12

Con đường ở xưởng tàu bên phải là biển, bên trái là núi lại rộng thênh thang thêm nữa khu phía Đông vốn khá vắng vẻ nên hai chiếc xe cứ như vậy đua với nhau. Lại Quan Lâm tay lái rất vững, chân nhấn ga tăng hết tốc lực, bánh xe lao trên mặt đường tạo ra tiếng ma sát nghe vô cùng kích thích

"Han Do Min đã ở đấy từ trước. Anh ta thấy chúng ta nên Yun Hong Gi và X mới có thể thoát được" Ong Seongwoo vốn đã quen với tốc độ này rất thản nhiên nhìn về trước

"Lúc nãy em thấy anh ta dời xe đến trước cổng, em liền gọi cho anh nhưng không ai bắt máy" Hữu Thiện Hạo tay vịn nắm cửa, giữ cho mình ngồi yên không bị lắc qua lắc lại, rất thống khổ cũng may khi sáng không ăn quá nhiều

"Không sao, bắt gọn một lượt ba người càng dễ" hắn mặt không đổi sắc, càng tăng tốc

Ong Seongwoo mở cửa sổ, tiếng gió vù vù xẹt qua rát hết cả mặt, đến cảnh vật bên ngoài vụt phát đã trở thành cái chấm nhỏ li ti ở đằng sau. Cậu nghiêng nửa vai ra ngoài, tay nhắm đến bánh xe mà bắn. Mấy viên đạn trúng vào thân xe tạo thành tiếng 'pốc, pốc', vỏ đạn văng ngược lại

"Tiếp cận nó đi" Seongwoo thu người về, nạp thêm đạn

Lại Quan Lâm nhấn ga, rút ngắn khoảng cách của hai chiếc xe tầm vài mét. Han Do Min nhìn vào kính xe, khẽ cười. Đằng trước là khúc cua bọc chân núi, anh ta đánh tay lái lái vào trong

"Dưới ghế có hộp thuốc, lấy lên băng tạm cho cậu ta đi"

Yun Hong Gi mồ hôi đổ đầy trán nhưng gương mặt không thể hiện quá nhiều, đôi môi vì mất máu mà trắng bệch, khô khốc. X lấy được hộp thuốc, xé vai áo Yun Hong Gi, trong lúc rửa vết thương, cồn thấm qua, cậu ta nhăn mày kêu một tiếng

"Chúng ta không thoát nổi đâu" Yun Hong Gi thở phì phò, dựa cái vai còn lại vào ghế nhìn Han Do Min qua gương chiếu hậu

"Mày muốn đi theo thằng Ha Gyu kia không? Câm miệng" Anh ta khẽ quát, nhìn X, ra lệnh "Bây giờ chúng ta cùng chung một thuyền, nếu muốn sống đừng làm tao thất vọng"

Lại Quan Lâm thấy Han Do Min lái vòng trong, khoảng cách không còn bao nhiêu, hắn liền ép xe anh ta. Hai thân xe va chạm làm trầy cả đường dài từ đuôi đến đầu xe, tiếng két két chói cả tai. Han Do Min lại lái vào trong một tí, Lại Quan Lâm cũng áp sát theo. Đột nhiên hắn la lên

"Hữu Thiện Hạo nằm xuống!"

Cậu giật bắn mình nhưng lập tức nằm xuống ghế. 'Choảng' một tiếng, kính xe vỡ tan tành, mảnh thủy tinh bay tứ tung. Ong Seongwoo nhanh như chớp nhào ra sau bắn trả. Lại Quan Lâm không ngừng ép sát vào. Han Do Min ngược lại tăng tốc. Thấy còn tầm vài mét là cua quẹo. Sắc mặt hắn trầm đến run người. Tay đẩy cần số, đạp hết ga

"Tất cả bám chắc"

Ong Seongwoo ôm chặt ghế. Lại Quan Lâm vụt lên, ngay khúc cua hắn liền đánh tay lái đâm thẳng vào. Chỉ nghe được một tiếng 'oành' to lớn, bụi bay mù mịt, trời đất đảo lộn, Hữu Thiện Hạo từ trên ghế rớt thẳng xuống sàn xe. Han Do Min không nghĩ tới Lại Quan Lâm cư nhiên tông vào cua quẹo, cùng tốc độ điên cuồng, không kịp thắng hai chiếc xe va chạm. Chiếc Cayenne bị kéo xa cả thước, thân xe bên trái móp méo không ra dạng gì. Tiếng phanh xe vang vọng cho tới khi cả hai xe gần như lao xuống biển mới dừng lại. Một khoảng im lặng. Khói từ động cơ bốc lên không ít. Thật may là trước khi đụng hẳn cái cua chân núi kia, hắn kịp thời nhảy sang chỗ Seongwoo nhưng không tránh được thương tổn. Tay phải vì đỡ lấy đầu Seongwoo đập thẳng vào cửa xe, còn bị kéo lê mấy thước, lúc nhấc tay ra hắn khẽ rít trong miệng. Đầu cả hai va chạm lên kính, máu chảy từ trên trán xuống, thoạt nhìn có chút ghê rợn. Toàn thân đều nhức mỏi, ra được khỏi xe cũng cả một quá trình. Hữu Thiện Hạo nằm trên sàn xe nên không sao, ngoài mấy vết xước nhỏ do mảnh kính gây ra cũng không có vấn đề gì lớn

"Cậu ngồi yên trên xe"

Lại Quan Lâm nhìn người nằm nhoài ra đó, không bị gì mới thở phào cùng Seongwoo đi qua xem đám Han Do Min. Đầu xe anh ta nát bét, xe của Daniel cũng tan tành, Ong Seongwoo lệ rơi đầy mặt. Khói lẫn bụi vẫn bay mù mịt, bịt miệng mò nhìn phía ghế trước, không thấy Han Do Min. Yun Hong Gi thì nằm ôm vai nhắm mắt trên xe, máu trên làm ướt đẫm miếng vải, hắn tưởng cậu ta chết rồi, chòm người đưa tay đo mạch, đập khá yếu, lồng ngực phập phồng không đều, mất máu sắp không ổn rồi

"Gọi cấp cứu đi" điện thoại hắn trong lúc va chạm có lẽ đã văng đâu đó

Ong Seongwoo gọi xe cấp cứu, Lại Quan Lâm thì đứng bên kia xe, X nãy giờ vẫn chôn mình dưới ghế thấy thế liền mở cửa chuồng ra ngoài cấp tốc chạy. Hắn nhận ra liền rượt theo nhưng chạy được vài bước đã muốn nhũn, khi nãy có lẽ gấp quá tư thế không đúng làm tê cả chân

"Đứng đó đi, để tôi" Ong Seongwoo nhìn hắn cười, khi còn ở xưởng tàu, lối đi quanh co làm người vốn chạy nhanh như cậu có chút bực tức giờ thì tốt rồi, chỉ có một đường thẳng

Lúc Ong Seongwoo đè được X xuống mặt đường còng tay lại, Lại Quan Lâm vẫn nhìn theo không để ý Han Do Min vốn đã chui khỏi xe từ trước đứng cách hắn không quá 4 mét đang giơ súng về hắn

"Cẩn thận!"

'Đoàng'

Lại Quan Lâm quay đầu qua đột nhiên bị người nào đó nhào tới ôm đẩy té xuống, bàn tay bị thương đập lên mặt đường, hắn cau mày. Viên đạn xẹt ngang cánh tay của Hữu Thiện Hạo. Lại Quan Lâm một khắc đã hiểu tình hình, rút súng ra, tay phải vừa đập xuống đất cộng thêm lúc bóp còi làm hắn đau đến nghiến răng. Súng bắn ngay tay Han Do Min. Vì khoảng cách khá gần, đạn đâm sâu như muốn xuyên lủng anh ta, đau đến ngã huỵch

"Thiện Hạo, không sao chứ?" Lại Quan Lâm gấp rút ôm người trong lòng ngồi dậy, cậu cư nhiên cứ thế đỡ giùm hắn?

Hữu Thiện Hạo ngồi trong xe thật nhàm chán, lén mở cửa đi ra, vừa rời khỏi đã thấy Han Do Min từ trước mui xe đứng lên cầm súng hướng về Lại Quan Lâm. Cậu không biết mình lấy dũng cảm từ đâu, càng không biết làm gì chỉ biết nhất định hắn sẽ bị thương. Bằng một cách nào đó đã vọt tới đẩy hắn xuống đất. Thật may là bắn trật. Hữu Thiện Hạo đem đầu chôn trước ngực hắn ngốc dậy, nhìn hắn rồi cười

"Em sẽ không là điểm yếu của anh"

Lại Quan Lâm sững người. Khuôn mặt lấm lem mấy vết xước nhỏ của Thiện Hạo cứ thế xông thẳng vào tim hắn làm hắn cái gì cũng không nói được

"A.." nguy hiểm qua đi, cảm giác đau tràn tới. Tuy viên đạn chỉ sượt qua nhưng cũng làm trầy một mảnh lớn, Hữu Thiện Hạo đến động của không dám

Ong Seongwoo lôi X từ bên kia lại, xe cấp cứu và cảnh sát lẫn xe kéo vừa tới. Đặt Han Do Min và Yun Hong Gi trên cán đẩy lên xe, Lại Quan Lâm băng tạm cho cậu rồi nắm bên tay không bị thương của Thiện Hạo cũng lôi theo. Trước khi đi còn nhờ Seongwoo vài chuyện

Ong Seongwoo đứng nhìn chiếc Cayenne của Daniel đưa lên xe kéo kéo đi mới không cam lòng ngồi vào xe khác chạy về sở

.

.

.

Đến bệnh viện, Lại Quan Lâm sắp xếp Yun Hong Gi đưa vào phòng cấp cứu còn Han Do Min đi lấy viên đạn ra ổn thỏa mới dẫn Hữu Thiện Hạo qua khu da liễu

Vị bác sĩ là một người phụ nữ khả ái, khóe miệng luôn mỉm, phong thái từ tốn, chậm rãi. Tuy đã 40 nhưng da dẻ vẫn trắng mịn. Lại Quan Lâm vừa vào phòng đã đặt Thiện Hạo lên ghế, xoay cái tay bị thương đến trước người phụ nữ. Cô hết nhìn Lại Quan Lâm rồi nhìn sang cậu bé bên cạnh, cười khẽ

"Chàng trai à, cậu gấp cái gì. Vết thương nhỏ như vậy không chết được"

Quan Lâm đương nhiên biết không chết rồi nhưng mà người ta đang lo đó, không nghĩ được gì đâu huống chi là do cậu đỡ giùm hắn

"Tôi không làm phiền nữa" Lại Quan Lâm vỗ vỗ vai Thiện Hạo, chào vị bác sĩ rồi đi ra ngoài. Cái tay của hắn cũng cần được băng lại

Ở trong phòng giờ là Hữu Thiện Hạo và người phụ nữ. Cô lấy vài dụng cụ rồi kêu cậu ngồi lên giường. Dù đã mang găng tay nhưng vẫn không giấu được những ngón tay thon dài. Vị bác sĩ vừa lau vết thương cho cậu vừa trò chuyện

"Người vừa rồi là anh trai cậu hả?"

"Không ạ"

"Thế là bạn trai sao?" con ngươi của cô mở to đầy vẻ hứng thú, lần này là chích thuốc tê

"...Anh ấy xem cháu như em trai thôi ạ"

"Uầy, giới trẻ bây giờ thiệt là. Cái vẻ lo lắng như thế không đơn thuần anh trai dành cho em trai đâu" động tác vẫn đều đều, chiếc kim khâu thoăn thoắt may qua may lại

"..."

"Được rồi, tuần sau đến cắt chỉ" vị bác sĩ đem khây đựng đồ đến sàn nước, quăng đôi găng tay vào thùng rác kế bên, ngồi vào bàn nở nụ cười hòa nhã

Hữu Thiện Hạo nhìn vết may, may rất đẹp, an tâm sau này sẽ không để lại sẹo. Cậu chào vị bác sĩ, mở cửa đi ra, Lại Quan Lâm từ phía bên phải đang đi tới. Khu bên đó về xương, ánh mắt liếc đến bàn tay trái đang bó một cục của hắn

"Tay anh làm sao vậy ạ?"

"Lúc va chạm tay bị đập vào cửa sổ thôi"

"À. Vậy lúc nãy anh còn bắn súng...", giọng nói mang theo chút trách cứ nhưng lời đến miệng không nỡ thốt ra

"Không có gì nặng đâu. Đi ra ngoài đón anh Daniel và Seongwoo"

Lại Quan Lâm biết cậu lo lắng, chỉ mỉm cười

Hai người một trước một sau thu hút biết bao nhiêu sự chú ý. Bệnh viện bỗng từ đâu xuất hiện một cậu bé khả ái làm điên đảo mấy bà chị y tá còn có thêm chàng trai lạnh lùng, khí chất khiến người ta khó có thể làm ngơ khỏi phải nói đến mấy đứa trẻ ở khoa nhi đồng cũng thích muốn chết, nhưng hai đương sự vẫn không biết mình đã rúng động bao nhiêu trái tim, như cũ lãnh đạm đi ra cổng

Kang Daniel và Ong Seongwoo vừa đến. Vì tình trạng hai người kia không thể ngồi ở phòng tra khảo. Lại Quan Lâm nhìn Ong Seongwoo lại nhìn sang Daniel, thở dài

"Xin lỗi vì đã làm hư chiếc xe của anh"

"Không ai bị thương là được rồi. Cùng lắm cậu đền chi phí sửa xe cho tôi thôi" Daniel cười

"Không thành vấn đề"

Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo đã đủ giờ lại có thêm Kang Daniel và Ong Seongwoo, mấy bà chị y tá bằng cách nào đó đã lan tin cho cả cái bệnh viện, từ trên lầu chạy xuống cùng đứng ngay quầy thuốc. Người thì bảo đây là F4 trong truyền thuyết, người tranh xem ai thụ ai công, ríu rít không ngừng, còn có cả vài người cầm điện thoại chụp chụp choẹt choẹt. Ong Seongwoo bản tính thân thiện, nhìn mấy người y tá cười rạng rỡ còn giơ hai ngón tay làm chữ V, kết quả là có người lập tức té xỉu. Đâu đó là bài post vừa up, lượt xem đã lên đến ba ngàn

Diễn đàn "Tổng hợp bệnh viện tỉnh B"..

@Trái_tim_bên_lề: trời , thiệt con mẹ soái *icon trái tim trái tim* cảm giác sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời cũng chờ được ngày này :[hình ảnh][hình ảnh]:

- Gió thổi mông, bông cúc lạnh: phải chi hôm nay tôi ca trực đã tự mình dâng hiến *nhỏ dãi*

- Không phải cây thước màu xanh: vãi thiệt chứ. Đến cụ phòng tôi trực còn mở cửa ra đứng hóng

- Chiếc đầm hồng của Kim Tắc Mẫu Nhi: phải chăng khi thượng đế gieo sự đẹp trai xuống, tôi lúc ấy đang ngồi trên bồn cầu rặn *a?

- Hạ Chin: xuân đi qua cho thu lại tới, nóng tụt mồ hôi rồi chào đón đông lạnh lẽo, đến cái mông cũng lạnh, chờ người hái cúc *icon khóc*

-......

.

.

.

Yun Hong Gi bị viên đạn bắn vào vai, không được băng bó kĩ dẫn đến mất nhiều máu cần truyền máu mới lấy được viên đạn ra. Cậu ta ở trong phòng cấp cứu gần một tiếng đã chuyển tới phòng hồi sức, dù sau chỉ là tiểu phẩu không cần gây mê, vẫn còn tỉnh táo. Han Do Min đỡ hơn một chút, vung chút tiền thì có thể nằm ở phòng vip

Ong Seongwoo đặt hình Song Ha Gyu lên mặt bàn kéo của giường bệnh. Han Do Min lỡ đãng hít hít mũi

"Vì sao lại giết Song Ha Gyu?"

"Anh cảnh sát à, anh nói đùa gì vậy? Ha gì cơ? Chúng tôi chỉ đi buôn lậu không biết người này là ai a", ngữ khí xem thường Ong Seongwoo

"Không cần nói dối nữa, mẹ cậu ta xác nhận đã từng gặp qua cậu. Tốt nhất nên hợp tác một chút đi" Seongwoo không quan tâm, ngón tay đập đập lên tấm hình

Lại Quan Lâm bước lên gõ vai Ong Seongwoo, ý nói để cho tôi. Hắn khoanh tay trước ngực, nửa cười nửa không đối mặt với Han Do Min, "Anh Han, nghe bảo anh có một đứa em gái nhỉ? Tuy đã tự lập từ lâu nhưng tình cảm hai anh em khá tốt, đúng chứ?"

Han Do Min mở to mắt, một giây sau đã quay mặt đi chỗ khác, không quan tâm

"Em gái anh năm nay 7 tuổi, ngày mai là sinh nhật nó. Sẽ ra sao nếu sinh nhật nó, người anh trai yêu quý của mình lại không có mặt? Còn tệ hơn khi biết anh nó là kẻ giết người? Hm?"

Hắn không để ý sự im lặng của cậu ta, đi qua đi lại bên giường bệnh, lời nói vô cùng dịu dàng nhưng áp lực không hề nhỏ. Han Do Min bấu chặt tấm mền

"Nếu anh hợp tác, ngày mai anh có thể ở cùng em gái cả ngày"

"Anh hứa?"

"Tôi hứa"

Han Do Min nhìn Lại Quan Lâm, ngón trỏ tự mình móc đến tróc một mảng. Có thể nhận thấy anh ta đang rất phân vân. Ánh mắt đảo qua đảo lại không ngừng. Hắn thu gọn biểu tình của anh ta vào mắt. Bầu không khí im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng sủi bọt từ chai truyền nước biển. Khoảng một lúc sau, Han Do Min hít một hơi thật sâu, ra vẻ đáng tiếc, thều thào

"Tôi và Yun Hong Gi gặp Song Ha Gyu 4 tháng trước, cậu ta khi ấy đang kẹt tiền cộng thêm chúng tôi cũng thiếu người mua bán nên cùng cậu ta giao dịch nhỏ. Chỉ cần cậu ta giúp chúng tôi bán vài lô hàng, mỗi một lô là vài triệu cộng thêm sẽ đưa cho cậu ta một lượng dùng mỗi tháng. Sau đó cậu ta bảo việc này kiếm tiền rất dễ nên quyết định theo chúng tôi. Chỉ là 2 tuần trước, đột nhiên cậu ta đòi rút khỏi còn uy hiếp nếu không để cậu ta đi sẽ báo cảnh sát con mẹ nó còn gôm tiền bỏ trốn, may là chúng tôi tìm được cậu ta..", nói tới đây Han Do Min giận dữ, cúi thấp đầu, đấm vào chăn

"Cho nên các anh hẹn cậu ta ra diệt khẩu" Lại Quan Lâm như có như không quay người ra ngoài cửa sổ

"Là Yun Hong Gi giết. Tôi chỉ đập cậu ta một phát", Han Do Min trợn mắt, giọng nói có phần cao hơn

"Song Ha Gyu chết do bị thương ở phần đầu. Những vết thương ngoài da là vì tức giận mà tạo nên. Nếu anh nói đập anh ta một phát vậy là vết ở đầu đi?", đôi ngươi đen láy lạnh lùng nhìn cậu ta, cười nhạt

Han Do Min hơi sửng sốt, chốt mắt vài cái, lắp bắp "Không.. Tôi, tôi đạp cậu ta ngay bụng, còn vết thương ở đầu là.. Yun Hong Gi dùng gạch.."

"Im miệng", sắc mặt Lại Quan Lâm tối sầm, hắn gầm nhẹ nhưng gương mặt không nhìn ra biểu tình gì

Han Do Min bị hắn làm sợ, bao nhiêu câu đều kẹt ngay cửa miệng. Lại Quan Lâm bước đến, một tay đè lên tường, nửa người trên áp sát Han Do Min dựa vào cạnh giường

"Tôi kinh tởm nhất thể loại đã giết người còn đùn đẩy trách nhiệm như anh. Xem ra vài năm tù vẫn còn quá nhẹ với anh đi.."

Hắn nửa cười nửa không, khẩu khí vô cùng mị hoặc làm Han Do Min một trận nổi da gà, thẳng ra, anh ta đang sợ. Cái cách Lại Quan Lâm hành động, dù là gì vẫn rất khiến người đối diện không thể phản kháng. Hắn ghé vào tai anh ta, nhếch mép, thanh âm vừa đủ nghe

"Hãy tạ ơn trời vì anh đã bắn hụt, nếu không, có lẽ đến hít thở cũng khó", Lại Quan Lâm không nói đùa, viên đạn đó dù trúng hắn hay Hữu Thiện Hạo đều không có kết quả tốt, mượn việc công trả thù riêng, hắn là người duy nhất dám làm

Han Do Min hít vài ngụm khí lạnh, Lại Quan Lâm nói như vậy, cảm giác cứ như đau từ vết thương truyền tới làm anh ta liền thấy khó thở dù thuốc tê vẫn còn. Hắn dứt lời, đứng phắc dậy cùng ba người kia rời khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top