1

Người ta thường nói con người là hiện thân của quỷ dữ và thiên thần. Bởi vì nó luôn ẩn nấp đâu đó trong tâm hồn của họ. Ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ là không phân biệt, chỉ cần sơ suất bất cứ ai cũng có thể trở thành sát nhân..

***

Ngày 10 tháng 4 năm 2008

Đã xảy ra vụ án thảm sát tại tòa biệt thự nằm chân núi thuộc phía Bắc của Hàn Quốc. Toàn bộ thành viên trong nhà đều tử vong nhưng không một thể ai hoàn chỉnh. Tất cả đều mất tứ chi nội tạng. Ngoài ra trên mỗi thi thể đều hơn 23 nhát dao, phía sau lưng lẫn phía trước, mặt cũng bị đâm nát. Cửa không dấu hiệu đột nhập, mọi ngóc ngách trong nhà đều bị lật tung, không tìm được bất cứ tài sản giá trị nào. Theo đoán ban đầu đây giết người cướp của hung thủ thể người quen hoặc chính thành viên còn thiếu trong nhà tìm được trong đống đổ nát bức ảnh gia đình nhưng có 1 góc ảnh đã bị xé đi thi thể tìm được chỉ 4 nên thể gồm 5 người người thứ 5 hung thủ. Hiện cảnh sát đang tìm kiếm xung quanh khu vực đã phong tỏa mọi lối đi trong phạm vi 100km
.

.

không, cách ngôi biệt thự 500m lại tìm thấy thêm một cái xác khác. phụ nữ, mặt cũng bị đâm nhưng tứ chi lẫn nội tạng vẫn còn nguyên. Vậy hung thủ một người khác
.

.

Nạn nhân gồm 5 người: 3 phụ nữ, 2 đàn ông, do bị đâm nát nên không thể nhận dạng trong thời gian ngắn, cần đem về xét nghiệm . Dựa theo vết hoen tử thi vẻ đã chết từ 9 đến 10 tiếng trước tức trong khoảng 10h - 11h đêm qua
.

.

Đã tìm được phần tứ chi của 4 nạn nhân, tất cả được đặt trong bọc ni lông vứt cạnh con hồ gần đó, trên bọc không dấu tay. Còn về nội tạng vẫn chưa tìm ra
.

.

Nạn nhân nằm ngoài phòng khách dựa vào bức ảnh gia đình kết quả khám nghiệm của xương xác định ông Liễu Thiện Chí, 40 tuổi, là pháp y nhân chủng học nổi tiến. lẽ đó do sao tìm được trong tủ lạnh của mỗi tầng lầu chứa rất nhiều thịt bò sống còn máu cùng nhiều xương động vật
.

.

Trong nhà bếp một người phụ nữ, dựa vào khám nghiệm xương cho thấy khoảng 50 tuổi, người giúp việc gia đình nhà ông Liễu
.

.

Trong phòng ngoài cùng của tầng 2 1 nam 1 nữ. Theo kết quả giám định điều tra con gái của ông Liễu cùng chồng ấy
.

.

Người phụ nữ nằm ngoài biệt thự dựa vào thông tin tìm được là vợ của ông Liễu - bà Kim Lĩnh Ái*. Điểm chung là tất cả đều chết theo thế nằm sấp
.

.
Ngoài ra, không thể tìm được bất cứ dấu chân nào vì đêm qua có mưa rất lớn đã làm trôi đi khá nhiều chứng cứ dẫn đến vụ án lâm vào bế tắc mất phương hướng. Cảnh sát đã ra lệnh phong tỏa toàn thành phố, cấm xuất cảnh và tăng cường lực lượng điều tra
.

.
Đây là vụ án giết người vô cùng dã man rợ và chưa từng xảy ra hơn 1 thập kỉ. Theo nhà tâm lí học tên sát thủ là một gã bệnh hoạn và biến thái, có suy nghĩ hoàn toàn tiêu cực và thích hưởng thụ cảm giác tàn phá mọi thứ
.

.

.

.

Đã hơn 1 tuần trôi qua, vẫn chưa có phát hiện mới về vụ án. Hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tính mạng của người dân nơi đây đang b đe dọa

Trích comments:

"Cái gì? Vẫn chưam thấy hung th? Cảnh sát Hàn Quốc này đang làm cái quái vậy??"

"Hiện giờ tôi không dám ra ngoài đường vào lúc 7h tối đây này. Đám cảnh sát các người chỉ biết xài tiền của nhân dân thôi! dụng!!"

"Thay dùng miệng bảo vệ nhân dân thì hãy vận động đi tìm tên biến thái đó đi!"

"Tổ tiên ơi ngó xuống đây coi, tên sát thủ vẫn chưa bị bắt kìa"

"OH! MY GOD! Các người đùa à??"

......

Cứ như vậy, vụ án chìm vào im lặng. Vài tháng sau đó, mọi sinh hoạt diễn ra bình thường. Ngôi biệt thự chân núi đã bị niêm phong nơi đó trở thành khu vực cấm. Vụ án này được đưa vào hồ mật tính nghiêm trọng ẩn. Không chân dung tội phạm hay bất manh mối nào, cảnh sát chẳng thể làm được đành kết thúc điều tra
.

.

.

.

Sau hôm dự thảo ở trường đại học kia, Lại Quan Lâm đùng một phát trở thành nam thần của đám con gái. Còn có hẳn một fanpage, một diễn đàn riêng cho hắn. Số người đăng kí làm thành viên trong vòng một ngày đã lên đến 400. Trong lúc hắn hùng hùng hổ hổ suy luận không để ý đã có người quay lại toàn bộ đăng lên trang chủ làm một phen náo loạn cả Naver. Nhiều khi chán nản hắn lên diễn đàn dạo vài dòng, đúng hơn là vào xem đám fangirl của hắn hôm nay có động tĩnh gì, cũng như giết thời gian

[Gửi đến các Can Opener của Lại Quan Lâm]

Hỡi các chị em Mở Hộp, tình yêu của chúng ta dành cho anh Lâm như trời đất, như nước với lửa, như sữa và cà phê. Anh Lâm là tất cả, một người đẹp trai đến ngất xỉu còn thông minh, nhanh nhậy còn đắn đo gì nữa nhanh chân đến đăng ký vào gia đình Mở Hộp đi nào. Lại Quan Lâm đang chờ các bạn. Chỉ một cái click Lâm nam thần sẽ lưu giữ bạn trong tim!!!

23,9k likes 2,3k comments 9k shares

- Nam thần của em ơiiii anh có thể suy luận vì sao em yêu anh như vậy không ạ?

- Lại Quan Lâm ngầu quá đi. Người tài giỏi như vậy mới xứng với em chứ

- Ê con quỷ lầu trên kia, mày nói gì vậy? Quan Lâm của tao ai cho giành

- Thường thường người vừa đẹp trai vừa tài giỏi vẫn chưa có bạn gái vì đứa nào nhìn vào một con người như vậy sẽ nghĩ đã có bạn gái nên tránh xa. Anh ơiiiii em là cái đồ khui hộp của anh đâyyyy

- Quỷ lầu trên ảo tưởng, xoé bồ tao xéo đi mày

- Cái tên ẻo lả này vừa nhìn đã biết hỉ mũi chưa sạch, tài cán gì. Các cô tỉnh dậy đi

- Chỉ được cái mã, xoé

....

Sau khi đi lập accc clone chửi lại đám anti vì quá buồn cười thì cảm thấy tụi nó đạt đến cảnh giới hư cấu rồi không cãi nữa, xóa acc, đóng máy tính lại, hôm nay chủ nhật, vậy là 3 ngày nghỉ của hắn đã hết phải sắp tha mình vào cái trụ sở kia. Đã gần một tuần, trời không có giọt mưa nào đồng nghĩ "Mưa" sẽ không xuất hiện, ít nhất đó là điều cần thiết nhất bây giờ, "Mưa" giết người có điều kiện

'Ding Dong'

Quan Lâm từ phòng làm việc đi ra, khỏi nói cũng biết ai đến nhà. Hiếm khi hắn được nghỉ, tên đó phải dẹp công việc sang một bên mà lên thăm hắn

"My friend, hi. I miss you so much, my darling"

"Được rồi bớt ghê tởm đi"

Hắn để cửa, nhàn nhã đi vào phòng làm việc để cho tên kia đứng ngoài cửa tay cầm thêm một đống đồ ăn, quà cáp lặt vặt các thứ. Một lúc sau, tên kia đem theo hộp pizza đi vào

"Vẫn ổn chứ? Tôi thấy cậu ốm lại không ít. Có cần tôi chuyển công tác lên ở với cậu không?"

"Nè Ong Seongwoo, từ khi nào cậu biết lo cho tôi vậy?"

"Tôi là ai chứ. Bạn bè cùng chung tã quần, bình sữa, núm vú với cậu từ nhỏ tới lớn đương nhiên phải yêu thương cậu rồi"

Ong Seongwoo từ nhỏ đã quen hắn, vì hoàn cảnh gần như là giống nhau nhưng cậu thì có mẹ, còn hắn.. Quen nhau từ lúc 7 tuổi, ở trong quân ngũ giúp nhau không ít. Nếu hắn lạnh lùng, kiêu ngạo thì cậu ngược lại ấm áp, ngạo kiều. Trên gương mặt nhỏ thanh tú còn có ba nốt ruồi chòm sao càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc. Cả hai người đều ngược nhau, cậu là người khá thoải mái lại thích sặc sỡ chạy một chiếc Audi đỏ chói không có gì lạ. Hắn đơn giản không thích màu mè, chỉ chạy mỗi chiếc Toyota C-HR đen thui ít rực rỡ, cả hai đối nghịch nhưng lại hợp nhau đến lạ

"Bớt xạo quần đi. Mẹ nó, cậu chẳng phải vì cái tên Kang Daniel gì đó mới chuyển đi Busan sao? Ngày đó tôi nài nỉ cậu, cậu còn ôm tôi xong nói một câu chan chứa 'kiếm con bồ đi' nữa mà"

Lại Quan Lâm miệng gặm pizza, chửi lên chửi xuống không để ý chút hình tượng nào. Chỉ khi ở cùng bạn hắn mới bộc lộ rõ con người. Ong Seongwoo gãi đầu cười hì hì lãng sang chuyện khác

"Thế còn "Mưa" thì sao. Tới đâu rồi?"

"Vẫn chưa có gì, còn đang lãng vãng đâu đó ngoài kia. Mấy ngày tới sắp mưa nữa rồi, tên chó chết đó. Phải chi cậu cũng ở đây với tôi, vụ này đã sớm giải quyết lâu rồi. Tên Kang Daniel chết tiệt"

"Ê ê, cẩn thận cái miệng. Ai là tên chết tiệt, bồ tôi đó. Coi chừng à"

"..."

"Lại Quan Lâm, Mưa, Mưa, Lại Quan Lâm. Chả trách sao cậu thích hắn đến thế"

"Là do trùng hợp. Cậu làm như tôi sinh ra đã định trước với tên" Mưa" ấy vậy"

"Biết đâu được"

Lâu rồi mới gặp lại, có rất nhiều chuyện chưa nói liền tám sự một mạch tới trưa. Nếu không do bụng cả hai kêu ọc ọc có lẽ ngồi đến tối cũng được. Quan Lâm đi vào bếp, mặc tạp đề, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, Seongwoo ngồi một bên nhìn hắn đi qua đi lại bận rộn. Trong lòng có chút thán phục, bạn cậu giờ đã trưởng thành, tự mình nấu ăn sống qua ngày, còn cậu vẫn dựa dẫm vào tên Daniel kia, ít ra cậu còn có bạn trai, hắn chỉ một mình, đột nhiên muốn khóc ghê

"Cậu vẫn là nên tìm người yêu đi"

"Tôi bận như vậy, thời gian đâu mà yêu. Cũng chẳng ai muốn quen cảnh sát cả, công việc nguy hiểm, đi một lần tuần sau mới về nhà, có khi mãi mãi cũng không về, hơi đâu để tốn tâm tư yêu một tên cảnh sát chứ"

Hắn nói đều đều, tay thuần thục sơ chảo thức ăn. Cậu biết, điều hắn nói rất đúng, yêu một cảnh sát, không có nhiều thời gian bên nhau, tình cảm sớm muộn cũng phai nhạt, lỡ mà lúc làm việc xảy ra chuyện chẳng phải để người còn lại sống trong đau khổ sao. Cậu cũng là cảnh sát, đương nhiên cậu hiểu, may mắn Kang Daniel của cậu cũng vậy. Hai người sớm tối gặp nhau, không phải lo trước sau tình cảm người kia thay đổi. Nhưng còn tên đứng trước mặt cậu đây, từ lúc sinh ra đã thiếu thốn tình thương từ mẹ, lớn lên cùng sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha, bề ngoài cứng cỏi, mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn là một thiếu niên đơn thuần cần được tình cảm bao bọc. Cậu thương người bạn này cũng rất đau lòng vì hắn, có lẽ vẫn nên chuyển lên đây để tiện chăm sóc

"Nghĩ cái gì vậy?"

"Tôi về đây chăm sóc cậu he"

"Cậu chăm sóc tôi hay tôi chăm sóc cậu? Nói cho rõ"

"..."
"Nhưng ít ra có người bạn bên cạnh vẫn tốt hơn"

"Còn tên Daniel kia cậu tính sao?"

"Lôi hắn về đây ở chung luôn, easy"

"Để tôi suốt ngày nhìn hai người ân ân ái ái hả"

"..."

"Cậu vẫn là nên dẹp suy nghĩ đó đi. Tôi ổn"

Ong Seongwoo gật gật đầu, không nói nữa tập trung ăn đồ ăn trước mặt. Bất quá đồ ăn hắn nấu có chút nhỉnh hơn Niel của cậu, về phải kêu tên kia học thêm

"Vết sẹo trên lưng còn đau chứ?" - Seongwoo nhâm nhi dĩa mì, nhìn hắn

"2 năm rồi đau gì nữa"

Đưa tay sờ sờ sau lưng, không thấy đau nữa, trên cơ thể có một vết sẹo lồi không thấy chán ghét còn cảm giác có chút thành tựu

Hai năm trước, khi còn trong quân đội, có tổ chức chuyến luyện tập trên núi. Cả Seongwoo và hắn đều háo hức vì lâu rồi chưa được ra ngoài. Mang bao nỗi chờ mong nhưng cuối cùng lại rơi vào ác mộng. Đoàn đội hắn bị tập kích. Hơn nữa còn rất dữ dội, hắn không rõ lí do là gì nhưng có lẽ là ngắm vào lão tướng gì gì đó hắn không rõ, xui xẻo thay hắn cùng Ong Seongwoo bị bắt nhốt. Lúc ấy, Seongwoo bị thương ở chân, hắn là người bảo vệ cậu. Bị bỏ đói 6 ngày, chỉ ăn tạm trái dại bên đường, lấy nước từ chỗ đất ẩm do mưa đọng, từ mấy vũng nước nhỏ cất lại rồi uống nhưng không đủ cho cả hai người thế là hắn nhường hết cho cậu, bản thân chỉ uống mỗi ngày một ngụm. Bị đánh đập, suýt nữa đánh vào vết thương ở chân của Seongwoo, hắn liều mình ra đỡ, trên thân thể hai người chi chít vết thương không nhỏ thì lớn, không đóng mài cũng rướm máu

Tưởng chừng đã có thể chết dưới đám người tập kích đó không ngờ cha hắn đến kịp, còn mang theo tên Daniel kia. Trong lúc giải cứu, hắn đỡ Seongwoo đi, liền nghe tiếng Daniel hét lên, hắn quay đầu. Một tên lính quèn cầm súng chĩa vào Seongwoo, Quan Lâm trong tức khắc xoay mình đem cậu từ bên trái ôm vào lòng, dĩ nhiên viên đạn bắn vào lưng hắn, một mảng đen bao trùm, tuy lúc ấy có hơi lộn xộn nhưng hắn vẫn nhớ rõ Seongwoo ngồi bên cạnh và xổ một tràng chửi thề bất tận trong khi cố ngăn máu chảy ra. Viên đạn ấy tuy không đâm vào xương sống hắn nhưng vẫn đủ lực làm gãy một mảnh xương sườn và khoét một cái lỗ be bé trong phổi. 5 ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tổng cộng 2 tuần lẻ hai ngày nằm viện. Thời gian đó là ác mộng giữa hắn và cậu nhưng cũng góp phần tạo nên hai con người gan góc bây giờ, và là lí do cả hai sau khi xuất ngũ liền chuyển sang làm cảnh sát

Nhưng hài hước ở chỗ, vụ đấy lại là bà mai cho Ong Seongwoo và Kang Daniel. Lại Quan Lâm cảm thấy không ổn, người bạn chí cốt của hắn sắp vì trai mà bỏ hắn rồi, không ngừng kịch liệt phản đối nhưng cuối cùng bạn hắn vẫn bỏ hắn mà đi, hừ nhắc tới là bực bội

Ngay khi dọn dẹp xong, chuông điện thoại bàn hắn reo đúng lúc máy tin nhắn của Seongwoo cũng ding một cái, có cảm giác không ổn

"Mẹ nó!"

Cả hai đồng thanh nói, nhìn chằm chằm nhau

"Ngày nghỉ cuối cùng của tôi đấy ông già"

Lại Quan Lâm cố kiềm chế không hét vào điện thoại, gầm gừ. Cúp ống nghe, ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồ

"Làm sao ông ta biết cậu cũng ở đây?"

Hắn thay cái quần lửng ra mặc quần jean vào, cởi bỏ áo thun khoác sơ mi đen lên người, tay vớ lấy chiếc măng tô treo trên móc mặc vào. Nhìn qua Seongwoo một lượt, quần áo vừa hợp tone, khỏi thay

"Không biết. Có lẽ nghe Daniel nói"

"Tên đó nhanh thật"

"Chúng ta đi đâu?"

"101 khu Gangnam"

Cả hai cùng đứng ở cửa mang giày, xong cầm chìa khóa bay ra xe. Ngày chủ nhật vậy là đi tong
.

.

.

Khu chung cư 101, Gangnam..

Ong Seongwoo và Lại Quan Lâm đậu xe khá xa hiện trường. Còn bị đám người dân bu một cục tò mò cản trở, luồn lách mà đi vào khu vực căng dây

"Tình hình sao rồi?"

Ong Seongwoo gõ vai trao đổi với anh đồng chí cảnh sát còn hắn thì đi xem xét hiện trường. Hm, cửa không có dấu hiệu bị cậy, nhìn vào xác chết là biết thủ pháp còn tệ, để lại quá nhiều bằng chứng ngay cả dấu giày cũng không lau đi, giết người quá vội vàng, tẻ nhạt! Hắn dạo xung quanh căn nhà, để ý trên tường có một bức ảnh gia đình ba người, hai ông bà già và một cậu con trai. Trong góc nhà đối diện là bàn thờ người mẹ. Đi vào trong phòng ngủ, có dấu vết bị lục lọi. Bàn ghế không ngăn nắp, đã xảy ra ẩu đả. Đang suy tư thì Ong Seongwoo từ ngoài đi vào

"Nạn nhân là ông Lee DongTae, 54 tuổi, trước làm bảo vệ nay về hưu rồi. Vợ là Go Jung Hee, 49 tuổi, qua đời năm ngoái vì ung thư gan, có một đứa con trai Lee Jung Won 19 tuổi bị nghiện và từng bị tạm giam do đua xe, theo ghi nhận từ sáng đã không thấy về nhà. Sao rồi? Cái vẻ mặt đắc ý của cậu có phải tìm ra được gì không?"

"Cậu nhìn xem"

"Hung thủ quá vội vàng, chậc, thủ pháp thật tệ, có dấu vết ẩu đả và lục lọi. À.. Tôi hiểu rồi"

Seongwoo quan sát sơ lược, quay đầu nhìn hắn, miệng nở một nụ cười nguy hiểm. Hắn nhoẻn miệng, phơi phới khoác vai cậu đi ra ngoài

"Cậu cũng nghĩ y chang tôi thì không cần chúng ta nhúng tay vào nữa. Để bọn họ tự giải quyết. Đi thôi"

"Rảnh thật, chỉ có vậy cũng gọi tôi và cậu đến. Thật phí thời gian"

Đi đến cửa đã bị anh bạn lúc nãy chặn lại. Cả hai đồng thời dùng ánh mắt viên đạn nhìn hắn, làm hắn một phen run bần bật

"Hai người cần đi lấy lời khai"

"Bắt được hung thủ rồi?"

Lại Quan Lâm ngữ điệu lạnh như băng hỏi anh bạn trẻ. Anh bạn trẻ cực ghét ai tỏ ra kiêu ngạo, trả lời trọc lốc

"Không, là nhân chứng"

"Thế thì liên quan gì đến chúng tôi? Đó là công việc của các cậu mà"

Ong Seongwoo ngược lại dùng nụ cười lấp la lấp lánh hỏi người đồng chí. Anh bạn trẻ đương nhiên thích Seongwoo hơn liền thay đổi thái độ, thân thiện tiếp lời cậu

"Là cảnh cảnh sát trưởng tự mình tuyên bố kêu hai cậu đi lấy lời khai. Với cả mấy tên ở sở, người đi du lịch tối mới về, người thì đưa gia đình đi chơi rồi"

"Chúng tôi cũng đang cùng nhau đi chơi đó anh bạn còn đang ở giai đoạn mặn nồng nữa cơ, đúng không em yêu?"

Ong Seongwoo "..."

Anh bạn trẻ "..."

"..."
"Đi thôi. Mà mẹ nó lão già chết tiệt! Tuyên bố cái khỉ"

Nói xong hắn kéo theo Ong Seongwoo đi ra khỏi khu chung cư chạy thẳng về trụ sở. Bước xuống xe đã bị lão Noh Taehyun kia làm bất ngờ, còn đứng ngay cổng, nở nụ cười hiền dịu như cha nhìn con. Gớm chết được

"Ôi Seongwo yêu quý của ta"

"Chào ngài Noh, ngài vẫn khỏe chứ?"

"Đủ sức vật trâu hahaha. Lâu rồi không gặp. Ta đi uống tách trà rồi tâm sự đi. Quan Lâm, việc kia giao cho cậu cùng tiểu Jin, nhân chứng ngồi trong phòng sẵn rồi đó"

Không để hắn đáp lời, đã đưa Seongwoo đi. Seongwo bị kéo quay đầu lại nhìn hắn, miệng mấp máy xin lỗi, mặt tỏ vẻ đáng thương. Xì, cậu đang vui vì khỏi làm việc thì đúng hơn. Đứng chửi một trận trong lòng, uống ly nước, lấy lại tinh thần, mặt lạnh cầm tài liệu đi vào

"Muốn về sớm thì hợp tác một chút. Tôi còn nhiều việc phải.... Thiện Hạo? Cậu làm gì ở đây?"

*

*

(*)Kim Lĩnh Ái thật ra là Kim Ánh Ái, tên này mình dịch theo từng chữ (có thể không đúng lúm..) nhưng Ánh Ái nghe cứ chấm chấm nên mình lấy Yeong thay vì Young í

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top