#3 Bạn cùng phòng
Ong Seongwoo : Ưng Thành Vũ
Bae Jinyoung : Bùi Trân Ánh
Thông báo : cameo sẽ còn vài chục đứa =))) chuẩn bị tinh thần nhớ tên Hán Việt của tụi nó đi
--------
Cuối thu, sắp sang đông, Hữu Thiện Hạo nhập học trong tình trạng bị mẹ dằn vặt đến chết não. Mẹ bảo cậu rằng "Ôi, con trai tôi sẽ không sống trong nội trú được đâu, nó đã ăn kém còn kén chọn, nhà ăn của trường làm sao đáp ứng nổi chứ!"
Hữu Thiện Hạo thở dài nói với mẹ "Thôi nào mẹ yêu, con đã lớn rồi, dù khó ăn môt chút nhưng con sẽ không tuyệt thực đâu mà, nghỉ đông trở về con mà béo lên thì cấm mẹ phàn nàn nữa nhé."
Mẹ cậu liền nói "Tìm được đứa nào khiến mày ăn năm bữa một ngày đi đã, đàn ông mẹ mày cũng chịu!"
Câu nói khiến Hữu Thiện Hạo khắc cốt ghi tâm đến cuối đời
----
Lúc nhập học, Hữu Thiện Hạo ngoéo tay với mẹ cậu, thề thốt đủ điều rồi lôi đống hành lý bước vào trong cổng trường, xa rời cha mẹ, xa rời căn hộ tiện nghi mới chuyển đến còn chưa tận hưởng hết. Cậu đứng ở sảnh ký túc xá, nhìn một vài học sinh đi qua đi lại, có người lên phòng, có người ra ngoài, mai mới chính thức nhập học nên có vẻ hơi ít học sinh so với khu kí túc năm tầng này.
Hữu Thiện Hạo ngồi trên ghế chờ thầy quản lý ký túc, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò, dù đã cố tập làm quen với Bắc Kinh suốt vài tuần nhưng cậu vẫn không thể thích nghi được. Ti vi màn hình phẳng lớn treo ở cửa sảnh ra vào chiếu một chương trình thời sự nào đó, học sinh thì đi đi lại lại trò chuyện với nhau, tay cầm những chiếc di động cảm ứng, chia sẻ với nhau thứ gì đó rồi cười nói liên tục, Thiện Hạo nhìn họ, thầm thích thú với những thứ mà họ mang, từ di động cảm ứng, quần áo cho đến cặp sách, thứ gì cũng sành điệu và xa xỉ, khác xa so với cậu. Dù gì thì Hữu Thiện Hạo cũng chỉ là cậu nhóc từ dưới tỉnh lẻ lên thành phố, nhà quê chân chất, huống hồ gia đình cũng chỉ mới bắt đầu ổn định tiền nong, học phí của cậu cũng là do công ty giúp đỡ phần nào.
"Ê nhóc, em là học sinh năm nhất sơ trung hả?"
Giọng nói trưởng thành còn pha âm điệu non nớt của một người nào đó kéo hai con mắt tò mò muốn thòng ra của cậu quay trở lại, Thiện Hạo nuốt nước bọt nhìn sang người trước mắt đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm, cậu bỗng dưng dấy lên cảm giác muốn dụi mắt, không thể tin được là cái giọng nói đó lại từ một anh trai có vóc dáng khá cao to và gương mặt thì rất bô trai, lại đem theo ánh mắt có chút ngây ngô, anh ta cười một cái tỏa nắng, thiếu điều bình hoa trên bàn còn muốn nổ theo vì hổ thẹn với anh ta.
"E-em á hả?" Hữu Thiện Hạo chỉ mình, ngơ ngác hỏi
"Ừ, em chứ ai? Năm một sơ trung hả?"
"... Dạ không anh ạ, em năm cuối..."
"..."
"A, xin lỗi em, tại em nhỏ con quá nên anh tưởng..." Chàng trai gãi gãi gáy, ngượng ngùng vội vàng xin lỗi trong khi vẫn còn đeo khư khư cái biểu cảm sốc vãi chưởng không chịu tháo xuống.
"Anh là thầy quản lý ạ?"
"Ừ, anh tên là Ưng Thành Vũ, đừng gọi thầy, gọi anh thôi. Em tên gì để anh tìm xem phòng em là phòng nào."
"Em tên Hữu Thiện Hạo, năm cuối sơ trung, lớp 9-3 ạ."
"Để xem, Hữu Thiện Hạo..." Ưng Thành Vũ với tay vòng qua bình hoa trên cạnh bàn, gõ gõ vài cái trên bàn phím rồi nói tiếp "Em ở phòng 205 với hai tiền bối, một năm nhất cao trung và một năm hai cao trung, ái chà là hai cậu chàng ưu tú trong trường đấy, sướng nhé!"
"Em cảm ơn." Hữu Thiện Hạo tít mắt cười đáp lại người kia, bắt đầu đứng dậy lôi đống hành lý theo
"Chìa khoá phòng này!" Ưng Thành Vũ cầm chìa khoá có móc bảng số phòng quăng về hướng Hữu Thiện Hạo, cậu nhóc vội nhảy lên chụp lấy, hắn nói tiếp trong khi tay đang đưa lên chào cậu "Có gì khó khăn cứ nói nha nhóc, tạm biệt!"
"Dạ!" Thiện Hạo vẫy tay chào hắn, nhét chìa khoá vào túi áo rồi đau khổ lôi đống hành lý quá khổ vào thang máy
Đến trước cửa phòng, Hữu Thiện Hạo không dám dùng chìa khoá để mở, nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi đưa tay lên gõ gõ cánh cửa vài cái, bên trong liền có tiếng vọng ra
"Chờ một chút!"
Thiện Hạo hồi hộp đứng chờ, tay siết chặt balo, trong đầu chuẩn bị sẵn một bài diễn văn dài dòng đầy tình thương mến thương, muốn tạo một chút hình tượng với bạn chung phòng lâu dài của mình. Cậu nghe tiếng bước chân vội vã đang thật gần, rồi 'cạch' một cái, cửa mở ra, một chàng trai với khuôn mặt bé tí tẹo, cổ thì dài, nhặn xị như muốn giết người ló ra chưa kịp nhìn người gõ cửa liền phun một câu đầy lạnh lùng
"Tao tưởng mày về nhà rồi mà Lại Quan Lâm?"
"Chào anh..." Thiện Hạo nuốt nước bọt nhìn người trước mặt, tay đưa lên lắc lắc vài cái
"Ủa, cậu là ai?" Bùi Trân Ánh nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, lát sau liền nói tiếp "Đừng nói là cái bọn fan club Hoàng Thượng Ánh Ánh của tôi gì đó kỳ nghỉ vẫn hoạt động đó nhé, cậu đứng yên đó, đừng có mà lôi trong mấy cái bao tải kia mấy cái thứ linh tinh đưa cho tôi, toàn thư tình và quà nhảm nhí đi, tôi không nhận đâu!"
"Tôi-"
"Khỏi chối, nhìn mặt cậu là biết không có tiền đồ rồi, hay là fan mới của tôi hả? Tôi fanboy nhiều lắm, không rãnh để tâm đâu! Thân là một thằng đàn ông, đừng quỳ rạp tôn sùng trước một thằng đàn ông khác, nhục chỗ nào để cho hết, tôi có nói thế này cũng chỉ là muốn cậu khôn ra thôi! Đem đống quà kia về tự xử đi, tạm biệt!" Bùi Trân Ánh bĩu môi một cái, tiếp tục bắn ra hàng loạt chữ nhanh như chớp khiến Thiện Hạo muốn lỏng cả não, chả hiểu nổi anh ta nghĩ cái quái gì mà có thể ảo tưởng đến vi diệu như vậy, bị khùng chắc.
"Rầm!" Bùi Trân Ánh thừa nhận, chửi người không giúp mình khoẻ lên cơ mà sướng mồm vãi luôn. Tiểu tử Lại Quan Lâm điên khùng hôm qua trốn tọt về nhà khiến anh ta nguyên một ngày chưa chửi được câu nào, lúc nãy đáng ra tâm tình dễ dãi thì bản thân cũng không xổ một lèo với người lạ như thế, nhưng anh ta đang là đánh Boss trong game, mệt muốn chết còn bị quấy rầy, thành ra làm nhiệm vụ thất bại, nóng máu đến điên người.
Mấy phút sau lại có người gõ cửa, anh ta mới hồi sinh nhân vật xong, đang bay lượn đến địa điểm bang hội, giật mình buông nút nhảy nên té vách chết tức tưởi, Bùi Trân Ánh điên máu lao ra mở toang cửa chửi tiếp
"Cái đồ mặt dày! Giờ thích đánh lộn không? Tôi cầm dép vả chết cậu ngay tại chỗ trong năm giây nếu cậu chưa cút đi cho tôi!" Bùi Trân Ánh dữ tợn trừng mắt, cái cổ dài thòng ló ra, tay còn vung vung chiếc dép vừa rút từ chân
"Giỏi vả tôi xem!" Ưng Thành Vũ chống nạnh lườm hắn, Hữu Thiện Hạo núp sau lưng hắn run rẩy, không phải vì sợ mà là vì buồn cười, thiếu chút nữa liền phọt ra một tiếng quá khích nghe như lợn kêu. Bùi Trân Ánh thay đổi biểu cảm một trăm tám chục độ, tái mặt nhìn Ưng Thành Vũ, nhích nhích người qua che ngay khoảng trống ở cửa, dấu dấu diếm diếm cái laptop đang mở game trên giường, anh ta híp mắt cười hi hi vài tiếng, lật mặt nhanh như trở bánh tráng nướng, ngọt xớt nói với Ưng Thành Vũ.
"Ưng đại ca hôm nay ghé qua có chuyện gì?"
"Chẳng qua là nghe cậu không cho bạn cùng phòng mới vào trong, còn nặng lời mắng người ta như vậy. Thân là quản lý ký túc xá, tôi cũng đâu thể nể mặt bác Bùi nhà cậu mà làm ngơ hoài được, đáng khiển trách lắm." Ưng Thành Vũ nhếch môi lắc lắc cái đầu, sau chỉ chỉ vào Hữu Thiện Hạo đang đứng phía sau, nói "Cậu ấy là bạn cùng phòng mới, lo mà tiếp đãi người ta cho tốt, coi chừng tôi kể cho Lại Quan Lâm biết, cậu còn lỗ nào chui xuống không?"
Bùi Trân Ánh gật đầu như gà mổ thóc, cười cười cúi đầu xin lỗi Hữu Thiện Hạo, sau đó Ưng Thành Vũ rời đi, anh ta thở phài một hơi, giúp Thiện Hạo ôm đồ vào rồi đóng sầm cửa lại.
"Giường cậu bên góc trái, cái ở giữa của một cậu bạn, cậu ta về nhà rồi. Sắp xếp đồ đạc cho ổn thoả, có gì hỏi tôi."
"Cảm ơn anh."
"Tôi xin lỗi chuyện khi nãy."
"Không sao, hiểu lầm mà!" Hữu Thiện Hạo trả lời, khẽ bụm miệng nén tiếng cười khi nhớ lại chuyện vừa nãy
"Ừ, nhưng mà cậu xin đừng kể lại với cái thằng nằm giường ở giữa, vài bữa nữa nó quay lại rồi." Trân Ánh cắn cắn móng tay lo lắng nhìn Hữu Thiện Hạo
"Không nói đâu, anh đừng lo."
"Cảm ơn cậu."
Bùi Trân Ánh thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu chuyên tâm vào cày game, còn Hữu Thiện Hạo thì bận rộn xếp lại quần áo vào tủ âm tường bên cạnh giường, cậu có chút tò mò liếc mắt nhìn cái giường ngăn nắp ở giữa phòng, đoán người này chắc hẳn là sạch sẽ, ngăn nắp lắm.
"À, anh tên Bùi Trân Ánh, năm hai cao trung. Nhóc tên gì, lớp mấy?
"Em tên Hữu Thiện Hạo, năm cuối sơ trung."
"Cuối sơ trung lận á? Sao bộ dạng đẹt nghét vậy?"
Trong một buổi sáng mà bị tận hai người chê mình đẹt, Hữu Thiện Hạo cười đắng cay, cúi đầu lí nhí trả lời
"Em kén ăn lắm..."
''Nam nhi mà kén ăn á? Đừng lo, ở với bọn anh một năm thôi, cưng sẽ thành một người đàn ông thực thụ nhé.'' Bùi Trân Ánh vỗ ngực nói, sau đó liền ngồi buôn đủ chuyện về bản thân với Thiện Hạo, bắt thằng nhóc nghe cho không sót một chữ, kịch liệt lôi kéo con người ta vào hậu cung của mình.
"À, em đi tham quan trường chưa?'
"Em mới đi vài chỗ khu A, còn khu B và khu C thì chưa ạ.''
''Để lát ăn trưa xong, lập tức dẫn em đi, ngày mai khai giảng khỏi bỡ ngỡ!''
"Em cảm ơn, tiền bối."
"Gọi là anh Ánh đẹp trai cho gần gũi nào!" Bùi Trân Ánh ngồi sát rạt lại chỗ Hữu Thiện Hạo, hất tóc một cái rồi nháy mắt với cậu
"V-vâng... anh Ánh đẹp trai...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top