#8 Vụ án "sà cưn"
- Im Youngmin : Lâm Anh Mẫn
- Lee Euiwoong : Lý Nghĩa Quang
Cảnh báo : Chương này rất rất xàm =))))
---
Hữu Thiện Hạo trợn mắt nhìn Lại Quan Lâm đang kề sát tai mình buông lời hạ lưu, hai tay anh đặt lên vai cậu khẽ ấn nhẹ một cái, khoé miệng cong cong mang đầy ý cười, ngẩng đầu lên đối mặt với cậu. Lại Quan Lâm dùng đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, anh cứ như nhấn chìm Hữu Thiện Hạo vào một thế giới khác, một thế giới mãi mãi chỉ có bóng hình của cậu tồn tại. Thiện Hạo một giây trước chính là còn bất ngờ, hiện tại thì hoàn toàn phỗng ra vì dữ liệu tiêu hoá không kịp, rốt cuộc thì người kia đang muốn làm gì vậy, đôi mắt kia là đang muốn nói lên cái gì chứ?
Cả hai cứ duy trì tư thế đó suốt mấy phút sau, đến lúc Bùi Trân Ánh tay xách nách ôm ra ba hộp cơm cùng nước ngọt thì liền bắt tại trận, Lại Quan Lâm quay lưng về phía y, đầu hơi cúi thấp xuống còn lại nghiêng nghiêng qua. Từ góc độ của Trân Ánh, nhìn rất ám muội, thêm nữa y bị cận nhẹ, nhìn không rõ liền tưởng hai đứa kia hôn hít giữa đường giữa cái. Bùi Trân Ánh thở mạnh một cái, tay run run giữ đồ ăn không vững, cảm nhận con tim đau nhói đến tột độ, thì ra bọn nó chỉ xem mình là bóng đèn, nên mới đuổi mình đi mua cơm thế này...
'Làm người cô đơn thật khổ tâm, liệu có ai chịu yêu tôi không, tôi cũng đâu có cao giá lắm đâu?'
Thiên thần Ánh Bùi mặc đầm trắng hiện lên bên vai phải của y, vội xua tay trấn an y
"Ánh à, cậu đừng như vậy, không phải đâu, còn rất nhiều người yêu cậu mà!"
"Có thật là như vậy không? Sao người ấy của tôi vẫn chưa đến?"
Thiên thần Ánh Bùi gật đầu chưa kịp nói đã bị Ác quỷ Ánh Bùi mặc đầm đen hiện ra chọt cây đinh ba vào mông, đẩy ngã xuống đất, Ác quỷ cười lên một tràng khả ố nói
"Yêu đương chỉ là phù du, độc thân tự do mới là hiện thực trường tồn. Ánh à, cậu không cần những thứ đó, và thế giới này cũng vậy! Anh em tốt thì phải đồng cam cộng khổ chứ!"
"Mau ngăn cản hai đứa kia nhanh lên!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết! Cậu có thấy buồn khi anh em quay lưng lại bồ nhau mà không nói với cậu không? Tụi nó là anh em cây khế, không cần phải nể tình xưa cũ gì hết."
"Hai tụi nó chỉ mới nhờ Ánh mua cơm hộ thôi mà!" Thiên thần Ánh ôm chân Trân Ánh trèo lên kêu gào
"Mấu chốt là ở đó! Mày có thấy hai thằng con trai nhờ bạn thân mua cơm hộ là rất mờ ám không?" Ác quỷ Ánh vội nói tiếp, ngăn cản suy nghĩ của Thiên thần Ánh thông não loài Ánh
"Bùi Trân Ánh, cậu còn chờ gì nữa? Mau lên!"
Bụp một cái, Ác quỷ Ánh liền lôi Thiên thần Ánh biến mất, Bùi Trân Ánh liền giật mình nhìn hai đứa kia, nhăn mặt, nhíu mày bừng bừng phẫn nộ đi đến kéo tay Lại Quan Lâm ra khỏi vai của Hữu Thiện Hạo, còn hộp cơm, nước ngọt gì gì đó quăng cho dàn harem theo sau giữ hộ.
Lại Quan Lâm khó hiểu nhìn y, Trân Ánh cũng giương mắt nhìn anh, hai người trừng qua trừng lại, bắn tia lửa điện xèo xèo chẳng cần lý do, diễn thật y như phim hành động tám giờ. Quần chúng xung quanh nhà ăn theo tiếng hô hào phao vịt tầm bậy của mấy nhỏ câu lạc bộ báo chí liền bu lại vì nghe tin trai đẹp quýnh lộn tranh giành cậu nhóc hậu bối.
Ai cũng xuýt xoa khen Lại Quan Lâm và Bùi Trân Ánh đẹp trai, một số thành phần fan não tàn còn cổ vũ đánh lộn đi rất náo nhiệt, và hơn thế nữa, hội hủ của trường trong một phút liền viết ra cái kịch bản dài ngoằng về mối tình tay ba lâm ly bi đát kia, thêm mắm dặm muối vài tình tiết tiểu tam máu chó, cẩu huyết tanh rình một biển trời.
"Ôi, anh Ánh và anh Lâm sẽ đánh nhau thật sao?" Bạn nữ A hồi hộp phát biểu
"Ai sẽ giành được hậu bối đáng yêu kia đây?" Bạn B hào hứng nói
"20 tệ cá Lại Quan Lâm thắng!" Bạn C đưa tờ tiền lên
"Ơ, tôi cá 50 tệ Bùi Trân Ánh Thắng!" Bạn D cũng không thua kém
"70 tệ cho Lại Quan Lâm!" Bạn E chắc chắn rất giàu
"100 tệ Bùi Trân Ánh!" Bạn F quyết tâm chơi lớn
Bọn học viên xì xào bàn tán kịch liệt, còn mở cá độ xem ai thắng, hơn thế còn chụp ảnh quay video trực tiếp lên weibo. Bùi Trân Ánh đột nhiên đưa tay lên chạm vai Lại Quan Lâm, mấy trăm con mắt liền chỉa vào bọn họ để hóng hớt.
"Lại Quan Lâm, cậu dám bỏ tôi theo Hữu Thiện Hạo?"
"..."
Lập tức cả phòng ăn liền bùng cháy, một loạt thiếu nữ cùng nhau rút khăn tay ra cắn để kiềm chế kích động, tay quơ quào cả lên, rõ là bị hù cho kinh động đến chết. Mấy hủ nữ có sở thích nặng mùi liền ôm tim cười biến thái, xé xé kịch bản cũ của mấy hủ nữ hạng nhẹ yêu hường phấn đang ôm tim khóc ròng kia, lập tức chắp bút viết nên câu chuyện tình mới giữa cặp đôi bạn thân công x công, 'công kia biết công nọ tán tỉnh thụ này, liền đến lôi công nọ về, sẵn tiện dằn mặt tiểu thụ xinh đẹp yếu đuối nhưng đáng tiếc chỉ là tiểu tam không hơn không kém, là gia vị cho mối tình ngang trái kia càng thêm ngọt ngào, mặn mà.'
Thời buổi hiện nay hai anh công đến với nhau không khó, hàng họ khoai sắn đều có sẵn, chỉ cần thay phiên nhau là được. Các người còn lạ lẫm cái gì?
"Trời ơi, đứa nào chơi mất dạy gọi học trưởng Lý Nghĩa Quang đến vậy? Nó đằng xa lù lù xách sổ đen đến kìa!!!" Một bạn nam đang hóng hớt thấy bóng ai với cặp kính tròn quen quen liền hét lên
"Giải tán mau lên!!!"
"Chết rồi! Hôm nay tao không đeo cà vạt!"
Và còn rất nhiều âm thanh khác, nhưng rất nhanh đều lặng đi sau tiếng chân chạy loạn giải tán của học viên. Toàn bộ sự việc trên chỉ diễn ra trong vòng chưa đến mười phút, Hữu Thiện Hạo sốc đến không nói nên lời, mắt mở lớn nhìn hai thằng anh đang liếc nhau đến cháy khét cả một vùng trời, mặc kệ thế giới đã biến đổi thế nào. Lý Nghĩa Quang từ đâu chui ra, chọt chọt vai Hữu Thiện Hạo nhờ cậu tránh đường, giở sổ soạt soạt nhìn Lại Quan Lâm và Bùi Trân Ánh.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tay của Bùi Trân Ánh không tạo hình thành nắm đấm kề sát khuôn mặt bô giai quý hoá của họ Lại, Lý Nghĩa Quang không cần biết chuyện gì đã diễn ra trong vòng mười phút kia, chỉ lãnh đạm bấm bút bi ghi mấy dòng vào sổ.
"Hai người tên gì?"
Rồi, coi như xong phim!
Nếu bây giờ họ Lại và loài Ánh câm miệng không khai, Hữu Thiện Hạo có bỏ chạy thì cũng chết chắc.
Bảng tên treo trên ngực đâu phải để làm cảnh? Lý Nghĩa Quang cũng đâu có đui, chỉ hỏi cho có chút lễ phép với có lệ thôi, dù sao cũng là bạn cùng lớp và tiền bối khoá trên.
"Cảm phiền hai người theo tôi đến văn phòng đoàn!"
----
Lại Quan Lâm cùng Bùi Trân Ánh ngồi uống trà, trước mặt là thầy Lâm Anh Mẫn, hay còn gọi là Lâm Cà Chua, thầy là đại diện của đoàn trường, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã được Đảng giác ngộ, thầy rất yêu hoà bình, ghét chiến tranh, thầy cũng ghét cả những ai ưa bạo lực nữa.
Thế nhưng đối diện mình là học trò Lại và học trò Bùi, không phải thầy Lâm yêu mến gì hai đứa này đâu. Nhưng mà tụi nó ghê gớm lắm, thầy Lâm cũng phải e dè, một đứa là thanh niên đoàn viên ưu tú, một đứa nhà mặt phố, bố làm to, tiếng tới trời mà tăm thì tới đất, bảo không sợ cũng phải sợ. Tiền nhiều thì thích đấy nhưng dùng tiền để đè chết người thì không vui đâu, haha, thầy Lâm nghĩ đến mà chạnh lòng, đau khổ cầm vạt áo ca rô chùi nước mắt, chân lý Đảng gì gì đó cũng dẹp qua một bên vì sức mạnh của đồng tiền.
Còn hai thằng ôn kia thì bình chân như vại, bày vẻ mặt tỉnh ruồi ngồi rung đùi uống trà bàn luận về chính trị quốc gia, lâu lâu ngó qua nhìn ông thầy đầu đỏ trước mặt khen "Cái áo ca rô của thầy đẹp quá, mua ở đâu vậy?"
Lý Nghĩa Quang đã ra ngoài cùng Hữu Thiện Hạo mua chút đồ ăn cho mọi người, cậu rất là thích vị tiền bối này nha, thật ra Nghĩa Quang không đáng sợ cho lắm, rất ôn hoà và dễ trò chuyện, khuôn mặt lại trắng trắng mềm mềm ưa nhìn muốn chết.
Hai chị hủ nữ hạng nặng lúc nãy núp hàng lang trông thấy, liền viết tiếp một ngoại truyện về tiểu thụ người thứ ba xấu số quen được một tiểu thụ khác xinh đẹp, cả hai không màng khó khăn sinh lý, đến với nhau rất hạnh phúc, vậy là Happy Endding hahahahahaha!!!!
Lúc đi đường tắt ngang qua sân sau, Lý Nghĩa Quang bảo với Thiện Hạo là muốn kiểm tra một chút, xem có học sinh nào cúp tiết trốn ra ngủ hay hút thuốc hay không. Thiện Hạo cũng gật gù đồng ý, lại còn lanh chanh tò mò đi theo, Nghĩa Quang quay tới quay lui không thấy ai cả liền vui vẻ định tiếp tục ra căn tin. Thiện Hạo liền kéo cậu ta lại, chỉ chỉ về hướng vườn cây bỏ hoang của trường.
"Tiền bối Nghĩa Quang, ở đó có người!"
Lý Nghĩa Quang đẩy kính, híp mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Thiện Hạo, liền thấy một người đàn ông mặc đồ thể thao màu xám, đầu đội mũ lưỡi trai, cò mũ thấp che qua mắt, tạm thời không biết là ai, nhưng hắn ta có những hành động rất kỳ lạ.
"Nhìn hộ tôi thử hắn ta đang làm gì thế?"
Hữu Thiện Hạo kéo Nghĩa Quang rón rén chạy đến gần hơn, núp sau bệ rửa tay của trường, ló đầu ra dòm thử, Thiện Hạo cũng bị cận như ai nên chả thấy gì sất, Nghĩa Quang thì mang nhầm kính của bạn cùng phòng, chịu thua. Hữu Thiện Hạo túm cái kính của Nghĩa Quang đeo vào, chắc do cùng độ nên thấy khá rõ, người đàn ông kia đang cầm trên tay một bó lá cây, hình thù trông rất quen mắt, Thiện Hạo à lên một tiếng
"Hình như hắn cầm...lá cây đu đủ?"
Lý Nghĩa Quang trợn mắt nhìn Thiện Hạo như muốn xác nhận lại một lần nữa, Thiện Hạo ngó ra nhìn lần nữa rồi tiếp tục gật đầu chắc chắn. Cậu ta tay run run lấy ra điện thoại, nhanh chóng bấm phím số 3, khẩn cấp gọi cho thầy Lâm thông báo.
"Thầy ơi, ra bãi đất sân sau trường mau đi! Có người sử dụng 'sà cưn' đó!"
"Tiền bối, 'sà cưn' là cái gì vậy?" Đợi Nghĩa Quang tắt máy xong, Thiện Hạo mới tò mò hỏi
"Cậu chắc chưa biết, cái lá đó không phải lá cây đu đủ đâu..."
"Nó là cần sa đó!"
"Cần sa là cái gì?" Thiện Hạo ngơ ngác nhìn Nghĩa Quang sợ đến tái mặt
"Là giống như thuốc phiện vậy đó!"
Nghĩa Quang nói xong thì cả hai liền im bặt, Thiện Hạo ngay lập tức nhớ đến mấy bộ phim về kẻ nghiện ngập hồi xưa mẹ hay xem, cả thân liền run rẩy một trận. Hai anh em sợ đến cúm rúm ôm nhau run như cầy sấy, Thiện Hạo ló đầu ra liền thấy người đáng nghi kìa cầm bó lá 'sà cưn' đốt, trên tay hắn ôm một vật thể lạ lắm lông...
Là mèo...?
Lúc này thầy Lâm cũng kịp thời chạy đến, kéo theo là hai thanh niên nhiều chuyện Lại Quan Lâm và Bùi Trân Ánh chạy theo hóng hớt, đúng vậy, là hóng hớt chứ không hề lo cho thằng nhỏ cùng phòng bé bỏng nào hết! Thầy Lâm thấy hai đứa nhỏ núp sau bệ rửa tay đang ra hiệu thì giảm tốc độ, cẩn thận nhắc hai thằng kia bớt ồn ào một chút.
"Học trò Lại, em đi sang phía bên trái của hắn, học trò Bùi em bên phải, thầy sẽ đánh úp sau lưng!"
"Ơ...em có bảo sẽ giúp đâu?" Bùi Trân Ánh nhìn thầy Lâm ra hiệu cho mình, mông lung như một trò đùa
"Cẩn thận phê cần!" Lại Quan Lâm thì thào
"Đeo vào!" Thầy Lâm liền quăng ba cái mặt nạ chống khí độc không biết từ đâu lấy được đưa cho hai đứa kia hai cái
Cả ba người rón rén đến gần kẻ lạ mặt được cho là đang đốt 'sà cưn' kia, đến một khoảng cách vừa đủ, thầy Lâm hét lên
"Cậu kia, bỏ đống cỏ xuống mau!"
Người lạ mặc đồ thể thao kia giật mình, toàn thân run bắn lên, hắn chậm chậm quay lại, thả đống lá xuống, hai tay ôm chặt con mèo tam thể béo ụ trong lòng.
"Thầy Lâm, sao hôm nay lại đến đây...?"
"Cậu là ai? Nói mau không tôi thồn cà chua vào họng!" Thầy Lâm kiên quyết cầm trái cà đỏ au lên hăm doạ
"Là em đây."
"Em nào? Tôi không có quen ai chơi cỏ!"
Lại Quan Lâm rón rén lại gần hắn nhân lúc hai người còn đang đôi co nhiều chuyện, anh giật phăng cái mũ cùng khẩu trang của hắn xuống. Cái đầu hồng bóng bẩy lúc lắc và khuôn mặt bô trai hay cười dâm của thầy thể dục Khang Daniel liền bại lộ, Bùi Trân Ánh há hốc mồm nhìn, Hữu Thiện Hạo và Lý Nghĩa Quang xa xa cũng sốc không kém.
"KHANG DANIEL??" Thầy Lâm kinh hoàng gầm lên
"Thầy/cậu chơi cỏ???" Cả đám đồng thanh hét lớn, ôm đầu muốn chửi thề vì sốc
"Cỏ cái bàn thờ ông cố mấy cậu! Đây là lá đu đủ!!" Khang Daniel bị buộc tội oan ức cũng tức giận không kém
"Ê, nhìn xem cái gì đang cháy dưới đất kìa!" Bùi Trân Ánh chỉ chỉ
Lập tức Lại Quan Lâm, thầy Lâm và hai đứa lúc nãy sợ như chết núp sau bệ rửa tay chạy tới nhìn thử.
Hoá ra là tạp chí người lớn...
Thầy Lâm vỗ trán cái bẹp, mấy đứa kia thì bụm miệng nhịn cười.
Thật ra, thầy thể dục Khang Daniel là đang dùng lá đu đủ làm mồi lửa để đốt đống tạp chí người lớn nhằm mục đích phi tang trước ngày kiểm tra phòng định kỳ của ban nề nếp đứng đầu là thầy Ưng Thành Vũ.
Thầy Daniel có tiền án năm lần bảy lượt bị thầy Ưng bắt tại trận tiêu thụ mấy thứ này, dù cho gã có giấu chỗ nào đi chăng nữa đều bị thầy Ưng tìm ra và đem báo cáo cho trường, kể cả có đem giấu nhờ phòng thầy giáo mẫu mực Kim Chung Hiền đi chăng nữa.
Mọi chuyện chính là thế đấy! Lý Nghĩa Quang đỏ mặt nhìn mọi người, hoá ra là mình hiểu lầm dẫn đến chuyện này.
Mọi người không được như bé Quang nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top