#1 Đào chín vào Thu
Lai Guanlin : Lại Quan Lâm
Yoo Seonho : Hữu Thiện Hạo
----
Hữu Thiện Hạo rất kén ăn, từ bé vốn đã không thích ăn nhiều, cậu còn cực kì ghét các loại thực phẩm có mùi nặng hoặc chỉ đơn giản là ngửi thấy khó ưa thôi là đừng hòng nhìn mặt lần hai. Cho nên đã mười lăm tuổi rồi, sắp lên lớp chín mà bộ dáng Thiện Hạo vẫn còn choai choai lắm, nhiều lúc lạc giữa bầy con gái đến mẹ còn tìm không ra. Thiện Hạo buồn lắm, con nít mà, ai chẳng muốn mau lớn, cao to như bạn bè cùng trang lứa nhưng mà cha bảo "Thiện Hạo chưa đến tuổi dậy thì nên chưa lớn thôi!" nên cậu vẫn ngồi chờ cái ngày cậu thực sự dậy thì như lời cha nói.
Hôm nay mẹ sai Thiện Hạo ra sân trước hái đào chín trên cây xuống ăn, đã tới mùa thu rồi, đào vừa chín tới, nếu mà không hái sớm thì trái đào thịt sẽ mềm đi nhanh chóng, mà mẹ biết Thiện Hạo rất ghét ăn những thứ nhão nhão mềm mềm.
Cha con nhà cậu vốn thích uống trà đào nóng, mấy năm trước, đến thu rồi cả hai cha con đều mân mê cốc trà nóng sớm cùng nhau nhưng năm nay chắc không thể rồi, cha bận đi công tác xa nhà. Thế nên mặc dù cha chưa về, nhưng cậu nhóc mới lên mười lăm, bộ dáng có chút nhỏ con mới phải trèo lên cây hái đào.
Hữu Thiện Hạo thấy lạ lắm, trong sách bảo đào chín độ giữa hè, nhưng cây đào già nhà cậu từ trước đến nay phải đến đầu thu mới có trái. Cậu không biết cái cây này thực sự có vấn đề gì nhưng bao năm qua thử bao nhiêu cách vẫn vậy, tinh hoa sức sống của nó bao nhiêu tháng ngày vẫn chỉ dành cho mùa thu mà thực sự nảy nở trọn vẹn.
Thiện Hạo ngồi vắt vẻo trên cành cây, gió chiều thu thổi bay mái tóc đen tuyền rối bù của cậu, trong tay là rổ nhỏ chứa đầy những trái đào đỏ hồng thơm thơm đầy lông tơ mịn màng. Thiện Hạo đưa một trái đào lên miệng, liếm liếm lông tơ như một đứa trẻ sau đó há miệng cắn một ngụm lớn. Vị đào đầu mùa thơm lừng mà thanh thanh, giòn tan mà ngọt ngào lan toả trong miệng cậu, Thiện Hạo vừa ăn vừa nhìn về phía trước, nơi con đường trải dài đến tận cùng những cánh đồng lúa thơm ngát, nơi mặt trời ngả bóng và rồi ánh sáng của ngày hôm nay dần dịu nhẹ đi, ngày đầu thu của năm mười lăm cứ thế rồi qua đi một cách tẻ nhạt vậy sao, Thiện Hạo cười nhạt, định bụng hái thêm vài trái nữa rồi leo xuống. Nhưng vừa lom khom đứng dậy, tay chưa kịp bám sang cành phía bên kia đã có một giọng nói í ới gọi cậu lại, hại cậu chút nữa đã té chổng vó lên trời rồi.
"Nhóc ơi, cho anh xin một quả được không?"
Giọng nói thiếu niên mới trưởng thành, trầm ổn mà có chút ngờ ngợ giữa khung cảnh chiều tà, Hữu Thiện Hạo đưa mắt nhìn chàng trai đứng phía bên kia hàng rào nhà cậu, đầu đội nón lưỡi trai xám, mặc áo sơ mi xanh của đoàn thanh niên tình nguyện, chắc là đến đây tham gia hoạt động nào đó. Khuôn mặt anh ta lấm tấm mồ hôi không giấu nổi vẻ mệt nhọc nhưng nụ cười ngại ngùng mang theo tia ngọt ngào của anh ta khiến Hữu Thiện Hạo liền có ấn tượng. Cậu gật đầu, lần mò ôm rổ đào đầy phân nửa leo xuống, xỏ đôi dép lào lạch bạch mở cổng chạy ra, người kia tựa lưng vào hàng rào nhìn cậu chằm chằm, Hữu Thiện Hạo lần đầu bị người lạ mặt nhìn như vậy, liền nhăn mặt nói :
"Anh nhìn gì thế hả?"
"Không có, không có..." Người kia xua tay trả lời
"Anh muốn trái nào, nể tình Đảng Cộng Sản, nể ơn đội tình nguyện, tôi cho anh lựa đấy."
"Haha, anh cảm ơn."
Người kia cười tươi, đôi mắt híp lại cong cong, khoé môi kéo lên cao, lộ ra hàm răng trắng tinh. Hữu Thiện Hạo nhân lúc anh ta đang ngó mấy trái đào trong rổ, liếc liếc nhìn gương mặt người lớn hơn một chút. Người kia quả cao đến lợi hại, ngót nghét mét tám chứ đùa, mà trông gương mặt còn trẻ như vậy, làn da tông tạnh mềm mại, đôi mắt sáng như có vạn vì tinh tú đi qua, sóng mũi cao cao và đôi môi hơi mím lại, đều là nam nhân với nhau nhưng Thiện Hạo cảm thấy có chút ghen tị đi.
Thiện Hạo lúc bấy giờ mới nhận ra, thằng cha tình nguyện viên xin đào của cậu cao hơn cậu một cái đầu, dường như bóng của anh ta đã che luôn cái bóng của cậu. Hữu Thiện Hạo ai oán lườm anh ta, cậu nguyền rủa những tên dậy thì thành công như ổng.
Anh chàng kia chọn lấy trái đào chín nhất trong rổ, chà chà lên khuôn mặt ngơ ngác của cậu, lông tơ của nó chạm vào khiến cậu nổi hết cả da gà. Hữu Thiện Hạo nhảy dựng lên ôm lấy mặt mình, người kia liền cười nói
"Anh lấy trái này, cảm ơn em nha."
Thiện Hạo khuôn mặt đỏ lựng, ánh mắt ngây ngô nhìn hắn, đem nụ cười hở lợi đầy kẹo đường như vị mạch nha mà bọn trẻ quê đầy yêu thích, ánh mắt người kia đầy những nếp cong, dù đơn thuần chỉ là nụ cười với người xa lạ chẳng biết lấy cái tên như cậu, lại như chứa đựng đầy sự chân thành tinh khiết. Hữu Thiện Hạo tim đập có chút gấp gáp hơn, trong lòng cậu thiếu niên mười lăm tuổi nhỏ bé dấy lên từng cơn sóng nhỏ, cảm giác lâng lâng mà vui sướng như khi xưa đối với một món đồ chơi ưa thích, cậu không ngần ngại mà tạo ra loại ham muốn sỡ hữu người kia.
Hữu Thiện Hạo chớp chớp đôi mắt to tròn, vội quay mặt sang chỗ khác, đối hắn mà đáp
"Ư-ừ dạ, không có gì."
"Anh đi nha, đoàn đang chờ anh phía cổng làng."
"Chạy vòng qua đường ruộng sẽ nhanh hơn đó, cẩn thận té xuống, chúc anh may mắn ha!"
"Cảm ơn nhóc!"
Người kia quay lưng chạy đi mất, trên tay này cầm trái đào của cậu, tay kia cầm áo khoác đồng phục bung ra che nắng, Hữu Thiện Hạo ôm rổ đào bấc giác trông theo, logo trường học đập vào mắt cậu, một khắc liền ghi nhớ lấy. Anh chạy băng băng trên con đường nhỏ hẹp xuyên qua ruộng mà cậu chỉ, ánh hoàng hôn buông xuống, áng trời bừng sáng một màu cam ấm áp, soi sáng trên từng đoạn đường làng đầy bụi đất, soi sáng từng cành lúa chín thơm lừng và rồi đưa bóng lưng kia một đường chạy vào, soi sáng tim cậu như mùa thu rực rỡ, không chói mắt như mùa hè, lạnh lẽo như sang đông hay bừng nở như xuân đến mà là êm đềm và dịu nhẹ như mùa thu năm mười lăm anh bước vào đời cậu.
'Nhưng mùa thu năm mười lăm tuổi ơi, tên anh là gì? Em còn chưa kịp hỏi mà?'
Mùa thu năm ấy chợt đáp lại
"Anh tên Quan Lâm, nhóc con ạ!"
Dành tặng cho cậu <3 mùa thu của tớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top