#10 Tuyết đầu mùa ( Hoàn )
Bắc Kinh sang đông, tiết trời bắt đầu chuyển biến nhanh chóng, cảm giác như mỗi sớm thức dậy không khí xung quanh lại lạnh hơn một chút, hơi sương đậm hơn, đặc quánh cả một không gian xung quanh trường học. Mặc dù chuông báo thức đã được lắp lại, nhưng do hiệu ứng từ thời tiết mùa đông, học viên trong trường dù có nghe tiếng chuông cũng đều dùng bịt tai đeo vào, mặc kệ sự đời mà ngủ tiếp. Khung cảnh ngoài trời mờ mờ ảo ảo, ánh sáng mùa đông lạnh lẽo yếu ớt rơi rớt trên ô cửa sổ vài tia nắng nhỏ nhoi, kéo hết rèm cửa ra cũng chỉ sáng lên được một chút.
Thiện Hạo đang ngủ mê man, cả cơ thể cuộn trong tấm chăn lông nhung dày cộm, tay ôm chặt lấy vật gì đó mềm mềm ấm áp bên cạnh, chẹp miệng vài tiếng rồi rúc đầu vào chăn. Cậu đang mơ thấy mình được ăn biết bao nhiêu là thịt cừu xiên nướng, pizza, gà chiên giòn, trà đào thơm thơm...
Bỗng dưng hình ảnh ông thầy chủ nhiệm bát quái Doãn Bình Ngọc hiện lên, Thiện Hạo liền nhíu mày một cái, trong giấc mơ thức ăn gì đó đều biến mất, chỉ còn mình thầy Doãn đang cầm tờ thông báo trên tay vừa đọc tên danh sách học sinh đi trễ vừa nghiến răng kèn kẹt, "Đứa nào mà đi trễ ngày mai, thầy sẽ bắt đi lao động khu nhà vệ sinh!"
Tiếp theo là hình ảnh của nhà vệ sinh bẩn như cái chuồng lợn hiện lên, rồi mấy cái cọ bồn cầu, giấy cuộn, hình vẽ bậy trên cánh cửa phòng vệ sinh rồi cả bà nữ thần bồn cầu mà cả trường đồn đại suốt tuần qua đang từ từ ló đầu lên từ cái bồn cầu...
"Tắm cho ta thật sạch đi nào..."
Hữu Thiện Hạo vùng vẫy một hồi liền mở lớn mắt bật dậy, tỉnh cả ngủ, hai chân vẫn còn run run, chẳng biết là vì sợ giấc mơ hay là đang lạnh.
"Chết rồi! Trễ học!" Hữu Thiện Hạo gào lên khi nhìn thấy cái đồng hồ trên bàn, vội vàng quay qua đạp cho Lại Quan Lâm và Bùi Trân Ánh bên cạnh vài cái. Đêm qua cực lạnh nên ba anh em ghép giường lại ngủ chung, lôi tấm chăn lông nhung của Quan Lâm ra đắp, ấm quá nên ngủ sướng cả mắt, tiếng chuông báo ầm ầm thế kia mà chẳng nghe thấy.
Lại Quan Lâm nhăn mặt rên ư ử vài tiếng, vòng tay ôm chặt eo Hữu Thiện Hạo không chịu dậy, Bùi Trân Ánh cũng chẳng khá khẩm hơn, bị đá rớt xuống giường mà vẫn nằm chổng mông cẳng ôm chân Thiện Hạo mãi không buông.
"Này, hai anh có định đi học không đấy? Dậy mau!" Thiện Hạo cáu quá hét ầm lên, vung tay vung chân cho mỗi ông một đấm một đạp, Bùi Trân Ánh thì bị ăn đạp ngay mông, Lại Quan Lâm thì ăn đấm ngay mặt. Bị đánh đến tỉnh cả ngủ, hai ông mới lớ ngớ nhận ra sắp trễ học, liền vắt chân lên chạy vào phòng tắm tranh nhau đánh răng, đẩy qua đẩy lại một hồi thì Bùi Trân Ánh buồn đi nặng quá nên nhường đứa nhỏ hơn, gầm gừ chửi rủa rồi đặt mông lên bồn cầu ngồi.
"Mẹ nó! Lạnh vãi!!!!"
-----
May sao là cả ba đứa đều kịp đến lớp vào phút chót, ngày cuối tuần cũng chỉ vọn vẹn ba tiết học và giờ hoạt động ở câu lạc bộ trường như mọi ngày. Câu lạc bộ của Thiện Hạo hôm nay dường như có chút chán nản hơn mọi ngày, dạo trước khi khoảnh khắc giao mùa vừa tới ai cũng hào hứng lắm, nhưng một khi đã vào đông rồi thì lại trở nên lười biếng lạ thường vì cái lạnh thấu da thấu thịt. Đa số đều tụm năm tụm bảy lại ngồi chung thành một nhóm rồi dùng chăn mỏng trùm lại giữ ấm, cùng nhau nói chuyện cho đến khi hết giờ rồi ra về.
Hữu Thiện Hạo về phòng thu dọn đồ dùng cho ngày mai, sau đó đứng trước cửa phòng chờ Lại Quan Lâm và Bùi Trân Ánh. Nhìn mấy học viên bên phòng khác cũng bắt đầu ra về, Thiện Hạo có chút nóng chút nảy, hôm nay là ngày cuối tháng, các học viên có nhà ở Bắc Kinh đều được trở về, mọi người đều đã chờ đến ngày này lâu lắm rồi. Tuần trước mẹ có gọi điện cho Thiện Hạo bảo rằng rất nhớ cậu, Thiện Hạo cũng nhớ mẹ lắm, cả cha nữa. Thú thật sống xa nhà chẳng phải là một chuyện dễ dàng gì cho cam, nhất là đối với Hữu Thiện Hạo, nếu không có hai người như Trân Ánh với Quan Lâm ở bên thì có lẽ cậu đã khóc ầm với mẹ và đòi về lâu rồi.
Lại Quan Lâm và Bùi Trân Ánh vừa về tới đã bị Hữu Thiện Hạo hối muốn chết, cũng may sao là đêm qua có chuẩn bị đồ từ trước nên rất nhanh đã khởi hành. Bùi Trân Ánh thì phải về nhà với cha mẹ, Lại Quan Lâm như lời hứa hôm trước, cùng Hữu Thiện Hạo về nhà cậu. Cả hai tạm biệt Trân Ánh ở trạm tàu thứ hai, sau đó cùng nhau đi bộ đến khu chung cư chỗ Thiện Hạo ở, cả hai phải đi hỏi đường suốt mười lăm phút, hên là Thiện Hạo còn cố vắt não nhớ được cái địa chỉ nhà, Lại Quan Lâm đến bó tay với người này, mới đi một tháng đã quên đường về nhà.
Mẹ Hữu đón tiếp cả hai rất nồng nhiệt, Lại Quan Lâm vốn dĩ là mẫu con trai điển hình mà các bà mẹ ao ước, vừa đẹp trai lại còn nói chuyện khéo léo nên được mẹ Thiện Hạo khen đến cười tít cả mắt. Thiện Hạo xuỳ một tiếng rồi giả vờ ngó lơ hai người, ra vẻ giận dỗi, một mình lủi vào phòng bếp tìm cái gì đó bỏ bụng.
"Tiểu Hạo, trong lò nướng có bánh nhân kem mẹ mới nướng, đem ra đây cho tiền bối ăn đi con."
Hữu Thiện Hạo bực bội bưng ra ba đĩa bánh nhỏ cùng một hộp sữa cho riêng mình, hung hăng nuốt trọn miếng bánh vào bụng rồi ngồi uống sữa một mình một góc, cố tỏ vẻ như mình không quan tâm hai người kia cho lắm nhưng lâu lâu lại vô thức liếc mắt qua nhìn.
Xem xem, mẹ Hữu đang say sưa cùng Lại Quan Lâm nói chuyện, còn hỏi anh muốn ăn tối món gì để bà nấu riêng đãi, Hữu Thiện Hạo chẹp miệng cảm thán, mẹ có mới nới cũ, thấy tên họ Lại kia liền bỏ rơi đứa con tội nghiệp này. Còn Lại Quan Lâm kia cũng không phải dạng vừa, cư nhiên chiếm đoạt mẹ của Thiện Hạo còn không biết ngượng, làm như đây là nhà anh ta chắc.
Hữu Thiện Hạo bĩu môi ngồi một góc đọc báo của bố, mẹ Hữu liếc mắt qua nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, sau đó liền ngạc nhiên nói
"Tiểu Hạo, hình như con mập lên này! Cũng cao hơn một chút nữa!"
Thiện Hạo giật mình ngẩng đầu nhìn mẹ, xong lại nhìn xuống hai cẳng chân có chút béo béo hơn lúc trước của mình, đúng là dạo này Thiện Hạo ăn nhiều hơn so với khi trước, không nghĩ là lại mập lên như vậy.
Mà nói về lý do tại sao Hữu Thiện Hạo mập hơn thì chắc chắn phải nói đến Lại Quan Lâm.
"Là do anh ấy cho con ăn nhiều đồ ăn. Con không muốn ăn gì hết đó!" Thiện Hạo bĩu môi nói
"Tiểu Lâm, con cho tiểu Hạo ăn một ngày bao nhiêu bữa?"
"Tầm bốn đến năm bữa ạ! Vì vị đại ca chung phòng bọn con ăn khá nhiều nên mỗi lần chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy, con cũng sẽ làm cho Thiện Hạo và bắt em ấy ăn chung luôn."
Mắt mẹ Hữu liền sáng lên như đèn pha, trong đầu gào lên mãnh liệt "Gả! Gả! Gả"
---
Hơn nửa tiếng sau thì cha của Thiện Hạo về, mẹ Hữu cũng không nói chuyện với Lại Quan Lâm nữa, vội vào bếp nấu cơm tối cho cả nhà. Cha kéo hai người lại hỏi chuyện một chút cũng thả đi, Lại Quan Lâm nói chuyện với gia đình của Hữu Thiện Hạo suốt một buổi cũng muốn cạn nước miếng, tuy phụ huynh của Thiện Hạo khá thoải mái đấy nhưng vẫn căng thẳng muốn chết, anh sợ mình lại vạ mồm nói bậy nói bạ thì chỉ có nước chui xuống đất trốn nhục.
Cả hai lủi lên phòng sắp xếp đồ một chút, ngồi không được một lúc thì mẹ Hữu đi lên nhờ Thiện Hạo ra cửa hàng tiện lợi đầu đường mua ít trái cây về lát nữa ăn tráng miệng. Thiện Hạo lười biếng mặc áo khoác dày cộm vào, Lại Quan Lâm cũng lẽo đẽo theo sau, bảo ở nhà thì không chịu một mực nói rằng
"Vì anh sợ em bị lạc mà!"
Bộ dáng vô cùng uỷ khuất.
Thế là Hữu Thiện Hạo mười phút sau cũng chấp nhận rời nhà cùng cái đuôi họ Lại phiền phức theo sau. Vừa mới bước ra cửa thang máy ở chung cư, nhìn ra bên ngoài đã thấy bầu trời bắt đầu tối lại, ánh đèn vàng vọt nhạt nhoà của đèn đường trước khu chung cư mờ mờ ảo ảo sau làn sương dày đặc, bảo vệ chung cư cũng mở thêm vài bóng đèn trắng trải dài bên hai bên con đường ra khỏi cổng, coi như có chút sáng hơn.
Hữu Thiện Hạo vừa đặt chân xuống bậc tam cấp liền thấy trước mũi mình có cái gì đó lạnh ngắt, mềm mềm chạm lên, hoá ra là một bông tuyết nhỏ xíu xiu, cậu vừa đưa tay chạm lên nó đã tan chảy mất. Lại Quan Lâm đưa tay phủi phủi mấy hạt tuyết trên đầu mình, ngẩng mặt lên đã thấy từ trời cao đặc quánh một màu xám ngắt, những hạt tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống, như một cơn mưa kẹo bông gòn lành lạnh khiến cả hai tê tái.
"Tuyết rơi rồi." Hữu Thiện Hạo nói, hai mắt có chút sáng lên, đôi môi hồng nhuận cong cong như đang cười
Lại Quan Lâm trầm ngâm nhìn cậu, cả hai đều đứng yên một chỗ nãy giờ từ khi tuyết rơi, mái tóc đen mềm của Hữu Thiện Hạo phủ đầy tuyết trắng, anh đưa tay gạt chúng xuống, không thì lát nữa nhóc con lại bị nhiễm lạnh.
"Ừ, tuyết đầu mùa đấy."
"Mẹ bảo tuyết đầu mùa là đẹp nhất đấy." Hữu Thiện Hạo nói, mỉm cười đầy tươi sáng, đưa hai tay ra hứng một vài bông tuyết. Hình ảnh tuy đơn thuần nhưng trong mắt người lớn hơn, nó lại như một điểm sáng rực rỡ, soi sáng khung cảnh lạnh lẽo mờ ảo xung quanh cả hai.
Lại Quan Lâm đưa tay lên nắm lấy một bàn tay của Thiện Hạo, nhét vào tay cậu một cái túi sưởi ấm nhỏ rồi nắm lấy tay còn lại cho vào túi mình, hành động tuy nhỏ nhưng khiến tim ai hẫng một nhịp. Hữu Thiện Hạo đỏ mặt nhìn anh, người kia chẳng nói gì chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp.
Một cành cây đóng băng rơi xuống đất, tiếng vỡ nát giòn tan vang lên như tiếng thuỷ tinh trong suốt vụn vỡ, rào cản duy nhất đến con tim của hai con người như được hạ xuống, từ giây phút đó, câu trả lời trong lòng mỗi người đều đã rõ.
Tán cây đào mùa thu ngày đó khẽ rung, từng tiếng xào xạc của lớp lá vàng cũ vang lên thật khẽ, từng ký ức về ngày đầu tiên ấy như lội ngược dòng sống lại trong tim mỗi người. Mùi đào chín thơm lừng thoáng qua đầu mũi, ánh chiều tà trải dài trên từng con đường làng đầy bụi đất cùng bóng lưng ai đó chân thật đến không ngờ.
Từng hạt tuyết trắng đầu mùa cứ thế rơi xuống, bao phủ lấy tàn dư mang một màu vàng sẫm mơ mộng của ngày cũ. Rồi ngày kia khi lớp băng lạnh giá của mùa đông bao phủ lấy nó, từng đoạn phim về định mệnh ngày ta gặp gỡ sẽ được lưu giữ đến cuối đời, em và anh sẽ mãi mãi không thể quên được ngày ấy.
"Em biết không..."
"Người ta nói chàng trai bên mình năm mười bảy tuổi sẽ chẳng bao giờ cùng mình đi đến cuối cuộc đời."
"Hiện tại đã là giữa đông rồi, mùa xuân không muộn cũng sẽ tới. Khi đó anh sẽ là một chàng trai mười bảy tuổi, liệu em có mãi bên anh như bây giờ không? Anh nghĩ là mình thật ngốc khi tin vào cái câu nói ngớ ngẩn này, nhưng mà..."
"Có lẽ lúc này khi còn chưa muộn, anh chỉ muốn nói, anh muốn em là người ở bên anh năm mười sáu tuổi, là người luôn ở bên anh sau này."
"Em có chịu cùng anh không?" Lại Quan Lâm nắm tay Hữu Thiện Hạo, dáng người cao cao đứng trước chắn ngang tầm nhìn của cậu, đầu anh hơi cúi thấp, mái tóc rũ xuống không che được ánh mắt kì vọng xen lẫn yêu thương kia đang nhìn cậu. Mắt Lại Quan Lâm lúc nào cũng như đang chứa cả biển sao bên trong, lấp lánh mà sâu thăm thẳm chẳng có lối ra, Hữu Thiện Hạo không hề biết, ngay từ đầu mình đã bị người này nhấn chìm trong ánh mắt ấy.
Say một ánh mắt, là say cả đời.
Cái siết tay thật chặt sau lớp áo như thay cho câu trả lời, cả hai yên lặng đứng dưới cơn mưa tuyết đầu mùa, tựa như tình yêu đầu trong sáng ngọt ngào của họ. Lại Quan Lâm phủi phủi lớp tuyết trên tóc người nhỏ hơn, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, cả hai nắm tay nhau bước đi trong làn sương đầu đông lạnh giá.
Hữu Thiện Hạo khẽ cười khi nhìn thấy hai cái tai của Lại Quan Lâm đỏ ửng lên.
Rồi mùa đông này sẽ kết thúc, cũng như mùa thu ấy đã qua đi rất nhanh. Xuân sẽ tới, hoa lê trắng rồi một ngày nào đó sẽ bung nở trên tán cây xanh rờn, băng tuyết rồi cũng sẽ tan, mọi thứ rồi cũng thay đổi như lẽ tự nhiên của tạo hoá.
Xuân tới, hoa đến ngày hoa nở, Lại Quan Lâm trước giờ yêu nhất loài hoa lê trắng tinh thuần khiết, nhưng bây giờ đối với anh, tất cả các loài hoa trên thế gian này gộp lại cũng không thể sánh bằng đoá hàm tiếu nở trên môi của người anh thương.
Còn đối với Thiện Hạo, cậu nghĩ rằng nếu không có Lại Quan Lâm nơi Bắc Kinh này, thì cuộc sống của cậu ở đây cũng chẳng còn gì là ý nghĩa. Khởi đầu của hai người là đầu thu với trái đào tươi thơm ngát, rồi những khi lưu luyến đoạn ký ức về nhau ấy suốt nửa ngày giữa thu, cho đến lúc xác định được tình cảm của mình vào cuối mùa thu là ngày khai giảng với bóng hình ai nơi sân khấu rực rỡ. Duyên trời định hay là gì Hữu Thiện Hạo không biết, cậu chỉ biết mùa thu của mình ở Bắc Kinh năm mười lăm tuổi có chút khác biệt, có chút xao xuyến khó tả.
Đơn giản là vì,
"Quan Lâm là mùa thu ở Bắc Kinh của em."
- Hoàn chính văn -
Fanfic "Quan Lâm là mùa thu ở Bắc Kinh của em đến đây coi như đã xong chính văn rồi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ :') ban đầu mình định viết ngắn vì đây là quà tặng sinh nhật cho bạn, nhờ mọi người nên nó mới đi được đến đây.
Fanfic này hoàn toàn là ngẫu hứng của mình, trừ chương một nên nó rất là lộn xộn, đan xen giữa hài hước và ngọt ngào. Mình biết nó không được tốt về mặt cốt truyện đâu, TvT diễn biến hơi nhanh và có đôi lúc phi thực tế nhưng cảm ơn mọi người đã yêu thích đến như vậy.
Mình sẽ lên lịch viết phiên ngoại :') đừng bỏ quên fic này nhé.
Sắp tới mình sẽ chuyển qua quầy bên ổ "Siêu đoản văn" mới, ai có hứng thú thì ghé qua chơi với chủ nhà nha TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top