#6 Cuộc hẹn ba người


=)))) Cảnh báo :
- Chương này loài Ánh bị ngược lên bờ xuống ruộng, các mẹ của bé Ánh xin hãy chuẩn bị khăn giấy.
- Các mẹ của Chíp em lẫn Chíp anh cũng chuẩn bị quần mà đội.
- Giá gà rớt như thác đổ!

-----

Bùi Trân Ánh cứ mãi đắm chìm trong thế giới mơ mộng lấp lánh toả sáng hào quang của Đảng trong tim mình, si mộng đến mức cậu trai lúc nãy thô lỗ cầm gạch bia bể chuông báo thức của trường cũng có thể biến thành Đào hoa tiên tử đang tung tăng hái hoa trong mắt y. Tất cả đều ổn, cho đến khi Lý Đại Huy khịt mũi đáp lại cái nhìn của Bùi Trân Ánh phòng đối diện bằng cách nhếch môi cười phỉ báng một cái, sau đó liền xoay lưng đóng mạnh cửa phòng lại.

Y rùng mình, như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, trừng mắt nhìn cánh cửa đối diện.

'Ơ hay! Thằng này bố láo! Dám cười đểu Bùi thiếu gia vạn người mê này? Mày được, đợi lát nữa tao truy ra được tên tuổi thì coi chừng, Kim Bồ Tát có cưỡi rồng xuống cũng không cứu được mày khỏi dàn harem của Trân Ánh này nha con!'

"Anh Ánh, làm gì đứng ngoài đó thế hả?" Tiếng Lại Quan Lâm từ trong phòng vọng ra, Bùi Trân Ánh mới lẹp xẹp trên đôi dép lào mà quay trở về, không quên xách theo cái bàn ủi xém chút nữa đã dính lên tường nếu không có viên gạch cam kia chết trận hộ.

Sau chuyện này chúng ta nên rút ra một điều, đừng như Bùi Trân Ánh, bàn ủi hiện nay giá thị trường cũng lên đến 300 tệ, dùng để đập chuông báo thức thì quá là hoang phí. Để xứng danh là những mầm non của Đảng, biết thực hiện chủ trương tiết kiệm còn hơn cạp đất, chúng ta nên học tập Lý Đại Huy, gạch là một nguyên liệu tốt, rẻ, sát thương cao, có thể mua cả lô để đi đánh lộn.

Lại Quan Lâm kì kèo chai lọ khoai sắn mãi Hữu Thiện Hạo mới đồng ý đi ra ngoài ăn tối cùng anh, mà dĩ nhiên là không thể thiếu được 'trai nóng' Bùi Trân Ánh của trường rồi, không cho ổng đi ổng cũng bám đít đi theo. Mà không cho cũng kỳ, bảo là tiệc mừng thành viên mới, chẳng lẽ quẳng ổng ở nhà chơi một mình?

Thế là sau khi chuẩn bị quần áo, sách vở tươm tất cho buổi học đầu tiên vào ngày mai, biệt đội phòng 205 khu ký túc nam trường trung học nội trú Phổ Đức liền ăn vận bảnh bao, tóc vuốt vuốt keo ( trừ Thiện Hạo, vì thằng bé chẳng biết dùng mấy thứ này đâu ). Tất cả đều rất ổn cho đến khi Bùi Trân Ánh mở cửa ló đầu ra ngoài và trông thấy dáng ai như thầy quản túc Ưng Thành Vũ, y đưa tay lên ra hiệu, sau đó lợi dụng cái cổ dài cùng khuôn mặt bé tẹo của mình, chăm chú nhìn dáng người kia.

"Phải ông Ưng không?" Lại Quan Lâm lo lắng lắc vai Bùi Trân Ánh

"Hình như không phải. À, là học viên thôi, mau đi nào!" Y thở dài một hơi nói, ba anh em liền nối đuôi nhau rón rén rời phòng

Xuống tới sảnh rồi mới đỡ căng thẳng hơn một chút. Chuyện là cả cái ký túc xá này, học viên không sợ ai chỉ sợ thầy Ưng! Qua được cửa ải khó nhằn mang tên Ưng Thành Vũ thì bảo vệ hay giám thị đều rất dễ vượt qua, Lại Quan Lâm và Bùi Trân Ánh khá có tiếng trong trường, nhưng chẳng biết dùng cách nào mà bảo vệ trực cổng ký túc thấy họ liền mở cổng mời ra. Thiện Hạo cứ ngỡ vào nội trú thì cứ ở ru rú bên trong hết tuần, chủ nhật mới được lết xác về thôi, không ngờ có ngày lại được ra ngoài quang minh chính đại thế này, mà Lại Quan Lâm bên cạnh tỏ ra vẻ mặt hết sức bình thường, còn Bùi Trân Ánh thì ngoáy mũi tỏ vẻ như anh đây quen với cuộc sống fancy này rồi ấy.

Hết nói nổi!

Taxi chở họ đến một khu trung tâm ăn uống sầm uất cách trường không xa, Lại Quan Lâm lựa chọn mồi hồi liền quyết định dẫn Hữu Thiện Hạo và Bùi Trân Ánh vào một quán thịt nướng kiểu Hàn Quốc. Hữu Thiện Hạo lần đầu bước vào nơi thế này, vừa thấy mấy cái lò nướng liền trầm trồ, ngay cả lúc lựa đồ ăn cũng không để ý, quán lại hoạt động theo cách thức thanh toán trước, Thiện Hạo không biết làm sao, chỉ dám e dè nép sau lưng Quan Lâm mà đi, tay cũng chỉ cầm vài lon nước ngọt mới mua.

Chọn được chỗ ngồi xong, Lại Quan Lâm liền hăng hái bật công tắc lò nướng điện, thoa dầu trộn với bơ viên lên một lớp giấy, cẩn thận đặt tấm giấy trơn tuột lên mặt vỉ nướng. Bùi Trân Ánh ngồi đối diện hai người, rút điện thoại ra chụp lấy chụp để, chỉnh sửa qua loa cho thêm màu sắc rồi up lên weibo sống ảo. Ai cũng có việc riêng, chỉ có mỗi Hữu Thiện Hạo là ngồi đực mặt nhìn, lắm lúc thấy Quan Lâm nướng thịt trông có vẻ hay hay, muốn xin làm thử nhưng sợ phá hư đồ thì rất phiền, nên lại thôi.

"Hôm nay mày không chụp ảnh đăng lên blog hả Quan Lâm?" Bùi Trân Ánh gắp miếng đậu bắp nướng chín thơm phức cho vào miệng, còn miếng bò đưa sang cho Thiện Hạo

"Chỗ này em có review qua trước đây, lần này đến xem ra cũng không có gì mới." Quan Lâm chậm rãi đáp, sau đó nhấp một ngụm trà nóng cho ấm bụng

"Review với blog là gì vậy ạ?" Hữu Thiện Hạo tò mò hỏi, miệng nhỏ vẫn còn day day miếng thịt bò kẹp trên đũa

Bùi Trân Ánh im lặng một lúc không trả lời, Hữu Thiện Hạo nuốt nước bọt, cúi mặt cắn cắn môi, hình như cậu hỏi cái này có hơi ngốc, cậu sợ y cảm thấy cậu thật nhà quê và lỗi thời. Nghĩ đến đây Hữu Thiện Hạo liền đỏ mặt muốn xua tay xin lỗi, không ngờ Trân Ánh lại giải thích cho cậu bằng cách đưa chiếc di động cảm ứng của y lên sát mặt cho cậu xem.

"Đây, cậu xem. Blog cá nhân là như thế này nè, đây là blog cá nhân của Lại Quan Lâm, nó là một đứa chuyên review và nhận xét về các địa điểm ăn uống của Bắc Kinh, đang rất nổi tiếng đó nha!"

Thấy Hữu Thiện Hạo còn chưa bổ não, Bùi Trân Ánh lại nói tiếp

"Kiểu như là Quan Lâm sẽ tới một nhà hàng, thưởng thức những món ăn đặc trưng của chỗ đó rồi chụp ảnh, nhận xét đại khái về thức ăn, khung cảnh và cách phục vụ và đăng lên mạng xã hội!"

Thiện Hạo à một tiếng, sau đó dùng ánh mắt lấp lánh đầy hâm mộ nhìn Lại Quan Lâm đang nướng thịt bên cạnh, khuôn mặt điềm tĩnh với hàng mồ hôi chảy dọc xương quai hàm, từng hành động của anh như đang toả ra hào quang của người nổi tiếng, đầy lạnh lùng và tao nhã.

Nhưng thực chất là Lại Quan Lâm đang sướng trong lòng đến run tay rồi, Bùi Trân Ánh quả là anh em tốt, anh em cực kỳ tốt, sau này anh sẽ ưu ái y hơn một chút.

Bùi Trân Ánh hắc tuyến đầy đầu nhìn Hữu Thiện Hạo, tằng hắng một tiếng

"Ăn đi, cậu nhìn nó làm gì? Thịt chín đầy ra rồi này!"

"A-dạ!" Hữu Thiện Hạo gật gù cầm đũa lên gắp vài miếng thịt cho vào chén của mình, còn lại hơn nửa đĩa đều đẩy sang chỗ Quan Lâm, còn để sẵn nước chấm bên cạnh, chỉ thấy anh không để ý, độc một biểu cảm chăm chú nướng nướng mấy miếng thịt sống tươi rói.

Lần trước là anh bảo trong mắt cậu mấy cái chén đẹp trai hơn anh, lần này đến Hữu Thiện Hạo liền nghĩ rằng mấy miếng thịt bò kia có gì đặc sắc hơn sự chu đáo, ân cần của cậu, có chăng Lại Quan Lâm là kẻ đui mù?

Trong đầu cậu loé lên một ý nghĩ hay ho.

Hữu Thiện Hạo chần chừ một lúc, sau đó dùng rau diếp tươi, đem thịt và bắp cải đặt ở trong cuộn lại, chấm tương đưa lên trước miệng Lại Quan Lâm trong sự kinh ngạc của quần chúng loài Ánh.

Mà Quan Lâm cũng không kiêng nể ai, há miệng cắn một nửa cuốn thịt, Bùi Trân Ánh trợn mắt nhìn hai kẻ đang tình tứ trước mặt mình kia, cảm tưởng như muốn chạy về ký túc cầm bàn ủi ra phang chết hai đứa mất nết này. Trưởng bối còn ngồi đây mà dám mở show ân ân ái ái? To gan, to gan, Bùi Trân Ánh ôm tim thở hồng hộc, đột nhiên nảy sinh ý định gọi đàn harem của mình đến lôi hai đứa tiện nhân này ra đảo chém.

Loài Ánh phẫn nộ là thế nhưng Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo vẫn trưng ra vẻ mặt hết sức bình thường, có thể trong lòng Lại Quan Lâm đang phê như lên chín tầng mây hay Hữu Thiện Hạo đang ngại đến muốn đội quần, thì trong mắt Bùi Trân Ánh đây đích thị là gian tình, trong đầu y như có ngàn con thảo nê mã rần rần chạy qua với vận tốc kinh hoàng. Y nhìn Quan Lâm, lại nhìn Thiện Hạo, trong đầu liền bổ não nghĩ 'Á à, tụi bây coi ông như người vô hình, tụi bây nghĩ đút thịt cho nhau ăn là chuyện thuận vợ thuận chồng quang minh chính đại hả, hả?'

Trong lúc Bùi Trân Ánh còn đang mải bát quái trong đầu, thì Lại Quan Lâm lại phun ra một câu "Đút anh miếng nữa!" khiến y muốn thổ huyết, Thiện Hạo dạ dạ thưa thưa, tay run run đút cho Lại Quan Lâm một cuốn thịt rau diếp. Trân Ánh mắt to mắt nhỏ nhìn hai người, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ y hệt như tiểu tam đam mỹ, cẩu huyết tràn bờ đê, máu tươi bắn tới đất nước Nhật Bản xinh đẹp y hằng mơ ước ngày bé.

Vì mọi chuyện quá sức chịu đựng của một chàng trai chỉ yêu bản thân mười bảy năm qua, chưa từng nếm mùi đôi lứa là gì. Bùi Trân Ánh đập bàn gầm lên một tiếng đầy phẫn uất

"Thiện Hạo, sao cậu lại đút thịt cho Quan Lâm, hai người đây là có ý gì?"

"Anh Lâm đang nướng thịt mà, mình ăn mà anh ấy không ăn được gì cũng tội lắm. Hay anh Ánh muốn ăn bò cuộn lá diếp? Em cũng cuộn cho anh Ánh nha?" Thiện Hạo tròn xoe mắt nhìn y, tay cầm lên cọng rau diếp xanh rờn, đầu ngón tay siết chặt như muốn bẻ gãy rau diếp. Bùi Trân Ánh tái mặt nhìn Thiện Hạo bé nhỏ 'ngây thơ', thằng nhỏ y như rằng đang muốn cảnh cáo y, còn nói thêm lời nào nữa thì cọng rau diếp xinh xắn này sẽ nằm gọn trong miệng y sau một cú thồn đầy mạnh bạo của nó.

"À thôi, để anh tự ăn. Em cứ giúp Quan Lâm đi haha..." Bùi Trân Ánh cười giả ngơ liếc sang chỗ khác, trong đầu không ngừng dựng ngón giữa chửi rủa tứ phương trời đất, chửi tới tổ tiên, chửi tới hàng xóm của Lại Quan Lâm lẫn Hữu Thiện Hạo.

Bữa ăn cứ thế trôi qua, Quan Lâm một hồi sau cũng tự ăn, nhưng anh cũng không phải dạng vừa, mà là dạng rộng con mẹ nó luôn rồi! Lại Quan Lâm bắt chước Thiện Hạo, ân cần bón cho cậu ăn một miếng, còn cố tình dây nước sốt ra bên khoé miệng của Thiện Hạo. Anh liền đưa tay cầm giấy chùi vết sốt cho Thiện Hạo, đối cậu mà cười ôn nhu.

Bùi Trân Ánh bụm miệng buồn nôn, thu dọn hành trang đòi ra về.

---

Về đến kí túc cũng vừa đúng giờ nghiêm, Bùi Trân Ánh đứng mò chìa khoá phòng, tay run run lo sợ Ưng Thành Vũ từ đâu nhảy xổ ra rồi phát hiện chuyện đi chơi, sau đó chửi cho nát mặt cả ba thằng rồi mỗi thằng một trăm lần chép phạt nội quy của trường. Có bao nhiêu điều xấu, Bùi Trân Ánh liền nghĩ tới bấy nhiêu.

Túm được chìa khoá trong cặp ra, Trân Ánh nhanh gọn lẹ mở cửa, cả ba ào ào chạy vào, may sao vừa lúc Bùi Trân Ánh vừa ló đầu định đóng cửa lại thì Ưng Thành Vũ từ tầng 3 cũng vừa đi xuống. Trân Ánh cười xởi lởi chào hắn một tiếng, Ưng Thành Vũ gật gù không đáp, đứng trước cửa phòng đối diện của thằng nhãi phang gạch bể chuông gõ gõ cửa.

Lý Đại Huy mặt lù lù bước ra, Bùi Trân Ánh sợ liên luỵ chuyện hồi trưa thì rõ phiền phức, cho nên là y đứng lại nghe lén xem thử hai người kia nói cái gì, nếu có can hệ đến y thì còn biết đường nhờ Lại Quan Lâm xử lý.

Rốt cuộc Lý Đại Huy nhận hết tội, y cũng chẳng được nhắc đến lấy một lần, Ưng Thành Vũ cho cậu ta một bản phạt bằng cách chép 100 lần nội quy bảo vệ tài sản chung của trường, đồng thời đóng tiền đền bù thiệt hại.

'Chả có gì vui!' Bùi Trân Ánh thở dài lủi thủi, thất vọng đóng cửa đi vào, Lại Quan Lâm đã đi tắm trước vì mùi thịt nướng ám lên người hôi chịu không nổi, còn Hữu Thiện Hạo thì ngồi thu lu trên giường đọc sách, gương mặt đáng yêu còn hơi phiếm đỏ, hình như là đang ngại ngùng.

Bùi Trân Ánh hờ hờ cười vài tiếng, rùng mình nhớ lại hình ảnh Hữu Thiện Hạo cầm rau diếp lúc nãy, khác nhau một trời một vực, y thề sẽ không bao giờ xem thường thằng nhóc kia nữa, nó đích thị mới là trùm cuối của cái phòng này.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top