25

Hai người ôm nhau một lúc lâu, dường như những lời muốn nói không cần mở miệng vẫn có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương. Người trong lòng sau một hồi đã bình tĩnh, khẽ ngọ nguậy

"Em đói"

"...."

Trải qua vài tiếng bị đánh suýt đã mất mạng, cho dù là Lại Quan Lâm cũng khó mà còn hơi sức huống chi từ lúc chiều Hữu Thiện Hạo vẫn chưa có gì bỏ bụng. Hắn lo cho thân thể bị thương của cậu, nhất quyết bắt cậu ngồi chờ, không lay chuyển được người trước mặt chỉ có thể vẫy vẫy tay chờ hắn quay lại

Hữu Thiện Hạo mắc vệ sinh, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh liền tình cờ thấy Yoon Jisung biểu cảm có chút trầm trọng đi ngang. Cậu chưa kịp mở cửa chào đã bị người lướt qua mất

Vì nhà vệ sinh nằm ở hướng ngược lại phòng bệnh, hơn nữa còn phải quẹo vào hành lang khác nên lúc Hữu Thiện Hạo trở lại đã thấy Lại Quan Lâm và Yoon Jisung đứng ở trước cửa phòng bệnh. Nhớ tới vẻ mặt đen sì của Jisung, cậu có linh cảm chuyện này bảy phần liên quan đến Lại Quan Lâm liền nép ở khúc cua nghe lén

Hai người chỉ mãi lo nói chuyện không để ý đến Hữu Thiện Hạo đã sớm đi vệ sinh về và đang đứng núp hóng hớt. Lần đầu tiên thấy Yoon Jisung gọi hẳn một tiếng em chứng tỏ anh rất tức giận, cả chân mày cũng giựt giựt, gãi đầu một cái hậm hực

"Thằng nhóc em sao có thể hành động theo cảm tính như vậy hả?"

Đáp lại là vẻ mặt vô cảm, "Tôi cảm thấy làm vậy chẳng có gì sai cả"

"Không có gì sai?", nhận ra mình có hơi lớn giọng, khẽ ho một cái, "Em đâm người ta nát cả dạ dày, một vài millimetre nữa đã trúng xương vai, trên tay thì mọc ra hẳn một lỗ. Chỉ cần trễ đúng 2 phút thôi lão ta sẽ chết vì mất máu quá nhiều đó em có biết không?!"

Lại Quan Lâm nghe xong mẩy mây không có một chút phản ứng. Gương mặt tuấn tú lộ ra chút khổ não, Yoon Jisung biết hắn sẽ không bao giờ quá phận, biết hắn tự vạch cho mình một ranh giới nhưng nếu như bản thân hắn nắm lệch quỹ đạo, người đàn ông kia tuyệt đối không thể thoát khỏi cái chết. Anh vỗ vai hắn, giọng nói tràn đầy bất lực

"Lần trước em khiến cậu thanh niên kia phải đi cà nhắc suốt đời cùng mắc chứng hoảng sợ nhẹ, lần này suýt chút nữa làm chết người. Rốt cuộc em bị cái gì vậy?"

Lại Quan Lâm vẫn im lặng nhìn Yoon Jisung, anh khẽ thở dài lần thứ n trong ngày, vừa tính xoay người bên tai lại truyền đến tiếng nói, rất nhỏ nhưng anh hoàn toàn nghe rõ

"Tôi sẽ không bao giờ vượt ranh giới, chỉ là kêu tôi dừng lại, thật xin lỗi, tôi không thể"

Không thể kiểm soát được hành động của bản thân mỗi khi liên quan đến người kia, dù biết rõ chính mình sẽ không bao giờ đi quá giới hạn nhưng khi ra tay lại đủ tàn độc. Không giết chết người nhưng đủ làm người sống không yên

Yoon Jisung nghe ra sự bất lực trong câu nói của hắn, anh biết Lại Quan Lâm cùng đứa nhóc kia có quan hệ, kĩ năng mài giũa suốt bao năm vì một người mà thay đổi nhưng đồng thời anh cũng cảm nhận được, dù là vậy, đứa trẻ này vẫn cam lòng. Cam lòng thay đổi bản thân để bảo vệ thứ trân quý của mình

Là Lại Quan Lâm nhưng không phải là Lại Quan Lâm

Yoon Jisung xoa đầu hắn, dù anh thấp hơn người ta một cái đầu vẫn xem hắn như con nít, ngữ khí bất lực thêm một phần dịu dàng

"Thằng nhóc ngốc này, cũng may cậu không phải em trai của tôi nếu không sớm có ngày tôi tăng xông"

Lại Quan Lâm nhếch mép, bầu không khí nặng nề đã trở về vốn có

"Một thằng em họ đã đủ, thêm một thằng nữa anh không sợ chết vì lên máu à?"

"Lại nói, hai đứa các cậu ngoài cứng đầu ngang bướng còn làm được cái gì không hả", Yoon Jisung đá đít hắn một cái, nghiêm túc nói, "Hi vọng cậu dù bất cứ ở tình huống nào đều phải tỉnh táo, dù là vì ai đi nữa. Về đây"

Lại Quan Lâm nheo mắt, "Tôi biết"

Hữu Thiện Hạo núp sau bức tường lùi lại ngồi hẳn lên ghế, đờ đẫn nhìn vô định. Đợi cậu bình tĩnh lại thì bản thân đã đi đến trước phòng. Cậu vừa đặt tay lên nắm cửa, người bên trong đã mở ra

"Đi đâu vậy?"

"Em đi vệ sinh", cậu cuống quýt tránh ánh mắt của hắn nhìn xuống đất

Lại Quan Lâm hình như không để ý lắm, chỉ thở phào một cái nghiêng người để cậu vào trong. Hữu Thiện Hạo ngồi trên giường, nhìn hắn quay lưng đặt đồ ăn lên khay lại tiếp tục đờ đẫn. Một tiếng 'cạch' nhỏ làm cậu hoàn hồn, chiếc bàn ăn của giường bệnh đã được kéo ra, bên trên là một tô cháo, một hộp sữa và vài trái dâu tây. Tay hắn thì cầm vài ba bịch thuốc

"Còn nóng, mau ăn đi"

Thiện Hạo gật đầu cầm muỗng, ăn được hai ba miếng giả vờ lơ đãng hỏi hắn vài câu

"Dượng.. Park JongJun, ông ta đang ở đâu?"

Lại Quan Lâm biết cậu sẽ hỏi, rót cho cậu một ly nước, cười cười, "Ông ấy ổn"

Cậu cúi đầu tiếp tục ăn cháo, là cháo thịt nạc thơm phức nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy nhạt miệng, "Ông ta ở đây sao?"

Hữu Thiện Hạo đợi một lúc lâu không nghe ai trả lời, ngẩng đầu lên vừa đối mặt với ánh mắt đang nhìn cậu, ẩn chứa một tia lạnh lùng và cảm giác khiến cậu thấy bức bách liền lập tức cúi đầu, toàn thân lạnh lẽo

Lại Quan Lâm gom tất cả hàng động của cậu vào mắt, đi qua ngồi lên giường, đẩy cái bàn ăn sang một bên, "Tiểu Hạo, ngước lên nhìn anh"

Đáp lại là cúi đầu càng thấp. Hữu Thiện Hạo đang không biết làm gì, hai cánh tay trước mặt đã ôm lấy hai bên má bắt cậu ngẩng lên. Thiện Hạo sững sốt, cảm nhận được dưới đáy mắt đen láy tĩnh lặng của hắn là đau lòng cùng không nỡ. Trong phút chốc cậu không thể nói được gì, chỉ như vậy nhìn hắn

"Em đã nghe thấy hết", đây gần như không phải câu hỏi mà là khẳng định

Hữu Thiện Hạo rũ mắt, hàng mi dài khẽ run dưới ánh đèn. Lại Quan Lâm dịu dàng nhìn cậu tự mình nói tiếp nhưng giọng điệu chậm rãi đầy chắc chắn, không xao động không hối hận

"Anh dùng thanh gỗ đâm ông ta ở tay phải vì đã bóp cổ em, như em nghe anh Jisung nói anh đồng thời đâm nát dạ dày ông ta, tay ông ta đã có thể bị liệt nếu anh nhỉnh đầu nhọn lên chút nữa", hắn nói xong lại nở nụ cười, "Anh như vậy khiến em sợ sao?"

Sợ? Cậu thật sự sợ sao? Trải qua bao nhiêu chuyện, không phải lần đầu thấy hắn xuống tay. Đối mặt với cướp không hề chớp mắt, ở Busan điên cuồng đuổi theo tội phạm, vì cậu mà tự tay bắt hung thủ. Trước khi gặp cậu, hắn có lẽ đã trải qua nhiều thứ nguy hiểm hơn. Hắn là cảnh sát, những chuyện này không phải là đương nhiên sao? Vậy cậu sợ cái gì?

Khi nghe Yoon Jisung nói cậu có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó, màu đỏ loang lổ trên mặt đất, cả không gian đầy mùi máu nhưng kì lạ là cậu không hề sợ hãi như đã nghĩ

Lại Quan Lâm nhìn cậu im lặng rũ mắt, hắn khẽ thở dài đứng lên, "Em ăn hết cháo đi rồi uống thuốc, anh tạm thời sẽ không đến đây để em bình tĩnh"

Ngước nhìn người sắp đi khỏi, không hiểu sao cậu lại thấy tịch mịch, tựa như nếu để người này bước ra khỏi cửa có phải sẽ không trở lại nữa? Bóng lưng người này tại sao vẫn luôn cô đơn như vậy. Hữu Thiện Hạo liền kêu một tiếng

"Không.."

Lại Quan Lâm quay người. Cậu ngẩng đầu, giọng nói đầy chắc nịch

"Em không sợ. Nhưng mà.."

"Đáng sao?"

Lại Quan Lâm không hiểu ý cậu cho lắm nên đứng ngây như phổng. Hữu Thiện Hạo cười cười bước xuống giường

"Dẫn em đi coi ông ta đi"

Không đợi hắn phản ứng cậu đã mở cửa đi trước. Park JongJun tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vì bị thương nặng nên cần phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hai người đứng ở trước giường bệnh nhìn người đàn ông quấn băng trắng gần như kín cơ thể, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, trên miệng còn ghim ống thở, người này vài tiếng trước còn hùng hổ bóp cổ cậu bây giờ lại bất động nằm đây

Lại Quan Lâm quan sát từng cử chỉ nhỏ của cậu nhưng ngoài lẳng lặng đứng đó ra cậu chẳng làm gì khác, vẻ mặt lãnh đạm. Hữu Thiện Hạo đặt tay lên thành giường nắm chặt lấy nhưng thanh âm không có chút cảm xúc nào

"Em đã sắp chết"

"Nếu anh không đến kịp, em thật sự sẽ chết"

Lại Quan Lâm đau lòng ôm lấy đầu Hữu Thiện Hạo áp vào vai mình, giọng nói mạnh mẽ vang lên bên tai, "Nhưng em vẫn đứng đây, em còn sống"

Rốt cuộc những năm qua em đã sống như thế nào?

Hữu Thiện Hạo im lặng nắm góc áo hắn, mùi hương sạch sẽ bao lấy cậu, chỉ cần ở bên người này cậu không cần sợ gì nữa. Lại Quan Lâm dịu dàng vuốt tóc người trong lòng, dịu dàng nói

"Vì là em thế nên đáng giá"

.

.

.

Hữu Thiện Hạo yên ổn ở trong bệnh viện một tuần hơn, Lại Quan Lâm đã xin nghỉ học cho cậu, bất quá hắn cũng bắt cậu nghỉ việc ở tiệm gà vì không an toàn (chị chủ tiệm: ôi em gà đáng yêu chăm chỉ của tôiiii), mấy vết thương đã bắt đầu mờ đi. Park JongJun cũng đã tỉnh lại nhưng cậu nghĩ không nhất thiết phải đến thăm, cả ngày chỉ ru rú trong phòng đến phát chán rồi. Nhìn bầu trời trong xanh, bên dưới là khuôn viên bệnh viện, Hữu Thiện Hạo xỏ dép đi ra khu vườn nhỏ ngồi trên băng đá đung đưa hai chân, cảm giác tốt hơn nhiều

Phía cổng bệnh viện xuất hiện 3 người mặc đồ tối màu, thoạt nhìn không thân thiện lắm. Người ở giữa có vẻ là lớn nhất, hai tên bên cạnh líu ra líu ríu, thu hút sự chú ý của Hữu Thiện Hạo

"Đại ca, em nghe nói ông ta nằm ở tầng 3 phòng 321", tên bên phải cúi người cung kính

Người được gọi là đại ca đeo một chiếc kính đen muốn che cả gương mặt. Thân hình không giống mấy tên xã hội đen trong phim bụng bia râu mọc đầy cằm, ngược lại khá cân đối nếu không muốn nói có chút gầy, mái tóc đen vuốt ngược ra sau, gã ăn mặc rất có khí chất, khác xa với đám thuộc hạ. Áo bành tô màu nâu cùng chiếc quần tây lịch sự trang nhã. Nếu không phải hai tên bên cạnh trông có vẻ không được hiền lành nhất định Hữu Thiện Hạo sẽ nghĩ đây là một người thành đạt

"Nếu không đòi được tiền tìm cách thủ tiêu ông ta"

Hữu Thiện Hạo ngồi sau cái cây lớn vừa vặn che chắn cho cậu, lúc bọn họ bàn luận cậu đều nghe được. Hữu Thiện Hạo nhăn mày, nếu không lầm phòng 321 chính là phòng của Park JongJun. Đám người này tìm ông ta để đòi nợ? Người quen của ông ta ở Seoul không nhiều, chỉ có mình cậu thảo nào ông ta mới bắt cóc cậu đòi tiền. Thấy đám người di chuyển, chẳng hiểu sao cậu cũng lặng lẽ theo phía sau

Đợi bọn họ đi vào phòng, Hữu Thiện Hạo đi tới dựa bên cạnh cửa nghe lén. Park JongJun đang nằm trên giường bệnh thấy đám người này xông vào liền sợ xanh mặt, đống vết thương trên người đều không nhẹ nên hầu như ông ta không thể nhúc nhích mạnh huống chi nhảy xuống giường chạy trốn

Tên đại ca hưu nhã đứng bên cạnh giường, thuộc hạ kéo ghế để gã ngồi còn lại thì lùi về sau đứng. Cảm giác đặc biệt uy nghi

"Ngài Jung.. Xin cậu cho tôi chút thời gian nữa..", Park JongJun run rẩy, "Ngài thấy đấy.. Tôi bây giờ ra nông nỗi này muốn có liền 10 triệu won quả thật không thể"

Jung Ilhoon dựa người ra sau, để hai tay trước bụng, theo thói quen đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn hình con sư tử. So về tuổi tác, Jung Ilhoon có lẽ chỉ mới 24,25 nhưng Park JongJun gọi gã là ngài xem ra thân phận không nhỏ. Lần này Park JongJun đã đụng tới ổ kiến lửa rồi

"Ông có nhớ lúc ông vay tiền trả nợ thua bạc, ông đã nói gì không?"

Jung Ilhoon tháo kính đưa cho đám thuộc hạ, đôi ngươi màu nâu đen ánh lên tia sáng mang theo ý cười làm người đối diện toàn thân lạnh lẽo hoàn toàn đối lập với gương mặt thanh tú

Park JongJun trên trán đã chảy một tầng mồ hôi lạnh

"Trong vòng 1 tháng, nhất định sẽ trả hết vốn lẫn lãi. Nhưng ông xem, bây giờ đã bao nhiêu lâu rồi?"

Gã nói rất chậm, giọng điệu biếng nhác nhưng lại tạo áp lực rất lớn. Đằng sau vẻ mặt ôn hòa này có ai biết gã sẽ làm được gì chứ?

Người đàn ông như hận không thể quỳ xuống cầu xin, cánh tay băng bó túm lấy ống quần Jung Ilhoon, "Xin ngài cho tôi thêm chút thời gian, tôi hứa sẽ trả cho ngài mà"

Jung Ilhoon tựa hồ rất ghét đụng chạm, chân mày khẽ giật một cái bất quá một giây sau đã bình thường trở lại. Gã chỉ cười, hơi nghiêng đầu ra sau. Tên thuộc hạ nhận được tính hiệu không hề trễ nải nhanh chóng bước tới, kéo bàn ăn trên giường ra, cầm lấy cánh tay đang nắm ống quần Jung Ilhoon. Chỉ trong mấy giây bàn tay của Park JongJun đã nằm ngay dưới lưỡi dao

Mặt người đàn ông hết trắng rồi lại xanh, ngay cả tay chân cũng bắt đầu run. Môi lắp bắp vào nhau

"Ngài Jung.. Ngài.. Bình tĩnh"

Jung Ilhoon nhích sát vào Park JongJun một chút, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm, "Ngón út ha? Hay ngón trỏ đây? Hay.. Cả hai?"

Tên thuộc hạ không đợi Park JongJun run rẩy xong con dao đã hạ xuống, ngay khoảng khắc lưỡi dao cách ngón út 1mm bên ngoài có tiếng y tá truyền vào

"Xin lỗi nhưng bệnh nhân đến giờ thay thuốc rồi ạ"

Jung Ilhoon thu lại nét mặt, vẫn là vẻ ôn hòa kêu thuộc hạ thu dao lại. Gã đứng lên nhìn Park JongJun, mỉm cười cúi gần ông ta dùng thanh âm chỉ cả hai nghe được, "Lần sau lấy cái khác nha? Tỉ như.. Mạng của ông vậy"

Gã nhận lấy cặp kính điềm đạm khẽ chào Park JongJun, khoan thai rời khỏi phòng bệnh. Lúc đi ngang Hữu Thiện Hạo đang đứng sau lưng vị y tá, ánh mắt gã hơi dừng một chút rồi đi mất

Park JongJun bên trong như vừa dạo chơi ở dưới địa ngục lên, cả người nãy giờ vẫn luôn căng cứng không hề buông lỏng. Ông ta nhất định phải cảm ơn vị y tá kịp thời cứu giúp nhưng người bước vào lại là đứa gián tiếp khiến ông nằm viện

"Mày.. Mày vào đây làm gì?

Hữu Thiện Hạo bình tĩnh nhìn người đàn ông đang ngơ ngác nhìn mình, giọng nói lạnh nhạt, "Xem ông đáng thương đến mức nào"

Park JongJun nghe cậu nói vậy đồng nghĩa ban nãy hèn nhát thế nào đều bị cậu nhìn thấy liền tức giận, cánh tay không bị thương vơ lấy cái gạt tàn trên bàn ném thẳng vào cậu. Hữu Thiện Hạo lẹ mắt nghiêng vai, cái gạt tàn văng vào tường vỡ nát

"Xem ra vẫn còn sức nhỉ?", cậu nhìn đống mảnh vỡ cười nhạt

Park JongJun giận đến nghiến răng, thanh âm cũng cao lên mấy phần, "Con mẹ mày cút cho tao. Đừng để tao thấy bản mặt vong ơn của mày"

Hữu Thiện Hạo khẽ cau mày, "Ông bị như vậy là do chính ông gây ra. Đừng đổ lỗi cho người khác"

Nói rồi liền đi khỏi, sau lưng vẫn truyền tới tiếng chửi rủa

Lại Quan Lâm xong việc liền lái xe đến bệnh viện. Hữu Thiện Hạo ngồi xem ti vi trong phòng thấy hắn đem hộp cơm đến cùng nhau ăn thì hơi cong khóe miệng. Cậu gắp một lát trứng bỏ vào miệng, nhai chóp chép

"Khi nãy có người tìm Park JongJun, toàn thân là một cây đen nhìn không thân thiện gì mấy"

Lại Quan Lại Quan Lâm lấy làm lạ, theo như Thiện Hạo nói ông ta không có người quen nhiều ở Seoul tự dưng có người đến?

"Em có biết vì sao không?"

Cậu cười cười nhìn qua có vẻ không thoải mái, "Ông ấy bắt cóc em vì muốn từ em lấy tiền của anh để trả nợ. Đám người đó tới đòi nợ, số tiền không nhỏ tận 10 triệu won. Em còn nghe họ nói nếu không đòi được tiền thì sẽ diệt khẩu"

Lại Quan Lâm nghe xong liền cau mày trầm mặc, đã biết vì sao Park JongJun lại bắt cóc Hữu Thiện Hạo sau còn bạo hành cậu, quả thật hết thuốc chữa. Hắn nhìn cậu, lời nói cùng ánh mắt đều kiên định, không ai có thể thay đổi

"Từ đây về sau em và ông ta không quan hệ. Em còn có anh"

Hữu Thiện Hạo cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào tim, ấm đến không thể vùng vẫy cũng không muốn từ chối càng không thể thoát khỏi. Cậu mỉm cười, còn có anh, thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top