01.

Trường mẫu giáo Hoa Mai, 7 giờ sáng ngày thứ hai .

Hôm nay là bữa đầu tiên Lai Guan đến trường mẫu giáo nên tâm trạng rất vui vẻ háo hứng . Vì sao lại háo hứng ? Vì Lai Guan Lin nghe mấy anh kể đi học mẫu giáo thực sự rất vui, chỉ có việc vào chơi - ăn - ngủ - hết giờ thì đi về thôi.

Thực ra mấy ngày trước lúc bố mẹ bảo sẽ cho Lin Lin đi nhà trẻ bé con thực sự một bát hai nháo nhất quyết không chịu đi nhà trẻ. Lai Guan Lin nói rằng đi nhà trẻ rất nguy hiểm, bảo mẹ hãy cho bé ở nhà, bé sẽ ngoan ngoãn ăn rồi ngủ sẽ không chạy lung tung đi nhà này nhà nọ ngủ quên hay mãi chơi không về nhà nữa.

Mẹ Lin Lin cảm thấy kì lạ, đi nhà trẻ thì làm sao nguy hiểm ? Hỏi mãi bé mới trả lời vì dạo trước qua nhà bạn DaeHwi chơi ngheo mẹ bạn ấy nói vừa đọc báo có trẻ em bị cô giáo đánh ở trường mẫu giáo rất tàn nhẫn nên Lai Guan Lin sợ, cho rằng đi mẫu giáo thực sự rất nguy hiểm, bé con không muốn mông nở hoa đâu mẹ ơi ~

Nhưng mà hôm nay thì khác, Lai Guan Lin không có sợ nhà trẻ nữa, ngược lại còn phấn khích hứng khởi, mới sáng sớm bé con đã một hai bảo bố mẹ lái xe đi học sớm.

"Lin Lin đi học ngoan, nghe lời cô giáo, đến giờ tan trường bố mẹ sẽ đến đón con" mẹ vuốt tóc Guan Lin, dặn dò vài câu rồi đưa tay bé cho cô giáo dẫn vào lớp.

"Lin Lin biết rồi, mẹ mau đi làm đi ạ, Guan Lin hứa sẽ ngoan" Lai Guan Lin cười tươi vẫy tay chào mẹ, nói lời tạm biệt rồi cùng cô giáo bước vào lớp.

Cô giáo nắm tay dẫn Guan Lin đi vào, chỉ tay ở chỗ trống phía dưới lớp bảo "Guan Lin con mau xuống đó ngồi cùng bạn Seon Ho nhé!"

Lai Guan Lin "dạ" một cái rồi te te chạy xuống ngồi cùng cái bạn mà cô giáo vừa chỉ kia.

"Chào cậu, tớ tên là Yoo Seon Ho" Seon Ho vừa quay sang đã thấy có người cao chưa tới 1 mét đang ôm ba lô chạy lại về chỗ mình.

Mà cái bạn này thật cao, ở lớp học Ban Mai này mình đã là người cao nhất rồi mà cái cậu này còn cao hơn mình một tí, haizz cái danh "Cao Nhất Lớp" của Yoo Seon Ho chỉ mới xưng được vài phút thôi mà, tại sao lại nhanh kết thúc như thế chứ ?

"A, chào cậu ~ tên của mình là Lin , Lai Guan Lin" Lai Guan Lin vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống còn không quên khuyến mãi cho bạn Seon Ho 1 nụ cười thật tươi . Cái bạn này cũng dễ thương quá đi, má phúng phính hồng hồng thật dễ thương muốn chết.

Yoo Seon Ho chào bạn Lai Guan Lin xong lại tiếp tục quay sang tám chuyện tập phim siêu nhân Gao hôm qua các siêu nhân đã chiến đấu dũng cảm thế nào cùng bé con EuiWoong .

Nói mãi mỏi miệng hết tình tiết phim để nói , rốt cuộc bé con Seon Ho cũng chịu quay về chỗ cũ, nhưng mà lần này lại tiếp tục nói chuyện, là nói chuyện cùng bạn cùng bàn Lai Guan Lin.

"Guan Lin cậu tên gì thế?"

"Guan Lin cậu sinh ngày bao nhiêu ? Tớ sinh ngày 28 tháng 1 này, cậu nói xem có phải rất sớm không ? Vì tớ sinh tháng 1 nên bây giờ tớ đã ở đây đi học rồi nè"

"Guan Lin cậu có xem tập siêu nhân tối qua không ? Hôm qua có cảnh yêu quái bắt cóc bạn nhỏ, mẹ tớ bảo bạn nhỏ đó thật giống tớ hihi haha cậu có thấy giống không hả?"

"Nhà cậu có mấy người?"

"Cậu có em trai không? Tớ thì có, em trai tớ đáng yêu lắm nha ~ hay hôm nào cậu ghé nhà mình chơi đi, mình giới thiệu em trai cho cậu biết"

"Guan Lin Guan Lin......plapla....abdosjckfro"

"Guan Lin Guan Lin ~ tại sao nãy giờ cậu im lặng quá vậy ? Cậu nói chuyện với Seon Ho đi mà ~"

Seon Ho bĩu môi, nãy giờ mình nói muốn hết hơi, cả gia đình có bao nhiêu người, bản thân sinh ngày mấy tháng mấy thuộc cung gì cũng khai hết cho Lin Lin nghe , vậy mà nãy giờ cậu ấy cứ ngồi đó nhìn Seon Ho, lâu lâu cười từ thiện một cái rồi thôi. Đây là lần đầu tiên Seon Ho nói chuyện mà người khác làm ngơ, bé con Yoo  Seon Ho cảm thấy bản thân thật thất bại.

Bé Seon Ho trong lòng buồn bã nhưng mà bé đâu biết nãy giờ bạn học Guan Lin lắng nghe chăm chú cỡ nào. Nhưng mà kì lạ lắm, mỗi lần Guan Lin muốn nói cái gì đó với với Seon Ho, lời chuẩn bị thoát ra thì im bặt, không thể nói nữa.

Đối với Lai Guan Lin, bạn nhỏ Yoo Seon Ho này thực sự dễ thương , người tròn tròn, má phúng phính dễ thương, Guan Lin thực sự rất thích nha~ nhưng mà bé con ngại ngùng, còn không dám trả lời người ta khiến cho Seon Ho nghĩ bé con không muốn chơi cùng Seon Ho .

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi.

"EuiWoong cậu nhanh lên nhanh lên, bập bênh sắp bị người ta chiếm mất rồi kia kìa" Seon Ho đứng ở đầu lớp, hối hả bảo EuiWoong mau đi nhanh, cậu muốn chơi bập bênh, cái trò đó thực sự rất vui nha ~

"Tới liền tới liền, cậu đừng chạy, mẹ tớ nói chạy nhanh sẽ rất dễ bị té, Seon Ho cậu chậm thôi" EuiWoong cất ba lô vào tủ, còn chưa kịp nhìn đã thấy Seon Ho chạy đi mất nên cũng gấp gáp chạy theo nhưng mà chạy tới cửa lớp EuiWoong thắng gấp lại, quay xuống chỗ Guan Lin vẫy vẫy:

"Guan Lin mau ra chơi cùng này, trò này vui lắm ~ nhanh lên kẻo Seon Ho đợi"

Guan Lin đang suy nghĩ sẽ làm gì cho hết giờ ra chơi thì nghe tiếng bạn học EuiWoong gọi, bé Lin Lin cũng không nghĩ nữa, trực tiếp đứng dậy chạy đi cùng EuiWoong.

"Aaaa huhu , đau quá đi à huhu"

Vừa đến nơi Guan Lin đã nghe tiếng Seon Ho khóc ầm ĩ, bé con không nhiều liền chạy lại chỗ Seon Ho đang khóc.

Vừa rồi Seon Ho chạy đi, rõ ràng thấy bập bênh không có người nên mới nhanh chân chạy lại xí chỗ, còn chưa đặt mông ngồi thì đã bị người khác xô té rồi giành mất bập bênh. Yoo Seon Ho tuy tròn tròn nhưng mà so với người kia thì thật nhỏ hơn cho nên vừa bị xô đã bị té ngã xước da trầy tay. Thật đau nên mới òa khóa tại chỗ.
Guan Lin chạy lại chỗ Seon Ho ngồi, mắt nhìn Seon Ho đang khóc, kéo Seon Ho đứng dậy . EuiWoong ở bên cạnh phủi phủi cát trên người Seon Ho xuống, đồ đẹp thế này mà bị dơ mất rồi.

Nước mắt Seon Ho cứ chảy mãi, vừa khóc vừa bị tay đau làm bé cứ khóc mãi. Guan Lin vội vàng lau nước mắt cho bé nhưng mà bé cứ khóc mãi không nín, vừa khóc vừa nói đau quá ~

"Guan...L..i..n...hic...huhu...Seon...H...o đau quá....à...huhu"

"Seon Ho ngoan, mau nín . Tớ dẫn cậu đến chỗ cô giáo,sẽ không đau nữa"

Guan Lin vừa nói xong liền cầm tay dẫn Seon Ho đi, còn có cả EuiWoong cũng lon ton chạy theo.

"Seon Ho, con làm sao thế này ? Đừng có khóc nữa, cô giúp con rửa vết thương" mới vừa ngồi một tí, đã nghe từ xa có tiếng khóc huhu, cô giáo vội chạy ra đã thấy Lai Guan Lin mặt không cảm xúc đang dẫn đầu, tay đang nắm lấy tay Yoo Seon Ho đang khóc đỏ cả mắt đi đến .

"Seon Ho bị té trầy tay, cô mau mau băng giúp bạn ấy đi cô" Guan Lin gấp gáp nói .

Seon Ho được băng bó xong thì nằm ở phòng y tế, Guan Lin cũng không về lớp cứ khăng khăng ở lại cùng Seon Ho. Cô giáo thấy thế cũng đồng ý rồi lấy sách dạy đi về lớp giữ bọn trẻ, để Guan Lin Seon Ho ở đây cũng không có gì nguy hiểm.

"Seon Ho, vừa rồi tại sao cậu té? Còn có cả trầy tay thế này chứ?"

"Tớ...tớ ra chơi bập bênh, nhưng mà còn chưa chơi được đã bị xô té ngã rồi, đau lắm á Guan Lin hic"

Seon Ho vừa nói mắt cũng long lanh đầy nước, cái thằng mập đó thực sự mạnh muốn chết, vừa xô một cái Seon Ho đã ngã té ra đất.

"Cậu đừng có khóc, tớ thổi thổi cho cậu mau hết đau nhé ?"

Guan Lin vừa nói vừa cầm tay Seon Ho lên thổi thổi. Mẹ Guan Lin bình thường mỗi khi Guan Lin té trầy tay cũng thổi thổi cho Guan Lin thế này sẽ hết đau. Guan Lin thổi cho Seon Ho , cậu ấy sẽ không đau nữa.

Dưới ánh sáng chiếu vào phòng y tế, có một Lai Guan Lin cầm bàn tay bé nhỏ ra sức thổi thổi, có một Yoo Seon Ho nhột tay muốn chết nhưng không muốn rút tay về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top