#9 Bước đến bên em


Chào mọi người, babe của mọi người quay lại rồi đây,

- Park Jihoon : Phác Trì Huân ( Jihoon có nhiều cách để dịch nhưng cá nhân mình thích tên này )

----

Ngày đầu tiên đi học của Hữu Thiện Hạo ở Bắc Kinh thật sự, rất là, đặc biệt, real, đê bặc, cực kì không biết nói làm sao cho đúng, nó vừa bực, vừa vui lại vừa ngớ ngẩn. Hữu Thiện Hạo dở khóc dở cười nhìn thầy Lâm tiếp tay cho thầy Khang Daniel một cú mồi lửa bằng cái bật lửa zippo bạc của mình, đưa đống tạp chí về với đất mẹ, mãi mãi không có ngày hội ngộ với thầy Ưng Thành Vũ.

Xong xuôi mọi chuyện, thầy Lâm bá vai thầy Daniel rủ rê trốn ra khỏi trường đi nhậu vì tình cờ hôm nay cả hai đều không có tiết. Sau đó xua tay đuổi bốn đứa học sinh về, còn dặn dò chặn họng từng đứa một thật kỹ.

"Đứa nào nói ra thầy thồn cà chua vào mồm!"

Cả bọn buổi trưa hôm nay toàn làm chuyện tào lao, chưa có thứ gì bỏ bụng. Bùi Trân Ánh cũng sực nhớ ra, chẳng biết bữa trưa của ba đứa lúc nãy quăng cho ai, không dưng tốn tiền mắc mệt. Y hầm hầm bắt Lại Quan Lâm bỏ tiền túi ra mua bù, Quan Lâm không nói gì, nhún nhún vai rồi rút thẻ tín dụng ra mua một mớ bánh nhân kem và sữa chuối cho cả bọn.

Ăn xong thì lớp ai nấy về, Hữu Thiện Hạo mấy tiết sau đều học rất ổn, chẳng còn ngẩn ngơ treo hồn lên trần nhà như lúc trước. Kim Samuel cũng không còn cái gì để chọc ghẹo cậu nữa, cả hai suốt mấy tiết học đều yên lặng học cùng nhau.

----

Hữu Thiện Hạo mấy hôm sau đó sống rất an nhàn, việc học cũng dần ổn định hơn. Mỗi ngày tan học, về đến kí túc, đầu tiên sẽ thấy Bùi Trân Ánh nằm chiễm chệ trên giường vạch áo gãi bụng, miệng thì nhai kẹo, mắt thì dán chặt vào màn hình laptop. Lại Quan Lâm hình như chiều nào cũng tắm vào giờ này, anh tắm xong thì đến Thiện Hạo tắm, Trân Ánh lúc nào cũng tắm cuối cùng. Tiếp đó cả ba kéo nhau đi bộ xuống căn tin trường ăn tối, ăn xong thì về phòng học bài, cuối cùng gối ai nấy nằm giường ai nấy ngủ.

Cứ như thế cho đến cuối tuần, Lại Quan Lâm nhìn Hữu Thiện Hạo đang vội vội vàng vàng bỏ vài cuốn sách vào cặp, tay chụp lấy cái sweater màu xanh hôm nọ mẹ mua cho mặc vào, bộ dáng hấp tấp như cháy nhà. Bùi Trân Ánh vừa từ bên ngoài về, nhìn thấy liền hỏi

"Thiện Hạo, em đi đâu à?"

"Dạ, em về nhà. Mấy anh cuối tuần không về nhà hả?"

"Ngốc à?" Lại Quan Lâm cười, gấp cuốn sách trên tay, đứng dậy giúp Hữu Thiện Hạo kéo kéo cổ áo lên cao, trong lúc cậu còn ngớ ra chẳng hiểu lý do thì anh đã nói tiếp "Tháng đầu tiên nhập học chưa có được về đâu. Không ai nói với em à?"

"A, cái này... hình như là có rồi, em quên mất." Hữu Thiện Hạo đỏ mặt gãi gãi đầu, cặp trên tay cũng đặt xuống đất

"Lần sau phải chú ý thông báo của giáo viên chủ nhiệm một chút!" Lại Quan Lâm nói, còn quay sang nhìn Bùi Trân Ánh "Anh Ánh cũng nên dặn dò Thiện Hạo kĩ chứ, dạo này em bận việc ở bên đoàn không nhắc nhở em ấy thường xuyên được."

Bùi Trân Ánh lườm Lại Quan Lâm, không trả lời, lủi ra phòng bếp lục tủ lạnh tìm đồ ăn, miệng lầm bầm rủa xả Lại Quan Lâm là đồ anh em cây khế, mê trai bỏ bạn, tiền đồ để dưới mông, mà mông trai thì đội lên đầu, loại anh em này ra đường đừng hòng y nhận là người quen.

Lại Quan Lâm nhìn người lớn hơn đang lò mọ tìm đồ ăn, có chút buồn cười, Hữu Thiện Hạo thở dài thườn thượt, tận cuối tháng mới được về nhà gặp cha mẹ, buồn chết mất. Cậu đưa tay kéo góc áo định cởi cái sweater ra thì Lại Quan Lâm ngăn lại, anh khịt mũi nhìn cậu, chỉnh cái áo lên che phần xương quai xanh trắng trắng một chút.

"Áo này hơi rộng đấy."

"Đừmg cởi, tìm thêm áo mặc vào, bây giờ sẵn tiện chúng ta cùng ra ngoài luôn."

"Đi đâu vậy anh?"

"Đi mua đồ gia dụng." Lại Quan Lâm đáp cụt lủn, để lại Hữu Thiện Hạo đang nghệt mặt chẳng hiểu cái gì, sải chân đi vào phòng bếp lôi Bùi Trân Ánh ra, vội hối y đi thay quần áo, còn bản thân thì tìm một cái áo khoác mặc thêm.

---

Lại Quan Lâm như lần trước bảo kê cả ba ra khỏi ký túc xá mà chẳng cần giấy xin phép từ ban quản lý. Leo lên taxi đã chờ sẵn, chạy thẳng vào trung tâm thành phố, Hữu Thiện Hạo ngồi ngốc trên xe nhìn khung cảnh thành phố đang dần sáng đèn, Lại Quan Lâm thì tính tính toán toán cái gì đó với Bùi Trân Ánh, người thì nói nhiều muốn chết, người thì chẳng thèm nghe, chỉ gật đầu cho có lệ.

Lại Quan Lâm dẫn họ đến một khu trung tâm bán đồ gia dụng, Bùi Trân Ánh nhanh chóng chọn ra vài món đồ, Hữu Thiện Hạo chỉ lủi thủi theo sau, giương mắt nhìn hai tên kia bỏ mặc mình đi lựa đồ.

Mà lại còn là đồ gia đình, là đồ dành cho các cặp đôi đó!

Ở đây cái gì cũng có, như một cái siêu thị tổng hợp vậy. Thực phẩm ở khu đầu tiên, phía sau là khu bán vật dụng nhỏ trong gia đình, cuối cùng là đồ bếp, đồ điện và xà phòng các loại. Lại Quan Lâm dặn nhân viên lấy nửa cân thịt sườn cừu, mấy lạng khoai tây Nhật. Bùi Trân Ánh không nói gì, vẻ mặt rất điềm tĩnh, Hữu Thiện Hạo ngại đến đỏ mặt, vội nói với Quan Lâm.

"Anh này, mua chi nhiều vậy?"

"Không sao, anh Ánh sẽ ăn hết thôi. Em đừng ngại, chỗ này không nhiều lắm đâu!" Lại Quan Lâm cười, xua tay đáp

Lại Quan Lâm lựa mấy cái cốc sứ, Bùi Trân Ánh thì chọn được vài gói kẹo dẻo, hai người vừa lựa vừa quay sang hỏi nhau, còn cười nói vui vẻ. Hữu Thiện Hạo cố cúi gằm mặt chăm chú xem giá của vài món đồ, lâu lâu không tự chủ lại ngước lên nhìn hai người họ.

Tự dưng nhớ lại lời Bùi Trân Ánh nói hôm ấy.

"Lại Quan Lâm, cậu dám bỏ tôi theo Hữu Thiện Hạo?"

'Cái này...không phải là mình xen vào chuyện tình cảm hai người họ đấy chứ?' Hữu Thiện Hạo tự hỏi, trong tim bỗng dưng dấy lên một cảm giác âm ỉ, nhói lên một lần rồi lại nhiều lần nữa, khó thở, lại có chút bực bội, buồn phiền khó nói.

"Giống như tâm trạng của người đang yêu ấy!" Giọng ai đó vang lên sau lưng Thiện Hạo, cậu giật mình xoay người lại thì liền bắt gặp một cặp đôi đang lựa đồ ở quầy sữa tắm phía sau, nhìn liền nhận ra đó là Kim Samuel cùng một người con trai khác, trông rất trẻ lại có một đôi mắt rất đẹp, người ấy nhìn hướng Thiện Hạo mà nói, thấy cậu nhìn lại liền còn cười một cái.

"Trì Huân, thôi nào, anh đừng chọc cậu ấy!" Kim Samuel vỗ vỗ vai người con trai ấy, ấn ấn vai người kia sang khu khác, lúc đi ngang qua Thiện Hạo không quên mà cười một cái "Chào cậu, Thiện Hạo!"

Hữu Thiện Hạo gật đầu thay cho lời chào, sau đó liền đứng ngốc nhìn theo bóng lưng hai người kia đi khuất tầm mắt, câu nói kia cứ văng vẳng trong đầu không dứt, hai má đỏ lên, tự dưng lại cảm thấy có chút bồi hồi khó tả.

"Thiện Hạo, em còn đứng đây à, qua chỗ kia mua đồ tiếp thôi!" Lại Quan Lâm đi sang khu khác nhận ra Thiện Hạo đã biến đi đâu mất, liền quay lại tìm cậu, tay anh nắm chặt lấy cổ tay Thiện Hạo kéo đi, cắt đứt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn chạy loạn trong đầu Thiện Hạo.

----

Lúc về đến kí túc, tay ai cũng xách một đống đồ lỉnh kỉnh, Bùi Trân Ánh liên tục than phiền, thở dài rồi mắng chửi Lại Quan Lâm dư tiền mua lắm đồ, Lại Quan Lâm nghe thế không nói gì chỉ cười, lục túi tìm chìa khoá.

"Này này, Thiện Hạo!" Bùi Trân Ánh thả bì đồ xuống đất, ghé vào tai Hữu Thiện Hạo nói nhỏ

"Sao anh Ánh?"

"Em không được học mấy cái tính xấu của nó nghe chưa?" Bùi Trân Ánh tiếp tục rù rì, Thiện Hạo nghe xong liền phì cười lắc đầu

"Cười gì, thằng Lâm vừa tiêu xài hoang phí lại còn hâm dở, em mà học tính nó là anh tét mông đấy!" Bùi Trân Ánh nhăn mặt, dẩu môi nói, tay còn đưa lên vỗ vỗ mông Hữu Thiện Hạo vài cái để minh chứng cho lời nói của mình

Lại Quan Lâm vừa mở cửa xong quay qua thì thấy cảnh đó, đôi mắt của anh ta híp lại thành một đường cong cong, môi mỉm cười nhàn nhạt nhìn Bùi Trân Ánh, ôn nhu xách hộ y mấy cái túi dưới đất vào trong, chẳng nói lời nào.

Bùi Trân Ánh nuốt nước bọt nhìn Quan Lâm, Thiện Hạo thấy y gượng gạo cũng lấy làm lạ, vội kéo tay y đi vào nhà. Hữu Thiện Hạo đặt mấy túi đồ lên cái bàn giữa phòng, dùng con dao nhíp Thuỵ Sĩ của Trân Ánh đưa cho rọc mấy cái hộp nhỏ đựng ly sứ, Bùi Trân Ánh ngồi cạnh uể oải lắc đầu, đưa tay xoa bóp cần cổ, đứng dậy đi về phía tủ quần áo của mình.

Lại Quan Lâm lấy ra một cái hộp khá to, nhanh tay bóc hết lớp keo bọc bên ngoài, bên trong hộp giấy là một cái lò nướng gấp nhỏ, màu đen và trông vẫn còn mới lắm. Hữu Thiện Hạo nghĩ là Lại Quan Lâm đã mua nó từ trước, hình như đã qua sử dụng vài lần. Anh thuần thục dựng tạm mấy cái chân chống xuống đất, lắp phần còn lại lên rồi khiêng vào nhà bếp.

Cạnh hông nhà bếp của phòng ba đứa có một điểm đặc biệt hơn mấy phòng khác ở chỗ có một cái ban công nhỏ, hướng ra sân sau của trường, nhìn sang mấy phòng khác chỉ có vách tường kín mít, không lo việc bị nhìn thấy. Bùi Trân Ánh có lần nói qua, hồi mùa hè năm lên cao trung, Lại Quan Lâm đã xin nhà trường sửa lại chỗ này. Lúc đó y chép miệng cảm thán với cậu "Nó là thằng dở người mà!"

Nhưng Hữu Thiện Hạo không nghĩ vậy, ngay lúc này, nhìn người kia đứng trước bếp trộn mớ sườn cừu tươi với hành tỏi và gia vị, gương mặt chăm chú đến lạ, Thiện Hạo mỉm cười nâng cốc sữa uống một ngụm, cậu nghĩ, Lại Quan Lâm là một người con trai khá lý tưởng, anh ấy cái gì cũng biết làm.

"Thiện Hạo, em vào đây gọt vỏ khoai tây hộ anh với!"

"Dạ."

Thiện Hạo chạy đến chỗ Quan Lâm, nhanh nhẹn xắn tay áo lên gọt khoai tây, Quan Lâm cười với cậu một cái, rửa tay rồi đi vòng qua chỗ cậu, đứng trước cửa phòng tắm, rút chìa khoá treo dưới công tắc điện cắm vào, chốt cửa lại.

Thiện Hạo giật giật khoé miệng nhìn Quan Lâm đang cười đầy hắc ám, tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn đó, chắc Bùi Trân Ánh không để ý, Quan Lâm nhìn cậu, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu. Thiện Hạo gật gù, thầm cười trong lòng, này thì lúc nãy vỗ mông cậu, cho chừa.

Lại Quan Lâm trộn thịt với mớ khoai tây cắt lát, bưng ra đứng ngay chỗ ban công nướng thịt, Thiện Hạo đứng chống tay lên thanh xà của ban công, hướng mắt ngắm nhìn cảnh thành phố Bắc Kinh hoa lệ, tiếng xe cộ từ xa, những dải đèn đường chói sáng trải dài một đường thẳng đến tận chân trời, không khí sặc một mùi bụi bặm của thành phố khiến Thiện Hạo khịt mũi khó chịu.

"Lại đây ăn một miếng cho đỡ đói!"

Lại Quan Lâm dùng đôi đũa sạch gắp cho Thiện Hạo một miếng khoai tây nướng chín, mùi khoai thơm lừng kề sát mũi cậu, kích thích vị giác một cách khó tả, hơi ấm từ khoai nướng truyền sang môi cậu, Thiện Hạo hé môi, ngẩng đầu nhìn Lại Quan Lâm tận tình đút đồ ăn cho mình, tóc mái vuốt lên có chút bết lại vì mồ hôi, đôi mắt của anh sáng như chứa đựng cả dải sao đêm sáng trên trời. Thiện Hạo hơi chần chừ một lúc, vốn không thích khoai tây cho lắm, trong tình thế này chỉ có thể bắt buộc ăn mà thôi, đành ngậm vào miệng, dùng đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại cảm nhận vị mặn mặn của nó.

'Cũng không tệ!' Hữu Thiện Hạo cảm thán trong đầu, cắn miếng khoai trong miệng rồi nhai thật chậm.

"Em nhớ nhà lắm sao?" Lại Quan Lâm đã quay về vị trí cũ từ bao giờ, trở mấy miếng thịt trên vỉ, cậu nhìn anh, đôi mắt chợt cụp xuống, gật gật đầu.

"Đừng buồn nữa."

"Vâng, em biết."

"Cuối tháng anh sẽ về nhà với em." Lại Quan Lâm nói, sau đó liền ho khù khụ vài tiếng, mặt không biết là do ngại hay do hơi nóng từ lò nướng mà có chút ửng đỏ.

Thiện Hạo bật cười, bước lại chỗ anh, đưa tay nhẹ vén lọn tóc đen mềm của Quan Lâm, cái đầu nhỏ khẽ gật gù vài cái.

"Được rồi, anh hứa nhé!"

"Ừ mà...còn nữa, anh Ánh không có thích anh đâu, đừng nghĩ bậy!"

Lại Quan Lâm nhìn Thiện Hạo đang nghệt mặt ra, cười bảo "Thắc mắc? Nhìn mặt em là anh biết rồi!"

"Cái này..."

"Nhụt chí sao? Cố mà theo đuổi anh đi chứ, định bỏ cuộc hả?"

Thiện Hạo đỏ mặt không biết trả lời thế nào, lắp bắp vài tiếng rồi im bặt luôn, phụng phịu đứng một chỗ ngắm cảnh đêm, vờ như chẳng quan tâm đến con sói nào đang cười hiểm, mồm kéo rộng đến mang tai kia nữa.

Lại Quan Lâm gắp hết thức ăn đã chín ra, cẩn thận tắt bếp rồi mò đến chỗ người nhỏ hơn. Cả hai đứng cạnh nhau nhìn khung cảnh rực rỡ ngoài kia, tay Quan Lâm khẽ lần lên vai Hữu Thiện Hạo, kéo cậu lại gần sát người mình.

"Lần sau chỉ mặc cái sweater này nếu có áo sơ mi ở trong thôi đấy!"




"LẠI QUAN LÂM! MỞ CỬA CHO TAO MAU!!!"

-----

Thật ra fic này chính văn chỉ còn một chương nữa là kết thúc. Nên nó sẽ không được hài cho lắm đâu, chỉ còn ngọt thôi.

Đừng buồn nhé :') vì nó còn từ 3-5 cái phiên ngoại nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top