"
JR tỉnh lại kéo hồn về, nghiêng mặt, "Hả?"
"Nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế hả? Còn nữa, rốt cuộc cậu với Lại Quan Lâm giấu giếm cái gì?"
JR gãi gãi đầu đến rồi tung rối mù, vẫn nhất quyết không đáp chỉ im lặng chơi pokemon. Yoon Jisung lúc đầu không nghi ngờ gì nhưng nhìn JR bây giờ lại nổi hứng tò mò, "Đừng nói với tôi hai người có gì thật đấy nhá?"
"Thay vì nói giữa tôi và cậu ấy thì giữa tôi và Hữu Thiện Hạo có thể hơn nhiều"
"Cậu nói có lí, nếu chọn tôi cũng sẽ chọn Hữu Thiện Hạo"
JR không nói gì tiếp tục đi tìm con Onibugi của mình, Lại Quan Lâm đúng lúc bước vào nghe thấy tên Hữu Thiện Hạo liền khó hiểu, "Cái gì mà Hữu Thiện Hạo?"
Yoon Jisung cũng không ngại kể lại một vòng, "DongHo bảo giữa cậu với JR có gì đó giấu chúng tôi, Woojin nói cậu sau lưng Hữu Thiện Hạo làm chuyện mờ ám, nhưng nếu là tôi thì tôi chọn thằng nhóc kia hơn là mờ ám với cục băng như cậu"
Ong Seongwoo ở phía sau nâng mắt nhìn Lại Quan Lâm nhưng chỉ thấy được cái gáy của hắn, có chút dự cảm không lành
Lại Quan Lâm nghe xong liền bật cười, hơi cúi đầu gãi mi tâm một chút, "Jisung, nếu anh biết chuyện giữa tôi và Jonghyun chắc hẳn anh không cười nổi đâu"
JR lập tức trợn mắt, bàn tay đang lia chuột khẽ dừng lại, có chút run run quay qua phía hắn đang đứng. Ong Seongwoo cũng bất ngờ, bước lên một bước níu tay hắn. Lại Quan Lâm hơi nghiêng về sau gật nhẹ đầu
Yoon Jisung có chút mù mịt, không cười nữa đăm đăm chờ hắn nói, Kang DongHo cũng nghiêm mặt nheo mắt. Lại Quan Lâm ngược lại thong thả bỏ hai tay vào túi quần đi xuống bậc thang kéo hai cái ghế đến đưa cho Seongwoo ngồi xuống
"Jonghyun, nhờ cậu vậy"
JR nhìn hắn như muốn xác nhận chủ ý trong lời nói của hắn nhưng chỉ bắt được tia đùa cợt. Cậu có chút ảo não đứng lên, Lee Woojin với Kwon Hyunbin vốn ngủ không sâu lắm cũng đã thức đang ngồi cùng bốn mắt chờ mong
JR xoa xoa thái dương, cố gắng sàn lọc tìm từ để nói, "Tôi biết việc này có chút điên rồ nhưng nhất định phải bình tĩnh nghe tôi nói hết"
Ngoại trừ Lại Quan Lâm cùng Ong Seongwoo ra, những người còn lại tựa như đang mở lớp vỏ bọc cuối cùng của chiếc hộp Pandora, câu chuyện mà không một ai nghĩ đến
Không biết là qua bao lâu, có lẽ là đủ lâu để cơn buồn ngủ trong người Woojin và Hyunbin bay mất hoàn toàn, đủ để Yoon Jisung phải lật tới lật lui đống hồ sơ trước mặt hơn 10 lần, kể cả Kang DongHo cũng không biết làm gì ngoài trơ mắt nhìn Lại Quan Lâm như thể cố tìm ra một chút lừa dối rằng đây chỉ là bịa đặt nhưng chẳng có gì là giả tạo trong đôi mắt tĩnh lặng đó
Lại Quan Lâm chéo chân nhìn mọi người, ngoài âm thanh của máy lạnh cùng mấy tờ giấy bị thổi trên bàn hầu như không còn gì khác. Phản ứng như vậy vẫn là kém hơn những gì hắn đã nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là Kwon Hyunbin lên tiếng phá vỡ trầm mặc
"Thật sự điên rồi"
Kang DongHo mệt mỏi day mi tâm, "Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế này"
"Vậy chúng ta phải làm sao đây?", Lee Woojin ngạc nhiên đến không thể khép miệng
Yoon Jisung đóng tập tài liệu lại quăng thẳng vào thùng rác bên cạnh, rời khỏi chỗ ngồi đi đến trước mặt Lại Quan Lâm, một giây sau cổ áo của hắn đã nằm gọn trong tay anh, "Cậu như vậy chính là phạm luật, ngay từ đầu cậu đã biết tất cả"
Lại Quan Lâm ngước mắt nhìn Yoon Jisung nắm tay dùng sức đến đỏ nhưng hắn cũng không nói gì chỉ yên lặng mắt đối mắt
"Lại Quan Lâm! Tôi đã từng bảo cậu phải luôn giữ cái đầu lạnh xử trí mọi thứ nhưng cậu con mẹ nó trở nên hồ đồ rồi", Yoon Jisung tức giận thanh âm cũng lớn hơn vài phần
"Jisung, tôi bây giờ tỉnh táo hơn ai hết", Lại Quan Lâm đưa tay cầm cổ tay của anh nhẹ nhàng tháo ra khỏi cổ áo của mình, cười cười. Yoon Jisung hơi ngớ ra, rõ ràng hắn đang cười, khóe môi cong lên hoàn hảo nhưng dưới đáy mắt chẳng có chút vui vẻ nào, ngược lại vùng giữa lông mày lại ẩn giấu sự thâm trầm tính toán
Đây không phải một Lại Quan Lâm bình thường, dù hắn lúc nào cũng trưng bộ dạng băng lãnh nhưng chưa khi nào dửng dưng đến người ngoài cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, một Lại Quan Lâm nghiêm khắc, lí trí, hiểu rõ chính xác hành động của bản thân, an bài hết thảy kết thúc trước khi cả bắt đầu, là con người thật giấu sâu trong nội tâm kia
"Chính vì tôi rất tỉnh táo thế nên ngõ cụt này phải do tôi tự mình phá. Anh hiểu không?"
Yoon Jisung bất lực lấy tay che mặt, anh giống như đứng ở ranh giới nhìn hắn tự mình tổn thương bản thân nhưng không bao giờ mở miệng cầu cứu, "Cậu thắng rồi, thắng đến đầu rơi máu chảy"
Kang DongHo ở phía sau cũng đi tới cạnh Jisung thở dài, "Cậu tính thế nào?"
Lại Quan Lâm đứng dậy chỉnh lại cổ áo, hắn vỗ vai Jisung lẫn DongHo rồi xoay người ra cửa, "Ít ra cũng phải cho tôi tắm rửa sạch sẽ nữa chứ"
"À Seongwoo, cậu ở đây đi, buổi chiều gặp"
Ong Seongwoo đang tính đi theo đành dừng bước nhìn hắn một mình đi khỏi, bóng lưng vẫn cao ngất trong ánh mặt trời gay gắt, cậu không dời ánh mắt khỏi hắn trong lòng ngổn ngang muôn vàn cảm xúc
Một Lại Quan Lâm không và sẽ không bao giờ cúi đầu
.
Hữu Thiện Hạo ở bệnh viện hai tuần, Lại Quan Lâm cũng ít khi về nhà nên tất cả mọi nơi đều đóng bụi. Mongsil ngồi trên sofa nhìn cậu lau từ bên đây sang bên kia lâu lâu thích chí sủa một cái. Dọn dẹp sạch sẽ xong cả người vô lực ngã ra ghế, mồ hôi nhễ nhại, nghĩ nghĩ lại chạy đi tắm
Lại Quan Lâm về nhà đập vào mắt là Hữu Thiện Hạo ôm Mongsil, một người một chó ngủ ngon lành trên ghế. Hắn không kêu cậu dậy, nhẹ nhàng lướt qua đi vào bếp xăn tay áo chuẩn bị nấu. Mongsil nghe tiếng động khẽ lách khỏi tay Hữu Thiện Hạo nhảy xuống chạy vô bếp chờ ăn. Lại Quan Lâm chậc lưỡi bỏ dâu tây ra cái chén của nhóc còn xoa đầu nó một cái, "Ăn trái cây tốt cho sức khỏe"
Mongsil nhìn mấy trái dâu đỏ mọng nước tỏ vẻ kì thị nhưng vẫn cặm cụi ăn hết. Hữu Thiện Hạo dọn dẹp đến thấm mệt nhưng cũng không thắng được cái bụng đói meo. Cậu ngửi được mùi sườn xào cùng canh kimchi liền biết Lại Quan Lâm đã về lập tức nhảy khỏi ghế đi vô bếp
"Em ngủ được gần một tiếng rồi, vừa hay mới nấu xong", Lại Quan Lâm nhìn cái đầu như đám rơm của cậu phì cười
Hữu Thiện Hạo mặc kệ vẻ ngoài luộm thuộm, kéo ghế ngồi sẵn bên bàn. Lại Quan Lâm rất nhanh đã xong, hai người một chó mĩ mãn qua được bữa trưa. Tài nấu ăn của hắn ngày càng tốt làm cậu chỉ có thể ôm bụng ngồi một chỗ cho tiêu bớt tránh di chuyển nhiều kẻo nôn hết ra ngoài
Lại Quan Lâm rửa chén xong liền đi tắm rửa thay bộ đồ khác. Hắn vắt cái khăn trên cổ lau vài cái có lệ rồi đặt mông ngồi xuống xem tivi. Hữu Thiện Hạo thấy nước trên tóc hắn nhỏ xuống vai nhanh chân đi lấy cái máy sấy tóc đến, vui vẻ nịnh nọt trả công, "Để em sấy tóc cho anh"
"Ừ"
Cảm nhận hơi gió xuyên qua mấy ngón tay của Hữu Thiện Hạo nhẹ nhàng xen vào trong tóc, Lại Quan Lâm đưa mắt nhìn người trước mặt. Suy cho cùng, trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc có người yêu, càng không nghĩ đến người yêu là một thằng nhóc chứ không phải là một cô gái dịu dàng. Lại Quan Lâm từng cho rằng mình sẽ đơn độc một mình đến khi chết đi thế mà hắn lại gặp được Hữu Thiện Hạo
Cậu hiểu chuyện hơn hắn đã nghĩ, càng không hợp với mẫu người hắn đã đặt ra nhưng thực tế là, hắn đã thích cậu hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Mỗi một động tác của cậu, từng nụ cười, từng hành động vụng về đều làm hắn thích vô cùng, thích đến nỗi không kiềm được nói ra câu mà bản thân cho rằng sẽ không bao giờ nói
"Thiện Hạo, anh yêu em"
Có thể vì tiếng máy sấy quá lớn cũng có thể do Hữu Thiện Hạo cực kỳ chuyên chú hong khô tóc cho Lại Quan Lâm nên chỉ nghe được loáng thoáng cái gì mà yêu với chả không
"Hả? Anh nói gì cơ?"
Hắn cười khẩy một tiếng bảo không có gì rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, chôn mặt bên hông giả chết
Thấy tóc đã khô tương đối liền dừng tay, vẫn là nên để khô tự nhiên hoàn toàn. Hữu Thiện Hạo đặt máy sấy qua một bên song đưa tay nâng mặt người trong lòng lên hôn chụt một cái lên môi của Lại Quan Lâm. Hắn không ngờ tới việc này, hai cánh tay khẽ buông lỏng, cậu lập tức gian xảo lách khỏi đi cất máy sấy. Lúc quay ra Lại Quan Lâm khoanh tay dựa lưng vào ghế, mắt dính chặt trên người cậu
Hữu Thiện Hạo lượn qua lượn lại vài vòng mới mon men mò đến ngồi xuống, cười khì khì chờ hắn nói chuyện. Lại Quan Lâm móc từ túi ra một cái hộp tròn nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn bằng bạc kiểu cách đơn giản đến mộc mạc, đính một hạt cara nhỏ tí teo ở ngoài, cùng khắc một hàng chữ bằng tiếng Pháp phía mặt trong Désolé. Trước ánh mắt khó hiểu lẫn ngạc nhiên, hắn trực tiếp đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ tay phải của cậu, kích thước vừa in, không thiếu cũng không thừa
"Không phải là quà chia tay đấy chứ?", Hữu Thiện Hạo nhìn chiếc nhẫn trên tay mình nhớ đến mấy bộ phim từng coi, não chưa kịp nghĩ xong miệng đã thốt ra
"...Đã bảo em xem ngôn tình ít thôi. Mà cũng có ai đem nhẫn làm quà chia tay bao giờ", Lại Quan Lâm cười bất lực xoa đầu cậu
"Vậy ý anh là gì đây?", Hữu Thiện Hạo nheo mắt
Lại Quan Lâm thôi không cười nữa mà ôn nhu nhìn cậu, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến cậu khó hiểu, chẳng hiểu sao cậu có chút bất an
"Quá khứ của em không có anh, tương lai sau này anh không thể bỏ lỡ nữa. Anh muốn nhìn em tốt nghiệp, sau đó chúng ta sẽ kết hôn rồi sống như vậy đến già"
"Anh là đang cầu hôn trước đó sao? Vậy cái này là nhẫn đính hôn a?", Hữu Thiện Hạo nghe những lời ngon ngọt từ hắn nháy mắt tâm trạng như được tưới thêm mật, vừa buồn cười vừa vui vẻ dơ ngón tay lên
"Nếu em nghĩ như vậy là vậy đi"
Lại Quan Lâm đưa tay chỉnh lại đầu tóc vì bị xoa mà rối loạn của cậu, hắn của lúc này là sự dịu dàng cùng yêu thương, hắn của lúc này là ôn nhu đối với người trước mặt, toàn tâm toàn ý đem cậu trở thành trân bảo mà nâng niu
"Thế nên hãy chờ anh, chờ anh một chút nữa thôi"
Hữu Thiện Hạo không cảm thấy lời này có gì là đó kì lạ, cậu chỉ nghĩ Lại Quan Lâm đang muốn cho cậu một sự tin tưởng thế nên cậu cười càng thêm rực rỡ, "Chờ bao lâu cũng được, em không sợ"
Lại Quan Lâm ngước mắt nhìn đồng hồ, Hữu Thiện Hạo biết hắn đến giờ đi làm nên đứng dậy cùng nhau ra cửa. Lại Quan Lâm mang giày vào rồi quay sang nói tạm biệt liền đi khỏi. Cậu có chút mất mát nhưng chưa kịp buồn lâu thì cửa đã mở. Hữu Thiện Hạo hơi bất ngờ nhìn hắn quay trở lại tưởng hắn quên đồ, vừa toan mở miệng chưa kịp nói gì đã bị vội ngược nuốt vào bụng trở lại
Lại Quan Lâm hôn Hữu Thiện Hạo, một nụ hôn đúng chuẩn nhất từ lúc bọn họ quen nhau tới giờ. Mà cậu chưa kịp định hình, đứng đơ ra như khúc gỗ cho đến khi cảm nhận được đầu lưỡi của người kia với vào mới bừng tỉnh. Hữu Thiện Hạo lúng ta lúng túng, hai tay hai bên cũng chẳng biết để ở đâu, quơ loạn một hồi mới nắm lấy vạt áo của hắn nhắm mắt lại phó mặc cho trời. Cũng may vào lúc Hữu Thiện Hạo sắp ngạc thở Lại Quan Lâm đã buông ra, hai mắt của cậu vì thiếu hơi mà phủ một tầng nước thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Hắn bật cười lấy tay lau đi vệt óng ánh bên mép miệng
"Em nên tập cách thở trong khi hôn"
Hữu Thiện Hạo xấu hổ hóa đanh đá phủi cái tay đang nựng mặt mình ra, đẩy người hắn ra phía cửa, "Cái đồ lưu manh, mau đi đi"
Lại Quan Lâm mặc cho cậu đẩy nhưng đẩy được chút ít đã hết sức, hắn ôm lấy cậu, lần này không hôn môi nữa mà hôn lên trán, lưu luyến không muốn đi, "Nhẫn đính hôn, nghe không tệ đó"
Hữu Thiện Hạo nào có mặt dày như hắn, cậu vẫn chưa hoàn hồ sau nụ hôn ban nãy nên thấy hắn đã buông tay lập tức xoay người bỏ chạy, "Tối về tính sổ anh sau, hừ"
Lại Quan Lâm đứng nhìn cậu chạy thẳng vào phòng, nụ cười trên miệng cũng khó mà giữ được nữa, hắn xoa xoa cánh môi chậm rãi đi khỏi nhà
*
Ong Seongwoo đang không biết có nên gọi cho Lại Quan Lâm hay không thì hắn đã mang một thân quần áo chỉnh tề đi vào. Yoon Jisung thấy hắn quay lại liền ngồi yên quan sát
Kang DongHo từ xa đã lên tiếng, "Quay lại rồi thì mau nói cho chúng tôi biết cậu tính làm gì đi"
Lại Quan Lâm nhìn sang Ong Seongwoo, cậu gật đầu tiến lên đặt một con chip khác trên bàn của JR, "Tôi đã cài con chip theo dõi vào người Jung Ilhoon"
"Jung Ilhoon? Cậu ta liên quan gì?", Jisung không hiểu lắm
"Jung Ilhoon là đối tượng tiếp theo", Lại Quan Lâm rót một ly nước nhàn nhạt nói
Kang DongHo không khỏi ngạc nhiên, ngày hôm qua vẫn còn cho rằng Jung Ilhoon chính là hung thủ giết Park JongJun thì bây giờ lại trở thành mục tiêu tiếp theo bị giết, lấy tay xoa xoa thái dương co giật, "Lí do?"
Lại Quan Lâm vò chiếc ly giấy trong tay quăng vào thùng rác bên cạnh, đi đến cạnh Seongwoo ngồi xuống, "Jung Ilhoon là người đã trông thấy Mưa, cậu ta nhìn ra bí mật đầu tiên. Dựa theo phán đoán mà nói, khả năng cậu ta trở thành miếng bìa kế tiếp là 90%"
Hắn dừng một chút, thanh âm thâm trầm, "10% còn lại là phần cá cược của tôi"
JR cầm lấy con chip nhỏ xíu gắn vào máy, gõ một hồi cũng kết nối được với con chip còn lại. Trên màn hình là biểu đồ họa thành phố màu đen, chỉ duy nhất cái chấm đỏ là rõ ràng, "Vậy cậu tính làm gì?"
"Khuya nay khi trời bắt đầu mưa, chúng ta hành động. DongHo, JR, Woojin và Hyunbin chung một xe theo dõi động tĩnh của Jung Ilhoon, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Tôi và Seongwoo sẽ đi cùng nhau", Lại Quan Lâm đi đến cái bảng, dùng bút lông vẽ sơ đồ, tỉ mỉ chi tiết như đã chuẩn bị từ lâu
Yoon Jisung nhìn hắn mặt không đổi sắc trình bày kế hoạch tường tận, rõ ràng, không khỏi nhíu mày cùng buồn phiền. Anh nhích người khỏi ghế, đi ra ngoài sân. Lại Quan Lâm thấy vậy cũng không kêu lại, trình bày xong kế hoạch mới đuổi theo
Lại Quan Lâm thấy Jisung dựa vào chậu cây lớn bên ngoài cửa ngó trời mây, hắn đi đến không nói gì cũng tựa lưng. Qua một lúc lâu, Yoon Jisung chịu không nổi nữa đành lên tiếng trước
"Phải làm như vậy sao?"
Hắn chậc lưỡi một cái, "Không nỡ sao?"
Cái thái độ thiếu đánh này thật là muốn đấm cho một cái! Jisung dơ tay lên lại thở dài bỏ tay xuống, "Đã như vậy thì cứ như vậy đi. Tôi biết cậu chọn cách này cũng chẳng vui vẻ gì"
Lại Quan Lâm buồn cười vì giọng điệu của anh, "Tôi không buồn thì hà cớ gì anh lại buồn"
Yoon Jisung không nói đứng thẳng dậy, đặt tay lên đầu hắn xoa nhè nhẹ, "Ngốc, đừng tưởng cái gì cũng giấu được tôi"
Yoon Jisung đi vào rồi hắn vẫn ngồi ngay đó, được một lúc liền bật cười nhạt nhẽo nhẩm đi nhẩm lại lời nói cuối cùng của Jisung trong đầu
"Cậu không buồn nhưng là đau khổ cùng thống hận bản thân"
Hình như đúng là có chút thống hận bản thân..
*
Giữa đêm khuya mưa tuôn như nước trút, trên đoạn đường vắng lâu lâu lại có tiếng bánh xe ma sát mặt đường rồi chìm hẳn vào màn đêm nặng hạt. Kang DongHo ngồi trong xe im lặng quan sát cơn mưa bên ngoài. JR ở bên cạnh theo dõi chấm đỏ trên màn hình
Nửa tiếng trước Jung Ilhoon bắt đầu có hành động, gã từ khu biệt thự ở Gangnam chạy sang một quán bar ở Gyeonggi. Bọn họ lập tức ra xe chạy đến nơi thì lại đóng cửa. Cả đám nãy giờ vẫn luôn đậu ở phía đối diện chỉ là nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy Lại Quan Lâm cùng Ong Seongwoo đâu mà chấm đỏ trên màn hình vẫn nằm yên trong quán
Mưa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, hàng ngàn giọt nước vỡ đôm đốp xuống đất tạo ra âm thanh ồm ồm làm không khí càng thêm tĩnh mịch. Ở phía sau quán bar có một cái cửa ra dẫn đến con hẻm nhỏ bên cạnh quán, một bóng đen lặng lẽ mở cửa che dù đi ra ngoài. Người nọ đi rất chậm rãi, tiếng đế giày nhịp nhàng đều đặn trên đất tạo ra vài tiếng phốc phốc li ti, càng đi càng vào sâu con hẻm tối. Đi được một lúc khẽ nghe được ở đằng sau có người, nếu không phải do thính giác cực kỳ nhạy bén đã không nhận ra được vì tiếng bước chân của người đằng sau nhẹ bỗng như bóng ma vậy
Người nọ tiếp tục đi về trước, tốc độ có phần nhanh hơn một chút. Hơi nghiêng đầu, dựa vào góc chết của đôi mắt nhìn ra sau thấy được ánh bạc mờ nhạt lấp lóe. Người nọ khẽ cười đi thêm vài bước rồi đột ngột dừng hẳn buông cây dù xuống. Người ở đằng sau hơi sững lại, vài giây sau giống như đã phát hiện ra gì đó lập tức quay người bỏ chạy
Mà người nọ cũng không hề chậm chạp đuổi theo, hai thân ảnh ướt đẫm nước mưa càng chạy càng bỏ xa quán bar nhưng lại không thấy mệt. Người ở trước theo quán tính rẽ vào lối nhỏ bên tay phải, chạy đến rồi mới biết là ngõ cụt. Phía sau là hàng rào bằng sắt bao quanh công trường đã bỏ hoang nhưng cũng không vì vậy mà lúng túng, khẽ xoay người lại nhìn người đứng cách mình 6 mét lạnh lẽo cười
Người nọ thấy vậy cũng không kéo gần khoảng cách, chỉ đứng ở đó nhìn thẳng về trước, mở miệng mới biết thanh âm khô khốc đến cùng cực nhưng môi vẫn khẽ nhếch lên mang theo mùi vị đầy nguy hiểm cùng sắc bén
"Hữu Thiện Hạo, lần đầu gặp mặt nhỉ?"
Người nọ dừng một chút, "À không.. Tôi nên gọi cậu là Liễu Thiện Hạo mới đúng"
Dưới đám mây đỏ kịt như máu, một tia chớp rạch ngang bầu trời tóe lên ánh sáng vàng đậm hắt xuống gương mặt nửa cười nửa không của Hữu Thiện Hạo
Trong cơn mưa điên cuồng, người đứng ở trước song sắt kia là bí mật mà chiếc hộp Pandora vẫn luôn cất giữ
.
.
Cũng hong sụp rai lắm hỉ? =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top