#2 Đến Bắc Kinh




Hôm nay cha về, đào hái được hôm trước cất tủ lạnh được mẹ đem ra nấu trà đã có chút nhũn ra, Thiện Hạo lắc đầu liếc mắt nhất định không ăn. Mẹ cười, đuổi khéo cậu lên phòng làm bài tập hè, Thiện Hạo bĩu môi đi lên phòng, không quên ghé phòng khách ôm cái quạt cũ theo.

Tiếng cọc cạch của chiếc quạt cũ đều đặn vang lên, Hữu Thiện Hạo chẳng màng đến sách vở, nằm lăn ra sàn nhà đọc truyện tranh, gió thổi nhẹ nhàng mà nắng chiều thu lại ấm áp vừa đủ, khoan khoái vô cùng. Cậu ngáp một cái rồi bỏ cuốn truyện xuống, thành công ngủ một giấc thẳng đến tối muộn.

Mẹ gọi xuống ăn cơm, Hữu Thiện Hạo nghe thấy đến lần thứ ba mới lồm cồm bò dậy, xuống lầu rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn. Cha biết tính cậu ít thích ăn tối, nhìn con trai ăn gần hết bát canh liền nói cho kịp chuyện.

"Thiện Hạo, nhà mình sắp chuyển đi."

Cậu ngừng húp canh, được một lúc thì buông chén xuống, ậm ừ một lúc mới dám nói

"Đi đâu vậy cha?"

"Nhà mình chuyển đến Bắc Kinh sống. Chẳng là công ty chuyển địa điểm công tác của ban nơi cha làm, nếu đi họ sẽ lo cho chỗ sinh sống đàng hoàng."

"Con thấy sao?" Mẹ Thiện Hạo hỏi cậu, vẻ mặt đầy lo lắng

"Con thấy...cũng được..."

Thiện Hạo cúi đầu, tay dưới gầm bàn siết chặt góc áo, cậu chợt thấy trong lòng một nỗi buồn khó tả. Sống ở đây đã bao nhiêu năm, đã trải qua bao nhiêu mùa thu tươi đẹp, bạn bè, hàng xóm đều có, tất cả vốn dĩ quen thuộc cứ như vậy qua đi theo năm tháng. Mà Hữu Thiện Hạo lại là con người yêu sự yên bình chốn thôn quê, bảo cậu ghét thành phố cũng không đúng, chốn náo nhiệt tiện nghi, con người ai chả ham ước, có điều bản thân cậu bây giờ vẫn chưa thể thích nghi được với nó, cậu chưa bao giờ mườn tượng đến cuộc sống ở thành thị sẽ ra sao, như thế nào.

Bắc Kinh là gì? Từ bé đến giờ Hữu Thiện Hạo chưa được đến.

"Thiện Hạo, con chắc là ổn chứ? Ta có thể huỷ bỏ công việc này nếu con không thích."

Thiện Hạo lắc đầu, gượng một nụ cười tươi như mọi ngày, nhìn cha mẹ mà đối

"Con không sao, chỉ là con cần thời gian để thích ứng thôi, cha đừng bỏ, chuyện tốt mà."

Thiện Hạo biết, hiện tại gia đình cậu đúng là có dư giả để xài, nhưng vì tính chất và địa điểm của công việc, mỗi lần đi làm cha của cậu đều phải đi từ tờ mờ sớm vì công ty nằm tận ở huyện bên cạnh. Công việc cũng nhiều nên đôi lúc về không kịp sẽ ở liền tù tì hai ba ngày, rồi chưa kể đến khi công tác xa nhà, cha phải đến tận Bắc Kinh để làm việc, thật sự rất khó khăn. Cho nên lần này có cơ hội tốt, cậu không thể ích kỷ được, cậu muốn cha mình đạt được ước mơ là một người đàn ông thành đạt, còn mẹ, cậu không muốn mẹ ở mãi chốn làng quê này đến già, mẹ xứng đáng được nhiều hơn thế.

Hữu Thiện Hạo là thế, luôn vui tươi rạng rỡ như vậy, thâm tâm lại luôn nghĩ ngợi thật nhiều. Cậu luôn nghĩ đến cha mẹ mà sống, thật sự đến bây giờ cậu vẫn chưa dám khiến cha mẹ buồn lòng khi nào trừ lúc cậu dở thói kén ăn kén uống mà làm loạn làm nháo cả.

Cha xoa đầu cậu, đối cậu mà cười một cái đầy phúc hậu, Thiện Hạo ít ra lại có một cảm xúc trong lòng làm vơi đi nỗi sợ không tên, cậu cảm thấy thanh thản.

Ngoài kia trời nổi dông, cơn mưa đầu tiên của mùa thu xuất hiện, nhẹ nhàng mà mát lạnh, như mang đến phép màu diệu kỳ, ru Hữu Thiện Hạo ngủ đến say giấc.

---

Giữa thu, họ chuyển nhà. Tạm biệt người dân trong làng, nhìn cánh cổng nhà khép lại, cây đào vẫn đấy, trái thì bị Thiện Hạo hái sạch chỉ còn lại lá cây ngả màu, lúc xe lăn bánh, cậu ngoái đầu nhìn lại, bỗng dưng nhớ đến chàng trai tình nguyện viên hôm ấy xin đào, môi bấc giác nở nụ cười ấm áp.

'Giữa dòng đời tấp nập, có khi nào gặp lại nhau?'

Nhà Hữu đến sống ở một khu chung cư hạng trung nằm gần một khu trường đại học. Thiện Hạo phụ cha mẹ dọn đồ ra xong thì bắt đầu tắm rửa đi ngủ, cậu nằm sấp trên giường, mắt nhìn gối sau đó ngửa đầu nhìn bóng đèn ngủ đính trên tường toả ra ánh sáng nhàn nhạt.

Mọi thứ quá khác biệt, mới đầu là đường xá, xe cộ, con người và thức ăn. Bây giờ đến cả không gian ngủ cũng khác, chẳng phải căn phòng gác xép riêng tư của Hữu Thiện Hạo, cũng chẳng phải ánh trăng soi sáng mỗi đêm chẳng cần đèn ngủ. Những thứ nhỏ nhặt như vậy, cậu chính là còn chưa thích nghi được, huống chi những việc lớn khác.

Tối hôm đó là một đêm ngủ không ngon

----

Cha đưa cậu một số giấy tham khảo về trường học cấp hai ông thấy được, Thiện Hạo xem mãi thì chọn được hai ngôi trường, đặc điểm chung là đều có sân thể thao rộng và hồ bơi, căn tin có đồ ăn phù hợp khẩu vị của cậu.

Mấy hôm sau cha rảnh rỗi, đưa cậu đến hai ngôi trường kia tham quan thử. Trường đầu tiên là một trường cơ sở một buổi, nhìn qua rất khang trang sạch sẽ, cũng thuộc dạng bình dân, Thiện Hạo cảm thấy vừa ý lắm, nhưng cha bảo cứ đi tiếp trường kia cũng không muộn, thế nên cậu lặn lội sang ngôi trường thứ hai.

Trường này là cơ sở nội trú, còn là trường trung học kết hợp, nhận luôn học sinh sơ trung và cao trung. Thiện Hạo không phàn nàn gì về vấn đề này, cơ mà ngôi trường này đang trong kỳ tu sửa nhà thể thao, đến mùa xuân mới hoàn thành khiến Thiện Hạo bĩu môi chán nản muốn xoay gót rời đi ngay tức khắc. Cậu và cha nói chuyện một lúc, mới chào tạm biệt hiệu trưởng ra về, liền bắt gặp một học sinh đang đi lang thang trong trường với bộ đồ thể thao màu xám, Thiện Hạo quán tính nhìn theo, cảm giác có gì đó rất quen thuộc. Nhìn kỹ một hồi mới nhận ra là anh chàng tình nguyện viên xin đào, Hữu Thiện Hạo càng ngạc nhiên hơn khi thầy hiệu trưởng đến bắt chuyện với anh ta.

"Học trò Lại, em đến đúng lúc quá, có việc cần nhờ em."

'Ra là học sinh trường này...' Thiện Hạo nghĩ thầm, trong lòng có chút gì đó khó tả, trong đại não cứ văng vẳng mấy chữ kiểu như 'hình như mình quên cái gì đó?' cuối cùng lúc cùng cha rời đi, cậu mới theo bản tính tò mò ngó lên cái cổng trường, đứng ngốc nhìn hàng chữ "Trường Trung Học Phổ Đức" cùng cái logo hình tam giác của trường mới sực nhớ ra tấm lưng khoác áo đồng phục của anh chàng tình nguyện viên kia.

Hữu Thiện Hạo mắng mình ngốc một tiếng, nếu nhớ sớm thì chẳng tốn công tham khảo rồi đi tham quan rắc rối như thế này! Được rồi, nếu cha cậu không bảo đi tiếp, có lẽ Thiện Hạo sẽ ân hận suốt đời, đúng là mình tính không bằng cha tính, Thiện Hạo ngồi trên xe về nhà, chậm rãi mở lời nói với cha cậu

"Cha, con muốn học trường nội trú đó!"

----

Thiện Hạo ở Bắc Kinh mấy ngày, mấy nơi gần nhà đều đã đi tham quan qua, cả siêu thị to lớn hay tiệm trà sữa mà mấy đứa nhà khá giả ở quê hay nhắc tới đều cũng đã đến. Cha cậu bận đến công ty để ổn định công việc, nên hôm nay chỉ có cậu và mẹ cùng đi, Thiện Hạo được mẹ dắt đi khắp nơi, đối với một đứa tính tình hướng nội như Hữu Thiện Hạo, Bắc Kinh to đến phát sợ, lại còn nhiều người khủng khiếp, không khí lại không được trong sạch như ở quê cho lắm, đồ ăn cũng có mùi vị rất khác lạ, Thiện Hạo lần đầu được mẹ dẫn đi KFC, nhẹ nhàng chén sạch ba suất gà cỡ trung và một cốc trà sữa trân châu.

Mẹ Hữu Thiện Hạo trái lại không tiếc tiền, còn mừng như bắt được vàng, lần đầu thấy đứa nhỏ nhà mình ăn nhiều như vậy, bà có chút bất ngờ, không tự chủ được muốn kêu thêm thật nhiều để bắt ép thằng nhỏ ăn cho hết. Lúc ra về, mẹ nắm chặt tay Hữu Thiện Hạo đi trên đường, hào hứng nói

"Tiểu Hạo, con thích gà rán lắm phải không?"

"Con không rõ nữa, chỉ là ăn thấy rất ngon..."

"Vậy sau này mẹ sẽ làm gà rán kiểu đó cho con ăn thật nhiều nha? Tiểu Hạo, mẹ muốn con một ngày phải ăn năm bữa, ăn như vậy mới nhanh lớn!"

"Con bảo con ăn ngon không có nghĩa là con sẽ đáp ứng chuyện đó đâu mẹ. Con làm sao có thể ăn một ngày năm bữa được chứ?" Thiện Hạo ngạc nhiên nói, trong lòng còn thầm hờn dỗi bảo 'Mình đâu phải lợn đâu chứ!' một ngàn lần để dằn mặt cả thế giới.

"Giá như có ai đó có thể làm con ăn một ngày năm bữa, mẹ sẽ dẫn con sang nhà người ta, trực tiếp hỏi cưới luôn!" Mẹ Hữu vừa cười vừa nói, còn khoa trương khúc khích thật to vài tiếng làm cậu con ngại đỏ mặt

"Mẹ!!!!" Hữu Thiện Hạo gào lên, bĩu môi không thèm nhìn mẹ cậu nữa

"Được rồi, mẹ đùa thôi, đừng giận!" Mẹ xoa đầu cậu nói, lát sau cũng không chọc cậu nữa, cả hai cùng nhau đi bộ về nhà dưới cái nóng bức của Bắc Kinh tháng tám, hoàng hôn cũng đã tắt, thành phố hoa lệ này bắt đầu khoác lên lớp đèn đủ màu huyền ảo dưới bóng tối mờ mịt, dãy đèn lồng đỏ treo trên đầu cũng sáng lên, cảnh vật lung linh này khiến hai mẹ con lần đầu thấy được có chút bị mê hoặc.

"Đẹp quá mẹ ơi!"

"Mẹ, bà ngoại đang ở nhà, không có thấy được đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top