05.
Sau sự kiện tặng kẹo làm hòa, Guan Lin tiếp tục thừa thắng xông lên, biết Seon Ho thích ăn kẹo nên ngày nào cũng đem kẹo vào tặng Seon Ho lấy thêm tình cảm. Các cô nghĩ Guan Lin biết chiêu " tặng kẹo lấy yêu thương" do Guan Lin tự nghĩ ra ư? Không hề ! Là mẹ Lin Lin chỉ cả đấy.
"Lin Lin nói mẹ nghe, dạo này con với Seon Ho thế nào rồi?"
Guan Lin đang gắp thức ăn bỗng ngước lên, mặt rạng rỡ kể mẹ nghe mọi thứ.
Chẳng hạng như cái xích đu Seon Ho thích chơi, những lúc bé con muốn chơi không cần phải chạy ra giành nữa vì đã có bé Guan Lin chân dài tốc độ chạy đi giành trước, Seon Ho chỉ việc đi thong thả tà tà rồi ngồi xuống. Thậm chí cả việc đẩy xích đu cũng là Guan Lin làm. Lai Guan Lin có 1 điểm cộng !
Chẳng hạng như việc tô màu ở lớp. Seon Ho chưa bao giờ được khen ở môn vẽ vời vì đơn giản bé không có thích vẽ, nhưng cũng chả sao vì đã có Lai Guan Lin vẽ siêu cấp đẹp ngồi bôi bôi gôm gôm vẽ dùm. Lai Guan Lin lại có thêm 1 điểm cộng !
Chẳng hạng như Seon Ho thích chơi đồ chơi lắp ráp, nhưng mà không bao giờ chơi được cả vì bạn Justin béo béo lúc nào cũng giành chơi, bạn Justin béo hơn Seon Ho . Thế là Lai Guan Lin bằng cách nào đó, à không là mua chuộc Justin bằng 5 cây kẹo sô cô la xịn để đem bộ lắp ráp về chỗ Seon Ho cùng chơi. Lai Guan Lin lần này được cộng 2 !
Mẹ Lin Lin sau khi nghe kể cũng gật gật đầu tán thưởng, bảo con trai của mẹ thật tài, đường vào trái tim của Yoo Seon Ho không còn xa .
------------------------------------
Thứ 2, Yoo Seon Ho vắng có phép !
Thứ 3, Yoo Seon Ho vắng có phép !
Thứ 4, Yoo Seon Ho vắng có phép !
Thứ 5, Yoo Seon Ho vắng có phép !
Thứ 6, Yoo Seon Ho vắng có phép !
Lai Guan Lin buồn rười rượi, đã 5 ngày cậu không được thấy Seon Ho, thật là buồn muốn chết.
Khi mà Lai Guan Lin đang buồn rầu thì Yoo Seon Ho vẫn đang nằm bệnh viện uống thuốc.
Seon Ho ghét thuốc đắng chỉ thích ăn kẹo nhưng mà hiện tại lại không được ăn kẹo, Yoo Seon Ho bị bệnh !
Chính xác là bệnh từ hồi thứ 7 tuần trước, đêm đó Seon Ho đột nhiên sốt cao, sốt mãi vẫn không cách nào hạ nhiệt được, mặt đỏ bừng bừng nên ba mẹ vội vã đem bé con vào bệnh viện kiểm tra. Là Yoo Seon Ho bị sốt xuất huyết, nằm viện cũng gần cả tuần rồi.
Ở bệnh viện mùi thuốc mùi sát trùng, Seon Ho không thích mùi này, mùi này làm Seon Ho không thoải mái. Nhưng mà, không thoải mái vì mùi bệnh viện chỉ là một, Lai Guan Lin không đến thăm mới là mười !
Mấy ngày Seon Ho bệnh sợ lây không nói nhưng mà đến lúc mấy vết đỏ cũng dần mất vẫn không thấy bóng dáng Lai Guan Lin ở đâu. Bạn cùng bạn cả gần 1 học kì rồi, chẳng lẽ Lai Guan Lin không quan tâm Seon Ho nữa hay sao ?
Yoo Seon Ho cứ thế ngồi ngẫm nghĩ, đang mắt sắp rơi lệ vì Lai Guan Lin không nhớ đến thì cửa phòng mở ra.
Lai Guan Lin tới được cửa phòng, bỏ tay khỏi tay của mẹ, cửa vừa mở đã chạy vội vào chỗ Seon Ho, ánh mắt lo lắng chụp tay Seon Ho nắm nắm.
"Seon Ho cậu có sao không ? Cậu không đi học cả tuần làm tớ buồn lắm "
"...."
"Cậu bệnh mà tớ không biết, tớ...tớ..."
"Hic...."
"Seon Ho cậu làm sao..."
Lai Guan Lin hỏi chưa dứt câu, Yoo Seon Ho đã khóc huhu thành tiếng.
"A cậu sao lại khóc ? Là bị chích vào mông đau ? Hay ai chọc giận cậu?"
"Huhu...tớ tưởng Lai Guan Lin không nhớ đến tớ"
Yoo Seon Ho vừa khóc vừa quẹt nước mắt, vui buồn lẫn lộn, mắt vẫn cứ đỏ hoe như thế.
"Là lỗi của tớ, tớ không biết cậu bị bệnh. Seon Ho cậu đừng khóc nữa, tớ chẳng phải đến đây rồi sao?"
Lai Guan Lin lấy tay chùi nước mắt cho Seon Ho, lẽ ra nên nhờ mẹ hỏi cô giáo sớm hơn một chút mới phải.
"Cậu...có kẹo không?" Seon Ho quẹt nước mắt dần nín khóc, tự dưng lại muốn ăn kẹo quá.
Lai Guan Lin nghe Seon Ho hỏi bèn từ túi lấy ra 1 cây kẹo mùi táo thơm ngon, không ngần ngại đưa cho Seon Ho.
"Nhưng mà cậu ăn có sao không ? Chẳng phải đang bệnh sao ?"
"Ăn một chút sẽ không sao, cả tuần rồi mẹ không cho tớ ăn kẹo, tớ thèm kẹo!!"
Lai Guan Lin 1 giây sau giật cây kẹo khỏi tay Seon Ho, gói lại như cũ rồi cất vào túi.
"A cậu làm gì thế ? Mau đưa cho tớ"
"Chừng nào cậu xuất viện tớ sẽ đưa cho cậu, còn bây giờ thì không!"
"Lai Guan Lin...cậu...cậu...ức hiếp tớ phải không ? Đừng thấy tớ nằm viện rồi nghĩ tớ không đánh lại cậu"
"Cậu đang bệnh !"
"Nhưng tớ muốn ăn!"
"Hết bệnh rồi ăn sau, hết bệnh tớ lại cho cậu kẹo"
"Không cần!"
Thế là Yoo Seon Ho tức giận.
Bé con nằm xuống giường, đưa tay với tới cái chăn rồi kéo lên người đắp trùm cả mặt, cả ngồi quay về phía khác không quan tâm Guan Lin nữa.
Mà Lai Guan Lin lại sợ nhất là lúc Seon Ho giận, thế là lại mềm lòng, tay chọc chọc vào cục chăn mềm mềm kia.
"Cậu...ăn một tí thôi nha"
Yoo Seon Ho nghe thấy thế vui vẻ hết giận, lập tức ngồi dậy tươi cười nhận lấy kẹo từ tay Guan Lin.
Nói là ăn một tí nhưng mà Yoo Seon Ho ăn sạch sẽ cây kẹo mất rồi.
--------------------------
Cứ thế thời gian lại trôi nhanh một cách lặng lẽ.
Chuyện Lai Guan Lin sợ Yoo Seon Ho giận tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không ! Năm tháng mẫu giáo trôi nhanh, Lai Guan Lin vẫn cùng Yoo Seon Ho trưởng thành, khác là giờ đây tình thế đảo lộn.
Lai Guan Lin không còn là cậu nhóc như xưa, Lai Guan Lin thay đổi rồi ! Lai Guan Lin ít nói, lạnh lùng hơn.
Yoo Seon Ho cũng thế, cũng không còn là đứa trẻ chỉ cần giở bộ mặt giận dỗi ra là có thể thắng áp đảo Lai Guan Lin.
_____________________
Vui lòng để lại comments ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top