#7 Em đang tán tỉnh anh
Kim Jonghyun : Kim Chung Hiền ( cameo nhỏ xíu xiu )
----
Khi mặt trời vừa lấp ló sau những tán cây ngả màu của mùa thu, lúc tia nắng đầu đông rơi xuống, nhẹ nhàng nhảy múa trên gương mặt ngủ say của Lại Quan Lâm, anh khẽ nhăn mày cựa mình, theo thói quen đưa tay lên chắn tia nắng rọi vào mắt. Cứ thế theo nề nếp sinh hoạt mấy năm ở nội trú, chậm rãi thức dậy làm vệ sinh cá nhân, tắm xong Quan Lâm mới sực nhớ rằng cái chuông báo thức của trường đã bị ai đó đập bể mất, mới chạy vào gọi hai ông thần còn ngủ say kia dậy.
"Này anh Ánh, dậy đi!" Lại Quan Lâm giật tung mền của Bùi Trân Ánh, mặc cho y níu lại không buông, miệng thì rên ư ử, Lại Quan Lâm còn nghe lẫn trong đó tiếng chửi thề rất nhỏ
"Dậy đi, mặt trời lên tới cổ anh rồi! Hôm nay đi học ngày đầu đó trời ạ!" Lại Quan Lâm vẫn không buông tha cho Trân Ánh, mạnh tay giật phăng tấm chăn mỏng, thấy người lớn hơn còn ngoan cố không chịu dậy, liền mạnh tay kéo cái quạt lại để ngay mặt y, bật số mạnh nhất. Sau đó tặng kèm một hành động chào buổi sáng thân yêu với anh trai cùng phòng, Lại Quan Lâm co giò đá vào mông Bùi Trân Ánh cái bốp.
"Thằng khốn Lại Quan Lâmm!!!!" Bùi Trân Ánh ôm mông gầm lên phẫn uất, cong chân định đạp trả Lại Quan Lâm nhưng đáng buồn thay, Quan Lâm rất khôn, anh né người sang một bên đầy thuần thục, hai tay chụp lấy cẳng chân của loài Ánh, kéo mạnh khiến y ngã cắm đầu xuống nền nhà nghe sầm một tiếng rõ to.
Lại Quan Lâm thở hắt ra, lắc lắc cổ ngán ngẩm nhìn sang giường của Hữu Thiện Hạo đang xuất hiện một cục chăn tròn tròn, em bé ngủ ngoan ghê, cơ mà ngoan quá thì rất đáng nghi, Lại Quan Lâm híp mắt nhìn phần chân thò ra của bé ngoan Thiện Hạo, hình như đang run run thì phải.
"Nào, giờ đến lượt bé nhỏ nhất nha!" Họ Lại cười đầy xảo trá, bẻ bẻ đốt tay chậm rãi tiến tới chỗ Thiện Hạo
"Dậy thôi, Hữu Thiện Hạo~~!" Lại Quan Lâm nhẹ nhàng nói, tay lần mò xuống lòng bàn chân trắng trẻo mềm mại của người nhỏ hơn, cong ngón tay cù mấy phát liền khiến tiểu quỷ bên trong giật bắn lên, kinh hồn mất vía quơ chân đạp một phát ngay bụng Lại Quan Lâm, anh chẳng kịp trăn chối, la lên một tiếng rồi ngã gục tử trận.
"Á!"
"Đáng đời! Cái này gọi là quả báo đó!" Bùi Trân Ánh cười ha hả, thấy Lại Quan Lâm bị đạp đến tái mặt cũng đỡ tức hơn phần nào, hả lòng hả dạ cầm đồng phục đi vào phòng tắm, lúc ngang qua chỗ Quan Lâm đang quằn quại, y còn bồi cho thêm một phát ngay mông.
Hữu Thiện Hạo lúc này cũng đã tỉnh, đưa tay dụi mắt nhìn xuống kẻ đang bám víu lấy chân mình rên rỉ đến là tội, cậu bàng hoàng nhận ra vật lúc nãy mình đạp trúng không phải chăn bông đệm gối, mà là cái bụng nước lèo êm ái của Lại Quan Lâm. Hữu Thiện Hạo lập tức tung chăn, lao xuống đỡ Lại Quan Lâm dậy, mặt thì lo lắng đến tái mét, liên tục hỏi han
"Á, tiền bối, tiền bối có sao không ạ?"
"Kh-không có sao đâu. Nội tạng, tim gan phèo phổi, cơm cháo, thịt bò nướng gì gì đó sắp trào ngược ra hết thôi..."
"..."
----
Hôm nay Thiện Hạo lần đàu tiên trong đời được biết cảm giác làm tâm điểm của mọi người là thế nào. Cậu hai nách kẹp hai anh tiền bối đẹp trai nổi tiếng bước vào dãy nhà của học sinh sơ trung, thu hút cả trăm con mắt đổ vào. Nhưng Hữu Thiện Hạo cậu thừa biết, mọi người là đang nhìn Bùi Trân Ánh và Lại Quan Lâm, còn cậu chỉ là củ khoai tây bé nhỏ tốt số vô hình trong mắt quần chúng nhân dân, cá là cũng phải chục đứa rủa cậu trong này rồi, nguyên dàn harem của Bùi Trân Ánh bên dãy lớp của cao trung đang lườm cậu toé lửa.
Đến trước cửa lớp, Bùi Trân Ánh dặn dò Hữu Thiện Hạo vài chuyện về cách thức chọn câu lạc bộ, Lại Quan Lâm thì không nói gì, chỉ dúi vào tay cậu một hộp sữa dưa lưới và bánh sandwich phết mứt dâu. Nhìn Hữu Thiện Hạo ngớ người, anh liền phì cười bảo
"Bữa phụ sáng, học xong tiết hai anh ghé qua dẫn em đi ăn sáng."
Bùi Trân Ánh lườm hai người, xoay lưng đi mất, Lại Quan Lâm chào cậu rồi liền chạy theo y. Hữu Thiện Hạo đỏ mặt đứng ngốc nhìn theo bóng hai người, lát sau cảm nhận được mấy nữ sinh lớp bên cạnh nhìn mình chằm chằm đầy khó chịu, Thiện Hạo liền quay lưng trốn tọt vào lớp.
Ngồi trong lớp mới, Thiện Hạo chẳng quen ai, Kim Samuel thì chưa đi học, mà mọi người trong lớp này hình như đã học chung với nhau từ năm nhất sơ trung, đều có hội có bè, Thiện Hạo lập tức trở nên dư thừa. Đó là một trong những việc mà Hữu Thiện Hạo ghét khi phải chuyển trường, áp lực từ việc làm quen bạn mới thực sự rất nặng nề, cảm giác như bị cô lập, có lẽ sau này Hữu Thiện Hạo phải cố gắng kết bạn với mọi người một chút thì mới dễ thở được.
Thiện Hạo chán nản lật sách giáo khoa ra đọc, miệng gặm bánh mà Quan Lâm đưa cho, chẳng biết là vì do đói thật hay là do tay nghề của Lại Quan Lâm rất khá nên Hữu Thiện Hạo cảm thấy rất ngon miệng, đặt biệt thấy thích ăn. Nhưng chẳng phải cũng chỉ là bánh mì nướng chỉ cần bỏ vào máy hai phút, mứt dâu lấy từ hũ mua sẵn phết lên thôi sao, vậy thì vì lý do gì nhỉ?
Hay là do chính tay Lại Quan Lâm làm cho cậu nhỉ?
Gió từ cửa sổ bên cạnh thổi lùa vào mang theo hơi thở của mùa thu cuối tháng chín, lại còn có chút sương lạnh của đầu đông tháng mười cận kề, như một ký ức về ngày xưa cũ lượn qua trong lòng mỗi người, rất nhanh mà cũng chẳng để lại thứ gì nhiều. Có chăng là chút gì đó nghe như tiếng thở dài âu lo phiền não, để rồi đọng lại là ký ức về ngày đầu thu còn mộng tưởng về ai dưới ánh nắng vàng rợp.
Khoảnh khắc giao mùa là vậy đấy, làm người ta lơ đễnh suy nghĩ về những chuyện từng qua, vòng ngược đến hiện tại lại thấy có chút ưu tư phiền muộn, với Hữu Thiện Hạo thì đại khái nó giống như cảm giác gì kỳ lạ lắm, một cảm giác mà thiếu niên nhà quê chân chất mười lăm tuổi như cậu có lẽ là mới lần đầu cảm nhận được.
"Người ta gọi cái này là tương tư một ai đó!"
Giọng Kim Samuel từ đâu vang lên khiến Thiện Hạo giật mình, đôi mắt trong veo như lấy lại được thần hồn, lời nói của cậu bạn người lai như còn văng vẳng trong đại não, chậm rãi khiến Thiện Hạo đỏ cả mặt.
"Phải không?" Kim Samuel đối cậu mỉm cười, mắt híp lại trông rõ là hồn nhiên
"Gì cơ? Tớ hả?"
"Ừ! Cậu đấy, hệt như đang yêu. Cảm nắng một ai đó rồi phải không?"
Kim Samuel kéo ghế xuống ngồi cạnh Hữu Thiện Hạo. Hình như cậu ta cũng chẳng cần câu trả lời từ phía người kia, chậm rãi lấy sách vở đặt lên bàn, Thiện Hạo cũng không trả lời, chỉ trầm ngâm suy nghĩ với gương mặt phiếm đỏ, ánh mắt ngập tràn ý xấu hổ. Được một lúc thì chuông báo vào lớp, ngày đầu tiên đi học của năm lại được mở màn bằng cái môn buồn ngủ và chán nhất, giáo dục công dân.
Thầy giáo ở trên giới thiệu một chút về bản thân, sau đó gửi lời chúc các học sinh năm học mới tốt đẹp, mãi tầm mười lăm phút sau mới bắt đầu rục rịch lật sách lật vở học bài. Hữu Thiện Hạo chăm chú nghe giảng được hai mươi phút, mười phút còn lại chịu không nổi liền xụi lơ nằm vật xuống bàn, thành công ngủ say sưa một giấc.
Thiện Hạo mơ màng trong giấc mộng, hình như có ai đó đang chọt chọt vai cậu, mà lớp học nãy giờ rất yên lặng tự nhiên xuất hiện tiếng xì xào to nhỏ đáng ngờ. Samuel bất ngờ chọt mạnh vào em cậu một phát, Thiện Hạo liền giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng, ngước dậy nhìn thế giới xung quanh bằng cặp mắt ngái ngủ.
Định hỏi có chuyện gì, liền thầy thầy dạy công dân Kim Chung Hiền đứng trước bàn mình, mỉm cười thân thiện nhìn cậu, còn chìa ra một tờ khăn giấy ướt, ôn nhu nói
"Học trò Hữu, dùng cái này lau mặt đi, trông em có vẻ mệt nhỉ? Cần xuống phòng y tế không?"
" Dạ kh-không, không đâu thầy ạ, em xin lỗi." Thiện Hạo lúng túng dùng giọng phổ thông trả lời, mắt cụp xuống tỏ vẻ biết lỗi, còn tay thì run đến sắp bắn máu rồi
"Không sao đâu! Chúng ta giải lao một chút rồi sang tiết hai nhé?"
Thầy Kim vừa đi lên, lớp học lại trở về như bình thường, chỉ có Hữu Thiện Hạo là ôm trán thở dài, đôi bàn tay vẫn còn run run, Kim Samuel thấy thế liền vỗ vai trấn an "Không sao đâu, Thiện Hạo đừng lo, thầy ấy hiền lắm, là lo cho cậu thôi!"
"Vậy sao?" Thiện Hạo rụt rè chẳng dám nói lớn
"Ừ, tớ nói thật. Đừng lo nữa, cậu uống hủ sữa lúc nãy còn đi, hết tiết hai là giải lao nửa tiếng đó!"
"Cảm ơn cậu!"
"Đừng ngại." Samuel cười, vỗ vỗ vai cậu
----
Tiết học thứ hai trôi qua một cách chóng vánh, Hữu Thiện Hạo tuy mắt nhìn bảng tay viết bài nhưng tâm lại treo ngược cành cây nghĩ nghĩ toàn những việc trên trời dưới biển. Chẳng hạn như mới tối hôm qua mình còn lên đồng, ngồi đút thịt cho Lại Quan Lâm ăn ngay ngày gặp mặt đầu tiên, tay thì run thì mặt thì đỏ, hay sáng nay lỡ đạp trúng thùng nước lèo mềm mại của anh ấy, rồi còn lúc Lại Quan Lâm đưa đồ ăn nhẹ buổi sáng cho cậu.
'Ấy chết, lại đỏ mặt nữa rồi!' Hữu Thiện Hạo xấu hổ úp hai tay lên má, mắt vẫn giả vờ như đang nhìn bài trên bảng mặc dù tiết học đã sớm kết thúc từ bao giờ, Kim Samuel nhìn cậu phì cười, lắc đầu cảm thán
"Tâm trạng của người đang yêu kỳ lạ ghê!"
"Thiện Hạo, đi ăn sáng nào!" Bùi Trân Ánh ngoài cửa lớp nói vào, có vẻ y hơi nóng vội
Hữu Thiện Hạo chào Kim Samuel một tiếng, sau đó vọt ra ngoài cửa lớp với Bùi Trân Ánh, Lại Quan Lâm có vẻ vừa trò chuyện với bạn cùng lớp của cậu xong, anh vội chào người ta một tiếng rồi lao đến choàng vai bá cổ hai người bọn cậu. Bùi Trân Ánh vui vẻ mở chuyện
"Anh mày vừa được giáo viên khen học công nghệ thông tin tốt đấy! Đầu năm mà xanh mơn mởn thế này thì năm nay coi như ngon nghẻ rồi!"
"Xuỳ, năm nào anh cũng bị game làm cho mù mờ con mắt, lười học như lợn mà khấm khá lên nổi được sao?" Lại Quan Lâm điên cuồng cười vào mặt Bùi Trân Ánh khiến y chảy hắc tuyến đầy mặt, gầm lên
"Thế mà tao lên lớp với tổng điểm đứng thứ hai mươi của khối là được hơn ối thằng học bục mặt vẫn ôm trụ năm hoài nha con!"
"Ơ, miễn cao hạng hơn anh là được, cãi cùn chắc?"
"Câm mồm, thứ anh em cây khế!"
"Làm ơn đi! Hai anh học khác khối đấy! Tranh nhau cái gì vậy trời!" Thiện Hạo lắc đầu, dùng tay tách hai người ra hai bên, trở về tư thế hai nách kẹp hai anh lúc sáng, thành công khiến sân trường một phen nhộn nhịp.
Bùi Trân Ánh vào trong chen chúc mua cơm, Hữu Thiện Hạo và Lại Quan Lâm đứng ngoài chờ, Thiện Hạo yên lặng chẳng nói một lời, Lại Quan Lâm nhìn bóng Bùi Trân Ánh khuất sau dòng người đông đúc một hồi, chậm rãi nói với cậu
"Hôm nay học không vui hả?"
"Không, chỉ là bình thường thôi. Bình thường thôi tiền bối!"
"Được rồi, anh có nghe bạn cùng lớp kể. Tối qua đáng ra nên bảo em ngủ sớm một chút."
"Có lẽ mọi chuyện còn quá mới lạ với em, dần rồi cũng sẽ quen thôi. Cho nên, đừng căng thẳng quá, nha?" Lại Quan Lâm nói xong, hướng cậu mà cười nhẹ, như một dòng nước ấm nóng rót vào tim cậu an ủi thật nhẹ nhàng
"V-vâng ạ!"
"Có chuyện gì cứ nói với anh và anh Ánh, nhất định sẽ chiếu cố, giúp đỡ em thật nhiều, được chứ?"
"Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau, tiền bối cũng không cần phải đốt với em như vậy, thật ngại!"
"Ai bảo chúng ta mới gặp nhau?" Lại Quan Lâm nhìn cậu nhíu mày, âm giọng đột nhiên trầm thấp lạ thường "Còn nữa tiền bối, tiền bối cái gì? Chúng ta từ khi nào là quan hệ tiền bối và hậu bối?"
"Em biết, em và tiền bố - à anh, gặp nhau trước đây rồi nhưng..."
"Anh với em tuyệt đối không phải quan hệ tiền bối và hậu bối!" Lại Quan Lâm đặt hai tay lên vai Thiện Hạo, kề sát tai cậu bá đạo tuyên bố "Nói đúng hơn, là mối quan hệ tán tỉnh! Chẳng phải em đang tán tỉnh anh hay sao?"
'Cái con mẹ gì?'
----
Mình chuyển qua viết tý hường cho đời thêm vui ha =))) cười hoài lại mỏi miệng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top