16

Yoon Jisung và Lại Quan Lâm ăn xong thì ai về nhà nấy. Anh về phòng thí nghiệm còn hắn thì đi đến trường của Hữu Thiện Hạo. Bây giờ cách lúc tan học tận 2 tiếng, hắn đang nghĩ xem nên làm gì để giết thời gian. Lại Quan Lâm nhìn sang thấy bên cạnh trường mới dựng sân bóng rổ, bên trong còn có mấy cậu thanh niên đang đấu nhau. Hắn đậu xe xong liền dung dăng đi qua bên đó

Sân bóng được bao bọc bởi hàng rào xanh, vì mới dựng nên lớp sơn vẫn còn mùi, sân cũng rất sạch sẽ. Hắn đứng trước sân, có chút ngứa tay. Lại Quan Lâm nhìn trái banh màu cam không ngừng nẩy trên mặt sân láng bóng nhớ lại một ít chuyện xưa

Lúc hắn 5 tuổi, nhặt được một quả bóng đã cũ bên đường, có lẽ vì tuổi nhỏ ham thích vật lạ đã đem nó đi rửa thật sạch sẽ, nâng niu rất cẩn thận. Khi ba hắn đem hắn vào quân khu, ngoài cái balo đựng quần áo ra hắn chỉ đem theo mỗi quả bóng. Trong quân khu có một sân bóng không to lắm nhưng vẫn dùng được, Lại Quan Lâm ngày nào cũng đem trái banh ra nhồi nhồi. Ba hắn thấy vậy liền dạy hắn một ít cách chơi. Có những ngày ba hắn bận thì Ong Seongwoo sẽ chơi cùng

Từ đó bên cạnh Lại Quan Lâm là Ong Seongwoo cùng quả banh màu cam đã cũ kia. Hai người vừa luyện tập vừa dùng bóng rổ để giải trí tận đến lúc lớn. Sau một thời gian dài như vậy, quả banh đó cũng xì hơi còn mỗi một cục da cam tróc chỉ, có lẽ vì gắn bó quá lâu nên Lại Quan Lâm trước khi đem đi bỏ còn dán cho nó một biếng băng Hello Kitty ở chỗ bị xì hơi. Sau đó cũng không đụng đến bóng rổ nữa. Thế nên bây giờ nhìn thấy thứ màu cam kia có chút muốn quay lại lúc nhỏ

Lại Quan Lâm đứng thẫn thờ ôn kỉ niệm thì bị tiếng ai đó la làm giật mình, chỉ kịp nhìn thấy một vật không rõ hình dạng bay đến, hắn theo bản năng ngay lập tức né đầu sang bên trái, hai tay chụm thành một mặt đem quả bóng ôm trọn

"Anh gì ơi, có sao không ạ?" Một cậu thanh niên mặc áo ba lỗ, người nhễ nhại mồ hôi chạy đến, trên mặt là biểu tình ngạc nhiên. Trái bóng vì dùng lực hơi mạnh, thay vì đánh xuống lại đánh thẳng ra, bay nhanh như vậy mà người này vẫn đỡ được, động tác còn vô cùng đẹp mắt

"À, tôi không sao" Lại Quan Lâm đem bóng từ trong ngực trả lại, có chút chần chừ mở miệng "Tôi có thể chơi cùng chứ?"

"Dạ? Được chứ ạ, dù sao đội em vừa vặn còn thiếu một người"

"Cảm ơn"

Cậu thanh niên nở nụ cười, chạy về sân nói gì đó với những người còn lại. Lại Quan Lâm cởi áo khoác đang mặc ra để lên ghế, bên trong là áo thun đen, quần jean ôm lấy cặp chân thẳng tắp vô cùng thích hợp để chơi bóng rổ. Đứng xoay cổ chân vài cái, xoay vai vài vòng mới đi vào sân. Không biết là do khuôn mặt vô cảm hay sát khí đằng đằng mà những người trong sân có chút sợ hãi. Chơi bóng rổ thôi mà, làm mặt than là sao chứ?

"Anh gì ơi, có muốn cá cược không ạ?" Cậu thanh niên đầu húi cua, da màu đồng bự con nhất đám nhìn Lại Quan Lâm vừa cao vừa gầy liền muốn thách đấu

"Cá?"

"Đúng a. Đội nào được 30 điểm trước người đó sẽ khao xiên nướng đối diện sân bóng"

"Này, cậu như vậy là ăn gian, rõ ràng bên cậu toàn dân chuyên không công bằng tí nào" là người khi nãy cùng Quan Lâm nói chuyện

"Được" Lại Quan Lâm không để ý cho lắm, khao mấy xiên đồ ăn thôi mà chẳng phải việc gì lớn

Vị trí của Lại Quan Lâm là hậu vệ dẫn bóng nên lúc trận đấu bắt đầu đội của hắn có chút bất lợi. Người trong đội tên đầu húi cua kia đa số toàn bự con, thêm nữa kĩ thuật cũng tốt, đúng như cậu trai kia nói toàn là dân chuyên nhưng bù lại tốc độ không quá nhanh, chính xác hơn nếu dựa vào tốc độ hắn hoàn toàn có thể đánh bại nhưng Lại Quan Lâm biết bóng rổ không quan trọng tốc độ, chủ yếu là kĩ thuật đón bóng và lừa được đối phương. Hắn nhả chậm chân, quan sát cách bọn họ đoạt bóng, lúc đối phương úp rổ trái thứ 4 hắn đã nhìn được cách chơi của họ

Lại Quan Lâm từ phía dưới chạy lên, đưa hai ngón tay cho cậu thanh niên khi nãy và người bên trái, cậu thanh niên có chút ngạc nhiên lập tức gật đầu đã hiểu. Cậu thanh niên cùng người bên trái hướng tới người trước mặt chặn lại, để hắn và hai người còn lại chạy lên. Lại Quan Lâm dùng lợi thế tốc độ đoạt bóng chạy về phía rổ. Hắn vừa chạy vừa thả, đợi đối thủ sắp ngang mình thì cầm bóng nhảy lên nhưng lại không ném vào rổ mà chuyền cho người kế mình, ngay lập tức tên đầu húi cua với trúng khoảng không, lúc hai chân chạm đất người nhận được bóng cũng đã úp rổ

Trận đấu cứ thế càng ngày càng nóng, sau khi bị phá đội hình tên đầu húi cua không chần chừ đổi cách chơi, ghi được 15 điểm Lại Quan Lâm cũng gỡ được 15 điểm, hai đội bất phân thắng bại. Hiện giờ trên sân cũng bắt đầu đông người, mấy cô nữ sinh vừa tan học đi ngang thấy toàn là trai đẹp không ngần ngại trở thành cổ động viên, đứng lên ghế cổ vũ, không khí nhờ đó vừa nóng vừa sôi động

Hữu Thiện Hạo bên này được tan học sớm. Cậu đi ra ngoài đã thấy xe Lại Quan Lâm đậu đó nhưng người thì không thấy đâu. Đang định lấy điện thoại ra thì nghe được bên sân bóng rổ có chút ồn ào thế là cậu bé ham thích đông vui nhanh chân chạy vào xem. Hữu Thiện Hạo nhờ lợi thế cao 1m8 vừa nhìn đã biết bên trong đang có trận đấu nhưng mắt lại bị cận không thể thấy ai đang chơi đành phải chịu khó chen chúc vào đám người. Cậu men theo dòng người tìm được chỗ ngồi, vừa hay là ngồi chính diện thẳng đến giữa sân. Nhưng ngồi giữa một đám con gái, đã cao nay càng nổi bật. Hữu Thiện Hạo chỉnh chu an phận mới nhìn xuống, lập tức bất ngờ, người duy nhất mặc đồ đen quần dài chạy qua chạy lại kia không phải là Lại Quan Lâm sao? Sao lại ở đây? Dù có mắt chữ O mồm chữ A thì cũng nhanh chóng bị trận đấu thu hút

Tình hình bây giờ là 27-27, huề nhau. Hai người đang đứng giữa sân, tay tên kia vừa nhồi bóng thở vừa hồng hộc, Lại Quan Lâm cũng không kém, mồ hôi nhễ nhại, từng giọt từ trán lăn xuống má nhiễu đến cằm rồi tách một tiếng nhỏ xuống đất, khung cảnh này có biết bao nhiêu là soái, làm cái đám nữ sinh kia la hét ỏm tỏi

"Xem ra tôi đánh giá thấp anh rồi nhưng anh vẫn là nên chuẩn bị tiền đi"

"Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Tiếp tục"

Đáp lại là tên húi cua cười nửa miệng xong nhồi bóng vượt qua Lại Quan Lâm. Hắn quay người đuổi theo nhưng chân liền sững lại, mắt nhìn thấy một người mái tóc màu hạt dẻ mặt ngu ngu ngồi ngay khán đài chăm chú nhìn hắn, hai tay để lên trời cuộn thành nắm, miệng hô cố lên rõ to hoàn toàn tách biệt với đám con gái bên cạnh

"Này này này! Cậu có thấy gì không? Anh mặc đồ đen kia nhìn về hướng này đó, là nhìn tôi đó. Aaaa đẹp trai quá đi!!!!"

Cô gái ngồi sau Hữu Thiện Hạo như được tiêm máu gà đứng bậy dậy cổ vũ, còn đưa tay giả vờ ngại ngùng vuốt vuốt tóc. Cậu không kiềm được khinh bỉ nhìn về sau. Có ảo tưởng quá không vậy? Rõ ràng là nhìn tôi mà

Một màn này thu vào mắt Lại Quan Lâm, hắn quả thật muốn cười thế là liền đứng cười. Hai cái lúm đồng tiền cứ thế phô hết ra, đuôi mắt nhăn lại, mái tóc đầy mồ hôi kết hợp với nụ cười siêu cấp đẹp trai kia như phát sáng dưới ánh trời chiều. Hữu Thiện Hạo bị nụ cười này làm cho ngây ngẩn cả người

"Aaaaaa còn cười kìa. Ba má ơi đẹp muốn xỉu!!! Đm"

Hữu Thiện Hạo ở bên cạnh phụ họa liên tiếp gật đầu, một bộ đã ngu nay còn ngơ. Lúc hai người bận nhìn nhau tên húi cua đã ghi thêm 2 điểm, đẩy tỉ số lên 29, chỉ còn duy nhất 1 điểm. Cậu hốt hoảng chỉ chỉ về phía bảng điểm

Lại Quan Lâm ngay từ lúc bắt đầu đã không để ý thắng thua, chẳng qua là lâu rồi không chơi nên muốn thử nhưng chẳng hiểu vì sao ngay tại lúc này hắn lại muốn thắng. Não chưa nghĩ xong chân đã hướng về phía quả bóng. Không nói hai lời trực tiếp cướp được, dẫn về rổ bên kia. Vì tên đầu húi cua không kịp trở tay thêm nữa tốc độ của Lại Quan Lâm cực kỳ nhanh, chưa gì đã gần đến vạch rổ. Ba người còn lại ở bên kia cũng xông lên. Hắn đứng tại chỗ thở dốc, đằng trước là địch, đằng sau là thù, chi bằng..

Ngay sau đó là tiếng la hét vang trời nổ lên. Lại Quan Lâm không nhanh không chậm cầm bóng chạy về phía trước vài bước liền dùng hết sức bật lên ăn trọn cú 3 điểm, đem tỉ số thành 30-29, hoàn toàn giành chiến thắng

Hữu Thiện Hạo gần như không tin vào mắt. Ở xa như vậy vẫn úp rổ, thêm nữa cách ném bóng cùng động tác vô cùng đẹp. Người này cư nhiên dễ dàng ăn 3 điểm? Cả sân bóng toàn là tiếng la hét, ai cũng đứng duy chỉ có cậu ngồi thêm một lần nữa tách biệt với thế giới

Lại Quan Lâm tiếp đất, cậu thanh niên kia vui vẻ chạy đến khen lấy khen để "Wow, anh thật giỏi nha. Bọn em chơi thường xuyên như vậy nhưng ít khi ăn được cú 3 điểm xa thế. Anh cũng là dân bóng rổ ạ?"

"Cảnh sát" hắn lấy tay lau mồ hôi, bình thở, lần đầu tiên có cảm giác đắc ý như vậy, miệng tự nhếch thành một đường

"??!??"

"Được rồi tôi về đây, trận hôm nay rất vui"

"Anh không ăn xiên nướng ạ.." cậu húi cua ngại ngùng đi đến, lúc nãy còn một bộ kiêu ngạo, vậy mà giờ thì không dám nhìn thẳng, cậu đánh giá Lại Quan Lâm một chút. Người này không phải người thường xuyên chơi bóng nhưng từ động tác và kĩ thuật đều thể hiện đã từng luyện tập một thời gian dài, ban đầu có chút vụng về làm cậu tưởng hắn chỉ biết nhồi bóng nhưng sau khúc dạo đầu liền giành thế chủ động. Chứng kiến cú úp rổ đẹp như vậy đâm ra ngưỡng mộ

"Không ăn, cảm ơn"

"Cái kia.. xin lỗi"

"Cậu chơi rất tuyệt" Lại Quan Lâm cười khích lệ, lấy chai nước trong tay cậu húi cua rồi xoay người đi

"Anh gì ơi anh học ở đâu đấy ạ? Có thể thường xuyên cùng chúng tôi chơi bóng không?" cậu thanh niên gọi với theo

"Trường đại học Cục cảnh sát Seoul, đến tìm tôi chơi bóng thì nhớ đem thẻ cước theo đấy"

"..........." Cảnh sát? Thật sự?

Để một đám người hoang mang đằng sau. Lại Quan Lâm từ tốn hướng Hữu Thiện Hạo mà đi tới, vẫn một bộ tự tin nhưng không lộ liễu đó làm cậu có chút chóng mặt. Chính là đẹp đến chóng mặt!

"Này này anh ta đang đi tới, cậu nói xem có phải đến làm quen chúng ta không?" là cô gái được tiêm máu gà khi nãy

"Chắc là vậy rồi, nhìn đi vẻ mặt cười cười thế kia, nhìn trúng cậu rồi" người bên cạnh không ngừng thêm mắm dặm muối

Hữu Thiện Hạo cảm thấy, lũ con gái này cũng quá ảo tưởng rồi. Đang không biết có nên quay sang nói vài câu không thì Lại Quan Lâm đã đi tới, trực tiếp, thẳng thắn, ngồi xuống bên cạnh cậu đem áo khoác vác lên vai

"Tan học rồi?" mở chai nước ra, tu một hơi hết sạch

"V..vâng"

"Vậy đi thôi"

Vì ra mồ hôi nên áo khoác không thể mặc được, Lại Quan Lâm đưa cho Hữu Thiện Hạo cầm, rời khỏi sân bóng để lại đám con gái đang trợn mắt há mồm kia. Hai người đến chỗ đậu xe, cậu vừa đi vừa khua tay múa chân không ngừng

"Không ngờ anh còn biết chơi bóng rổ nha, giỏi như vậy. Cú dứt điểm đó quá đỉnh" nói xong lại yếu xìu thở dài, "Phải chi hội điền kinh có thêm bóng rổ thì chúng ta ăn chắc rồi"

"Hửm? Cậu cũng biết chơi?"

"Ưm, hồi trung học em từng là đội trưởng đội bóng rổ đó, bất quá đi thi đấu chỉ giành được giải nhì"

"Giỏi vậy" Lại Quan Lâm không khách khí cũng không ngại đang ngoài đường giơ tay xoa đầu cậu

"...."

"Vậy hôm nào tôi với cậu thi đấu đi" Lại Quan Lâm có chút không cam lòng lấy tay rút về, nói sang chuyện khác

"Không thành vấn đề" Hữu Thiện Hạo cong cong khóe mắt nhìn hắn

Lại Quan Lâm còn tính nói gì đó nhưng điện thoại ở trong túi không ngừng rung. Hắn nhìn một chút, là Yoon Jisung gọi

"Làm sao?"

"Kang Dongho trở về đi Lotte World đã kiếm được quả bom, có điều đúng như cậu nói thời gian nổ còn rất ít chủ yếu không kịp gỡ, chỉ có thể làm giảm lực nổ một chút và bọn họ cho phá bom, tạo thành một mớ hỗn độn, bây giờ đang dẹp loạn" Yoon Jisung nhận được tình báo liền gọi cho Lại Quan Lâm, trong điện thoại còn nghe thấy tiếng thở phào

Lại Quan Lâm ừ đã biết, nói thêm vài câu mới cúp máy. Không biết tại sao hắn đột nhiên cảm giác gì đó, khẽ quay qua sau nhưng lại không thấy gì. Lúc này đã tới chỗ đậu xe, Hữu Thiện Hạo cũng đã mở cửa ghế phụ ngồi vào, Lại Quan Lâm không nghĩ nữa leo lên xe chạy đi

Vì người một thân mồ hôi và trước khi đi hắn cũng đã ăn rồi, Lại Quan Lâm hỏi Hữu Thiện Hạo muốn ăn gì, cậu chỉ chỉ vào một tiệm ven đường, Hắn ghé qua mua bánh gạo, chả cá và mì trộn cho cậu rồi về nhà

Lại Quan Lâm vào cửa, việc đầu tiên là đi vào phòng tắm. Hữu Thiện Hạo đem đồ ăn đổ ra tô, pha một cốc nước chanh, ôm ra sofa vừa xem Tom & Jerry vừa ăn. Hình ảnh đập vào mắt của hắn sau khi tắm ra là: một cậu thanh niên 19 tuổi miệng dính đầy sốt, trên tay còn cầm nửa miếng chả cá, hai mắt chăm chú nhìn con mèo xanh rượt con chuột cam như muốn rớt cả trong đen ra ngoài, bên cạnh là cục màu trắng đang nằm ngủ. Hắn cười một tiếng đi vào phòng sấy tóc, mặc quần áo chỉnh tề mới đi ra. Hữu Thiện Hạo cầm cái que không vẫy vẫy

"Qua đây xem hoạt hình"

Lại Quan Lâm bước tới ngồi lên ghế trống bên cạnh, thật sự là cùng xem hoạt hình. Đợi một lúc ti vi quảng cáo mới quay sang hỏi

"Hội điền kinh đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Sáng nay anh Minhyun có nói không cần chuẩn bị gì nhiều, nhưng vẫn là phải cẩn thận, những cái băng rôn với pháo giấy đều phải làm thủ công nên cho về sớm, ngày mai bắt đầu làm"

Hữu Thiện Hạo mắt không rời khỏi màn hình, miệng nhai chép chép đương nhiên là không thấy được vẻ mặt khó hiểu của Lại Quan Lâm

"Anh Minhyun làm gì cơ?"

"Anh Minhyun có thành tích rất cao nên đang làm hội trưởng sinh viên ở trường á"

"Chà, giỏi nhỉ"

Lại Quan Lâm không hề biết giọng điệu mình lúc này có chút mất hứng. Hữu Thiện Hạo thì nghe thấy cứ như đang ngưỡng mộ liền quay sang, vẻ mặt có chút khó nói thành lời?

"Anh đừng trách em nói nhiều, em biết anh để ý anh Minhyun vì anh ấy vừa đẹp trai còn giỏi nhưng mà anh không biết anh Minhyun cũng rất dở hơi, đừng bị vẻ ngoài của anh ấy lừa"

".............."

"Hơn nữa anh cũng đẹp trai, cũng giỏi mà sao phải đi ngưỡng mộ anh Minhyun chứ"

Mặt Lại Quan Lâm hiện tại chỉ có thể dùng một câu để hình dung, con mắt nào của cậu thấy tôi ngưỡng mộ anh ta?

"Ngày mai tôi dẫn cậu đi đo kính"

Nói rồi đứng lên bỏ về phòng, còn đặc biệt đóng cửa rầm một tiếng. Hữu Thiện Hạo ngồi trên ghế không hiểu đã chọc trúng chỗ nào, chề môi tiếp tục xem ti vi. Có tiếng chuông cửa reo, cậu để hộp bánh gạo xuống lật đật ra mở cửa

"Có phải Lại Quan Lâm không ạ? Cậu có thư"

Hữu Thiện Hạo nhận bức thư, nói cảm ơn rồi đóng cửa. Đứng lật qua lật lại xem một chút, hướng về phía phòng ngủ kếu mấy tiếng. Lại Quan Lâm lười biếng đi ra. Cậu đưa cho hắn rồi quay lại sofa

Bức thư đơn giản đến không thể giản đơn. Hắn còn nghĩ là Ong Seongwoo gửi đến nhưng lên cơn gì lại đi gửi thư? Theo trực giác, hắn có một dự cảm không lành

Lại Quan Lâm xé bì thư, bên trong có mùi oải hương thoang thoảng, và một tờ giấy màu nâu nhạt không có chữ. Đây là cái gì? Hắn cau mày, đang cố gắng tìm một manh mối gì đó chợt liếc thấy Hữu Thiện Hạo cũng n về bên này. Lại Quan Lâm đi lại đặt tờ giấy xuống bàn

"Cậu bé, cậu nghĩ đây là gì?"

Hữu Thiện Hạo cầm lên đưa lên mũi ngửi ngửi, theo cảm giác nói một câu bâng quơ "Mùi giống sáp nến a?"

Sáp nến?

Lại Quan Lâm nghĩ ra được gì đó, chạy vào phòng làm việc kiếm từ hộp bàn ra một cây nến nhỏ. Hắn châm lửa, cắm nến lên bàn, cầm hơ tờ giấy cách ngọn lửa khoảng 10cm. Vài phút sau trên mặt tờ giấy dần dần nổi lên dòng chữ màu nâu đậm, mùi oải hương bay ra càng nồng. Lại Quan Lâm thổi nến, quan sát dòng chữ

I see your..

Trong giây lát, khí lạnh từ Lại Quan Lâm bốc ra, mặt không hiện ra biểu tình gì nhưng cảm giác thoạt nhìn có chút đáng sợ

"I see your?" Hữu Thiện Hạo nhích lại gần một chút "Your cái gì cơ?"

Cái đầu tròn có mùi trà nhè nhẹ bay vào mũi hắn. Liếc mắt ngang một tí có thể thấy được cái mỏ nhọn nhọn cùng giọng nói trong trẻo, tâm tình Lại Quan Lâm cũng chuyển biến chút ít. Hắn hít sâu, đem tờ giấy xếp lại

"Chắc Ong Seongwoo muốn đùa một tí thôi. Tôi vào phòng đây, cậu xem phim tiếp đi"

Lại Quan Lâm đem cửa phòng đóng lại, dựa lưng vào giường nghiền ngẫm bức thư. Đây có thể là Zack gửi đến. Vậy thứ hắn cảm nhận được lúc chiều là đúng. Zack đã theo dõi hắn, nhưng làm cách nào? Lại Quan Lâm vò tờ giấy trong tay, suy nghĩ một chút quyết định nhắn tin cho Yoon Jisung

Q_Lâm: tôi nhận được thư, không chắc là Zack nhưng trực giác không sai được

Lại Quan Lâm đặt điện thoại sang một bên, rất nhanh đã có người gọi. Yoon Jisung từ phòng thí nghiệm về, vừa tắm rửa xong, ngồi trong phòng sách nghiên cứu lại báo cáo về vụ nổ khi xưa bao gồm Zack, nhận được tin nhắn lập tức bấm máy gọi qua

"Zack nói gì với cậu?" Yoon Jisung mang một gọng kính bạc, một tay cầm điện thoại, tay kia lật tài liệu, trông vô cùng điềm đạm

"Không có gì nhiều, chỉ 3 chữ thôi''

"3 chữ?"

"I see your. Thêm nữa còn sử dụng loại mực đặc biệt có mùi oải hương" Lại Quan Lâm đưa giấy lên mũi ngửi, mùi hương không làm khó chịu nhưng nghĩ đến mục đích của người gửi chân mày khẽ nhíu vào

"Ý là gì?" tay lật tài liệu của Yoon Jisung dừng lại, gỡ kính ra, cầm tách trà đi về phía cửa sổ

"Zack đã theo dõi tôi và có thể chuyển mục tiêu sang tôi rồi" Lúc này khóe miệng Lại Quan Lâm nhếch một cái, con ngươi đen láy có chút phát sáng "Anh nghĩ xem chuyện này có đáng để vui không?"

"Vui em trai cậu!"

"Tôi không có em trai"

"..... Được rồi, ngày mai đến chỗ tôi một chút, tôi cần xét nghiệm, biết đâu tìm ra gì đó"

"Được"

Hai người cũng không còn gì để nói, không hẹn mà cùng tắt máy. Lại Quan Lâm để tờ giấy lại vào bì thư đặt lên bàn. Nhìn đồng hồ trên tường thấy cách giờ ngủ còn sớm đành lết ra ngoài tiếp tục đại chiến 300 hiệp phim hoạt hình cùng Hữu Thiện Hạo

*

Sáng hôm sau Lại Quan Lâm đem thư đến phòng thí nghiệm của Yoon Jisung. So với sở cảnh sát chật hẹp bởi đống hồ sơ và khí cacbon thì phòng thí nghiệm của anh không khác gì cái nhà xác. Phòng thí nghiệm do được sửa chữa thường xuyên nên còn khá mới, rất sạch nhưng có chút âm u. Lại Quan Lâm đi trên hành lang dài, dù đang là buổi sáng nhưng chỗ này dường như cách biệt với thế giới. Phòng thí nghiệm khá to mà chỉ tầm 10 người càng thêm lạnh lẽo. Hắn đi tới cuối hành lang, gõ cửa phòng Yoon Jisung, rất nhanh đã có tiếng mời vào

"Anh nên lấp thêm đèn ngoài kia"

"Đó là sở thích của tôi"

"...." Lại Quan Lâm không nói nữa, kéo ghế ngồi đối diện, đưa bức thư cho anh

Yoon Jisung lấy tờ giấy ra, nhìn dòng chữ một chút lại đem lên mũi ngửi ngửi. Dùng kéo cắt một mảnh giấy nhỏ cùng một mảnh có chữ để lên miếng kính rồi nhỏ một vài giọt xúc tác vào đem đến đặt trong máy hóa nghiệm, song lại đi tới bàn nước

"Uống gì?"

"Cà phê"

"Chỉ có cà phê gói"

"Vậy trà đi"

Yoon Jisung pha cho Lại Quan Lâm một ly trà lài, cả hai ngồi uống hết nước vừa đúng có kết quả. Anh lấy miếng kiếng ra ngồi vào chỗ lại đặt dưới kính hiển vi, đưa mắt xem một chút liền thở dài

"Loại mực này đơn giản là một thí nghiệm hóa học thôi"

"Còn mùi oải hương thì sao?"

"Cậu cũng biết loại mật danh này có rất nhiều cách để làm, Zack có thể đã thêm tinh chất oải hương vào để che đi mùi nước chanh, nói chung là không tìm được gì cả" Yoon Jisung ngã lưng vào ghế dựa, ôn hòa nhìn hắn

"Vậy cậu ta đang chuẩn bị làm cái gì đó rồi", Lại Quan Lâm khoanh tay trước ngực, vẻ nghiền ngẫm

"Cậu vẫn nên cẩn thận một chút"

Hắn đứng dậy bước ra cửa, để lại ba chữ "Không hứng thú"

Yoon Jisung cũng đi theo có ý muốn tiễn ra ngoài nhưng hắn chỉ phất phất tay ý bảo không cần. Anh nghiêng người dựa vai vào cửa nhìn bóng lưng Lại Quan Lâm từ nơi hành lang âm u dần dần xa ra nơi ánh sáng kia, không hiểu sao có cảm giác như đứa trẻ mình nuôi đã trưởng thành, khẽ cười một cái mới quay vào trong

"Đồ cứng đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top