14

Tiết trời tháng 6 quả thực nóng đến chảy mỡ. Dưới cái thời tiết này mà chạy vài dòng dưới sân chẳng khác gì cực hình. Trường đại học YY tuy nghiên về lao động trí óc nhiều hơn nhưng hằng năm thầy hiệu trưởng sẽ tổ chức hội điền kinh nhằm nâng cao tinh thần tập thể cũng như rèn luyện. Những sinh viên năm nhất như Hữu Thiện Hạo không thể tránh khỏi sự hào hứng

Hội điền kinh năm nay khác với những năm rồi một vài chỗ, đó là sẽ có giải. Vốn Hữu Thiện Hạo chỉ muốn ở bên ngoài nhìn mọi người tham gia thôi nhưng nghe đến giải thưởng liền hưng phấn đăng ký. Có hai giải, giải nhì là không cần đóng học phí trong vòng hai năm và giải nhất, một chuyến du lịch Nhật Bản do thầy hiệu trưởng tài trợ

"Này, thầy hiệu trưởng vốn là rich man à?" Kim Samuel đứng cạnh Hữu Thiện Hạo, khoanh tay nghiền ngẫm bảng

"Không biết.."

"Cậu có tham gia không?"

"Tôi đã đăng ký một tiếng trước"

"....."

Hữu Thiện Hạo tiếp tục xem thông báo. Mắt lia đến thể lệ thi liền hóa đá. Trên đó bảo có một vòng thi dành cho sinh viên cùng gia đình của họ tham gia, cũng là thứ dễ chơi nhất - hai người ba chân. À, thật ra chỉ cần tâm linh tương thông tự động sẽ giành phần thắng, thêm nữa người nhà đều có thể đăng kí tham gia tất cả các loại nếu muốn. Thể lực Hữu Thiện Hạo không quá tốt nhưng người kia thì ngược lại. Cậu muốn nhờ người kia lại không biết mở miệng thế nào nên đang vận động hai não

Để chút nữa hỏi thử xem sao...

.

.

.

Lại Quan Lâm nhàn rỗi trên ghế không có gì làm nên ngồi nghiên cứu mấy tập tài liệu về "Mưa". Từ sau đêm đó "Mưa" đã án binh bất động. Trong vòng mấy tháng gần đây, mưa tuy ít nhưng mỗi lần đều rất lớn dù vậy không một ai chết cả. Thủ pháp của "Mưa" không cố định, mỗi lần gây án đều sử dụng những cách khác nhau nhưng đều dứt khoát và không có một chút sơ hở nào, điều đó làm hắn không thể nhìn ra được gì. Không dấu vết, không điểm chung, không bất cứ gì để lại, thế vì sao những ngày qua "Mưa" lại biệt vô âm tính? Trừ khi, người đó đang chờ một điều gì đó. Lại Quan Lâm đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị Dongho cắt ngang

Kang Dongho dán vài tấm hình lên bảng, nhàn nhạt nói, "Hôm nay ở bãi cát có người tìm được một quả bom hẹn giờ, đã liên hệ với cảnh sát gần đó và hiện họ đang gỡ bom, một lát nữa sẽ được chuyển về đây"

Anh đưa bút chỉ vào tấm hình trên bảng. Trong hình là một ngôi nhà bị bom nổ nát, cháy đen cả vùng gần đó, hiển nhiên sức công phá không nhỏ

"Ý anh là gì?" Lee Woojin không hiểu. Những người khác dường như đang suy nghĩ

"Các cậu còn nhớ Iljeon chứ? Nói cách khác là Zack"

Không khí liền rơi vào trầm mặc. Lại Quan Lâm âm thầm quan sát bọn họ

"Cậu ta ra tù rồi?" JR không ngạc nhiên lắm

Kang Dongho gật đầu. Mọi người đều hiểu ý của anh là gì. Dongho liếc nhìn một lượt, tiếp tục nói "Đây chỉ là suy đoán của tôi, không chắc lắm"

"Là sao ạ?" Lee Woojin thật sự nghe không hiểu, hết nhìn Dongho lại nhìn JR rồi nhìn những người còn lại. Rốt cuộc đang nói cái gì?

"Trước khi cậu và Lại Quan Lâm vào sở. Zack đã giết đội trưởng của chúng ta, bằng bom" Yoon Jisung hiếm khi rời khỏi phòng thí nghiệm đến đây, cũng không mặc áo blouse như bình thường chỉ quần jean xanh và áo thun trắng đơn giản. Anh không để ý sự bất ngờ của Woojin lắm, kéo ghế ngồi gần Lại Quan Lâm

"Jung Sewoon ngày ấy biết rõ Zack gài bom dụ bọn tôi đến nên đã lừa chúng tôi chạy hướng khác còn mình thì đi tìm cậu ta. Đợi đến khi chúng tôi tìm đến, chẳng còn gì cả.." Yoon Jisung nhắm mắt dựa vào ghế, hai tay đặt sau đầu, một bộ nhàn nhã nhưng giọng nói đã có chút khàn, "Zack sau đó bị bắt khi đang chạy trốn sang Thái Lan nhưng vì không có bằng chứng xác định cậu ta chỉ bị phạt tù 7 năm"

Yoon Jisung nói xong, không khí càng ngột ngạt. Kwon Hyunbin xém chút nữa đã không kiềm được mà khóc. Jung Sewoon đối với bọn họ mà nói như một người anh trong gia đình. Người đó vì bọn họ mà hi sinh như vậy, làm sao có thể quên đây

Lee Woojin hết mở miệng lại khép vào, chuyện lớn như vậy lúc cậu vào sở đến giờ cũng không hề biết "Ý của anh, Zack quay trở lại?"

"Tôi không biết, cậu ta vừa mới ra tù chẳng lẽ lại muốn quay về. Nhưng quả bom trong hình kì thực không khác gì quả bom khi xưa chính tay Zack chế tạo ra"

"Biết đâu được cậu ta muốn trả thù" Lại Quan Lâm vừa dứt lời, bao nhiêu con mắt đâm vào hắn. Hắn vẫn giữ vẻ chán đời như cũ, lạnh lùng "Vì các người khi đó đã bắt cậu ta bỏ tù, tâm lí của mấy kẻ biến thái vặn vẹo lắm, cậu ta ở trong đó lâu ngày sẽ sinh ra cảm giác tức giận chỉ muốn sớm ngày rời khỏi đi báo thù"

"Cậu nghĩ vậy?" Yoon Jisung thích thú

"Tôi về đây" Hắn vươn vai, trước sự hoang mang của mọi người đi khỏi cửa

Mọi người: cậu mới là tên biến thái tâm lý vặn vẹo!!!

*

Kể từ hôm đi Busan về, Hữu Thiện Hạo đặc biệt quan tâm đến bàn tay bị thương của Lại Quan Lâm. Có một lần hắn vô tình đụng nhẹ vào cái salon, cậu liền cuống quít cầm hòm thuốc chạy tới bảo hắn nhất quyết phải gỡ ra cho cậu kiểm tra, hay một lần ở trong nhà vệ sinh chuẩn bị xả nước cứu thân thì có cái đầu tròn tròn thò vào chớp chớp đôi mắt "Có cần em kéo khóa quần cho anh không?". Lại Quan Lâm vừa buồn cười vừa bất lực, hắn chỉ bị thương ở bàn tay và thật ra nó đã hết đau rồi nhưng để đảm bảo lành hẳn hắn phải bó thêm vài ngày nữa và cái đứa nhóc kia nói cỡ nào vẫn nhất quyết không tin, thôi thì đành vậy..

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lại Quan Lâm rước Hữu Thiện Hạo ở trường sau đó hai người như thường lệ kiếm một quán nào đó ăn. Vừa lên xe, cậu một lần nữa, làm hắn hết hồn. Thiện Hạo đột nhiên nghiêng hết cả người qua bên ghế lái chỉ để kéo dây an toàn gài cho hắn còn nở một nụ cười phúng phính. Có đứa thả thính xong thì phủi đít an phận ngồi trên ghế mặc cho ai kia tự thân dập lửa

"Em có chuyện quan trọng cần nói"

"Ừm, tôi nghe đây"

"Thôi, chuyện này rất quan trọng phải kiếm một chỗ đường hoàng để bàn bạc"

"..."

Sau khi xử xong buổi chiều trở về nhà, Hữu Thiện Hạo giục Lại Quan Lâm tắm rửa, trong lúc đợi cậu pha cho hắn một tách trà để ngay bàn chỗ phòng khách, mình thì ôm một bịch khoai tây to, bên cạnh là con Mongsil, một người một chó ngồi nghiêm chỉnh nhìn về cửa nhà vệ sinh

Lại Quan Lâm từ phòng tắm đi ra, mặc đồ bộ đơn giản, khăn vắt ngang cổ, vừa gội đầu vẫn còn ướt, tóc mái rủ xuống trán, vài giọt nước men theo chiếc sống mũi chạy dài tới cằm rồi nhỏ xuống đất, cả người còn thơm mùi sữa tắm nhàn nhạt trông vô cùng gợi cảm. Hữu Thiện Hạo cảm thấy những gì mình cần nói theo hơi nước trong phòng tắm bốc đi hết rồi

"Ngậm miệng lại, nhiễu nước miếng kìa"

"..." Có đâu!!!!

Quan Lâm thấy một người một chó nghiêm túc ngồi đó nhưng mắt thì vẫn nhìn hắn một cách khó tả bằng lời có chút buồn cười. Hắn đi qua ngồi lên ghế, tay cầm tách trà

"Rồi nói đi"

"Là thế này. 4 ngày nữa trường em tổ chức hội điền kinh, mọi người đến rất nhiều, em cũng muốn anh tới dự"

"Nói cách khác, cậu muốn tôi cùng cậu tham gia chứ gì?"

"Sao anh thông minh thế nhỉ"

Lại Quan Lâm dựa vào ghế mỉm cười, nhướn mày chờ cậu nói tiếp

"Trong đó có cuộc thi giành cho thành viên gia đình, giải thưởng lớn lắm mà ngoài anh ra em không còn ai. Anh thể lực tốt nữa, nên là.." Hữu Thiện Hạo càng nói, giọng về sau càng nhỏ. Nếu không phải do xung quanh im lặng và họ ngồi gần nhau, hắn sẽ nghĩ đây là tiếng ruồi kêu

"Nên cậu muốn tôi gian lận giựt giải?"

"Gian lận cái gì chứ, là giúp đỡ. Dù họ có biết anh làm cảnh sát đi nữa nhưng dù gì luật là do họ đặt, anh là người duy nhất em quen cũng xem như người nhà rồi"

Lại Quan Lâm thầm cười trong lòng, không hiểu sao, câu này nghe vui tai ghê. Hắn uống hết ly trà, đưa tay xoa đầu Thiện Hạo, vẻ mặt vô cùng hòa hoãn

"Giải nhất chứ gì, tôi giành cho cậu"

Dù trong câu nói không có bất cứ cảm xúc mạnh mẽ nào, chỉ như một đường thẳng truyền tới nhưng không hiểu sao nghe vào tai lại có chút cưng chiều đi? Huống chi lúc nói chuyện hăng say, cậu và hắn ngồi rất gần nhau, mũi còn ngửi được mùi xà phòng nhè nhẹ càng làm bầu không khí thêm mờ ám. Mặt Hữu Thiện Hạo thoáng cái có chút ửng hồng. Lại Quan Lâm nhìn cậu như con tắc kè bông hết trắng rồi lại hồng không nhịn được, tay từ xoa đầu chuyển thành nhéo má

"Sao cậu lại đáng yêu như thế này hả?"

"......." Có thằng con trai nào lại đi khen một thằng con trai khác đáng yêu bao giờ

"Mà giải nhất là cái gì thế?" Lại Quan Lâm thấy cậu ngại cũng không đùa nữa, thu tay về đổi chủ đề

"Một chuyến đi Nhật 3 ngày 2 đêm đó"

Hữu Thiện Hạo nhớ đến giải thưởng hai mắt liền sáng rực. Hàng lông mi khẽ động, con ngươi cậu lúc này được đèn hắt vào vô cùng sáng, đến nỗi Lại Quan Lâm có thể nhìn thấy mình phản chiếu trong đôi đồng tử đó, không một chút bụi trần

Hắn bỗng có ảo giác, mảnh trời sao này, thuộc về hắn

Hữu Thiện Hạo không để ý đến ánh mắt sâu thẳm của người bên cạnh. Miệng không ngừng nói về cái giải thưởng kia. Lại Quan Lâm không quá lâu đã thu hồi tầm mắt lắng nghe cậu nói

"Là vé đôi!!! Cả anh cũng sẽ được đi nữa"

Cậu trông hắn có vẻ không hứng thú lắm, bao nhiêu phấn khởi liền yếu xìu "Anh không thích đi Nhật hả?"

"Cậu thích là được, tôi đều cùng cậu đi" Lại Quan Lâm đối với mọi sự trên đời đều không quá hào hứng vì dù hắn có hào hứng khuôn mặt vẫn sẽ một màu như thế nên chỉ khẽ cười

Hữu Thiện Hạo có chút ngẩn ngơ

Sao cậu lại đáng yêu như thế hả?

Giải nhất chứ , tôi giành cho cậu

Cậu thích được, tôi đều cùng cậu đi

Một đứa trẻ luôn bị đánh đập sẽ không biết thế nào là được nuông chiều, không biết cái gì thực ra gọi là thích, không biết cảm giác trái tim có thể vì vài câu nói của người này mà đập nhanh có được gọi là thích không nhưng hiện tại, Hữu Thiện Hạo biết rõ, từng giờ từng phút từng giây cậu đều muốn ở cạnh người này

Anh không thích em cũng không sao, em thích anh là được

Từng biến hóa nhỏ trên gương mặt Hữu Thiện Hạo, Lại Quan Lâm đều thu vào mắt

"Làm sao vậy?"

"À không có gì" Cậu hít sâu vài hơi lấy lại dáng vẻ tươi cười "Vậy thì tốt rồi. Chúng ta nhất định sẽ giành được"

Nếu cậu không muốn nói hắn cũng không ép, hắn nhìn đồng hồ dù sao vẫn còn hơi sớm "Có muốn xem phim không?"

"Được ạ"

Lại Quan Lâm ừ một tiếng cầm điều khiển chỉnh. Hắn ít khi xem phim nên không biết xem gì, Hữu Thiện Hạo thì không có ý kiến xem gì cũng được. Cuối cùng tùy tiện chọn Despicable Me. Hắn mở tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt, vài bịch khoai tây đêm để lên bàn trà. Cậu ôm Mongsil đặt trong lòng vừa ăn vừa xem

"Không có sub ạ?"

"Nên nghe nhiều tiếng Anh một chút"

"Nhưng cũng phải có sub chứ"

"Thế có xem không?"

"Mở sub cho em"

"...."

Hữu Thiện Hạo sau khi có sub xem đến vô cùng là vui vẻ. Lại Quan Lâm tâm tình cũng rất tốt. Hắn ngồi trên ghế bành chống tay nhìn cậu đang ngồi cười với cái màn hình bất giác cong cong khóe miệng. Cảm giác này thật không tệ. Nếu có thể mãi như vậy thì tốt rồi

.

.

.

Lại Quan Lâm sau khi đưa Hữu Thiện Hạo đến trường liền bị gọi kêu đi đến sở gấp. Trong điện thoại Lee Woojin không nói rõ chỉ bảo hắn mau đến, ở đây sắp nổ rồi liền cúp máy. Hắn cảm thấy làm việc chung với đám người loạn cào cào này quả thật rất dễ bị bức điên

Lúc Lại Quan Lâm không nhanh không chậm bước vào thì phát hiện bầu không khí rất kì lạ. Yoon Jisung cũng ở đây, trên người còn mặc áo blouse trắng, tóc hơi rối chứng tỏ là vừa từ phòng thí nghiệm chạy sang. Hắn vơ lấy Lee Woojin, hỏi

"Zack?"

Lee Woojin thấy hắn như thấy vàng, mặt mếu cả lại, kể chuyện xảy ra khi nãy cho hắn nghe

Quả bom được gửi đến sau khi nghiên cứu xác thực 90% giống khi xưa Zack chế tạo. Chuyện tệ hơn là vừa phát hiện tối qua sáng nay đã có một vụ nổ ở bảo tàng đồ gỗ làm bị thương 4 người. Kang Dongho nhận được tin rất tức giận, suýt đã đem người lập tức bắt Zack nhưng rõ ràng không có bằng chứng vì trùng hợp camera ở bảo tàng quá cũ đã hư không sử dụng được càng không rõ vị trí chính xác của Zack nên mới ngồi một đám ngay đây, ai cũng buồn bực

Lại Quan Lâm chỉ ồ một tiếng, vỗ vai Woojin làm bộ mặt 'cậu cực khổ rồi' liền về bàn ngồi úp mặt xuống bàn

Lee Woojin "....."

"Sao rồi?" Kang Dongho ngồi trên ghế đẩy chéo chân, mặt âm trầm

"Zack được thả hai tuần trước, sau khi rời khỏi trại giam đã đi viếng mộ người bà của cậu ta, thuê một căn phòng bé tẹo ở khu ổ chuột, hiện đang làm nhân viên bán hàng tiện lợi gần đó. Tôi hiện giờ chỉ có nhiêu đó thông tin,vì cậu ta vừa ra tù nên chúng ta bị hạn chế hành động"

JR khó lắm mới tìm được vị trí của Zack nhưng vẫn điều tra được cậu ta từ lúc ra tù đã làm gì quả thật không tệ

"Còn biết đi thăm người nhà sao, nhàn nhã quá nhỉ" Hyunbin cuộn chặt nắm tay

"Với điều kiện của cậu ta bây giờ làm sao đủ chi phí để chế tạo bom? Chưa kể cậu ta vừa ra tù đã tìm được chỗ bán vật liệu?" Yoon Jisung cầm tấm ảnh Zack trên tay, giọng điệu không biết đang tức giận hay khinh rẻ, rất bình tĩnh

Mọi người nghe anh nói cũng trầm mặc. Yoon Jisung nói đúng, một người ở tù 7 năm, trong thời gian đó Seoul ít nhiều gì cũng thay đổi, những chỗ Zack ở lúc trước đều bị cảnh sát phá tan không thể nhanh như vậy đã sắp xếp ổn mọi thứ

Lại Quan Lâm úp mặt xuống bàn chơi điện thoại bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh, hắn khẽ run người, theo bản năng ngóc đầu dậy liền thấy mười mấy con mắt nhìn hắn như muốn rớt ra

".... Nhìn tôi làm gì?"

"Cậu có ý kiến gì không?" Yoon Jisung bật cười, ôn hòa hỏi

"Như mấy người nói vụ này xảy ra trước khi tôi vào đây, vụ này không liên quan đến tôi, tôi cũng không rõ ràng nên không có gì để nói"

Đối diện với ánh mắt hiền hòa như cha nhìn con kia hắn cảm thấy mình phải nói thật dịu dàng kẻo lại bị lôi ra đập một trận. Tuy hắn không sợ trời, không sợ đất, Yoon Jisung càng không nhưng trừ khi anh ta bùng nổ, vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp

"Ồ.."

"Các cậu thì sao? Có nghĩ gì không?"

Kang Dongho không để ý đến hắn. Dù quen nhau không quá lâu nhưng cũng hiểu hắn đôi chút, hắn đã không hứng thú có bắt ép vẫn vô dụng thêm nữa tuy hắn lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh như tiền ra nhưng tính cách không tồi vẫn là tùy ý đi

"Không lẽ Zack có đồng minh giúp cậu ta bảo lưu mọi chuyện?" mắt Lee Woojin lóe sáng

"Không thể. Cậu ta là con một, sau khi ba mẹ mất thì sống với bà, tính tình khó gần còn mắc chứng sợ xã hội, chỉ có bà cậu ta mới tiếp xúc được nên không thể có đồng minh" Kang Dongho lắc đầu, tay day day thái dương

"Mắc chứng sợ xã hội nhưng cậu ta đủ thông minh để an bài cho việc mình làm. Zack 7 năm trước có thể lừa được đội trưởng của các anh, 7 năm sau ra tù với ý muốn trả thù thì chuyện kiếm tiền có gì khó?"

Lại Quan Lâm thật sự không có hứng thú nhưng dẫu sao cũng là đồng nghiệp của hắn, huống chi người đã đi kia là đội trưởng của bọn họ, người dùng bản thân mình để bảo vệ đồng đội ít nhiều khiến hắn có tí khâm phục. Hắn nhớ năm 14 tuổi, có một đợt tâm tình Yoon Jisung rất tệ, nhưng hỏi thì anh không trả lời, thì ra là vì vụ này

"Cậu ấy nói đúng. Người có thể chế tạo được bom phải rất thông minh. Xem ra 7 năm kia Zack đã nuôi ý định trả thù" Yoon Jisung đồng ý với ý kiến của Lại Quan Lâm còn quay sang giơ ngón cái cho hắn

"Vậy chúng ta nên làm gì đây?" Kwon Hyunbin từ nãy đến giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng

"Chờ đợi. Zack đã có ý muốn trả thù thì sẽ không quá lộ liễu để bị bắt trở về nhanh như vậy" Lại Quan Lâm cười nhạt, nói xong lại úp mặt xuống bàn

Trong lúc mọi người lâm vào im lặng, Kim Yongguk đi vào, trên tay còn cầm một cái hộp màu đỏ khá to đưa cho Kang Dongho

"Có người gửi đến sở cảnh sát"

"Ai vậy?" Kang Dongho cầm lấy cái hộp

"Một đứa trẻ đưa cho tôi rồi chạy đi mất"

Lại Quan Lâm đang bấm điện thoại lập tức ngẩng đầu, chân mày nhăn lại liền rầm một tiếng

"Khoan đã!"

Thanh âm Lại Quan Lâm không quá lớn nhưng làm tất cả đều giật mình. Kang Dongho suýt đã đánh rơi cái hộp

Hắn rời khỏi ghế, bước đến nhận cái hộp từ tay Dongho. Chiếc hộp màu đỏ hình trái tim, trên nắp có gắn nơ cũng màu đỏ, trọng lượng không nặng lắm

"Có vấn đề?" Yoon Jisung cũng đứng dậy tiến tới sau lưng hắn

"Một đứa trẻ tự dưng gửi hộp quà vào sở cảnh sát làm gì?"

Lại Quan Lâm đặt cái hộp lên bàn, chăm chú quan sát. Hắn ghé tai lên nắp hộp, trong chiếc hộp phát ra tiếng động vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức như tiếng kim đồng hồ quay, từng tiếng từng tiếng xuyên qua lỗ tai. Hắn nhếch môi, mặt không đổi sắc, con ngươi đen láy ánh lên chút phấn khích

"Nếu tôi nói.. trong cái hộp này là bom thì sao?"

"Cái gì?!?"

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Yoon Jisung vốn bình tĩnh cũng không kiềm được mở to hai mắt

Lại Quan Lâm cầm nắp hộp mở ra. Ở bên trong có rất nhiều giấy vụn cắt nhỏ, lấp đầy cả bề mặt. Hắn đưa tay vào mò mẫm, là một vật tròn cứng. Lại Quan Lâm vô cùng nhẹ nhàng cầm nó lên. Đích thực là một quả bom

Kang Dongho nhìn thấy một màn này liền cầm điện thoại ra muốn gọi cho đội gỡ bom nhưng bị hắn ngăn lại

"Không cần kích động. Bom giả thôi"

Lúc này trái tim của đám người kia mới buông lời phần nào. Lee Woojin chưa từng cảm thấy cái chết gần kề như vậy cũng thở hắt ra, tay đổ đầy mồ hôi

"Nhưng kĩ thuật không tồi, từng chi tiết đều như thật. Có điều nó không có mùi chì hơn nữa bom thật không thể nào nhẹ như vậy"

"Tại sao lại gửi bom giả tới?" JR nhận lấy quả bom quan sát

Lại Quan Lâm dựa lưng vào bàn, tay khoanh trước ngực, khóe miệng vẫn giữ nguyên nét cười phối hợp với mái tóc đen phủ xuống trán càng làm hắn có vẻ bí ẩn

"Zack đang thách thức chúng ta, nói cách khác là muốn chúng ta chơi đùa một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top