Em sẽ về bên anh vào ngày cánh hoa anh đào cuối cùng rơi

GuanLin và SeonHo đang yêu xa. Tình yêu địa lí giữa Hàn Quốc và Austraylia, tình yêu của hai con người Đài Loan và Hàn Quốc.

Lai GuanLin dạo gần đây có nhận làm thêm cho một quán coffee. Anh chủ quán có tình yêu mãnh liệt với từng hạt cà phê rang thơm phức nhưng lại bị bố mẹ bắt theo học ngành kế toán. Vì vậy khi ra trường, xin được việc, tháng lương đầu tiên của anh đã bắt đầu tích góp để dựng lên quán cà phê này. Dạo này anh chủ quán bận bù đầu với dự án của công ti nên thành ra quán này cũng chẳng khác nào quán của GuanLin cả. Quản lí kiêm nhân viên nên GuanLin cũng hơi... mệt.

GuanLin lúc nào cũng nhớ SeonHo, nhớ phát bực luôn. Nhiều khi bực quá, ngồi FaceTime cho người yêu bên kia mà mặt mếu xệu, trách móc cả tiếng đồng hồ về việc tại sao em đi rồi nũng nịu đòi em người yêu về. SeonHo lúc ấy chỉ biết  vừa buồn cười vừa thương.

Trường học của SeonHo bên Úc đang cho học sinh nghỉ hè nên SeonHo rất rảnh. GuanLin biết thế nên hầu như lúc nào cũng gọi cho em nó. Nhiều khi gọi nói một thôi một hồi xong hết chuyện để nói vẫn để máy đấy ngồi nhìn nhau hay mang cái máy đang gọi ấy kè kè bên người luôn. GuanLin bảo đấy là cho có cảm giác luôn có SeonHo bên cạnh. GuanLin hay gọi cho SeonHo trong giờ làm. Anh bảo đấy là giúp anh chủ quán không phí phạm tiền wifi hàng tháng. Bất đắc dĩ SeonHo từ đó có thói quen ngắm GuanLin khi làm việc. GuanLin khi làm việc thật sự đẹp lắm. Anh đẹp từ cách anh order đồ cho khách, cách anh chăm chú pha lên một cốc đồ uống đẹp mắt hay cách anh ghé sát mặt xuống cốc cà phê để vẽ nó thật chính xác, thật đẹp. GuanLin bảo phải làm thật đẹp không thì khách sẽ chê. Lúc khách chê  mà SeonHo nghe thấy thì xấu hổ lắm. SeonHo nghe thú thật thế chỉ biết phì cười. Cậu mà có mặt ở đấy chắc chắn sẽ ôm chặt anh mà lí nhí : Em sẽ không bao giờ chê anh đâu mà!

Ngoài thói quen ngắm anh khi đang pha đồ uống cho khách, SeonHo còn thích ngắm GuanLin khi đang kiểm tra sổ sách. Lúc đầu SeonHo hay tắt máy đi lúc anh bắt đầu giở sổ sách ra để kiểm kê lại hàng hoá. Cậu bảo đấy là giúp anh tập trung, lỡ anh đang kiểm kê mà SeonHo lại làm gì có tiếng động mạnh phía bên này thì sao. Lúc ấy anh nhầm thì SeonHo thấy có lỗi lắm. Nhưng mà GuanLin lần nào cũng bảo rằng SeonHo không phải tắt máy, SeonHo nhìn anh thế này anh mới tập trung được. Sau bảy hay tám lần gì đấy thì SeonHo đành nghe theo GuanLin. Cũng từ ấy mà SeonHo thích ngắm GuanLin khi anh kiểm kê sổ sách. Lâu dần rồi thành thói quen. Mỗi lần như thế SeonHo sẽ chìm mình vào trong cái dáng vẻ duy tư của anh, khi mái tóc nâu hơi dài qua mái rủ xuống thật mềm. Lâu lâu những ngón tay thon dài gõ lách cách trên các phím của máy tính thật nhanh rồi lại cần bút lên viết cũng thật nhanh sột soạt trên trang giấy trắng của quyển sổ nâu. Cái dáng vẻ làm SeonHo chết chìm, ngắm mãi không chán.

Thói quen cả hai gọi cho nhau mọi lúc mọi nơi giờ đã thành một thứ gần như là bản năng. GuanLin giờ còn thuộc giờ Úc hơn cả giờ Hàn hay giờ Đài nữa.

SeonHo nghỉ được khá lâu thì bắt đầu thấy nhớ lớp nhớ bạn nên cũng ngồi kể với GuanLin nỗi nhớ ấy. Ban đầu thì không sao đâu, GuanLin cũng bình tĩnh mà nghe SeonHo nói rồi động viên em bằng những câu sến lụa tự mình nghĩ ra. Nhưng rồi GuanLin cũng dần khó chịu mà giở chiêu nhõng nhẽo với SeonHo. Nào là " Anh chả nghe bao giờ em nói nhớ anh" ," Tại sao SeonHo không nhớ anh chỉ nhớ các bạn vậy?" . Ôi giồi anh ơi, SeonHo mở mắt ra một phát là anh gọi luôn từ đấy là cứ kè kè cái đối diện hai cái mặt qua hai cái màn hình thì còn nhớ nhung gì nữa. Nhìn mặt nhau phát ngán cũng nên.

Yêu vào là dở hơi.

GuanLin lúc trước một mặt lạnh lùng, ai đi đâu cũng chỉ hỏi một lần không hỏi thăm lại lần hai. Thế mà bây giờ ngày nào cũng hỏi em người yêu bên kia đang làm gì ở đâu. Mà lạ lắm, ngày nào cũng hỏi nhiều đến nỗi SeonHo phải gắt lên " Này Lai GuanLin đừng hỏi nữa! Em đã bảo em chỉ ở kí túc xá và gọi điện cho anh thôi" . Đấy bị gắt thế hôm sau vẫn dí sát mặt vào màn hình hỏi tới hỏi lui em đang làm gì ở đâu. SeonHo vừa cáu lại vừa thích. Dở hơi nhỉ? Thế nhưng ngày nào trước khi đi ngủ GuanLin lúc nào cũng chúc SeonHo ngủ ngon và thêm một câu nói nhỏ, nhỏ thôi nhưng SeonHo luôn cảm động về câu nói ấy như ngày đầu tiên nghe thấy vậy :" Anh sẽ chờ em về!"

SeonHo lúc trước hay mè nheo, nhõng nhẽo rồi suốt ngày lăn lộn dày vò gối chăn với một lí do: nhớ GuanLin. Bây giờ ngày nào GuanLin cũng gọi điện các kiểu con chào mào nên thành ra ngán nhìn mặt. Nếu như GuanLin luôn chờ SeonHo về như lời nói thì SeonHo cũng sẽ hoàn thành thật nhanh chóng nhiệm vụ của mình để về với anh như đúng lời nói của mình: Em sắp về với anh rồi, em sẽ cố gắng học thật nhanh mà cũng thật giỏi để về với anh!

Nhiều khi GuanLin cũng thật cảm ơn cái thời đại công nghệ hiện nay vì nó có thể giúp GuanLin nhìn mặt em người yêu hai mươi tư tiếng một ngày với bảy ngày một tuần. Có nhiều đêm GuanLin kêu SeonHo để máy ngay đầu giường rồi đi ngủ trước, GuanLin còn ngắm SeonHo ngủ một lúc rồi mới tắt máy ngủ theo. Hay có hôm lại là SeonHo là người ngắm GuanLin chìm vào giấc ngủ rồi mình mới nhẹ nhàng tắt máy ngủ theo. Nghe bình yên nhỉ? Nhưng nó cũng chẳng bình yên lắm đâu.

Có hôm, tự nhiên SeonHo bảo GuanLin là mình có bài tập hè đột xuất nhà trường phát xuống để kịp giáo án năm học tiếp theo.GuanLin nghe được thế cũng chỉ biết cổ vũ em cố gắng xong bài sớm để được nghỉ nhiều hơn. Thế là cả mấy ngày sau SeonHo đều chúi mũi tập trung vào làm bài quên cả gọi cho GuanLin. Đầu bên này có thanh niên vì thế mà ấm ức ngồi hạ quyết tâm sẽ dỗi em người yêu. Được một hôm rồi hai hôm, đến hôm thứ ba GuanLin chẳng thể chịu nổi nữa mà gọi cho em người yêu từ ngay sáng sớm theo giờ của em. SeonHo mơ màng nghe thấy tiếng chuông quơ tay mấy cái lại sượt được mu bàn tay vào nút nhấn trả lời. GuanLin nhìn bên kia một màu trần nhà trắng xoá mới gọi em người yêu mấy phát thật to. Chẳng có tiếng trả lời lại gọi to nữa. Cuối cùng nghe thấy tiếng thở đều đều rồi tiếng ngáy nhỏ nhỏ của SeonHo thì lại biết điều tắt máy cho em ngủ. SeonHo tỉnh dậy ngày hôm ấy là mặt trời đã lên đến quá đỉnh đầu. Mở máy ra thấy cuộc gọi đến của GuanLin từ hơn bảy giờ sáng mà giật mình tự hỏi lúc ấy quờ quạng tay chân thế nào mà lại nhấn vào được đồng ý cuộc gọi mới ghê chứ. Đấy là chưa đủ. Điều SeonHo hối hận nhất ngày hôm ấy là gọi lại cho GuanLin. Vì sao à? Lúc mặt GuanLin vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại SeonHo cũng là lúc một tràng nhõng nhẽo, than trách, ỉ ôi nào là SeonHo không nhớ anh à? Anh nhớ SeonHo lắm sao SeonHo không nhớ anh? SeonHo hết yêu anh rồi đúng không?.....

SeonHo cũng thương GuanLin lắm,hai đứa cách xa nhau cả một bầu trời, có khi là hơn từ trái đất đến mặt trăng nhỉ? Đôi ta giống như ngôi sao  đang tỏa sáng, dù GuanLin và SeonHo không thể ở gần nhau nhưng hai ngôi sao ấy chính là hình ảnh của cậu,của anh mà hai người luôn hướng tới.

Nhiều khi ở một mình cậu cảm thấy cô đơn vì nhớ GuanLin, nhớ lắm luôn ấy,hình ảnh của anh chỉ trong tâm trí cậu khiến SeonHo này không thể ngừng nhớ về người ấy dù lịch học của cậu thật sự có đôi chút vất vả. GuanLin chính là động lực để SeonHo vượt mọi trở ngại,khó khăn của những việc khó khăn của một du học sinh nơi xa xôi này mà tiếp tục đi trên con đường mà cậu theo đuổi. Vì thế vào ngày mà SeonHo ngồi tỉ tê ngượng nghịu nói với GuanLin những cái này, GuanLin đã hếch mũi ngửa mặt lên cao mà tự xưng anh là nước tăng lực đẹp trai của em đây. Lúc ấy muốn rút lại lời nói ghê gớm.

Kim đồng hồ vẫn quay, thời gian vẫn chạy, gió vẫn thổi, lá vẫn bay. Tất cả đều chứng kiến được sự kiên cường để về bên nhau của cả hai.

Năm năm. Một ngàn tám trăm hai mươi sáu ngày. Bốn mươi ba ngàn tám trăm hai mươi tư giờ. Nói ra thật dài mà trôi qua chẳng nhanh cũng chẳng chậm.

SeonHo nói với GuanLin có thể sẽ về vào cuối tháng tư. GuanLin tiếc lắm vì cuối tháng tư là hết mùa hoa anh đào. Và thế là GuanLin sẽ phải đợi đến tận năm sau nơi có thể được cầm tay SeonHo đi dưới mưa hoa thật lãng mạn. SeonHo và GuanLin gọi một cây anh đào bờ sông Hàn là cây anh đào định mệnh của cả hai. Từ phía nhà SeonHo đi đến sẽ là cây anh đào thứ hai trăm ba mươi chín còn từ hướng nhà GuanLin đi đến trùng hợp cũng là cây anh đào thứ hai trăm tám mươi mốt. Tất cả đều là trùng hợp. Trùng đến nỗi người ta đôi khi không tin được.

Trước ngày SeonHo trở về một tháng, GuanLin chụp ảnh một cánh hoa mỏng, hồng phớt được đặt trong lòng bàn tay của anh gửi cho SeonHo bảo đây là cánh hoa đầu tiên của cây anh đào đó rơi xuống đó, anh đã rất cố gắng để bắt được nó. SeonHo không hiểu sao khoé mắt có chút hơi cay.

SeonHo về sớm hơn hai ngày so với dự kiến. SeonHo về rất im lặng vì muốn tạo sự bất ngờ cho GuanLin. Tối hôm ấy, SeonHo định ra ngắm qua cây anh đào ' của cả hai' một chút. SeonHo cũng chẳng ngờ có thể gặp GuanLin ở đó. Anh ngồi trên ghế đá dưới tán cây anh đào đó, đầu hơi ngẩng lên nhìn lên. Có vài cơn gió ngang qua, cánh anh đào rơi như mưa hồng. Tạo cảnh cùng GuanLin trước mắt như một bức tranh. Một bức tranh tuyệt đẹp.

Một cơn gió mạnh. Lại một đợt hoa rơi. Ơ còn một cánh hoa kìa. SeonHo đợi nó rơi. GuanLin cũng đợi.

Viu...

Cánh hoa cuối cùng rơi. GuanLin cố với tay theo nhưng vẫn không lấy được. Anh thở dài một hơi. Hơi tiếc.

Cánh hoa theo chiều gió bay đến chỗ SeonHo, chỉ cần hơi vươn tay là lấy được. Đúng lúc ấy máy SeonHo rung lên một tin nhắn. Lâu lắm rồi GuanLin mới nhắn tin nhỉ, toàn gọi thôi mà

Anh bắt được cánh hoa đầu tiên mà không bắt được cánh hoa cuối cùng SeonHo à!

Biết nhắn lại sao đây nhỉ?

Không sao đâu em, cánh hoa cuối cùng đấy em lấy được rồi!

Gặp lại được nhau rồi!

GuanLin đã đợi năm năm. Năm năm chờ hơi ấm này.

Tất cả yêu thương của một chàng trai mười sáu đã lặng yên một góc trái tim để dành cho một tình yêu bắt đầu tuổi mười sáu và khởi đầu một màu hồng trước mắt mà mai sau không biết thế nào tuổi hai mươi mốt. GuanLin đã đợi được rồi. Đợi chính ngày này để nói với SeonHo một câu từ chính tấm lòng 

     Anh đợi được em trở về rồi!
Lai GuanLin đợi được Yoo SeonHo trở về rồi!
Đài Bắc đợi được Hàn Quốc trở về rồi đây!
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top