24
Hữu Thiện Hạo gần đây có cảm giác bị theo dõi, nhất là lúc cậu đứng trước cổng trường đợi Lại Quan Lâm. Cứ như có đôi mắt nấp ở một nơi nào đó quan sát cậu, nhưng lúc cậu nhìn sang lại chẳng có gì tựa như ảo giác. Hôm nay cũng không ngoại lệ
Hữu Thiện Hạo ngước nhìn bầu trời đen kịt có vẻ sắp mưa lớn. Lại Quan Lâm gọi đến nói hắn có chút việc phải giải quyết nên tới trễ một chút. Cậu cúp điện thoại khẽ liếc qua góc khuất bên tay trái, rõ ràng có người vừa lui về sau bức tường. Không biết động lực nào điều khiển chân cậu di chuyển, đến lúc nhận ra cũng đã bước tới chỗ quẹo. Hữu Thiện Hạo nhìn thấy người trước mặt, suy nghĩ đầu tiên chính là xoay người bỏ chạy nhưng hình như người trước mặt nhận ra ý đồ của cậu một tay nắm cổ áo cậu kéo về trước, tay còn lại đánh mạnh lên gáy cậu, trước mắt bỗng tối sầm, cậu ngất đi
Trong cơn mơ Hữu Thiện Hạo nghe loáng thoáng ai đó nói qua điện thoại, nghe thấy tiếng rào rào đập vào cửa sổ. Mưa sao? Dần dần ý thức cũng thanh tỉnh. Chớp chớp đôi mắt, lắc đầu kiềm chế cơn đau từ phía sau, cố gắng nhìn xung quanh. Ánh đèn vàng hắt hiu chớp nháy, mùi mốc cũ kĩ khiến cậu cảm thấy khó chịu, những chai rượu rỗng cùng tàn thuốc lá đầy đất, và bóng lưng người đàn ông làm cậu lo sợ. Hữu Thiện Hạo thử nhúc nhích nhưng cả tay và chân đều đã bị cột lại
Người đàn ông như nghe được tiếng động quay người lại, dưới ánh đèn mờ càng thêm vẻ mờ ám. Chỉ mới có nửa năm mà khuôn mặt như già hơn rất nhiều, râu ria mọc đầy cằm, tóc tai luộm thuộm muốn che cả mắt cũng không thèm cắt, quầng thâm và nước da tái nhợt thiếu sức sống của ông ta khiến cậu không khỏi giật mình
"Park JongJun..."
Khác trong tưởng tượng của cậu, gã sẽ giận dữ nhưng người đàn ông chỉ cười thành tiếng ra vẻ trào phúng, đi tới chỗ cậu bán quỳ xuống, "Mày còn nhớ đến người dượng như tao sao?"
Bàn tay khô ráp nắm cằm cậu kéo lên, "Da dẻ mịn màng quá nhỉ, cuộc sống không tệ nha"
Mùi thuốc lá đặc sệt đọng trên người đàn ông phả vào mũi cậu, cậu nhăn mày mất kiên nhẫn, "Tại sao lại theo dõi tôi?"
Park JongJun không đáp, im lặng ghé khuôn mặt già nua như muốn hôn cậu. Hữu Thiện Hạo giật mình quay phất qua bên phải, đôi môi khô khan tróc da chạm trúng một bên má cậu. Hữu Thiện Hạo mở to mắt, "Biến thái.."
Người đàn ông không hề tức giận, bình tĩnh rút tay về đứng lên. Nhưng Hữu Thiện Hạo biết, đằng sau vẻ mặt lạnh nhạt đó là cơn thịnh nộ đủ giết chết cậu
"Biến thái?", ông ta từ trên cao nhìn xuống đột nhiên cười lớn, cười đến cậu nổi cả da gà, "Mày con mẹ nó yêu đương với đàn ông mà dám nói tao biến thái sao?"
Hữu Thiện Hạo sững người, cảm giác lạnh lẽo xông thẳng lên não cậu. Người đàn ông này theo dõi cậu đã một tuần, Lại Quan Lâm lại ngày ngày đưa đón cậu, cho dù là một đứa nhỏ cũng sẽ nhìn ra bọn họ có gì đó huống chi một người như ông ta
"Mày khiến tao nhìn một cái cũng muốn ói. Hữu Thiện Hạo mày mới là biến thái, phụ nữ không yêu lại đi yêu một thằng đàn ông, kinh tởm!"
Người đàn ông càng nói càng mất đi sự trầm tĩnh ban đầu, quay trở về với vẻ mặt dữ tợn. Park JongJun ngồi lên ghế đẩu đối diện cậu, "Có phải thằng đó có rất nhiều tiền nên mày thà làm biến thái chứ không muốn làm một con người bình thường?"
Hữu Thiện Hạo đối với sự giận dữ của ông ta rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt người nọ, "Chúng tôi không biến thái, chúng tôi là người bình thường, chẳng qua là chúng tôi yêu nhau"
"Câm miệng! Tụi mày đi ngược với xã hội còn con mẹ nó bình thường sao?", người đàn ông thét lên, không kiềm được tát một bạt tai lên má Hữu Thiện Hạo, nghiêng cả đầu qua một bên, đỏ rát
Chiếc điện thoại trong túi Hữu Thiện Hạo đột nhiên đổ chuông. Gã chòm tới mò túi quần cậu móc ra, tên người gọi hiển thị là Lại Quan Lâm, ông ta cười nhạt quăng vào góc tường, tắt ngấm. Hữu Thiện Hạo nhìn điện thoại nằm trên đất, cơn giận từ đâu ùa tới ngay cả giọng nói cũng lớn hơn vài phần, "Rốt cuộc ông muốn cái gì?"
Park JongJun như chờ mỗi câu nói này, đưa tay vén lại mái tóc vì cái tát lệch đi của cậu, ra vẻ dịu dàng làm cả người Hữu Thiện Hạo run rẩy, "Tao cần tiền, rất nhiều tiền"
"Tôi không có tiền"
Bàn tay di chuyển xuống bên má đỏ tấy của cậu mơn trớn, nhìn như không nhìn, "Nhưng thằng bồ mày thì có"
Hữu Thiện Hạo ngạc nhiên trợn mắt lại nghe ông ta nói tiếp
"Tao cần 10 triệu won, đúng hai ngày nữa đem đến nhà thờ Anglican, nếu không tao sẽ đem chuyện giữa mày và nó cho nhà trường biết, hình như trường mày là cấm đồng tính luyến ái đúng chứ?"
Hữu Thiện Hạo nhìn người đàn ông trước mặt, vốn dĩ nể mặt ông ta nuôi lớn cậu nên cậu vẫn luôn kính trọng dù cho ông ta có hành hạ cậu đến mức nào nhưng không nghĩ tới lão già này có thể vô sỉ tới như vậy. Cậu nhếch mép, cái nhếch mép này khiến ông ta bất ngờ, bao nhiêu nhẫn nhịn từ nhỏ bỗng chốc đổ vỡ
"Ông điên rồi, quả thật điên hết thuốc chữa. 10 triệu won sao? Tôi phi! Ngay cả 1 đồng tôi cũng sẽ không bố thí cho ông!"
Đây là lần đầu tiên Hữu Thiện Hạo dám phản bác lại làm gã có chút không phản ứng kịp, ánh mắt gã trở nên sắc bén dữ tợn, "Mày.. Mày nói gì?"
"Tôi nói tôi sẽ không cho ông tiền, 1 đồng cũng không!!!"
Ngay lập tức người đàn ông giơ tay tát vào bên má còn lại của cậu, sức lực so với cái tát vừa rồi mạnh hơn rất nhiều, khóe môi của cậu cũng chảy máu. Ông ta nắm cổ áo Hữu Thiện Hạo lôi cậu đứng lên đẩy dựa vào tường, hai mắt trợn to, ngay cả biểu cảm cũng méo mó
"Mẹ kiếp mày là cái thá gì? Tao cần tiền thì mày phải đưa tao tiền, tao là người nuôi lớn mày, ít ra mày phải trả ơn chứ thằng chó"
Tay và chân Hữu Thiện Hạo bị cột lại rất đau hơn nữa không thể đứng vững chỉ có thế cố dựa vào bức tường sau lưng. Park JongJun nhìn cậu nhăn nhó, con ngươi nổi lên sát ý, như muốn xé nát đứa nhỏ này thành ngàn mảnh. Bên ngoài sấm chớp ầm ầm, phất vào cửa sổ làm người đàn ông trở nên thập phần quỷ dị, gã cười khà khà, một cú móc trực tiếp giáng vào bụng Hữu Thiện Hạo làm cả người cậu cong lại như một con tôm, nội tạng xáo trộn, đau đến hô hấp cũng khó khăn. Chưa kịp mở mắt đã bị quăng xuống nền nhà, hai tay bị cột ngược gần như mất cảm giác
Người đàn ông vớ được cây gỗ bên dưới ghế từ trên cao đập thẳng lên người cậu, đôi chân cũng không rảnh rỗi, dùng hết sức lực đá vào hông và đùi cậu. Hữu Thiện Hạo nằm trên sàn đất ẩm ướt chỉ có thể lắc qua lắc lại nhằm tránh những cú đánh của ông ta, cậu nghĩ xương mình không gãy cũng nứt rồi, ngay cả sức kêu cứu cũng không thể
"Dám không đưa tiền? Tao đánh chết mày, cái đồ biến thái, mẹ nó thật ghê tởm"
"Dù.. Ông có.. đánh chết tôi.. tôi cũng sẽ không đưa.. tiền.. đồ khốn nạn"
Park JongJun nghe xong càng điên dại quăng cây gỗ đi, bóp cổ cậu nhắc lên đè lại vào tường, hai bàn chân của cậu hình như sắp không chạm đất nữa. Cả khuôn mặt Hữu Thiện Hạo vì thiếu oxy mà đỏ bừng, hai cánh tay cố gắng gỡ bỏ bàn tay đang bóp cổ cậu nhưng cậu giống như con cá mắc cạn càng vùng vẫy càng nhanh chết
Hữu Thiện Hạo cảm thấy không xong rồi, đầu óc choáng váng, cổ họng khô rát, bụng nhộn nhạo như bị vô số cây kim nhỏ chích vào một chỗ, quặn thắt muốn nôn lại chẳng còn hơi để nôn, đôi mắt không thể nhìn rõ xung quanh, ngay cả diện mạo dữ tợn của người đàn ông cũng bị nhòe đi, mọi thứ giống như đang từ từ rời khỏi thế giới này. Hơi thở của Hữu Thiện Hạo vô cùng nhẹ, tiếng mưa xối xả trên nóc nhà cũng có thể che lấp, hai cánh tay dần dần không còn sức, vô lực thả lỏng, tựa như sắp biến mất vậy
Cậu chưa muốn chết cũng còn quá trẻ để chết, còn rất nhiều điều cậu chưa hoàn thành, còn người cậu không muốn bỏ lại, nếu ngay cả cậu cũng đi mất, Lại Quan Lâm sẽ không còn ai cả. Cậu đã hứa với hắn sẽ ở bên hắn thật lâu, cậu không muốn chết
Nhưng tại sao cảm giác lại nhẹ tênh như vậy? Cậu đã chết sao? Hay vẫn còn sống?
Hữu Thiện Hạo suy yếu nằm trên đất, thân thể vì đau đớn không thể duỗi thẳng chỉ có thể cuộn thành một đoàn, đôi mắt lim dim thấy ánh sáng mờ nhạt từ cửa chiếu vào và đôi chân thẳng tắp mang theo hơi đất ẩm ướt. Khung cảnh này giống như ở quá khứ, tái diễn một lần nữa
Là anh sao?
Hình như ở khoảng khắc cậu giẫy giụa giữa sự sống và cái chết, đều là người đó cứu cậu, mạng sống của cậu là do người này hết lần này đến lần khác ra tay cứu giúp. Cậu khẽ cười, hoàn toàn chìm vào hôn mê
Một giọt nước chảy theo khóe mắt thấm vào đất,
Lại Quan Lâm...
Lại Quan Lâm sau khi được Noh Taehyun buông tha lập tức chạy đến trường học, không ngờ rằng đột ngột lại mưa to như thế, ở trường cũng đã không còn ai. Hắn nghĩ cậu chắc đã quay lại vào trong nhưng hoàn toàn không có một bóng người. Trời mưa càng lúc càng lớn, không hiểu sao cảm giác bất an dẫy lên, còn đặc biệt dữ dội
Lại Quan Lâm mở điện thoại, không chần chừ gọi cho Hữu Thiện Hạo. Có kết nối nhưng chẳng ai bắt máy, hắn cảm thấy may mắn vì lúc mua điện thoại đã cài vào hệ thống định vị. Khi chấm đỏ trên màn hình nhấp nháy ở vị trí đã từng đi qua trong quá khứ, cánh tay hắn khẽ run, chiếc điện thoại rơi xuống ghế. Lại Quan Lâm cắn chặt răng, chửi thề một tiếng phóng xe chạy đi. Trong màn mưa xối xả, chiếc xe vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, tiếng bánh xe ma sát vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai
Dừng xe dưới tòa chung cư cũ, Lại Quan Lâm chỉ mất mấy giây để đứng trước cửa phòng trọ. Khoảng khắc đá cửa bước vào, đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông đang bóp cổ một người khác, mà người đó lại là Hữu Thiện Hạo, đôi mắt nhắm nghiền, cả người buông lỏng. Tim hắn trượt mất một nhịp, hai tay để bên hông cuộn lại thành quyền, cảm giác máu trong cơ thể dồn lên não, lần đầu tiên Lại Quan Lâm có suy nghĩ muốn dùng súng nả một phát lập tức giết chết gã đàn ông trước mặt
Lại Quan Lâm lấy thanh gỗ nhỏ nằm trên đất đâm phập lên cánh tay phải của người đàn ông, đầu gỗ nhọn hoắt như muốn xuyên thẳng qua cánh tay gã, máu tươi phun ra rồi chảy dần xuống, rất nhanh tụ thành một ao nước nhỏ. Hành động của hắn chỉ trong một cái chớp mắt, đợi người đàn ông phản ứng lại Hữu Thiện Hạo đã nằm trên đất. Gã ôm cánh tay gào thét, hướng về hắn, một giây sau liền kinh ngạc. Biểu cảm của người nọ lạnh nhạt nhưng trong đôi mắt là sát khí cùng ham muốn giết người đủ để làm gã đàn ông run sợ
"Mày.. Mày''
Lại Quan Lâm không để ông ta kịp sợ hãi đã một lần nữa rút thanh gỗ ra. Đáp lại là tiếng hét chói tai của người đàn ông, khuôn mặt vốn đã méo mó lại thêm biến dị
Hắn đè Park JongJun lên tường, lấy khuỷu tay chắn trước cổ gã, cây gỗ chậm rãi bò trên gương mặt gã, máu rất nhanh lem hết nửa bên má. Lại Quan Lâm từ tốn mở lời, giọng nói trầm đục hòa vào tiếng mưa tạo thành một âm thanh kì quái,
"Một, không nghe lời cảnh cáo của tôi", đầu nhọn đâm vào bả vai phải của người đàn ông xuyên qua lớp áo bên kia và rút ra, máu đọng trên thân cây nhỏ xuống cánh tay của Lại Quan Lâm
"Hai, tôi đã từng nói, nếu thấy ông chạm vào cậu ấy một lần nữa sẽ như nào nhỉ?", bên vai trái tóe ra một tia máu, chảy dài xuống, chiếc áo thun trắng của người đàn ông sớm đã bị nhuộm thành một màu đỏ chói mắt
Ông ta đau đến trán đổ đầy mồ hôi, đôi môi cũng tím tái, toàn thân lạnh giá, gã lắp bắp, "Tôi biết lỗi rồi... cậu.. làm ơn tha cho tôi..."
Lại Quan Lâm thế mà lại cười, giọng cười của hắn khiến người đàn ông càng thêm run cầm cập, không phải vì đau mà là vì cách cười của hắn làm gã nổi da gà, gương mặt lấm tấm vết máu chìm trong nửa tối nửa sáng, ánh mắt lạnh lẽo mang theo tia đùa cợt, khuôn miệng mở rộng trông thập phần quỷ dị, giống như một bộ phim kinh dị về sát thủ gã từng xem
Người nọ liếc nhìn thanh gỗ nhọn dài trong tay, như chiêm ngưỡng lại như đang nhớ về nơi xa xôi nào đó
"Khi con người làm chuyện lầm lỗi, họ sẽ đến nhà thờ và cầu nguyện. Hỡi chúa, mong người xá tội cho con. Chúa sẽ mỉm cười dịu dàng nhìn lũ người ngốc nghếch đó, như một hành động ban phước lành và thâm tâm họ sẽ cảm thấy được tha thứ.."
Người nọ nhìn thẳng vào người đàn ông, như muốn xuyên thấu cả linh hồn ông ta, tiến tới một chút, đôi môi mơn trớn bên tai gã, thì thầm
"Nhưng tôi không phải chúa, con người ngu ngốc ạ"
Park JongJun chỉ kịp trợn mắt, ngay bụng đã truyền đến cảm giác đau đớn, không chỉ một mà là nhiều lần, tiếng đâm vào lại rút ra rất nhỏ nhưng người đàn ông có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng, máu từ bên người gã loang sang chiếc áo thun trên người người nọ, từ từ gã mất đi ý thức, thân thể rời khỏi đầu gỗ chậm rãi dựa vào vách tường trượt xuống. Lại Quan Lâm vẫn đứng thẳng, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống lộ ra một tia sáng khó hiểu
Hắn bỏ lại người đàn ông ngồi bên mặt tường lạnh lẽo, xung quanh chỉ toàn là máu, bế Hữu Thiện Hạo rời khỏi tòa chung cư
*
"Mẹ, cha hôm nay lại về trễ", một đôi tay béo núc ních nắm lấy vạt áo len của người phụ nữ, đôi mắt to tròn lanh lợi không ngừng chớp, hai cánh môi nhỏ chu lên tỏ vẻ bất mãn
Người phụ nữ rời khỏi bàn may, mỉm cười dịu dàng bế đứa bé trên tay đến bên cửa sổ, "Ngoan, một chút nữa cha về, chúng ta cùng nhau ăn tối"
"Vậy mẹ ôm con xuống phòng khách ngồi đợi đi"
Người phụ nữ hôn lên trán đứa bé, chậm rãi đi xuống lầu. Đứa bé rất vui vẻ, chạy nhảy quanh sopha không ngừng cười ríu rít
.
"Con ngoan, mau chạy đi! Hãy tự cứu lấy bản thân, chạy đi con!"
Đứa bé trong màn đêm chạy về trước với sự vô vọng, thế giới bỗng trở nên không còn ánh sáng
.
.
Hữu Thiện Hạo giật mình mở mắt, trên trán toàn là mồ hôi hột, đối diện là trần nhà trắng tinh và trong không khí là mùi thuốc khử trùng. Cậu vừa thử động một chút, toàn thân đều đau nhức, ở trên đùi bầm tím một mảng lớn, vén áo lên nhìn, bụng cũng bị in một lằn dài, trên người chi chít những vết xanh tím lớn nhỏ, may là không ảnh hưởng đến xương như đã nghĩ. Nhìn kim tiêm truyền nước trên tay khẽ thử dài, nhưng mà Lại Quan Lâm đâu?
Hữu Thiện Hạo chật vật ngồi dậy, vừa xỏ đôi dép vào cửa phòng đã mở. Lại Quan Lâm có vẻ bất ngờ vì cậu mới tỉnh lại đã rời giường liền hơi tức giận đi đến
"Em muốn đi đâu?"
Cậu nhìn hắn, vừa mở miệng thì nhận ra cổ họng vẫn còn rất tê, mấp máy một hồi mới tìm lại được giọng nói, thanh âm khàn đục, "Không thấy anh nên muốn đi tìm anh"
Tâm trạng Lại Quan Lâm như quả bóng căng tròn vì câu nói này mà xì hơi, hắn đưa ly nước cho cậu, theo thói quen xoa đầu cậu, "Uống đi, lạc cả giọng rồi"
Hữu Thiện Hạo nhận lấy ly nước, nước chảy theo khóe miệng chạm vào chỗ rách làm cậu nhăn mày, vết đỏ hằn bên má và cổ hiện ra rõ mồn một trước mắt Lại Quan Lâm. Hắn đưa tay nhè nhẹ chạm vào, sợ sẽ làm đau cậu, "Thật xin lỗi, anh không nên để em một mình"
Hữu Thiện Hạo đặt ly nước lên bàn, ngón tay vuốt đi hàng chân mày đang trau lại của hắn, lắc đầu
"Vốn không phải lỗi của anh, thế nên không cần xin lỗi"
Lại Quan Lâm hơi cúi xuống, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, cẩn thận ôm cậu vào người, nhắm mắt lại, giọng nói đều đều vang lên giữa căn phòng, "Lúc bước vào, thấy em không cử động, anh thật sự rất lo sợ. Người không sợ trời không sợ đất như anh lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn đến thế"
Hắn nhớ lại khung cảnh khi đó, bất giác ôm chặt cậu hơn một chút như muốn đem cậu hòa làm một
"Anh không muốn mất em, càng không thể nhìn em bị thương. Không bảo vệ được em, là lỗi của anh"
Hữu Thiện Hạo có thể cảm nhận được sự bất an của người này, muốn nói không sao, em vẫn ổn nhưng chính cậu vừa rồi cũng rất sợ hãi, có lẽ chậm trễ vài giây nữa thôi cậu thật sự sẽ chết. Hữu Thiện Hạo khẽ vòng tay qua ôm lấy thắt lưng Lại Quan Lâm, quanh mũi là mùi hương sạch sẽ dễ chịu
"Đừng như vậy"
Đừng như vậy em đau lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top