#5 Thính từ ai
Yoon Jisung : Doãn Bình Ngọc ( thật ra tên này dịch từ tên thật của Jisung là Yoon Byeong Ok, nếu mà mọi người muốn lấy tên dịch từ tên mới của Muối ssi thì mình sẽ đổi )
Lee Daehwi : Lý Đại Huy
-----
Hữu Thiện Hạo xếp hàng điểm danh ở một góc sân cạnh hội trường theo sự chỉ dẫn của lớp trưởng, một lúc sau thầy giáo tới, dẫn bọn họ vào lớp học. Thầy giáo chủ nhiệm dạy bộ môn nhạc, tên Doãn Bình Ngọc, tuổi tác cũng còn khá trẻ, tuy không trẻ bằng thầy Lâm nhưng so với thầy cô ở trường cũ của Hữu Thiện Hạo thì hai mươi bảy là một con số không đáng kể.
Mà thầy Doãn rất vui tính, đã vậy còn nhây lầy nhầy nhụa nói nhiều nói lắm nói không ngừng nghỉ.
Lớp người ta tập trung xong về từ tám đời còn lớp của Hữu Thiện Hạo phải ngồi lại thêm nửa tiếng nghe ổng nhiều chuyện về mấy thầy cô khác trong trường. Thiện Hạo mới vào chả biết ai, chỉ nghe lọt tên một vài cái tên như thầy Lâm Cà Chua, thầy Daniel và thầy Ưng. Nhưng ngoài Daniel ra, hai người kia không có gì để thầy Doãn bóc phốt cả, ấn tượng của Hữu Thiện Hạo về Khang Daniel liền từ thấp xuống thành thấp số âm, đời tư của người này thiệt quá đặc sắc.
Bọn con gái trong lớp lại còn rất thích nghe chuyện này, rõ là bát quái. Thiện Hạo khèo khèo Kim Samuel bên cạnh, cậu bạn này tỏ vẻ đồng cảm, ngồi trò chuyện với cậu suốt ba mươi phút kia. Lúc được thả về, Thiện Hạo liền cùng Kim Samuel quay lại kí túc xá, cậu ta ở tầng 3, thang máy đến tầng 2 thì cả hai tạm biệt nhau. Thiện Hạo mở cửa phòng mình, chậm rãi tháo giày, ngẩng đầu lên đã thấy Bùi Trân Ánh cùng một người con trai khác nói chuyện.
Lại Quan Lâm?
Thiện Hạo tròn mắt nhìn hai người, miệng há ra chẳng nói nên lời.
Bùi Trân Ánh thấy cậu bước vào rồi đứng sững ở cửa, tưởng cậu ngại, y liền đứng dậy kéo Thiện Hạo vào trong, vỗ vỗ vai giới thiệu
"Hữu Thiện Hạo, đây là bạn chung phòng anh đã nói với cậu. Cậu ấy tên Lại Quan Lâm!"
"Quan Lâm, đây là Hữu Thiện Hạo. Học năm cuối sơ trung, mới chuyển đến, giúp đỡ cậu nhóc nhé!"
Lại Quan Lâm dùng ánh mắt dò xét nhìn Hữu Thiện Hạo, lấp lửng một hồi rồi gật đầu, vẫy tay chào cậu
"Chào em!"
"A...chào tiền bối ạ!"
Hữu Thiện Hạo cuống cuồng gập người chào Quan Lâm, nhận lại là tiếng cười ngặt nghẽo của Bùi Trân Ánh. Y nhìn cậu đứng ngốc ở đó, phẩy phẩy tay bảo
"Này, đây là kí túc xá của nam sinh. Không phải quân đội đâu, trông thằng Lâm đáng sợ thế cơ à?"
"Anh Ánh, đừng chọc Thiện Hạo nữa!" Quan Lâm lắc đầu cười, vỗ vỗ vai y
"Được rồi, hai đứa làm quen đi. Anh đi mua pizza lên cùng ăn." Bùi Trân Ánh nói xong liền xỏ giày ra ngoài, để lại hai người kia cùng bầu không khí khó xử hết sức.
Hữu Thiện Hạo vẫn đứng chưng hửng một chỗ, tay lần mò vân vê gấu áo đến nhàu nhĩ, Quan Lâm nhìn cậu, chẳng nói lời nào, mà cậu biến anh nhìn mình thì càng ngại hơn, bầu không khí bức bối cứ như thế cho đến khi tông giọng trầm ấm đó lại lần nữa vang lên
"Không ngờ có thể gặp nhóc ở đây, có duyên nhỉ?" Lại Quan Lâm mở lời
"Haha...đúng là có duyên, có duyên..." Thiện Hạo gật gật đầu, quíu đến độ như bị bệnh parkinson, có lột mỗi cái áo khoác cho đỡ nóng mà tay cứ run, nắm cúc áo mà như cầm kiếm ra trận, run rẩy đến kịch liệt.
"Hồi trước hổ báo lắm mà? Sao giờ trông nhóc nhát thế hả, cậu nhóc hái đào?" Lại Quan Lâm từ từ đứng dậy, bước đến đứng trước mặt Hữu Thiện Hạo, ánh sáng từ ô cửa sổ trong phòng đổ xuống bóng lưng hắn, tấm lưng to lớn cùng cái bóng anh tạo ra che lấp cơ thể bé nhỏ của Hữu Thiện Hạo.
'Anh ta lại cười'
Thiện Hạo thầm nguyền rủa khi Lại Quan Lâm nở một nụ cười ngọt ngào với cậu, khoé mắt hắn cong lên, tạo thành nhiều đường chỉ nhỏ, một nụ cười hở lợi đầy vô tư mà ngọt ngào khiến người ta choáng váng. Choáng váng từ đầu óc đến lẫn tâm can, chỉ cần người này cười, cư nhiên Hữu Thiện Hạo liền mềm nhũn, ánh mắt dán chặt lên gương mặt Lại Quan Lâm, chẳng biết khi nào mà hai gì má đã đỏ lựng, đôi đồng tử đầy ý tứ si mê.
"Này, cậu cảm à?" Lại Quan Lâm vỗ vỗ trán cậu trai nhỏ tuổi hơn, liền bị người kia vung tay gạt ra, Hữu Thiện Hạo cúi gằm mặt không nói lời nào, cặp má phúng phính đỏ ửng cả lên, Quan Lâm ngạc nhiên nhìn cậu, chưa kịp nói lời nào đã thấy Thiện Hạo chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Bùi Trân Ánh cũng về không lâu sau đó, tay xách nách ôm một đống đồ ăn linh tinh, đừng nghĩ y bỏ tiền ra mua mấy thứ này, là do mới đứng trước cửa thang máy liền gặp đám người trong fanclub, họ đem tặng y mớ thực phẩm, trưa nắng cũng lười lết ra nhà ăn, thế là Bùi Trân Ánh liền nở nụ cười thân thiện, ôm hết đống đồ ăn trở về phòng. Vừa chẳng mất một xu mà vừa được no bụng, đúng là số hưởng, số hưởng a!
Thấy nét mặt Lại Quan Lâm sa sầm, y cũng chẳng vội hỏi, thong thả đặt mấy hộp pizza lên cái bàn giữa phòng, còn lại đem nhét hết vào tủ lạnh trống rỗng. Lại Quan Lâm thở dài, cởi bỏ áo vest rồi duỗi chân nằm thẳng lên giường, Trân Ánh cầm chai trà thanh yên mua mấy hôm trước ra, y đứng trước mặt anh tu ừng ực, vơi nửa chai mới ngưng, sau đó đưa phần còn lại cho Quan Lâm, môi nhếch lên cười nói
"Cái mồm hay vạ của mày có phải lại chọc con người ta rồi phải không?"
Lại Quan Lâm thở dài kể lại sự tình xảy ra nãy giờ khi Trân Ánh vắng mặt, người lớn hơn vừa nghe vừa bình thản khởi động laptop vào game, lúc Quan Lâm kể xong, y quay lại nhìn anh bằng ánh mắt kì thị vô cùng, khinh bỉ nói
"Người ta là trai nhà lành còn ngây thơ, mày nghĩ sao mà chơi quả thính nặng vậy? Thiện Hạo chưa biết mấy thứ này, không ngượng đến độn thổ thì cũng phải bỏ chạy lấy mạng."
"Ơ em có thả thính gì đâu..."
"Mày ngu thật hay ngu giả đấy?" Bùi Trân Ánh lườm Lại Quan Lâm, ngón tay đang múa trên bàn phím cũng phải dừng lại, Lại Quan Lâm nhún vai nhìn hắn, thật thà đáp
"Em chỉ hành xử như bình thường thôi mà, chả phải hồi trước đối với anh em cũng vậy sao?"
"Không, đối với tao thì tao thấy nó rất là, thực sự, cực kì, real, đê bặc 'bình thường' nhưng không có nghĩa là Thiện Hạo cũng như vậy. Ngày nào tao cũng tự ngắm mình trong gương nên miễn nhiễm sắc đẹp rồi, còn cậu nhóc kia chắc chắn chưa đạt đến trình độ như tao, đảm bảo sẽ bị dính chưởng thính rất lớn!"
Bùi Trân Ánh nói một lèo, ánh mắt kiên định mà chắc cú giương lên chĩa thẳng vào mặt Lại Quan Lâm khiến anh rùng mình, y nói xong liền giật chai trà thanh yên lại tu đến giọt cuối cùng. Lại Quan Lâm mới mở miệng định nói gì đó, Hữu Thiện Hạo trong nhà tắm đã nói vọng ra
"Anh Ánh ơi, lấy hộ em quần áo trong tủ, em quên đem vào rồi!"
"Đấy, vội vội vàng vàng cho lắm vào. Có quần áo cũng quên đem theo!" Y cười, tay vẫn đang múa may trên laptop
"Cậu quấn khăn ra đây anh xem, bộ chết à? Đực rựa với nhau không, ngại cái gì?" Bùi Trân Ánh vờ như bực mình lắm, cao giọng nói lớn
"Nhưng...em không quen khoả thân trước người khác. Lấy hộ em đi mà."
"Thế thì anh mày cũng không quen lấy quần áo hộ người khác!" Bùi Trân Ánh còn cố ý chọc ghẹo
"Để em lấy cho!" Lại Quan Lâm đứng dậy tiến tới tủ quần áo của Hữu Thiện Hạo, lục lọi một lúc, lấy đại một bộ pijama, sau đó gõ cửa phòng tắm, Hữu Thiện Hạo mở hé hé khe cửa, nhìn ra thấy Lại Quan Lâm đang đứng trước, cậu đỏ mặt đứng nép vách tường, thò tay ra giật bộ đồ vào trong, một chưởng đóng sầm cửa lại.
Vài phút sau, Thiện Hạo bước ra ngoài trong bộ pijama kẻ sọc rộng, khăn bông phủ lên đầu mà tóc thì còn ướt nhẹp, đưa tay vò qua vò lại một chút, bộ dáng như một chú gà bông bé bé xinh xinh. Thiện Hạo ái ngại nhìn hai người trong phòng, lí nhí trong miệng
"Ăn thôi mấy anh..."
Bùi Trân Ánh liền hiểu ý, bật chế độ tự động chơi, Lại Quan Lâm dọn mấy cái chén sẵn tiện cầm soda ra, ba anh em lớn nhỏ quây quần bên đống đồ ăn nguội ngắt, trong bầu không khí yên lặng này, chỉ có tiếng nhóp nhép ăn uống của Trân Ánh là rõ ràng. Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo không nói một lời, nhìn cũng không dám nhìn, chỉ ăn rồi uống cứ thế lặp đi lặp lại đều đặn.
Lại Quan Lâm liếc nhìn sang Hữu Thiện Hạo, ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng có chút vui mừng, lại có chút hụt hẫng. Người cũng tìm được rồi, lại còn may mắn chung phòng, tại sao lại xảy ra loại tình huống khó xử này, có phải đều là lỗi do anh không?
Hữu Thiện Hạo cũng nuôi mối âu lo không khác gì Quan Lâm, cậu cư nhiên không hiểu được lý do tại sao khi nãy anh chỉ vừa đứng gần như vậy mà cậu đã loạn tùng phèo cả lên, bàn tay ấm áp kia chạm lên trán cậu liền như có luồng điện xẹt qua, Thiện Hạo không tự chủ được tật hay ngại skinship, liền đưa tay chặt đứt cái hành động có chút thái quá của Lại Quan Lâm, mặt thì đỏ như gấc, chẳng dám nhìn anh nên cậu mới chạy như bay vào phòng tắm đến quên cả quần áo.
Ăn xong hai người cùng nhau dọn dẹp, Bùi Trân Ánh thì nằm ườn một chỗ, dù sao cũng là anh ấy đem đồ ăn về, không chấp. Quan Lâm nhìn Thiện Hạo rửa chén bát, cả nhìn anh cũng không thèm, đống chén kia đẹp trai hơi anh sao? Nghĩ nghĩ một hồi, Lại Quan Lâm liền nói
"Anh xin lỗi cậu."
"Không sao đâu ạ, em cũng xin lỗi tiền bối vì lúc nãy có hơi thái quá!"
"Tối nay em có muốn ra ngoài chơi không? Anh muốn mở tiệc mừng em gia nhập phòng này."
"Dạ em -" Thiện Hạo chớp mắt nhìn anh, chưa kịp nói xong câu thì liền bị tiếng chuông báo cháy hồi sáng chặn họng, Thiện Hạo giật điếng mình, vì là phòng sát cạnh chỗ để chuông nên âm lượng to khủng khiếp. Bùi Trân Ánh phẫn nộ hét lên
"CÁI CON MẸ NÓ!"
Sau đó y kiên quyết cầm cái bàn ủi trong tay, xỏ dép đi ra ngoài tuyên chiến với chuông báo thức của trường.
"TRƯA TRỜI TRƯA TRẬT, BÁO BÁO CÁI QUẦN ĐÙI!" Trân Ánh hét lên, mới ló đầu ra ngoài chưa kịp xử lý cái chuông báo thức, đã nghe thấy "choảng" một tiếng rõ to, sau đó cái chuông sát cửa phòng y liền vỡ vụt kịp bíp bíp vài tiếng rồi chính thức tử trận, còn từ đâu rớt xuống đất một cục gạch màu cam khiến Trân Ánh sợ đến tái mặt
Người phang viên gạch này vào cái chuông chính là một cậu thiếu niên trẻ, hình như là ở phòng đối diện, mặt mày cau có khó chịu có phần dãn ra sau khi dẹp được cái chuông quỷ quái kia. Cậu ta liếc mắt qua Bùi Trân Ánh, mà y cũng vừa nhìn thấy cậu, bốn mắt nhìn nhau trào máu - à bốn mắt nhìn nhau đầy tình thương. Bùi Trân Ánh ngỡ như đã tìm thấy ánh sáng của đời mình.
Người cứu y khỏi tiếng báo thức khủng bố như chuông báo cháy mỗi sáng, người đã thay mặt y làm điều đúng với lương tâm và chủ nghĩa chói lọi của đảng, đem vinh quang về cho anh em ký túc tầng 2.
Đó là Lý Đại Huy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top