CHAP 12: MẤT LIÊN LẠC
Lại Quan Lâm vừa tỉnh giấc là cầm ngay điện thoại kiểm tra. Đã là hơn nửa tháng, Hạo Hạo cố ý tránh mặt cậu. Công ty không gặp mặt, ở nhà càng không thể gặp mặt. Lại Quan Lâm thật sự muốn nổi điên.
Cậu đã cố gắng gọi điện thoại, thậm chí chạy đến nhà đến trường ngay sau khi hết giờ luyện tập để tìm em ấy, nhưng hình như có gì không đúng.
Hữu Thiện Hạo đã đổi số, và thật sự biến mất.
Không một ai biết, em ấy đang ở đâu. Và giờ thật sự Lại Quan Lâm đã phát điên khi thấy danh sách debut nhóm mới, hoàn toàn không có tên Hữu Thiện Hạo.
Cậu đã mong đó là sự sai xót, nhưng tất cả đã quyết định, thật sự Hữu Thiện Hạo không cùng cậu debut.
Anh như kẻ điên chạy đến nhà họ Hữu để tìm em ấy, nhưng đáp lại là một lá thư mà Thiện Hạo đã dặn mẹ mình chỉ được đưa sau khi anh biết kết quả.
“ Quan Lâm Thân Ái,
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em được gọi tên anh như vậy, vì sắp tới đây anh sẽ là Lai Guan Lin của nhóm MMM.
Và chắc giờ này anh cũng đã biết, em thật sự không thể thực hiện lời hứa cùng anh debut, cùng anh đứng trên sân khấu. Cùng hát bài hát mà anh sẽ sáng tác.
Vì tất cả, em xin lỗi.
Em đã không thực hiện lời hứa, vì em thật sự đã có một ước mơ khác quan trọng hơn phải làm.
Và em tin, anh sẽ không vì điều này mà lạc lõng đâu phải không?
Vì anh là Lai Guan Lin, cả bầu trời của Yoo Seon Ho mà.
Anh phải cùng mọi người trong nhóm debut nhé.
Cùng thực hiện ước mơ làm chủ sân khấu, cùng hát cùng rap những lời mà anh nâng niu viết, nhé.
Và, cuối cùng đừng tìm em nữa.
Tình cảm em và anh, đó chỉ là sự ngộ nhận tuổi mới lớn thôi.
Cảm ơn anh!
Đã xuất hiện như một người anh trai của em.
Ký tên: Yoo Seon Ho!”
Là sự ngộ nhận, là anh trai, em được lắm Hữu Thiện Hạo.
Dám không nói lời nào mà trốn đi, để lại một Lại Quan Lâm ngây ngốc ở đây.
- Anh sẽ đi tìm em.
Lại Quan Lâm đã chạy khắp Seoul để tìm Hữu Thiện Hạo, đến những nơi hai người từng đến, đi những chỗ cả hai từng hứa sẽ đi, và cả việc làm phiền người khác. Đến khi thật sự mệt mỏi, Lại Quan Lâm đã ngã gục ngay trên phố.
---
Tỉnh dậy là mùi thuốc khử trùng, Lại Quan Lâm ước rằng chỉ cần mở mắt là sẽ thấy Hữu Thiện Hạo ngồi đấy, nhìn anh mỉm cười, nói rằng tất cả chỉ là mơ.
Nhưng sự thật quá nghiệt ngã, tỉnh dậy là tấm vải rèm màu trắng cùng ánh sáng quá chói mắt từ bóng đèn, không một ai ở đây cùng Lại Quan Lâm.
Thật sự, cậu đã mệt rã rời, chỉ muốn lần tỉnh dậy thứ 2 sẽ thấy hình ảnh Hạo Hạo nhà mình tung tăng vay quay giường bệnh, kể chuyện cười cho mình nghe.
Nhưng, sự thật thì, Hữu Thiện Hạo, người ấy đã thực sự quên đi lời hứa của cả hai.
Cậu ấy đơn phương chối bỏ tất cả, mà chẳng cần ý kiến của Lại Quan Lâm.
Cũng như cái cách cậu ấy lẫn trốn.
Rất tàn nhẫn.
Thật sự tàn nhẫn.
Vô cùng tàn nhẫn.
Nhưng, Lại Quan Lâm chẳng thể làm gì được; bởi vì thuốc đã ngấm quá sâu, con người trở nên mộng mị.
Giờ đây, tất cả đọng lại là hình ảnh Hữu Thiện Hạo vui vet bên cạnh Lại Quan Lâm, trước khi chìm vào giấc ngủ, Lại Quan Lâm thấy rất rõ hình ảnh ấy.
Khẽ mỉm cười, Hạo Hạo sẽ rất nhanh đến thăm anh, vì anh biết, Hạo Hạo là đáng yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top