23

Thoáng chốc đã qua nửa tháng 9, tiết trời dịu đi rất nhiều, mấy cây phong gần nhà bắt đầu rụng lá, nhuộm đỏ rực một góc đường. Lại Quan Lâm hiếm khi được một ngày chủ nhật ở nhà, đánh một giấc đến 7h nhưng có điều không rời giường ngay lập tức mà chống tay nghiêng nửa người lên nhìn qua bên cạnh

Nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ nhảy nhót lên gương mặt vẫn còn say ngủ tạo ra những vầng sáng mờ ảo. Hữu Thiện Hạo cả người chui vào trong chăn chỉ chừa mỗi cái đầu tròn tròn, cảm nhận được nguồn nhiệt kế bên đang dần rời đi theo bản năng nhích nhích người về trước, rúc hẳn vào ngực của ai đó

Trước đây cậu ngủ rất không ngoan, lúc đầu còn nằm trên giường nhưng lúc mở mắt cả thân thể muốn chui hẳn luôn dưới gầm giường, chỉ là từ khi ở cùng với Lại Quan Lâm, tật xấu lăn lộn của cậu đều được sửa lại, thậm chí còn có chút dính người. Hắn phi thường hài lòng với thói quen ngủ hiện tại của cậu, vừa đáng yêu còn có chút ỷ lại

Hữu Thiện Hạo khẽ ngọ nguậy chép miệng chẹp chẹp, nói mớ "Ưm thịt gà ngon ngon..."

Lại Quan Lâm bật cười, ngước nhìn đồng hồ trên tường rồi nhẹ nhàng gỡ hai cái chi đang treo trên người mình xuống, Mongsil đã thức từ lâu đang ngoe nguẩy đuôi thè lưỡi ngồi cạnh giường nhìn Lại Quan Lâm. Hắn ra dấu im lặng rồi kéo chăn lại cho cậu, nhẹ nhàng ôm Mongsil rời khỏi phòng

Lúc Hữu Thiện Hạo thức dậy đã là một tiếng sau, cậu lê dép ra ngoài, Lại Quan Lâm ngồi trên sofa trong phòng khách đọc sách, trên bàn là một tô mì đã hết và một phần hoành thánh còn tỏa hơi nóng, hắn cả mắt cũng không ngước chỉ nhẹ giọng nói

"Mau đánh răng, rửa mặt"

Hữu Thiện Hạo nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngồi cạnh Lại Quan Lâm ăn sáng, nhai nhai vài cái liền ngẩng đầu lên hỏi, "Hôm nay anh không cần đi làm ạ?"

"Được nghỉ"

Được nghỉ? Sở cảnh sát mấy ngày lễ có khi còn cắm đầu trong phòng giam nói gì đến một ngày chủ nhật bình thường, bất quá cậu cũng không để ý nhiều, chỉ gật gù tiếp tục ăn

Lại Quan Lâm lần thứ n trong một buổi sáng ngước mắt nhìn đồng hồ, hắn suy nghĩ vài phút cầm chìa khóa đứng dậy. Hữu Thiện Hạo trong miệng ngậm hoành thánh, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi

Hắn theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu, cười cười, "Có chuyện, chút nữa anh về"

Hữu Thiện Hạo ngoan ngoãn xử hết buổi sáng, đợi cậu rửa xong hai cái tô chuông cửa liền kêu. Lại Quan Lâm vừa đi, chắc sẽ không về nhanh như vậy. Hữu Thiện Hạo mở cửa, người trước cửa liền đưa một cái hộp to ra, không nhìn người trong nhà là ai đã liên hồi

"Bạn thân yêu ơi sinh nhật vui vẻ~~~~~"

"..."

"Ủa? Sao nhóc ở đây?"

Ong Seongwoo ngạc nhiên thả hộp bánh xuống, lách qua người Hữu Thiện Hạo chui vào nhà. Bên tay còn lại cầm một bó hoa đào, đem chúng đặt lên bàn, quen thuộc đi vào bếp lấy nước rồi ra ngoài sofa ngồi. Mongsil thấy người lạ nhưng cũng không sủa mà lại gần ngửi ngửi Ong Seongwoo, mấy phút sau nhảy tọt hẳn vào lòng cậu ngồi

"Con cún của em hả? Đáng yêu nhỉ. Mà em chưa trả lời anh đó~"

"Em chuyển đến đây ở.."

Phụt!

Ngụm nước chưa kịp nuốt đã văng ra ngoài, "Từ từ, bình tĩnh để anh chuẩn bị tinh thần đã"

Ong Seongwoo buông ly nước, lau miệng qua loa, ngước hai mắt lấp lánh nhìn Hữu Thiện Hạo, "Rồi nhóc nói đi"

"... Vì em gặp chút chuyện nên anh Quan Lâm cho em ở nhờ"

"Từ khi nào? Lúc đi Busan đã ở chưa?"

"Rồi a..."

Ong Seongwoo cảm thấy trời đất quay mòng, thế mà hắn chả thèm nói với cậu

"Thằng khỉ đó đi đâu rồi?"

"Em cũng không biết nữa nhưng có lẽ sắp về rồi", Hữu Thiện Hạo nhìn sang hộp bánh kem trên bàn, thắc mắc "Hôm nay sinh nhật anh ấy ạ?"

Ong Seongwoo gật đầu lại đem hộp bánh bỏ vào tủ lạnh. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, nghĩ một chút liền gọi điện cho hắn. Trong điện thoại truyền đến tiếng đàn haegeum nghe vô cùng thê thảm làm cậu nổi vả da gà, rất nhanh đã có người bắt máy

"Làm sao?"

"Làm sao cái gì, tôi tới rồi, đang ở đâu đấy?"

Lại Quan Lâm à một tiếng, có tiếng đóng cửa, hình như vừa leo lên xe, "Đi mua hoa với trái cây, sắp về", nói xong cũng không đợi Ong Seongwoo đáp lời đã cúp máy

"Thế nào ạ?" Hữu Thiện Hạo ghé sát người Ong Seongwoo, hai mắt long lanh

"Chút nữa về tới. Có muốn chơi game giết thời gian không?"

"?"

Ong Seongwoo lật đật chạy đến chỗ tivi, phía dưới có ngăn tủ lớn, cậu nhớ mấy tháng trước có mua cho Lại Quan Lâm bộ trò chơi để cho hắn bớt cô đơn nhưng xem ra hắn thà chơi cô đơn chứ không chơi game. Seongwoo hì hục lôi ra lại nhanh chóng lắp vào đầu đĩa, đưa cho Hữu Thiện Hạo một máy bấm, cùng nhau chơi đua xe

"Anh chơi giỏi thật đấy", Hữu Thiện Hạo lần nào gần tới đít cũng bị đối thủ ép văng vào lề đường còn Ong Seongwoo thì nhởn nhơ giành hạng nhất

"Em thử chơi cùng cao thủ một thời gian xem có giỏi không"

"Ý là anh Daniel ấy ạ?"

"Ừ. Anh ấy ngoài công việc ra chơi game là giỏi nhất"

Hai người cùng chơi thêm vài ván nữa Lại Quan Lâm mới về. Hắn nhìn bó hoa trên bàn rồi nhìn xuống tay mình khẽ cười, đều là hoa anh đào

"Về rồi à. Đi liền hả?" Ong Seongwoo mắt vẫn nhìn màn hình, cất cao giọng

"Xong ván đó rồi đi, không gấp"

Hữu Thiện Hạo vừa bị knockout ngơ ngác, đi đâu a?

Ong Seongwoo rất nhanh đã chơi xong, cậu đem máy game cất đi, hướng về phía hắn ngáp một cái, "Đi thôi"

Lại Quan Lâm vỗ đầu Hữu Thiện Hạo còn đang ngồi ngốc, "Có muốn đi không?"

"Đi ạ", không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời, cậu cũng không muốn ở nhà một mình. Hữu Thiện Hạo lấy thức ăn đổ ra bát cho Mongsil, vuốt đầu nó vài cái mới rời khỏi nhà

Ong Seongwoo nhìn hai người, nheo mắt. Đi ra xe, Ong Seongwoo ngồi ghế phụ, Hữu Thiện Hạo lật đật đi ra sau. Đợi Lại Quan Lâm chạy được một đoạn, Ong Seongwoo lấy khuỷu tay chọt chọt hắn, cười gian

"Này này, cậu đưa thằng nhóc đến ở cũng không nói với tôi"

Lại Quan Lâm không hề chột dạ, điềm đạm đáp, "Cậu cũng đâu có hỏi"

"Tự nhiên lại tốt bụng thế á?"

Hắn nhếch môi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Hữu Thiện Hạo đang lớ ngớ nhìn ra cửa sổ, "Đoán xem"

"Đoán cái đầu cậu", Ong Seongwoo chề môi cũng biết được điều cần biết liền không tiếp tục chủ đề này nữa có điều tâm trạng rất vui vẻ

Nửa tiếng sau xe dừng lại ở nghĩa trang ngoại thành, Hữu Thiện Hạo nhìn Lại Quan Lâm đang mở sau xe lấy đồ khẽ kéo áo Ong Seongwoo

"Sao lại đến đây ạ?"

Ong Seongwoo chỉ hơi cười, "Chút nữa sẽ nói rõ với em"

Lại Quan Lâm cầm giỏ trái cây và bó hoa ngẩng đầu nhìn hai người, "Đi thôi''

Ong Seongwoo đi tới đưa bó hoa trong tay mình cho hắn, "Cậu đi trước đi, Thiện Hạo bảo nó mắc vệ sinh tôi dẫn nó đi"

Lại Quan Lâm ừ một tiếng, quay người đi trước. Đợi hắn đã khuất bóng, Ong Seongwoo mới chầm chậm kéo Hữu Thiện Hạo đi, nheo mắt lại nhìn đám lá khô dưới chân, khẽ mở lời

"Em và cậu ấy đang quen nhau phải không?"

"A?.." Hữu Thiện Hạo không nghĩ tới Ong Seongwoo sẽ hỏi vấn đề này nên có chút không theo kịp

"Anh biết mà, ánh mắt của cậu ấy nhìn em đã nói lên hết rồi"

Hữu Thiện Hạo gãi gãi tai cười một tiếng lại nghe Ong Seongwoo nói tiếp

"Thật tốt, cuối cùng thì cậu ta sẽ không cô đơn nữa"

Ong Seongwoo dừng chân, quay đầu nhìn Hữu Thiện Hạo, không hiểu sao cậu cảm thấy Ong Seongwoo có gì đó khó nói nhưng nhất định là liên quan đến Lại Quan Lâm

"Thứ Quan Lâm ghét nhất chính là sinh nhật của cậu ấy, vì đó cũng là ngày giỗ của mẹ cậu ấy", Ong Seongwoo đưa tay nhặt chiếc lá rụng trên tóc Hữu Thiện Hạo lại quay lưng tiếp tục đi

"Cậu ấy sinh ra trong hoàn cảnh không tốt đẹp, cả đời này chưa từng một lần nhìn thấy người mẹ bạc mệnh kia. Lúc còn nhỏ, mỗi khi đến sinh nhật, cậu ấy sẽ luyện tập từ sáng sớm đến tối khuya, ai cũng không ngăn được, nhưng nếu hỏi cậu ấy đều nói 'Tôi không phải vì mẹ, tôi là vì chính mình'. Người ba thì độc tài, từ nhỏ đã phải tự lập. Em bây giờ có thể thấy cậu ấy cái gì cũng có nhưng thực chất thứ cậu ấy có nhiều nhất đó là cô đơn. Mười mấy năm qua làm bạn với cậu ấy, anh quả thật vẫn chưa yên lòng"

Ong Seongwoo thở dài, câu vai Hữu Thiện Hạo, "Cậu ấy vì em mà thay đổi, điều đó mọi người đều cảm nhận được. Anh chỉ là một người bạn, không thể cùng cậu ấy đi đến cuối đời, thế nên nhìn hai người ở bên nhau anh thật sự rất vui mừng. Thiện Hạo, từ bây giờ anh giao cậu ấy cho em, anh cũng cảm nhận được em rất thích cậu ấy, anh yên tâm rồi"

Ong Seongwoo nở nụ cười, ba chòm sao bên má giống như phát sáng dưới ánh mặt trời, vỗ vai Hữu Thiện Hạo rồi ung dung chạy về trước hét lớn, "Này bạn yêu, tôi giúp cậu quét lá khô nhé!"

Ở đâu đó là tiếng hét vọng lại, "Cút đi đồ dở hơi"

Hữu Thiện Hạo chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn về phía Lại Quan Lâm. Hắn đứng không xa, chỉ cách cậu vài trăm mét nhưng lại có cảm giác như cả thế kỉ. Cậu nhận ra Lại Quan Lâm biết rất rõ về mình nhưng bản thân một chút cũng không biết về hắn, ngay cả ngày sinh nhật cũng không. Cậu đã nghĩ mình bất hạnh nhưng thì ra hắn cũng không hề hạnh phúc hơn

Lại Quan Lâm ở trước mặt Hữu Thiện Hạo đều là dáng vẻ xuất sắc, từ diện mạo cho đến tính cách thế nhưng mà cậu đã quên mất, trước khi trở nên hoàn hảo, ít nhất là đối với cậu, hắn là một con người bình thường, cũng biết buồn vui giận dữ, cũng sẽ có những chuyện đau thương, tất cả những thứ ấy đã rèn giũa ra một Lại Quan Lâm của hiện tại. Lần đầu tiên, Hữu Thiện Hạo nhận thấy không có xứng hay không xứng mà là mình và người đó đã cùng một cấp bậc, chung một thế giới

Lại Quan Lâm đang bị Ong Seongwoo câu cổ đứng trước mộ của mẹ Lại thấy Hữu Thiện Hạo không nhúc nhích vô tiêu cự nhìn mình, hắn khó hiểu, "Đồ ngốc, ngẩn cái gì đấy hả? Lại đây nhanh"

Hữu Thiện Hạo thoát khỏi suy nghĩ, nhoẻn miệng cười, "Đến đây''

Phần mộ của mẹ Lại luôn có người đến dọn dẹp nên chỉ cần quét sơ đã sạch sẽ, Lại Quan Lâm đem hoa khô trong lọ bỏ ra ngoài, cắm vào hai bó hoa đào đặt bên cạnh di ảnh. Ong Seongwoo đứng thẳng lưng, tay vẫn câu cổ Lại Quan Lâm cười đến đuôi mắt cũng cong thành một vòng

"Dì ơi, thằng nhóc nhà dì bây giờ trưởng thành rồi, dì trên trời nhất định rất vui đúng chứ. Con năm nào cũng ra đây thăm dì xem ra không cần nữa rồi"

Lại Quan Lâm nhéo hông Seongwoo một cái, trợn mắt, "Nói cái gì đấy hả? Cậu không tới mẹ nhất định sẽ báo mộng đánh tôi chết''

Đáp lại là tiếng cười ha hả của Ong Seongwoo, "Được rồi được rồi, nói chơi thôi, tôi ra xe trước nhé, cậu với thằng nhóc nói gì nói đi. Dì à, con đi đây, lần sau gặp"

Ong Seongwoo-rất-biết-điều vò tóc Lại Quan Lâm thành một mớ liền cong giò bỏ chạy. Đợi hắn phản ứng lại người đã chạy xa lắm rồi. Thiếu đi người luôn mồm bầu không khí liền trở nên im lặng. Lại Quan Lâm nắm tay Hữu Thiện Hạo kéo đến trước mộ của Lại phu nhân. Trong ảnh là người phụ nữ thoạt nhìn rất phúc hậu, đang mỉm cười vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, Hữu Thiện Hạo vừa nhìn ảnh đã biết Lại Quan Lâm vì sao đẹp trai đến vậy rồi

"Mẹ, đây là Hữu Thiện Hạo", Lại Quan Lâm quay đầu nhìn cậu, trong đôi mắt là tầng tầng ôn nhu như muốn nhấn chìm đối phương, "Người con thích, rất thích. Hi vọng mẹ trên trời linh thiêng sẽ chúc phúc cho con và em ấy"

Hữu Thiện Hạo đỏ mặt, nhìn về phía người phụ nữ, nhớ tới lời của Ong Seongwoo vẻ mặt không kiềm được trở nên nghiêm túc, bàn tay không tự chủ nắm chặt tay hắn, "Xin dì yên tâm, con nhất định chăm sóc anh ấy thật tốt, thay dì yêu thương anh ấy"

Lại Quan Lâm dường như không nghĩ tới cậu sẽ phản ứng như vậy, liền cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền, tâm trạng hiển nhiên rất vui vẻ, tới lúc đi ra xe vẫn nắm chặt tay không buông nhưng Hữu Thiện Hạo luôn nghĩ về những lời Ong Seongwoo nói làm tâm trạng tuột dốc không phanh, cả người vẫn chìm đắm trong suy nghĩ

Ong Seongwoo dựa người vào cửa xe nói điện thoại, hình như có chuyện gấp gì đó. Mắt thấy Lại Quan Lâm đã tới liền cúp điện thoại, hướng về phía hắn bĩu môi

"Có gì thì nói đừng làm ba cái hành động đó", Lại Quan Lâm không khách khí đạp Ong Seongwoo một cái

"Cậu chở tôi ra ga tàu đi, ở dưới xảy ra chút chuyện"

Nhớ tới dáng vẻ vừa rồi, hắn nghĩ muốn lôi kéo Ong Seongwoo về hẳn phải nghiêm trọng lắm," Có chuyện à?"

Ong Seongwoo leo lên xe, cài dây an toàn, "Tôi cũng không biết rõ ràng phải về mới tính được"

Lại Quan Lâm không hỏi nữa lái xe ra bến xe, cũng may bến xe cách nghĩa trang không xa, 15 phút là tới. Ong Seongwoo kêu hắn dừng trước cổng, tay vừa mở cửa như nhớ ra điều gì liền xựng lại, quay qua chớp chớp mắt nhìn hắn vẻ mặt rất chi là tội nghiệp

"Bạn yêu à, xin lỗi không ăn sinh nhật cùng cậu được rồi"

Lại Quan Lâm tưởng cậu muốn làm gì ai ngờ là chuyện này có chút dở khóc dở cười, "Cậu xem tôi là con nít à? Dù sao sinh nhật cũng không quan trọng"

"Ai bảo không quan trọng!!", Ong Seongwoo cùng Hữu Thiện Hạo đồng thời lên tiếng phản bác làm Lại Quan Lâm giật cả mình suýt ngã ra sau

"Không quan trọng thì tôi đã không mua bánh kem cho cậu rồi, vị sô cô la đó", Ong Seongwoo quăng cho Lại Quan Lâm một ánh mắt xem thường, quay sang nói với Hữu Thiện Hạo, "Dù sao cũng còn thằng nhóc này, em cùng cậu ta ăn sinh nhật là Hạo được"

Hữu Thiện Hạo-cùng-chí-hướng với Ong Seongwoo liên tục gật đầu, "Anh yên tâm, em nhất định sẽ cùng anh ấy ăn hết bánh kem"

"........"

"Được rồi bạn yêu, tôi đi đây. Tạm biệt", Ong Seongwoo nhào tới ôm Lại Quan Lâm, hai tay nhào a nhào áo hắn đến nhăn nhúm mới leo xuống xe, còn rất sang chảnh cho hắn một nụ hôn gió

"Lăn mẹ đi!!!!"

Hữu Thiện Hạo từ phía sau leo lên trước ngồi, không được tự nhiên nắm góc áo Lại Quan Lâm

"Sao thế?"

"Không có gì, chỉ muốn cầm một chút"

Con ngươi Lại Quan Lâm lóe lên một cái, không nhìn ra đang nghĩ gì, cũng không phản đối cậu. Thực ra Hữu Thiện Hạo muốn nắm tay nhưng hắn phải lái xe đành nắm góc áo cho tới khi về đến nhà cũng không có ý định buông ra

Hữu Thiện Hạo vào nhà việc đầu tiên là mở tủ lạnh đem hộp bánh kem mở ra, bánh kem rất đẹp là thương hiệu nổi tiếng nhất nhì ở Seoul, nếu muốn mua trực tiếp phải xếp hàng từ sớm bằng không đến vả vụn bánh cũng không thấy, hẳn là Ong Seongwoo đã đặt bánh từ trước. Cậu đem đèn cầy cắm lên, mặc dù bây giờ chỉ mới buổi chiều, khoảng khắc đốt nến sẽ không thú vị nhưng cũng không quan trọng lắm

Lại Quan Lâm ôm Mongsil ngồi trong phòng khách xem tivi nhận được điện thoại từ Ong Seongwoo, vừa vuốt lông Mongsil vừa trả lời

"Gì nữa đấy?"

"Tôi đoán cậu vừa về tới nhà nên gọi đến", Ong Seongwoo đã đặt mông lên xe lửa, như con mèo lười nhác dựa vào cửa sổ, "Sinh nhật vui vẻ"

"Cảm ơn"

"Mà này, hồi ở Busan đã thấy em ấy cứ ngốc ngốc"

Lại Quan Lâm hiểu Ong Seongwoo là đang hỏi Hữu Thiện Hạo, hắn nhìn vào trong bếp thấy cậu hì hục với cái bánh kem mà bật cười, ngay cả bản thân hắn cũng không biết chỉ cần nhắc đến người kia tự động sẽ trở nên dịu dàng, chỉ khẽ cười

"Không ngốc"

"Thật á?"

"Thật mà, vừa hiểu chuyện vừa khiến người ta yêu thích"

"Aida người đang yêu đều mù quáng"

Lại Quan Lâm nhún vai nhưng chợt nhớ ra Ong Seongwoo không thấy được, "Cậu cũng thế thôi"

Hữu Thiện Hạo nhìn bánh kem đã sẵn sàng đưa tay vẫy vẫy Lại Quan Lâm

"Anh mau tắt đèn rồi lại đây đi"

"Tôi cúp đây"

Ong Seongwoo cầm điện thoại đã ngủm trên tay không khỏi cảm thấy yên lòng, cậu mỉm cười đưa mắt qua khung cửa sổ, nheo mắt nhìn trời mây, thời tiết hôm nay thật đẹp

A, có chút nhớ Kang Daniel rồi

Màn hình điện thoại bỗng phát sáng, Ong Seongwoo cúi đầu nhìn tên người gọi không kiềm được mà cong khóe miệng

.

Lại Quan Lâm đặt điện thoại lên bàn, thả Mongsil qua một bên, không tình nguyện tắt hết đèn trong nhà rồi đi đến bên cạnh Hữu Thiện Hạo

"Không lẽ em bắt anh cầu nguyện rồi thổi nến gì đó chứ?"

"Thì sinh nhật đều làm như thế mà"

Dưới ánh mắt trông chờ long lanh đến vô tội, Lại Quan Lâm thở dài một hơi không nỡ làm cậu mất hứng, khẽ nhắm mắt lại, Hữu Thiện Hạo đứng bên cạnh cũng cầu nguyện ké. Hắn mở mắt ra thấy cậu cực kỳ nghiêm túc, hai tay còn chắp vào nhau mà cười ra tiếng

"Sinh nhật ai đấy hả?"

"Hai người cùng ước sẽ linh nghiệm hơn, anh mau thổi nến đi"

Lại Quan Lâm cúi người thổi nến, Hữu Thiện Hạo vỗ tay nói mấy câu sinh nhật vui vẻ liền cầm ổ bánh kéo tay hắn ra ngoài phòng khách ngồi ăn. Lại Quan Lâm không thích đồ ngọt nên chỉ ăn một vài miếng, còn lại đều là nhìn cậu ăn

Mongsil ngồi trên đất vẫy vẫy cái đuôi, Hữu Thiện Hạo cho nó một miếng bánh nhỏ còn bản thân ăn đến mồm mép dính kem cũng không biết, vừa nhai vừa hỏi, "Khi nãy anh ước cái gì thế?"

Lại Quan Lâm nghiêng người lấy giấy trên bàn lau miệng cho cậu, "Nói ra sẽ không hiệu nghiệm nữa"

"Vậy anh có muốn nghe điều ước của em không?"

"Em không sợ điều ước không thành sự thật sao?"

Hữu Thiện Hạo khẽ lắc đầu, cậu đặt dĩa bánh chỉ còn một phần tư lên bàn, đem chân cuộn lại thành một cục mắt đối mắt Lại Quan Lâm mỉm cười, "Vì em ước cho anh thế nên nhất định sẽ thành sự thật"

Lại Quan Lâm bất ngờ, "Ước cho anh?"

Cậu ừm một tiếng đem tay của hắn kéo đến bên người. Tay của Lại Quan Lâm rất nam tính, khớp xương thon dài, móng tay được cắt sạch sẽ, trên ngón tay có vài vết chai do cầm súng nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có, là kiểu bàn tay vừa nhìn đã thấy thích. So với bàn tay hơi tròn của cậu quả thật dễ nhìn hơn nhiều, Hữu Thiện Hạo đan mười ngón tay vào nhau, như là nói cho Lại Quan Lâm cũng nói cho chính mình

"Những cái sinh nhật sau này em đều sẽ trải qua cùng anh. 12h đêm sẽ bắt anh dậy nghe em nói câu sinh nhật vui vẻ, cùng anh thổi nến, ăn bánh kem, làm những thứ mà người ta hay làm vào ngày sinh nhật, anh không phải một mình giống như lúc trước nữa. Từ giờ đã có em rồi, em sẽ thương anh thật nhiều, em hứa"

Thay mẹ bù đắp phần tình cảm trước đây anh chưa được cảm nhận qua, cho anh những điều tuyệt nhất. Vì anh quá tốt đẹp, tốt đến mức em không thể không trân trọng. Người này tốt đẹp như vậy tại sao lại phải cô đơn một mình suốt những năm qua?

Lại Quan Lâm bị ánh mắt kiên định của cậu làm cho chấn động, cậu cách hắn chỉ nửa cánh tay thế nhưng từng lời từng chữ của cậu như phảng phất từ nơi xa xôi nào đó truyền thẳng vào bên phía ngực trái, nơi đó có một mầm cây, khô cằn tưởng đã sắp chết đi đang dần dần nảy mầm không ngừng vươn lên khiến cả trái tim trở thành một mảnh dịu dàng. Hắn nhoẻn miệng, thanh âm không kiềm được trở nên nhẹ nhàng thập phần ôn nhu

"Có phải Ong Seongwoo nói bậy bạ gì với em không? Cả ngày nay em thẩn thờ là vì điều này?"

Hữu Thiện Hạo sợ hắn sẽ gọi cho Ong Seongwoo chửi bới liền liên tục lắc đầu, "Anh Seongwoo chỉ nói vài chuyện lúc nhỏ của anh, anh đừng mắng anh... ách"

Lại Quan Lâm ôm Hữu Thiện Hạo vào trong ngực, vùi đầu vào vai cậu. Dùng sức rất mạnh gần như muốn khảm cậu vào người hắn. Cái ôm này làm cậu có chút khó thở nhưng cảm nhận được người trong ngực có hơi run rẩy liền không nhúc nhích nữa, đưa tay ra ôm lấy lưng hắn vỗ nhẹ

Rất lâu sau bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của Lại Quan Lâm, hắn nói

"Cảm ơn em, Thiện Hạo.. thật lòng cảm ơn em"

Cảm ơn em vì đã đến bên anh, em thật ra còn xứng đáng được trân trọng hơn cả bản thân anh, chính em đã là sự yêu thương to lớn nhất mà anh được bù đắp

Hữu Thiện Hạo cười rộ lên, có vẻ rất tự hào, "Thế nào? Em rất tốt bụng đúng chứ? Vừa tốt bụng lại còn ngoan"

"Ừ, em tốt nhất", Lại Quan Lâm không phản bác, vừa hiểu chuyện vừa khiến người ta yêu thích, hắn nghĩ mình nói không sai chút nào

.

.

Pi ét: nếu thắc mắc vì sao bây giờ tháng 1 mà tớ viết ở tháng 9 thì tớ viết chap này vào hôm sinh nhật Guanlin (là khoảng 4 tháng trước) nhưng lúc up đã sang luôn năm mới =))))) lỗi quá nhiều TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top