PN - #1 Chuyện của học trưởng
Lee Euiwoong : Lý Nghĩa Quang
Joo Haknyeon : Chu Học Niên
CẢNH BÁO : Phiên ngoại này được viết bởi một con đang phê thính HakUng =))) nên hổng có Lâm Hạo đâu, hẹn phiên ngoại sau nhé, xin lỗi các bà nhiềuuu
-----
Chuyện xảy ra vào mùa xuân nối tiếp chương cuối trước đó...
Lớp 10-1 hôm nay được trống hai tiết đầu, là hai tiết của thầy giáo sử học Cường Đông Hạo, vừa nghe tin từ mồm của Lý Nghĩa Quang là cả bọn mừng như điên, nhất là Lý Đại Huy, cậu ta lần đầu tiên dẹp bỏ vẻ mặt đanh đá mà chạy lào gào rú với mấy đứa trong lớp.
"Cơ mà, thầy bảo có khi thầy sẽ lượn qua lớp mình vài vòng để xem tình hình, cho nên không được ồn đâu đấy!"
Lý Nghĩa Quang nói thêm một câu với tông giọng hết sức nhẹ nhàng êm dịu, nhưng lọt vào tai mấy đứa kia thì như sét đánh giữa trời quang, Lý Đại Huy từ vui vẻ hai ngàn phần trăm chuyển xuống trạng thái tái mét, xanh lè như ngày đầu gặp ông thầy Cường Đông Hạo kia. Lại Quan Lâm cũng liền dẹp ngay ý định bày trò phá phách lớp bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi vào bàn đọc truyện tranh.
Nhưng được một lát thì Lý Đại Huy bàn trên lại quay xuống than thở với anh, cậu ta bảo nếu còn gặp ông thầy dạy sử họ Cường ngày nào nữa, cậu ta sẽ tăng xông mà chết, chết xong nhất định thành ma về bóp cổ cha nào xếp giáo viên lớp cậu, chứ chả dám bóp cổ tên thầy giáo vía lớn họ Cường kia.
"Mày định bỏ ông Ánh một mình đơn côi với đám fan cuồng não tàn của ổng hả Huy?" Lại Quan Lâm nhếch một bên chân mày, bỏ truyện xuống nhìn Đại Huy mà cười cười
"Thôi, Lâm, mày con mẹ nó đừng nhắc đến ổng, cha đó rõ là phiền thấy bà luôn!" Lý Đại Huy lườm Quan Lâm một cái, dẩu miệng lên quay sang hướng khác nhìn
Quan Lâm nhìn đôi má ửng đỏ của tên đồng niên họ Lý kia, cười thầm trong lòng vài cái, lại nói
"Người ta yêu thương mày thế, sao bảo phiền? Được người nổi tiếng như Trân Ánh theo đuổi, phải vênh mặt hãnh diện với thiên hạ chứ!"
"Đúng đó, mày xem, tao còn chả có ai theo đuổi đây này!" Bỗng nhiên Lý Nghĩa Quang từ đâu chui ra, gia nhập cuộc tám chuyện của hai bọn họ, cậu ta cũng bắt hơi nhanh phết, nghe chuyện yêu đương đôi lứa là liền bay vào
"Mày mà không có hả Nghĩa Quang? Vô lý, học trưởng đẹp trai tài năng như mày chắc chắn có người để ý chứ!" Lý Đại Huy trừng mắt sửng sốt nhìn cậu bạn vừa phát ngôn kia, vẻ mặt chân thật đến là tội
"Đâu, tao thấy Học Niên ca cũng để ý mày lắm đó Nghĩa Quang." Lại Quan Lâm nói, tay vỗ vỗ vai Lý Nghĩa Quang, lập tức nhận được ánh mắt kinh hãi của cậu
"Ôi, đừng nói đến tên họ Chu đó, tao không thích!" Lý Nghĩa Quang tự dưng phẫn nộ gắt lên một tiếng, nói xong câu liền nhận ra ánh mắt bạn cùng lớp nhìn mình như bắn đạn, nhớ lại thầy Cường còn có thể xuất hiện đột xuất, cậu liền dịu xuống, không dám ho he nữa
Chu Học Niên là đàn anh năm cuối của bọn họ, so với Phác Trì Huân hay Phác Vũ Trấn đồng niên có lẽ không được nổi tiếng bằng nhưng vị trí trong trường cũng không thua ai, họ Chu này cực kì có tiếng trong câu lạc bộ nhảy hiphop, cũng được các bạn nữ yêu thích, tình tính lại tốt bụng kiệm lời, là mẫu bạn trai khá lý tưởng.
Nhưng tại sao Lý Nghĩa Quang lại ghét hắn như vậy ư? Nói ra không phải cậu ghét Chu Học Niên, đúng hơn là sợ hắn. Nghĩa Quang thấy hắn cách mình năm mét liền chạy, mà lỡ gặp hắn rồi liền trốn lui trốn lủi như trốn nợ.
Cũng do bắt đầu từ một ngày mùa thu năm ấy, đến phiên học trưởng năm nhất cao trung của chúng ta đi dò sát quanh dãy C, lúc lượn lại khu vệ sinh liền trông thấy tiền bối Chu Học Niên đánh người ta đến chảy máu miệng, Nghĩa Quang từ bé đến giờ sợ nhất là máu, Học Niên vừa quay mặt qua phía cậu, trừng một cái, cậu liền bụm miệng chặn đường nôn rồi co chân lên chạy mất dép ( nhưng thực chất người ta chỉ nhìn cậu thôi mà ).
Từ đó Lý Nghĩa Quang liền gắn mác tiền bối máu lạnh cho Chu Học Niên, kịch để tránh hắn như tránh tà.
Thế mà bọn bạn thân lại bảo cậu đi quen hắn?
'Lũ thần kinhhhh!!!!'
Lý Nghĩa Quang cắn cắn môi dưới, hai hàng chân mày chau lại trông đến là tội, tháo cặp kính cận xuống, bình tĩnh nói
"Tao đã thề có chết cũng không quen người bạo lực như hắn."
"Ổng bạo lực á? Trời ơi, Quan Lâm, mày tát tao vài phát cho tỉnh cái xem." Lý Đại Huy làm vẻ biểu cảm hoảng loạn nói đùa với Quan Lâm, ai ngờ thằng ngốc đó đưa tay tát thẳng vào mặt cậu ta một phát đến chói tai.
Lý Đại Huy bị tát đến ù ù cạc cạc, Lý Nghĩa Quang lắc mạnh vai cậu ta mà chế giễu
"Thấy chơi ngu chưa? Thằng Lâm EQ nó thấp lắm, còn chấp nó à?"
"Tao muốn giết mày!!" Đại Huy gằn từng chữ, một tay đưa đến muốn bóp cổ Quan Lâm, một tay xoa xoa bên má bỏng rát của mình, cảm thấy có chút ngũ vị tạp trần.
"Xin lỗi, mày bảo tao tát, tao tưởng thật..."
"Điên!" Lý Đại Huy phun ra một chữ, lườm họ Lại một hồi mới quay sang nói tiếp chuyện còn dở "Học Niên ca không có bạo lực, ảnh hiền lắm, tao sống chung phòng kí túc với ảnh hai năm trời, ảnh chưa lần nào lớn tiếng với tao, còn giúp tao rất nhiều nha."
"Ừ thằng Huy đúng đó, tao cũng quen biết ổng mấy năm rồi, đó giờ ổng hiền khô ấy mà, có điều thích chọc ghẹo tao thôi." Lại Quan Lâm gật gù hưởng ứng lời Đại Huy nhiệt tình, Nghĩa Quang trong lòng có vẻ hơi xiêu vẹo xíu xíu, ngoài mặt vẫn đeo cái biểu cảm kì thị đến chết.
"Quan trọng là ông Niên giàu vãi ra!" Lý Đại Huy - tay tổ lái vàng của lớp, không đánh cũng khai, vỗ đùi cái bốp nói
"Mày mà quen ổng, tao nói sau này sướng như tiên." Lại Quan Lâm lập tức xen vào, khí thế kể "Nhà ổng có trại lợn lớn nhất thành phố, tận 3000 con. Nghĩa Quang, tin tao đi, sau này chỉ cần mày ngồi không xơi bánh, ổng chỉ cần tắm cho lợn, hai người đếm tiền, đeo vàng đầy mình sống đến già vẫn được."
"Nhưng tao-"
"Nhưng cái gì mà nhưng? Mày biết ngoài kia bao nhiêu người để mắt đến ổng không hả? Nói cho nghe, ổng thích mày đó, bí mật này tao nghĩ đến lúc được khui ra rồi, ổng chỉ kể với mình tao thôi." Lý Đại Huy chen vào họng Nghĩa Quang mà nói say sưa, văng cả nước miếng
"Hãy thể hiện mình là một người khôn ngoan, Nghĩa Quang! Anh em tin mày, thầy cô tin mày, cha mẹ tin mày, mày còn đợi gì mà không bật đèn xanh cho Học Niên ca?"
Lý Nghĩa Quang không trả lời, đen mặt xách mông đi thẳng về bàn, bỏ mặc hai đứa lắm mồm kia lại với nhau.
Cậu áp mặt xuống bàn, bỗng nhiên nghĩ về Chu Học Niên, hôm qua hắn đứng chờ cậu ở cửa phòng kí túc, biết cậu bận việc trên lớp chưa kịp ăn tối, liền dúi vào tay cậu bì sủi cảo tôm cậu thích nhất, sau đó đỏ mặt rời đi.
"Arhhh...tên ngốc!" Nghĩa Quang siết ống tay áo, miệng lầm bầm
----
Hôm nay ở trường không có việc gì để Lý Nghĩa Quang giải quyết, cậu được cho về sớm, nhưng thường thì theo thói quen mọi ngày, Nghĩa Quang nhất định sẽ xuống nhà ăn để ăn bữa tối rồi mới về kí túc, đâm ra hôm nay có chút thời gian dư giả. Lý Đại Huy từ đâu chạy đến khoác vai cậu, hăng hái nói
"Hôm nay Lại Quan Lâm mời đi ăn, muốn đi không?"
"Đ-đi! Dĩ nhiên là đi!" Lý Nghĩa Quang có chút ngờ vực, thế quái nào không hiểu tại sao lại đồng ý lời mời của Đại Huy, cả hai cùng nhau quay về kí túc xá chuẩn bị quần áo.
Lúc cả bọn tụ tập trước cửa thang máy, Lý Đại Huy bàng hoàng nhận ra sau lưng Hữu Thiện Hạo là thằng cha 'trai nóng' đầu nhỏ Bùi Trân Ánh của trường. Y nhìn thấy cậu ta liền hai mắt sáng rực, còn cong cong mắt cười một cách quái đản. Đại Huy đợi mấy người kia khônh để ý, liền lao đến bóp cổ Lại Quan Lâm nghiến răng nói
"Con mẹ mày Lại Quan Lâm, mày bảo chỉ dắt Tiểu Hạo với Niên ca theo thôi, tại sao lại có thằng cha đó ở đây?"
Lại Quan Lâm đưa tay tát vào bụng Lý Đại Huy cái chát, không nể mặt trừng cậu ta, nhếch môi cười khẩy
"Tao sợ mày lẻ loi nên buồn, nếu mà không thích thì mời về phòng, không cản."
Lý Đại Huy siết tay thành cú, nhìn bản mặt thằng bạn cùng lớp lúc này chỉ muốn tát cho nó lật mặt. Ngáo không chịu được!
"Ê, đi chứ đứng đó chi vậy hai anh?" Tiếng Hữu Thiện Hạo vang lên từ bên trong thang máy, thành công kéo hai người kia rời khỏi trận thế chiến thứ 3 sắp bùng nổ.
Vào trong thang máy rồi, Lại Quan Lâm liền nhìn thấy một Lý Nghĩa Quang đang đứng cạnh Bùi Trân Ánh chống tay trừng anh. Chu Học Niên đứng một bên góc nhìn Quan Lâm nhún vai, lắc đầu thất vọng.
Lý Nghĩa Quang sử dụng ngôn ngữ của mắt, truyền tới Lại Quan Lâm 'Mày coi chừng tao thằng khốn nạn!'
Lại Quan Lâm vờ như không nhìn thấy, đứng áp sát người vào bảng chọn của thang máy giả vờ bấm điện thoại.
Nếu Lại Quan Lâm và Bùi Trân Ánh ra cổng không cần xin phép, thì Lý Nghĩa Quang còn quang minh chính đại rút chìa khoá mở cổng đi ra luôn, thích đi lúc nào đi, thích về lúc nào về, chính là đặc quyền của đệ thầy Lâm.
Lần này Lại Quan Lâm chính là chơi bốn người kia một vố đau đến đéo tả nổi. Anh ta chỉ cho taxi chạy đến khu ẩm thực vỉa hè, sau đó giả bộ lơ lơ dắt tay Hữu Thiện Hạo vọt đi mất tăm. Bùi Trân Ánh cũng theo kế hoạch dựng trước cứ thể lợi dụng dòng người kéo tay Lý Đại Huy đi mất xác.
Dưới ánh đèn vàng rực rỡ của những chiếc lồng đèn lớn treo trên những sợi dây cước không màu trên cao, mùi thơm của đồ ăn và vô vàn những âm thanh rộn rã của dòng người xa lạ. Lý Nghĩa Quang ngơ ngác nhìn xung quanh, mơ hồ tìm kiếm những người đi chung với mình.
Bỗng một cánh tay từ đâu thò ra chụp lấy vai cậu, Nghĩa Quang giật điếng mình, vung tay hất mạnh ra. Chợt nghe đâu một tiếng rít khe khẽ, cậu quay người lại, liền thấy đàn-anh-đáng-sợ Chu Học Niên đứng cạnh mình nhăn mặt nhìn ngón tay bị chảy máu của hắn.
"Ơ, tiền bối..."
"Không sao!" Học Niên cười, đưa ngón tay vào miệng mút hết máu "Tôi sợ em bị lạc."
"Em xin lỗi, anh có sao không ạ?" Nghĩa Quang cuống quýt, lo sợ đến lệch cả gọng kính trên mũi.
"Ổn, có gì đâu." Học Niên lại nở một nụ cười tươi sáng "Có vẻ như là lạc rồi, Quan Lâm nhắn tin bảo anh có gặp em thì đi ăn trước, giờ tìm nhau xong thì nhịn cả bữa tối mất."
"Vâng..." Lý Nghĩa Quang gật gù, trong lòng vẫn còn một chút dè chừng với người kia, nhưng hơn hết vẫn là đang dành trọn tấm lòng để chửi Lại Quan Lâm cùng Lý Đại Huy hôm nay dám chơi mình.
'Trách mình sao không nghĩ kỹ thôi Quang à...'
Lý Nghĩa Quang thở dài, thế là cùng Chu Học Niên sánh vai nhau đi sang mấy hàng ăn bên trong. Chu Học Niên chỉ vào một quán mì hoành thánh nhỏ ở cuối góc phố, Lý Nghĩa Quang sợ đắc tội với người này, liền gật gù đồng ý. Cậu là muốn ăn chân gà nướng hơn cơ...
Chu Học Niên quen thuộc bước vào trong, hắn đưa tay vén mấy dậy hạt kết bằng gỗ lên, đợi Lý Nghĩa Quang bước vào liền chào bác chủ quán một tiếng.
"Em muốn ăn mì gà hay mì bò?"
"Cho em mì gà đi." Lý Nghĩa Quang liền lập tức trả lời, gọng kính tròn tròn trên mũi liền nâng lên theo cử động của chiếc mũi nhỏ nhỏ đang cố ngửi lấy ngửi để hương thơm từ nồi nước mì kia, dễ thương vô cùng. Học Niên lắc đầu cười, tí thì kìm nén không nổi mà quay sang bóp mũi cậu một cái.
Hắn rút đũa từ trong ống ra dùng giấy lau lại một lần, còn cẩn thận đặt trên khăn ăn. Lát sau mì được bưng ra thì liền đưa cho Nghĩa Quang một đôi đũa, còn đặt vào một ít lá rau quế cho nước canh có chút mùi thơm.
"Ăn đi, đảm bảo em sẽ thích."
Đúng thật là rất thích, Lý Nghĩa Quang ăn được miếng gà đầu tiên liền phải run lên vì độ ngon của nó, một lúc sau liền cắm mặt vào ăn, hình tượng học trưởng trẻ tuổi lạnh lùng tài giỏi gì đó đều vứt sang một bên.
Hình tượng của đàn-anh-đáng-sợ Chu Học Niên trong lòng Nghĩa Quang liền tốt đẹp lên vài phần. Lúc ăn xong nhìn sang đã thấy tô mì của Học Niên đã bốc hơi từ khi nào, cậu vươn tay cầm lấy bình trà thanh yên nónh rót cho mình một ly, chưa kịp thổi nguội thì Học Niên đã cầm ly trà đã nguội của mình đưa cho cậu, bảo
"Uống cái này đi, nguội rồi. Ly nóng này để tôi uống cho!"
Lý Nghĩa Quang có chút sững sờ, cầm trên tay ly trà thanh yên vẫn còn chút hơi ấm sót lại mà lòng dậy sóng. Người này thật sự, kì lạ quá, tại sao lại để ý đến cậu nhiều như vậy chứ? Tại sao biết cậu thích ăn rau quế, thích uống trà thanh yên âm ấm và hơn nữa...
Đầu ngón tay của hắn lúc nãy bị cậu hất mà quẹt trúng chỗ nào đó vẫn còn vết xước đang sưng đỏ kia, nhưng sao hắn lại còn tươi cười với cậu như thế?
'Có lẽ mình hiểu lầm người này mất rồi!' Lý Nghĩa Quang rũ mi mắt quay sang chỗ khác, đưa ly trà trên tay chậm rãi uống.
"Mùa xuân năm nay đẹp thật đấy!" Bác chủ quán đứng dựa trên quầy nói
"Vâng, không khí thật dễ chịu, lâu lắm rồi Bắc Kinh mới có mùa xuân tốt thế này." Học Niên cười đáp lại, tay nhịp nhịp trên bàn theo giai điệu bài hát mùa xuân chiếu trên ti vi trong quán.
"Bởi, mùa xuân đẹp thì tâm tình mỗi người cũng đẹp theo. Nhất là ở tuổi hai cháu, dễ bị lay động lắm."
Tình cảm học trò mà, cứ đến xuân là lại nở rộ hệt như những đoá hoa. Khi những cây mộc lan già rũ lớp áo cũ của mùa đông đã qua, cũng là khi những chồi non nơi nó chớm nở, hệt như những cảm xúc lạ lẫm đầu đời trong lòng con người. Mỗi người mỗi khác, có khi lại qua đi rất nhanh, là ngộ nhận tuổi trẻ, đôi lúc lại là tình cảm theo ta đến cuối đời. Dù là gì cũng đáng trân quý lắm, vì mùa xuân nơi lòng ta một lúc nào đó rồi sẽ khô tàn, cảm giác rung động vì một người rồi có thể sẽ chẳng thể cảm nhận lại lần nữa.
Chu Học Niên đưa Lý Nghĩa Quang về, chỉ có hai đứa, trên con đường trải đầy cỏ xanh và hoa lê trắng rơi rớt trên nền đất, sao trên trời sáng rực, từng cơn gió thổi qua đem theo hơi xuân đêm ấm áp tràn vào buồng phổi hai đứa. Chu Học Niên đứng lại, Lý Nghĩa Quang cũng chẳng dám đi tiếp, thế là ở giữa sân trường, hai đứa cứ đứng đó ngây ngốc một hồi.
Mùa xuân năm nay cảm giác thế nào nhỉ?
"Tôi thích em!"
Là cảm giác lần đầu nhận thức được tình cảm đang nảy nở từ sau những đoá mộc lan trắng muốt của mùa cũ, là lần đầu đứng chung với nhau dưới bầu trời sao xuân giữa tối muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top