22
Lại Quan Lâm chở Lee Woojin về sở sau đó thì về nhà. Hắn nghĩ cần phải hiểu rõ hơn về Jang Yosub. Lại Quan Lâm dùng laptop tra những chương trình mà Jang Yosub đã tham gia. Khởi nghiệp từ năm 30 tuổi, nay đã 5 năm, lúc đầu chẳng mấy ai biết nhưng dần dần cũng trở nên nổi tiếng qua nhiều show ẩm thực lớn nhỏ. Gần đây nhất là tham gia talkshow của SPS
Lại Quan Lâm giành 3 tiếng đồng hồ chỉ để xem những đoạn video nấu ăn của Jang Yosub nhưng ngoài thấy được cách ông ấy chế biến thực phẩm hay trang trí món ăn ngoài ra chẳng phát hiện được gì. Hắn đứng lên co giãn lưng, cầm chìa khóa đi đón Hữu Thiện Hạo
Vừa mới chạy tới, Yoon Jisung lúc này gọi điện đến. Lại Quan Lâm nhếch môi mở loa ngoài "Thế nào?"
"Vết thương được tạo ra từ dao bản vừa, chiều dài cũng khoảng 15 đến 20cm, chậc, kĩ thuật dùng dao hẳn rất tốt"
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy"
Yoon Jisung thả người ra ghế, ung dung "Tìm được ai tình nghi chưa?"
"Vẫn chưa", Lại Quan Lâm cười, thanh âm mang theo tí đùa giỡn, "Anh có cách gì phân biệt không?"
Yoon Jisung nhìn sang bức ảnh, hơi nhíu mày, "Từ lực đạo và hình dạng của vết thương cho thấy hung thủ rất rành sử dụng dao mà muốn sử dụng tốt thì phải luyện tập. Một thời gian dài cầm dao bàn tay của họ sẽ có một số điểm rõ ràng"
Lại Quan Lâm tiếp lời, "Chẳng hạn như vết chai?"
"Đúng vậy. Thường là ở phần thịt mềm giữa ngón trỏ và ngón cái hay ở đầu ngón trỏ"
Lại Quan Lâm bỗng nhớ được gì đó, tay rẽ vào bãi đậu xe, "Được rồi đã rõ. Tôi cúp đây"
Lại Quan Lâm bước xuống xe tình cờ trông thấy người vừa đi vào trong rất quen mắt. Hình như là trợ lý của Jang Yosub? Hắn chầm chậm đi theo sau. Trợ lý của Jang Yosub đi đón em gái, vừa cùng em gái ra về đã thấy Lại Quan Lâm đứng gần đó dựa lên cây cột, cảm giác vừa trầm tĩnh vừa tách biệt với mọi người. Hắn đợi hai người đi gần tới khẽ nghiêng đầu đưa tay lên
"Xin chào. Anh là trợ lý của Jang Yosub? Tôi là cảnh sát, không cần hỏi"
Lại Quan Lâm không lạnh không nhạt nhìn thẳng vào vị trợ lý, có lẽ khuôn mặt nghiêm túc cùng giọng nói trầm thấp liền khiến người ta tin tưởng, vị trợ lý xoa đầu em gái kêu cô ra ngoài xe đợi rồi hướng về Lại Quan Lâm, lạnh lùng hỏi, "Cậu cần gì?"
"Tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện về ông Jang, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu"
Vị trợ lý không từ chối, tự nhiên đi về phía căn tin. Lại Quan Lâm ở đằng sau nhắn tin cho Hữu Thiện Hạo xong từ tốn đi theo. Hai người ngồi ở bên ngoài, không câu nệ, vừa ngồi xuống đã đánh vào chuyện chính
"Anh cần biết gì? Nếu vượt quá giới hạn, xin lỗi tôi không giúp được"
Đối với sự thẳng thắn của người trước mặt, Lại Quan Lâm cảm thấy vị trợ lý này quả thật rất có phong cách. Hắn cười nhạt
"Jang Yosub là người như thế nào? À đừng nói lịch sự, ấm áp gì đó tôi thấy quá nhiều trên báo rồi, tôi muốn biết con người thật của ông ta"
Vị trợ lý im lặng vài phút, tựa như đang suy nghĩ rất cẩn thận, qua một lúc giống như đã thông suốt, khẽ thở dài "Tính tình Jang Yosub khá xấu, rất dễ nổi nóng còn mắc bệnh ngôi sao, những gì trên báo nói đều do công ty mua chuộc thôi. 5 năm qua nhờ tôi xử lý mọi chuyện nên ông ta mới an ổn mà tham gia show này show nọ, chứ không ông ta đã sớm bị khán giả chửi rủa không còn gì"
"Vậy mà anh vẫn làm trợ lý cho ông ta?"
Người nọ bật cười, cứ như vừa nghe thấy gì đó rất thú vị, thanh âm phát ra không biết là châm biếm hay tự giễu, "Biết sao được, công việc này kiếm được tiền thì cam chịu thôi"
Lại Quan Lâm có chút đồng tình, xã hội hiện đại là thế, con người mà, đều dễ dàng bị đồng tiền chi phối. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là hỏi ra miệng, "Jang Yosub có một người anh đúng chứ?"
Vị trợ lý kinh ngạc, khó tin nhìn Lại Quan Lâm. Hắn vốn chỉ hơi đa nghi nhưng từ thái độ của người nọ, xem ra đã đoán trúng gì đó rồi. So với ban đầu, lần này còn trầm mặc hơn, có vẻ như giữa bọn họ tồn tại một bí mật mà không muốn ai biết
Vị trợ lý ấp a ấp úng nửa ngày, hai tay vò đầu. Lại Quan Lâm không mặn không nhạt thêm mắm dặm muối, "Yên tâm đi, nếu có gì xảy ra tuyệt đối sẽ không dính líu đến anh"
Nghe được câu nói của hắn, vị trợ lý thở dài lần thứ n trong ngày, đem mọi chuyện kể ra, "Jang Yosub có một người anh tên Jang Dohyun, hai người họ đáng lẽ đều là đầu bếp nổi tiếng"
"Ý anh là sao?"
"Khi tôi vừa vào làm, có biết cả hai cùng tham gia một cuộc thi nấu ăn, Jang Yosub và Jang Dohyun đều đi đến chung kết, trước ngày thi đột nhiên Jang Dohyun biến mất, Jang Yosub không cần thi đã thắng, chính thức khởi nghiệp. Tôi có nghe nói là Jang Dohyun bị tai nạn nhưng vụ đấy sau đó đã được bịt kín. Theo thời gian không ai nhớ đến và chuyện Jang Yosub có anh trai cũng chẳng ai biết", vị trợ lý nhún vai, "Nếu không phải cậu nhắc, tôi cũng đã quên mất. Jang Yosub hầu như đều đem thông tin năm đó xóa sạch"
Lại Quan Lâm lúc ngồi lại vào xe đã là nửa tiếng sau. Hữu Thiện Hạo vừa tan học, lạch bạch chạy lên xe, ôm lấy cánh tay Lại Quan Lâm hăng hái hỏi về tiến triển vụ án. Hắn kể sơ cho cậu nghe rồi lái đến nhà hàng gần đó ăn chiều. Ăn xong liền đưa cậu tới tiệm gà
Trong khi Lại Quan Lâm đang trên đường về nhà thì Lee Woojin gọi tới. Hắn linh cảm lại xảy ra chuyện gì rồi và đúng là vậy. Trong điện thoại giọng nói gấp gáp của cậu truyền tới, không biết là lo lắng hay là hưng phấn quá độ
"Anh! Mau chạy đến đây đi. Trên mạng vừa có người tung video bôi đen Jang Yosub, nội dung rất phong phú, mau lên"
Lại Quan Lâm qua loa trả lời, bẻ tay lái đi về hướng ngược lại. 10 phút sau đã có mặt. Vừa đi tới cửa Lee Woojin đã kéo hắn như bay, Kang Dongho và những người khác cũng đã ngồi yên trên ghế. Tất cả cùng nhìn lên màn hình chiếu trước mặt
Video được đưa lên mạng nửa tiếng trước. Trong video là những hình ảnh của Jang Yosub ở ngoài đời, nóng nảy với nhân viên, mắc bệnh ngôi sao, không tôn trọng người trong đoàn quay, còn rượu chè. Mọi thứ trong video không hề có dấu hiệu che đậy hay photoshop, từ giọng nói đến khuôn mặt của Jang Yosub đều rõ ràng, không muốn tin cũng khó. Đáng chú ý nhất là một đoạn ghi lại hình ảnh 5 năm trước ở cuộc thi nấu ăn, Jang Yosub dùng tiền giao dịch, kêu họ gây tai nạn cho đối thủ. Dù tên của người bị hại đã được che đi nhưng Lại Quan Lâm biết đó là Jang Dohyun, Jang Yosub thuê người ám sát chính anh trai mình
Video được đăng lên nửa tiếng trước nhưng lượt share đã lên đến vài trăm ngàn, bên dưới đều là comments chửi bới. Mục đích là gì không cần nói cũng biết, muốn Jang Yosub thanh bại danh liệt. Xem ra người tung video lên đã bỏ ra rất nhiều công sức để thu được những thứ này. Mà hiện giờ tình hình của Jang Yosub ở bệnh viện cũng không hề ổn, phóng viên bu đầy bên ngoài
Kang Dongho nhìn sang JR, "Có tìm được gì không?"
"Người tung lên dùng tên giả, ngay cả địa chỉ đăng ký cũng là ở một ngôi chùa, không tìm được"
Lại Quan Lâm im lặng suy nghĩ. Nhớ đến lời của vị trợ lý nói ban chiều, "Có một số thứ tôi không thể nói rõ nhưng nếu mọi chuyện bị phanh phui sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những người làm việc như tôi thế nên chúng tôi đều cắn răng chịu đựng, quả thật tôi cũng muốn điên rồi". Thì ra tất cả bọn họ đều bị Jang Yosub dùng tiền bịt miệng, tẩy trắng quá khứ, thế nên 5 năm qua ông ta mới ung dung đi lên như thế. Hắn nhếch mày khinh thường, loại người này đúng là rác rưởi
Lại Quan Lâm ngẩng đầu nhìn Lee Woojin, "Cậu biết vì sao ban sáng khi chúng ta hỏi ông ta lại nói dối không?"
"?" Lee Woojin chớp chớp mắt chờ hắn nói tiếp
"Vì ông ta muốn che đậy. Ông ta biết rõ nếu người đâm ông ta bị bắt, những chuyện ông ta làm sẽ bị đưa ra ngoài sáng"
Lee Woojin ngạc nhiên, Kang Dongho đã tiếp lời "Vậy cậu nghĩ được cách chưa?"
Hắn liếc mắt sang, đôi môi khẽ nhếch, không hiểu sao Kang Dongho có chút rợn người, "Một mũi tên trúng hai con nhạn"
*
Một tiếng sau trên các bản tin lớn của thành phố đều được phát trực tiếp từ bệnh viện nơi Jang Yosub đang ở. Ông ta tuy nhợt nhạt nhưng vẫn rất tỉnh táo, hơn nữa bộ dạng giống như những gì trên video chẳng can hệ gì tới
Người phóng viên hỏi, "Ông đã xem video chưa? Những gì trên đó là thật đúng không?"
Jang Yosub mỉm cười với máy quay, thanh âm khàn khàn, "Tôi không biết người tung video có mục đích gì nhưng tôi nghĩ bạn tốn không ít tiền để làm ra một video thật đến như vậy nhỉ? Jang Yosub tôi làm người như thế nào có thể hỏi những người bên cạnh tôi là rõ, tôi biết bạn muốn bôi đen tôi nhưng thật tiếc tôi vừa xem đã biết những thứ đó là giả"
Ông ta uống một ngụm nước, lại nói tiếp, "5 năm trước đúng là tôi có tham gia cuộc thi đấy nhưng vào phút cuối đối thủ của tôi đột nhiên bị tai nạn, mà khi ấy tôi lại ngã bệnh liệt giường. Đợi khi khỏe lại đã là một tuần sau, lúc ấy người đại diện của cuộc thi đã lên ti vi bảo rằng tôi là người chiến thắng. Mà tôi cho rằng, dù đối thủ của tôi không bị tai nạn, tôi vẫn sẽ thắng vì tôi có khả năng chứ tôi chả cần phải thuê người gì cả"
Những người Jang Yosub đề cập đến không biết vì sao lại có mặt đúng lúc, thừa nhận với phóng viên những gì ông ta vừa nói mới là sự thật. Mà lúc này bên dưới video đã xuất hiện những người vào bênh Jang Yosub, chẳng mấy chốc hai bên đã cấu xé dữ dội
Ở một góc nào đó của thành phố, người nọ đứng trước chiếc ti vi khẽ cười, bàn tay cầm điều khiển nắm chặt đến đỏ bừng, choang một tiếng, màn hình ti vi vỡ nát, máu từng giọt từng giọt nhiễu xuống nền gạch trắng
.
.
.
Bệnh viện đã trở về sự yên bình vốn có, đám phóng viên đã bỏ về hết. Một người mặc đồ đen chầm chậm bước trên hành lang vắng tanh. Đôi chân nhẹ nhàng di chuyển không một tiếng động, trên tay cầm một con dao thái. Không gian là một mảnh im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ phát ra. Người đó đứng trước căn phòng, cẩn thận mở cánh cửa, nương theo ánh đèn bên ngoài đi đến cạnh giường
Người nằm dưới lớp chăn hô hấp đều đặn, đã ngủ rất sâu. Ai đó nở một nụ cười đắc ý, cánh tay đưa lên cao, lưỡi dao giữa không trung lóe sáng liền đâm xuống. Một màu đỏ chảy ra, ướt đẫm tấm mền. Người nọ tựa như vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục đâm, tiếng dao phập phập làm người nọ cảm thấy khoái chí, một luồng điện chạy thẳng đến đại não, giọng nói điên cuồng không ngừng nỉ non
"Mày phải chết... Mày đi chết đi.."
Người nọ đâm được một lúc liền nhận ra có gì đó không ổn. Đưa tay vạch tấm mền lên, đúng là có máu nhưng không hề có ai nằm đó cả. Những bịch máu bị đâm nát vẫn không ngừng tuôn ra
"Cái..."
"Vở kịch diễn đến đây là đủ rồi. Jang Dohyun"
Căn phòng tối đen được bật sáng. Jang Dohyun nheo mắt, run rẩy quay ra sau. Lại Quan Lâm dựa lưng vào tường, khuôn mặt lạnh tanh hướng về người nọ, "Lần thứ hai gặp mặt nhỉ?"
Sau lưng hắn là Jang Yosub mặt cắt không còn giọt máu đang bị Kang Dongho và Lee Woojin kẹp chính giữa
"Cậu.. Cậu..."
"Ừ là tôi. Bất ngờ ha? Hồi sáng quên nói cho ông biết tôi là cảnh sát"
Lại Quan Lâm đối mặt Jang Dohyun, con ngươi phát ra ánh sáng đầy mạnh mẽ, "Tuy vết sẹo khiến ông mất đi diện mạo, tôi suýt đã không nhìn ra rằng ông và Jang Yosub khá giống nhau", hắn cười khẩy, "Tôi còn bỏ quên những vết chai trên bàn tay của ông. Không phát hiện để bắt ông sớm hơn là lỗi của tôi, thật xin lỗi"
Jang Dohyun còn run rẩy nhưng ông ta vẫn nắm chặt con dao trong tay. Người đàn ông mang vết sẹo lớn trên mặt vốn đã kinh sợ, bây giờ còn nhăn nhúm lại càng đáng sợ hơn. Ông ta cầm con dao dơ lên, chạy sọc tới Jang Yosub, mắt trợn lớn, hét to đầy căm hận, "Tao phải giết mày. Nếu mày không thuê người phóng hỏa tao đã không bỏ thi cũng sẽ không mang vết sẹo xấu xí này chốn chui chốn nhũi. Mày phải chết"
Jang Yosub không ngờ ông ta sẽ làm vậy, đôi chân trong phút chốc cứng đờ, lá gan nhỏ sợ đến ngã ụy xuống. Nhưng Jang Dohyun chỉ mới chạy tới vài bước đã bị Lại Quan Lâm gạc chân, cánh tay dài bắt lấy cổ tay cầm dao bẻ ra sau đem người khóa lại. Nhưng ông ta dường như chỉ chú ý đến Jang Yosub, điên điên dại dại không ngừng nói đi chết đi
Lee Woojin còng tay Jang Dohyun dẫn đi, Jang Yosub ngồi bệt dưới đất run rẩy nhưng chẳng ai quan tâm ông ta cả. Lại Quan Lâm nhìn Jang Yosub, miệng nhếch thành một đường cong hoàn hảo, khẽ nói, "Jang Dohyun chỉ mới bôi đen ông, còn tôi mới là người sẽ khiến ông mất trắng"
Hắn nói xong liền xoay người bỏ đi, Jang Yosub khiếp đảm nhìn theo, tâm hồn cùng thể xác đều bị sợ hãi bào mòn, tất cả.. mất hết rồi
*
Nhờ Lại Quan Lâm dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, khiến Jang Yosub tin tưởng vào kịch bản hắn đã soạn đồng thời khiêu khích được Jang Dohyun mới có thể tóm gọn cả hai. Một người muốn giả vờ là người tốt, một người bị thù hận làm mờ mắt, ngoài bản thân bọn họ ra thì quan tâm đến thứ gì nữa?
Ngay sau khi Jang Dohyun bị bắt, đội quân thanh tẩy do Lại Quan Lâm thuê liền bật ngược trở lại chửi bới Jang Yosub. Bên mấy tòa soạn lớn nhận được nguồn tin mật lập tức đem ra. Cuộc thi 5 năm trước và người bị tai nạn là chính anh trai của Jang Yosub cũng được đưa ra ánh sáng. Những người theo cạnh Jang Yosub những năm qua lần lượt ra mặt thừa nhận con người thật của ông ta, người đại diện trong các show mà ông ta từng tham gia cũng đều nhúng một chân vào bóc mẽ. Tin tức tràn trên khắp mặt báo
Jang Yosub trong vòng một đêm trở thành kẻ trắng tay, bị sỉ nhục dưới đáy xã hội. Mà Jang Dohyun nuôi hận thù, vì tội giết người không thành phải ngồi mấy năm tù cùng trải qua trị liệu tâm thần. Anh em tương tàn, cảnh còn người mất
*
Lại Quan Lâm đi đến phòng nghỉ của y tá, Hữu Thiện Hạo đang ngủ rất ngon trên giường. Hắn nhìn nhìn, cúi đầu hôn lên trán cậu, chớp nhoáng nhưng đầy dịu dàng. Ác khí ban nãy, vừa trông thấy cậu đã bị thổi đi ngàn dặm. Lại Quan Lâm lây lây cậu, nhẹ giọng, "Trời sắp sáng rồi, chúng ta đi về thôi"
Hữu Thiện Hạo dụi dụi mắt, giọng nói ngáy ngủ, "Xong rồi ạ?"
"Ừ"
Cậu ngồi dậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm tịt, mê mê tỉnh tỉnh trông rất dễ thương, "Anh cõng em được không?"
Lại Quan Lâm cười sủng nịch vuốt tóc cậu, quay lưng lại, "Lên đi"
Hữu Thiện Hạo mơ màng leo lên lưng hắn, mơ màng nghĩ đôi vai này luôn mang đến cảm giác an toàn, từ sâu tâm trí nghĩ tới tương lai, mơ màng nói vài tiếng, "Anh có thể cõng em bao lâu?"
Rất lâu sau, đến khi cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ lần nữa, trong giấc mơ cậu nghe thấy thanh âm trầm ấm nhưng đầy chắc chắn ở đâu đó vọng đến
"Cả đời"
Trong một khắc ấy, hắn đã nghĩ, là cả đời
.
Ở bên mình đã sang 2/1 rồi nhưng mình vẫn chúc các cậu năm mới vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top