#4 Khai Giảng

Kang Daniel : Daniel Khang

( Vì tôn trọng cái tên quý tộc eng rích này nên không dịch =))) dịch cái họ cho nó Tàu Tàu thôi )


----


Hữu Thiện Hạo sau đó đi vòng vòng xung quanh trường cùng Bùi Trân Ánh, y cứ như một quyển bách khoa toàn thư của trường, những gì liên quan đến ngôi trường này đều thuộc nằm lòng, lịch sử hình thành, những cái tên đã từng sử dụng qua của trường hay sâu hơn là những địa điểm và luật cấm của trường, Thiện Hạo một buổi đều được nghe hết sạch. Cậu há hốc mồm nhìn Bùi Trân Ánh luyên thuyên mãi chưa xong, lúc ngang qua khu đất đang trùng tu để làm sân thể dục cùng nhà thi đấu mới, trông thấy cách đó không xa có một dãy nhà biệt lập với trường học, xây theo kiểu dáng rất đặc biệt, Thiện Hạo liền tò mò.


"Chỗ đó là gì vậy anh Ánh?" Thiện Hạo chỉ chỉ hướng toà nhà hỏi


"Biểu tượng của trường Phổ Đức chúng ta, khu hoạt động câu lạc bộ!"


"Khi cậu đã đăng ký vào câu lạc bộ nào trong trường, thì sẽ phải lui tới đây thương xuyên đó. Trường chúng ta theo thiên hướng nghệ thuật, có rất nhiều câu lạc bộ như : nhảy, vẽ, nhiếp ảnh, hát, nấu ăn hay làm đồ mộc, rất nhiều đều có đủ. Thỉnh thoảng có hoạt động thi cử, rất vui đó."


"Tuyệt quá!" Thiện Hạo trầm trồ, mắt chữ A, miệng chữ O nhìn theo hướng toà nhà kia


"Từ mai khai giảng sẽ bắt đầu hoạt động câu lạc bộ, chọn cho kỹ nhé!"


Bùi Trân Ánh vui vẻ trả lời, sau đó kéo kéo tay áo Thiện Hạo sang chỗ khác, họ cua đến một dãy nhà khuất sau dãy ký túc, chỗ này nhộn nhịp hơn, có rất nhiều học viên lui đến, là nhà ăn của trường, mùi thức ăn ngào ngạt toả ra bủa vây lấy khứu giác hai người. Bùi Trân Ánh liền quay sang đối Hữu Thiện Hạo nói


"Đói rồi phải không? Ăn cơm thôi!"


"Vâng ạ."


Hai người đứng lựa thức ăn một buổi, Bùi Trân Ánh chọn một suất cơm gà kho, lấy toàn phần ức gà mà ăn, Thiện Hạo mãi một hồi lựa đi lựa lại, cuối cùng chọn pizza thịt xông khói. Cả hai chọn lấy một bàn mà ngồi xuống, Trân Ánh dùng tốc độ ăn uống kinh hoàng khiến Thiện Hạo nuốt pizza trông muốn nghẹn họng, cảm tưởng như người này bị bỏ đói mấy năm trời ấy. Thiện Hạo không chú ý đến y nữa, măm măm nuốt hết hộp pizza cỡ vừa, sau đó đặt cách gọi thêm một cái hamburger, hảo hảo nuốt trọn vào bụng.


'Đồ ăn trường học thành phố thật ngon quá xá!' Thiện Hạo vỗ bụng cảm tưởng một hồi lại nhận được ánh mắt kì thị của Bùi Trân Ánh đặt lên người mình


"Cậu ăn mấy thứ đó không ngán hả?"


"Không ạ, ngon mà anh? Ở chỗ cũ em không được ăn những cái này..." Thiện Hạo tròn mắt nhìn y nói


"Thôi kệ, có vẻ như ăn mấy thứ này trông cậu ngon miệng hơn. Tốt, ăn nhiều thịt cũng không sao, thanh niên trai tráng mà!" Bùi Trân Ánh gật gù một hồi, rút giấy ra lau miệng, tiện tay đưa cho cậu nhóc kia một tờ


"Muốn đi đâu nữa không?"


"Không ạ, à mà đúng rồi. Em chưa đi lấy đồng phục."


"Vậy ghé lên văn phòng thầy Lâm một chuyến, anh dẫn cậu đi."


---

Thiện Hạo ôm hộp giấy đựng đồng phục về phòng, cũng nhiều lắm đó, một nửa nhờ Bùi Trân Ánh bưng hộ, một nửa tự mình cầm, cậu với y vừa rời khỏi thang máy, liền bắt gặp cảnh một người đàn ông to cao tóc hồng mặc áo phông, quần đùi in hình mèo trắng, chân mang đôi dép lào lẹp xẹp, vừa đi vừa ngó qua ngó lại như tìm thứ gì đó, nói chung trông rất ư là đáng ngờ.


"Ai vậy anh Ánh?" Hữu Thiện Hạo sợ sệt nhìn người kia


"Đừng lo, thầy giáo dạy thể dục trường mình đó." Bùi Trân Ánh liếc nhìn người kia một lúc, bày ra vẻ mặt như đã quen thuộc cái cảnh này rồi


"Thầy giáo đó hả anh? Thật không vậy? Còn nhuộm tóc màu hồng..."


"Ổng từng du học ở Canada, tên Daniel Khang, có tiền án cuồng mèo, chắc là hai con mèo của ổng xổng chuồng nên đi tìm đó, cậu đừng lo quá, chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà."


"Còn chuyện tóc tai, trường mình khá thoải mái. Khi nào gặp mấy ông thầy thì cậu sẽ rõ. À, như thầy Lâm đó, nhuộm cái đầu đỏ lè, học sinh trong trường toàn gọi ổng là Lâm Cà Chua."


"Vậy sao, nghe có vẻ thú vị ghê!" Hữu Thiện Hạo cười khúc khích, cảm thấy học ở đây cũng 


không quá tệ, có nhiều người đặc biệt như vậy, không khí cũng tốt


Bùi Trân Ánh lục lọi túi tìm chìa khoá phòng, Hữu Thiện Hạo đứng cạnh ôm đống đồ chờ y, cậu lại tò mò nhìn sang ông thầy họ Khang to lớn kia. Thiện Hạo đổ mồ hôi hột nhìn gã quỳ xuống chổng khu lên, tay thò vào cái khe đít tủ đựng dụng cụ y tế gần đó, Daniel là đang muốn túm con mèo tam thể của gã ra, mông lại càng vểnh lên, Hữu Thiện Hạo càng nhìn càng tái mặt, đến lúc Trân Ánh mở cửa phòng được rồi, quay qua thấy cậu nhóc nhỏ tuổi hơn đang đứng như trời trồng nhìn hướng khác.


"Ê, nhìn gì thế?"


Hữu Thiện Hạo chẳng trả lời, chỉ nhìn đăm đăm phía ông thầy tóc hồng kia, Bùi Trân Ánh đưa mắt nhìn theo, liền thấy thầy quản lý ký túc Ưng Thành Vũ đứng sau lưng ông thầy Daniel Khang, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó không phải là Ưng Thành Vũ, hắn dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn gã đầu hồng chổng mông lên mặt mình, chẳng để ý để tứ mà kêu "meo meo" dụ vật nhỏ kia ra.


"Đi vào phòng, nhanh!" Bùi Trân Ánh lập tức nhét Hữu Thiệt Hạo vào phòng, đóng sầm cửa lại, còn thở hắt một hơi như vừa thoát được kiếp nạn gian nan lắm.


"Có chuyện gì vậy anh Ánh?" Hữu Thiện Hạo vẫn còn bất ngờ, nhìn y hỏi


"Bộ muốn xem hai ổng choảng nhau lắm à? Đây là địa bàn của Ưng đại ca, giáo viên trong trường tuyệt đối không được sang ký túc của học viên, ban nãy anh có kể cho cậu rồi mà."


Thiện Hạo không trả lời, chỉ gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, Bùi Trân Ánh cũng không nói gì thêm, cầm quần áo treo trên giá, một mạch đi vào phòng tắm. Hữu Thiện Hạo ở ngoài chăm chăm nhìn hộp đồng phục được đặt trên giường, nắp cũng đã khui rồi, bên trong lộ ra một lớp áo vest màu xám ghi pha xanh sẫm, cậu liền đưa tay vào lôi bộ đồng phục lên ngắm nghía.


Ngoài áo vest còn có hai tấm áo sơ mi trắng tinh, vải mềm mại sờ đến là thích, quần tây màu sẫm và một vài thứ như nơ và cà vạt để thay đổi mỗi ngày cho đẹp mắt, còn có một hộp nhỏ hơn đựng giày và bít tất đồng phục. Hộp thứ hai thì có đồng phục thể dục, còn thêm cả áo khoác gió in logo hình tam giác của trường.


Thiện Hạo nhìn một cái liền nhận ra tấm áo ngày ấy chàng tình nguyện viên choàng trên vai, trong tim liền len lói một xúc cảm không định hình tựa như một cơn gió thu dịu nhẹ ngang qua làm xúc cảm lòng cậu run rẩy một hồi.


Hữu Thiện Hạo cảm thấy cậu có biết bao nhiêu hạnh phúc cùng may mắn.


Ít nhất cậu cũng bám theo đến tận trường của người đã làm cậu có cảm giác kỳ lạ như thế này, biết đó là bồng bột non dại những năm tháng tuổi trẻ, là xúc cảm đầu đời chẳng có lấy một tên gọi thoả đáng. Nhưng Hữu Thiện Hạo tin lựa chọn của mình là đúng, chí ít là trong suốt mười mấy năm qua có thứ khiến cậu thực lòng muốn theo đuổi, tựa như cái phao nhỏ chơi vơi trên biển đời bình yên nhạt nhẽo, cậu nhất quyết bám lấy không buông.


----


Sáng hôm sau, lúc tờ mờ sáng Hữu Thiện Hạo còn chưa tỉnh dậy đã nghe trong đầu mấy tiếng động oang oang như chuông báo cháy nhà trong phim thường thấy, sau đó là tiếng chân rần rần va chạm với sàn nhà của Bùi Trân Ánh tạo ra, y lượn vào nhà vệ sinh một vòng, xong lại chạy ra giật mền của Hữu Thiện Hạo, hét lên


"DẬY! DẬY MAU LÊN!"


"Có...chuyện gì thế anh...Ánh?"


Hữu Thiện Hạo lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người kia vừa tuột quần đùi xuống vừa mặc áo sơ mi, Bùi Trân Ánh mặt trông hoảng loạng không kém gì mấy tên sắp bị tử hình, vội đến máu trào lên não, mặt mày đỏ ửng.


"LỄ KHAI GIẢNGGGG!" Y hét ầm lên, vớ lấy cài quần tây tối qua ủi sẵn treo trên giá, thành thạo xỏ chân vào


Hữu Thiện Hạo nghe y hét một tiếng liền giật điếng người, tốc chăn tốc gối chạy ào vào phòng vệ sinh. Mà cái tiếng còi báo thức như chuông báo cháy kia vẫn không ngừng reo lên điên cuồng, càng làm người ta tức đến muốn tăng xông chết tại chỗ. Bùi Trân Ánh hận không thể dùng bàn ủi trong tay phang bể mẹ cái chuông treo sát vách phòng mình, mỗi buổi sáng đều réo điên cuồng nghe đến điếc cả tai, y lầm bầm trù ẻo, 'tổ cha cố nội thằng nào thiết kế để cái chuông ngay chỗ này, quân ung thư buồng trứng não, đồ sống không có lỗ hậu môn!'


Hai anh em một lớn một nhỏ loay hoay một hồi, vận đồng phục tươm tất xong liền cùng nhau xuống nhà ăn, đánh chén qua loa rồi chạy xuống chỗ hội trường diễn ra lễ khai giảng. Cả hai vẫn chưa trễ giờ, Bùi Trân Ánh chu đáo dẫn cậu em cùng phòng đến nơi tập trung lớp, sau đó dặn cậu lát nữa về trước, không cần đợi. Hữu Thiện Hạo ngoan ngoãn gật đầu, tìm chỗ trống ngồi xuống, Bùi Trân Ánh vừa mới rời đi, cậu liền bị bạn học cùng lớp bao vây hỏi thăm


"Bạn mới, cậu quen Ánh ca ca sao?" Một bạn nữ hỏi


"Ừ, tớ cùng phòng với anh ấy."


"Oa...thích nha! Cậu được chung phòng với người nổi tiếng đó!" Một bạn khác nữa


"Gì cơ? Chung phòng với anh Ánh, tức là còn có anh Lâm nữa hả?" Một bạn khác nữa nữa


"Lại Quan Lâm khoá trên sao?" Một bạn khác nữa nữa nữa


Và một loạt bạn khác bu vào hỏi tới tấp khiến Hữu Thiện Hạo choáng váng không kịp trả lời, may sao có một cậu bạn chạy vào giải tán hộ, Hữu Thiện Hạo cảm kích tạ ơn người ta, hai người cùng ngồi với nhau suốt buổi khai giảng, hỏi ra mới biết người này cùng lớp, tên Kim Samuel, người ngoại quốc.


Buổi khai giảng cũng không có gì quá đặc biệt so với trường cũ của Thiện Hạo, có khác chăng cũng là ở chỗ có nhiều tiết mục văn nghệ hay hơn và giáo viên ở trường này thực sự rất đẹp, Hữu Thiện Hạo nãy giờ không biết có bao nhiêu người vừa mắt cậu, kể cả ông thầy đầu hồng tên Daniel kia, lúc ăn vận bảnh bao lên phát biểu thì cũng trông khá bô trai đấy, cơ mà hình như đống phấn trét lên mặt ổng giấu không nổi vết máu bầm do bị thầy Ưng đánh hôm qua.


Đến lúc gần kết thúc, hiệu trưởng mời một học viên trong đoàn thanh niên có thành tích xuất sắc lên phát biểu bế mạc lễ khai giảng năm học mới. Hữu Thiện Hạo như có linh tính mách bảo, nhìn lên bục cao cao nơi khán đài, đã thấy anh chàng mà cậu đổ công đi theo đứng ở đó, vẻ ngoài điền đạm mà thanh lịch nhìn xuống, bắt đầu phát biểu


"Chào các bạn học viên của trường trung học nội trú Phổ Đức, tôi là Lại Quan Lâm, hôm nay rất vinh dự được mời lên phát biểu nhân ngày khai giảng. Vậy là năm học mới của chúng ta đã bắt đầu, trường chúng ta đã bao năm qua nối tiếp lưu giữ truyền thống từ xưa, kết hợp giữa học tập và nghệ thuật tạo nên tinh hoa của dân tộc, làm nên không khí thoải mái và tốt đẹp nhất cho các học viên của trường, tôi mong năm nay cũng vậy, và thành tích sẽ đặc biệt tốt hơn những năm trước."


Hữu Thiện Hạo nhìn anh, tựa như cả thế giới đều nhạt nhoà khỏi tầm mắt cậu, giữa biển người bao la, cậu chỉ để nam nhân họ Lại kia vào trong mắt, dạ dày nhộn nhạo dao động như có vạn ngàn cánh bướm như vì tinh tú xuyên qua tạo thành mưa sao băng chấn động trái tim cậu, khiến nó đập liên hồi như vừa được cứu sống từ cõi chết.


"Dù là những học viên cũ gắn bó với trường bao năm qua, hay vừa bước vào nơi cổng trường lạ lẫm này, hãy cùng nhau tạo nên một khoá học mới đầy những kỷ niệm đẹp. Tôi xin chúc tất cả các bạn cũng như các thầy cô một năm học mới đầy vui vẻ và tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn!"


Tiếng vỗ tay vang lên, người kia cúi gập người thay cho lời chào, sau đó liền lui xuống phía sau cánh gà. Hữu Thiện Hạo ngây ngốc nhìn người ta khuất sau tấm màn nhung, hai má đỏ ửng, bên tai đều chẳng nghe thấy gì, kể cả tiếng cậu bạn đồng niên ngoại quốc kêu thật gần, đến khi Samuel lắc lắc vai cậu vài cái, Thiện Hạo mới từ trong cơn mơ bừng tỉnh, đồng tử khẽ chấn động một lúc.


"Cậu sao thế?"


"Không có gì, tớ hơi đau đầu chút thôi, mà hết rồi." Thiện Hạo cười ngốc trả lời


"Lại chỗ lớp mình điểm danh đã rồi về."


"Đi thôi!"

.

.

.

.

.

'Em tìm thấy anh rồi!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top