17

Vài ngày sau đó Zack im hơi lặng tiếng. Chẳng mấy chốc cũng đã đến hội điền kinh ở trường của Hữu Thiện Hạo

Trước khi thi 2 ngày, Lại Quan Lâm chủ yếu đưa Hữu Thiện Hạo ra bờ sông Hàn tập chạy. Hắn mặc quần thun ngắn, áo thun màu cam và xanh ri, là đồ bộ để chơi bóng rổ. Trên cổ đeo một cái còi, đầu gối quấn một miếng vải màu đen trông rất ngầu. Hữu Thiện Hạo cũng giống vậy, quần thun và áo thun đỏ trắng. Hai người chọn một chỗ trống dưới chân cầu, mới sáng sớm nên chỉ có lác đác vài ông bà lão tập dưỡng sinh

"Đầu tiên là khởi động. Cậu xoay cổ chân cho chắc vào, khi chạy cổ chân và bàn chân là nơi chịu lực cho toàn bộ cơ thể nên phải làm nóng nó trước"

Hữu Thiện Hạo nghiêm túc lắng nghe, mắt chăm chú nhìn động tác Lại Quan Lâm làm rồi làm theo

"Tiếp là lưng, đùi và bụng"

...

Có lẽ vì tiết trời đầu hạ rất mát nên tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Qua gần nửa tiếng đã khởi động xong. Lại Quan Lâm dùng phấn đánh dấu một đường là chỗ bắt đầu. Hắn kéo Hữu Thiện Hạo đứng sau vạch, bán quỳ xuống

Lại Quân Lâm hai tay đút túi quần, chân thẳng tấp, cực kì nghiêm túc giảng dạy, nhìn qua vừa có cảm giác bất cần đời vừa chuyên nghiệp

"Hai tay phải chống sau vạch xuất phát một gang. Khoảng cách giữa hai tay rộng bằng vai. Đặt chân thuận cách tay một bước chân. Chân kia cách ba bước. Mắt nhìn thẳng điểm đến"

"Cậu nên nhớ, tư thế xuất phát rất quan trọng. Cậu xuất phát đúng, ưu thế thắng sẽ nhiều hơn. Tôi hô sẵn sàng cậu sẽ hướng người về trước, đầu gối chân sau rời khỏi mặt đất hơi nâng phần mông lên. Trọng tâm cơ thể sẽ dồn về hai tay và chân trước. Nghe được tiếng còi thì cứ thế chạy thôi, biết chưa?"

"Vậy bây giờ chạy được chưa a?"

"Ầy không cần gấp. Cậu chỉ cần nắm kĩ tư thế là được"

"Vậy tiếp theo làm gì?"

"Chạy thôi" Lại Quan Lâm bật chạy, bỏ lại Hữu Thiện Hạo đằng sau

"..............."

Hai người cứ thế rượt tới rượt lui đến khi áo ướt đầm mồ hôi mới chịu dừng lại thở phì phò. Lại Quan Lâm khen Hữu Thiện Hạo tốc độ không tồi, luyện thêm vài buổi nữa là không cần lo lắng gì thêm, cứ thế đi thi. Thiện Hạo cười khoái chí, móc vài đồng xu ra mua hai lon nước rồi hai người lội về nhà

*

Cuối cùng cũng đến ngày hội điền kinh. Hữu Thiện Hạo thức ngay từ sớm luyện tập. Có điều là diễn ra buổi trưa nên Lại Quan Lâm đưa Hữu Thiện Hạo đến trường xong chạy qua sở cảnh sát, Yoon Jisung cũng có mặt. Hôm nay hình như tâm trạng anh rất tốt còn mua đồ ăn sáng cho mọi người, thấy hắn ngồi vào bàn liên chộp chai nước đi qua

"Có gì vui à?" Lại Quan Lâm giật chai nước, uống một ngụm, lười biếng mở lời

"Tôi đã xin lão Noh cho tôi cùng tham gia điều tra vụ này" Yoon Jisung gật đầu lia lịa, vỗ tay pặc pặc

"Sau bao năm tháng cũng quay lại rồi ha, thế thì tôi không cần để ý nữa nhỉ"

"Uầy bậy nha. Cậu phải cùng tôi song kiếm hợp bích chứ"

Lại Quan Lâm chề môi, phẩy phẩy tay ý bảo Yoon Jisung đi ra chỗ khác để hắn ngủ. Yoon Jisung gõ đầu hắn một cái đem nửa chai nước về bên này, tiếp tục tám nhảm

"Lại Quan Lâm, lại là đám fangirls của cậu này"

Kwon Hyunbin từ bên ngoài đi vào gặp được Yongguk, cậu ta đưa thư cho Hyunbin nhờ cậu đưa cho Quan Lâm. Kwon Hyunbin sớm đã quen với chuyện này, cứ vài bữa nửa tháng là có mấy cô nữ sinh gửi thư tỏ tình cho hắn, lần này chắc cũng vậy

Lại Quan Lâm nhận lấy nói cảm ơn, tiện tay quăng vào thùng rác dưới chân, nơi mà chứa đầy những bức thư xanh đỏ tím vàng lại úp mặt xuống bàn

"Mấy ngày này Zack không có động tĩnh gì nhỉ?" Kang DongHo đứng khoanh hai tay, dựa vào bàn

Yoon Jisung ngửa cổ uống hết chai nước, nhìn qua bên Lại Quan Lâm "Hôm trước Zack có gửi cho cậu ta bức thư"

Mấy người còn lại lập tức hoang mang

"Ây ây bình tĩnh. Trong thư chỉ có ba chữ thôi, không có gì đặc biệt"

Lee Woojin miệng nhai bánh bao liền chọt vào "Không phải chứ. Tới Zack cũng mê anh Lâm ạ?"

Cả đám người trong sở "............."

"Cậu ta nhắn I see your. Tôi cũng không hiểu gì" Yoon Jisung nhún vai bất đắc dĩ "Trên giấy còn có mùi oải hương"

"Mùi oải hương?" Kwon Hyunbin đang giỡn với JR liền bật dậy "Hình như bức thư ban nãy cũng có mùi oải hương"

Cả đám đang nhốn nháo liền im bặt, đồng lòng nhìn về phía bên kia. Nhưng nhanh hơn lời Kwon Hyunbin nói, Lại Quan Lâm đã xem xong bức thư. Lúc hắn nhận lấy, tiện tay quăng vào thùng rác ụp đầu xuống bàn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Những bức thư được gửi tới trước đây không màu mè cũng thắt đầy nơ bướm, còn cái này chỉ là một bao thơ trắng, ngay cả chỉ mới cầm lấy mùi oải hương đã in lên tay. Trực giác nói cho hắn biết, Zack tìm tới rồi

Yoon Jisung ngay lập tức bước qua, vừa nhìn dòng chữ trên bức thư, ánh mắt liền trầm xuống

"Ý cậu ta là gì?"

Lại Quan Lâm không đáp, lúc này cau mày thật chặt, như là ngộ ra được gì đó, tay không tự chủ mà đập lên bàn một cái rõ mạnh, mấy thứ linh tinh trên bàn đều rớt xuống đất. Cả người bật khỏi ghế, trong miệng rít một tiếng, gần như là chạy ra khỏi cửa

"Khốn khiếp!"

Đám loi nhoi bên kia cũng đi tới, vô cùng hoang mang mà nhìn Yoon Jisung. Anh đưa bức thư cho họ đọc

"Rốt cuộc là sao?" Kang Dongho không hiểu

"Chúng ta ngay lập tức đuổi theo cậu ấy!"

Yoon Jisung hình như đã nhận ra nhưng không có thời gian giải thích, gào một tiếng cắm đầu chạy ra cửa. Kang Dongho dù một bụng thắc mắc cũng đành kéo cả đám nhanh chân theo

Mọi ngày con đường Lại Quan Lâm đi vào giờ này rất ít bị kẹt xe nhưng hôm nay lại kẹt đến không nhìn thấy đằng trước đã đi chưa. Hắn ngồi trong xe lòng như lửa đốt, hai tay bấu chặt vô lăng in lại trên đấy dấu vết mờ. Muốn gọi cho người kia lại quên mất người kia không có điện thoại. Đuôi mắt liếc thấy bên đường là một tiệm gà cay, phía ngoài còn có xe giao hàng, người giao hàng vừa đi vào trong, trên xe còn cắm chìa khóa. Trong suốt 21 năm cuộc đời, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đi trộm xe người khác nhưng bây giờ không có thời gian để chần chừ nữa. Lại Quan Lâm mở cửa xe, lao về phía chiếc xe giao hàng, ngay lập tức phóng ga chạy đi. Bên Yoon Jisung cũng bị kẹt lại, đành phải kiếm đường vòng mà đi, chỉ hi vọng hắn có thể đến kịp

Lại Quan Lâm vặn hết tay ga, lạng qua luồn lại giữa những chiếc xe lớn, chạy lên cả lề đường. Nhưng dẫu sao nó cũng là xe hai bánh, thêm nữa còn dùng để giao hàng, chạy bán mạng như hắn cũng phải hết xăng. Lại Quan Lâm dựng xe, may là đã vượt qua chỗ kẹt xe. Hắn nhìn đồng hồ trong nhà người ta ước tính, từ đây chạy đến trường Hữu Thiện Hạo mất khoảng 8 phút, hắn cong chân bắt đầu chạy

Cảm giác hôm ở sân bóng rổ của Lại Quan Lâm không sai. Rõ ràng là Zack đã theo dõi hắn nên mới có thể bày ra chiêu trò này. Cậu ta theo hắn về tận nhà, gửi thư cho hắn và cuối cùng là làm hại người bên cạnh hắn

I see your

Lover

Nghĩ tới đây Lại Quan Lâm càng tăng nhanh lực chạy. Hi vọng không quá muộn. Nhưng tiếc là lần này hắn đã chậm một bước. Lại Quan Lâm còn chưa kịp chạy đến sân bóng, đã bị tiếng nổ làm cho sững sờ, hơn nữa còn nổ khá lớn. Chỗ bị nỗ đã bốc cháy, khói đen không ngừng bay ra làm mờ cả một mảnh trời. Tiếng la hét, tiếng người trong trường ùa ra, Lại Quan Lâm cứ thế xông ngược vào dòng người. Hắn cố chen qua dù chân lâu lâu lại bị đạp trúng nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi

Lúc Lại Quan Lâm vào bên trong, mọi thứ gần như vỡ vụn. Băng rôn treo trên cây một bên rớt xuống đất cháy rụi, những dây trang trí nằm ngỗn ngang trên mặt đất bị hàng trăm đôi chân dẫm nát, bàn ghế đều lật tứ tung tạo thành một mớ hỗn độn. Lại Quan Lâm lách qua đám người chạy sâu vào trong, khói càng dày đặc. Hắn vớ hai tấm khăn dưới đất lên che miệng, tấm kia bỏ túi tiếp tục bước tới. Hwang Minhyun từ trong chạy ra, cả người đều bẩn, trên tay còn đỡ thêm một người đang bị thương. Anh nhìn thấy hắn liền gào lên

"Hữu Thiện Hạo còn ở trong, em ấy cũng bị thương, cậu nhanh chân lên!"

Lại Quan Lâm kiềm chế ham muốn gào lại tại sao không đem luôn cậu ấy ra ngoài chỉ gật đầu, tức tốc chạy. Khu này so với phía ngoài sân bị ảnh hưởng nhiều hơn, phần bốc cháy cũng sắp lan đến đây, khói đen không ngừng làm mờ đi tầm nhìn của hắn. Trong lúc này hắn không thấy rõ gì cả, cảm giác lo lắng như vậy lần đầu tiên ập tới, thời điểm 3 năm trước cứu Ong Seongwoo cũng không bất an như này

Lại Quan Lâm hướng về trước kêu lên "Hữu Thiện Hạo cậu đang ở đâu? Lên tiếng đi!"

Một tiếng rồi một tiếng, khí CO2 không ngừng bay vào lồng phổi hắn làm hắn ho sù sụ nhưng thanh âm vẫn đều đặn "Con mẹ nó Hữu Thiện Hạo, cậu ở đâu?!"

Nhận ra phía trước có tiếng động, Lại Quan Lâm mừng rỡ, "Là cậu hả?"

Hắn tiến về trước nhưng không phải là Hữu Thiện Hạo, là một người phụ nữ, có lẽ là người lao công ở đây. Bà ta ngã xuống bên cạnh thùng lau nhà, không ngừng ho, hình như cũng sắp bị khí đen làm ngạt thở. Bà ta thấy hắn liền thều thào "Cứu tôi với"

Lại Quan Lâm nghiến răng, hai tay cuộn thành nắm, trong lòng hắn kì thực chỉ muốn nhìn thấy Hữu Thiện Hạo ngay lập tức nhưng hắn không thể bỏ mặc người khác không cứu, hơn nữa đây còn là một người phụ nữ. Hắn lấy miếng khăn trên mũi mình bịt cho bà ta, đỡ bà ta lên vai chạy ra ngoài. Hắn chạy rất nhanh đã đến cổng, xe cứu thương lẫn chữa cháy đều đã tới, Lại Quan Lâm đặt bà ta lên cán cứu thương. Người phụ nữ trước khi được đưa lên xe đưa tay nắm góc áo hắn

"Bên trong còn vài người nữa"

Hắn gật đầu. Đám người Yoon Jisung cũng đã tới, gấp rút chạy đến "Làm sao rồi?"

"Ở bên trong còn người, chia nhau ra cứu" Lại Quan Lâm bỏ lại một câu nhanh như chớp chạy lại vào trong

Hắn chạy một hồi liền ngừng, ngôi trường này quá rộng. Không thể cùng một lúc mà đi hết, huống chi không biết Hữu Thiện Hạo đang ở nơi nào. Lại Quan Lâm suy đoán một chút, theo cảm tính đi về phía đường tập chạy. Vì phía cổng và nhà học cách sân chạy bằng một cái chồi nhỏ mà nơi này trực tiếp bị bom phá tan, đi vào rất khó khăn. Hắn dùng tay không đỡ những cái trụ đã gãy sang một bên, đầu óc nhanh nhẹn lúc này chẳng suy nghĩ được gì, vừa đỡ vừa gào

"Hữu Thiện Hạo, cậu còn sống thì con mẹ nó lên tiếng cho tôi!"

"Anh?"

Thanh gỗ trên tay Lại Quan Lâm rớt xuống, hắn nghiêng đầu qua. Một dáng người cao gầy đang cà nhắc đi về bên đây, mặt mũi nhem nhuốc, không thể nhìn rõ là bị thương ở chỗ nào

Hữu Thiện Hạo khó lắm mới mò ra được. Cậu nửa tiếng trước còn đang cùng Hwang Minhyun và Kim Samuel tập chạy, bùm một cái phía cái chồi đổ xuống. Cậu và Samuel đứng gần đó trực tiếp bị ảnh hưởng, nhưng cậu cách Samuel một khoảng chỉ bị ngã xuống đất, còn Samuel bị một mảnh gỗ làm thương ở chân, máu chảy không ngừng. Hwang Minhyun đỡ Samuel lên vai, nhìn sang Hữu Thiện Hạo

"Anh đỡ em ra. Nhanh lên"

Không biết lúc này cậu suy nghĩ cái gì, nhìn Samuel đã bất tỉnh trên lưng Minhyun, cậu lắc đầu "Anh đưa cậu ấy ra trước, em sẽ theo sau"

Hwang Minhyun mất bình tĩnh, thét với cậu "Em đừng có lì nữa, lại đây nhanh"

Hữu Thiện Hạo vẫn lắc đầu,chân vô thức lùi về sau "Cậu ấy bị thương nặng hơn em, anh cõng cậu ấy còn đỡ em nhất định sẽ làm vết thương thêm nặng, anh nghe em mau đi ra đi"

Hwang Minhyun nhìn Samuel đã mất ý thức, anh nghiến răng "Cho em 10 phút, nhất định phải đứng trước mặt anh"

Hwang Minhyun đem Samuel ra khỏi đây, Hữu Thiện Hạo cà nhắc đi tới. Lúc này mới ý thức được đầu gối bị khoét một mảnh. Vì tốc độ đi quá chậm, lối ra ở cái chồi đã sụp xuống. Cậu bất đắc dĩ phải đi ngược lại, may là nơi này có hai lối vào. Đường bên đây cũng bị đổ nhưng vẫn đi được, Hữu Thiện Hạo chen qua làm cả người nhấm nhem than. Cậu hướng về trước mà đi, vì chỉ có duy nhất một đường ra ngoài. Đang lết thì nghe ai đó gọi tên mình, Hữu Thiện Hạo nghĩ là Hwang Minhyun quay lại, cố đi nhanh hơn nhưng khi đến gần rồi thì nhận ra không phải. Cậu thấy một người đang khom lưng, dùng tay không mà chạm vào những cây sắt bị vụ nổ làm gãy, từ nửa khuôn mặt cũng có thể nhìn ra người này đang cau mày. Dáng vẻ này ngoài Lại Quan Lâm ra thì còn ai?

Hữu Thiện Hạo gọi khẽ một tiếng. Lại Quan Lâm quay đầu lại, trong con ngươi tựa như đã tìm được chỗ đậu. Cậu cố đi nhanh về trước

Chưa kịp định thần, Hữu Thiện Hạo rơi vào vòng tay của một người. Lại Quan Lâm gắt gao ôm lấy cậu

Từ lúc xảy ra chuyện, cậu vô cùng bình tĩnh, một chút sợ hãi cũng không biểu lộ ra. Nhưng trong khoảng khắc bị Lại Quan Lâm ra sức ôm, mọi phòng tuyến đều vỡ rồi. Thật ra bản thân cậu rất sợ, sợ rằng mình sẽ không thể ra ngoài, sẽ vì ngạt khí mà chết. Sống mũi cay xè, viền mắt nóng lên, cậu khẽ kêu một tiếng

"Anh ơi.."

Trái tim Lại Quan Lâm như bị ai đó nhéo một cái thật mạnh. Hắn xoa đầu người trong lòng, giọng nói trầm đầy từ tính "Không sao rồi, tôi tìm được cậu rồi"

Hữu Thiện Hạo dụi mắt, hít sâu vài hơi. Lại Quan Lâm buông cậu ra nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Ở sau bắp chân bị rách một mảng, trên đầu gối cũng trầy da. Hai cánh tay bị bỏng đôi chỗ

Hữu Thiện Hạo thấy hắn càng xem càng nhăn mày, liền suýt xoa "Em không sao, vết thương nhỏ thôi mà"

Lại Quan Lâm ngẩng cao đầu nhìn cậu, đau lòng cùng tình yêu nói đáy mắt cứ thế tràn ra "Nhỏ cái gì? Cậu bị thương nhẹ tôi cũng đau"

Vốn Hữu Thiện Hạo khó lắm mới làm dịu cảm xúc của mình, nghe thấy lời này hốc mắt lại đỏ lên

Hắn quỳ xuống, quay ra sau "Lên, tôi cõng cậu"

Hữu Thiện Hạo muốn nói cậu tự đi được, như hiểu ý hắn liền quát với tốc độ của cậu chừng mới ra được ngoài. Thiện Hạo không dám cãi, đành leo lên lưng hắn

Lại Quan Lâm suốt cả đoạn đường đều trầm mặc, Hữu Thiện Hạo thì không biết nói gì, cậu vẫn còn lâng lâng bởi câu nói vừa rồi. Cả hai cứ thế im lặng

Chỗ bốc cháy đã được dập tắt, người cũng đã đưa hết ra ngoài. Yoon Jisung đưa cả đội đi quan sát hiện trường. Hwang Minhyun ngồi trong xe cấp cứu thấy Hữu Thiện Hạo được Lại Quan Lâm cõng trên lưng, tâm trạng căng thẳng được thả lỏng, thở phào, gật đầu với y tá cùng Kim Samuel đến bệnh viện

Lại Quan Lâm đặt Hữu Thiện Hạo ngồi trên bục cây, leo lên xe mò một lát kiếm được bông băng và chai nước. Hắn bán quỳ đem chân cậu để thẳng ra. Hai tay thuần thục xé bịch bông gòn, chăm chú nhìn vết thương, âm thanh dịu dàng

"Sẽ đau, chịu đựng một chút"

Không đợi Hữu Thiện Hạo đáp lời, trực tiếp đổ nước lên vết thương, cậu đau đến nhăn cả mặt nhưng vẫn không than một tiếng, ánh mắt theo dõi khuôn mặt Lại Quan Lâm. Hắn băng vết thương ở chân, kéo tay cậu ra làm giống như vậy. Sau khi rửa sạch mới hài lòng

"Tôi băng tạm, một lát nữa vẫn phải đi bệnh viện"

"Đã để anh lo lắng rồi" Hữu Thiện Hạo nhìn đám vết thương chi chít trên người, thở dài

Lại Quan Lâm ngồi sang bên cạnh, đưa tay xoa đầu cậu, cười miễn cưỡng "Cậu quả thật khiến tôi lo muốn chết rồi"

Hữu Thiện Hạo nghe không ra ý trong lời nói của hắn, cứ nghĩ mình thật sự đã làm người ta lo, đầu đã cúi thấp nay còn thấp hơn

"Cậu đi bệnh viện trước, tôi ở đây xử lý một chút" Lại Quan Lâm đứng lên, liếc mắt y tá gần đó

Hữu Thiện Hạo không phản đối, thẫn thờ lết theo lên xe đi bệnh viện. Đợi xe đã đi xa, hắn mới vào trong kiếm Yoon Jisung. Thật ra vụ này vốn Lại Quan Lâm không muốn can thiệp càng không có ý định can thiệp nhưng Zack đã trực tiếp khiêu khích hắn, muốn thì cùng chơi đùa một chút

"Con mẹ nó, thằng nhãi kia vậy mà dám cài bom ở đây" Yoon Jisung từ chỗ bị bom phá một lỗ bự hậm hực đứng dậy

"Zack, để tôi lo" Lại Quan Lâm khoanh tay trầm tư

"Cái gì?!"

Hắn chỉ để lại nụ cười nửa miệng, hướng ra ngoài. Cả người đều dơ, Hữu Thiện Hạo cũng cần thay đồ, tốt nhất là nên về nhà rồi đến bệnh viện sau. Lại Quan Lâm hai tay đút túi, biếng nhác đi ra chỗ đậu xe. Vì mãi suy nghĩ mà đụng trúng một người. Người nọ khẽ gật đầu nói xin lỗi. Hắn cũng lười để ý, có điều...

"Khoan đã"

Lại Quan Lâm vừa kêu một tiếng, người nọ đã bỏ chạy. Hắn âm trầm, cả khuôn mặt chìm trong khí lạnh chỉ lộ nửa nụ cười trên mép, ánh mắt tựa như mất kiểm soát "Để bố mày chơi đùa với mày"

Người nọ mặc quần thể thao, áo thun đơn giản, đứng vào một đám người nhất định sẽ không nhận ra. Nhưng lại quên mất trí nhớ của Lại Quan Lâm vốn vô cùng tốt

Người nọ chạy về phía sân bóng rổ, sức chạy rất bền, thấy trước mắt quá nhiều người rẽ một cái, bay qua một chiếc xe sang đường bên kia. Nếu là người khác đã bị người nọ bỏ một đoạn xa nhưng Lại Quan Lâm thì khác. Hắn lấy đà trực tiếp đạp lên trần xe băng qua đường. Phía trước là ngã rẽ, bên cạnh là một hàng rào thấp che cho một bãi cát nhỏ. Lại Quan Lâm nhảy lên ghế đá, một phát đã leo vào được bên trong. Đôi chân dài sải vài bước đã bắt kịp người nọ. Cả hai cũng đã tiến vào đường lớn, lúc này rất đông người. Hắn đưa tay cầm lấy khẩu súng, nhắm lên trời bắn một phát, cả đoạn đường lập tức ngưng đọng. Lại Quan Lâm dễ dàng vượt qua đám người. Người nọ dường như không ngờ hắn có thể dai đến vậy, rẽ đại vào con hẻm rất nhanh bị dồn đến cuối đường

Lại Quan Lâm giương mắt nhìn người nọ thở hồng hộc, hắn cài lại súng vào dây lưng. Cười như không cười "Lần đầu gặp mặt, Iljeon"

Zack không khách khí đáp lại "Lần này là do may mắn cậu ta mới không chết"

Lại Quan Lâm thu lại vẻ lười nhác, từng bước tiến tới "Có muốn chơi đùa một tí không?"

Zack chưa kịp phản ứng một cơn đau từ bụng lập tức truyền tới. Cậu ta vừa đứng dậy đã nhận thêm một đấm bên má. Lại Quan Lâm ra tay không quá nhanh nhưng cực kỳ chính xác, mỗi một cú đều nhắm vào chỗ trí mạng. Zack vốn là một thanh niên mắc chứng sợ xã hội, chỉ biết chế tạo bom còn vừa ra tù, thân thủ so với hắn kém một khoảng xa nhưng tinh thần khá kiên cường. Miệng cậu ta chứa đầy máu nhưng không hề lùi bước, một tay ôm bụng chống đỡ đứng thẳng lên, cười châm chọc

"Có giỏi thì giết tôi chết đi. Anh là cảnh sát, giết người vì hành động cá nhân cũng phải ở tù"

Nếu một kẻ biến thái đối đầu với một kẻ điên sẽ như thế nào? Kẻ biến thái đã quên mất, người điên thì, chẳng bao giờ quan tâm đến kết quả

Lại Quan Lâm không nói gì, chỉ đứng ngay đó, mắt nhìn thẳng vào người nọ tựa như nhìn một con mồi. Hắn lại cười nhưng không hiểu sao Zack có thể cảm nhận được một nguồn khí lực tỏa ra, chân không tự chủ lùi về sau một bước

Trong nháy mắt, Lại Quan Lâm nhào đến, hai tay bợ ngang ngực người nọ, chân gạc ra sau, đẩy ngã người nọ xuống đất. Hắn nắm lấy cuộn tay của người nọ, giữ chặt đến khi nghe được tiếng xương gãy mới buông ra. Zack lúc đầu còn cắn răng chịu đựng nhưng bây giờ cả khuôn mặt đều nhăn nhó, không ra hình dạng. Lại Quan Lâm dùng báng súng đập lên mắt cá chân người nọ, giống như dùng búa đóng đinh, không một chút nhân nhượng. Đập đã tay rồi liền đem người cậu ta lật lại, lùi về sau mười mấy bước, nhắm ngay bắp chân của người nọ, bắn một phát. Trong con hẻm nhỏ, tiếng thét chói tai phát ra

Lại Quan Lâm từ lúc nói chuyện cho đến một loạt hành động vừa rồi biểu tình đều không thay đổi, tựa hết thảy đều là ảo giác mà từ đầu tới cuối, Zack một động tác cũng không phản kháng được. Hắn lật người nọ lại đối mặt với mình, bên khóe mắt hắn dính tia máu của cậu ta chảy dài xuống má. Trông chẳng khác gì một kẻ điên. Hắn lấy đầu súng vẽ theo sườn mặt của người nọ, mỉm cười

"Nếu cậu có khả năng tống tôi vào tù, tôi đây sẵn lòng chờ cậu"

Cả người Zack nằm trong vũng máu, đến hít thở cũng không thông. Cậu ta lần đầu tiên sợ một người còn hơn cả cái chết của mình. Người đó, thật sự bị điên rồi

Lại Quan Lâm bỏ lại người nọ, dùng điện thoại gọi cho Yoon Jisung đến. Nếu không phải cậu ta là tội phạm, hắn một tay sẽ đem cậu ta xuống địa ngục, trong khoảng khắc lúc nãy, nếu hắn trực tiếp bắn vào bắp chân cậu ta, ở khoảng cách gần như vậy, cậu ta sẽ bị liệt nhưng may là hắn vẫn giữ được bản thân tỉnh táo. Viên đạn đó không khiến cậu ta liệt nhưng đi đứng bình thường thì hơi khó rồi

Lại Quan Lâm dáng vẻ như chưa có gì xảy ra, rời khỏi con hẻm, hòa vào dòng người. Bóng lưng của hắn trải dài suốt con đường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top